
VỌNG CỔ
I-Nắng chiều trải thắm đồng
xanh gợi nỗi nhớ thương tình quê hương xứ sở,bầy sáo sậu nhìn tôi như bỡ ngỡ, bông
bí nở vàng chưa-chờ đợi bóng ai…về.
Tôi về đây lòng giữ vẹn câu thề.
Trên vòm lá tiếng chim nào mách
lẻo, mùa vàng thơm đã ngấp nghé sân phơi(-)Trắng cánh cò nỗi nhớ xa xôi, dòng
sông quê muôn thuở vẫn ngọt ngào. Sao khuất bóng mẹ hiền, phai nhạt hương xưa,
sầu chin rụng chiều về thăm quê cũ.
Xa quê đâu chỉ một lần
Mà sao lòng vẫn bần thần nhớ
quê
II-Lối về nắng nhuộm triền đê,
nợ quê-tôi nợ giấc mơ kiếp người.
Nhớ mẹ yêu thương-không nhớ nổi
tiếng cười…
Tôi như mơ hồn về quá khứ, thấy
dáng mẹ chờ chiều đổ bóng ngoài hiên(-). Nghe tiếng gà giục giã buổi tinh
sương, nhớ nắng tươi nguyên trên cánh đồng lúa chin. Và thao thức với vầng
trăng khuyết hao gầy như dáng mẹ, soi xuống đời-ôi nửa mảnh trăng đơn.
NÓI LỐI
Tôi lớn lên theo nhọc nhằn đời
mẹ
Ôi những cánh đồng lúa sót dấu
chân trâu
Mỗi chiều về khói nhuộm áo thâm
bâu
Chén cơm muộn chút mùa màng rớt lại…
VỌNG CỔ
V-Mẹ ơi, tuổi thanh xuân của mẹ
đã đi qua không cầm gương lược, mười ngón tay chai hờ hững vuốt trên đầu.
Đối với con, mẹ là bà tiên huyền
diệu phép màu.
Áo mới của mẹ một đời chỉ là áo
cưới, tên gọi một đời chỉ gọi tên con(-).
Mẹ nằm chỗ ướt canh sương
Chỗ khô lót tiếng ru nhường cho tôi
Nắng mưa ngàn thuở xa xôi
Hoa cau tóc mẹ đẫm rơi sông dài…
VI-Hơn ba mươi năm tôi về tắm bến sông quê, nghe
sóng vỗ về dưới hàng tre nghiêng bóng. Sông vẫn trẻ gởi tình qua sóng, dẫu tiếng
đời hai chữ đục, trong.Trên cánh đồng lúa chin oằn bông, bao ánh mắt ngời lên sắc
màu no ấm; mà mẹ tôi đã về nơi xa thẳm, tôi bơ vơ nhìn mây lạc cuối trời…
Thời gian chở hoàng hôn về đời
mẹ
Mái đầu con tóc cũng pha sương
Chiều giăng ráng đỏ chân trời
Tình quê một thuở trọn đời
không quên.
Tháng 10-2006.
|