Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tác giả
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  22/08/2017  
  Cho đời chữ NỢ, chữ DUYÊN  
 

Nhắc đến cái tên Lê Ngọc Minh Hoàng, các bạn văn, bạn thơ ở Đồng Tháp đều chung ý kiến: đa tài! Mà tài thật. Gần như Minh Hoàng viết thể loại nào cũng được và chất lượng thì … “khỏi chê”. Là người biên tập, khi Hoàng gởi bài về, tôi nhớ hầu như chưa có bài nào không đăng được bởi bài viết khá với nhiều thể loại. Đặc biệt, anh rất chăm chút cho từng tác phẩm của mình, thậm chí kể cả lỗi chính tả, mỗi câu từ, lỗi này các bạn trẻ hiện nay rất hay mắc phải. 

 
 
 

minh hoàng 1.jpg

Lê Ngọc Minh Hoàng

Sinh vào mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Hiệp Ninh, Hòa Thành, Tây Ninh, do cuộc sống quá khó khăn, đang học lớp 5 Minh Hoàng đã theo mẹ bồng chống cả nhà về quê ngoại và đến sinh sống nhờ trên phần đất của người cậu ở xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp. Anh bắt đầu sáng tác từ những năm học cuối cấp III ở trường huyện. Trong kí ức cậu bé mới lớn, kỷ niệm nhớ nhất thời cắp sách đến trường là lần đầu tiên cô Nguyễn Thị Lý, giáo viên văn khi chấm bài phân tích ca dao của Minh Hoàng, đã không ngần ngại cho cậu học sinh điểm 10, bởi theo cô, Hoàng viết ý phong phú, lập luận chặt chẽ, giàu hình tượng, sử dụng điệp từ láy rất tốt…. Còn nhà thơ Lê Minh Hùng, người thầy, người anh và sau này là một bạn văn chương thân thiết của Minh Hoàng thì kể với chúng tôi về cậu học sinh thân yêu: Tôi nhớ em là một học trò rất yêu thích môn văn, trong quá trình dạy học, tôi đã cảm nhận được điều này. Nhờ sự đam mê nên em sáng tác văn từ sớm dù đời sống mưu sinh của gia đình khá vất vả. Tôi rất mừng với sự miệt mài rèn luyện của em, đến nay Minh Hoàng đã trở thành một trong những cây bút chủ lực của báo Văn nghệ Đồng Tháp. Hy vọng em còn tiến xa hơn về lĩnh vực này…

Được biết những năm chín mươi, anh mới tập tành viết và đã tự khẳng định mình bằng một số tác phẩm. Bài viết đầu tiên anh được đăng trên báo Mực tím, tờ báo tuổi học trò trong năm 1995 là câu chuyện cười Lách ẩu. Hai năm sau, anh trình “làng” văn nghệ sĩ của tỉnh để anh em bắt đầu biết cái tên là lạ Minh Hoàng trên tờ báo Văn nghệ Đồng Tháp với truyện ngắn Nhà quê vào năm 1997. Có lẽ giai đoạn này anh vừa mày mò viết, vừa định hình, tìm tòi hướng đi cho mình. Thế nhưng thật ngạc nhiên, mới sáng tác anh đã thành công ngay với một số giải thưởng và rất có “duyên” với giải như: Tiểu phẩm sân khấu Muộn còn hơn không, giải Nhất cuộc thi Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Tháp năm 1997; Phóng sự: Trẻ em nông thôn với nghề bán vé số, giải Ba cuộc thi báo chí Vì trẻ em năm 1998.

          Nhưng theo tôi, qua theo dõi các bài anh viết, có lẽ thời gian thành công của anh thể hiện rõ nhất, chất lượng nhất là những tác phẩm viết từ những năm 2000 trở về đây với trên 50 truyện ngắn, 2 truyện dài, một khối lượng sáng tác thật đồ sộ ai cũng phải ao ước, ngưỡng mộ, trong đó những truyện ngắn tiêu biểu như Khoảnh khắc mưa, giải Nhất cuộc thi về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2004, Giải C Nguyễn Quang Diêu lần II, năm 2012. Chiếc lá xuân xanh, giải Ba cuộc thi: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010; Năm trăm đồng, giải khuyến khích báo Mực tím, được các em tỉnh Tây Ninh chọn dự thi Liên hoan kể chuyện sách thiếu nhi do Liên hiệp thư viện khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ lần thứ VI tổ chức, đạt giải A và mới đây nhất là Góc nhớ mùa đông - Giải nhất tháng 01/2017 cuộc thi Viết về cánh đồng quê hương do Đài PTTH Sóc Trăng tổ chức…. 

Anh Nguyễn Lệ Ba, một “bạn văn” tâm sự: Ngoài truyện ngắn, bút kí, Minh Hoàng có ưu thế vượt trội về tản văn, tạp bút, tùy bút. Điều này dễ dàng nhận thấy qua những tác phẩm đã được đăng ở Báo Văn nghệ, phát trên đài Đồng Tháp và những báo khác như: Cổ tích hôm nay, Lời quê mùa xót, Tam Nông những đổi thay ngỡ ngàng người xa xứ, Mưa ruộng nhà quê, ... Anh có cái nhìn khá tinh tế và nắm bắt được những mặt khác giấu sau sự vật, sự việc nên đã tạo được sự lôi cuốn và hấp dẫn người đọc. Văn Minh Hoàng mộc mạc, chân chất, dễ hiểu không hoa mỹ hoặc đánh đố người đọc trong sử dụng câu, từ. Đề tài tiếp cận thường là những vấn đề gần gũi trong cuộc sống thường ngày. Đặc biệt ở Minh Hoàng là khả năng viết nhanh, nhạy bén trong xử lý và nắm bắt đề tài. Ngoài đời Hoàng là một người sống chan hòa với mọi người, khá nguyên tắc nhưng hết lòng với bạn bè, người thân. Minh Hoàng là mẫu người cầu tiến, chịu khó học hỏi và nhanh nhạy trong việc nắm bắt cái mới. Đáng trân trọng, toàn bộ số tiền Hoàng kiếm được từ chuyện viết lách anh đã dùng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, các bé mồ côi và anh em văn nghệ sĩ thân thiết, trong đó có tôi…

Về lĩnh vực thơ cũng thật đáng nể với trên 600 bài thơ anh đã viết về quê hương, đất nước, thân phận những con người… xung quanh mình, như: Quay về xin một lời ru, Câu chuyện những cánh đồng, Cánh diều tuổi thơ, Lúa chét, Lời ru dâng mẹ, Ngày giỗ cha… Anh đạt nhiều giải thưởng lĩnh vực thơ, tôi nhớ bài thơ “Tứ tuyệt xuân”, vừa dự thi anh cũng kịp “ẵm” Giải khuyến khích hội thi thơ Hội hoa xuân tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào năm 2011.

Ấn tượng nhất với tôi và nhiều anh em là bài thơ Chi bộ lòng dân. Vượt qua cả hơn trăm bài thơ dự thi, anh đã đạt giải Nhất cuộc thi thơ khá hóc búa với chủ đề “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” tỉnh Đồng Tháp tổ chức trong năm 2015, điều lâu nay còn ít xuất hiện trên mặt bằng thi ca địa phương nói riêng, cả nước nói chung. Theo nhà thơ Thai Sắc là tên bài thơ - Vì sao không phải là chi bộ Đảng như cách gọi thông thường mà là chi bộ lòng dân? Đây chính là tín hiệu đầu tiên, khơi gợi nơi người đọc một tứ thơ không dễ khai thác: Đảng với dân là một; chi bộ Đảng chính là chi bộ dân, hơn thế là chi bộ của lòng dân, chi bộ giữa lòng dân. Nói một cách thường hay nghe nói, Đảng tồn tại là vì dân, lợi ích của Đảng trước hết phải là lợi ích của dân; thoát li dân, Đảng sẽ không còn sức sống và coi như tự chấm hết sứ mệnh lịch sử của mình.

Minh Hoàng mô tả hiện trạng cảnh quê qua những câu thơ buồn man mác mà khi vừa đọc lên ai cũng có thể “nhìn thấy” toàn bộ khung cảnh quê nhà với những người lao động “chân lấm tay bùn” cứ phải đeo đẳng hoài cái “điệp khúc” “trúng mùa rớt giá”, chua chát đến mức giá trị cả một giạ lúa 20kg mà không thể  đổi được nổi một cân cá, nợ chồng thêm nợ qua mỗi vụ mùa thu hoạch:

 

Đã bao đời lao nhọc bến quê

Đã bao mùa bội thu, rớt giá

Giạ thóc buồn không đổi được cân cá

Giọt mồ hôi thêm mặn đắng qua mùa.

          Khó khăn trăm bề, anh “kể” bằng thơ từng bước đi của “chi bộ lòng dân” chẳng dễ dàng gì nếu chỉ biết “nói” mà không biết “làm”, để dân có thể “nhìn” thấy, dân mới tin mà “tâm phục khẩu phục”, “hòa mình” vào công cuộc trọng đại của đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp:

 

Chi bộ dân mình từ suy nghĩ ban đầu

Phải tạo dựng niềm tin từ những điều gần nhất
Để bà con thêm tin yêu gắn kết

Cho mỗi ngày rộn rã những niềm vui


Nhiều dịch vụ ra đời từ nông nghiệp quê tôi

Kinh tế bốn nhà không còn xa lạ nữa
Có Đảng trong tim, lòng dân thêm ánh lửa
Soi sáng đường cho ngày mới vinh sang.

 

Thế rồi anh đã viết những câu kết thật tuyệt, thật ý nghĩa của Chi bộ lòng dân, đưa ra một trong những nguyên nhân vô cùng quan trọng làm thay đổi bộ mặt và sức sống cả một vùng quê, những bay bổng của khổ kết đã làm nên “hồn cốt” một tác phẩm:

 

Đảng vào dân viết tiếp những trang vàng

Như hạt thóc căng tràn nguồn nhựa sống

Cho quê hương những nhịp cầu lồng lộng

Kết nối vào mùa vụ mới thơm hương.

Chưa hết, tôi biết anh còn thử sức khả năng sáng tác của mình ở một số lĩnh vực khác như: xã luận, lý luận phê bình, diễn đàn văn hóa. Rồi năm 2016, anh em văn nghệ sĩ của tỉnh ngỡ ngàng khi một số bài ca cổ của anh xuất hiện, anh mạnh dạn gởi dự thi “thử sức” mình, thật ngạc nhiên anh đạt ngay giải C tác phẩm chất lượng cao đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật của Thủ tướng Chính phủ năm 2016 với bài ca “Chuyện nhỏ chiều mưa” viết về cuộc sống mưu sinh của các em khiếm thị. Đến nay anh đã viết được trên 20 bài ca cổ, nhiều Câu chuyện truyền thanh. Cùng với thơ, truyện ngắn, tản văn... của Minh Hoàng cũng đã được Đài tiếng nói Việt Nam, Đài PTTH Đồng Tháp, An Giang, TPHCM, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Văn nghệ trẻ, Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn giải phóng, Mực tím, Tạp chí Văn nghệ Tiền Giang, An Giang... đăng tải và sử dụng.  

Theo nhà thơ Hữu Nhân, phân hội trưởng phân hội Văn học: Tôi biết Minh Hoàng từ khi những tác phẩm đầu tiên anh gởi về cho Báo Văn nghệ Đồng Tháp. Hai mươi năm, trừ một khoảng lặng cũng khá dài dường như Minh Hoàng muốn nhìn lại mình để rồi anh trở lại với văn chương và dường như càng “lợi hại” hơn. Ngoài trách nhiệm với gia đình, với xã hội thì ở Hoàng còn có một trách nhiệm rất lớn với những “đứa con” tinh thần của mình. Tác phẩm của Minh Hoàng dù ngắn hay dài, dù thơ hay văn xuôi luôn được anh trau chuốt từng chữ, từng câu. Một dấu chấm, một dấu hỏi, một lỗi chính tả cũng ít khi thấy Minh Hoàng đặt sai vị trí. Minh Hoàng cũng là người luôn sống có trách nhiệm với chính tờ Báo Văn nghệ Đồng Tháp mà anh gắn bó suốt hai mươi năm nay. Không nhận “đặt hàng” thì thôi, chớ đã nhận rồi thì anh luôn đúng hẹn và bao giờ cũng gởi về một tác phẩm rất chỉn chu và cũng rất “riêng anh”.

Đáng quí hơn anh đang nhen nhóm ngọn lửa yêu thích văn chương thông qua một số hoạt động tìm tòi, phát hiện, trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ cho các bạn viết trẻ, những bạn yêu thích văn chương và thật sự đam mê với nó, chứ không phải dạo chơi một lần cho biết qua phương tiện Facebook, điện thoại, gặp gỡ. Một lần Minh Tân - quê ở Lai Vung - đi du lịch ở đảo Nam Du nhắn tin về: “Anh ơi biển chiều ở đây đẹp lắm!!!”. Hoàng gợi ý ngay một đề tài “Em viết những cánh chim Hải Âu đi, viết về biển xanh của Tổ quốc mình!”. Vậy là sau một hành trình, Tân đã gởi đến anh những dòng về biển: “Cuộc sống ai mà không mơ không ước. Tôi cũng vậy, muốn cùng em lang thang trên biển, ngồi tựa vai nhau ngắm nhìn từng cơn sóng vỗ mạn tàu, nhìn từng hạt nắng nô đùa trên từng con sóng, cho vẹn ánh hoàng hôn. Cánh hải âu bé nhỏ cứ lượn bay vun vút quanh tôi, ràn rạt mạn tàu, mặc gió mặc mưa, nó vẫn lấy hết sức vỗ đôi cánh mỏng của mình, khắc họa những đường nét riêng trên biển”.

Đến nay anh đã tập hợp được nhiều em yêu thích, có khả năng sáng tác văn học. Niềm vui cho những sáng tác đầu tay của các em là Tuần san văn hóa văn nghệ Đài PTTH Đồng Tháp đã giới thiệu trên sóng 8 tác phẩm của các em cho mục Góc văn học. Tản văn “Nghe mưa” của Ngọc Huệ cũng mạnh dạn gởi tham dự cuộc thi ở Sóc Trăng... Kỷ niệm tròn năm “Hẹn phố” anh cũng tự bỏ tiền chuẩn bị cho ra mắt gần 20 tác phẩm văn xuôi của nhóm có tên gọi “Mưa ruộng nhà quê”. Các em là học sinh, sinh viên, viên chức và có cả bạn đang đi hợp tác lao động tại Đài Loan như Lê Văn Tiến…yêu thích văn thơ.

Và còn điều này anh không kể nhưng rất nhiều người quí trọng anh bởi anh “thích” sẻ chia, tìm đến những mảnh đời khốn khó quanh mình. Tôi hiểu nỗi cơ cực của anh khi nhỏ, cả gia đình anh phải sống trong cảnh: “Căn nhà vách lá bung lạt, mọt tre, mái lá lâu ngày mưa nắng mục rữa. Một con cá rô kho quẹt mà cả nhà ăn hai ngày, ai cũng quẹt muối thôi, chừa con cá nằm giữa chảo. Tuổi thơ mà không có trò chơi, không có bạn bè, chỉ biết đi học về, đội khoai mì, khoai lang đi bán phụ mẹ. Đi giăng câu, mót lúa, đi làm mướn, giữ em cho người ta, nhịn đói là chuyện thường” (tản văn “Cổ tích hôm qua”).

Nhưng cao hơn cả, tôi thấy hiện lên hình bóng người mẹ cao lồng lộng của anh suốt đời hy sinh cho chồng, cho những đứa con “trứng gà, trứng vịt” của mình:

 

“Mùi hăng đắng khoai sùng mẹ nuốt vội thay cơm

Để cho con được bước tiếp đến trường”.

 17 tuổi là sinh viên, ngày đầu tiên đến dãy ký túc xá của trường, khi nhận phòng xong là anh chạy ù ra đường phố tìm việc làm, bưng bê cà phê, chạy bàn quán xá. Đêm về kết nút, làm khuy quần áo người ta bỏ hàng ra chợ. Tôi ứa nước mắt khi đọc những dòng tâm sự “gan ruột” của Hoàng viết trong tạp bút Quà sinh nhật: “Thời ấy nó luôn ý thức và nghĩ rằng mỗi ngày đi qua là sức khỏe mẹ ở nhà ngày thêm yếu. Thế nên khi học nó chưa biết ăn sáng là gì. Nhiều bữa đi học quân sự đổ hết mồ hôi, mà chỉ dám rón rén vào nhà thầy, cô xin một ca nước uống. Ly trà đá 500 đồng nó cũng hổng dám mua...”.

Minh Hoàng không kể chuyện mình, nhưng anh luôn gởi nó vào trong từng trang viết. Đọc và nghe tác phẩm “Xin đời chớ cuốn đi...” mà tôi không sao ngăn được lòng mình, con chữ cũng nhòe đi: “Có lẽ khi người ta sống trong nỗi bất hạnh thì giá trị của hai từ “hạnh phúc” nó đẹp đẽ và cao sang lắm phải không? Cuộc sống vẫn cứ đan xen nhau những sợi tơ buồn riêng chung phận người khốn khó…. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ “mưu sinh”. Đơn giản với người này nhưng lại quá khó khăn với người khác, nhất là những người mà tài sản vốn chỉ có hai bàn tay trắng cộng với chút nghị lực bền bỉ mà phải tự dặn mình hàng ngày cố gắng vượt qua để thoát khỏi cảnh túng trước hụt sau, đến nỗi giấc mơ cũng hiện lên những con số tiền bạc, nợ nần”. Chính vì những lý do này mà khi lớn lên Hoàng đã dành nhiều tình thương cho những hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ như mình, bởi Hoàng “nhìn” thấy được rõ ràng nỗi đau mà anh từng trải, như “thức đêm mới hiểu đêm dài”. Tôi thật ngưỡng mộ tư cách và tài năng của Minh Hoàng. Với anh: Lặng lẽ làm và làm những gì cần cho cuộc sống xung quanh mình….

Với những gì đạt được trong thời gian qua của anh, người đọc và người nghe kỳ vọng và trông chờ ở Minh Hoàng sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa, góp một phần nhỏ làm đẹp cho vườn hoa văn học nghệ thuật của địa phương, của cả nước.

Cám ơn một bạn văn thật đáng quí của chúng tôi có tên LÊ NGỌC MINH HOÀNG!  

 
     
  Phạm Thị Toán ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |