Thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Ca cổ
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  Lời hứa cùng đồng đội  
 


                                                                           Tác giả: Ngô Triều Dương

Nói lối

Chiều ướt mưa, đôi mắt ướt nỗi buồn

Mấy tờ vé số run run trên một tay gầy guộc

Giọng rao nhỏ leo lên từng con dốc

Còn mấy tờ…! Ai mua giúp

 
 
 

                                                                 Ngựa ô nam                          

Mang ơn…!

                                Tiếng rao dài quen thuộc mấy mươi năm

Nắng sớm mưa chiều đầm đẫm xứ Long Hưng

Tiếng cô Bảy thương binh.

Một cánh tay hy sinh trong lửa đạn

Tần tảo quanh năm dẫu phế không tàn

Ấp những chung riêng cháy bỏng trong lòng

Chia chén cơm lành nuôi những trẻ mồ côi

Sớm tối bớt phần hiu quạnh lẻ loi

Bán rủi may hy vọng cho đời

                                Tích cóp mấy đồng lời

Cái ống heo nặng mang tình đồng đội

Cứ lớn dần như ước nguyện của riêng cô.

 

Vọng cổ

1 -  Một bàn tay còn thắp hương cho một cánh tay ngủ yên cùng dĩ vãng. Nhớ  đồng đội thân thương đã yên nằm vĩnh viễn. Nắm cỏ chưa xanh dẫu trời quang mây tạnh, ngót mấy mươi năm người thương binh ấy vẫn kiên cường…

      Đếm nắng dò sương chiếc bóng bên đường.

      Nhớ chị Sáu, con Thư, anh Hiền, chú Tám… Chung lời thề ngày có Đảng trong tim.

      “Đứa nào còn được mừng thống nhất non sông. Nhớ sửa lại nấm mộ, gốc bia cho những đứa không may nằm xuống”. Giữa cuộc đời bề bộn nỗi lo toan, cô vẫn canh cánh bên lòng lời hứa thiêng liêng lúc vào sinh ra tử.

 

2 - Cái lời hứa bay qua đầu ngọn gió, không thiếu lời hứa suông trong thiên hạ bao đời.

      Riêng với cô nó mãi xốn xang da diết ngậm ngùi.

      Nhớ những ngày đạn bom gian khổ nhất, không ai giành giấc mộng gối đầu riêng.

 

 

      Giờ nhịp cầu sau trước cứ chông chênh, con heo nhỏ réo chân cô mà bước đi ngày một yếu. Ai gác tía lầu son ai làm nên nghiệp cả, cô mót từng đồng giữ lời hứa ngày xưa.

Nói lối

Rồi một ngày con heo đất lớn lên

Như chia sẻ nỗi lòng người cần mẫn

Mắt cô ngời một niềm tin thoả nguyện

Đáp lời hứa chân tình thao thức mấy mươi năm..

Vọng cổ.

5 - Đập ống heo đếm từng đồng gian khó. Bảy mươi triệu một gia tài không nhỏ.       Nghe thơm ngát giọt mồ hôi, nước mắt một con người…

    “ Sao cô không dành khi trái gió  trở trời,

     Nhà cô đó mái tranh vách lá, nghĩa trang nầy không thiếu vẻ trang nghiêm”.

    Cô mĩm cười: “ Tôi chỉ muốn góp thêm, cái áo gạch men khoát lên từng đồng chí. Những đồng đội cùng tôi một thời nắm cơm chia nửa, họ đã truyền cho tôi ngọn lửa yêu thương còn cháy giữa cuộc đời”.      

6 - Chiều Long Hưng quang tạnh giữa nghĩa trang, tôi lặng ngắm một bàn tay hương khói. Bức tượng sống, một tâm hồn vời vợi. Đồng Tháp mình thêm rực một đời sen. Sự hy sinh cho bao sự hy sinh, nghĩa cử lớn là hương hoa bất tử. Đồng đội xưa sẽ ấm lòng trong giấc ngủ có bàn tay cô ghi tạc nét son vàng.

      Câu ca nào chở hết nỗi gian truân, cho lời hứa mấy mươi năm thành hiện thực. Lời rao ngọt trong cõi tình bất diệt, vẫn ngời sáng quanh đời cô Bảy đất Long Hưng.

 
     
  Khắc Chu ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật




















  • Tiếng rao đêm (23/03/2020)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |