Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tác giả
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  24/03/2013  
  NGUYỄN GIANG SAN – ĐẦM ĐẪM MỘT HỒN THƠ LỤC BÁT  
      Trong số những tác giả thuộc thế hệ 8X trên thi đàn Đồng Tháp thì Nguyễn Giang San là một  trong số những tác giả “đọc được”. Anh đến với thơ ca từ rất sớm. Khi còn là cậu học trò trung học phổ thông,  thơ Giang San đã xuất hiện trên Văn nghệ Đồng Tháp đều đặn với một phong cách rất riêng. Nhất là những bài thơ lục bát.  
 
 

 giangsan.JPG

         Ta về nhặt lá là một trong những bài thơ viết trong thời áo trắng, viết về tuổi học trò rất hay của Giang San.

Ta về nhặt lá tặng nhau          
Những mùa kí ức xôn xao qua rồi   
Phượng hồng thả cánh hoa rơi         
Xòe tay em hứng …khoảng trời rộng rinh.

            Hơn một chút nữa -  với cuộc đời, với những người thân quanh thì lục bát của Giang San cũng không kém phần đau đáu nỗi niềm khắc khoải, trăn trở

Đêm nay thức với đất mình
Lắng trong gần gũi tâm tình nông dân
Mẹ cha một thuở đầu trần
Tôi lên phố ở mấy lần biệt quê

 

Cám ơn bữa rượu bờ đê
Cho tôi thương bữa lũ về đồng xưa

                        (Tam Nông đêm gió chuyển mùa)

Hoặc như:

Mẹ ta tóc bạc trắng ngần
Mỗi năm còn được mấy lần vui đâu
Mắt cười xon xót hạt châu
Khô queo rụng xuống lá trầu mẹ têm.

                                                (Mùa xuân)

Thơ lục bát của Giang San được bạn bè cùng thế hệ với anh đánh giá là loại “lục bát mộc mạc, dung dị, dạt dào cảm xúc” (Trương Trọng Nghĩa). Nhưng trong cái mộc mạc, dung dị ấy cũng đầy đặn một trách nhiệm công dân – trách nhiệm thi sĩ đối với cuộc sống này. Trước những mất mát của chiến tranh, thơ Nguyễn Giang San khiến người đọc phải xót xa

Lặng thầm thắp nén tâm nhang

          Chị gom lá rớt bên hàng mộ xanh

          Lần tìm đâu thấy tên anh

          Hàng bia chiến sĩ vô danh nhạt nhòa

                                        (Chị tôi 2)

            Với hai tập thơ đã xuất bản: Đếm ngón tay (2006) và Vườn nhớ (2009), những gì Nguyễn Giang San đã thể hiện đã khiến cho người đọc có quyền chờ đợi và hy vọng về một gương mặt thơ ca mới của Đồng Tháp sau này.

            Văn nghệ Đồng Tháp xin giới thiệu chùm thơ lục bát mới của tác giả Nguyễn Giang San

 

Gọi lũ

 Này em gọi lũ về thôi

Rạ rơm chờ cá quẫy đuôi lên đồng

Cây sào cha cắm ngoài sông

Đo màu nước đỏ cuộn lòng phù sa

 Mỗi năm thêm một lần qua

Cho điên điển thắm vàng hoa sắc chiều

Đất cằn cỗi vẫn thương yêu

Chờ em tắm mát bao nhiêu nhọc nhằn

 Quàng tay ôm lấy đồng bằng

Má em chín ửng vầng trăng thẹn thùng

Vui buồn trọn nỗi lo chung

Đất lành hiền hậu bao dung nhận về

 Biết rồi lũ cũng người quê

Nên đem hết những bộn bề thả sông

Mùa đi, nước rút cạn đồng

Chắt chiu còn giữ ấm nồng phù sa.

 

Soi gương

Soi gương thăm lại vết trầm

Nụ hôn ngày ấy lỡ lầm trao nhau

Còn nguyên vẹn một niềm đau

Giấc chiêm bao, giấc chiêm bao…cạn rồi!

 Soi gương nghe giọng em cười

Vẫn trong veo hệt như thời cỏ hoa

Nhưng thôi đừng dối nhau mà

Em trong trẻo nhất chỉ là em xưa!

 Soi gương mùa cứ gọi mùa

Bao nhiêu lá rụng cho vừa nhớ thương

Con đường lất phất mưa sương

Hay di chứng cuộc vô thường đam mê?

 Soi gương tiếc điếng câu thề

Bao nhiêu lá rụng trôi về bên sông.

 

N.G.S
 
     
  Hữu Nhân ( BÁO VĂN NGHỆ ĐỒNG THÁP)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |