Thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Ca cổ
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  24/04/2013  
  Tiếng vọng trong đêm  
 


Sáng tác: Lê Thanh Thúy


Nói lối:

Con: Hoàng hôn sắp tàn xin má hãy về thôi. Kẻo sương xuống làm thân người thấm lạnh. Thương má tháng ngày một mình cô quạnh. Con muốn sà vào lòng má vô cùng, nhưng không thể, má ơi…


 
 
 

Vọng cổ:

1.    Mẹ: Thu Vân! Có phải con vừa gọi má đó không? Vẫn màu áo hoa cà chiếc khăn rằn quấn cổ. Má muốn ôm con cho thỏa lòng thương nhớ nghe tiếng cười vui rằng má ơi con đã quay… về. Đứa con mà má thương yêu đã thực sự trưởng thành. Mười chín tuổi xuân tóc huyền óng mượt, gương mặt rạng ngời trong sáng một niềm tin (-)

Con: Con tin rồi một ngày đất nước sẽ bình yên, tươi đẹp quê hương quét sạch bóng quân thù. Vườn ruộng xanh màu no ấm khắp mọi nơi, vui lắm má ơi đừng buồn khi con xa vắng.

2.    Mẹ: Tiếng con cúm núm lại kêu, má vội tắt đèn ra mở cửa, ngó trước nhìn sau thắt thỏm trông chờ. Lội tắt qua mấy cánh đồng bưng về thăm má chỉ có nửa giờ.

Con: Thôi con phải đi đây kẻo các chị, các anh đang đợi, con hứa sẽ quay về xin má cứ yên tâm.

Mẹ: Con hứa rồi sao con chẳng về thăm, ngày thống nhất nước nhà má nhìn thấy tên con trên tấm bằng liệt sĩ.

Con: Mấy mươi năm trôi qua nỗi đau còn âm ỉ, trong trái tim người mẹ anh hùng tất cả vì tổ quốc thiêng liêng…

Lý Mỹ Hưng:

Con: Thời gian có dừng bước chân bao giờ, thương mái tóc bạc phơ mỏi mòn tháng năm mong chờ, chiều quê lòng nghe ấm áp giữa tình nước non.

Mẹ: Má có đàn con sớm hôm chăm sóc kề bên. An ủi tuổi già lắm khi nhiều quên, ít nhớ. Sâu thẳm trong lòng vẫn không quên chuyện ngày xưa.

Vọng cổ:

  5. Con: Má ơi câu chuyện ngày xưa của một thời chiến tranh khói lửa. Chúng con muốn nghe má kể hoài kể nữa để thế hệ hôm nay có những nghĩ suy khi nhìn lại bản thân… mình. Càng cố gắng nhiều hơn để không phụ công ơn sâu nặng nghĩa tình. Chồng và con đều trở thành liệt sĩ, má vẫn tự hào hãnh diện với quê hương.

Mẹ: Mảnh đất Tháp Mười là máu là xương, má thương tiếng cúm núm kêu đêm nhớ gương mặt các con dưới hầm tránh đạn. Dù có hy sinh vẫn đi theo con đường cách mạng, hạnh phúc nào hơn được nhìn thấy tổ quốc thân yêu sáng rực màu cờ.

6. Con: Ôi một chặng đường gian khó hiểm nguy, bao lớp người đi những chiến công thầm lặng. Hoa nở trong tim vơi tan giọt buồn mặn đắng, trang sử hào hùng sáng mãi đến ngàn sau.

Mẹ: Nhớ nghe con thế hệ của hôm nay, cùng góp bàn tay xây tầm cao đất nước. Đừng đổi dạ thay lòng quên ân tình sau trước, phải vì lợi ích quê hương thì tình riêng mới được sum vầy.

Con: Nghĩa trang lặng bóng người, con đưa má về thôi

Từ nay con sẽ là Thu Vân, con gái yêu của má

Để tuổi  về chiều má không còn quạnh quẽ

Để người nằm xuống, mĩm cười trọn vẹn một niềm tin./.

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật




















  • Tiếng rao đêm (23/03/2020)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |