Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Ca cổ
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  22/11/2010  
  Khúc hát Giồng Găng  
 

Nói lối:

Sếu từng đàn về Tràm Chim trốn rét

Người trốn đói nghèo về với Giồng Găng

Gọi nhịp sống bật lên từ lòng đất

Cánh tay trần mở những lối tràm xanh

 
 
 

Xuanvetrencanhdonghoang.jpg

Vọng cổ

1/

Tiếng hát em chứa chan tình xứ sở, tôi đứng giữa nông trường mênh mông nghe ngọt lịm câu … Chiều Giồng Găng rợp mát cánh … Kênh xẻ dọc ngang dẫn nước về nuôi đất, đất nuôi người, người dệt ước mơ xanh. Hàng bạch đàn chao mình cho gió quyện lời ca, rừng tràm mênh mông bay mỏi cánh cò. Thương thật nhiều dáng nhỏ em tôi, tay nhẹ nâng từng bông lúa sớm.

 2/ Em chống xuồng chở hạt giống qua kênh, mà ngỡ cô giao liên tiếp thương tải đạn, khăn rằn vắt vai rạng rỡ nụ cười. Xuồng em đi giữa hai bờ gian khó, lòng yêu quê hương nặng trĩu vai gầy. Ơi vùng đất xưa nguyên sơ hoang vắng, chỉ có cây lúa trời một đời tấu khúc hoang ca.

Các anh về xẻ những dòng kênh, cho đất Giồng Găng ngút ngàn xanh màu áo lính. Phố chợ dựng cao hơn tầm đỉnh lũ, sự thật đây rồi lòng vẫn ngỡ chiêm bao.

                                                             Nói lối

Có bao điều tưởng chừng như huyền thoại

Khi sáng nay tôi về lại nơi này

Rồi chợt hoá thành người khách lạ

Giữa những con đường rợp mát vườn cây

Vọng cổ

5/ Phố chợ đã mọc lên trên vùng đất nguyên sơ hoang vắng, cuộc sống sinh sôi hạnh phúc đâm chồi… Đi giữa Giồng găng lòng tôi mãi bồi hồi… bao đói nghèo đã lùi xa trong ký ức, ánh điện về soi sáng niềm tin. Cao quý thay những con người vẹn thuỷ, vẹn chung, cống hiến tuổi thanh xuân để hạnh phúc nở xanh những chồi non bất tận. Và sáng nay bình minh chim hót hoà tiếng em thơ đang học chữ i tờ.

6/ Tiếng em hát chứa chan tình xứ sở, trên cánh đồng mùa lúa mới bội thu. Những con đê ngăn dòng nước lũ, như bao cánh tay trần của người lính kiên trung. Hạt gạo giồng Găng chứa chan tình người, tình đất. Muối mặn gừng cay trong từng  chén cơm đầy

                                     Khúc hát này em dành tặng riêng tôi

Giồng Găng ơi! Hồn tôi xao xuyến quá

Đêm biên giới theo chân người lính trẻ

Nghe lúa cựa mình hoà nhịp thở cùng trăng.

 
     
  Hữu Nhân ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |