Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Kịch ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  11/03/2013  
  Thời @  
 


Tiểu phẩm sân sấu của tác giả THANH HÀ

Nhân vật:

1.    Ông Út Chỏi: nông dân, 57 tuổi.

2.    Ông Tư Giỏi: nông dân SX giỏi, 57 tuổi, cùng xóm với ông Út.

3.    Lan: 28 tuổi, con gái ông Út, độc thân, ở nhà làm ruộng cùng cha.

4.    Hùng: Kỹ sư tin học, cán bộ Sở Thông tin Truyền thông.

 


 
 
 

(Cảnh nhà Ông Út.. Ông Út bước ra sân khấu)

Ông Út:          Ủa… con Lan đâu rồi… bỏ cửa nẻo vầy nè… Lan ơi… Lan… con đâu rồi…

Lan:(tiếng vọng từ sau) Dạ… con đây nè… Ba đợi con một chút…

Ông Út:          Con làm cái gì mà lâu vậy… Ra ba biểu coi…                     

(Lan từ ngoài sau bước ra)

Lan:                Dạ… thưa ba gọi con…

Ông Út:          Ừ… ba tính nói với con đó là… Ủa… mà con tính đi đâu mà ăn mặc lịch sự quá vậy con?…

Lan:                Dạ… thì con đi họp xét gia đình văn hóa đó… ba quên rồi sao?…

Ông Út:          Ủa nhà mình cũng được xét gia đình văn hóa nữa sao?

Lan:                Ba nói gì kỳ vậy? Sao nhà mình lại không được xét…

Ông Út:          Thì mình có gia đình đâu mà xét… Ba thì mồ côi vợ… con thì ế chồng… Có hai cha con sống với nhau… Đâu có giống nhà người ta đâu…

Lan:                Thì mình cũng là một hộ… miễn hai cha con mình lo sản xuất, làm ăn đàng hoàng, tuân thủ pháp luật, hòa thuận xóm giềng, đóng góp cho cộng đồng, xã hội thì mình được xét chứ sao ba… Mà con đâu có ế chồng đâu sao ba nói vậy…

Ông Út:          Sao hỏng ế… Vậy con nói thử năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?…

Lan:                Năm nay con mới có hai mươi tám tuổi mà ba… sao nói con ế chồng được…

Ông Út:          Hai mươi tám tuổi mà không ế… Bằng tuổi con hồi đó người ta có ba bốn đứa con rồi đó con…

Lan:                Thì hồi đó khác bây giờ khác chứ ba… Bạn con còn nhiều đứa chưa chồng lắm đó ba à…

Ông Út:          Thì tụi nó cũng ế như con vậy thôi… Rồi con tính làm sao đây… chẳng lẽ cứ ở nhà cho ba nuôi hoài hay sao… Không lo kiếm chồng lẹ lẹ đi chứ…

Lan:                Thì… thì… cũng tại ba hết đó…

Ông Út:          Sao tại ba?…

Lan:                Tại ai ba cũng chê hết… anh Tám con Bác Năm thì ba chê đầu đít có một tấc... anh Dũng con chú Bảy thì ba chê mắt bồ câu con đậu con bay… anh Hưng con Dì Ba thì ba nói ảnh lanh chanh, lóc chóc… còn anh Trung con thiếm Hai thì ba chê ít nói tháng năm một tiếng, tháng mười một tiếng… Đó ai ba cũng chê hết riết rồi có ai dám tới cái nhà này nữa đâu mà bây giờ ba còn nói là tại con…

Ông Út:          Mà ba nói có đúng không… Mấy thằng đó đâu có thằng nào đủ tiêu chuẩn vô làm rể cái nhà này…

Lan:                Ba khó khăn quá thì con gái ba ế chồng ba đừng có trách… Đó ba thấy anh Trung không, ảnh buồn ảnh bỏ xứ đi làm ăn xa cả năm nay đó…

Ông Út:          Ế… con đừng có đổ thừa cho ba chứ… Nó buồn nó đi đó là tại con nhe… Nó biết con hổng thương nó nên nó mới đi chớ bộ… Đúng không?

Lan:                Dạ… dạ… đúng… Tại con nhớ lời má dặn nên con mới hổng thương ảnh…

Ông Út:          Ủa liên quan vì tới má con ở đây… Bả chết lâu rồi mà…

Lan:                Trước khi nhắm mắt, má dặn con vầy nè: (xúc động) Con ơi, má mất rồi con ráng chăm sóc cho ba con, sức khỏe ổng yếu lắm mà tánh tình ổng lại khó khăn, con có lấy chồng thì phải kiếm người nào chịu ở rể nhe con... (khóc) Chớ con đi lấy chồng bỏ ba con lại thì lấy ai lo cho ổng…

Ông Út:          (xúc động) Má con nói vậy thiệt hả? Bà ơi… tôi không ngờ bà thương tôi nhiều như vậy bà ơi…

Lan:                Dạ… thưa ba con đi…

Ông Út:          Ừa con đi nhớ về sớm nhe con… chiều nay ba phải đi tập với mấy chú  một chút để tuần sau tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tài tử ấp mình đó nhe…

Lan:                Dạ chiều con mới về…

Ông Út:          Ừa… Ủa mà sao chiều mới về? …

Lan:                Dạ con đi họp xong con ghé Bưu điện Văn hóa xã nữa đó ba à!

Ông Út:          Cái gì… lên mạng nữa phải không?

Lan:                Dạ… thì con lên mạng tìm thông tin để tính toán cho mùa vụ tới mà ba…

Ông Út:          Nè… lên mạng thì lên lẹ lẹ thôi rồi xuống nhe con… ở trển lâu quá hổng nên đâu nhe… Toàn là mấy cái thứ độc hại không đó nhe con… Coi chừng bị người ta dụ người ta đem bán mất tiêu đó, hết về với ba đó nhe con…

Lan:                Ba ơi… ba làm như con là con nít hỏng bằng… Thôi con đi nhe ba…

Ông Út:          Nè ba dặn rồi đó nhe... nhớ về sớm nhe...

Lan:                Dạ... con kiếm thông tin xong con kiểm tra meo nữa rồi con về.

(Lan đi)

Ông Út:          Cái gì? Nó mới nói cái gì? Sao có meo hay mèo gì ở đó nữa... Chẳng lẽ nó có mèo trên mạng... Ủa mà con gái ai lại nói là có mèo... Mà nãy quên nói với nó là coi chừng vi rút vi riếc gì đó... Nghe người ta nói trên mạng vi rút dữ lắm... hỏng khéo nó lây cả nhà bệnh hết chứ  chẳng phải chơi...

(Ông Tư bước vào)

Ông Tư:         Ông nói cái gì lây vậy hả Út Chỏi...

Ông Út:          Tư Giỏi đó hả...

Ông Tư:         Bộ nhà ông có cúm gà hả...

Ông Út:          Đâu phải cúm gà đâu... tôi nói mấy con vi rút trên mạng đó... hổng khéo nó lây bệnh cho mình  là nguy hiểm lắm...

Ông Tư:         Mạng sao lây cho người được...

Ông Út:          Tôi hỏi ông trên mạng có vi rút đúng không? Tôi nghe ti vi nói mà...

Ông Tư:         Ờ đúng...

Ông Út:          Mà vi rút thì nó hay lây... đúng không?

Ông Tư:         Ờ đúng...

Ông Út:          Mà nó lây thì nó gây ra bệnh cho mình đúng không?

Ông Tư:         Ờ đúng... ủa mà không đúng...

Ông Út:          Sao không đúng?

Ông Tư:         Ờ... ờ... tôi cũng không biết nói sao với ông nữa... À mà phải rồi... có thằng Hùng cháu tôi... kỹ sư vi tính đang công tác tại Hội Nông dân tỉnh để tui kêu nó giải thích cho ông... Hùng ơi... Hùng vô đây cháu...

(Hùng vào)

Hùng: Dạ... con chào Bác...

Ông Út:          Chào cháu... mời cháu ngồi...

Ông Tư:         Đó... cháu giải thích dùm cái vụ vi rút trên mạng cho ông già này ổng nghe đi cháu...

Hùng: Dạ. Vi rút máy tính thật ra chỉ là chương trình máy tính có tính lây lan giống như vi rút sinh học. Nó chỉ lây lan và gây nguy hiểm cho máy tính thôi chớ không lây lan cho người được…

Ông Tư:         Cháu tôi nó giải thích như vậy có rõ ràng không?

Ông Út:          Rõ ràng...

Ông Tư:         Cháu tôi nó giải thích như vậy có đầy đủ không?

Ông Út:          Đầy đủ...

Ông Tư:         Vậy ông có hiểu không?

Ông Út:          Hiểu chết liền... Ờ nhưng mà đại để là nó không lây cho người chứ gì?

Hùng: Dạ... đúng vậy

Ông Út:          Vậy nó có lây cho heo, gà không?

Hùng: Dạ, không...

Ông Út:          Chó, mèo...

Hùng: Dạ không...

Ông Út:          Ờ thôi tạm thời hiểu vậy đi... Mà hai người qua nhà tôi có chuyện gì không vậy?

Ông Tư:         Qua đây mời ông đăng ký tham gia lớp tập huấn...

Ông Út:          Vậy hả... được... tập huấn thì hồi nào tới giờ tôi đâu có từ chối đâu... mà tập huấn gì vậy... giống lúa mới... thuốc trừ sâu mới... hổng phải hả... vậy chứ tập huấn gì?...

Hùng: Dạ, con được Hội Nông dân tỉnh cử về xã mình vận động bà con tham gia lớp tập huấn cho nông dân sử dụng internet đó Bác...

Ông Út:          Vậy hả... vậy thì cho tôi xin...

Ông Tư:         Xin tham gia hả...

Ông Út:          Cho xin kiếu đi… tôi hổng khoái cái món đó…

Ông Tư:         Sao lại không khoái… bây giờ là thời buổi nào rồi… ông không nghe người ta nói hay sao:

“Dân ta phải biết sử ta

Cái gì không biết thì tra… gu gồ (google) »

Ông thấy tôi không… tôi không chỉ biết cầm cày, cầm cuốc, không chỉ biết con chuột ngoài đồng mà do tôi chịu khó mày mò nay đã biết cầm chuộc máy tính nhấn phím en tơ… nhờ thường xuyên theo dõi thông tin trên mạng mà tôi ứng dụng vào sinh hoạt và sản xuất, quảng bá được cho giống lúa mà tôi nhân trồng nên bây giờ gia đình tôi mới được như ngày hôm nay.

Ông Út:          Tôi biết rồi… ông khỏi khoe… Ông là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nỗi tiếng mà sao tôi không biết… À mà hôm nọ trên Tỉnh người ta gọi ông là cái gì còng nè…

Hùng: Nông dân a còng đó bác…

Ông Út:          Đúng rồi đó… Mà tôi cũng công nhận nghe… hồi đó thằng cha Tư Giỏi này dễ gì thằng chả làm ruộng lại tôi… Sức thằng chả so với tôi có thấm lai nào… vậy mà bây giờ thằng chả làm được đủ thứ…

Ông Tư:         Biết vậy sao giờ rủ đi học hỏng đi…

Ông Út:          Cho là học xong đi rồi máy đâu mà xài… Cái màn lên bưu điện văn hóa ngồi chung với đám con nít đó là tôi không chơi đâu à nhe…

Ông Tư:         Thì chuyện ông ông làm, chuyện tụi nhỏ tụi nhỏ nó chơi mắc mớ gì tới nhau. Còn ông mắc cở thì mình lập tổ hùn vốn xoay vòng sắm máy về nhà vô mạng duyệt quép cho nó đã…

Ông Út:          Giống như là mình làm hồi tôi cất cái nhà kiên cố này đó à…

Ông Tư:         Đúng vậy, tỉnh Đồng Tháp mình có huyện Cao Lãnh người ta lập được 16 tổ hùn vốn mua 51 cái máy vi tính, bà con nông dân tha hồ khai thác thông tin, kiến thức trên mạng… Mình bắt chước làm theo cũng tốt…

Ông Út:          Nhưng mà tôi sợ học không được…

Ông Tư:         Tụi mình hồi đó học chung, nghĩ học cũng một lượt, tôi học được là ông học được…

Hùng: Bác Út cứ yên tâm, chương trình tập huấn được chuẩn bị rất phù hợp với bà con nông dân mình…

Ông Út:          Với lại tôi còn phải tập dượt cho buổi biểu diễn đàn ca tài tử ấp mình vào tuần sau…

Hùng: Bác Út thích đờn ca tài tử lắm à…

Ông Tư:         Khỏi nói ổng khoái ca vọng cổ lắm đó cho nên xứ này người ta gọi ổng là Út trà đá đó con ơi…

Ông Út:          Đó thấy chưa… Mỗi người có cái năng khiếu riêng… ông với thằng Hùng ở đây nhắm ca cổ lại tui hông? …

Ông Tư:         Tôi thì tôi không biết hát… còn cháu Hùng đây thì tôi không biết à, hên xui…

Ông Út:          (ngắm nghía Hùng) Kỹ sư vi tính mà lại ở Thành phố thì chắc là không biết ca cổ rồi…

Hùng: Dạ… con cũng biết ca… để con ca thử cho Bác Út nghe nhe…

Ông Út:          Vậy hả cũng biết ca nữa hả… Đâu vô câu vọng cổ nghe thử coi.   

Hùng: (vô vọng cổ) Về Sa Đéc, qua cầu sắt quay nhìn dòng sông lặng lờ xuôi chảy. Nghe trên cành con chim nào cao giọng hót, xao xuyến lòng tôi khi nhớ về anh người chiến sĩ anh hùng”(trích bài Vọng cổ Nhớ về anh của tác giả Bạch Phần)... Dạ con ca vậy nghe được không Bác Út…

Ông Út:          Giọng ca nghe cũng được...

Ông Tư:         Quá được chứ sao cũng được…

Ông Út:          Nhưng mà cháu có biết nhịp nhàng gì không?

Hùng: Dạ, biết… con là tay đàn kìm trong dàn nhạc câu lạc bộ tài tử thành phố Cao Lãnh đó Bác…

Ông Út:          (mừng rỡ) Vậy hả… vậy mai mốt xuống đây chơi với câu lạc bộ của bác nghe cháu...

(Lan vào)

Lan:                Kìa anh Hùng… anh tới rồi hả?

Hùng: Ủa vậy đây là nhà em hả Lan?…

Lan:                Đúng rồi… còn đây là ba em…

Ông Út:(dẫn Lan ra nói riêng) Hai đứa quen nhau hả?…

Lan:                Dạ đây là anh Hùng con quen trên mạng… Ảnh thường hay chỉ dạy cho con về sử dụng vi tính đó ba… Ảnh gửi meo cho con nói hôm nay ảnh xuống đây công tác mà mấy hôm nay con không có online nên không biết…

Ông Út:          Vậy hả, Ba thấy thằng này nó được lắm nghe con… cố lên… cố lên…

Lan:                Cố lên gì ba?

Ông Tư:         Thôi bây giờ tôi với thằng Hùng đi sang mấy nhà khác vận động nữa… Nếu khi nào ông muốn học thì cho tôi hay nhe…

Hùng: Thôi anh đi nhe Lan, chiều xong việc anh quay lại thăm em với Bác Út…

(Ông Tư và Hùng đi)

Ông Út:          con ra ngoài sau bắt sẵn con gà mái cột lại đi con...

Lan:                Ủa chi vậy ba?…

Ông Út:          Để chiều nó trở lại nấu cháo đãi nó chớ chi... rồi ba kiếm mượn cây đờn kìm cho nó đờn nghe chơi... À mà quên nữa... (nói với theo ông Tư) Anh Tư Giỏi ơi, tôi là Nguyễn Thành Út sinh năm 1955 nhe... Nhớ ghi tên tôi nghe chưa...

Lan:                Ủa ghi tên làm gì vậy ba?…

Ông Út:          Thì học vi tính thằng Hùng nó dạy…

Lan:                Ủa ba chịu học vi tính hả ba?

Ông Út:          Thì thời đại a còng mà con...

HẾT

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |