Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Hội hoạ
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  21/09/2015  
  Thêm Một Thử Thách  
  Ngày 04/12/1967, Mỹ - Ngụy đã có trận càn quy mô lớn, chọc sâu vào vùng căn cứ kháng chiến của tỉnh Kiến Phong (nay là Đồng Tháp). Có thể nói đây là một trận càn khốc liệt nhất mà bộ đội và các cơ quan Dân chánh Đảng của Tỉnh phải chịu sự hy sinh mất mát lớn nhất trong cuộc chiến tranh cứu nước của quân và dân tỉnh Đồng Tháp. Trong trận càn này chúng đã xóa sổ Tổ hội họa của Tỉnh.  
 
 

Anh Nguyen Van Ni Ky Hoa cua Le Van CHuong.jpg


              Anh Nguyễn Văn Nì, dũng sĩ diệt Mỹ (Nhuận Đức, Củ Chi).

              Ký hoạ chì  (22,5 x 32,5 cm), 1965, Lê Văn Chương.


 Nhân đọc bài “Thêm Một Thử Thách” của Nguyễn Đắc Hiền mà lòng cảm thấy sống dậy thời chiến tranh ác liệt và đặc biệt là đau xót cho người hy sinh và kính phục tấm lòng về tình thương đồng đội của các chú ngày ấy.

Ngày 04/12/1967, Mỹ - Ngụy đã có trận càn quy mô lớn, chọc sâu vào vùng căn cứ kháng chiến của tỉnh Kiến Phong (nay là Đồng Tháp). Có thể nói đây là một trận càn khốc liệt nhất mà bộ đội và các cơ quan Dân chánh Đảng của Tỉnh phải chịu sự hy sinh mất mát lớn nhất trong cuộc chiến tranh cứu nước của quân và dân tỉnh Đồng Tháp. Trong trận càn này chúng đã xóa sổ Tổ hội họa của Tỉnh.

Để in quyển sách “Họa sỹ kháng chiến Miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước”, Ban biên tập của Bảo tàng Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh đã liên hệ với các Hội Văn học - Nghệ thuật và chi Hội Mỹ thuật các tỉnh để lập danh sách, bài viết về họa sỹ, điêu khắc tỉnh nhà thì không riêng tỉnh Đồng Tháp, các tỉnh đã gửi lên các bản kê như là lý lịch trích ngang, rất đơn sơ, không có bài viết nói về những sự kiện hay những thành tích gì của cá nhân hoặc ngành mình trong quá trình phục vụ công cuộc giải phóng tỉnh nhà. Có thể do thông tin từ Ban biên tập đến các tỉnh chưa được rõ ràng, cụ thể hoặc do thực tế vì các anh chị làm quản lý ngành ở tỉnh, hiện là lớp trẻ, lo công việc phục vụ xã hội hiện tại nhiều nên hơi bỡ ngỡ với việc này hoặc chưa quan tâm về lịch sử của ngành tại địa phương. Điều này cho thấy quyển sách này chưa được hoàn thiện nhưng nó sẽ khơi dậy cho ta một hướng nghiên cứu và để Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh cần lưu ý không riêng cho ngành Mỹ thuật.

Công lao và sự hy sinh góp phần giải phóng đất nước, ngành Mỹ thuật đã có một vị trí đáng kể. Thế giới trước đây và hiện nay biết đến thắng lợi của nhân dân ta cũng như những tác động tích cực của nó trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc một phần thông qua Văn học Nghệ thuật. Vậy nên dù có lo bề bộn công việc trước mắt chúng ta cũng phải tính đến về truyền thống, lịch sử của ngành mình ở tỉnh nhà. Đây có lẽ là “Thêm Một Thử Thách” cho Hội và Chi Hội Mỹ thuật.

Không biết có bao nhiêu anh chị ở Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đọc “Thêm Một Thử Thách” của Nguyễn Đắc Hiền, nhưng tôi đọc và hết sức xúc động. Tại sao bọn giặc lại, đập phá dụng cụ, đồ nghề của các họa sỹ và xé vụn những bức vẽ. Cái gì để chúng căm thù mà phải đánh đập giã man những người tay không, lại đang bị thương như vậy? phải chăng chúng hiểu tác dụng mạnh mẽ của vũ khí văn nghệ…hay sự hiên ngang bất khuất của những người đó trước kẻ thù..?!

Trong danh sách Ban biên tập nhận được, có: Nguyễn Thanh Nha (đã mất), Phan Trần Điệp (hy sinh), Trần Thiện Chưởng- Sáu Cường (hy sinh). Theo tôi thì còn sót, chưa có tư liệu, hồ sơ hai họa sỹ đã hy sinh Lê Văn Chương- Ba Chương (Lê Văn Ba), Nguyễn Văn Thới- Thới An (ba Tý). Ngoài Nguyễn Đắc Hiền- Mười Long còn sống thì ở Đồng Tháp, còn thiếu ông Tư Khoa và anh Trần Thụ nữa.

Nhân đây tôi xin tham gia kể những gì tôi nhớ về các chú: nói đến Ông Nguyễn Thanh Nha (chú Ba Thanh Nha), tôi có phúc được làm lính của chú trong những năm 1968-1972. Trong thời gian tôi làm lính của Chú Ba, chú khoảng ngoài 50 tuổi, là bí thư đảng ủy, Phó Tiểu Ban Văn nghệ “R”, còn có biệt hiệu B2. Lúc B11 (Phòng Hội họa Giải Phóng Miền nam) bị tạm giải thể, chúng tôi gồm Văn, Thơ, Nhạc, Họa về ở chung, Chú Ba làm thủ trưởng trực tiếp. Ngoài công việc sáng tác, lãnh đạo, Chú còn có sở thích nuôi Sóc núi, Nhen, hai con vật này rất đẹp. Sóc núi mặc dù có thân hình nhỏ nhưng lại có đuôi dài cong lên, với chùm lông phùng xòe ra rất đẹp, còn Nhen cũng giống như Sóc nhưng nhỏ hơn và có hai sọc sẫm chạy dọc trên lưng rất duyên dáng. Mặc dù là động vật hoang dã, nhưng Chú Ba bắt nó từ lúc chưa mở mắt, về mớn sữa bò cho nó nên khi lớn lên nó luôn quấn quít bên Chú. Sau này tìm hiểu vì sao Chú Ba lại có sở thích nuôi những con vật như vậy mới hiểu, chú Ba đã có vợ, khi tập kết ra Bắc chú để vợ ở lại quê nhà. Người vợ trẻ và rất đẹp gái, chưa có con nên đám quan lại ve vãn, o ép, để giữ lòng chung thủy với chồng, thím đã xuống tóc vào chùa đi tu. Chú Ba ở vậy cho đến khi mất mà cũng không có dịp gặp lại thím. Ngoài tấm lòng tốt của chú đối với anh em, tôi còn thương, quý chú với tâm tư, tình cảnh riêng như vậy. Chú mất năm 1972, tại bệnh viện K23 của bộ đội, đóng quân gần hồ Chí Phèn, thuộc Campuchia. Hôm chú mất, bữa đó tôi đi công tác đến 5,6 giờ tối mới về, khi đến cơ quan, chi Loan vợ nhà văn Lê Anh Đức nói chú Ba mất rồi, em ra suối chặt cho chị khúc tre về chẻ vót, để mấy chị kết vòng hoa sáng mai đi viếng chú Ba. Ở rừng 5,6g là trời tối mịt, cầm đèn ra suối chặt tre mà lòng bùi ngùi thương mến chú Ba vô cùng.

            Chú Nguyễn Đắc Hiền (Mười Long), nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, người cũng là họa sỹ của thời chống Mỹ có kể về chú Ba Thanh Nha, rằng: Nguyễn Thanh Nha, tốt nghiệp trung cấp mỹ thuật Gia Định niên khóa 1939-1941. Năm 1945 vào đồng Tháp Mười tham gia kháng chiến chống Pháp, vì có tay nghề giỏi nên được giao vẽ mẫu để khắc gỗ in tiền của Pháp, nuôi lớp huấn luyện quân sự. Chú Mười Long là người nắm biết rất sâu về lịch sử thịnh suy của Văn học Nghệ thuật của Tỉnh nhà, bởi chú gắn bó qua nhiều thời kỳ của ngành. Anh em Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh nên nhờ chú giúp viết về ngành mình, nhân chứng lịch sử  giờ không còn mấy người. Thời được ở chung với chú, tôi còn nhỏ lắm, ngày nào ngủ cũng phải dậy sớm xếp mùng mền đem cất giấu để chuẩn bị chống càn, chiều tối lại đem vô, nên tôi lười giăng, xếp mùng mền, tối đến coi anh, chú nào giăng mùng sẵn là tôi chui vào ngủ chung. Chú Mười biết vậy nên thường giăng mùng sớm, chú thức khuya làm việc còn tôi thì chui vào ngủ. Tới giờ tôi vẫn nhớ cứ vài hôm thì chú lại nói “tối nào mày cũng leo vách mùng”. Muỗi ở Đồng Tháp ngày ấy nhiều hơn bây giờ, mà leo vách mùng có nghĩa là lăn lên vách mùng, nếu chú  không kéo vô hoặc lấy mền tấn vách thì con muỗi sẽ làm thịt tôi luôn. Giờ nghĩ thương chú nhiều lắm, chắc thời đó chú Mười thường mất ngủ vì tôi.

Trần Văn Chưởng, ngày trước tôi không biết tên chú, chỉ biết chú là Sáu Cường, con  người có thân hình nhỏ, nhanh nhẹn, hiền hậu, đặc biệt có tài kẻ chữ. Thời đó thường kẻ chữ trên giấy sáp, kiểu Baton (cây gậy) để tiện in ấn. Ngày chú mới cưới vợ, thím sáu vô thăm chú thường ở nhà tôi, chú thím có tặng tôi chiếc khăn tay mà đến giờ qua 50 năm nó bị lem ố mà tôi vẫn giữ. Thời chiến tranh chiếc khăn tay đã đi vào lịch sử, nó là vật kỷ niệm, là để vắt cơm nắm… (bài ca chiếc khăn tay của nhạc sỹ Xuân Hồng, có đoạn viết: chiếc khăn tay không biết sẽ về ai nhưng mà em vẫn tin ở ngày mai… rợp bóng cờ bay, nhìn ai cầm chiếc khăn tay em đón chào), phần nào cũng phản ảnh điều đó và nó rất có ý nghĩa với người chiến sỹ.

Chú Mười Long, chú Sáu Cường thời đó trình độ chuyên môn về mỹ thuật còn hạn chế, cái quý ở các chú là nhiệt huyết với nghề, với nhu cầu phục vụ cách mạng, như lời kêu gọi của Bác Hồ: “ ai có dao dùng dao, ai có súng dùng súng”. Trình độ mình cở nào thì đem hết tâm huyết ra phục vụ cở đó. Nhờ vậy mà gây dựng được các tờ báo, công tác tuyên truyền cổ vũ bộ đội và nhân cũng như tuyên truyền binh địch vận, góp phần thắng lợi cách mạng. Đó là tấm gương quý, đáng kính trọng cho chúng tôi học tập, noi theo các chú.

Nguyễn Văn Thới – Thới An (Ba Tý), người thầy đầu đời của tôi. Sau này qua câu nói của một nhà văn nào đó mà tôi rất thấm thía: “…một tòa nhà đồ sộ, một chiếc cầu nguy nga… tất cả đều bắt đầu từ chữ A”. Cái ấn tượng sâu nặng đó về chú trong tôi không thể nào quên, chỉ tiếc, ngày ấy mình còn nhỏ quá, thiếu học nên chưa ý thức được để tìm hiểu sâu về chú, để hôm nay nói về chú mà chẳng hiểu gì về chú. Chỉ nhớ chú là người ít nói, thích uống trà, hút thuốc lá (thuốc rê) liên tục, quấn hết điếu này tới điếu khác và là con người thầm lặng, nghiêm khắc và cũng rất sâu sắc. Ngày đó có lần tôi nghe chú kể là đã học lớp vẽ trong Đồng Tháp Mười thời chống Pháp, không nhớ chú nói họa sỹ Cao Thương hay Hoàng Tuyển dạy, nhưng trong lớp có anh Nguyễn Hải, nhà điêu khắc sau này. Nhưng theo chú Mười Long, năm 1958, khi chú ở tù, trong trại giam của giặc tại Cao Lãnh, thì gặp chú Thới An cũng ở tù chung và chú Mười được chú Ba dạy vẽ bằng miệng, bằng gạch từ dạo ấy. Nguyễn Văn Thới đi tham gia cách mạng năm nào, ở đâu, vì sao bị địch bắt giam không ai biết, học vẽ thời nào ở đâu, tranh vẽ của chú bao nhiêu không ai lưu giữ được, chỉ biết trong trận càn ngày 04/12/1967, khi bị thương chú bị địch bắt, chú đã có hành động phản kháng mãnh liệt và chúng nó đê hèn đã đánh chú cho đến chết. Chú hy sinh, trong tư thế hiên ngang trên đống tranh đã và đang vẽ,  màu và máu của chú hòa lẫn vào nhau tạo nên bức tranh đẹp không thể có bức tranh nào đẹp hơn.

Lê Văn Ba - Lê Văn Chương ( Ba Chương), từ “R” xuống tỉnh Kiến Phong (nay là Đồng Tháp) công tác, sau đó ông hy sinh chung với tổ hội họa của Tỉnh, ngày 04/12/1967, trong trận đánh tiêu diệt 37 tàu địch trên kênh Nguyễn Văn Tiếp- đoạn Rạch Ruộng, Đồng Tháp. Khi  Bảo tàng Mỹ thuật Tp HCM lập danh sách để đưa vào Bia ghi danh các họa sỹ, điêu khắc đã hy sinh trong chiến tranh, tôi hỏi các chú lãnh đạo và anh em trong Phòng Hội họa Giải phóng thì không ai biết ông Ba Chương quê ở đâu. Về tỉnh Đồng Tháp nơi ông Ba hy sinh hỏi chú Nguyễn Đắc Hiền- Mười Long, chú nói: Tỉnh cấp bằng công nhận liệt sỹ cho đồng chí mà không biết thân nhân, quê quán ở đâu để trao. Tôi ra trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội vào phòng tổ chức xin lục hồ sơ lý lịch học bạ của nhà trường để tìm một người Miền nam đã học vào thời gian từ những năm 1955 đến 1967 thì không có tên Lê Văn Chương, duy nhất chỉ có tên Lê Văn Ba, quê ở Châu Thành, Tây Ninh. Theo nữ họa sỹ Huỳnh Thị Kim Tiến kể, có lần nghe chú Ba Chương nói là đồng hương với chị, và từ đó tôi cùng Kim Tiến làm cơ sở đi tìm, và cuối cùng cũng tìm được thân nhân ông Ba Chương là anh Nguyễn Kim Đăng, bà con cô cậu ruột của ông Ba Chương, ở 17A4, khu phố 3, Phường 1, Thị xã Tây Ninh và giới thiệu về tỉnh Đồng Tháp, chú Nguyễn Đắc Hiền, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, thay mặt tỉnh lên trao tặng Bằng liệt sỹ cho gia đình. Ông Ba Chương mồ côi cha mẹ, từ nhỏ sống với người cậu là cha của Nguyễn Kim Đăng. Trong chiến tranh, ít ai có một tên thường là hai ba tên, như Nguyễn Như Huân- Thái Hà, Huỳnh Công Nhãn – Huỳnh Phương Đông… do vậy Lê Văn Ba – Lê Văn Chương là như thế.

Phan Trần Điệp - Trần Điệp. Tôi có thời gian sống chung với anh ở Kinh Nhứt, thời đó máy bay khu trục, hai đuôi thường ném bom, ít có máy bay phản lực như các loại F sau này, mỗi lần nó cắm đầu lao xuống ném bom hoặc bắn cà-non-que thì cả làng vang tiếng súng bắn lên nó, ai có súng gì thì bắn súng đó. Tôi và anh Điệp xuống công sự hình chữ Z, anh một đầu tôi một đầu, anh bắn trường bá đỏ, tôi bắn cạc - bin, có lúc có cả anh Lê Dương bên nhiếp ảnh nữa. Tôi nhớ anh kể tôi nghe, anh lên “R” học lớp hội họa đầu tiên, năm 1964, do Họa sỹ Huỳnh Phương Đông dạy. Tỉnh cử đi học khóa đó có anh và anh Nguyễn Toàn Thi. Anh Điệp là người có tác phong nhanh nhẹn tháo vác và vui tính, anh có năng khiếu hội họa, thời ấy tôi rất hâm mộ anh, tiếc là anh hy sinh khi còn quá trẻ (khoảng 24 tuổi)....

 

                             Hoạ sĩ Phan Hữu Thiện (Nguyên GĐ Bảo tàng Tôn Đức Thắng, TP HCM)

 
     
  Cộng tác viên ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

  • Cảm xúc biển (21/10/2010)
  • Tháng ba (21/10/2010)
  • Chân dung ELNINO (21/10/2010)
  • Chợ hoa (21/10/2010)
  • Về muộn (25/03/2011)
  • Hoa hồng (30/03/2011)
  • Hoa sen (30/03/2011)
  • Những cánh cò (30/03/2011)
  • 1 2 3 4 5 6 7 
     Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |