 Một cảnh trong tiểu phẩm Lòng tốt của em Hồng Như do các diễn viên
Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn
Tiểu phẩm
LÒNG TỐT
Tác giả: Hồng Như Tên thật: Nguyễn Thị Hồng Như
Học sinh Lớp 10AV Trường THPT TP Cao Lãnh
Nhân vật
1. Người vợ
2. Người chồng
3. Đứa con
4. Đứa trẻ bán vé số
CẢNH 1: TẠI MỘT
CĂN PHÒNG SANG TRỌNG
Người vợ đang ngồi trên ghế sofa tính toán sổ
sách. Người chồng chuẩn bị ra ngoài.
Người chồng: Bà này! Đưa tôi khoảng tiền hôm qua tôi nhờ
bà rút cho tôi đây!
Người vợ: (Vẫn
đang tính toán) Tiền gì?
Người chồng: Thì tiền tôi nhờ bà rút để làm từ thiện chứ
còn tiền gì nữa.
Người vợ: Này! Này! ông đừng nói với tôi bây
giờ ông lại đem tiền cho cái bọn đường phố đó nữa nghe.
Người chồng: Bà này nói nghe lạ. Tôi là thành viên hội từ
thiện thì phải tài trợ, giúp đỡ những trẻ cơ nhỡ, khó khăn chứ sao bà lại nói
là “ đem tiền cho bọn đường phố”.
Người vợ: “Thành viên hội từ thiện”. Vợ con ở
nhà cực khổ sao không thấy ông lo mà suốt ngày cứ trẻ cơ nhỡ với lại trẻ lang
thang…
Người chồng: Ô! Cái bà này nói vậy mà nghe được sao! Gia
đình mình đã đầy đủ, sung túc thì cũng nên nghĩ đến những người khổ hơn mình chứ.
Bà cũng là mẹ sao không biết thương cho tụi nhỏ…
Người vợ: Ông tưởng tiền tự rơi vào nhà chúng ta
chắc! Muốn tôi bỏ tiền ra thì chí ít tên tôi phải được nhắc đến trên tivi, trên
báo kìa. Đằng này cứ bỏ tiền ra mà chẳng được ích gì.
Người chồng: Bà đang nói cái điên khùng gì thế! Tôi làm từ
thiện là vì cái lòng tôi muốn thế! Tôi làm vì thương cho hoàn cảnh của tụi nhỏ.
Tôi nói cho bà hay, người ta đòi đưa tên tôi lên báo tôi còn từ chối nữa kia
kìa.Làm như bà thì còn ra cái thể thống gì nữa!
Người vợ: Thôi đi ông ơi! Thời buổi này làm gì
còn cái thứ lòng tốt mà ông nói! Tất cả chỉ vì tiền vì lợi thôi ông à! Việc làm
từ thiện để đánh bóng tên tuổi người ta vẫn làm đầy ra đấy chứ có phải mình tôi
đâu.
Người chồng: Người ta là người ta. Còn tôi, tôi không chấp nhận cái việc làm giả dối như
thế!
Người vợ: Cái gì gọi là giả dối? Bọn lang thang đó được tiền, mình được danh tiếng,
đôi bên cùng có lợi thì sao gọi là giả dối!
Người chồng: Nói như bà thì còn nói gì là từ thiện nữa! Từ thiện là phải từ cái tâm kìa
bà hiểu không?
Người vợ: Thôi ông ơi. Tâm gì với cái bọn ấy! Nào bán vé số, nào đánh giầy tất cả
cũng một phường như nhau. Ông cho tụi nó tiền rồi tụi nó cũng đi ăn cắp, ăn trộm
chứ có tốt lành gì đâu!
Người chồng: Bà đừng có mà quơ đũa cả nắm như thế! Có phải đứa trẻ nhà nghèo nào cũng
như thế đâu…Mà thôi! Cãi với bà cũng chẳng ích gì. Bà đưa tiền đây tôi còn đi nữa.
Trễ rồi!
Người vợ: (Đếm tiền
đưa cho chồng, miệng làu bàu) Suốt ngày cứ đem
tiền cho thiên hạ có ngày sạch không còn một cắc.
(Người chồng đi ra)
Người vợ: Mà tôi nói rồi đấy! Lần sau ông mà còn cho bọn nó thêm một đồng nào mà
không có ích lợi gì thì đừng hòng lấy tiền của tôi được nữa.
(Người chồng đứng lại, nghe vợ nói, thở dài ngao ngán rồi tiếp
tục đi)
CẢNH 2: TẠI CÔNG VIÊN
Người vợ ngồi trên ghế đá. Đứa con chạy chơi gần đó.
Người vợ: Lại đây con! Ba sắp ra rồi kìa!
Đứa con: (Chạy
lại phía người vợ) Dạ!
(Xuất hiện một đứa trẻ quần áo rách rưới, tay cầm sấp vé số)
Đứa trẻ: Cô
mua giùm con tờ vé số đi cô!
Người vợ: (Xua xua
tay vẻ khó chịu) Không mua! Không mua!
Đứa trẻ: (Nài
nỉ) Cô mua giùm con đi cô…sáng giờ con chưa bán được tờ nào hết…Cô mua
giùm con đi…
Người vợ: (Tức
giận) Đã bảo không mua là không mua sao mày lằng nhằng quá vậy! Đi! Đi
chổ khác bán! Người gì mà hôi như cú… (Thấy đúa trẻ vẫn còn chưa đi)
Cái thằng này! Mày còn đứng đây làm gì nữa? Hay định xem có ăn cắp ăn trộm gì
được không hả gì?
Đứa trẻ: Đâu
có cô…
Người vợ: Vậy
đứng lì ở đây làm gì mà còn chưa đi chỗ khác!
(Đứa trẻ buồn bã bỏ đi)
Đứa con: Mẹ
ơi! Nhìn anh kia tội nghiệp quá sao mẹ hông mua cho ảnh đi!
Người vợ: Tội
nghiệp gì lũ đó! Cái bọn đầu đường xó chợ dơ dáy, vừa nghèo vừa xấu. Con! Sau
này con không được tiếp xúc với những đứa như thế biết không?
Đứa con: Dạ!
Người vợ: A!
Ba ra rồi kìa! Mẹ con mình đi lại chỗ ba nghen con!
Đứa con: Dạ!
(Người vợ dắt con lại chỗ chồng)
Người vợ: Ông vừa nói chuyện với ai vậy?
Người chồng: À…anh Nam bên công ty Thành Công đó mà.Thôi, hai mẹ con lên xe rồi về!
(Ba người định đi thì từ xa, đứa trẻ bán vé số chạy lại với vẻ hớt hải, gáp
gáp.)
Đứa trẻ: Cô
ơi! Cô gì ơi!
Người chồng: Có chuyện gì vậy bà?
Người vợ: Tôi cũng chẳng biết…hay ông vào xe trước để tôi xem chuyện gì rồi vào sau!
Người chồng: Vậy tôi vào trước…
(Người chồng lên xe. Người vợ thấy người gọi mình lại là đứa trẻ lúc nãy
thì nổi nóng quát lên lớn tiếng)
Người vợ: Thằng nhỏ hôi hám này! Tao đã bảo là không mua sao mày cứ lì lợm bám theo
hoài vậy!
Đứa trẻ: (thở
hổn hển) Không…có…con…con không có mời cô mua vé số…mà con…
Người vợ: Không mời mua vé số thì chạy tới đây làm gì?
Đứa trẻ: (Đưa
cho người vợ cái bóp) Trả…trả cô nè!...hồi nãy con thấy cô làm rớt nên
con đuổi theo…
Người vợ: (Lấy cái
bóp, ngạc nhiên) Bóp của mình!
Đứa trẻ: (Lau
mồ hôi) Cô coi lại coi có mất gì hông!
(Người vợ xem lại tiền trong bóp vẻ nghi hoặc nhưng rồi lại ngạc nhiên
khi thấy tiền vẫn còn đầy đủ. Lúc đó người chồng cùng con đi ra.)
Đứa con: Mẹ! (Ngạc
nhiên nhìn đứa trẻ) Ủa? Anh người xấu! (Quay qua hỏi mẹ)
Sao mẹ nói chuyện với người xấu vậy mẹ?
Người vợ: Ờ…thì…
(Cùng lúc đứa trẻ thấy người chồng đang đi lại thì mừng rỡ)
Đứa trẻ: A!
Bác tốt bụng!
Người chồng: Con là…
Đứa trẻ: Dạ!
Hôm Trước bác đem quà đến tặng trẻ em nghèo ở xóm con đó! Quà bác tặng đẹp lắm!
Người chồng: À con thích là được rồi…Lần sau bác tới thăm mấy con nữa có chịu không?
Đứa trẻ: Đương
nhiên là chịu rồi ạ! Con thích lắm!
Người chồng: (sực nhớ) À…mà con đang có chuyện gì vậy?
Đứa trẻ: Dạ
không! Cô làm rớt cái bóp nên con đem trả lại thôi chớ đâu có chuyện gì đâu!
Đứa con: Vậy
là anh trả cái bóp cho mẹ em hả? Ủa sao kì vậy ta! (Quay
qua mẹ) Mẹ! Sao kì vậy? Mẹ nói anh là người xấu nhưng sao anh ấy đem trả
lại đồ cho mẹ…vậy rốt cuộc anh ấy là người xấu hay người tốt vậy mẹ?
Người vợ: (ấp úng) Ờ…thì…
Người chồng: Nhặt được của rơi mà không tham thì đương nhiên là người tốt rồi con! (Nói
với đứa trẻ) Sao? Bây giờ để đền đáp cho lòng tốt của con, con muốn
bác cho gì nào?
Đứa trẻ: Dạ
không đâu! Cháu chỉ muốn trả lại cho cô thôi chớ đâu muốn gì nữa đâu. (Sực
nhớ) A! Bác mua vé số không ạ?
Người chồng: Cũng được. Lấy cho bác 10 vé.
Đứa trẻ: Dạ!
Của bác đây! Thôi con đi bán tiếp…con chào bác!
Người chồng: Chào cháu!
(Đứa trẻ chạy đi. Ba người định đi.
Thấy vợ nãy giờ không nói gì và có vẻ trầm tư, người chồng lo lắng hỏi)
Người chồng: Bà sao vậy?
Người vợ: (Chợt cảm
thấy xấu hổ, hối hận) Ông ơi! Tôi sai rồi!...
|