Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Kịch ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/08/2011  
  Tiểu phẩm "Gánh hàng rong"  
 

Tác giả:

Thanh Nga

Nhân vật:

1. Bà Năm: Mẹ của An và Hải

2. An: Con gái bà Năm

3. Hải: Em của An

4. Bà Lan: Mẹ ruột của An

 
 
  GanhHangRong.jpg
Cảnh trong vở "Gánh hàng rong"

(Buổi trưa, cảnh nhà Bà Năm, An và Bà Năm từ ngoài đi vào nhà)

An: (Giận dỗi) Mẹ thiệt tình, con đã dặn mẹ biết bao nhiêu lần rồi! Đã bảo mẹ đừng có đến trường con bán nữa.

Bà Năm: (Chạy theo con) Tại mẹ bán chỗ khác ế ẩm quá. Với lại bán ở trường con nó đắt hơn, nên……..

An: (Trề môi) Chỗ khác cũng được vậy, đâu nhất thiết là trường con mới đắt. Mẹ muốn con bẽ mặt với bạn bè hay gì?

Bà Năm: Không phải, không phải. Mẹ có muốn vậy đâu...

An: (Cau có) Sao không, những gì mẹ đang làm khiến con xấu hổ với bạn con mà...

Bà Năm: Mẹ không cố ý, nhưng con nghĩ đi, bạn con có biết mẹ đâu. Con cứ làm như không quen mẹ là được rồi.

An:   Trời ơi, còn mấy đứa chung xóm chi, biết đâu nó nói mấy đứa kia biết rồi sao. Tốt nhất sau này làm ơn mẹ đừng đến trường con nữa...

Bà Năm: (Mắt ngấn lệ) Ờ ờ… Thôi được rồi. Từ ngày mai mẹ không tới trường con bán  nữa.

(Im lặng một chút, Bà Năm đưa tay lên dụi nước mắt)

An: À mẹ, con nói nghe nè. Mấy cái áo của con á......nó...nó cũng cũ rồi.....mẹ mua cho con áo mới đi.

Bà Năm: (ngạc nhiên) Ủa, mẹ mới mua đây mà !

An: (thở dài) Dạ nhớ, nhưng cũng hai tháng rồi chứ bộ.

Bà Năm: Trời ơi, chứ mẹ mặc cái áo này ba năm rồi, có sao đâu.

An: Trời mẹ ơi, khác chứ. Mẹ già rồi. Con trẻ con phải khác. Mấy cái áo đó con mặc cả chục lần rồi. Chán lắm! Như bạn con đó à, tuần nào nó cũng có áo mới. Sướng muốn chết luôn. Còn con thì sao?

Bà Năm: Nhưng mình nghèo mà con, sao mà so với người ta đươc. Mẹ có mỗi gánh hàng rong này thôi, nuôi tụi con ăn học thôi cũng chật vật lắm rồi. Bây giờ làm gì mẹ có tiền mua áo cho con được. Thôi, ráng đi con.

An: Đúng là số con khổ mà. Sinh ra là nghèo rồi . Mà con đã nói rồi, mẹ chuyển qua làm nghề gì đó khác đi. Cứ bám lấy gánh hàng rong này sao khá nổi chứ ! Với lại con thấy xấu hổ lắm !

Bà Năm: (Tức giận) An ! con nói gì vậy, con lớn lên được là nhờ vào cái gánh hàng rong này mà. Mẹ gánh hàng nuôi con từ lúc nhỏ đến giờ. Biết bao nhiêu giọt mồ hôi của mẹ đổ lên nó. Giờ đâu phải muốn chuyển là chuyển. Với lại, mẹ làm lâu rồi, mối mang cũng ổn định , tự dưng chuyển rồi biết làm gì bây giờ. Thì giờ mẹ ráng lo cho tụi con học, con ráng học tốt để sau nầy trở thành kỹ sư Bác sĩ sẽ không còn khổ như mẹ.

An: Có cái áo mẹ cũng không mua nổi , ở đó mơ làm kỹ sư bác sĩ

Bà Năm: Thôi con, khi nào có tiền mẹ sẽ mua cho con.

An:  Khi nào mẹ có tiền? Chắc con đợi dài cổ mới tới ngày đó quá! Mẹ không thương con gì cả

(An bỏ chạy vào trong, vừa lúc đó Hải từ ngoài bước vào)

Hải: Thưa mẹ con đi học mới về !

Bà Năm: Ờ, mới đi học về hả, học tốt không con?

Hải: Dạ tốt mẹ, hôm nay con được tới hai điểm mười luôn!

Bà Năm: Ừ, con của mẹ ngoan! Con vô thay đồ đi, mẹ chuẩn bị dọn cơm ăn để chiều mẹ còn đi bán nữa.

Hải: Mẹ ơi, cho con xin cái này…con sắp lên cấp hai rồi, mẹ mua máy tính cho con học cho con nha.

Bà Năm: Hả ? Chi vậy, trước giờ con vẫn tính tay mà.

Hải: Nhưng mà mẹ, chương trình cấp hai phải dùng máy tính mà.

Bà Năm: Trời, vậy con lấy cái máy tính của bà Tư cho đó, xài đi

Hải: Không được đâu, nó cũ lắm rồi, mà con phải xài cái máy tính loại kia kìa, vậy mới học được, chứ cái này chỉ để tính tiền thôi, không học được đâu mẹ.

Bà Năm: Nhà mình nghèo, con phải biết tiết kiệm chứ, dùng tạm cái đó đi

Hải: Sao mẹ mua đồ cho chị 2 hoài được mà không mua đồ học cho con được

Bà Năm: Con đừng đua đòi quá, chị hai con khác…

Hải: Con cũng là con của mẹ mà.

Bà Năm: Nhưng chị con lớn rồi, lại là con gái nữa. Con còn nhỏ mà, không cần mua sắm nhiều...

Hải: (phụng phịu) Con mua đồ để học mà. Mẹ thiên vị chị 2 quá...

Bà Năm: (nhăn mặt) Không, mẹ không thiên vị đứa nào hết. Vậy con có thương chị con không ?

Hải: Dạ, tất nhiên là có.

Bà Năm: Tốt. Vậy thì đừng đỏi hỏi nữa. Thôi đi vào nhà thay đồ. Nhanh lên !

(Hải tiu nghĩu bước vào trong. Bà Năm định đi vào thì có một người đàn bà lạ ăn mặc lịch sự bước vào)

Bà Lan: Dạ có ai ở nhà không ạ ?

Bà Năm: Ơi, ai đó, có có, chị vô đi.

Bà Lan: Dạ chào chị, dạ có phải đây là nhà của ông Trọng không ạ ?

Bà Năm: À, dạ phải, Trọng là chồng tôi, nhưng ổng chết lâu rồi.

Bà Lan: (ngạc nhiên) Hả ? Vậy là ông Trọng mất rồi hả chị ? Còn chị là.......vợ ông ta ?

Bà Năm: Dạ, phải, mời chị uống miếng nước. Chị kiếm ông ấy có chuyện gì không ?

Bà Lan: À à... tôi là bạn của ông ấy, định tới thăm, ai ngờ.....

Bà Năm: Dạ, ông nhà mất cũng được 15 năm rồi chị ạ !

Bà Lan: Hả ? Vậy bé An được hai tuổi thì ông ấy mất à ?

Bà Năm: Chị biết bé An hả ?

Bà Lan:Ừ, tôi có biết, tôi còn biết cả vợ trước của ông Trọng nữa mà.

Bà Năm: Thật không ? (Khẽ nhăn mặt) À chị khe khẽ giùm em, con em nó đang ngủ.

Bà Lan:À. Bây giờ con bé sao rồi chị? Vậy chị nuôi nó từ hồi nhỏ à? Cực nhỉ.

Bà Năm: Dạ, em nuôi nó từ nhỏ, hồi nhỏ nó dễ thương lắm, tôi với nó cháu và cả đứa con trai tôi dựa cả vào gánh hàng rong này mà sống. Bây giờ con bé lớn hẵn và ngoan lắm chị ạ.

Bà Lan: Chị bán hàng rong hả? Vậy sao cho nó ăn đủ được, sao cho nó học hành tử tế được…

Bà Năm: Không, tôi vẫn lo cho nó học mà, bây giờ cháu học lớp mười một rồi đấy chị…

Bà Lan:À, vậy nó có buồn về chuyện của mẹ nó không?

GanhHangRong2.jpg
Cảnh trong vở "Gánh hàng rong"

(An và Hải đi ra, thấy có khách lạ nên đứng ra một góc)

Bà Năm: (ngập ngừng) Chẳng giấu gì chị, em giấu không cho cháu biết, sợ nó tủi thân với bạn bè, chị giữ kín giùm em chuyện này nha, đừng để nó biết.

Bà Lan: À, ra thế !

Bà Năm: Dạ ! À, chị uống nước đi.

Bà Lan: À thôi không cần đâu chị ạ, em chắc cũng sắp đi rồi.

Bà Năm: Chị nán lại chút ăn cơm với nhà em…

Bà Lan: Cám ơn chị, tôi nói hết rồi sẽ đi…

Bà Năm: À, (thở dài) tiếc quá, thôi đành chịu vậy.

Bà Lan:Ừm, trước khi đi, tôi xin nói với chị vài chuyện

Bà Năm: Dạ…..

Bà Lan: Thứ nhất, tôi thành thật chia buồn về chuyện của ông nhà… Kế đến, tôi đến đây chủ yếu là để đem bé An đi lên thành phố với tôi.

Bà Năm: Chị…..chị nói gì em không hiểu?

Bà Lan:À, thế này, tôi, chính là vợ trước của ông Trọng, và tất nhiên là mẹ của bé An…

Bà Năm: Chị….chị là…….chị Xuân ?

Bà Lan: Đúng, tôi là Xuân đây, và bây giờ, tôi đã khá giả rồi, tôi cần đưa con tôi đến sống cùng tôi, để sống cuộc sống sung sướng hơn.

Bà Năm: Nhưng mà…

Bà Lan: Nhờ chị kêu con bé An ra cho tôi. Để tôi nhận cháu…rồi tôi sẽ đưa cháu đi…

Bà Năm: Không được đâu, chị không được đem con An đi, con An là của tôi.

Bà Lan: (cười) Của chị? Chị đẻ ra nó à? Chị từng mang nó trong bụng à ?

Bà Năm: Đúng là tôi không sanh ra nó, nhưng tôi đã nuôi nó mười bảy năm rồi, nó cũng như là con ruột của tôi.

Bà Lan: Cái gì ? Không bao giờ. Chị đừng hòng.

Bà Năm: Nhưng tôi nuôi nó từ hồi còn bé tí, biết bao cực khổ rồi, nó phải là con của tôi chứ…

Bà Lan: Bà thật ích kỉ. Bà có đứa con trai rồi còn gì. Trong khi vợ chồng tôi không kiếm được mụn con nào đây này! Hơn năm năm nay, chúng tôi đổ biết bao nhiêu tiền, nỗ lực mãi cũng không có kết quả gì. Chị có con trai rồi, thì trả con gái lại cho tôi.

Bà Năm: Tôi không cần biết ông bà ra sao, con tôi nuôi là của tôi.

Bà Lan: Của tôi, chị dựa vào cái gì mà dám giành con với tôi.

Bà Năm: Dựa vào cái gì á,… dựa vào cái gánh hàng rong này đây này. Suốt mười lăm năm trời, tôi tần tảo nuôi con. Hằng ngày phải quải đi bán, tiết kiệm đến từng đồng từng cắc. Thậm chí ăn tôi cũng không dám. Động lực duy nhất để làm điều đó là tôi thương ông Trọng, tôi yêu con bé An. Từ nhỏ, tôi luôn sợ nó bị mất mát, nên gì tôi cũng cố gắng mua cho nó, còn nhiều hơn tôi mua cho con trai tôi nữa. Dù có mệt đến đâu, thấy con được đến trường cùng các bạn, thì những vất vã trong tôi đều tan biến. Tôi thương An là vì tội cho nó mất mẹ sớm, vì cái nghĩa với chồng. Cực khổ lắm mới nuôi nó tới bây giờ, sao tôi có thể để chị đem nó đi được.

Bà Lan: Tôi cũng đã mang nặng đẻ đau ra nó, trước pháp luật chị không thể chối cải được điều đó đâu.

Bà Năm: Không, bằng bất cứ giá nào tôi không thể mất con An...

Bà Lan:Được rồi, bây giờ chúng ta phải tôn trọng An, hãy cho nó cái quyền quyết định. Xem giữa cuộc sống sung sướng và nghèo khổ, giữa nhà cao cửa rộng và cái gánh hàng rong nầy, nó chọn cái nào?

Bà Năm: (Gục xuống, nhăn mặt) Bà không được làm vậy, nó còn nhỏ, suy nghĩ chưa chính chắn, nó không thể quyết định được.

Bà Lan: Tương lại của nó phải do nó quyết định.

Bà Năm: Nhưng mà, tôi thương nó, tôi không thể xa nó được….(khóc)

Bà Lan: (Cười) Dù bà có thương cỡ nào thì nó vẫn là con tôi...

Bà Năm:       Không...

An: (Bước ra cùng Hải, chùi nước mắt) Mẹ !

(Chạy lại ôm chầm lấy Bà Năm, khóc nức nở. Bà Năm sững sỡ quay lại)

Bà Năm : An con! Đây chính là mẹ ruột của con

An : (Chạy lại ôm chằm Bà Lan) Mẹ! mẹ ơi sao bây giờ mẹ mới tới tìm con

Bà Lan : Ờ! Tại mẹ bận công chuyện con à. Bây giờ mẹ về rồi, con lên Thành Phố với mẹ nghe con.

Bà Năm : An con !

An: ( Lao lại Bà Năm ) Mẹ ơi, con xin lỗi, trước giờ con luôn đối xử không tốt với mẹ. Con bất hiếu quá! Vậy mà mẹ vẫn luôn thương yêu con, dù con không phải con ruột của mẹ. Mẹ ơi, con…con hối hận lắm. Con, con sẽ không đua đòi nữa, con không cần áo mới nữa. Con xin lỗi…

Bà Năm : Con ngoan , con hiểu được vậy là mẹ mừng rồi

Bà Lan: An! Lại đây với mẹ, mẹ sẽ mua đồ mới cho con mặc, cho con đi chơi khắp nơi. Con sẽ được hưởng hạnh phúc, sẽ không thua đứa bạn nào hết, tuần nào cũng có đồ mới hết, tha hồ mà diện đi chơi.

Hải: Trời ơi, đã quá vậy. Chị hai, vậy chị đi đi, chắc sẽ vui lắm đấy, còn được đi chơi nữa.

An:   Chị…..chị...

Hải: Ủa sao vậy ? Trước giờ chị vẫn muốn được như vậy mà ,chị nghe thấy không, tuần nào cũng có áo mới đó.

An: Nếu chị đi, chị sẽ không gặp được em nữa....Em đâu muốn vậy đúng không ?

Hải: Ừa hé, vậy thì em sẽ nhớ chị lắm... Nhưng không sao, sau này em lớn rồi em sẽ dẫn mẹ tới thăm chị. Chứ chị không đi sẽ không được sung sướng đâu. Đi đi chị hai.

Bà Lan: Thằng này nói đúng đó con, đi với mẹ, con sẽ không thiếu thứ gì, sẽ không thua ai hết !

An:  Mẹ ơi đó là điều lâu nay con ao ước, nhưng giờ con không cần điều đó nữa.

Bà Lan: Chứ con cần gì, mẹ sẽ cho con. Chỉ có mẹ mới thương con thôi hà, đi với mẹ đi con...

An: Mẹ thương con! Vậy tại sao ngày trước mẹ lại nỡ bỏ cha và con để ra đi chứ?

Bà Lan: À, thì…..ngày trước nhà mình nghèo lắm, mẹ…. mẹ không muốn con phải khổ, nên mẹ mới đi để….mong con lớn lên sẽ sung sướng.

An: Vậy mẹ có nghĩ mẹ đi rồi, cha với con sẽ cực khổ thế nào không?

Bà Lan:Mẹ xin lỗi, nhưng con hãy nghĩ cho mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ đâu ngờ cha con vô dụng vậy, không lo gì được cho con, chưa gì đã rước vợ mới về, lại đi chết sớm vậy.

Bà Năm: Bà…. Tôi và ông Trọng chỉ là vì cái nghĩa, tôi thương cho hoàn cảnh của hai cha con. Chính vì sự ra đi của chị làm ổng đau buồn đến lâm bệnh, bây giờ chị lại nói chuyện phũ phàng vậy sao

Bà Lan: Bà không hiểu được chuyện của chúng tôi đâu. Con, đừng tin bà ấy nói, hãy tin mẹ, mẹ chỉ muốn con được sung sướng thôi.

An: Vậy mẹ ở đâu trong lúc con cần có vòng tay ấm áp của người mẹ bảo vệ, dỗ dành. Mười bảy năm nay, mẹ không hề về thăm con lấy một lần, cũng không hề thư từ về.

Bà Lan: Tại vì mẹ chưa thật sự thành đạt, nên…

An:   Nếu trên đời nầy tất cả những bà mẹ chờ tới sự thành đạt mới nuôi con thì xã hội nầy không đủ chổ dành cho trẻ em lang thang cơ nhở, tình mẫu tử đâu thể đổi bằng tiền bạc hả mẹ

Bà Lan: (Giật mình) Không, mẹ không nghĩ vậy .

An:   Mẹ thực sự nhớ con nên về đây để tìm con hay vì đã hết hi vọng sinh con mẹ mới quay về?

Bà Lan:Không, không phải, con đừng nghĩ như vậy mà tội cho mẹ

An: (Nhìn thẳng vào bà Lan) Vậy mẹ có dám chắc nếu có đứa khác, mẹ sẽ quay về tìm con không?

Bà Lan: (Trừng mắt ngạc nhiên) Mẹ... mẹ, mẹ xin lỗi...

An: Đây mới chính là gia đình của con, mẹ ạ! (lao lại ôm chằm Bà Năm )

Bà Lan: (Nhìn An, thở dài) Mẹ thực sự không ngờ con từ chối. Mẹ….xin lỗi vì đã không lo cho con được… Nhưng mẹ vẫn không hiểu tại sao con lại chọn cuộc sống bám víu lấy gánh hành rong đó….

An: Chính nhờ nó mà con mới được như hôm nay, không thì con đã chết từ lâu rồi. Không còn sống để chờ mẹ về đón con đi hưởng hạnh phúc đâu.

Bà Lan: Ừ, thôi, nếu vậy thì mẹ đành phải đi vậy, khi nào con nghĩ lại thì cứ tìm mẹ nhe con… (Đi lại nắm lấy tay Bà Năm) Chị, em khâm phục chị, em đã thua chị và gánh hàng rong của chị. Chào chị.

An: (Cầm tay Bà Năm) Mẹ, con biết sai con rồi, con sẽ sửa đổi. Con hứa đó, thưa Mẹ… Chiều nay con sẽ đi bán với mẹ. ( đưa gánh hàng rong lên vai, Bà Năm giành lấy gánh hàng rong)

Bà Năm : Không, gánh hàng rong nầy là của mẹ, mẹ sẽ đi với nó trong suốt quảng đời còn lại để ươm tiếp những mầm tri thức cho các con, để tương lai các con không còn mang nặng trên vai gánh hàng rong của mẹ

(Bà Năm mĩm cười ôm hai con vào lòng)

 

Tác giả: Thanh Nga

Tên thật: Hồ Thị Thanh Nga

Học sinh Lớp 10T Trường THPT TP Cao Lãnh

Địa chỉ: Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 01234777097

 
     
  Nguyễn Thành Thu ( Thanh Nga (Trại sáng tác ca cổ & tiểu phẩm SK))  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |