Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Tác giả
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/10/2010  
  Nhớ hoạ sĩ Nguyễn Việt Hải  
 

         

  Hôm kia, khoảng 9 giờ sáng, khi đang phóng xe ào ào trên đường để đến kịp một cái hẹn, tôi đã nhận được tin nhắn: “Thu Nguyệt kính mời đến dự đám giỗ Việt Hải lúc 11h 30. Ngày mai 3.7. Số nhà 254, đường số 10 – Phước Bình – Quận 9”. Nhanh thật! Mới đó mà ông anh tôi, họa sĩ Nguyễn Việt Hải đã mất mấy năm rồi.

 
 
 
                                            

Xem hình

Nơi họa sĩ Nguyễn Việt Hải sống thời thơ ấu. Ảnh: Hồ Tĩnh Tâm

         Thú thật bởi vì chị, nhà thơ Thu Nguyệt không nhắn là lần giỗ thứ bao nhiêu nên tôi cũng tự lục lại ký ức để nhớ thử xem anh Việt Hải đã mất mấy năm? Và tôi đã phát hoảng vì tôi đã lẫn lộn lung tung và không thể nhớ nổi. Thời gian mù khủng khiếp. Tôi cứ ngỡ như anh mới chết ngày hôm qua! Mà đúng như vậy! Bởi lẽ anh Hải còn quá trẻ, còn quá nhiều dự định ao ước phải làm và cuối cùng định mệnh đã buộc anh phải bỏ lại tất cả. Anh chưa phát lộ được khả năng một họa sĩ thực thụ và người đời nhìn chung chỉ biết anh chỉ là một họa sĩ-công chức trình bày báo. Anh em chúng tôi quen nhau khi tôi vừa ra trường về làm việc ở Ban Văn hóa văn nghệ báo Tuổi Trẻ thời tòa soạn báo còn ở trên đường Lý Chính Thắng. Đây là thời gian đầu tiên tôi vào nghề báo nên thường xuyên bị stress vì áp lực căng thẳng. Nhưng mỗi lần xuống căn-tin, tôi phát hiện người đàn ông có gương mặt tròn, hiền lành có tiếng cười sảng khoái giòn tan. Kỳ lạ cái tiếng cười ấy, khoan khoái, "đã" lạ lùng. Ngỡ như vô can mọi sự. Đứng ngoài mọi sự. Sau rồi mới biết anh Hải là người trình bày chính của tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật. Tôi chưa bao giờ là một người bạn (thân tình hay đối đế) của anh mà mãi mãi, và được anh coi là, một người em của mình. Vì vậy, tôi biết được nhiều chuyện, nhiều nỗi lòng do chính anh tâm sự mà tôi nghĩ không phải ai cũng biết. Thật lạ, bây giờ nghĩ lại, cơ duyên làm sao mà chính anh Hải, chứ không phải ai khác, là người tin rằng tôi có một khả năng làm thơ không đến nỗi nào và nên dành thời giờ cho nó. Anh thường nói thế này: -“Đời anh chỉ muốn vứt hết mọi thứ để vẽ nhưng nặng gánh cơm áo gia đình quá! Anh định ráng sức làm một thời gian nữa thôi cho ổn rồi sẽ vẽ...”. Và cái “nửa thôi” của anh mãi mãi không bao giờ có. Về tôi thì anh nói: -“ Minh còn trẻ, đang bắt đầu. Nếu muốn viết cái gì thì viết liền đi! Sau đó thì khép lại để làm việc kiếm sống vẫn chưa muộn...”. Tôi nghe vậy và tin là vậy. Để rồi theo thời gian chứng minh cả hai anh em chúng tôi đều nhầm lẫn lung tung cả. Anh Hải qua đời đột ngột vì tai nạn xe trong đám tang của nhà thơ Thu Bồn. Tôi càng viết càng thấy đích đến càng xa. Thăm thẳm vô bờ. Có những cái muốn “viết liền đi ” thì mãi mãi không viết được. Có những đều “chưa nên viết” thì cứ “tuôn” ào ào! Không ai biết văn chương chữ nghĩa thực chất là cái gì mà thế!

Anh Nguyễn Việt Hải có đóng góp rất lớn trong mảng Mỹ thuật ứng dụng và đồ họa của Sài Gòn, cũng như độ họa cả nước.Nếu như có một công trình nghiên cứu về Kỹ thuật đồ họa VN những năm thập kỷ 90, đầu thế kỷ 21, kỷ nguyên bùng nổ internet và kỷ thuật số ở VN thì không thể không nhắc tên của anh được. Tôi tin như vậy. Bởi anh vẽ rất nhiều minh họa báo và làm bìa cho rất nhiều cuốn sách trong Nam lẫn ngoài Bắc. Tôi không rõ chị Thu Nguyệt có làm thống kê những tác phẩm Bìa sách của anh sau khi mất không nhưng tôi tin có lẽ số lượng "tổng hợp" phải lên gần tới cả ngàn chiếc bìa. Riêng tác phẩm tôi, anh là một trong 5 họa sĩ vẽ minh họa cho tập truyện ngắn Tháo Đáy, nhà xuất bản Thanh Niên năm 2000. Đây là cuốn sách tôi để rất nhiều tâm huyết nhưng chìm nghỉm, không một tiếng vang.

Có một chuyện thật kỳ lạ trong nghề viết. Khi anh mất, tôi đang lang thang phiêu bạt ở Huế. Tin anh qua đời báo Tuổi Trẻ hôm ấy nếu tôi nhớ không nhầm thì đăng góc bên tay phải, ở trang 2, một trang quan trọng. Ngay trong thời gian ấy, vì tê tái và buồn quá tôi đã viết 1 bài về những kỷ niệm với anh do chị Đỗ Bạch Mai, tuần báo Văn Nghệ Trẻ đặt hàng. Bài báo viết xong chưa kịp save thì đột ngột cúp điện. Một cơn gió lạ và lạnh thốc vào phòng làm tôi bàng hoàng nổi hết gai góc. Một bài báo bình thường giữa những điềm không bình thường.

Năm ngoái, cũng ngày này giỗ anh, hai vợ chồng tôi lên thắp hương. Lúc đó Nguyệt Phạm chuẩn bị sinh cu Bo. Chị Thu Nguyệt dặn dò Nguyệt Phạm rất kỹ lưỡng về chế độ ăn uống và bảo tôi nên mua sắm một ít đồ đạc cho “bà bầu” khai hoa nở nhụy. Cuộc sống vẫn thế, vắng anh, vẫn trải dài phía trước…



 

 


 
     
  Nguyễn Hữu Hồng Minh ( (Theo Blog Nguyễn Hữu Hồng Minh))  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |