Thứ Ba, ngày 20 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tác giả
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  16/06/2012  
  Nhà báo Trần Tấn Quốc với quê hương Cao Lãnh  
 

 Tác giả: Thiện Mộc Lan

Ông Trần Tấn Quốc, tộc danh Trần Chí Thành, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1914 tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, nay là Thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. Ông qua đời tại quê hương ngày 28.4.1987, hưởng thọ 73 tuổi.

 
 
 

    NBTTQ1.jpg

Chân dung nhà báo Trần Tấn Quốc

    Trước năm 1975, ông là một tên tuổi lớn trong làng báo ở Sài Gòn. Với 40 năm cầm bút miệt mài, ông đã  nếm trải đầy đủ cung bậc của nghề nghiệp.

    Tại Cao Lãnh hồi đầu tháng 5 dl 1930, quần chúng nhân dân nổi dậy, biểu tình không võ trang đòi “ Hủy bỏ thuế thân”,  “ giảm địa tô”, “ Việt Nam độc lập” v..v.. đều bị bắt và bị cáo buộc tội danh “ Hoạt động phá hoại chống nhà nước” ( Manoeuvre subversive contre l’Etat ).

    Lúc ấy, cậu học sinh Trần Chí Thành ( tức Trần Tấn Quốc)có tham gia phong trào này dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông Lê Quốc Ấn và bà Trần Thị Nhượng ( tức Bà Sáu Ngài) là cậu ruột và mợ dâu của Chí Thành.

    Năm 1930, cậu Thành chỉ  mới 16 tuổi, được kể là trẻ nhứt trong số nam, nữ công dân tại Cao Lãnh …phải ra tòa về tội “ hoạt động phá hoại chống nhà nước”.

    Hồi ấy, những người tham gia biểu tình được Tòa xét xử theo thủ tục khẩn cấp và Trần Tấn Quốc bị Tòa Án Vĩnh Long xử phạt 5 năm tù theo tội danh vừa ghi trên. Ông bị đày đi Côn Đảo cuối năm 1930.

NBTTQ.jpg

Nhà báo Trần Tấn Quốc


KHI NGƯỜI TÙ  CÔN ĐẢO TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG


    Trần Tấn Quốc ở tù tại Côn Đảo từ năm 1931 đến 1934.  Đến tháng 10 năm 1934, ông được  “ ân huệ” giã từ “ địa ngục trần gian” để trở về quê hương Cao Lãnh.

    Trong một đoạn hồi ký viết về câu chuyện trình diện chánh quyền địa phương khi mãn hạn tù, ông kể :

“ … Theo lịnh bắt buộc, tôi phải đến trình diện  với quan chủ quận Cao Lãnh nơi sinh quán và cư ngụ của mình. Hôm ấy, một sáng tháng 10 năm 1934.

    Quan là một đốc phủ sứ người Việt, vóc dáng cao lớn và oai vệ, quý danh Lê văn Giáp. Đang chăm chú đọc giấy tờ tôi đệ trình, bỗng quan hỏi :

    - Có học, vậy biết  Condamné  politique  là gì không ?

    - Dạ, là tù nhân chánh trị.

    Quan hất mặt lên, đôi mắt tròn xoe, trừng tôi đang đứng nghiêm trước bàn giấy to, đối diện ngài. Nét mặt lộ vẻ bất bình và bằng giọng khẳng định, quan nói :

    -Là “ làm bậy ở tù” chớ không chánh trị gì cả.

    Tôi im lặng, quan giải thích : “ Tây nó gọi Condamné

politique, nhưng mình phải hiểu là …” ở tù vì làm bậy”.

    Thật tình tôi không ngạc nhiên chút nào với lối giải  thích xuyên tạc ẩn ý thóa mạ đó. Lúc còn ở Côn Nôn, đa số thầy chú người Việt cũng thường gọi  tù chánh trị là …tụi làm bậy ở tù. Thái độ không phản ứng của tôi  dường như làm hài lòng quan chủ quận.  Ngài tiếp tục xem giấy tờ rồi hỏi nữa :

    -  Có hiểu nghĩa  Libération  Conditionnelle nói nghe ?

    -  Dạ, là Phóng thích có điều kiện .

    -  Đúng.

    Quan nói tiếng “ Đúng” to quá, như tiếng hét, khiến thầy thơ ký ngồi phòng bên cạnh  phải đứng lên thò đầu qua cửa gió nhìn vào. Với giọng  ồm ồm của kẻ quyền oai, quan nói tiếp :

    -  Trước, mầy bị tòa trừng trị kêu án 5 năm tù ở, đúng ra đến sang năm 1935 mới mãn án. Nhưng nay xét thấy mầy nhỏ tuổi, có học chút ít, nhưng trí óc còn non nên dễ nghe lời xúi giục. Vả lại trong 4 năm ngồi tù mầy không làm gì bậy, do đó nhà nước mới khoan hồng mà phóng thích mầy.  Nhưng phải nhớ là phóng thích có điều kiện.

    Quan gằn mạnh từng tiếng : nghĩa là tuy được ra tù trở về nhà, nhưng mầy còn thiếu nợ nhà nước một năm tù Côn Nôn. Như vậy, từ đây nếu không ăn năn hối cải mà còn làm bậy nữa thì mầy sẽ bị bắt đày ra Côn Nôn lập tức, không cần xét xử. Lần nầy không phải chỉ một năm tù còn thiếu, mà sẽ bị đày…không ngày về, gởi xương luôn ngoài đó. Có hiểu rõ như thế không ?

    Biết quan giải thích theo lối áp đảo và đe dọa, song tôi cũng dạ cho qua. Có lẽ thấy tôi ngoan ngoãn, quan  xếp giấy tờ nhìn tôi bằng đôi mắt dìu dịu, ngài chẩm rải bảo :

    -  Để tỏ lòng hối cải và sống lương thiện trong quận, 8 giờ sáng mai, mầy trở lại đặng đi thề.

    -  Thưa ngài, đi thề là …?

    - Thì sáng mai đến đây. Nhớ mặc áo dài.

    Tôi ra về, lòng hoang mang không ít.  Hỏi thăm những người thân về vụ “ đi thề” thì không một ai biết, mặc dù từ năm 1930 trong gia quyến tôi đã có nhiều người bị bắt, bị tù về tội “ hoạt động phá hoại chống nhà nước”, lớp đã mãn án, lớp còn trong ngục thất.

 

*

    Sáng hôm sau, chưa 8 giờ, tôi đã có mặt tại dinh Quận, xúng xính với chiếc áo dài đen  mới mượn. Một chú cai  phục dịch tại dinh, tỏ ra rành chuyện, tiến đến tôi ân cần dặn : “ Chừng nào quan lớn đi ra thì đi theo. Nhưng đừng đi gần quan. Đừng hút thuốc. Quan có hỏi thì trả lời và nhớ mở đầu bằng ba tiếng “ Bẩm quan lớn”.  Còn mình thì không được phép hỏi quan bất cứ chuyện gì.

    -  Thưa chú đi thề ở đâu ?

    -   Thì cứ theo quan. Có tôi cùng đi nữa mà.

    Vừa dứt lời, chú cai vụt ném nửa điếu thuốc lá đang hút, giục tôi : Đi .

    Quan mặc âu phục trắng, cà vạt đen, giày đen, dáng người đã oai vệ lại ăn mặc sang trọng khiến tôi càng đâm lo. Tiến ra cổng chánh, quan  bước lên xe song mã, ngồi dựa ngửa trên băng nệm, ngó về phía trước. Tôi được đi ké, ngồi bệt trên một góc sàn xe nơi quan để chân, day mặt vào lề đường, hai chân bỏ thòng ra ngoài. Chú cai hộ tống, leo ngồi trên bệ cao phía trước, bên cạnh người đánh xe, tức cả hai đưa trọn vẹn hai cái lưng trước mặt quan. Một khuyết điểm kỹ thuật của  loại xe Calèche  mui vải thời xa xưa .

    Những ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu óc, chưa dứt khoát một suy đoán nào thì xe dừng lại.

    Đình thần làng Hòa An.

    Một ngôi đình kiến trúc nửa tân, nửa cổ, mặt tiền nguy nga vào năm 1934, chỉ cách dinh Quận lối 300m theo chiều con lộ trải đá, dọc theo bờ sông Cao Lãnh.

    Với cử chỉ vội vàng nhưng tôn kính tột độ, ông hương cả có râu le the, mặc quốc phục chỉnh tề, từ cổng tiến ra xe nghinh tiếp quan chủ quận, hướng dẫn vào đình, đi giữa hai hàng hương chức khăn đóng áo dài, đứng nghiêm và chấp tay cúi đầu. Tôi được phép nối gót quan.

    Phía sau là toàn ban hội tề bị lôi cuốn theo, đi hàng hai, im phăng phắc.

    Bao nhiêu cánh cửa lớn nhỏ trong đình đã mở toang. Chánh điện thật sùng nghiêm. Chữ “ THẦN” viết theo Hán tự rất to với nét vàng tươi nổi bật ở cuối bàn thờ rộng lớn và uy nghi có bốn chiếc lọng tàn màu sắc rực rỡ dựng ở bốn góc. Bộ lư hương đồng khổng lồ sáng chói không hấp dẫn tôi bằng mười tám món binh khí to lớn tượng trưng “ thập bát ban võ nghệ”, dựng trên hai chiếc giá cây sơn đỏ đặt xuôi hai bên bàn thờ. Trước kia, khi còn học tại quận, mỗi lần đáo lệ lễ kỳ yên có rước SẮC THẦN về đình, tôi cùng chúng bạn trang lứa tình nguyện làm sĩ tốt cho Thần để được mặc chiếc áo ngắn màu xanh đỏ và đội nón chóp theo quân phục thời phong kiến xa xưa, nhứt là được vác một món binh khí mà tôi thích nhứt là trái chùy.

    Ký ức niên thiếu vừa thoáng qua vụt biến.

    Quan chủ quận quay lại đọc lời thề từ tiếng một bên tai tôi để lát nữa tôi  phải lập lại cho đúng trước linh vị thánh thần có sự chứng minh của làng.

    Sau một cử chỉ nhỏ của quan, ông hương cả lên đèn, ông xã trưởng đốt hương. Tôi bỗng giựt mình khi chiêng trống nổi lên, loại trống sấm và chiêng to làm rền chánh điện, vang lên một âm thanh oai hùng và ma quái rợn người. Tôi được phép đứng ngang quan chủ quận trước bàn thờ nghi ngút khói hương, giữa hai hàng hương chức luôn luôn tỏ ra nghiêm trang, riêng ông cả và xã trưởng đứng hầu hai bên hương án.

    Tôi biết rồi nên không còn hoang mang lo lắng mà chỉ xúc động rước sự dàn cảnh cực kỳ nghiêm cẩn chỉ vì thằng tôi. Điều phải làm là diễn xuất cho tròn vai trò của một tấn kịch đúng sự chỉ dẫn của soạn giả kiêm đạo diễn quyền oai tuyệt đối. Ba hồi chuông trống chấm dứt, trong không khí oai nghiêm không một tiếng động nhẹ, tôi chấp tay và lớn tiếng thề đúng từ chữ từ câu của quan chủ quận ân cần dặn :

    “  Tôi, Trần Chí Thành 21 tuổi, ngụ tại xã Hòa An, quận Cao Lãnh, trước sự chúng minh của quan lớn chủ quận và đông đủ hương chức hội tề, long trọng và kính cẩn xin thề trước linh vị Thánh Thần rằng : Kể từ nay, tôi không hành động phá rối an ninh trật tự trong làng, trong quận, luôn luôn tuân hành phép quan, luật nước. Nếu tôi làm trái lời thề này thì xin Thánh Thần linh hiển vặn họng cho tôi chết lập tức để làm gương cho kẻ khác.”

    Lại một hồi chiêng trống nổi lên như ghi nhận lời thề

trong lúc tôi quỳ lạy đủ bốn lạy. Xong, quan chủ quận ngó tôi, khen : “Được rồi, tốt lắm”.

    Lễ tất “ vụ đi thề” làm cho tôi băn khoăn từ hôm qua, chỉ có vậy. Từ đây, mỗi tuần tôi phải đến công sở làng trình diện với ông hương quản một lần và mỗi tháng một lần tại quận.

 

**

 

    Trong hai năm 1930-1931, ở Cao Lãnh không thiếu gì người “ làm bậy ở tù”. Số chánh trị phạm này gồm giáo chức, học sinh, nông dân, đông nhứt là nông dân . Đến việc nhà cầm quyền tại đây bắt buộc một cựu tù nhân chánh trị đi thề như trường hợp của tôi là chuyện chưa hề xảy ra.

    Cho nên “ vụ tôi đi thề” là một đề tài được bàn tán rộng trong dư luận thức giả địa phương. Hầu hết đều che miệng cười. Sau đó, chuyện trớ trêu và hi hữu này lại được một tờ báo ở Saigon đề cập: tờ “ LA LUTTE” ( Tranh Đấu) .  “ La Lutte” là tuần báo Pháp ngữ do một nhóm trí thức cách mạng người Việt chủ trương gồm các ông Nguyễn An Ninh, Nguyễn văn Tạo, Tạ Thu Thâu, Trịnh Hưng Ngẫu…Trong bài tường thuật “ vụ tôi đi thề” tại đình Thần, báo La Lutte châm biếm “ sáng kiến độc đáo” của ông Đốc phủ G. chủ quận Cao Lãnh bằng lối văn chế nhạo nhưng sâu sắc, đọc nghe nhức mình.

    Mặc dù đã hâm mộ nghề báo từ lúc còn học ở trường, song từ hôm ở Côn Nôn về đến nay, tôi chưa hề dính dấp với báo chí. Đành vậy, bài báo của tờ La Lutte cũng khiến cho tôi mất ăn mất ngủ.

    Tôi biết rồi đây quan chủ quận sẽ “ làm việc” với tôi về nội dung chế nhạo đã đăng trên La Lutte. Nằm nhà, tôi chuẩn bị thật kỹ những câu trả lời về vụ này khi quan chủ quận đòi.

    Ngày qua ngày. Một hôm dân trong quận đều biết tin đốc phủ sứ Lê văn Giáp rời khỏi quận Cao Lãnh, đổi đi nơi khác. Việc ông Giáp không còn ở Cao Lãnh khiến tôi tránh được một tai họa chờ đợi.

    Người kế nhiệm ông Lê văn Giáp là đốc phủ sứ Trần văn Tấn. Riêng cá nhân tôi, vị tân chủ quận thừa biết tôi là một tên tù Côn Nôn được phóng thích có điều kiện.

    Đốc phủ Trần văn Tấn đến Cao Lãnh chẳng bao lâu thì tới ngày  “lễ 14 Juillet” . Bình dân gọi là “ Lễ Chánh Chung” , người có học Pháp thì gọi “ Lễ 14 Juillet”, kỷ niệm cuộc cách mạng Pháp ngày 14 Juillet năm 1789, ngày dân chúng nổi dậy phá ngục Bastille, đạp đổ đế quyền để xây dựng một nước Pháp mới : tự do, bình đẳng, bác ái.

    Một bài báo mang tựa “  Cảm nghĩ khi xem lễ 14 Juillet tại Cao Lãnh ký tên CT đăng trên một nhựt báo ở Saigon năm đó, khiến quan chủ quận Cao Lãnh Trần văn Tấn  nổi trận lôi đình. Bài báo có đoạn : “  Trong lúc nhiều người vui vẻ  nô đùa với các trò chơi của buổi lễ, riêng tôi cảm thấy buồn thấm thía. Buồn cho đồng bào mình chưa thất tỉnh và tủi cho một dân tộc bị trị đã quên mất cái quá khứ oanh liệt . Ngoài đua thuyền, chạy bộ, kéo dây là những màn biểu diễn thể thao cần ích, đến cạp chảo,đập tĩn, leo cột thoa mỡ bò… là những trò khỉ  vô bổ, vô duyên không thể  chấp nhận.

    Người ta gắn dính một cắc bạc vào đít cái chảo đầy lọ đen rồi treo chảo lên một hàng 5 cái. Ai muốn lấy cắc bạc ấy phải dùng răng mà cạp và không được làm rơi đồng tiền xuống đất. Dù lấy được hay không, mặt mày người nào người nấy cũng dính đầy lọ chảo, trông không còn là mặt con người. Vậy mà cũng có nhiều người tranh nhau cạp để … giúp vui thiên hạ.!

    Một hàng tĩn sáu cái ( thứ tĩn đựng nước mắm hồi trước) treo lên cao ngang đầu người, cách khoảng một thước một cái. Trong mỗi tĩn có một cắc bạc. Sáu người đều bịt mắt, mỗi người cầm một khúc cây, đứng xa hàng tĩn bốn thước. Quay tròn bốn vòng thật nhanh rồi tự mình nhắm tìm hàng tĩn mà đập. Tĩnh đập bể, cắc bạc rớt ra thì lượm lấy. Nhưng không dễ gì .! Những đòn đập gió , thiên hạ cười ồ. Người nầy ra sức đập vào … đầu người nọ, đôi khi đến phun máu, thiên hạ cũng …cười..!

    Những ngày lễ như vậy, mỗi địa phương đều tự động tổ chức những trò vui theo sáng kiến của nhà cầm quyền, trong đó có bày ra nhiều trò vô ý thức, hạ thấp phẩm cách con người, làm tổn thương truyền thống oai hùng của một dân tộc”.

    Sau cuộc điều tra, quan chủ quận giận lắm khi biết tôi là tác giả bài báo và tôi cũng xác nhận trước chánh quyền.  Đốc phủ Trần văn Tấn liền áp dụng biện pháp trừng phạt thật nghiêm khắc :

    Kể từ đây, tuyệt đối không được đến chợ và cũng không được đi ra khỏi làng đang cư ngụ bất cứ vì lý do gì. Ngoài ra, mỗi ngày phải đến công sở xã Hòa An ký tên vào sổ hiện diện. Cò bót và làng xã trong toàn quận Cao Lãnh đều được thông báo quyết định của quan chủ quận đối với tôi để nghiêm chỉnh thi hành .

Tác giả: Thiện Mộc Lan

 

 
     
  Nguyễn Huỳnh Hiếu ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)





  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |