Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  14/04/2011  
  Má và những ngày thứ bảy  
 

Kể từ ngày ba mất, má sống trong cô đơn, hiu quạnh. Sợ má buồn tủi nên khi hết giờ làm tôi thường tranh thủ về nhà thăm má.

 
 
 

Sáng thứ hai đến cơ quan, nhìn vào kế hoạch công tác tuần tôi thấy thứ bảy và chủ nhật mình có tên trong danh trực. Tuần này trực vậy là đã ba tuần mình chưa về thăm má. Tôi nhẫm thầm một mình rồi điện thoại cho má hay. Như thường lệ, má nói: Tuần này không về được thì tuần sau. Con yên tâm đi làm, má không có sao đâu.

Kể từ ngày ba mất, má sống trong cô đơn, hiu quạnh. Sợ má buồn tủi nên khi hết giờ làm tôi thường tranh thủ về nhà thăm má. Thấy tôi đi đường sá xa xôi, má xót xa: Thôi, mai mốt lâu lâu con hả về một lần, để dành thời gian mà nghỉ ngơi. Vừa đi làm vừa chạy về đây thăm má, tới lui hoài làm sao chịu nổi!

                Tấm lòng má tôi là vậy, lúc nào cũng hi sinh, lo lắng cho các con dù rằng chúng tôi đã lớn, đã dựng vợ gả chồng. Sự hi sinh, bao dung của má đã làm cho tôi quên đi chuyện về thăm quê cũ, quên mỗi buổi chiều thứ bảy má tựa cửa chờ đợi đứa con xa. Tôi dành hầu hết thời gian chú tâm vào công việc với mong muốn được thay đổi cuộc đời. Để hòa nhập vào cuộc sống hiện tại tôi đã lao vào những cuộc vui cùng bè bạn thâu đêm, những trò chơi vô bổ, bỏ má một mình ở nhà thao thức đếm thời gian. Sự ồn ào náo nhiệt, bao toan tính thiệt hơn của cuộc sống mới đã làm cho tôi thay đổi khác xưa, tôi không còn rụt rè nhút nhát như những ngày sống nơi miền quê tỉnh lẻ. Nhìn tôi, má vừa vui mừng, vừa biểu lộ những âu lo: Ngày nay má thấy người ta đối xử với nhau mà lo lắng. Ai làm gì thì làm, nhưng con hay nhớ làm người sống phải có tình có nghĩa, đừng làm những điều trái với lương tâm. Con lớn rồi, đi xa hãy luôn nhớ lời má dạy.

                Để má bớt lo lắng, tôi thường điện thoại về hỏi thăm sức khỏe và cho má biết những công việc tôi làm. Vậy là, những việc làm của tôi chỉ mình má biết, dù rằng tôi không hề giấu giếm chuyện đó bao giờ. Mà cũng đúng thôi vì má là người thân, ngoài người thân ra có ai quan tâm đến chuyện người khác làm gì? Thời gian dần trôi đã làm cho tóc má thêm nhiều sợi bạc, làm cho lòng tôi thấm mệt với những toan tính của cuộc sống đời thường. Thế nhưng, tôi như bị cuốn hút vào qui luật sinh tồn, như những con bạc đỏ đen tôi không thể dừng lại khi cuộc chơi chưa đến hồi kết thúc.

Tôi lại tiếp tục đeo đuổi theo công việc với mong nuốn thay đổi cuộc sống nghèo khó. Và tôi cũng chẳng buồn phiền công việc mình làm có ai biết hay không. Hôm qua điện thoại về, má lại nói: Tuần nay không về được thì tuần sau. Yên tâm đi làm má không có sao đâu. Theo kế hoạch công tác, ngày mai tôi tiếp tục đi đến những nơi khó khăn của vùng biên giới. Tôi vui vẻ bằng lòng với công việc của mình như má thường bằng lòng mỗi khi nghe tôi nói thứ bảy tuần này chưa về được. Tất bật với công việc riêng tư, tôi không biết má còn chờ đợi tôi đến bao lâu. Và không biết còn bao nhiêu ngày thứ bảy má một mình tựa cửa đếm thời gian mà trông đợi đứa con xa!

 

Tháng 11/2010

 
     
  Huỳnh Thanh Lạc ( Báo Văn nghệ ĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)





  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |