Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Mỹ thuật
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/08/2017  
  KHỞI NGHIỆP TRẺ Ở VÙNG BIÊN  
 

Khi nhắc đến 2 từ “Khởi nghiệp” ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhiều người nghĩ ngay đến hai cái tên quen thuộc: Võ Văn Tiếng, xã Thường Thới Tiền và Huỳnh Ngọc Như, xã Long Khánh A. Hai bạn trẻ với mô hình lúa hữu cơ và sản phẩm khăn choàng đã đạt giải cao trong cuộc thi khởi nghiệp năm 2016. Cùng với các bạn trẻ ấy, anh Võ Văn Lắm ngụ ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự lại mang đến ý tưởng “táo bạo”, “khác lạ” với phương thức xây dựng vườn cây ăn trái sạchan toàn với mong muốn mang đến sản phẩm an toàn tốt cho sức khỏe mọi người.

 
 
 

KHỞI NGHIỆP TRẺ VÙNG BIÊN.JPG
Võ Văn Tiếng

Sinh ra và lớn lên tại vùng biên giới Hồng Ngự, cuộc sống của anh Lắm nếm trải những khó khăn, vất vả. Cha mất sớm nên anh luôn phải tự lập để nuôi sống bản thân và chăm sóc mẹ. Học hết lớp 10, anh Lắm quyết định nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Trồng 3 công lúa và nuôi cá nên cuộc sống gia đình anh cũng không quá khó khăn, eo hẹp. Anh cười nhẹ và nói, bản thân và mẹ muốn có một cuộc sống an nhàn không muốn phải vất vả mưu sinh, cũng không muốn cạnh tranh hay sống những nơi quá ồn ào mà muốn có cuộc sống nhẹ nhàng ít lo lắng, bệnh tật. Thấy anh ăn mặc giản dị và đúng chất nông dân nên bạn bè đặt cho biệt danh là “Chú Cuội” vì thân hình lùn, đậm chất nông dân Nam bộ và bộ quần áo đã nhuộm màu của nắng với mảnh đất nơi đây. Chẳng có gì là không thể kể khi trong anh chứa đựng nhiều hoài bão và khí chất của nông dân thời đại mới. Xấp xỉ tuổi nhau nên chúng tôi có buổi trò chuyện thân thiện và cởi mở dưới gốc cây xoài và chiếc bàn đá đã hằn lên những năm tháng.

 Năm 2011, anh Lắm cùng mẹ về quê ngoại mua 2.000m2 để canh tác. Anh quyết định trồng các loại rau theo mùa như: hành lá, bầu bí, các loại cải...nhưng giá cả bấp bênh, nhiều lúc còn thua lỗ. Quyết tâm tìm hướng đi mới cho mình và nhiều lần thuyết phục mẹ chuyển trồng rau màu sang trồng cây ăn trái, thực hiện ước mơ là xây “ngôi nhà nhỏ” không có thuốc trừ sâu và phân bón hóa học độc hại. Được mẹ đồng ý, anh Lắm như cởi được “nút thắt” ở trong lòng. Với diện tích 2.000m2, anh đầu tư trồng ổi Đài Loan và Bưởi da xanh. Các giống cây trồng này được anh tìm mua ở trại cây giống tỉnh Tiền Giang. Ban đầu để cho trái nhiều, năng suất cao, phòng trừ tốt các loại bệnh trên cây ăn trái nên anh Lắm vẫn sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật cho vườn cây ăn trái của mình. Niềm vui đã giúp anh luôn phấn đấu, tìm tòi học hỏi và trở về với thiên nhiên để có thể cảm nhận và hiểu rằng những cây ấy cần gì. Sau thời gian dài trồng với phương thức truyền thống, anh Lắm nhận thấy, việc phun thuốc trừ sâu người xịt sẽ trực tiếp hít phải thuốc, gây nguy hiểm cho bản thân. Những người làm xung quanh và những người sử dụng trái cây của mình họ cũng gián tiếp chịu sự tác động lớn. Chính suy nghĩ đó đã giúp anh “đột phá” với ý tưởng trồng trái cây “sạch” phục vụ cho gia đình, bạn bè và người sử dụng trái cây nhà mình trồng. Hằng ngày, cứ gà chưa gáy sáng thì anh đã dậy để chăm sóc vườn cây ăn trái của mình. Anh xem chúng như những người bạn, những đứa con tinh thần khi thấy chúng phát triển từng ngày. Từ mầm non rồi đẻ nhánh, ra hoa và đến khi cho trái. Những lúc này đây không có gì có thể đánh đổi được và những thứ ấy là tất cả những gì mà anh và mẹ bấy lâu nay mong muốn.

Đầu năm 2014, vườn cây ăn trái của anh Lắm bắt đầu thực hiện phương thức “2 không” đó là không sử dụng phân bón hóa học và không thuốc bảo vệ thực vật mà thay vào đó là phân chuồng, sử dụng các chế phẩm sinh học để thu hút và diệt các loại sâu hại, ruồi đục trái. Lợi dụng sự cân bằng sinh thái thu hút các loại thiên địch để phòng trừ bệnh trên cây trồng của gia đình mình. Anh Lắm tâm sự, để các loại cây ăn trái trở lại với thiên nhiên như ngày xưa thì phải biết tận dụng những loại thực vật như: vỏ đậu xanh, rơm, lá cây để chúng tự hoai mục thành phân cung cấp lại cho cây, điều quan trọng không phải là năng suất và phải tạo được sản phẩm an toàn, không độc hại cho bản thân, gia đình và mọi người sử dụng nó.

Việc sản xuất bắt đầu có chiều hướng thuận lợi nên anh Lắm nghiên cứu nhiều hơn về cách trồng các loại trái cây “sạch” và hướng đến nhiều loại sản phẩm khác. Để bảo vệ vườn cây ăn trái của mình anh đã sử dụng phương thức bao trái bằng túi nilon cho ổi và túi cước cho bưởi. Phương thức trồng trái cây“sạch” giảm năng suất từ 2 tấn/đợt trái (mỗi đợt khoảng 2 tháng) chỉ còn 1 - 1,2 tấn/đợt hái trái đối với ổi Đài Loan nhưng bù lại giá bán từ 7.000 đồng/kg nay được bán với giá 15.000 đồng/kg cho các cơ sở trái cây sạch TP. Hồ Chí Minh.

Minh chứng cho điều mình nói, chúng tôi cùng tham quan mô hình “vườn trái cây sạch” tuy không lớn về diện tích nhưng nó lớn về cái “tâm” của người sản xuất mà hiện nay rất cần ở những người sản xuất nông nghiệp nhất là những người trẻ có đủ thời gian và tri thức để thay đổi chúng. Khu vườn còn nhiều rau xanh và màu xanh mướt của các loại cây ăn trái cho tôi các cảm nhận mới và thấy nhẹ nhàng với cái “thích” rất khó diễn tả bằng lời. Anh chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, để trái đạt chất lượng anh phải sử dụng phương thức tỉa trái, mỗi nhánh ra 3 trái thì bỏ đi 2 trái để lại 1, việc sử dụng bao trái sẽ giúp trái có chất lượng tốt, trái đẹp, tránh được ruồi đục trái, ruồi vàng gây bệnh sì mủ trên bưởi... Mặt khác anh đã tận dụng diện tích đất trống trồng thêm ngò rai, rau thơm, rau má... để tăng thêm thu nhập, giữ ẩm cho đất, tránh cỏ dại gây hại.

Hiện tại vườn bưởi da xanh của anh đã bắt đầu chuẩn bị cho trái. Để tập trung cho bưởi phát triển tốt anh đã tỉa thưa số lượng cây ổi Đài Loan trong vườn. Bình quân mỗi tuần vườn ổi cho năng suất từ 100 - 200kg trái với giá 15.000 đồng/kg. Trừ chi phí đầu tư, mỗi tháng anh Lắm có thể thu lãi từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Phát huy lợi thế hiện tại anh còn đầu tư trồng 1.300m2 gừng chuẩn bị cho thu hoạch và cung ứng ra cho các nhà hàng, quán ăn lớn tại TP. HCM. Không dừng lại ở đó, bản thân anh còn tìm tòi nhiều nông sản lạ như: ổi tím, khóm son,… để phục vụ cho thị trường tết với giá trị thu lại khá cao.

Ngày nay, việc “khởi nghiệp” rất cần những ý tưởng mới, hiện tại và cũng rất cần cái “tâm” của người sản xuất để có thể tạo ra nông sản vừa phục vụ nhu cầu thiết yếu, đồng thời giúp nâng cao sức khỏe của con người. Chia sẻ về đinh hướng tương lai anh Lắm cười và nói, hướng tới sẽ mở rộng diện tích và từng bước xây dựng “hàng rào sinh học” bằng cách trồng đậu rồng, đậu đũa, đậu que....để thu hút thiên địch, cách ly với môi trường bên ngoài bảo vệ vườn ăn quả của mình và tăng thêm thu nhập. Xây dựng 1 ao nước để sử dụng nước lọc tưới cho cây ăn trái, sử dụng hệ thống tưới phun để tiết kiệm nước, giảm công chăm sóc.

Chào tạm biệt anh, chúng tôi hứa hẹn sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần nữa để có thể thưởng thức các loại trái cây trong vườn và có dịp trao đổi với nhau nhiều chuyện làm nghề nông.

 
     
  Cộng tác viên ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |