|
DÂN
TAO ĐÀN
Chỉ một chữ
thôi mà hàm chứa trong đó biết bao nghĩa lí thiêng liêng, từ cổ chí kim, trải
qua mọi đảng phái và chế độ chính trị, trải qua tất cả thể chế và bộ máy nhà
nước, dân mãi mãi là một phạm trù,
một khái niệm vẫy gọi sự tiếp cận, khám phá và thực thi đến vô hạn.
Dân (民), trong Hán
ngữ cổ có nghĩa là người bình thường;
dân thường (phân biệt với quan
- 官: quan lại; quan chức). Người
ta cũng thường dùng từ thường dân - 裳 民 (hay diễn đạt
Việt hóa: dân thường) để khu biệt rõ
hơn nghĩa từ dân ở trên. Với hàm
nghĩa này, để chỉ những người lao động bình thường trong các ngành nghề vốn
xuất hiện cùng với loài người, có: nông
dân; ngư dân; diêm dân... Trong nhiều ngữ cảnh, nhằm biểu đạt mức độ cực
thấp dưới mức bình thường, dân còn
được gọi là lê dân - 黎 民 (dân đen). Ở một số hành vi giao tiếp cổ,
với lối thậm xưng đậm màu sắc mặc cảm thân phận, người ta cũng thường dùng thảo dân - 草 民 (dân quê) thay cho dân. Và
trong phạm vi rộng nào đó, dân nhiều
khi đồng nghĩa với từ nhân dân - 人 民 (từ ghép đẳng
lập gồm hai thành tố đồng nghĩa, chỉ số đông)...
Nói chung, dân là thành phần thấp nhất nhưng chủ
yếu, với số lượng chiếm đại đa số, tạo lập và duy trì sự tồn tại của một xã
hội. Chính vì vậy, xét trên bình diện lí thuyết, không một ai dám coi thường,
xem nhẹ vai trò của dân. Đã có nhiều
tuyên ngôn nổi tiếng cổ kim đông tây về sức mạnh của dân đối với lịch sử nhân loại nói chung, đối với từng quốc gia,
triều đại, chế độ... nói riêng, xin không nhắc ở đây.
Trong bài viết
ngắn này, chỉ xin lạm bàn về khái niệm mang tính thời sự, liên quan đến dân, xét trên phạm vi hoạt động thực
tiễn của bộ máy nhà nước hiện nay: dân chủ (dân là chủ; dân làm chủ). Kì
sau, tiếp tục bàn về các khái niệm khác như:
dân là gốc; của dân; do dân; vì dân...
Có thể nói,
đây là cụm từ rất đẹp nhưng cực nóng, xuất hiện với tần suất dày đặc
trên các hoạt động giao tiếp cũng như trên mọi phương tiện thông tin đại chúng
mỗi ngày mà nhắc đến nó phải bằng tâm sáng và sự bình tĩnh cần thiết. Duy danh
khái niệm thì rõ ràng chủ của đất
nước không phải là một hay nhiều cán bộ lãnh đạo (*)
nào đó trong hệ thống chính trị hiện hành mà phải là dân - những người bình thường. Nội hàm
khái niệm khẳng định, dân mới là nhân
tố quyết định mọi xuất xử của đất nước; việc gì dân không ra lệnh thì không một ai có quyền làm; quan muốn làm gì cũng phải được dân
cho phép; ý dân là ý Trời, hiểu theo
nghĩa dân dã nhất. Trong thực tế, điều đó đã đúng chưa? Phải trả lời ngay là chưa. Và hành trình tiếp cận khái niệm
cũng như công cuộc thực thi dân chủ
vẫn còn rất nhiều cam go, trắc trở. Lỗ hổng này xuất hiện từ cả hai phía.
Trước hết về
phía dân. Có ba điều dễ thấy khi dân chưa làm tốt dân chủ. Một là sai lầm bởi tâm lí tự ti mặc cảm nhuốm màu đẳng
cấp, khiến nhiều người chọn giải pháp: quan
là người thay mặt dân nên quan bảo gì dân nghe nấy; quan ở đẳng
cấp cao hơn, ắt thừa khả năng lo được cho dân.
Từ đó hoàn toàn cam chịu, không muốn tự mình làm chủ đúng nghĩa. Thực trạng này
hiện nay vẫn tồn tại khá phổ biến, nhất là ở những địa bàn nông thôn khó khăn,
vùng sâu, vùng xa. Hai là sai lầm từ hành vi thực thi dân chủ không đúng nơi, đúng lúc, đúng nội dung, đúng pháp luật...
Làm chủ có tổ chức và đúng đắn (trực tiếp phát ngôn đúng địa chỉ hoặc gián tiếp
thông qua đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND các cấp bằng tự do ứng cử và bầu cử,
cũng như các kênh khác) bao giờ cũng đem lại hiệu quả thiết thực, khiến vai trò
chủ nhân đất nước được xác lập, tôn vinh. Ngược lại, làm chủ một cách quân hồi vô phèng, thiếu tôn ti trật tự,
như việc tụ tập đông người một cách cảm tính, với mục đích thiếu rõ ràng, khiến
xã hội xáo trộn thì đó hành vị lạm dụng dân chủ hoặc dân chủ quá trớn. Gần đây, những vụ biểu tình như thế xuất hiện thường xuyên không chỉ ở thành thị mà
còn ở nông thôn. Ba là sai lầm từ những hành vi bị lôi kéo, mua chuộc, dụ dỗ
theo lực lượng rzân chủ, tức dân chủ giả hiệu, ăn lương từ các tổ chức đối lập phản động, mượn dân chủ để gây rối, chống phá, nhằm lật
đổ chế độ, khiến không khí dân chủ
đích thực bị khuấy đục, vấy bẩn. Đó là dân
chủ biến tướng, người dân cần
sáng suốt tránh xa. Những cuộc xuống đường rzân
chủ kiểu này, thời gian qua không phải ít, nhất là ở những đô thị lớn.
Về phía quan, cũng có thể nêu ra ít nhất ba căn bệnh thiếu/mất/vô dân chủ. Thứ nhất là sai lầm trong thực hiện không chuẩn
nguyên lí tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách, đổ lỗi cho dân chủ, nên
trước những khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lí, đã không mấy người đứng ra
chịu trách nhiệm - hòa cả làng - và
hậu quả là người dân phải gánh chịu. Trong
trường hợp này, vai trò người đứng đầu đã không được coi trọng và đặt đúng chỗ
trong thực thi dân chủ. Thời gian
qua, thực trạng này là khá phổ biến, khuyết điểm không ít nhưng xử lí nhỏ giọt,
gây bức xúc trong dư luận. Thứ hai là tác phong làm việc hời hợt, qua loa,
chiếu lệ - sáng vác ô đi, chiều cắp ô về
- của không ít ông quan, khiến hiệu
quả công việc, nhất là hoạt động tạo điều kiện phát huy dân chủ còn thấp, không đáp ứng yêu cầu đặt ra trong xây dựng và
phát triển đất nước với nhịp độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Sai lầm này
đồng nghĩa với lãng phí, hiện cũng là
một dịch bệnh nhức nhối trên đất nước
ta. Thứ ba, nặng nhất là bệnh quan liêu, nghĩa
là quan hoàn toàn cách li dân, xa rời cuộc sống của dân, sống trên mây với lệnh lạc độc đoán, mọi biểu hiện dân chủ bị khước từ, cấm đoán bằng sự ngụy trang lặng lẽ. Đây là
sai lầm khủng khiếp nhất nhưng ẩn mình tinh vi nhất trong bộ máy nhà nước,
khiến việc thực thi dân chủ gặp quá
nhiều trở lực, khó khăn. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành
nhiều tâm sức nói về đại dịch mất dân chủ
này và bao giờ Người cũng căn dặn đội ngũ làm quan phải tích cực phòng chống bệnh
quan liêu mọi lúc, mọi nơi, đừng một giây lơ là, mất cảnh giác với nó.
Như vậy, để dân chủ đi đúng quĩ đạo đích thực, không
chỉ thực thi nó từ một phía mà đồng thời từ cả quan và dân. Lâu nay, đâu
đó vẫn tồn tại một cách nhìn phiến diện, dân
chủ chưa thực thi tốt chủ yếu là do quan
gây ra. Mệnh đề phát huy quyền làm chủ
của dân hàm chứa hai khía cạnh: quan
phải tạo mọi điều kiện để dân làm chủ
tốt nhất và dân phải biết tự mình làm
chủ một cách đúng đắn.
Dân chủ là hồn cốt của chế độ và nhà
nước ta. Chừng nào dân chủ còn chưa
được thực thi như mong muốn, chừng đó chế độ và nhà nước ta vẫn chưa thể hiện
rõ bản chất ưu việt của mình. Đó là nguyên lí tối thượng mà ai ai cũng cần nằm
lòng và chung sức phấn đấu.
T.Đ
______________
(*) Từ đây xin được gọi là quan,
để song hành với dân trong cặp từ Hán
Việt, hoàn toàn không hàm chứa phẩm chất biểu cảm nào.
|
|