Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Kịch dài
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  02/07/2012  
  Mùa hè không êm ả (Kịch dài)  
 

Mùa hè không êm ả

(KỊCH BẢN SÂN KHẤU) Tác giả: THANH HÀ

Đã được Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV 7) dàn dựng phát sóng tháng 11 năm 2011


 
 
 


Canh 7.jpg

Nhân vật:

1) Ông Phan Cao Minh: 50 tuổi, Giám đốc Sở Giáo dục.

2) Bà Nguyễn Thu Hương: 48 tuổi, vợ ông Minh, Hiệu trưởng trường THPT thị xã.

3) Ông Trần Hữu Trương: 56 tuổi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục.

4) Thầy Nguyễn Văn Dũng: 45 tuổi, chủ nhiệm lớp 12A1, trường THPT thị xã.

5) Cô Bùi Xuân Mai: 27 tuổi, Hiệu phó trường THPT thị xã.

6) Cô Trương Lệ Huyên: 36 tuổi, Tổ trưởng Tổ Toán, trường THPT thị xã.

7) Ông Nguyễn Tấn Bảo: 56 tuổi, bảo vệ nhà trường.

8) Em Phan Thanh Minh Tâm: 18 tuổi, con Ông Minh. Học sinh lớp 12A1.

9) Em Phan Thanh Đoan Trang: 18 tuổi, em song sinh với Minh Tâm, cũng là học sinh lớp 12A1.

10) Em Trần Minh Toản: 18 tuổi, con cô Lệ Huyên, học sinh lớp 12A1.

11) Em Võ Thị Hương Xuân: Lớp trưởng lớp 12A1. Con Ông Long. Học sinh lớp 12A1.

12) Em Nguyễn Kiên Cường: Con ông Bảo vệ, lớp phó học tập lớp 12A1.

13) Em Nguyễn Ngọc Hậu: Học sinh Lớp 12A1, Con Phó Chủ tịch tỉnh.

14) Em Nguyễn Phi Long: Học sinh Lớp 12A5, Con Giám đốc Ngân Hàng Thương mại.

15) Ông Nguyễn Văn Hải: Giám đốc Ngân hàng Thương mại, ba Phi Long.


CẢNH MỘT:

(Tại Văn phòng Giám đốc Sở Giáo Dục. Đầu buổi chiều. Ông Minh đang nghe điện thoại)

Ông Minh: Dạ, tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị chu đáo rồi ạ! Kỳ thi này sẽ diễn ra một cách nghiêm túc nhất… Dạ, sao ạ!… Chất lượng ạ? Tất nhiên là sẽ phản ánh chính xác chất lượng giáo dục của cả tỉnh… Dạ đúng vậy, tỉnh mình sẽ thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ, quyết tâm tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học trung thực cho dù có thể có những điều không như ý diễn ra… Dạ! Tôi sẽ báo cáo tình hình tiếp tục cho anh… Xin chào anh!

(Bỏ diện thoại xuống, vừa lúc đó Ông Long bước vào)

Ông Trương: Anh muốn bàn gì với tôi thì bàn nhanh lên, tôi còn phải đi xuống UBND thị xã để xem công tác chuẩn bị phục vụ Hội đồng thi đến đâu rồi.

Ông Minh: Thầy Trương à, thầy cứ ngồi xuống đi đã…

Ông Trương: Không, tôi gấp lắm, mà tôi cũng biết anh định nói gì với tôi rồi.

Ông Minh:(đùa) Cha, bửa nay, ngoài nghề thầy giáo ra định làm thầy bói nữa à!

Ông Trương: Không, tôi không nói chơi đâu, anh định bàn với tôi về việc tổ chức một kỳ thi nghiêm túc chứ gì?

Ông Minh: À! Đúng vậy. Thế ý thầy như thế nào?

Ông Trương:(ngồi xuống) Việc tổ chức thi tốt nghiệp thì năm nào mà chúng ta chả làm, có gì lạ đâu mà phải quan trọng hóa vấn đề.

Ông Minh: Khác nhiều chứ thầy… Xưa nay, chúng ta tổ chức các kỳ thi với quan điểm sao cho tỷ lệ đổ tốt nghiệp càng cao càng tốt… Còn lần thi này…

Ông Trương: Lần thi này thì sao… Lần này chúng ta sẽ quan tâm đến chất lượng mà không ngán ngại về số lượng… để cho sản phẩm mà chúng ta đào tạo ra thật sự là hàng chính hiệu, không phải hàng nháy, hàng giả chứ gì…

Ông Minh: Thế theo thầy thì điều đó không tốt à?

Ông Trương:(đứng lên) Tốt chứ! Là một người thầy ai mà không mong muốn điều đó… Nói thật với anh, tôi nghe về một kỳ thi như vậy đã từ nhiều năm nay rồi mà rồi có thấy đâu? (cười nhạt)

Ông Minh: Thế thì tại sao… xin lỗi thầy… tại sao thầy lại nói chuyện với tôi có vẽ .. có vẽ gay go như vậy…

Ông Trương: Đó là vì tôi đang nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, sẽ xảy ra trong và sau kỳ thi đầu tiên mà anh làm Giám đốc Sở. (cười nhạt) Anh Minh ạ, đây là mùa thi đầu tiên mà anh được toàn quyền quyết định mọi việc theo ý của mình. Nhưng liệu có nên thay đổi ngay lập tức những gì đã trở thành thông lệ quen thuộc với mọi người hay không. Mùa thi nghiêm túc trong mơ của anh đó sẽ tạo ra những cơn gió lốc thậm chí là những cơn bão. Mùa hè này rồi dứt khoát sẽ là một mùa hè không êm ả đối với anh và tất nhiên là sẽ ảnh hưởng không tốt cả đối với tôi.

Ông Minh: Cảm ơn thầy… tôi biết là tôi sắp phải đối đầu với những gì. Nhưng tôi nghĩ là đây là chuyện phải làm. Tự trong thâm tâm tôi, tôi biết là tôi phải làm cho bằng được những gì mình phải làm, muốn làm chứ không chỉ đơn giản là tôi làm theo chỉ đạo của Bộ đâu thưa thầy.

Ông Trương: Anh khỏi cần phải giải thích với tôi. Tụi mình sống chung với nhau cũng nhiều năm quá rồi còn gì. Cái hồi tôi làm hiệu trưởng trường vùng sâu, chính tôi nhận anh ra trường về dạy. Rồi cũng chính tôi khi về Sở đề nghị rút anh về chớ ai. Thú thật đến giờ này khi anh trưởng thành như vậy tôi cũng mừng lắm. Nhưng tôi chỉ sợ giống như năm rồi quyết tâm thì cao mà ý chí thì không đủ để thực hiện đến nổi phải làm đơn xin từ chức ra trường dạy học.

Ông Minh: Cảm ơn thầy đã nhắc lại chuyện năm trước, khi tôi còn là Phó Giám đôc, nhiều ý kiến của tôi không được ủng hộ nên tôi sinh ra nãn lòng. Nhưng bây giờ thì khác rồi thưa thầy. Tôi nghĩ là tôi đủ nghị lực và can đảm để thực hiện điều mà mình muốn làm.

Ông Trương:(vỗ tay) Hay lắm! Dũng cảm lắm… Tôi cũng nói thẳng với anh… nhiều người cho là tôi cay cú khi hoặc anh hoặc vợ anh được chọn làm Giám đốc lúc anh Sáu về hưu. Trong khi tôi giữ chức Phó Giám đốc lâu hơn anh nhiều. Thành tích của tôi cũng nhiều hơn anh. Còn vợ anh chỉ là một hiệu trưởng trường THPT thôi. Chẳng qua là bà ấy quá khéo léo trong việc xử lý các mối quan hệ xã hội theo một ý nghĩa nào đó. Nhưng tôi cho anh biết, tôi là một người thầy, tôi không nhỏ mọn đến thế đâu. Chỉ có điều tôi đang chờ xem cái kiểu Giám đốc của ông chồng có khác gì cái kiểu Giám đốc của bả vợ hay không? Năng lực không chưa đủ đâu, còn phải có quyết tâm và dũng khí nữa đó thưa Giám đốc.

Ông Minh: Thầy Long à! Thật tình là …

(Bà Hương từ ngoài vọng vào: Anh ơi! có trong phòng không vậy?)

Ông Trương:(cười) Đấy! Bà Giám đốc Sở hụt do địa phương chọn đến gặp ông Giám đốc đương kim do Bộ có ý kiến chỉ đạo đấy. Mọi việc muốn tốt đẹp là phải giải quyết từ trong nhà trước. Tu thân – Tề gia – Trị quốc – Bình thiên hạ là những chuyện mà người quân tử phải làm. Mà có khi trị quốc, bình thiên hạ còn dễ hơn tề gia nữa đó… thôi tôi đi cho kịp giờ hẹn… Tôi hứa với anh, nếu anh đủ dũng khí để làm đến cùng những gì anh tuyên bố hổm nay thì tôi sẽ là người đầu tiên mà cũng có thể là người cuối cùng ủng hộ anh.

(Bà Hương bước vào)

Ông Trương: Chào Hiệu trưởng trường Trung học chuyên ban thị xã… Ủa quên chào bà Giám đốc Sở… Tôi đang định xuống UBND thị xã để bàn về công tác tổ chức kỳ thi đây. Bộ các ông bên ấy không có mời chị hay sao?

Bà Hương: Dạ có thưa thầy, em định ghé qua gặp anh Minh hỏi lại ảnh chút việc rồi sẽ đến ngay… thầy cứ đi trước…

Ông Trương: Bà Hương này, liệu năm nay tỷ lệ học sinh đổ tốt nghiệp trường chuyên ban sẽ lại được như mọi năm không thưa bà?

Bà Hương: Trong ngành với nhau, thầy còn hỏi khéo… Chuyện đậu nhiều hay ít là do Sở chỉ đạo, chỉ đạo sao thì chúng tôi thực hiện như vậy…

Ông Trương: Thì tôi muốn hỏi là… nếu như Sở muốn có một kỳ thi thật là bài bản, thật là nghiêm túc với đúng nghĩa của nó thì theo bà… liệu mọi việc có ổn không?

Bà Hương: Thưa thầy, tôi hết sức ủng hộ việc tổ chức thi cho ra thi, đậu cho ra đậu… Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thưa thầy… Cũng gần tới giờ họp rồi thầy không đi là trễ đó…

Ông Trương:(cười)      À , thôi tôi để ông bà Giám đốc bàn công việc… hẹn gặp lại bà tại UBND thị xã…

(Ông Long đi. Bà Hương đi theo ra đóng cửa lại)

Canh 4.jpg

Bà Hương: Anh thấy chưa! Em nói với anh có sai không? Anh phải hết sức cẩn thận với lão này. Biết ngay mà, lão còn cay cú lắm… mà không cay cú sao được… nếu không có em nhúng tay vào thì người ngồi trong căn phòng này nhất định là lão chứ không phải là anh.

Ông Minh: Em nói vậy nghĩa là sao? Chứ không phải là em à?

Bà Hương: Sao anh lại nói vậy… hai vợ chồng mình mà… ai làm Giám đốc lại không được… Cũng như nhau cả phải không anh… Mà anh tưởng hể cứ có năng lực, có nhiệt tình như anh là được cất nhắc lên chức vụ lãnh đạo hay sao… Không đâu anh ơi… còn khối người tài ba hơn, nhiệt huyết hơn vẫn còn đang âm thầm trên bục giảng kia kìa… Mà anh là anh mai lắm đó nhe… Anh có một người vợ tận tụy, đảm đam trong nhà mà lại hết sức tinh tế, khéo léo trong quan hệ xã hội nên anh mới có được ngày hôm nay đó.

Ông Minh: Thôi, thôi… Chuyện đó có gì hay ho đâu mà em cứ ca cẩm hoài… anh chán nghe lắm… Mà em đến đây có chuyện gì?

Bà Hương: Thôi thì thôi… À, em đến đây để hỏi thăm anh về chủ trương chỉ đạo của Sở về kỳ thi này đó mà… Em nghe nói, lão Long định sẽ tổ chức một kỳ thi hết sức trung thực và nghiêm túc phải không?

Ông Minh: Sao em biết…

Bà Hương: Anh quên em là Bà-Giám-đốc-Sở à, làm gì mà trong Sở này lại không có vài người sẵn sàng thông báo với em về mọi động tịnh của Sở và ngay cả của anh nữa…

Ông Minh: Ghê vậy à?

Bà Hương: Sao lại không? Mai cho anh là mọi tin tình báo chính xác nhất của em đều cho biết, chồng em là một người hết sức sư phạm, tận tụy với nghề và nhất là không làm bất cứ điều gì có lỗi với vợ con cả.

Ông Minh: Cảm ơn các đồng chí điệp viên của em, cho anh bày tỏ lòng kính trọng vì các ông, bà ấy đã phản ánh trung thực về anh, chứ nếu không thì gay go cho anh lắm…

Bà Hương: Nè anh, anh cứ để cho lão Trương làm như thế…

Ông Minh: Nghĩa là sao?

Bà Hương: Thì Sở cứ tổ chức thật tốt kỳ thi này, một kỳ thi hết sức trung thực, nghiêm túc và khách quan… Và tất nhiên là cuối kỳ thi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp sẽ là một con số thật ấn tượng…

Ông Minh: Chúng ta sẵn sàng chấp nhận điều đó.

Bà Hương: Tuy nhiên, có những mối quan hệ đây đó mà ngành chúng ta cần phải giải quyết… Mà điều đó thì anh khỏi phải lo… Em sẽ giúp anh các công chuyện hậu trường đó sao cho nó diễn ra hết sức tốt đẹp.

Ông Minh: Em muốn nói đến cái gì…

Bà Hương: À, chẳng hạn như con của các vị quan chức có mặt trong kỳ thi này, họ sẽ nghĩ gì khi con của họ không đậu tốt nghiệp… Anh yên tâm điều đó sẽ không bao giờ xãy ra.

Ông Minh: Em sẽ làm gì?

Bà Hương: Em sẽ có cách của em… Kỳ thi vẫn cứ là nghiêm túc, khách quan, nhưng những thí sinh không thể thi rớt sẽ không bao giờ thi rớt.

Ông Minh: Mặc dù những thí sinh đó đáng bị rớt.

Bà Hương: Anh đã hiểu ra vấn đề rồi đó.

Ông Minh: Không, tôi không cho phép bất cứ ai làm điều đó.

Bà Hương: Tại sao vậy anh?

Ông Minh: Vì như vậy chúng ta sẽ tạo ra một kiểu đặc quyền trong việc thi cử và nói rộng ra là đặc quyền trong giáo dục… Giống như thời phong kiến vậy à… Con vua thì lại làm vua… Và vì như vậy kỳ thi sẽ không còn trung thực, khách quan nữa… Và chủ trương của Bộ sẽ không đuợc thực hiện một cách nghiêm túc… chúng ta sẽ không đánh giá được những sản phẩm mà chúng ta đào tạo ra có chất lượng thật sự như thế nào… Và như vậy tất cả mọi chuyện sẽ lại y như cũ.

Bà Hương: Đúng vậy, mọi việc vẫn cứ nên như cũ trong cái bình mới của nó…

Ông Minh: Em là một nhà giáo, một hiệu trưởng của một trường lớn nhất trong tỉnh, sao em lại có ý nghĩ như vậy?

Bà Hương: Vậy chớ, nếu thay đổi thì sẽ có lợi cho ai nào? Tỷ lệ đậu thấp, nhà trường mang tiếng, Sở mang tiếng. Hiệu trưởng mang tiếng, Giám đốc Sở cũng mang tiếng. Con em của các quan chức từ xã đến huyện đến tỉnh rớt nhiều, họ sẽ trách móc chúng ta. Và điều tồi tệ hơn nữa là Bộ cũng sẽ trách chúng ta nếu chúng ta cứ máy móc thực hiện sự chỉ đạo mà không cân nhắc đến tình hình thực tế địa phương.

Ông Minh: Bộ sẽ không bao giờ trách, những nhà giáo chân chính sẽ không bao giờ trách, ai cũng biết rằng, bệnh thành tích trong ngành giáo dục hiện nay đang trong cơn trầm kha, mãn tính… cần phải có một cuộc phẩu thuật, một cuộc đại phẩu thuật trong phạm vi cả nước. Đã đến lúc chúng ta nhìn lại chính mình. Trị được bệnh thành tích sẽ là căn cơ dẫn đến những đổi mới hiệu quả hơn chất lượng dạy và học.

Bà Hương: Mà mắc gì anh lại bênh vực lão Trương quá vậy… anh đừng quên lão là kẻ thù số một của anh đó.

Ông Minh: Không có kẻ thù nào ở đây cả… chúng ta là những nhà giáo. Và anh báo cho em biết, đó là chỉ đạo của cả anh chứ không riêng gì của thầy Trương… Anh mong em đừng làm bất cứ điều gì vi phạm quy chế thi cử…

Bà Hương: Quy chế nào thì cũng do con người đặt ra và cũng do con người thực hiện. Thực hiện quy chế thì cũng phải phù hợp với điều kiện khách quan và nhất là không được máy móc, áp đặt để tránh gây hậu quả xấu…

Ông Minh: Em nói vậy sao được, đã là pháp luật, là quy chế thì phải được tuân thủ nghiêm chỉnh để đảm bảo công bằng… chứ vận dụng bất chấp nguyên tắc thì còn gì là quy chế nữa. Một lần nữa, anh thành thật khuyên em đừng làm bất cứ điều gì sai trái, nhất là trong kỳ thi này để tránh cho anh khỏi phải khó xử.

Bà Hương: Không có gì mà anh phải khó xử đâu… Em có làm gì thì em cũng nghỉ đến anh và con chớ… Với lại anh yên tâm, em đã rất quen xử lý các việc như thế này… anh đừng quên em làm Hiệu trưởng cũng trên mười năm rồi còn gì… Vợ anh mà không có bản lãnh dể gì thọ lâu với cái chức đó ở tại cái trường lớn nhất tỉnh này, hả anh?…

(có tiếng gỏ cửa: Ba ơi, Ba. Ông Minh bước ra mở cửa,

Minh Tâm và Đoan Trang bước vào)

Canh 6.jpg

Ông Minh: Ủa! Hai đứa con tới kiếm ba có chuyện gì!

Minh Tâm: Dạ! Tụi con đi học luyện thi Toán thầy Dũng, nhưng thầy không dạy nữa.

Ông Minh: Ủa! Sao thầy lại không dạy nữa?

Minh Tâm: Thầy nói, thầy vửa bị nhà trường kiểm điểm vì không có đủ điều kiện nên không được phép dạy thêm.

Ông Minh: Ủa, sao vậy em? Thầy Dũng dạy có tiếng lắm mà.

Bà Hương: Thì em làm đúng theo chỉ đạo thôi. Nhà thầy Dũng vửa nhỏ, vừa chật, không đảm bảo đủ điều kiện để dạy thêm cho học sinh… Nè mẹ đã nói là hai con chuyển sang học thêm nhà cô Lệ Huyên rồi mà. Sao không đến đó mà tới đây làm gì?

Minh Tâm: Nhưng thầy Dũng dạy hay lắm đó ba.

Ông Minh: Thôi chuyện đó của trường, ba không biết đâu… Nè gần tới thi tốt nghiệp rồi đó… hai con thấy sao?

Minh Tâm: Dạ, con cũng không biết nữa… mà thầy Dũng dạy thêm không phải vì tiền đâu nhe ba…

Đoan Trang: Đúng đó Ba, có lần con cố ý không đóng tiền mấy tháng liền mà thầy quên tuốt, không nghe thầy nhắc…

Minh Tâm: Thầy đâu có sổ sách gì đâu mà nhớ… đứa nào đóng tiền thầy nhận, đứa nào không đóng thì thôi.

Ông Minh: Nè, sao ba hỏi mà hai đứa không nói… Ba hỏi nhắm thi cử êm hay không?

Bà Hương: Êm hay không, ông muốn biết là hỏi tui nè… Êm hay không êm là do mẹ nó chứ nó biết gì…

Ông Minh: Em nói vậy là sao?

Bà Hương: Thì cứ thi cho thật trung thực vào, có khi hai đứa con trong nhà cũng rớt tuốt…

Ông Minh: Em nói gì kỳ vậy… Hai đứa con mình là học sinh giỏi 12 năm liền mà… lại là học sinh lớp 12 chuyên Toán, lớp chọn trường chuyên nữa, làm sao mà rớt được.

Bà Hương: Để rồi ông coi… Đời mà chuyện gì lại không thể xãy ra…Thôi bây giờ hai đứa đi theo mẹ… mẹ sẽ dẫn đến chổ cô Lệ Huyên gởi cho hai con học thêm…

(Ba mẹ con bước ra. Vừa lúc đó chuông điện thoại reo, ông Minh nhắc máy)

Ông Minh: Dạ! Tôi đây ạ… Anh Năm đó hả… À đúng vậy! Có khả năng đó ạ… Nếu chúng ta tổ chức thi cử thật nghiêm túc, tỷ lệ đổ tốt nghiệp sẽ không như mọi năm… Dạ không sao, đây là chủ trương của Bộ nhằm cải tiến chất lượng thi cử và Bộ cũng lường trước điều đó rồi ạ… Sao à, linh động à… Dạ tôi sẽ cố gắng ạ… Chào anh…

(gác máy)

Ông Minh: (Nói một mình)    Phó Chủ tịch tỉnh bảo mình linh động… tại sao lại phải linh động… Đã linh động thì còn gì là trung thực, khách quan nữa… À ông này có đứa con học chung với con mình đây mà… linh động hay không linh động… vấn đề đây… Bộ ông ta không nhớ vì sao anh Sáu về hưu sớm một năm hay sao… Bộ ông ta không nhớ những gì báo chí đã liên tục đề cập tới về bệnh thành tích của ngành giáo dục tỉnh nhà hay sao… (suy tư)

Cảnh ngoài màn

(Tiền sảnh trường THCB thị xã)

Minh Tâm: Ủa? Sao không thấy danh sách thí sinh đâu vậy kìa… Toản ơi! Có thấy đâu không vậy Toản…

Toản: Không! Mọi lần thông báo hay dán chổ này mà… Sao hôm nay không thấy…

(Ông Bảo. đến chỉ cho các em học sinh lớp 12T nơi niêm yết danh sách thí sinh)

Ông Bảo: Đây nè! Danh sách thí sinh thi tốt nghiệp vừa dán lên đó, các con không thấy hay sao? Kiên Cường à!

Cường:  Dạ!

Ông Bảo: Chỉ cho các bạn đi con! Ba ra cổng trực à!

Cường:  Dạ! Đây nè các bạn!

(Ông Bảo ra)

Minh Tâm: (Dò danh sách thi) Đúng là hai đứa mình chung phòng thi đó Toản.

Toản: Hai thằng mình đều học dỡ cả, ngồi gần nhau thì có ích lợi gì… Phải chi được ngồi gần bạn Xuân hay bạn Cường thì mới êm.

Đoan Trang: Còn đở hơn em, phòng thi của em toàn mấy đứa không quen không hà…

Toản: Mình mà thi rớt là không phải tại mình học dỡ.

Minh Tâm: Vậy chớ tại ai?

Toản: Tại hai thằng hai bên cộng với hai thằng ở trên, ở dưới, tụi nó làm biếng, làm nhác không chịu học hành.

Minh Tâm: Thôi đi ông… mình ghét gian lận lắm, dỡ thì chịu dỡ chớ đậu mà nhờ người khác mình không ham.

Toản: Bạn nói thiệt không?

Minh Tâm: Thiệt mà.

Toản: Mà nói vậy bạn với bạn Trang cần gì lo, con Giám đốc Sở với Hiệu trưởng mà, làm gì rớt được mà lo… chỉ có mình nè, mẹ mình chỉ là tổ trưởng tổ Toán của trường này thôi nên mình lo… Ờ còn bạn Hậu nữa, con Phó chủ tịch tỉnh mà… chắc ăn như bắp…

Hậu:  Giởn hoài! Mình đang lo muốn chết đây… nói thiệt nhe hổm rày mình làm bùa dữ tợn lắm, đây nè (kéo ra một xấp bùa)

Toản: Cha, cha, kiểu bùa này mới à nhe… Bạn học ở đâu cách làm bùa này vậy… Cần phải phát huy sáng kiến kinh nghiệm mới được.

Hậu:  Bí mật nhe… hồi đó ba mình đi học tại chức, mình thấy ba mình làm như vầy nên mình bắt chước.

Cường:(giật lấy xấp bùa) Trời, trời, học không lo lo làm ba cái quỷ này…

Toản: Sao lại quỷ… Bùa này đảm bảo linh lắm đó…

Cường:  Thay gì cái công ngồi tỉ mỉ làm ba cái bùa này, người ta học cho nó xong.

Hậu:  Học hoài không thuộc biết làm sao? Đành phải làm vậy thôi.

Minh Tâm: Kiểu này tao cũng không chơi… rủi bị bắt bùa mất mặt lắm.

Hậu: Vậy là còn kiểu này… công nghệ mới đàng hoàng (đưa ra một xấp bùa khác)

Minh Tâm: Ủa! Vầy sao đọc… Đâu có chữ nào đâu…

Hậu: Vậy mới gọi là công nghệ mới… Cái này khi vô phòng thi bạn chỉ cần lấy viết cà lên là chữ hiện ra liền…

Toản: Đâu… đâu… làm thử coi….

Hậu: Đây… hãy xem đây… (cà hiện ra chữ)

Toản: Cha, hay quá ta… Ủa? Sao mà làm được như vậy?

Hậu: Đó là nhờ cây viết này… (móc ra một cây viết)

Toản: Là sao… (Cầm cây viết viết thử) ủa viết đâu có ra chữ đâu?

Hậu: Thì cây viết tàng hình mà… mặc dù bạn không thấy chữ của nó nhưng chỉ cần cà nhẹ là chữ hiện lên ngay… đã nói là công nghệ tiên tiến mà…

Toản: Ý! Hay quá vậy… Ở đâu mà bạn có cây viết này vậy?

Hậu: Thì mình mua ở tiệm sách trước cửa trường chớ đâu…

Toản: Tiệm nào… Cái tiệm chụp phô tô bùa đó phải không?

Hậu: Phải… mình là thân chủ bùa phép mà… có hàng mới là được giới thiệu ngay…

Toản: Có lý à, một lát mình mua mười cây mới được… rủi chậm tay hết là không nên… Minh Tâm với Đoan Trang có mua không thì đi một lượt.

Minh Tâm: Thôi thôi, mấy cái vụ này mình không thích dính vô…

Hương Xuân: Ừ đúng đó! Mình khuyên các bạn thi cử cho đàng hoàng… đừng tính mấy cái chuyện vi phạm quy chế thi cử này nữa, mạo hiểm lắm.

Toản: Có gì đâu mà lo… Mình thấy người lớn đi thi người ta cũng làm vậy thôi… Ôi mà Tâm ơi, bạn đừng nghe lời bạn Hương Xuân lớp trưởng lớp 12T của mình… bạn ấy vừa học giỏi, vừa là con của Phó Giám đốc Sở, ai bì kịp… mà bạn cũng đừng nghe lời bạn Cường…

Cường:  Mình thì sao nào… mình chỉ là con ông bảo vệ gác cổng nhà trường thôi.

Toản: Nhưng bạn là học sinh giỏi toán cấp quốc gia, đệ tử ruột thầy Dũng, ai bì lại… tóm lại là chuyện ai nấy lo, hồn ai nấy giữ… còn bạn sao hả bạn Trang.

Đoan Trang: Mình cũng không lo gì cả, cứ để ba má mình lo… chẳng lẽ ông Giám đốc Sở với bà Hiệu trưởng dám để con mình thi rớt hay sao?

Minh Tâm: Em đừng có nói vậy… Học dỡ thì thi rớt là chuyện phải thôi… mà anh có thấy em với bạn Toản lo học hành gì đâu mà giỏi… tối ngày cứ lo đi chơi… nè anh nói trước với em, cả với bạn Toản nữa… cái bọn mà em với bạn Toản hay đi chơi chung đó anh thấy không tốt đâu nhe… coi chừng có ngày à…

Đoan Trang: Có ngày sao?

Minh Tâm: Có ngày tụi nó dụ dổ làm chuyện tầm bậy chứ sao… thí dụ chơi ma túy hay đi đua xe gì đó…

Toản: Hỏng có sao đâu, bạn đừng lo, nói vậy chứ hai thằng tui khôn lắm, không dễ dụ đâu.

(Phi Long đến)

Phi Long: Nè, mấy bạn 12T đang bàn tán chuyện gì đó.

Hậu:  Đâu có gì… đâu có gì đâu…

Phi Long: Ủa hồi nãy mình nghe nói các bạn có cây viết gì hay lắm mà (giựt cây viết) cho mượn coi chút coi…

Hậu:  Ơ… ơ… của mình mà…. Bạn trả lại cho mình đi…

Phi Long: Thì coi như tặng cho mình vậy mà…

Hậu:  Cây viết này mình mua ngòai tiệm sách trước cửa trường… nếu bạn muốn dùng thi cứ ra ngoải mà mua.

Phi Long: Nhưng mà mình chỉ thích cây viết này của bạn thôi… (dắt vào túi)

Hậu:  Bạn kỳ quá hà… cây viết là của tui bạn trả lại cho tui đi…

Phi Long: Mình không thích trả đó, rồi có sao không?

Toản: Thôi đi Hậu ơi… lát nữa mình mua mười cây mình cho bạn lại hai cây… chọc thằng này làm cái gì…

Phi Long: Ê… mày nói ai thằng này, thằng nọ đó hả thằng kia…

Toản: Đâu có, mình đâu có nói gì đâu… mình chỉ khuyên bạn Hậu nên tặng cây viết cho bạn thôi mà…

Phi Long: Nói chuyện như bạn Toàn vậy phải nghe được không… Sao bạn Hậu, vui lên đi chứ, ai tặng quà cho bạn mà mặt lại buồn hiu như vậy…

Hương Xuân: Bạn lấy cây viết xong rồi thì bạn đi đi… còn ở đây làm gì?

Phi Long: Cha lớp trưởng hả? Mà đâu phải lớp trưởng lớp tui? Mà lớp trưởng lớp tui tui cũng đâu có sợ… Bây giờ không thích đi đó được không?

Đoan Trang: Bạn này ngang ngược quá hà… bộ bạn tưởng bạn ngon lắm hả?

Phi Long: Mình đâu có ngon, bạn là con gái bạn mới ngon chớ…

Đoan Trang: Bạn là học sinh mà ăn nói kiểu gì kỳ vậy?

Phi Long: Tui nói chuyện vậy đó, được không… ngon làm gì tui coi thử coi…

Đoan Trang: Bạn đừng có ngang ngược quá như vậy…

Minh Tâm: (bước ra)   Bạn trả cây viết lại cho bạn Hậu đi… (Nghinh với Phi Long)

Phi Long: Trả thì trả làm gì nghinh dữ vậy… (trả cây viết lại) thôi mình đi nhe!

(Phi Long đi. Thầy Dũng đến)

Canh 3.jpg

Thầy Dũng: Này các em! Vào lớp học, thầy sẽ dặn dò các bạn một số công việc cuối cùng trước khi các bạn nghỉ để ôn thi.

Các bạn học sinh: Dạ!

(Các bạn học sinh lần lượt đi. Thầy Dũng định đi theo các em thì cô Mai xuất hiện.)

Cô Mai: Kìa thầy! thầy Dũng.

Thầy Dũng: Gì vậy Mai!

Cô Mai: Thầy vào văn phòng em muốn trao đổi với thầy chút việc ạ!

Thầy Dũng: Có gì gấp không vậy Mai! Tôi còn phải sinh hoạt cho lớp tôi chủ nhiệm lần cuối nữa đó.

Cô Mai: Em định gặp thầy để trao đổi một tí thôi ạ . Mời thầy vào đây.

CẢNH HAI:

(Màn mở hiện ra cảnh văn phòng. Mai ngồi vào bàn có chữ Hiệu phó)

Cô Mai: Mời thầy ngồi!

Thầy Dũng:(ngồi xuống) Có gì không vậy Mai?

Cô Mai: Thưa thầy, em xin hỏi thật thầy, thầy còn thích dạy thêm toán cho các em học sinh nữa không ạ.

Thầy Dũng: Chắc không em à! Vừa rồi Ban giám hiệu đã kiểm điểm tôi còn gì. Nhà tôi không đủ điều kiện để dạy thêm.

Cô Mai: Xin thầy đừng giận, đó cũng chỉ vì bắt buộc mà thôi… Em nghĩ thầy nên tiếp tục việc dạy thêm…

Thầy Dũng: Vì sao?

Cô Mai: Vì thầy là một người thầy giỏi, có tâm huyết. Ai cũng hiểu vừa qua thầy đả có công rất lớn trong việc em Nguyễn Kiên Cường học sinh lớp 12A1 đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Thầy Dũng: Đó cũng là chuyện mà thầy muốn làm… Thầy biết với các cách bồi dưỡng chính thức của giáo viên được nhà trường, được Sở phân công sẽ đạt hiệu quả không cao đối với vòng thi quốc gia, còn thầy thì lại không được trực tiếp gỉảng dạy.

Cô Mai: Em xin lổi thầy! Em cũng không muốn như vậy …

Thầy Dũng: Không! Thầy hiểu, em đừng áy náy điều đó… đã nhiều lần em lớn tiếng bênh vực cho thầy còn gì…

Cô Mai: Ai cũng biết, thầy đem em Cường và một số em trong đội tuyển của tỉnh về nhà bồi dưỡng là hoàn toàn không vụ lợi…

Thầy Dũng: Rất tiếc là thầy đã mang tai mang tiếng trong chuyện đó cũng hơi nhiều.

Cô Mai: Thưa thầy! Em vẫn còn nhớ ngày xưa khi em cũng là một học trò trong đội tuyển giỏi toán nhà trường mà chính thầy là người giảng dạy duy nhất.

Thầy Dũng: Lúc đó… ai cũng nghèo, cuộc sống còn đơn giản nên không có sự tranh giành quyết liệt như bây giờ.

Cô Mai: Và thưa thầy, lúc đó hình ảnh của người thầy, người cô trên bục giảng là thần tượng của học sinh chúng em. Chúng em yêu biết bao nhiêu những tiết dạy say sưa quên cả giờ ra chơi của thầy…

Thầy Dũng:(cười) Hồi đó dạy như vậy được, chớ bây giờ mà dạy như vậy là bị xếp loại tiết dạy trung bình à em… cháy giáo án đó…

Cô Mai:  Nhưng mà cái nhiệt tình đó thì không thể nào định lượng được… thầy luôn luôn tìm cách để cho học sinh nắm được bài… Nếu còn học sinh chưa hiểu được căn bản của bài học thì thầy lại tận tụy để làm sao các em hiểu được.

Thầy Dũng:(thở dài) Bây giờ phương pháp giảng dạy khác rồi em à… Bây giờ học sinh là trung tâm của tiết dạy, với lại việc phân phối chuơng trình, việc định chuẩn giờ lên lớp rất khoa học, rất rõ ràng, người giáo viên không còn hoàn toàn tự do trên bục giảng như trước đây…

Cô Mai: Em nghỉ điều đó cũng có cái hay… nhưng nó cũng làm mất đi phần nào đó tính sáng tạo của giáo viên đối với từng bài giảng, từng tiết học và từng lớp học thậm chí từng học sinh cụ thể.

Thầy Dũng: Điều này hiện giờ chỉ có thể thực hiện được trong các tiết dạy thêm mà thôi. Nhất là các tiết bồi dưỡng nâng cao cho các em học sinh giỏi và các tiết phụ đạo cho các em học sinh bị mất căn bản.

Cô Mai:  Và vì vậy, thầy rất thích việc dạy thêm phải không thưa thầy…

Thầy Dũng: Nhiều người nghĩ là thầy ham thích dạy thêm là vì tiền… nhưng thật ra…

Cô Mai: Thưa thầy, em nghĩ là thầy nên tiếp tục việc dạy thêm… vì như vậy sẽ giúp ích được cho nhiều học sinh mà nhất là các em học sinh nghèo học giỏi … Em đề nghị thầy sẽ mở lớp tại… tại… nhà của em ạ!

Thầy Dũng: Nhà của em…

Cô Mai: Dạ, hiện chỉ có em và mẹ em sống thôi nên cũng rộng rãi lắm…

Thầy Dũng: À để thầy nghĩ lại…

(cô Lệ Huyên đến)

Lệ Huyên:  Thầy còn nghĩ ngợi gì nữa… cô Mai đã thể hiện tình cảm quá rõ ràng rồi… thầy không hiểu hay thầy làm bộ không hiểu vậy thầy…

Thầy Dũng: Cô nói vậy với ý gì?

Lệ Huyên:  Thì đó, thầy tới giờ vẫn độc thân lủi thủi, bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi rồi còn gì… cô Mai cũng chưa chồng…

Thầy Dũng: Cô nói vậy nghĩa là sao?

Lệ Huyên:  Dạ em xin thưa với thầy… Thầy cũng lớn tuổi rồi mà sao thầy chậm tiêu quá như vậy… Cô Mai cổ là phụ nữ Á Đông… lẽ nào thầy đợi cổ nói ra là cổ yêu thầy…

Cô Mai: Chị Huyên! Chi nói gì kỳ vậy?

Thầy Dũng: Nè cô Huyên, cô ăn nói cho cẩn thận đó.

Lệ Huyên:  Có gì đâu mà cẩn thận, ở cái trường này việc cô Mai thầm yêu thầy Dũng, ai mà không biết, chỉ có mỗi mình thầy là không biết hay làm bộ không biết mà thôi.

Cô Mai:  Chị Huyên, em xin chị đừng làm khó thầy Dũng.

Lệ Huyên:  Tôi có làm khó gì đâu, đó là tôi giúp cho em mà… Yêu người ta mà không dám nói tội nghiệp quá đi thôi.

Cô Mai:(rướm nước mắt) Chị …

Thầy Dũng:(bối rối)Mai, Mai, thầy trò mình có gì đâu mà em lại sợ người ta chọc ghẹo.

Lệ Huyên:  Đó thì chính gì không có gì đâu nên cô Mai cổ mới buồn… Chứ nếu hai người có gì rồi thì cổ đâu có buồn như vậy?

Thầy Dũng: Cô Lệ Huyên à, cô hại tôi trong vụ dạy thêm chưa đủ hay sao… Bây giờ cô lại nói đến chuyện đó… xin lỗi cô, cô Mai là học trò cũ của tôi, cô đừng có nói vậy…

Lệ Huyên:  Ấy chết, thầy hiểu lầm rồi… trong vụ dạy thêm của thầy, nhiệm vụ của tôi là tổ trưởng tổ Toán, thấy thầy làm sai quy định tôi phải báo cáo, còn chuyện xử lý là chuyện của Ban Giám hiệu, xin thầy phân biệt rõ chớ…

Cô Mai: Chị Huyên à! xin chị đừng xâm phạm đến thầy như vậy.

Lệ Huyên:  Thấy chưa! Chưa có gì mà bênh nhau chầm chầm rồi… hôm nọ cũng vậy… Cả cái trường này ai cũng biết cô học trò năm xưa thầm yêu ông thầy cũ của mình mà chưa có dịp nói ra, bây giờ mượn cớ cho mượn nhà dạy thêm để giải quyết vấn đề chứ gì…

Thầy Dũng: Mai nè! Thầy đồng ý dạy ở nhà em… Mặc thiên hạ nói gì thì nói… Em có còn giữ ý như khi nãy không?

Cô Mai: Dạ! em mừng lắm thưa thầy!

Lệ Huyên:  Trời đất! mau vậy à… thầy, bộ thầy không sợ…

Thầy Dũng: Không, chuyện gì tôi cũng đã gặp hết rồi còn gì đáng sợ nữa… miễn chúng tôi không vi phạm pháp luật thì thôi chứ…

Lệ Huyên:  Còn Mai, em… em…

Cô Mai:(lau nước mắt, mĩm cười) Có sao đâu… đây là một việc làm tốt mà.

 (Ông Minh Giám đốc Sở bước vào)

Ông Minh: Xin chào các thầy cô! Xin hỏi vợ tôi có đây không ạ?

Các thầy cô:  Chào thầy!

Cô Mai: Dạ có thưa thầy! Cô mới vừa đi công chuyện, sẽ trở lại ngay ạ. Xin mời thầy ngồi…

Ông Minh: (ngồi xuống) Được rồi! Tôi sẽ ngồi chờ, các thầy cô có việc gì thì cứ làm đi đừng ngại.

Cô Mai: Mời thầy uống nước ạ….

Ông Minh: Sẵn đây tôi xin hỏi thầy Dũng, cô Mai một việc…

Thầy Dũng: Xin thầy cứ hỏi.

Ông Minh: Thầy là giáo viên dạy toán, lại là giáo viên chủ nhiệm lớp 12T, đây là lớp có thể nói là ưu tú nhất không chỉ của trường mà còn có thể nói là của cả tỉnh, thầy nhận xét sao về chất lượng của học sinh.

Lệ Huyên: (xen vào) Dạ thưa thầy, xin thầy yên tâm, Lớp 12T chỉ toàn là những học sinh xuất sắc nhất, giỏi nhất tất nhiên là chất lượng phải là cao nhất.

Ông Minh: Không, xin lỗi, tôi không muốn hỏi  cô, tôi chỉ muốn hỏi ý thầy Dũng thôi…

Thầy Dũng: Tại sao thầy lại muốn hỏi tôi… và thầy muốn tôi trả lời trong tư cách nào… một giáo viên của trường mà vợ thầy là Hiệu trưởng, thầy là Giám đốc Sở hay chỉ đơn thuần là ý kiến của một người thầy giáo đã giảng dạy trên 25 năm.

Ông Minh: Đúng, đúng, với tư cách của một người thầy chân chính, một nhà giáo ưu tú mà chính tôi là người ký thủ tục đề nghị lên Bộ để công nhận.

Thầy Dũng: Nhưng thầy đã có sự chuẩn bị để lắng nghe những điều mà thầy không mong muốn nghe hay không.

Ông Minh: Thầy Dũng, tôi cũng là một nhà giáo, tôi ở trong ngành còn lâu hơn cả thầy, tôi cũng hiểu tình hình có điều không sâu xát bằng các thầy cô ở đây thôi… Tôi biết mà thầy cứ nói thẳng đi đừng ngại.

Thầy Dũng: Lớp 12T chỉ có chừng hai phần ba số em là đạt trình độ như chúng ta mong muốn mà thôi.

Ông Minh: Còn một phần ba còn lại.

Thầy Dũng: Một phần ba còn lại bao gồm những em học sinh có khi còn yếu hơn cả học sinh lớp bình thường.

Ông Minh: Thế tại sao các học sinh đó lại đuợc chọn vào lớp 12T?

Thầy Dũng: Vì sao à! Dễ hiểu thôi thưa thầy.

Ông Minh: Thế nào, thầy cứ nói.

Thầy Dũng: Vì các em đó là con em của các vị có chức, có quyền, có tiền hoặc có quen biết nhiều với những người có thể quyết định việc chọn vào lớp chọn. Chỉ riêng những người có mặt tại căn phòng này bây giờ thôi cũng đã đóng góp được vài học sinh trong số đó…

Lệ Huyên:  Thầy muốn ám chỉ con tôi?

Ông Minh: Nghĩa là kể cả con tôi …

Thầy Dũng: Xin lỗi, xin đừng phải bắt tôi nói thẳng tên tuổi ra… tôi chỉ nói đến đó mong quý thầy cô tự hiểu lấy.

Ông Minh: Thế nhưng, tại sao người ta lại làm như vậy… con mình không học giỏi tại sao cứ phải làm mọi cách để được vào lớp chuyên.

Cô Mai: Vì sĩ diện thưa thầy, vì danh tiếng nữa…

Ông Minh: Và thế là gạt lẫn nhau và tự gạt chính mình… tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy Dũng và cô Mai đã rất thẳng thắn… thú thật, tôi không thể ngờ sự thể lại đến như thế… Như vậy là thật sự có một nền giáo dục ngầm mang tính đặc quyền, đặc lợi và bất công tồn tại song song với nền giáo dục chân chính thật à?… Tôi còn một câu hỏi nữa… xin thầy Dũng cứ tiếp tục thẳng thắn trả lời cho tôi.

Thầy Dũng: Xin thầy cứ hỏi.

Ông Minh: Nếu kỳ thi tốt nghiệp này, chúng ta tổ chức hết sức nghiêm túc với cả nghĩa bóng lẩn nghỉa đen, thầy nghĩ lớp thầy sẽ tốt nghiệp khoảng bao nhiêu phần trăm

Thầy Dũng: Khoảng 70%.

Ông Minh: Chỉ có 70% thôi à? Lớp 12T à?

Thầy Dũng: Thầy đừng lo, các lớp khác có thể có tỷ lệ cao hơn.

Ông Minh: Là bao nhiêu…

Thầy Dũng: Từ 70 đến 75%.

Ông Minh: Từ đâu mà thầy ước luợng nhanh thế.

Thầy Dũng: Từ trái tim của một người thầy.

Ông Minh: Lẽ nào sự thật lại đau lòng đến thế hả thầy Dũng.

Thầy Dũng: Tôi biết thuốc đắng thì dã tật còn lời thật thì mất lòng. Nhưng thầy đã tin tưởng và hỏi tôi thì tôi phải thành thật báo cho thầy biết.

(Bà Hương bước vào)

Bà Hương: Xin cảm ơn thầy Dũng đã rất trung thực khi cung cấp thông tin cho Giám đốc Sở…. Sao thưa thầy… thầy đã rõ khía cạnh ngược chiều rồi đó… cuộc sống vốn không đơn giản như thầy nghĩ đâu…

Ông Minh: Theo thầy chúng ta nên tổ chức kỳ thi sắp đến một cách hết sức trung thực và khách quan hay không?

Thầy Dũng: Tôi không thích câu hỏi này của thầy.

Ông Minh: Vì sao?

Thầy Dũng: Vì vốn dĩ kỳ thi là phải trung thực, phải khách quan, phải nghiêm túc… có gì phải bận tâm khi đi làm một việc hết sức bình thường như vậy… có gì phải băn khoăn khi chấn chỉnh những sai lầm từ bấy lâu nay đã khiến cho nhiều người ngộ nhận và mất lòng tin.

Ông Minh: Tôi hiểu điều thầy muốn nói rồi… xin cảm ơn.

Thầy Dũng: Bây giờ tôi xin hỏi lại thầy một câu có được hay không thưa thầy?

Ông Minh: Xin thầy cứ hỏi!

Thầy Dũng: Thầy đã biết đủ nhưng thông tin mà thầy cần biết, vậy thì thầy nghỉ gì về việc tổ chức kỳ thi sắp tới, thưa thầy?

Ông Minh: Tôi nghĩ tôi sẽ tiến hành việc tổ chức một kỳ thi hết sức bình thường với tất cả chiều sâu  ý nghĩa của từ bình thường.

Thầy Dũng: Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy… Xin lỗi thầy… tới giờ tôi phải xuống lớp.

Ông Minh: Chào thầy… cảm ơn thầy rất nhiều.

(thầy Dũng đi)

Ông Minh: (với Bà Hương) Nè em! Việc chuẩn bị cơ sở vật chất nhà trường phục vụ Hội đồng thi sắp đến chắc ổn hả em.

Bà Hương: Cảm ơn Giám đốc, ổn cả… thầy không hỏi ý kiến tôi về kỳ thi à…

Ông Minh: Ý kiến của em thì anh đã biết cả rồi.

Bà Hương: Và thầy cố ý bỏ qua các lời khuyên của tôi bất chấp mọi hậu quả.

Ông Minh: Thôi mà chuyện đó không chỉ là chuyện riêng của gia đình mình. Đó là chuyện của xã hội mà…

Bà Hương: Đúng, nhưng nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với gia đình chúng ta.

Ông Minh: Dù sao thì đó cũng là chuyện bình thường như lời thầy Dũng vừa nói khi nãy.

Bà Hương: Nhưng xin thầy nhớ cho, có những chuyện bình thường lại diễn ra không bình thường chút nào cả.

Ông Minh: (đứng lên) Thôi! Em cho anh mượn chìa khóa nhà… khi sáng anh quên mang… anh cần về nhà lấy chút đồ rồi đi công tác ngay… đến mai anh mới về.

Bà Hương: (đưa chìa khóa) Đây, xong rồi anh cứ gửi lại cho hàng xóm, khỏi mang trả tại đây… Lúc này anh đi thường quá mà lại hay quên chìa khóa… bộ không muốn về nhà nữa hay sao mà.

Ông Minh: Em nói gì kỳ vậy… Thôi anh đi… Chào các cô tôi đi…

(Ông Minh đi. Bà Hương đứng nhìn theo)

Cảnh ngoài màn.

(Thời gian trước kỳ thi ba ngày. Tại sân trường Kiên Cường và Minh Xuân  dang ngồi ôn bài. )

Kiên Cường: Sao Hương Xuân, còn hai hôm nữa là tới ngày thi rồi, bạn ôn tập xong  chưa?

Hương Xuân: Rồi, thật ra thì mình đã ôn xong tất cả các môn rồi, hôm nay chỉ xem lại lần cuối mà thôi. Ngày mai mình sẽ nghĩ ngơi một ngày cho thư giãn. Rồi sau đó ôn lại sơ từng môn trước khi thi môn đó.

Kiên Cường: Mình cũng tính y như vậy đó… Nè sao mấy bạn kia hẹn với mình đến đây để cùng ôn lại lần cuối mà sao chưa thấy tới vậy hé?

Hương Xuân: Ờ, mình cũng không biết nữa…

Kiên Cường: Nè, Hương Xuân ơi… bạn có thấy nôn nao hay không vậy?

Hương Xuân: Nôn chứ sao không, mình trông cho mau tới ngày thi… mình sẽ cố gắng làm bài thật tốt cho ba mình vui lòng…

Kiên Cường: Ba bạn chắc thương bạn lắm phải không?

Hương Xuân: Ơ hay? Bạn hỏi dư hơi… cha nào mà không thương con…

Kiên Cường: Mà mình thấy bạn cũng ngoan thiệt… con của Phó Giám đốc Sở Giáo dục, cháu ruột của  Chủ tịch tỉnh mà không thấy bạn ỷ lại chút nào hết… Học giỏi lại chăm ngoan… phải chi…

Hương Xuân: Phải chi sao?…

Kiên Cường: Thôi mình không nói đâu …

(Đoan Trang và Minh Tâm bước vào)

Đoan Trang: Phải chi tui nè… con của Giám đốc Sở cũng được như vậy chứ gì? Tui nói thiệt với bạn nhe … tui là tui hà… tui hỏng có bắt chước ai được đâu à nhe?

Kiên Cường: Kìa bạn Đoan Trang, bạn nói gì kỳ vậy, mình đâu có nói gì đâu?

Đoan Trang: Bạn không nói mà tui biết mới hay chứ? Sao hôm nay hẹn ra đây dạy tui học, không lo lo đi nói chuyện với lớp trưởng không hà? Bây giờ dạy không, không dạy là tui đi về liền đó.

Kiên Cường: Thôi bạn đừng giận, bạn ngồi xuống đây để mình giúp bạn ôn bài… Sao bạn đã ôn đuợc tới đâu rồi…

Đoan Trang:(ngồi xuống cạnh Kiên Cường) Ôn hết trơn rồi mà hỏng nhớ gì ráo trọi… phen này chắc nguy quá Kiên Cường ơi… Ráng giúp mình trận này nhe.

Kiên Cường: Rồi… rồi… bạn bình tỉnh đi… đây nè bắt đầu bằng môn Toán nhe…

(Kiên Cường giúp Đoan Trang ôn tập)

Minh Tâm:(nói với Hương Xuân) Công nhận thấy lớp trưởng với lớp phó học tập học giỏi mà mắc ham, ước gì mình cũng được như vậy…

Hương Xuân: Bạn nói vậy chớ, mình nhớ hồi còn nhỏ bạn cũng học giỏi lắm chớ bộ… Có năm học bạn còn dạy kèm cho mình nữa…

Minh Tâm: Hồi đó khác còn bây giờ khác rồi…

Hương Xuân: Mà nói chi cho xa, mới đầu năm học lớp 11 nè bạn vẫn còn học rất cừ kia mà, không hiểu sao…

Minh Tâm: Bạn không hiểu đâu, mình có nhiều chuyện buồn lắm nên mới vậy đó…

Hương Xuân: Nhưng mà điểm số trong lớp của bạn đâu có tệ, cuối năm bạn vẫn là học sinh giỏi kia mà…

Minh Tâm: Thì đó chính đó là cái điểm làm cho mình nản đó… Dưới cái bóng của ba mình mà nhất là dưới cái bóng của mẹ mình… điểm số của mình bao giờ cũng đuợc ưu đãi một cách ngấm ngầm…

Hương Xuân: Vậy sao bạn không phấn đấu để xứng đáng với các điểm số đó…

Minh Tâm: Mình biết khó nói cho bạn hiểu lắm, nhưng trong hai năm qua, gia đình mình có nhiều vấn đề lắm…

Hương Xuân: Là sao, bạn có thể nói cho mình biết hay không?

Minh Tâm: Đoan Trang em mình, nó vô tư nên không biết đó thôi, chứ mình biết ba mẹ mình gần đây sống với nhau không thật lòng, thậm chí nếu không muốn nói là giả dối với nhau…

Hương Xuân: Có thật sự nghiêm trọng vậy không?

Minh Tâm: Thật vậy đó bạn à… Ba mẹ mình đối xử với nhau rất lịch sự, kiểu cách chứ không còn ấm cúng, thân mật như xưa nữa…

Hương Xuân: Vậy thì sao?

Minh Tâm: Trời ơi.. khó nói lắm… nói chung là mình cảm nhận đuợc những vết rạn nứt tuy không lộ ra nhưng nghiêm trọng trong quan hệ giữa cha mẹ mình.

Hương Xuân: Mình không hiểu…

Minh Tâm: Thôi có nói bạn cũng không hiểu đâu… Sao bữa nay cùng ôn bài nhé.

Hương Xuân: Đúng rồi mình đã hứa với bạn mà… Ngồi xuống đây…

Minh Tâm: Rồi ngồi đây… sao bắt đầu từ đâu…

Hương Xuân: Bạn ôn xong môn gì rồi?

Minh Tâm: Chưa xong môn gì cả.

Hương Xuân: Trời đất sao chủ quan dữ vậy…

Minh Tâm: Ờ… ờ… tại học không vô….

Hương Xuân: Thôi bắt đầu từ Anh văn nhé.

(Hậu và Toản bước vào)

Hậu: Sao Toản? Luyện linh đan tới đâu rồi…

Toản: Đầy đủ chiêu thức, bùa cùng mình… đủ loại, đủ chiêu…

Hậu: Sao mình lo quá Toản ơi…

Toản: Sao lại lo?

Hậu: Mình nghe ba mình nói, kỳ thi này là ghê lắm đó.

Toản: Ghê là sao?

Hậu: Là bắt bùa dữ tợn lắm đó .

Toản: Ối kỳ thi nào mà không hù như vậy? Yên tâm đi, rồi cũng như mọi năm thôi… mình cũng có nghe mẹ mình nói như vậy… mà chắc không sao đâu bạn ơi…

Hậu: Sao lại không sao?

Toản: Thì cũng có người lo cho mình thôi… lẽ nào con Phó Chủ tịch tỉnh nè, con của tổ trưởng tổ tóan truờng trung học chuyên ban nè mà lại thi rớt, ai mà coi, phải không?

 

(Phi Long xuất hiện)

Phi Long:  Sao Toản, mấy lá bùa mình đặt hàng cho bạn làm, bạn làm xong chưa?

Toản: Ơ! Bạn nói gì vậy? Ai nhận làm gì cho bạn hồi nào?

Phi Long:  Nè, không giỡn nghe. Gần tới ngày thi rồi, không đưa bùa cho tui, tui lấy gì mà thi…

Toản: Trời đất, tui lo cho tui còn không xong, lấy đâu lo cho bạn…

Phi Long:(giựt lấy xấp bùa trên tay Toản) Vậy chớ đây là cái gì đây?

Toản: Ơ… Ơ bạn trả lại cho tui…

Phi Long: Chắc hỏng rảnh mà trả cho bạn đâu?

Kiên Cường:(bước ra) Kìa bạn Phi Long, sao bạn hay gây sự bắt nạt bạn bè quá vậy…

Phi Long: Vậy đó được không? Ê, bạn Kiên Cường hả, bạn còn nhớ chuyện năm lớp 11 không?

Kiên Cường: Nhớ chứ, chuyện đó thì làm sao mà quên được…

Phi Long: Đúng rồi, mình cũng không thể nào quên, vì bạn mà tui phải chuyển sang lớp 11 khác không còn ở lớp 11T và lớp 12T cho đến giờ.

Kiên Cường: Chứ không phải tại bạn mà cả đám bị ra Hội đồng kỷ luật, suýt chút nữa là mình không được vào đội tuyển học sinh giỏi của trường rồi.

Phi Long: Ai biểu bạn ốm yếu mà bày đặt nghĩa hiệp đứng ra bênh vực cho hai bạn này… Còn nhớ nắm đấm của mình lúc đó không? Ha ha, cái mặt bạn y như cái bánh bao vậy, sưng tù vù… Giờ nhớ lại còn mắc cười…

Minh Tâm:(buớc ra) Thì cái mặt bạn sau đó cũng đâu có khá hơn gì phải không?

Phi Long: Vậy tại sao tui thì kỷ luật chuyển sang lớp khác, còn bạn thì không bị… à, bạn là con Giám đốc Sở với hiệu trưởng mà…

Minh Tâm: Bạn nói sai rồi, lúc đó ba tôi chỉ là Phó Giám đốc thôi, còn ba bạn mới là Giám đốc Ngân hàng thuơng mại kia mà…

Phi Long: Vì ba bạn với mẹ bạn trong ngành giáo dục nên tui mới thua bạn thôi… mai mốt đây ra đời rồi… Ngân hàng mới ngon hơn giáo dục nhiều nhe bạn…

Minh Tâm: Chính vì bạn có  nghĩ như vậy nên mới khi người… mà tui nói thiệt nhe… ba bạn cũng khi người y hệt như bạn hà… ủa quên bạn giống ba bạn chứ…

Phi Long: Bạn nói vậy nghĩa là sao?

Minh Tâm: Thì nói vậy đó, bây giờ bạn muốn gì?

Phi Long: Ờ không muốn gì cả, chỉ muốn lấy xấp bùa này thôi… chào nhe (bỏ đi)

Minh Tâm: Thôi bạn đừng buồn nữa, bộ còn nhớ chuyện năm rồi hả?

Kiên Cường: Mình không thể nào quên đuợc chuyện buồn đó?

Minh Tâm: Thì mình cũng vậy …(chìm vào hồi ức)

CẢNH BA:

(Cảnh phục hiện hồi ức của Kiên Cường và Minh Tâm về Hội đồng kỹ luật năm học trước. Trong phòng họp có mặt Bà Hương, ông Long, Lệ Huyên)

Ông Hải: Thưa cô chủ nhiệm… tôi không đồng ý với việc đưa con tôi ra Hội đồng kỷ luật.

Bà Hương: Em Phi Long đã nhiều lần đánh nhau với các bạn, lại gọi các bạn bên ngoài chặn đường đánh học sinh của trường… chúng tôi đã trao đổi với gia đình nhiều lần nhưng không hạn chế được… gần đây, em lại hay bỏ học không phép… do đó, nhà trường cần phải có biện pháp kỷ luật để giúp em khắc phục khuyết điểm và phấn đấu học tập, rẻn luyện tốt.

Ông Hải: Mong cô hiệu trưởng thông cảm cho cháu lần này… gia đình chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng giáo dục cho cháu…

Bà Hương: Nếu tôi nhớ không lầm thì gia đình cũng đã có làm cam kết nhiều lần nhưng nhà trường nhận thấy em Phi Long vẫn chưa tiến bộ.

Ông Hải: Với lại, mong cô nghĩ đến cái tình… Ngân hàng chúng tôi hằng năm đều có tài trợ cho nhà trường các xuất học bổng phát thưởng học sinh giỏi cuối năm, lại còn nhận bảo trợ gần hai mươi em học sinh nghèo…

Bà Hương: Tấm lòng của quý ngân hàng, nhà trường chúng tôi thành thật biết ơn… nhưng thưa ông, chuyện nào ra chuyện nấy… đây là việc phải làm… mong ông thông cảm…

Ông Hải: Nếu bà hiệu trưởng đã nói vậy thì… lát nữa đây khi vào Hội đồng kỷ luật để xét xử, tôi mong bà sẽ hết sức khách quan và công bằng… bất cứ em nào có tham gia đánh nhau đều phải có hình thức kỷ luật cả, đúng vậy phải không thưa bà?

Bà Hương: Tất nhiên, chúng tôi đã gọi tất cả các em tham gia đánh nhau và cả các em có dính líu ra trước hội đồng kỷ luật để làm rõ vấn đề…

Ông Hải: Và hình như trong đó có cả con trai của bà nữa…

Bà Hương: Dẫu là con ai đi nữa thì cũng là học sinh của trường này, ông cứ yên tâm…

Ông Hải: Được rồi, bà hiệu trưởng nên nhớ là con trai bà nó đánh con trai của tôi… nếu bà kỷ luật con trai của tôi thì con bà cũng phải bị kỷ luật tương xứng… nếu bà làm khác hoặc có hành vi bao che cho con, tôi sẽ kiện bà…

Bà Hương: Cảm ơn ông đã có lời nhắc nhở… tôi sẽ hết sức quan tâm đến vấn đề này…

Ông Hải: Vì cái tình lâu nay của ngân hàng chúng tôi với nhà trường… vì cái tình lâu nay giữa gia đình tôi với gia đình ông bà hiệu trưởng… tôi rất mong bà hiệu trưởng nhẹ tay cho lần này… vì không khéo nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến uy tín, danh dự của tôi, gia đình tôi và thậm chí là cả đến bà và gia đình ông bà…

Bà Hương: Xin cảm ơn… Tôi sẽ hết sức quan tâm đến những ‎ý kiến của ông… Bây giờ xin mời ông ra ngoài đợi một chút… chúng tôi hội ý một chút rồi sẽ mời phụ huynh và học sinh vào để tiến hành cuộc họp…

(Ông Long ra)

Canh 8.jpg

Bà Hương: Sao? Em là giáo viên chủ nhiệm, em thấy sao?

Lệ Huyên:  Dạ, em cũng định không làm lớn chuyện này… nhưng đây là việc rắc rối lớn, có dính líu đến băng nhóm bên ngoài nữa… nếu chúng ta không làm rõ việc… rũi có công an họ quan tâm đến là gay lắm. Với lại có liên quan đến em Hậu, con của Phó Chủ tịch tỉnh nữa không nhận chìm xuồng được đâu chị.

Bà Hương: Thì chị cũng biết như vậy… Nhưng tình hình như thế này thì căng lắm… đụng chạm nhiều lắm…

Lệ Huyên:  Em nghĩ cũng không có gì khó giải quyết… mình cứ cảnh cáo em Phi Long, chuyển sang lớp khác… em tin là ông Hải ba Phi Long cũng chỉ mong có thế… thật ra ổng chỉ sợ mình đuổi học con ổng hay giao cho công an điều tra thôi…

Bà Hương: Có thật vậy không?

Lệ Huyên:  Thật mà… em là chủ nhiệm mà không nắm tình hình sao được…

Bà Hương: Nhưng liệu mình xử lý như vậy có quá nhẹ hay không?

Lệ Huyên:  Thôi mà chị… nãy giờ chị không nghe ổng kể ơn hay sao… Ổng cũng giúp truờng mình nhiều mà, giờ con ổng gặp chuyện mình cũng phải biết điều chứ…

Bà Hương: Đó là chưa tính những món quà 20 tháng 11, Tết, 8 tháng 3… hậu hỉ dành cho cô chủ nhiệm nữa đó phải không?

Lệ Huyên:  Thì đâu phải chỉ có mình em, còn có các giáo viên bộ môn nè, giám thị, và cả Ban giám hiệu nữa mà… mà hình như quà dành cho hiệu trưởng là sịn nhất đó nhe…

Bà Hương: Thôi đi… miệng mồm em lúc nào cũng đanh đá thế sao?

Lệ Huyên:  Thì tại chị nói nên em mới nói…

Bà Hương: Vậy rồi mình xử lý sao với Minh Tâm và Kiên Cường?…

Lệ Huyên:  Em Kiên Cường đánh em Phi Long trước vậy là phải xử lý nặng… còn Minh Tâm chẳng qua là can bạn ra thôi đâu có lỗi gì đâu…

Bà Hương: Thật vậy không?… Sao bửa chị nghe giám thị báo cáo khác mà…

Lệ Huyên:  À! Tại hôm đó chưa lấy thông tin chính xác, còn hôm nay em đã sắp xếp cho các em khai báo có trình tự rõ ràng lại rồi chị đừng lo…

Bà Hương: Em làm gì thì cũng phải khéo léo, chuyện này chị nghỉ không đơn giản đâu… trời ơi ở cái trường này tòan là con ông cháu cha cả đấy… không đụng đầu này cũng đụng đầu kia… nhiều khi chị thấy nhức đầu quá…

Lệ Huyên:  Thì em đã dàn xếp mọi chuyện đâu vào đấy rồi, chị cứ yên tâm…

Bà Hương: Còn chuyện em Kiên Cường, xử lý nặng là như thế nào?

Lệ Huyên:  Thì cũng phải có một ai đó chịu đạn chứ… cảnh cáo, hạ bậc đạo đức xuống loại trung bình, chuyển đi lớp khác…

Bà Hương: Nhưng Kiên Cường là học sinh giỏi mà…

Lệ Huyên:  Thiếu gì học sinh giỏi chị ơi… với lại giỏi hay không chủ yếu là nhờ thầy cô kia mà… Chị nên nhớ không xử lý tới nơi tới chốn vụ này là căng lắm đấy… công bằng thật sự chỉ là lý tưởng thôi chị ơi…

Bà Hương: Thôi được rồi… em ra mời mọi người vào đây bắt đầu họp.

(Mọi người vào bắt đầu họp. Cảnh này có thêm một số nhân vật tình tiết gồm giám thị, đại diện Đoàn trường, đại diện Hội cha mẹ học sinh…)

Bà Hương: Kính thưa các thầy cô! Kính thưa các bậc cha mẹ học sinh! Hôm nay chúng tôi mời các thầy cô và các vị cha mẹ học sinh đến đây tham gia buổi họp hội đồng kỷ luật xử lý vụ việc đánh nhau của lớp 11T. Trước hết tôi xin mời cô Lệ Huyên giáo viên chủ nhiệm lớp trình bày vụ việc…

Lệ Huyên:  Kính thưa các thầy cô, kính thưa quý vị. Vào ngày mười tháng hai vừa qua, em Kiên Cường có đến gây chuyện và đánh nhau với em Phi Long, em Minh Tâm đến can ra … sau đó em Phi Long gọi một số bạn bè bên ngoài chặn đường các bạn trong lớp để đánh nhiều lần mà cụ thể là đánh em Hậu và em Toản… em Phi Long còn ra mặt hăm dọa các bạn… vụ việc trở nên nghiêm trọng khi một lần nữa em Kiên Cường lại kiếm chuyện và đánh nhau với em Phi Long lần nữa… Lần này các bạn bè bên ngoài của em Phi Long kéo đến chặn các cửa trường để đánh các học sinh… nhà trường đã gọi cho công an đến bắt hết các băng nhóm đó do vậy, hôm nay tôi nghỉ cần phải xử lý nghiêm các em để làm gương…

Bà Hương: Tôi xin mời cô Giám thị khối 11 có ‎ý kiến.

Cô Giám thị: Dạ, tình hình như là cô chủ nhiệm vừa trình bày, tôi không có ý kiến gì thêm.

Bà Hương: Sao hôm trước, cô báo cáo với nhà trường khác …

Cô Giám thị: Dạ tại gì hôm trước, em nắm thông tin chưa chính xác ạ… Em xin rút kinh nghiệm…

Bà Hương: Em Kiên Cường hãy trình bày lại câu chuyện như thế nào?

Kiên Cường: Dạ thưa các thầy cô, sự thật là em không có gây chuyện đánh nhau với bạn Phi Long mà là em bị bạn Phi Long đánh bầm mặt ạ…

Bà Hương: Em hãy kể lại cho rõ ràng…

Kiên Cường: Dạ vì bạn Phi Long từ khi chuyển sang lớp chúng em từ đầu năm, thường hay bắt nạt các bạn trong lớp nhất là bạn Hậu nên hôm đó khi bạn Phi Long giật và xé tập của bạn Hậu, em mới nói với bạn là không nên ăn hiếp bạn bè thì bạn Phi Long bất ngờ đánh vào mặt em hai cái… sau đó bạn Minh Tâm kịp can ra…

Lệ Huyên:  Vô l‎ý, em là người có võ, nghe đâu là nhị đẳng Thái cực đạo sao lại đứng yên cho bạn đánh…

Kiên Cường: Thưa cô, em không dám đánh nhau trong lớp ạ… Vì ba em không cho em đánh nhau trong trường, trong lớp ạ!

Lệ Huyên:  Quả thật là em không thành thật chút nào… Cô đã hỏi các bạn trong lớp, các bạn khai rằng, vì em kiếm chuyện muốn làm đại ca của lớp nên mới kiếm chuyện với Phi Long và đánh Phi Long trước, Phi Long chỉ vì tự vệ nên mới đánh trả…

Kiên Cường: Thưa cô, em nghỉ là không có bạn nào nói như vậy đâu ạ … nhiều bạn chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối đều thấy cả…

Lệ Huyên:  Thấy chưa, ngay trước Hội đồng kỷ luật của nhà trường mà em còn dám trả treo… Cô là cô giáo chủ nhiệm của em. Cô nói mà em còn dám cải lại, chứng tỏ làm em xem cô đâu có ra gì, em xem nhà trường này đâu có ra gì phải không?

Bà Hương: Rồi sau đó thì sau…

Kiên Cường: Lần sau, bạn Phi Long lại ăn hiếp bạn Hậu trước cửa trường, em can ra thì lại bị bạn Phi Long đánh… lần này em và bạn Minh Tâm không nhịn nổi nên đã đánh lại bạn ấy… không ngờ bạn Phi Long đã có chuẩn bị gọi một số bạn bè thuộc băng nhóm bên ngoài đến đánh tụi em, may nhờ có các bạn gọi công an đến kịp nên tụi em mới thoát được.

Minh Tâm: Thưa các thầy cô! Sự việc đúng như lời của bạn Cường kể ạ!

Hậu:  Dạ! đúng như vậy ạ!

Bà Hương: Em Phi Long hãy trình bày lại sự việc xem thế nào?

Phi Long: Dạ thưa cô! Tại em thấy bạn Hậu ỷ mình là con của Phó Chủ tịch tỉnh hay ăn hiếp bạn bè trong lớp nên em bất mản… em mới nói với bạn Hậu đừng có kênh kiệu như vậy… nhưng bạn Hậu không có nghe… ai ngờ lần nào cũng bị bạn Kiên Cường kiếm chuyện đánh em… hai bạn Kiên Cường, Minh Tâm thường hay bắt nạt em… Hôm đó nhờ mới bạn quen bên ngoài cứu em chứ không thôi em bị hai bạn này đánh nhừ tử rồi… em xin hứa với cô là từ rày không chơi với mấy bạn bên ngoài nữa… nhưng xin cô hãy xử lý các bạn Kiên Cường, Minh Tâm để các bạn không bắt nạt em…

Bà Hương: Sự việc đến đây, cũng đã rõ ràng, tôi đề nghị cô chủ nhiệm có ý kiến đề xuất hướng xử l‎ý để hội đồng xem xét.

Lệ Huyên:  Dạ thưa các thầy cô, thưa các bậc cha mẹ học sinh… Nhằm đảm bảo môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, nhằm nâng cao việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cho học sinh tôi đề nghị biện pháp xử l‎ý kỷ luật như sau: đối với em Kiên Cường, ỷ mình có chút võ nghệ, thường hay gây sự với bạn bè để làm thủ lĩnh của lớp, cần phải có biện pháp xử l‎ý nghiêm, cụ thể là cảnh cáo trước toàn trường, hạ bậc đạo đức xuống loại trung bình và chuyển sang lớp khác. Còn đối với em Phi Long, có liên hệ

với một số bạn bè xấu bên ngoài nhưng thật ra là do bị bạn bè ăn hiếp đánh không lại nên mới có hành vi như vậy. Do đó tôi đề nghị cảnh cáo trước toàn trường, chuyển sang lớp khác.

Bà Hương: Tôi xin mời quý vị phụ huynh có ý kiến.

Ông Hải: Tôi có ý kiến… Tôi xin nhà trường xem lại việc cảnh cáo con tôi trước toàn trường mà chỉ xin chuyển em sang lớp khác để em Phi Long không còn bị các bạn ăn hiếp nữa ạ. Lý do thì các thầy cô đã thấy rồi đó… em Phi Long con tôi tuy có hơi lớn con một chút nhưng em rất là yếu đuối dễ bị các bạn bắt nạt. Còn các thầy cô xem em Cường này nè… tên em là Cường tất nhiên là em rất là mạnh mẽ dù em có hơi ốm một chút.. em Cường lại có võ nữa nên hay đánh con tôi…  học sinh mà như vậy là không đuợc… học sinh đi học không lo học lại lo dánh nhau là bậy bạ lắm… tôi thống nhất với ý kiến cô chủ nhiệm cần xử phạt nặng để làm gương… nhưng mà có chuyển lớp thì đề nghị chuyển con tôi sang lớp 11TH thôi, còn em Cường này chuyển xuống 11A11 hay 11A12 gì đó chứ đừng chung lớp với con tôi, kẻo em lại ăn hiếp con tôi nữa… tôi xin hết ý kiến.

Ông Bảo: Kính thưa các thầy cô, tôi xin có ý kiến… tôi là ông Bảo, bảo vệ trường này…

Ông Hải: Ủa bảo vệ mà cũng được dự họp nữa à… sao ngộ vậy…

Ông Bảo: Dạ thưa ông tôi là cha của em Cường… Thưa các thầy cô! Với tư cách một người cha tôi xin được phát biểu ý kiến… Sự thật thì không như cô Huyên đã trình bày… thật ra Kiên Cường không hề đánh nhau… việc cháu có học võ chẳng qua là vì lý do rèn luyện sức khỏe thôi ạ… Kiên Cường đã cố gắng khuyên bảo ngăn không cho Phi Long đánh bạn và bị Phi Long bất ngờ đánh đến sưng cả mặt… chuyện này cả trường ai cũng biết…

Lệ Huyên:  Vậy là ý ông muốn nói sao? Ý ông muốn nói là tôi nói láo hả? Ông biết cái gì? Sự việc đã được tôi và tổ giám thị xác minh đàng hoàng và đã báo cáo với hiệu trưởng bây giờ ông lại muốn lật ngược tình hình hay sao?

Ông Bảo: Thưa cô… tôi chỉ muốn Kiên Cường được xử l‎ý một cách công bằng thôi ạ… Con tôi xét ra không có lỗi gì… nếu các thầy cô hạ bậc đạo đức thì nó sẽ có một vết nhơ trong học bạ… lớn lên người ta nhìn vào sẽ nghĩ không hay về phẩm chất của nó thì thật là tội nghiệp… tôi biết cha con tôi nghèo từ miền Trung lặn lội vào đây để tìm chốn dung thân… nhưng bao giờ tôi cũng dạy con biết giữ mình sống có lễ nghĩa…

Minh Tâm: Thưa các thầy cô! Em xin có ý kiến… Những lời của Bác Bảo là đúng… với lại đánh bạn Phi Long là em chứ không phải là bạn Kiên Cường… bạn Kiên Cường chẳng qua là vì tự vệ mới đánh trả bọn côn đồ thôi… do đó nếu có kỷ luật bạn Kiên Cường thì xin kỷ luật luôn em thì mới đúng.

Bà Hương: Thôi thôi, chuyện đó đã rõ ràng rồi đừng làm rắc rối thêm… tôi…

Thầy Dũng: Tôi xin có ý kiến…

Lệ Huyên:  Ủa? Thầy Dũng… thầy đến hồi nào vậy… thầy đâu có dính dáng gì vào vụ này mà thầy có ý kiến?

Thầy Dũng: Tôi đến ngay từ đầu buổi họp dù không đuợc mời… Nhưng xin thưa các thầy cô, tôi là người chứng kiến các vụ việc mà hôm nay trường ta đưa ra xét xử… Xin xem như tôi là một nhân chứng… Tôi có ý kiến như sau… thật sự em Kiên Cường và các em ở đây trình bày đúng sự thật… tôi xin làm chứng cho các em… vì vậy tôi đề nghị xử l‎ý kỷ luật em Phi Long phải thật nghiêm vì em này đã nhiều lần đánh nhau ngay từ năm học lớp 10 đến giờ… mà tôi cũng không hiểu làm sao với sức học như em Phi Long đây mà cuối năm học lớp 10 em lại được loại giỏi, học sinh xuất sắc, lãnh thưởng cuối năm học rồi đuợc chuyển lên học lớp 11T… mà cũng vì chuyện đó mà lớp 11T từ đầu năm đến giờ không yên ổn…

Ông Hải: Thầy nói gì kỳ vậy… ý thầy nói con tôi học dở chứ gì… Thầy có bằng chứng không mà thầy nói như vậy… con tôi là hoc sinh giỏi đàng hoàng mà…

Thầy Dũng: Muốn có bằng chứng thi đâu có gì khó… chỉ cần cho một bài kiểm tra thông thường nhưng được chấm điểm công khai là rõ ngay thôi… tôi xin nói tiếp, còn đối với em Kiên Cường thì có thể bỏ qua vì thật ra em không có lỗi hoặc nếu có thì lỗi còn nhẹ hơn em Minh Tâm, do đó nếu muốn xử lý nghiêm thì cần xử l‎ý luôn cả em Minh Tâm nữa thì mới thật sự công bằng… chúng ta là những nhà giáo… những việc chúng ta làm sẽ để lại trong tâm hồn các em những ấn tượng rất sâu sắc và sẽ mang theo các em cả một cuộc đời… Tôi xin các thầy cô hãy thận trọng trong việc xử lý.

Lệ Huyên:  Thầy Dũng… tôi xin thầy đừng có lên lớp bất tử như vậy… thầy nên nhớ chúng ta là đồng nghiệp kia mà…

Thầy Dũng: Chính vì chúng ta là đồng nghiệp nên tôi mới nói… Thưa các thầy cô, nghề giáo là một nghề cao qu‎ý vì vậy chúng ta cần ra sức bảo vệ sự trong sáng, cao thượng của nghề nghiệp mà chúng ta đã dấn thân vào… Tất cả các học sinh đều là học sinh của chúng ta… chúng ta không nên phân biệt đối xử, mà chỉ đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của từng em… tránh không để vì những chuyện khác mà môi trường giáo dục bị ô nhiễm… không vì những thế lực này nọ mà tạo ra sự bất bình đẳng trong giáo dục.

Lệ Huyên:  Thầy nói vậy nghĩa là sao?

Thầy Dũng: Cô muốn tôi nói rõ ra à… cũng được.. tôi bao giờ cũng dám nói thẳng nói thật kia mà… thưa các thầy cô… Gần đây tôi nghe có học sinh và phụ huynh than vãn với nhau rằng… việc chọn ngày 20 tháng 11 làm ngày Nhà giáo Việt Nam thì thật là khéo… Bởi vì sao? Vì ngày khai giảng là ngày 5 tháng 9 vào học tháng 9, tháng 10 và tháng 11 có một vài giáo viên không tốt làm khó làm dễ các em một cách vô  lý trong chuyện học tập…và thế là cha mẹ các em hiểu ra, quà 20 tháng 11 phải nặng nặng một chút… tôi biết có một món quà mà trong đó là một bộ áo dài và một triệu đồng tiền mặt, như vậy thì còn có ý nghĩa là một món quà nữa hay không?

Lệ Huyên:  Ai thì thầy phải nói rõ ra… chứ thầy đừng ám chỉ lung tung như vậy…

Thầy Dũng: Chưa đến lúc để làm việc đó… mà rồi cũng sẽ có lúc thôi… Có một em học rất giỏi nhưng vào đầu năm học vì không đi học thêm nên bài kiểm một tiết chỉ được có 6 điểm mặc dù bài đó xứng đáng 10 điểm… vì vậy mặc dù em đó đã đi học thêm ở nhà người thầy ruột của minh vẫn phải đi học thêm với một người nữa… tức là chỉ một môn mà phải đi học thêm đến hai nơi… một nơi muốn học và một nơi bị học…

Lệ Huyên:  Đó cũng chỉ qua là mấy thầy cô đó cạnh tranh dạy thêm thôi…

Thầy Dũng: Một vấn đề nữa tôi muốn đề cập đến ở đây là em Kiên Cường với khả năng học toán rất xuất sắc của mình sẽ là thành viên sáng giá nhất của đội tuyển học sinh giỏi toán không chỉ của trường mà còn là của cả tỉnh… nếu các thầy cô xử l‎ý không khéo sẽ đánh mất một nhân tài…

(Ánh sáng sân khấu mờ dần… đèn đặc tả hai bạn Kiên Cường và Minh Tâm chuyển về hiện tại)

Minh Tâm: Hôm đó nhờ thầy Dũng mà bạn và mình đã được xét xử công bằng sao bạn lại còn buồn…

Kiên Cường: Mình buồn vì nhớ lại cha mình hôm đó… mình đã thấy ông ấy rất lo sợ, rất đau khổ và bất lực vì mình…

Minh Tâm: Nhưng dù sao thì đúng như lời tiên đoán của thầy Dũng, bạn đã trở thành học sinh giỏi toán toàn quốc…

Kiên Cường: Nhưng nếu ngày hôm đó thầy Dũng không nhiệt tình đến dự và phát biểu thì chuyện gì sẽ xãy ra…

Minh Tâm: Mình tin là mẹ mình và các thầy cô cũng sẽ có cách xử l‎ý không đến nỗi nào đâu…

Kiên Cường: Mình cũng hy vọng thế…

Minh Tâm: Thôi chuyện đã qua lâu rồi… bây giờ bạn nên tập trung vào kỳ thi đại học sắp đến.

Kiên Cường: Còn bạn…

Minh Tâm: Trước mắt mình chỉ mong qua được kỳ thi tốt nghiệp này thôi.

Cảnh ngoài màn

(Môn thi cuối cùng vừa xong. Các học sinh tan ra gặp nhau trước cổng trường)

Hương Xuân: Sao Cường, bài thi ổn không?

Kiến Cường: Ổn chứ, còn bạn… thôi Lớp trưởng mà… Ai học cho lại…

Hương Xuân: Còn bạn, học sinh giỏi quốc gia, lớp phó học tập mới thật sự là ghê gớm đó… Sao bạn có định đi ôn thi Đại học hay không? Ngày mốt mình sẽ đi thành phố vào Trung tâm luyện thi để bắt đầu gia nhập lớp luyện thi đó… Nếu bạn muốn cùng học với mình thì mình sẽ nói với ba mình…

Kiến Cường: Thôi, mình không đi được đâu, nhà mình nghèo, mình làm gì có tiền, mình sẽ luyện thi tại nhà thầy Dũng.

Hương Xuân: Bạn đó… mình không thích bạn đối xử với mình như vậy đâu… hai đứa mình học chung với nhau từ hồi lớp một tới giờ… vậy mà bạn cứ phân biệt đối xử với mình, mở miệng ra là giàu với nghèo… minh cũng là học sinh như bạn thôi…

Kiến Cường: Hương Xuân à! Thật tình thì… thì… thì hoàn cảnh chúng mình khác nhau xa…. mình cảm ơn bạn đã quan tâm.

(Bên góc kia)

Minh Tâm: Kìa Hậu, làm bài được không mà mặt mày bí xị vậy?…

Hậu:  Được gì mà được! Sao mình xui quá… toàn gặp giám thị dữ dằn không hà… mười hai lá bùa mà không còn một lá… quay qua quay lại gì cũng không được đành bó tay nộp giấy trắng.

Minh Tâm: Còn hôm qua…

Hậu:  Hôm qua hả, cộng tới nay 6  môn thi, viết được cở 3 trang, đó là nhờ môn tiếng Việt hết một trang rưởi đó nhe.

Minh Tâm: Vậy nhắm sao?

Hậu:  Nhắm gì, rớt chắc cú, kỳ này chắc trốn nhà bỏ xứ luôn quá… ông già Phó chủ tịch tỉnh của mình lúc nào ổng cũng nghĩ thằng con trai duy nhất của ổng là giỏi lắm, hồi cái lúc nghe tin bạn Kiên Cường đạt giải quốc gia, ổng còn hỏi sao con hỏng đi thi.

Minh Tâm: Bạn trả lời sao?

Hậu:  Mình nói tại con không nghe thông báo thi, ổng điện vô cự nhà trường quá trời, báo hại gặp thầy cô, mình mắc cở muốn chết.

Minh Tâm: Biết vậy sao bạn không cố gắng học?

Hậu:  Sao không cố gắng, bạn chưa thấy ai siêng học hơn mình đâu, nhưng lực bất tòng tâm, với lại phải mà mình đừng học ở cái lớp 12T này, đứa nào đứa nấy nó nhạy quá trời, mình theo không kịp mà lại không dám nói.

Minh Tâm: Thì mình cũng vậy.

Hậu:  Cũng vậy là sao, điểm số của bạn bao giờ cũng cao hết mà, có tháng bạn còn lãnh bảng danh dự nữa mà.

Minh Tâm: Vinh quang gì đâu bạn ơi, chỉ có điểm toán của thầy Dũng là điểm thật thôi, còn điểm của các môn khác nhiều khi công bố lên mình còn nghi ngờ nói gì người khác… Tại mẹ mình cả… Làm cho mình cũng bị mất lòng tin luôn… thiệt ra nếu chịu học thì mình chắc cũng không đến nổi nào, nhưng tại mình chán, nhất là lúc thầy Dũng không được nhà trường cho phép dạy thêm, trong khi cô Lệ Huyên thì ung dung dạy hết sô này tới sô khác, mình tức muốn chết nhưng không biết làm sao.

Hậu:  Sao bạn không nói với ba mẹ bạn?

Minh Tâm: Mình có nói… nhưng ba mình không quan tâm… còn mẹ mình, bạn biết rồi đó, trong mắt mẹ mình thầy Dũng là cái gai còn cô Lệ Huyên là người đáng tin cậy nhất.

Hậu:  Cái đó trong phim Hồng Kông gọi là lộng giả thành chân. Còn bạn bạn làm bài ra sao.

Minh Tâm: Năm sau mình sẽ học hành đàng hoàng và thi tốt nghiệp lại. thi cử mà nghiêm túc thế này là mình khoái đó. Mình chúa ghét sự giả dối lại đuợc bao che, dung túng.

(Trang đi qua cùng với Toản)

Minh Tâm: Trang, Trang! Em làm bài ra sao?

Đoan Trang: À! Nhiệm vụ của em đã xong. Bây giờ là tới phần của bả và của ổng. Hai ổng, bả muốn em đậu là em đậu, muốn em rớt là em rớt. Vậy thôi.

Minh Tâm: Em nói vậy là sao?

Đoan Trang: Là rớt nếu không có phép lạ nào xãy ra.

Minh Tâm: Còn bạn Toản.

Toản: Cầu trời cho phép lạ xãy ra.

(Xuân và Cường bước qua)

Kiên Cường: Kìa, Trang bạn làm bài thế nào?

Đoan Trang: Mình thì làm sao bằng bạn được mà hỏi.

Kiến Cường: Bạn nói gì kỳ vậy, mình quan tâm đến bạn thật mà.

Đoan Trang: Thôi, bạn khỏi lo cho tôi… Bạn Hương Xuân học giỏi hơn tôi nhiều, còn tôi tôi học dỡ mà…

Hương Xuân: Trang, bạn nói gì kỳ vậy, tụi mình bạn học với nhau cả mà…

Toản: Thôi, thôi nói gì thì nói… kỳ thi cũng đã qua rồi… tụi mình đi chơi đi … cho thư giãn đó mà… đi không?

Tất cả: Đi thì đi…

(Các bạn học sinh đi. Màn mở ra)

CẢNH BỐN:

(Văn phòng Giám đốc Sở. Trong thời gian chấm thi gần xong)

Ông Minh đang nghe điện thọai. Ông Trương bước vào)

Ông Minh: Dạ! tôi nghe anh Năm ơi… Dạ, đúng vậy … Kỳ thi đã diễn ra theo đúng tình thần chỉ đạo… Kết quả à… Dạ chỉ có kết quả sơ bộ mà Hội đồng chấm thi vừa báo qua thôi, vì chưa ráp phách ạ! … Dạ, chắc có lẽ, tỷ lệ đổ tốt nghiệp năm nay sẽ thấp hơn từ trước đến giờ nhưng phản ánh chính xác chất lượng của toàn tỉnh… Dạ tôi sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo lên anh… Dạ! Sao ạ?… chuyện đó tôi chưa thể biết chính xác vì chưa ráp phách… ngay cả hai đứa con tôi, tôi cũng chưa biết kết quả thế nào nữa… Có người cho anh hay… ai vậy anh… không thể nói được à!… Sao ạ?… Cả con tôi nữa à… cả hai đứa?… Sao ạ?… linh động?… Dạ, linh động là sao ạ? … anh Năm… anh Năm… (gác máy)

Ông Trương: Linh động có nghĩa là muốn chỉ đạo gì thì chỉ đạo ngay từ bây giờ, vì ngày hôm nay sẽ là ngày ráp phách và chính thức ghi điểm thi. Sao thưa ông Giám đốc, tỷ lệ đổ tốt nghiệp tỉnh ta nếu không có gì xãy ra là không đến 70% và có khả năng thấp nhất cả nước. Buổi sáng hôm nay chính là thời điểm quan trọng nhất đối với ông… tôi cần nghe ý kiến chỉ đạo của ông.

Ông Minh: Tôi nghĩ là những gì cần nói tôi đã nói cả rồi thưa thầy.

Ông Trương: Không, ông cũng không cần phải sĩ diện như thế đâu… Tôi xin nhắc lại đây là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên mà ông là Giám đốc Sở… Liệu có cần thiết phải quá cứng rắn như vậy không? Có thể lui việc này lại cho kỳ thi năm sau hay không?

Ông Minh: Không… tôi nghĩ rằng việc gì làm được hôm nay không nên để đến ngày mai, vì ngày mai có khi đồng nghĩa với không bao giờ.

Ông Trương: Nhưng liệu ông đã kịp cân nhắc hết tất cả các hậu quả chưa.

Ông Minh: Tôi nghĩ là tôi ý thức được tất cả mọi hoàn cảnh.

Ông Trương: Chưa chắc, nếu ông nói vậy thì tôi cho ông xem cái này…

(Ông Trương đưa cho ông Minh xem một tài liệu)

Ông Minh: Đây là cái gì?

Ông Trương: Đây là danh sách các số báo danh tại Hội đồng thi thị xã mà các thì sinh mang các số báo danh đó vì l‎ý do này l‎ý do nọ không thể rớt được.

Ông Minh: Nhưng tại sao chưa ráp phách mà lại có điểm số cho từng sô báo danh cụ thể được.

Ông Trương: Việc đó thì tôi cũng không rõ, mà cũng dễ thôi, chắc họ đã làm việc tương tự từ nhiều năm nay rồi… chỉ có điều không phải là Giám đốc Sở hiện nay thôi. Ông chắc biết số báo danh 788 và 815 chớ.

Ông Minh: Biết… hai đứa con của tôi…

Ông Trương: Còn số báo danh 459.

Ông Minh: Không, tôi không biết.

Ông Trương: Có liên quan đến cuộc điện thoại khi nãy

Ông Minh: Tôi hiểu rồi… Vậy là anh Năm cũng đã có thông tin này…

Ông Trương: Chắc chắn, ông đã hiểu ra vấn đề rồi đó…

Ông Minh: Làm sao ông có được danh sách này.

Ông Trương: Thế thì ông nên xem cái này nữa…

(Ông Trương đưa cho ông Minh một tờ giấy)

Ông Minh: Đây là cái gì?

Ông Trương: Hồi sáng này, Bà Hương vợ ông đến Hội đồng chấm thi bảo với cô Lệ Huyên là tổ trưởng tổ chấm thi môn Toán khi vào điểm thi cho các thí sinh có trong danh sách phải nâng điểm lên cho không bị điểm liệt. Cô Lệ Huyên sợ thầy Dũng là người ráp phách phát hiện nên bảo với vợ ông viết một tờ giấy xem như là lệnh chỉ đạo cho thầy Dũng nghe theo.

Ông Minh: Trời ơi! Tại sao lại làm như vậy! Tại sao cô ấy lại không sợ ai cả vậy?

Ông Trương: Thì hồi nào tới giờ có ai làm gì bà ấy đâu mà sợ.

Ông Minh: Rồi sao.

Ông Trương: Ông đừng lo, thầy Dũng cũng không đến nổi lắm đâu… Sao khi nhận được tờ giấy này, thầy tuyên bố không làm theo lời ai xúi biểu cả, thầy chỉ làm đúng chức năng , nhiệm vụ của mình mà thôi… Nhưng thầy cũng không làm um sùm lên mà chỉ âm thầm mang tờ giấy và danh sách này giao cho tôi xử lý.

Ông Minh: Thế thầy xử l‎ý sao rồi?

Ông Trương: Tất nhiên là tôi chưa làm gì cả, tôi đang chờ xin ý kiến của ông đây… Bây giờ ông phải là người xử l‎ý việc này… Tôi báo cho ông biết… mặc dù không có biên bản gì cả, nhưng tất cả giáo viên trong Hội đồng thi này ai cũng biết chuyện xãy ra… tôi mong ông khéo léo tìm cách giải quyết… sao cho trung hiếu vẹn toàn…

(Bà Hương bước vào)

Bà Hương: Chào thầy! Kìa anh! Thầy Trương đã đưa danh sách đó cho anh rồi à?

Ông Trương: Đúng vậy, tôi đã đưa cho ông Minh và đã nói hết những gì bà muốn tôi nói với ông.

Bà Hương: Cảm ơn thầy! Anh à! Anh phải có ý kiến chỉ đạo ngay đi chớ… phải gọi điện thoại ngay cho Hội đồng chấm thi ngay đi chớ…

Ông Minh: Để làm gì?

Bà Hương: Để cứu vãn tình hình ngay lúc còn kịp… Nếu không, sau 11 giờ 30 sáng nay, công việc ráp phách hoàn tất tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Ông Minh: Không, tôi thấy không cần thiết phải làm như vậy?

Bà Hương: Tại sao lại không cần thiết… Trời ơi mới lên chức Giám đốc Sở chưa đầy nửa năm… thi tốt nghiệp đổ có không tới 65% … ông liệu có chịu nổi búa rìu dư luận không vậy ông… ông liệu có ngồi ấm chổ không vậy ông…

Ông Minh: Tôi thấy tôi không có lỗi gì khi thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ. Còn chất lượng giáo dục là chuyện của nhiều năm nay tích lũy lại… đã đến lúc chúng ta phải chịu trách nhiệm về điều đó và ra sức chấn chỉnh.

Bà Hương: Nhưng… nhưng… còn hai đứa con của ông… Ông nghĩ sao khi hai đứa con của Giám đốc Sở điều bị rớt do điểm liệt môn Toán và môn ngoại ngữ…

Ông Minh: Cái đó tôi phải hỏi lại cô… Trường cô dạy dỗ thế nào mà hai đứa học sinh giỏi 12 năm liền lại có chất lượng như vậy… Hay là dưới quyền năng của cô, tất cả điểm số đều phải biến tướng để mang lại hậu quả như ngày hôm nay… chẳng lẽ tôi cũng là người có lỗi trong việc này hay sao…

Ông Trương: Còn nữa.. vấn đề còn nghiêm trọng hơn là số báo danh 459 niềm tự hào duy nhất của anh Năm lại chỉ có 10 điểm tổng cộng 6 môn thi. Hậu quả sẽ ra sao nếu kết quả được công bố… đó là điều mà tất cả chúng ta phải cân nhắc.

Ông Minh: Tôi thấy không phải cân nhắc gì cả. Cả hai đứa con của tôi thì sao nào… Chúng nó cũng là niềm tự hào giả tạo của tôi từ hồi nào đến giờ… tôi nghĩ đã đến lúc phải đối mặt với sự thật… Không có một sự ưu tiên đặc biệt nào một cách vô lý như vậy trong học tập thi cử kể từ bây giờ và mãi mãi về sau.

Ông Trương: Hoan nghinh sự dũng cảm của ông… Còn việc khi nãy ông chỉ đạo như thế nào.

Ông Minh: Việc gì?

Ông Trương: Thì việc của bà nhà đây, khi nãy, ông bảo tôi phải xử l‎ý thế nào đây hay chúng ta âm thầm cho qua… chỉ cần ông nói một tiếng, tôi sẽ thực hiện theo ý ông ngay.

Ông Minh: Tôi không có gì để nói, ông cứ thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ mà ông đã đuợc giao.

(ông Minh bước ra)

Ông Trương: Thưa bà, bà thấy đó… quả thật tôi đã cố gắng hết sức… nhưng hình như ông Giám đốc đã rất quyết tâm

Bà Hương: Cảm ơn thầy… Nhưng tôi chưa chịu thua đâu, tôi vẫn còn cách của tôi… chào thầy tôi về…

(Bà Hương ra. Ông Trương đứng nhìn theo cười mĩm)

Ông Trương: Thế mới đúng là chuyện đời… có khi bao nhiêu việc bên ngoài đối phó được cả mà về đến nhà gặp vợ là phải chào thua… bản thân tôi cũng vậy thôi… ông giám đốc cứ bình tỉnh mà suy nghỉ lại mọi việc cho kỷ lưởng, cẩn thận… thời gian không còn nhiều lắm đâu… đến chiều nay mà ông không có chỉ đạo gì đặc biệt thì mọi việc xem như xong xuôi… thôi chào ông, tôi đi…

(Ông Trương đi ra… Ông Minh còn lại một mình, cứ đi tới đi lui, suy nghĩ rất nhiều… Một hồi lâu thầy Dũng và cô Mai bước vào)

Thầy Dũng: Chào thầy! Xin lỗi thầy tôi có thể gặp thầy một chút được không ạ?

Ông Minh: Được chớ! Mời thầy Dũng ngồi! Kìa cô Mai… mời cô Mai ngồi… sao có việc gì mà thầy Dũng và cô Mai đến tìm tôi vậy?

Thầy Dũng: Dạ thưa thầy! Tôi biết đến làm phiền thầy lúc này là không tốt… Nhưng tôi biết thầy hiện đang ở trong tâm trạng phải suy nghĩ và chuẩn bị ra những quyết định quan trọng nên tôi đến để trao đổi thêm với thầy câu chuyện mà hôm nọ tôi và thầy đã có lần trao đổi…

Ông Minh: Tôi hiểu rồi… Cảm ơn thầy Dũng… mời thầy Dũng và cô Mai uống nước… Quả thật tôi cũng đang cần người để trao đổi và tâm sự đây… Còn cô Mai, cô Mai đến có việc gì không? …

Cô Mai:  Dạ thưa thầy, em vừa gặp cô Hương, cô bảo em đến gặp thầy để khuyên thầy về vấn đề cần giải quyết trong kỳ thi lần này và báo tình hình thật sự cho thầy nắm ạ! Dạ, nhân tiện em mời thầy Dũng cùng đi để gặp thầy luôn…

Ông Minh: Ạ! Vậy ra, cô là người đại diện cho bà xã tôi… Càng hay, vậy thì ngay tại căn phòng này hiện giờ, chúng ta có cả hai luồng tư tưởng, một lý tưởng một thực tế… hay lắm… chúng ta sẽ trao đổi cho hết với nhau để rồi chiều nay tôi còn phải quyết định xem mình phải làm gì cụ thể hơn cho kỳ thi lần này… được rồi… xin lỗi cô Mai tôi phải lắng nghe xem thầy Dũng muốn nói gì trước đã…

Thầy Dũng: Thưa thầy! Tôi muốn bắt đầu cuộc nói chuyện hôm nay bằng một câu nói sau đây (móc trong túi ra một quyển tạp chí đã củ) tôi có mang theo đây… tôi xin đọc: « Trước mắt để bắt đầu thực sự chỉnh đốn nền giáo dục đại học ở nước ta, cần khắc phục cho được những sai lệch nổi cộm dưới đây: Chấm dứt việc mua bằng, mua chức, bán điềm. Mọi người chúng ta đều biết, có người biết rất rõ, từ đó rất buồn phiền và đau khổ, bởi những hư hỏng về tính trong sạch, lành mạnh của nền giáo dục nước ta trong cả hệ thống, từ cơ quan cao nhất cho đến những đơn vị nhỏ nhất. Đây là sự mua bán đủ kiểu, đủ cách, dưới nhiều dạng rất khác nhau: mua bằng, mua chức, mua điểm ; thậm chí có nơi người ta kháo nhau chỉ cần mấy chục triệu đồng thì có bằng tiến sĩ, mười mấy triệu là có bằng cử nhân » Xin hỏi thầy… thầy có từng nghe câu nói này chưa … Và thầy có biết đó là câu nói của ai… không ạ?

Ông Minh: Nội dung như thế này thì tôi cũng đã có đọc được nhiều nơi, nhưng riêng câu này… nói một cách rất cụ thể và xác đáng đến thực trạng không chỉ riêng cho nền giáo dục đại học nước ta mà còn là cho cả nền giáo dục và ngành giáo dục chúng ta hiện giờ… xin lỗi thầy, tôi lại không biết chính xác là do ai viết…

Thầy Dũng: Đây là một câu được trích trong tác phẩm «Về vấn đề giáo dục » của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 1999… thầy nghỉ sao về câu nói này…

Ông Minh: Thú thật tôi thấy câu nói này đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự của nó… Vì vậy, để bảo vệ tính trong sạch, lành mạnh của nền giáo dục cần phải tiếp tục có những biện pháp mang tính triệt để, khả thi và hãy bắt đầu từ giáo dục phổ thông…

Thầy Dũng: Và cũng chính cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người đề ra yêu cầu: Trường ra Trường, Lớp ra Lớp, Thầy ra Thầy, Trò ra Trò, Dạy ra Dạy, Học ra Học… về vai trò của người thầy Người đã nhiều lần phân tích cặn kẽ về trách nhiệm thiêng liêng và vai trò vẽ vang nhưng cực kỳ khó nhọc của người thầy.

Ông Minh: (thở dài) Vậy là những vấn đề mắc mứu của giáo dục hiện nay cũng không phải là mới mẽ gì… đã có người đề cập đến từ lâu nhưng xem ra việc giải quyết cho đến nơi đến chốn vẫn còn chậm, nếu không muốn nói là quá chậm…

Thầy Dũng: Xin hỏi thầy… thầy nghỉ sao về yêu cầu đó của Cố Thủ tướng…

Ông Minh: Tôi nghỉ yêu cầu đó là quá đúng, quá cần thiết… tuy nhiên nếu tôi được thêm vào xin cho thêm vào một vế nữa: Thi ra Thi, Cử ra Cử thì có lẽ hoàn chỉnh hơn… vì việc thi với cử hiện nay cũng có quá nhiều vấn đề không ra gì…

Thầy Dũng: Tôi lại xin hỏi thầy một câu nữa…

Ông Minh: (cười sảng khoái) Thầy cứ hỏi… và xin cứ thẳng thắn như nãy giờ… tôi thích cách mà chúng ta nói chuyện nãy giờ lắm… cứ nói thẳng, nói thật, nói vào bản chất của vấn đề, đừng rào đón, đừng vòng vo tốn thì giờ vô ích…

Thầy Dũng: Thầy nghỉ sao nếu tôi lại thêm vào một vế nữa…

Ông Minh: (hơi ngạc nhiên) vế gì… vậy là vẫn còn them được nữa à?

Thầy Dũng: Đó là: Nói ra nói, làm ra làm…

Ông Minh: Ấy, ấy… vậy không được, không ổn chút nào…

Thầy Dũng:(mĩm cười) Sao vậy thưa thầy…

Ông Minh: Nói với làm phải đi đôi, xưa nay người ta vẫn yêu cầu ngôn hành hợp nhất… nếu nói ra nói, làm ra làm… không khéo người ta lại nghỉ nói một đàng làm một nẽo là không ổn…

Thầy Dũng: Vậy thì tôi lại hỏi thầy, thầy đang nghỉ gì về kỳ thi này… có đúng là thầy sẽ tiếp tục làm những gì mà thầy đã trao đổi với tôi như trước đây không?

Ông Minh: Cảm ơn thầy đã nhắc nhở… Tôi biết tôi sẽ phải và nên làm những gì rồi… còn cô Mai… giờ tới lượt cô, cô muốn nói gì với tôi…

Cô Mai:  Thưa thầy chắc thầy đã biết các thông tin sơ bộ về kết quả kỳ thi rồi chứ ạ…

Ông Minh: Tôi cũng vừa mới biết cách đây không lâu?

Cô Mai:  Chắc thầy cũng biết về điểm số cụ thể của… của.. của một vài thí sinh mà thầy cần phải biết chứ ạ…

Ông Minh: Đấy cô Mai không như thầy Dũng rồi… cứ nói thẳng, không có gì phải ngại… cô muốn nói con tôi hay là các con ông lớn…

Cô Mai:  Dạ…

Ông Minh: Vậy nếu cô là tôi cô sẽ làm gì…

Cô Mai:  Dạ, xin lỗi thầy cho em nói thẳng…

Ông Minh: Tôi đã chẳng muốn cô thành thật rồi còn gì?

Cô Mai:  Dạ, em nghĩ muốn thành việc lớn có khi phải hy sinh bản thân mình…

Ông Minh: Ý là cô nói tôi phải biết đại nghĩa diệt thân chứ gì? (cười) Có cần phải quan trọng hóa vấn đề đến thế không… nếu hai đứa con tôi mà thi rớt kỳ thi này… tôi lại cho nó học hành, ôn tập để năm sau thi tôi nghĩ chắc nó cũng phải đậu chứ… phải không thầy Dũng…

Thầy Dũng: Nếu thầy gửi hai em cho tôi, tôi quyết tâm sẽ giúp các em lấy lại lòng tin, nghị lực…

Ông Minh: Chắc chắn là thầy phải giúp tôi rồi đó… thầy Dũng, nhân đây tôi hỏi thật … thầy nghỉ sao về tôi…

Thầy Dũng: Thưa thầy, tôi xin phép không trả lời thẳng với thầy câu hỏi này… tôi chỉ nói rằng, đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng Giám đốc Sở Giáo dục và thầy là vị Giám đốc Sở đầu tiên mà tôi nói chuyện như một người bạn…

Ông Minh: Cảm ơn thầy… tôi cũng nghe nhiều người diễn tả về thầy như là một người rất khó chịu và thậm chí là…

Thầy Dũng: Ngông… phải không thưa thầy…

Ông Minh: Tôi thì cho là không hẵn thế… có điều những điều thầy nói ra rất sâu sắc, rất có trách nhiệm nhưng hơi khó lọt tay với những người có tâm không sáng…

Thầy Dũng: Còn đối với thầy thì sao ạ?

Ông Minh: Tôi rất thích cuộc nói chuyện nãy giờ… và nó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong thời khắc này…

Thầy Dũng: Chào thầy, tôi và cô Mai xin phép được ra về…

Ông Minh: Chào thầy Dũng, cô Mai, khi nào có dịp tôi sẽ tìm hai người trao đổi tiếp một số công việc có liên quan đến ngành…

Cảnh ngoài màn

(Các học sinh đến thăm thầy Dũng nhưng thầy không có nhà)

Toản: Thầy chưa về Trang ơi!

Đoan Trang: Đợi chút thầy về chứ gì!

Minh Tâm: Làm gì mà mấy bạn gấp dữ vậy! Nay mai gì cũng biết điểm chứ gì.

Toản: Biết trước người ta mới đã.

Hậu:  Đã gì, rũi rớt biết trước buồn sớm hơn.

Toản: Dễ gì rớt… Mẹ tôi nói… mấy đứa mình không thể nào bị rớt được.

Hậu:  Ủa, sao vậy… làm bài không được thì rớt là phải rồi…

Đoan Trang: Mẹ tôi cũng nói vậy đó… Ai rớt thì rớt chứ tôi là cứ yên tâm.

Minh Tâm: Tại mẹ cứ nói vậy làm em hư…

Đoan Trang: Em hư à… Còn anh thì sao… anh cũng học dỡ như em chứ gì…

Minh Tâm: Đó là tại gì anh chán… Chứ nếu anh chịu học chưa chắc gì đến nổi…

Hậu:  Ừa! Bạn Tâm nói đúng đó… Hồi cấp một bạn ấy học giỏi lắm mà…

Toản: Nè, Hậu ơi… tốt nghiệp rồi bạn đi thi Đại học vô trường gì vậy mình quên rồi?

Hậu:  Thì, mình đăng k‎ý thì vô Đại học kinh tế…

Toản: Ủa, mà sao bạn lại thi vô trường đó…

Hậu:  Thì ba mình kêu mình thi vô trường đó mà…

Toản: Mà sao ba bạn lại kêu bạn thi vô trường đó…

Hậu:  Thì vô trường đó sau này ra làm công ty giàu lắm, còn hỏng ấy vô làm cho Nhà nước thì làm lãnh đạo chứ bộ…

Toản: Nhưng mà bạn học toán cũng yếu, l‎ý cũng yếu nhắm thi đậu không?

Hậu:  Mình đâu có biết, tại ba mình kêu mình đăng k‎ý thì mình đăng ký… Mình còn không biết có đậu tốt nghiệp nữa không đây…

Toản: Mà sao bạn lại không đăng ký thi vào Nhạc viện hả, bạn hát hay nè lại có năng khiếu về âm nhạc, điểm nhạc là bao giờ bạn cũng cao nhất lớp đấy…

Hậu:  Mình thích lắm nhưng ba mình không cho…

Toản: Mà sao ba bạn lại không cho vậy kìa… Ca sĩ cũng giàu lắm chớ bộ, có khi còn giàu hơn giám đốc hay lãnh đạo nữa đó…Ờ mà cũng giống như mình thôi… Mình đâu có thích làm Bác sĩ đâu mà mẹ mình cứ nhất định ép mình thi y khoa…

Hậu:  Vậy chớ bạn thích gì?

Toản: Mình thích là diễn viên điện ảnh…

Hậu:  Trời… vậy mà hồi nào giờ không biết chớ… các bạn ơi, các bạn có biết bạn Toản thích trở thành gì không hả các bạn…

Đoan Trang: Nghe rồi, diễn viên điện ảnh chứ gì? Mà coi bộ cũng được đó nhe… đẹp trai nè, cao to nè… có điều hơi nói đớt một chút…

Toản: Cái đó sữa được chớ bộ…

Đoan Trang: Với lại học văn điểm hơi bị thấp một chút…

Toản: Ý đừng nói vậy chứ… tui cũng là học sinh giỏi chứ bộ…

Đoan Trang: Thì lớp mình thiếu gì học sinh giỏi… vấn đề là mai mốt đọc kịch bản có hiểu ‎ý tác giả mà diễn xuất hay không thôi….

Minh Tâm: Thôi mệt các bạn quá đi… bây giờ tới đậu tốt nghiệp hay không còn chưa biết, ở đó lo mấy cái chuyện xa vời đó, mắc công quá…

Canh 9.jpg

(Hương Xuân đến)

Hương Xuân: Kìa, các bạn… thầy chưa về à?

Minh Tâm: Chưa!

Toản: Ủa, lớp trưởng học giỏi quá lo lắng gì mà cũng tìm thầy hỏi điểm thi.

Hương Xuân: Mình cũng hồi hộp thấy mồ… Với lại mình biết thầy đi chấm thi về thế nào cũng ghi được điểm cho lớp mình nên đến hỏi… Ờ mà các bạn cũng như mình thôi…

Minh Tâm: Hương Xuân à! Chừng nào thì bạn đi thành phố để ôn thi.

Hương Xuân: Ngày mốt Minh Tâm à, còn bạn, bạn có đi ôn thi ở đâu không?

Minh Tâm: Không năm sau mình mới làm chuyện đó.

Hương Xuân: Ủa, bạn nói gì kỳ vậy?

Minh Tâm: Thì nếu mình rớt tốt nghiệp, mình phải học lại một năm, năm sau mới thi vào Đại học được nên mình nói vậy.

Hương Xuân: Thôi bạn đừng có nói gỡ.

Minh Tâm: Không có đâu bài mình làm mình biết mà… năm sau mà mình vào Đại học mình quyết tâm sẽ thi vào trường bạn đang học… Lúc đó bạn đừng có xem mình như đàn em của bạn nhe.

Hương Xuân: Thôi, chừng nào biết điểm thi hẵn nay, đừng có nói trước như vậy.

Toản:(chọc)        Trang ơi, chừng nào Trang đi ôn thi vậy Trang.

Đoan Trang: Mốt Trang đi rồi… còn Toản…

Toản: Chừng nào Trang đi, Toản đi theo với được không…

Đoan Trang: Được thôi, nhưng mà Trang không cho Toản học chung trường với Trang đâu à nhe.

Hậu:  Ủa, bộ bạn Toản định học chung trường với bạn Trang thiệt hả?

Toản: Ờ thì nói vậy mà. Sao bạn khờ quá vậy.

Hương Xuân: Nè, Trang ơi, làm bài ổn không?

Đoan Trang: Riêng môn Toán, không ổn chút nào…

Hương Xuân: Ủa, sao vậy, bài cũng đâu có khó lắm…

Đoan Trang: Tất nhiên là không khó đối với bạn… còn đối với mình như vậy mà ngoài tầm tay…

Hương Xuân: Sao bạn lại nói như vậy?

Đoan Trang: Thì mình nói thật mà… có lẽ nếu những năm trước đâu mình không được nuông chiều quá mức thì chắc cũng không đến nỗi…

Hương Xuân: Bạn nói vậy nghĩa là sao?

Đoan Trang: À! Mà mình phục ba bạn thiệt đó…

Hương Xuân: Ủa, sao bạn lại nói vậy….

Đoan Trang: Thì ba bạn là Phó Giám đốc Sở còn trước cả ba mình… thế mà mỗi lần đến nhà bạn chơi mình thấy ba bạn rất nghiêm khắc với bạn…

Hương Xuân: Đúng rồi… ba mình khó lắm đấy… ba mình luôn muốn mình cố gắng, phấn đấu để vươn lên mà…

Đoan Trang: Và quả là bạn không phụ lòng ba bạn… Bạn là một lớp trưởng gương mẫu và toàn diện mà mãi đến giờ mình vẫn khâm phục…

Hương Xuân: Kìa, sao hôm nay bạn lại nói chuyện nghe có vẽ xa lạ quá vậy…

Đoan Trang: Thì cũng sắp sữa xa nhau rồi còn gì? Nay mai tan tác phương trời chắc ít có dịp gặp nhau rồi…

Hương Xuân: Ừa hé, vậy là những ngày êm đẹp của lứa tuổi học trò đã thật sự sắp sửa lìa xa rồi…

(Ông Bảo và Kiên Cường đến)

Ông Bảo: Ủa, các cháu cũng tới tìm thầy đó à ?

Kiến Cường: Các bạn gặp thầy chưa?

Minh Tâm: Chưa, Kiên Cường à… tụi mình chờ thầy nãy giờ…

Ông Bảo: Sao các cháu làm bài nhắm thế nào?

Hậu:  Mở còn không thấy, nhấm làm sao thấy được Bác ơi! Đợi thầy về là biết liền.

Ông Bảo: Sao lại nói như vậy… làm bài thi xong là đã gần như biết mình đậu hay rớt rồi chớ…

Hậu:  Đó là Bác nói mấy đứa quá giỏi như Hương Xuân, Kiên Cường… hoặc quá dỡ như…

Đoan Trang: Như ai…

Hậu:  Như Hoàng Trinh nè, Tấn Dũng nè, Minh Sơn nè… chứ còn cở như con với bạn Toản vầy đoán không nổi đâu Bác ơi…

Kiên Cường: Đoan Trang ơi, hôm thi môn cuối xong, mình ở nhà xe chờ bạn ra lấy xe về sao không thấy…

Đoan Trang: Bửa đó mình đi bộ nên ra cổng sau về luôn…

Kiên Cường: Ủa sao vậy…

Đoan Trang: Thì làm bài không êm buồn quá, đi lang thang luôn… với lại về nhà nghe hai ông bà già cằn nhằn nhau chán lắm…

Kiên Cường: Rồi bạn đi đâu, sao không cho mình hay?

Đoan Trang: Thôi bạn còn tiếp cha, đâu có rãnh mà đi lang thang với mình…

Toản: Bạn Trang đi với mình đó, có gì đâu mà lo lắng quá vậy lớp phó…

Minh Tâm:(kéo đoan Trang ra nói riêng) Nè chuyện của ba mẹ là chuyện của ba mẹ, mắc gì tới em mà em bận tâm, lại đem đi nói tùm lum…

Đoan Trang: Anh nói em còn anh thì sao… Anh cũng vậy thôi… Hỏi anh chứ cái gia đình gì mà hễ không cải nhau thì nói bóng nói gió, hoặc mặt mày ai nấy lạnh ngắt như tiền, như băng giá, như nước đá, sống nỗi không, hổng bị thần kinh là mai rồi…

Minh Tâm: Thì anh cũng biết vậy, nhưng mà dẫu sao đó cũng là nhà mình…

(Thầy Dũng và cô Xuân Mai đến)

Các bạn học sinh: A! Thầy về, thầy về có cô về nữa…

Cô Xuân Mai: Ơ! Mấy bạn nói gì kỳ vậy cô đến chớ sao lại về…

Ông Bảo: Tại mấy đứa nhỏ thấy thầy cô về mừng quá nên líu lưởi… Mà có điều tôi cũng muốn tụi nhỏ nó nói trúng vậy đó thưa thầy, thưa cô…

Thầy Dũng: Mời anh, mời các em vào nhà cùng nói chuyện.

(Tất cả vào nhà)

CẢNH NĂM:

(Nhà thầy Dũng, đơn giản nhưng ấm cúng)

Thầy Dũng: Mời anh Bảo ngồi, các em ngồi đi.

Các bạn học sinh: Sao thầy không mời cô ngồi.

Cô Xuân Mai: Thì cô ngồi rồi mấy em không thấy hay sao?

Minh Tâm: Cô ơi, cho em hỏi cô một câu có được không ạ?

Cô Xuân Mai: Em cứ hỏi!

Minh Tâm: Thưa cô, em muốn biết cô có thường đến nhà thầy Dũng chơi hay không vậy cô?

Cô Xuân Mai: Mà em hỏi chuyện đó để làm gì?

Minh Tâm: Thì em muốn biết thật mà cô…

Hương Xuân: Đúng đó cô, cô nói thiệt cho tụi em biết đi… cô có thường đến đây hay không?

Các bạn học sinh: Nói đi cô, nói đi cô…

Cô Xuân Mai: Các em hỏi thì cô cũng nói thiệt, cô cũng đến đây rất thường… các em biết tại sao không?

Các bạn học sinh                    Sao vậy cô?

Cô Xuân Mai: Thì các em cũng biết rồi, thầy Dũng chỉ sống với mẹ thầy thôi… mà mẹ thầy cũng hay đau ốm, thầy thì công việc lại nhiều… nên những lúc cô rãnh cô tranh thủ chạy lại đây dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc mẹ thầy thôi chớ có gì đâu… mà những lúc đó là không có thầy ở nhà đâu đó nhe…

Kiên Cường: Em biết rồi… vì lúc đó hoặc là thầy ở trường, hoặc là thầy dạy thêm ở nhà cô chứ gì… đúng không các bạn…

Các bạn học sinh: Đúng rồi… đúng rồi…

Đoan Trang: Mà cô ơi… cô chạy tới chạy lui hai nhà vậy cô có mệt không cô…

Minh Tâm: Sao em lại hỏi cô kỳ vậy… Mà khỏi hỏi cũng biết… cô chỉ có vui thôi chứ không mệt bao giờ phải không cô…

Cô Xuân Mai: Ờ thì, cô bao giờ cũng thích giúp đỡ người khác đó mà…

Hương Xuân: Vậy thôi đó hả cô… tại gì cô chỉ thích giúp đỡ thầy Dũng thôi đó phải không cô…

Cô Xuân Mai: Ờ đúng rồi, cô nói vậy mà em không tin hay sao?

Hương Xuân: Vậy có nghĩa là cô chỉ thích giúp đỡ mình thầy Dũng thôi đó phải không cô, ngoài ra không còn ai khác…

Cô Xuân Mai: A, cái cô bé lớp trưởng này, ghê gớm dám chơi chữ với cả cô nữa hả…

Hương Xuân: Đâu có cô, em chỉ nói sự thật thôi mà…

Ông Bảo: Thưa thầy Dũng, thưa cô Xuân Mai, hôm nay hai cha con tôi đến đây là để cảm ơn thầy Dũng đã hết lòng dạy dỗ thằng Kiên Cường con tôi… thầy cô đã biết, hai cha con tôi rất nghèo… mẹ thằng Cường mất sớm… chỉ có mình tôi lũi thũi thân gà trống nuôi con… Hai cha con lưu lạc từ đất Quảng Nam đến tận đồng bằng sông Cửu Long này… nhờ người xứ sở này tốt bụng cưu mang… lại cho được làm bảo vệ trong trường để lo cho con ăn học… Tôi chỉ còn cách lo thằng Cường ăn học tới nơi tới chốn thì mới hy vọng cuộc đời của nó sau này bớt khổ.

Cô Xuân Mai: Chú cứ yên tâm… Kiên Cường rất cố gắng trong việc học… Cháu tin sau này sẽ làm cho chú nở mặt nở mày đó chú à!

Ông Bảo: Cô nói rất phải, chỉ có điều cô gọi tôi bằng chú là tôi không chịu đâu nghe… Hãy gọi tôi bằng anh thôi.

Cô Xuân Mai: Ủa sao kỳ vậy chú?

Ông Bảo: Thì thầy Dũng gọi tôi bằng anh còn cô kêu tôi bằng chú nghe sao được…

Cô Xuân Mai: Ủa thầy Dũng kêu chú bằng anh thì cháu kêu bằng chú là đúng rồi.

Ông Bảo: Thôi đi cô Hiệu phó ơi… bữa nay tôi vui lắm mà tôi cũng sắp nghĩ làm ở đây rồi nên cô cho tôi nói thẳng… Hết cả cái trường của mình ai mà không biết tấm lòng của cô dành cho thầy Dũng…

Cô Xuân Mai: Ý chết, xin chú đừng nói vậy, thầy Dũng là thầy của cháu…

Ông Bảo: Trước hết, cô Hiệu phó kêu tôi bằng anh thì tôi mới nói tiếp… còn không là tôi không nói nữa… hỏi thiệt cô Hiệu phó có muốn nghe nữa không, nghe coi người ta bàn tán gì về quan hệ của hai người hay không?

Cô Xuân Mai: Dạ! Bàn tán gì ạ!

Ông Bảo: Thì gọi tôi bằng anh đi tôi mới nói tiếp…

Cô Xuân Mai: Dạ… dạ… xin anh cứ nói…

Ông Bảo: Người ta tựu trung chia làm hai phe… phe thứ nhất thì cho là hai người không xứng… xin lỗi cho tôi nó thẳng… thầy Dũng thì cứng tuổi rồi còn cô Mai vẫn còn trẻ đẹp… hơn nữa cô Mai từng là học trò của thầy Dũng… còn phe thứ hai thì…

Cô Xuân Mai: Phe thứ hai thì sao hả chú…

Ông Bảo: E hèm…

Cô Xuân Mai: Dạ! Phe thứ hai thì sao hả anh?

Ông Bảo: Phe thứ hai thì cho là đây là chuyện tình đẹp tuyệt vời… Thầy Dũng một người thầy tận tụy, tài năng nhưng cô đơn, kín đáo như một cái cây cổ thụ… còn cô Mai, trẻ, đẹp, nhân hậu, nhiệt tình như một dòng sông ngọt ngào phù sa… Cây mà gặp nước thì tất sẽ sum xuê dâng cho đời nhiều quả ngon, hoa đẹp…. Nhưng mà thầy cô có biết là phe nào đông hơn không?

Cô Xuân Mai: Dạ, không ạ?

Ông Bảo: Các bạn học sinh ơi!

Các bạn học sinh: Ơi!

Ông Bảo: Các bạn thuộc phe nào?

Các bạn học sinh: Dạ phe thứ hai ạ!

Ông Bảo: Đó thấy chưa phe thứ hai đông hơn hẵn, dư sức áp đảo những tư tưởng lạc hậu, bảo thủ và ích kỷ của phe thứ nhất… thầy Dũng à! Chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi, mong thầy suy nghĩ và tranh thủ thời gian đừng lãng phí nữa… Với lại không nhất thiết phải câu nệ một cách quá đáng đâu… Miễn cái tâm của mình nó sáng thì người đời sẽ hiểu cho mình thôi… mắc gì phải áy náy với lời ong tiếng ve của những kẽ nhỏ mọn, xấu tính… tôi nói vậy có phải không hở thầy Dũng.

Thầy Dũng: Tôi… tôi… không ngờ mọi người lại quan tâm đến tôi như vậy…

Ông Bảo: Sao lại không quan tâm… thầy biết không, ở truờng mình trừ một số ít người có tâm địa không tốt… mà ở đây có học trò tôi không tiện nói ra… còn lại ai cũng qu‎ý mến thầy cả… người ta nói rằng thầy trí dũng song toàn, lại hết lòng hết dạ vì học sinh, vì trường lớp… ai cũng khen thầy cả… chỉ có mình tôi là không khen thôi…

Cô Xuân Mai: Ủa sao vậy chú… ủa … anh?

Ông Bảo: Làm sao khen được khi còn một việc mà thầy không dám làm, không dám tiến tới trong khi nó thật sự chính đáng và cần thiết… thầy có biết câu chuyện Luơng Sơn Bá, Chúc Anh Đài hay không…

Đoan Trang: Kể đi bác, kể đi bác…

Ông Bảo: Chúc Anh Đài năm lần bảy lượt gợi ‎ý Lương Sơn Bá cầu hôn với mình… vậy mà Lương Sơn Bá không hiểu ý để cho Mã Văn Tài cầu hôn trước mới sinh ra nhiều rắc rối…

Toản: Con nhớ rồi, trong phim Lương Sơn Báo mặt khờ lắm, người ta nói tới vậy rồi mà hỏng hiểu gì hết trọi.

Hương Xuân: Sao bạn lại nói vậy?

Toản: Thì Lương Sơn Bá khờ thiệt chớ bộ… ủa mà chuyện đó đâu có ăn nhập gì ở đây đâu ta … bác ơi bác, ai là Lương Sơn Bá, ai là Chúc Anh Đài, đâu có ai giả trai đi học đâu bác?

Ông Bảo: Không bác chỉ muốn nói cái chổ gợi ‎ý mà không hiểu thôi…

Toản: A… vậy là bác muốn nói cái chổ khờ đó hả?

Hương Xuân: Thôi đuợc rồi, nói vậy mà bạn cũng chưa hiểu nữa hả…

Toản: Mình mà hiểu cái gì nãy giờ mình chết liền á…

Ông Bảo: Các em ạ! Bây giờ tôi xin thông báo với các bạn một tin mừng mà hồi sáng thầy Dũng đã cho tôi hay…

Các bạn học sinh: Dạ tin gì vậy Bác?

Ông Bảo: Xin mời thầy Dũng sẽ thông báo cho các bạn nghe!

Thầy Dũng: Các em ạ, em Kiên Cường cùng với một em nữa đã đỗ tốt nghiệp đứng đầu toàn tỉnh.

Các bạn học sinh: Còn lại một em nữa là ai vậy thầy.

Cô Xuân Mai: Là Hương Xuân lớp trưởng của Lớp 12T.

Các bạn học sinh: Hoan hô! Lớp 12T vô địch! Lớp 12T vô địch!

Kiên Cường: Thưa thầy các bạn còn lại đậu hết không hả thầy?

Thầy Dũng: Không em à! Rất tiếc đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đi dạy của thầy lớp 12T mà thầy chủ nhiệm không đổ tốt nghiệp 100%.

Hương Xuân: Vậy… có bao nhiêu bạn rớt hả thầy?…

Thầy Dũng: Có 7 bạn…

Minh Tâm: Thưa thầy trong đó có em phải không thầy…

Thầy Dũng:(chầm chậm gật đầu) Thầy rất tiếc em bị khống chế do điểm môn Toán của chính thầy dạy…

Minh Tâm: Dạ không, đó là lỗi của em nhưng em hứa với thầy em sẽ đi học lại đàng hoàng.

Hậu:  Có em nữa phải không thầy…

Thầy Dũng: Thầy rất tiếc…

Toản: Còn em chắc không có đâu hé thầy…

Thầy Dũng: Em là người thấp điểm nhất trong các bạn bị rớt.

Đoan Trang: Vậy là 3 rồi còn lại 4 người nữa, để em đoán coi, Minh Tuấn nè phải không thầy…

Thầy Dũng: (gật đầu)

Đoan Trang: Hoàng Trinh nè, Tấn Dũng nè, Minh Sơn nè…

Thầy Dũng: Không Minh Sơn đậu…

Đoan Trang: Vậy đâu còn ai học dỡ trong lớp 12T nữa đâu… chẳng lẽ… chẳng lẽ …là em.

Thầy Dũng: (chầm chậm gật đầu)

Đoan Trang: Em… em … rớt thiệt hả thầy… sao mẹ em nói… mẹ em nói… mà kết quả là chính thức chưa thầy…

Thầy Dũng: Gần như là chính thức rồi, chỉ còn chờ Sở k‎ý xác nhận nữa thôi…

Đoan Trang: Ba em ký chứ gì… Vậy là không sao? Các bạn yên tâm, các bạn đi theo mình… mình sẽ nói với ba mình.. tất cả chúng mình sẽ không sao đâu..

Minh Tâm: Kìa Trang em đừng có nói bậy bạ như vậy ảnh hưởng đến uy tín của ba.

Đoan Trang: Không, em không tin, ba em lại để cho em rớt tức tưởi như vậy đuợc… em … em đi hỏi ba em đây…

(Đoan Trang chạy đi)

Minh Tâm: Kìa, Trang, Trang… (chạy theo)

Toản: Đợi mình theo với… thưa thầy, thưa cô, thưa bác … con đi…

Hậu:  Thưa thầy cô, thưa Bác con về…

(Toản và Hậu đi theo)

Hương Xuân: Thưa thầy cô em về… thưa Bác con về…

(Hương Xuân về)

Ông Bảo: Thôi tôi cũng không làm phiền thầy cô nữa, hai cha con tôi về đây… một lần nữa mang ơn thầy cô lắm. Về con ơi!

Kiến Cường: Thưa thầy, thưa cô em về.

Cô Xuân Mai: Ngày mốt em để nhà cô để bắt đầu luyện thi nhe.

Kiến Cường: Dạ.

(Hai cha con ra về )

Cô Xuân Mai: Thưa thầy… thầy nghỉ sao về câu chuyện Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài vừa rồi…

Thầy Dũng: Thật ra thì Lương Sơn Bá không có khờ đâu…

Cô Xuân Mai: Chứ sao hả thầy?

Thầy Dũng: Lương Sơn Bá vì kẹt nổi nhà mình nghèo, lại còn phải cưu mang mẹ già, tự cho là mình không xứng với Chúc Anh Đài nên mới chần chừ không dám…

Cô Xuân Mai: Nếu thầy nói vậy thì quả Lương Sơn Bá ác với Chúc Anh Đài quá…

Thầy Dũng: Ủa sao vậy… sao mà đến mức ác lận?

Cô Xuân Mai: Vì thực ra hơn ai hết Lương Sơn Bà phải hiểu tình cảm mà Chúc Anh Đài đã hết lòng hết dạ dành cho mình… tại sao Lương Sơn Bá không gì nàng mà dẹp bỏ những mặc cảm cá nhân của mình để vược qua trở ngại, tiến tới với nhau…rõ ràng là Lương Sơn Bá ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà không nghỉ đến người yêu mình…

Thầy Dũng:(thở dài)    Quả là vậy thật… thầy không ngờ Lương Sơn Bá tội nặng đến thế… bởi vậy sau này thổ huyết mà chết cũng đáng…

Cô Xuân Mai: Nhưng chết rồi cũng đâu yên… Rồi nàng Chúc Anh Đài cũng tìm đến mộ chàng Lương để hai người hóa bướm lên tiên… thầy thấy chưa… kết cục là họ Lương kia cũng không trốn khỏi tay nàng Chúc phải không thưa thầy… vấn đề là chổ chuyện gì phải làm, nên làm thì không nên trốn tránh mãi như lời anh Bảo nói khi nãy…

Thầy Dũng: Hôm nay, em khác hẵn mọi khi… nói chuyện hết sức mạnh dạn và thành thật…

Cô Xuân Mai: Thì em đã nhận thức ra cái l‎ý mà chú Bảo, ủa anh Bảo đã nói khi nãy… còn thầy …thưa thầy… thầy nghĩ sao về.. về dư luận…

Thầy Dũng: Thầy nghĩ là khi ta làm việc gì ta không cảm thấy thẹn với chính lương tâm mình thì ta cũng không phải sợ gì dư luận cả… còn em, em nghĩ sao…

Cô Xuân Mai: Quả thật là thầy nghĩ vậy chứ hả thầy?

Thầy Dũng: Thật mà…

Cô Xuân Mai: Em không tin …

Thầy Dũng: Sao em lại không tin…

Cô Xuân Mai: Thì em chỉ mới nghe thầy nói thôi làm sao em dám tin…

Thầy Dũng: Nghĩa là lời nói phải đi đôi với việc làm, ngôn hành phải hợp nhất…

Cô Xuân Mai: Đúng vậy…

Thầy Dũng: Thế thầy phải làm gì?

Cô Xuân Mai: Trời ơi thưa thầy, thứ nhất thầy là thầy của em, em không dám chỉ dạy cho thầy đâu… hơn nữa thầy là nam, thầy phải biết chuyện cần phải làm chứ…

Thầy Dũng: Thôi em tha cho thầy, thầy già rồi… với lại thầy nhát lắm… từ từ rồi thầy sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình…

Cô Xuân Mai: Thì em cũng đây có hối thầy đâu? Nhưng thầy nên nhớ chuyện gì làm được hôm nay thì đừng bao giờ để đến ngày mai…

Thầy Dũng: Còn em… thầy muốn biết em nghỉ sao về dư luận?

Cô Xuân Mai: Thầy biết em nghĩ gì rồi thầy còn hỏi… Em chỉ xin thầy một điều…

Thầy Dũng: Điều gì?

Cô Xuân Mai: Em sẽ không bao giờ gọi thầy bằng anh… em quen rồi, không sửa đuợc đâu.

Thầy Dũng: Cái đó tùy ở em thôi, còn anh từ hồi nào tới giờ anh vẫn gọi em bằng em quen rồi… Nè Mai em nhìn ra ngoài cửa sổ kìa…

Cô Xuân Mai:(Nhìn ra cửa sổ) Gì vậy thầy?

Thầy Dũng: Hoa Phượng đã nở rộ rồi đó, đẹp chưa?

Cô Xuân Mai: Đẹp lắm…

(thầy Dũng đến bên cô Mai cùng ngắm hoa Phượng)

Cảnh ngoài màn

(Đoan Trang và Toản xuất hiện hai bên góc sân khấu không nhìn thấy nhau)

Đoan Trang:(móc điện thoại di động ra) Nè! Toản! bạn đang ở đâu vậy? Sao mình tới chổ rồi mà không thấy bạn.

Toản:(góc bên kia, đang nghe điện thoại di động) Nè, mình đang đứng tại chổ hẹn đây chớ đâu.

(Tâm và Kiên Cường xuất hiện. Tâm đứng cạnh Toản còn Cường đứng cạnh Trang. Cả hai ra dấu cho nhau.)

Đoan Trang: Đâu, sao mình không thấy bạn… Mình đang đứng cạnh cột đèn xanh đèn đỏ nè… Bạn đứng ở đâu…

Toản: Mà … bạn đi có một mình phải không? Có ai theo dõi không?

Đoan Trang: Không… mình đi có một mình hà… không ai theo dõi cả … Mà bạn làm gì ghê vậy… giống phim hình sự quá vậy…

Toản: Hình sự thiệt đó chứ bộ… Bửa nay mình sẽ dẫn bạn đi vô chổ này chơi cho tới bến luôn… Bù lại tổn thất tinh thần hổm rày do thi rớt…

Đoan Trang: Thôi đi bạn ơi… Vui vẽ gì mà đi chơi… Mình đang tức ông bà già mình quá trời… có hai đứa con mà lo cũng không xong, để thi rớt sạch trơn… thiệt là nhục nhã…

Toản: Thì mẹ mình cũng vậy chứ gì? Ai đời tổ trưởng tổ chấm thi môn Toán mà để con bị khống chế môn Toán…

Đoan Trang: Mà hỏng bị khống chế môn Toán thì bạn cũng bị khống chế môn Anh văn chứ gì… có gì mà tức…

Toản: Thà là bị rớt chỉ vì môn Anh văn để khỏi mang tiếng mẹ làm thầy, con bán sách…

Đoan Trang: Thôi đi bạn ơi… sau kỳ thi, cũng vì chuyện mình với anh Minh Tâm thi rớt mà nhà mình y như địa ngục vậy đó…

Toản: Ủa sao vậy?

Đoan Trang: Thì hễ mẹ mình gặp ba mình là cằn nhằn nào là: không biết thương yêu con cái, không biết bảo vệ danh dự gia đình…

Toản: Rồi ba bạn như thế nào?

Đoan Trang: Ba mình nói chỉ làm đúng theo lương tâm và chức nghiệp thôi… nếu có mất mát thì cũng phải gánh chịu… ổng còn nói ổng còn đau khổ hơn cả mẹ khi cả hai đứa con đều thi rớt đợt này…

Toản: Bạn có tin ba bạn không?

Đoan Trang: Mình cũng không biết nữa… nhưng chắc chắn là không thể nào ba mình lại muốn cả hai anh em mình thi rớt…

Toản: Ờ hé, như vậy đâu có lợi gì đâu…

Đoan Trang: Nhưng mà nếu vậy thì tại sao, ổng lại không ra tay để cho cả hai đứa lại thi rớt…

Toản: Ờ hé, nếu ổng ra tay thì có khi cả mình, bạn Hậu nè và nhiều bạn khác nữa đâu có bị rớt…

Đoan Trang: Đúng rồi, mình hiểu rồi… tại mấy bạn mà hai anh em mình bị rớt đó…

Toản: Ủa, sao lại tại tụi mình…

Đoan Trang: Hai anh em tụi tui rớt mà điểm còn đở đở… còn mấy bạn điểm thấp quá… vớt hai anh em tụi tui thì phải vớt luôn mấy bạn nữa… như vậy còn gì là thi cử nữa…

Toản: Thôi đi bạn ơi, cùng hoàn cảnh mà còn bày đặt phân biệt nữa…

Đoan Trang: Mà thôi tóm lại, vì cái chuyện đó mà nhà mình tơi tả hổm rày… đừng nhắc nữa nhức đầu lắm…

Toản: Thì mình cũng vậy… bởi vậy mình phải chơi cho nó đỡ tức… Bạn đừng có buồn nữa, cứ theo mình đảm bảo hấp dẫn lắm, phê lắm…

Đoan Trang: Mà chơi cái gì vậy, Chat hả hay Game online, thôi mình chán mấy cái thứ đó lắm…

Toản: Đâu phải mấy cái củ xì đó… mình đi tìm cảm giác mạnh…

Đoan Trang: Là sao?

Toản: Là đi uống bia nè, karaoke nè rồi nhảy disco tới sáng luôn…

Đoan Trang: Nhảy disco hả, đuợc à… mình đang muốn khùng đây, uống cho xỉn rồi nhảy suốt đêm hả, có lý… nhưng mà ở đâu?

Toản: Bí mật, không nói được… bạn cứ đi theo mình đi rồi biết…. Nhưng mà bạn nói đang đứng đâu…

Đoan Trang: Thì mình đang đứng tại ngã tư công viên nè, ngay dưới cột đèn xanh đèn đỏ nè, sao mình không thấy bạn…

Toản: Mình cũng đang đứng dưới cột đèn xanh đèn đỏ, ngã tư công viên đây…(quay qua nhìn thấy Trang ở góc đối diện ngã tư) A! Mình thấy bạn rồi… thì ra hai đứa mình đứng hai góc ngã tư… thôi để mình đi qua (tắt điện thoại bước qua) Sao, bây giờ bắt đầu đi theo mình nhe…

Đoan Trang: Ờ! Đi thì đi, mà phải vui mới được à nhe!

Toản: Bảo đảm đi với Toản không vui, không ăn tiền… thôi đi…

(Phi Long xuất hiện)

Phi Long: Sao lâu quá vậy Toản?

Toản: Ờ nãy giờ mắc đợi bạn Trang nè?

Phi Long: Ủa có Trang đi nữa hả?

Đoan Trang: Ừa đó, hỏng đuợc hả?

Phi Long: Được chớ… ai nói không được đâu… nhưng mà…

Toản: Nhưng mà sao…

Phi Long: Sợ hai bạn cọt không dám chơi thôi…

Toản: Vậy hả bộ ghê lắm hả, thôi mình không đi đâu, chơi gì mà ghê vậy…

Phi Long: Thì nhảy nhót thôi… nhưng mà phải chơi hết mình…

Toản: Chơi hết mình là sao?

Phi Long: Là bạn bè chơi sao minh chơi vậy, không bỏ chạy… Sao có dám đi không?

Đoan Trang: Đi thì đi, sợ gì? Đừng tưởng dân 12T không biết chơi nhe…

Phi Long: Biết rồi… ngon hé… được thì đi… nhưng với một điều kiện…

Toản: Điều kiện gì?

Phi Long: Hai bạn ăn mặc vầy quê quá khó chơi lắm…

Đoan Trang: Chứ ăn mặc sao…

Phi Long: Nhất là bạn đó… bạn đẹp như vầy… ăn mặc vầy đi nhảy là quê lắm đó…

Đoan Trang: Nhưng mà mình đâu có đồ…

Phi Long: Hỏng sao, về nhà mình… mình lấy đồ em gái mình cho bạn mượn… còn bạn Toản thì mặc đồ của mình… rồi sao đó ghé nhà bạn gái mình rủ bạn ấy cùng đi luôn… Sao có dám đi không….

Đoan Trang: Sao lại không dám… nào thì đi…

(Cả ba đi. Kiên Cường và Tâm đến gần bên nhau rồi nhìn theo)

Kiên Cường: Bạn thấy sao hả Tâm?

Minh Tâm: Mấy đứa này chắc đi chơi tầm bậy đây …

Kiên Cường: Sao bạn không cản Trang lại?

Minh Tâm: Mình có cản nó cũng không nghe lời đâu… cở này nó khùng dữ lắm… bởi vậy mình mới rủ bạn theo tiếp mình theo dõi coi hai đứa nó đi đâu…

Kiên Cường: Mà sao bạn biết, hai bạn đó sẽ hẹn nhau ở đây…

Minh Tâm: Mình theo dõi bạn Toản, nghe bạn Toản hẹn với con Trang qua điện thoại chổ này… mình nhớ lại hồi chiều này bạn ngồi ngay cổng bảo vệ với ba bạn nên mình mới điện thoại cho bạn theo con Trang liền…

Kiên Cường: Cũng may, vừa nghe điện của bạn xong là mình thấy bạn Trang ra cổng nên mình vọt theo ngay… À , hồi nãy bạn có nghe bạn Toản nói sẽ đi chổ nào không vậy?

Minh Tâm: Không, Toản không có nói… Vì chắc nó cũng không biết… chổ nơi là do Phi Long dẫn đi mà…

Kiên Cường: Có thằng đó xuất hiện là không tốt rồi… mình nghe nói cở này nó giao du với tụi xấu bên ngoài… nghe đâu là có băng nhóm nữa đó…

Minh Tâm: Thì con trai Giám đốc ngân hang thương mại mà… chơi vậy mới oai chứ… thấy xe nó chạy không… phân khối lớn… dám có đua xe nữa chớ chẳng phải chơi…

Kiên Cường: Mà cũng tại ông già noi chiều nó quá mức, đòi cái gì cũng cho nên mới sinh hư như vậy…

Minh Tâm: Mình nghe nói tại ba nó có vợ bé, mẹ nó ghen tự tử chết nên ba nó hối hận chiều chuộng hai anh em nó hết lòng… ngờ đâu lại hóa ra hại con…

Kiên Cường: Vậy bây giờ làm sao?

Minh Tâm: Bây giờ mình chạy về nhà, báo cho ba mẹ mình hay… còn bạn, bạn chịu khó lén theo dõi xem hai đứa nó đi đâu…

Kiên Cường: Sao bạn không điện thoại cho ba hay mẹ bạn…

Minh Tâm: Điện thoại, ổng bả không tin đâu… mình sẽ về tìm ba hoặc mẹ mình dắt tới nơi bắt quả tang mới được… cho ổng bả hết bênh vực con Trang nói là nó ngoan hiền lắm còn mình mới là thằng cứng đầu ngỗ nghịch…

Cường:  Rồi bạn cứ chạy về đi… có gì mình sẽ báo cho bạn hay…

Minh Tâm: Vậy nhe… thôi mình về à!

(Hai bạn đi hai nơi)

CẢNH SÁU:

(Nhà ông Minh. Ông Minh từ ngòai bước vào vẽ mệt mõi đến bên tủ thuốc tìm thuốc uống)

Ông Minh: Hết thuốc rồi! Hỏng biết sao hổm rày cứ mệt mỏi hoài… Chắc bửa nào rảnh phải đi khám thật kỷ mới được…

(Chợt chuông điện thọai reo làm ông Minh giật mình đánh rơi lọ thuốc)

Ông Minh: Hết hồn… cở rày… sao tim mình nó cứ hồi hộp, hồi hộp thế nào đó… chắc sẽ có chuyện gì xãy ra đây (bắt điện thoại) A lô! Tôi nghe đây… ai… Tâm đó hả con… giờ này sao chưa về nhà mà điện làm gì … điện thoại di động của ba hả… Ờ hồi trưa ba bỏ quên ở nhà, không có mang theo… sao, con cần nói chuyện với ba hả?… Ờ ba ở nhà không có đi đâu đâu con về ngay đi… (Đặt máy xuống)

Ông Minh: Con với cái, học hành không lo gì cả… Cứ tưởng hai đứa nó là học sinh giỏi mười hai năm liền thì cái chuyện thi tốt nghiệp nhằm nhò gì… còn mong cả hai vào Đại học tốt nữa… nào dè… Thiệt thời buổi này vàng với thau nó lẫn lộn, bạc với chì nó xen pha… nhiều khi nhức đầu nhức cổ quá.

(Ông Minh lại lục tìm thuốc, vừa cầm lọ thuốc lên thì chuông điện thoại lại reo và ông lại giật mình làm rớt lọ thuốc)

Ông Minh: Vậy đó… cứ y như là ông già lẩm cẩm vậy đó… sao dễ giật mình quá vậy hỏng biết… (bắt điện thoại lên) A lô! tôi đây, Minh đây… Dạ! anh Năm đó hả anh Năm… Dạ sao ạ! Chuyện tổ chức thi bổ sung à… chắc không được đâu anh Năm ơi… năm nay Bộ chủ trương tổ chức thi cử nghiêm túc và kiên quyết đặt chất lượng lên hàng đầu đó anh Năm à!… Dạ sao ạ?… Trách nhiệm của tôi à… Dạ tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về công việc của mình ạ!… Dạ… xin anh đừng nặng lời… anh nên nhớ là hai đứa con tôi cũng giống như con anh thôi… Dạ sao ạ, không giống à… À tôi hiểu rồi… tôi chỉ là Giám đốc Sở thì không thể nào giống như anh được ạ… Dạ tùy anh, tôi đã làm đúng với tinh thần trách nhiệm đầy đủ của một Giám đốc Sở và việc tôi làm tôi không cảm thấy sai trái… tùy anh, nếu anh muốn cách chức tôi thì xin anh cứ việc… (Gác máy đột ngột)

Ông Minh: Vậy đó! Lý luận là màu xám còn cây đời cứ mãi xanh tươi… thực tế bao giờ cũng không giống với lý thuyết… Hồi chuẩn bị kỳ thi… chính ổng là người liên tục điện nhắc nhở nào là phải tổ chức kỳ thi cho thật nghiêm túc, nào là phải xem trọng chất lượng chớ không phải là tỷ lệ, nào là phải đổi mới thi cử vân vân, vân vân và vân vân, đến khi thằng con qu‎ý tử của ổng thi rớt thì ổng bắt đầu nói khác… Hồi trước cũng may mà ổng quá tin tưởng thằng con trai của ổng nên mới chỉ đạo nhiệt tình như vậy… chứ nếu không thì… Còn mình, nếu mình biết trước hai đứa con của mình học dỡ đến thế thì mình có quyết tâm như trước đây hay không?… Mình không dám chắc… nhưng mình nghĩ chắc mình cũng sẽ làm như vậy thôi… vì đây không chỉ là chuyện nhà mà là liên quan đến cả nhiều thế hệ… không thể để cho sự giả dối cứ làm cho xã hội phải ngộ nhận mãi như vậy được.

(Bà Hương bước vào)

Ông Minh: Kìa, bà đi đâu hổm rày biệt tăm, điện thoại thì tắt, không liên hệ được gì cả vậy…? Bà đi đâu?

Bà Hương: Tôi đi đâu ông cần gì quan tâm… Cũng như con cái nhà này ông cũng có quan tâm gì đâu… Người như ông đó ông bà mình nói là khôn nhà dại chợ… Đã nhiều lần tôi đã cảnh báo ông về chuyện hai đứa nhỏ, ông chịu nghe lời tôi đâu… Để sự thể ra nông nổi này thiệt là nhục nhã hết sức…

Ông Minh: Cái đó cũng tại bà… Hồi nào giờ tôi cứ đinh ninh con mình học ngay trường của mẹ nó làm hiệu trưởng, thế nào nó cũng giỏi giang, ai nào ngờ…

Bà Hương: Tụi nó có chịu học hành gì đâu mà giỏi, thằng con trai thì ương ngạnh y như cha nó, còn đứa con gái thì ham chơi…

Ông Minh: Vậy sao nó lại là học sinh giỏi nhiều năm liền…

Bà Hương: Thì nhờ mẹ nó là Hiệu trưởng ở đó… thầy cô nào mà chẳng nể nang…

Ông Minh: Nể nang làm gì để rồi ra cớ sự như bây giờ.

Bà Hương: Thôi đi ông ơi! Nếu không có người cha Giám đốc Sở ngây thơ như ông thì làm gì có chuyện… Bao nhiêu năm nay người ta đã làm y như vậy rồi thì cứ như vậy mà làm… đuơng nhiên sung lên đổi mới, hại ai không hại lại hại ngay con mình…

Ông Minh: Bà đừng có nói vậy… đây là chủ trương của Bộ…

Bà Hương: Nhưng mà bao nhêu nơi người ta làm theo… người ta chỉ hụ hợ cho có hình thức thôi… kết quả kỳ này tỉnh mình dám đứng đầu cả nước từ dưới đếm lên lắm à!

Ông Minh: Là một nhà giáo chẳng lẽ bà lại bằng lòng với việc chấp nhận sự giả dối kéo dài như vậy?

Bà Hương: Tôi nghĩ rằng, học trò của mình học giỏi nhiều, thi đậu nhiều là tốt hơn…

Ông Minh: Kể cả việc bất chấp những học trò nó không đủ năng lực thật sự khi bước vào cuộc đời.

Bà Hương: Rồi thì cũng xong thôi… vẫn còn hơn trước đây các quan chức lớn của mình đi thi tốt nghiệp Bổ túc văn hóa khi nhận được bùa môn Toán cứ nghỉ người ta chơi trác khi thấy các dấu vô cực mà tưởng là số tám nằm ngang… Vậy thì sao nào.. Bây giờ các vị ấy vẫn đang giữ nhiều chức vụ trong tỉnh đó sao… thậm chí có vị còn về làm ở Trung ương nữa kìa.

Ông Minh: Điều đó thuộc về lịch sử rồi… Xã hội bây giờ đòi hỏi phải có chất lượng nguồn nhân lực cao thật sự…

Bà Hương: Tôi không cần phải lo xa một cách quá đáng như ông… Tôi chỉ biết các vị quan chức trong thị xã, trong tỉnh có con em thi rớt trong kỳ thi này họ đang nhốn nháo cả lên vì cái sự đổi mới của ông… Ông coi chừng, sau kỳ thi này thì ông cũng về dạy lớp luôn…

Ông Minh: Bà đừng có hăm dọa tôi… tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định.. Những việc tôi làm đều đúng đắn và cần thiết cả… Lỗi là ở bà, ở các vị phụ huynh không chăm lo cho con em mình học hành cho đàng hoàng mà cứ ham chúng nó học giỏi, thi đậu… lỗi là ở những giáo viên, những hiệu trưởng như bà chạy theo thành tích mà không đếm xĩa vì đến chất lượng…

Bà Hương: (đứng lên) Thôi đủ rồi nhe! Tử ngày ông lên cái ghế Giám đốc này tôi thấy ông lên mặt quá rồi nhe… Từ trước tới giờ, mỗi việc gì ông cũng nhất nhất nghe lời tôi… từ một anh giáo viên quèn dạy trường vùng sâu, nếu không gặp tôi lúc đó là trưởng phòng chuyên môn của Sở rút ông về Sở thì ông có đuợc như ngày hôm nay hay không… Rồi không có uy tín của ba tôi, cựu Chủ tịch tỉnh này liệu ông có lên được chức Phó Giám đốc Sở hay không?… Cuối cùng, không có tôi chạy chọt liệu ông có dành được chiếc ghế Giám đốc trong tay lão Long hay không?… Ông đúng là ăn cháo đá bát… hại nhà hại cửa…

Ông Minh: (cũng đứng lên) Bà cũng đừng có quá đáng… đúng là bà có giúp tôi, nhưng hơn ai hết bà phải hiểu rằng tôi đi lên là nhờ tâm huyết và năng lực thật sự của bản thân mình…

Bà Hương: Nhưng nếu không có tôi, không có ba tôi ai sẽ biết tới ông mà ông lên mặt…

Ông Minh: Đồng ‎ý, người tài cũng phải nhờ vào sự tiến cử, nhưng không có nghĩa tiến cử là để bắt người ta phải theo ý muốn sai trái của mình… Mặt khác, đã là vợ chồng mà bà còn suy nghĩ như là một sự ban ơn cho cấp dưới như vậy thì thiệt là…

Bà Hương: Thiệt là sao?

Ông Minh: Thiệt là không chịu nổi bà chứ sao?

Bà Hương: Tôi không chịu nổi sự cố chấp của ông thì đúng hơn… Bộ ông tưởng tôi muốn sự thể ra đến thế này hay sao? Có đổi mới thì cũng phải từ từ người ta mới kịp thời thích ứng chứ… Bao nhiêu năm nay rồi sự việc nó vẫn vậy giờ đùng một cái làm căng ngay ai mà trở tay cho kịp…

Ông Minh: Sao bà lại nói như vậy, việc này đã được người ta đề cập đến trước đây nhiều năm rồi… Bộ cũng đã bắt tay vào việc cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, cải tiến thi cử từ vài năm nay rồi còn gì… đâu phải ngay một lúc muốn làm gì thì làm đâu …

Bà Hương: (chợt khóc thúc thít)      Nhưng mà đâu phải dễ thay đổi, còn bao nhiêu là mối quan hệ rồi còn hai đứa con mình đó, bộ ông… ông… ông không biết thương con hay sao? … rồi còn tôi nè, tôi ăn nói làm sao với người ta đây… bộ ông không biết thương vợ hay sao?….

Ông Minh: Vợ con ai lại không thương nhưng cái gì ra cái nấy chớ… công tư phải phân minh, nhập nhằng như vậy ra cái gì?

Bà Hương:(khóc nhiều hơn) Phải rồi, thân ông ông lo, việc ông ông làm, chức ông ông giữ… ông đâu có hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi… bộ ông tưởng làm hiệu trưởng trường trung học phổ thông lớn nhất Tỉnh này như tôi vầy sướng lắm sao?… bộ ông tưởng làm mẹ của hai công tử, tiểu thơ, ngay từ nhỏ đã ăn ngon, mặc đẹp chưa hề gặp một chút trở lực nào đến giờ là sướng lắm hay sao… thôi bây giờ tôi không nói với ông nữa ….đây mời ông xem kỹ và k‎ý dùm cho tôi nhờ…

Ông Minh: Gì đây?

Bà Hương: (vẫn thúc thít)      Đơn xin ly hôn… Đã đến lúc chúng ta nói lời chia tay được rồi… phương án phân chia tài sản tôi đã tính toán kỷ rồi… ông không bị thiệt thòi đâu…

Ông Minh: Bà… bà…

(Ông Trương từ ngoài bước vào)

Ông Trương: Sao? Hai vợ chồng có gì vui mà từ ngoài cửa tôi nghe nói cười xôn xao vậy?

Ông Minh: Kìa thầy Long… mời thầy ngồi…

Bà Hương: Xin lỗi thầy có chuyện gì gấp mà đến nhà chúng tôi giờ này vậy thầy.

Ông Trương:(ngồi xuống) Tôi vừa đi họp ở Hà Nội về… tôi định ghé thăm anh một chút.

Ông Minh: Thầy đi họp ở ngoải tình hình như thế nào?

Ông Trương: Kỳ thi rồi đúng là tỉnh ta đứng đầu cà nước về tỷ lệ các em không đổ tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Bà Hương: (lau vội nước mắt)         Đấy thấy chưa tôi đã nói mà… Cứ chất lượng cho lắm vào… vạch lưng cho người ta xem thẹo…

Ông Trương: Bà nói cũng có phần đúng… cộng với các thông tin mà báo chí cả nước đã phản ánh về tình trạng học ngược ở tỉnh ta vừa qua trước khi anh Sáu về hưu thì hiện tỉnh mình đang bị xem là có bệnh thành tích nặng nhất cả nước.

Bà Hương: Tôi đã ngăn cản nhiều lần mà ổng có nghe theo đâu…? Cứ nhất nhất làm theo ý của mình.

Ông Trương: Tôi biết… bà đã làm hết sức mình… kể cả những việc không được phép làm….

Bà Hương: Thầy nói vậy là sao?

Ông Trương: Thì chẳng hạn như việc bà đã chỉ đạo cho Hội đồng chấm thi nâng điểm một số thí sinh đặc biệt quan trọng…. Chẳng những vậy. sau đó bà lại dùng áp lực để đổi bài thi cho hai đứa con bà và con ông Phó Chủ tịch… Nhưng bà chắc không ngờ… Hội đồng chấm thi đã được chọn lựa rất kỹ càng nên các thầy cô đó không làm theo lời bà và đã tố cáo bà lên Ban Giám đốc Sở…

Bà Hương: Thầy còn nhắc lại chuyện đó à … tôi không ngờ thầy cạn tình cạn nghĩa như vậy…

Ông Trương: Không thưa bà… mọi việc là do ông nhà quyết định, tôi chỉ là người thừa hành… Mà bà cũng thông cảm cho ông nhà… Bà quá ỷ lại nên hành sự quá lộ liễu… nếu ông nhà không làm như vậy thì làm sao mà làm Giám đốc Sở được nữa, nói ai tin, ai nghe… chuyện là do bà cả thôi…

Bà Hương: Cảm ơn thầy đã có lời khuyên bảo… chuyện nhà tôi, tôi biết cách xử l‎ý…

Ông Trương: Đúng vậy thưa bà… Đèn nhà ai nấy sáng… thôi tôi có món quà mua từ Hà Nội về tặng ông bà dùng lấy thảo… mong ông bà nhận cho… À còn đây là thang thuốc Bắc chuyên về trợ tim, bổ huyết tôi mua tặng anh …

Ông Minh: Ồ! Sao thầy lại biết tôi cần thứ này…

Ông Trương: Cấp dưới mà cũng phải hiểu ý cấp trên chứ… phải không thưa bà… À! Mà bà đã đọc báo chưa vậy thưa bà…

Bà Hương: Báo gì?

Ông Trương: Thế là bà chưa hay gì à?… thôi được rồi tôi có sẵn mang theo một tờ đây tặng bà để bà xem cho biết… Giờ trong hè, bà ít tới trường để xem báo…. thôi tôi về …

(Ông Trương ra. Bà Hương mở quyết định ra xem)

Bà Hương: Cái này là cái gì? Đâu ông xem đi .

Ông Minh: Bài báo viết về những hành vi vi phạm quy chế thi cử của bà…

Bà Hương: Đúng tôi biết, nhưng ai thông tin cho báo chí biết…

Ông Minh: Làm sao tôi biết được… nhưng như vầy là còn nhẹ… không khéo có khi phải xử l‎ý kỷ luật chớ không thể bỏ qua được… bà liệu mà coi chừng…

Bà Hương: Trời ơi là trời… ông quá đáng lắm rồi… lên chức chưa thấy ai được nhờ… con thì thi rớt… vợ bị báo chí bêu rếu lại còn đòi bị kỷ luật… trời ơi là trời… tôi thật sự hết chịu đựng ông nổi nữa rồi… Tôi cho ông biết… ông liệu mà thu xếp đi nơi khác sống, căn nhà này là nhà hương hỏa của dòng họ nhà tôi nó không nằm trong khối tài sản chung nên ông đừng có hòng được chia… Đây đơn đây ông ký dùm tôi cho sớm rồi tìm chổ mà ở… mẹ con tôi không muốn thấy mặt con người phản bội như ông…

Ông Minh: Bà… bà nói gì kỳ vậy… tôi phản bội cái gì?

Bà Hương: Ông còn chưa biết chổ phản bội của mình hả? Tôi nói cho ông biết… bao công ơn của ba tôi, của tôi ông đem đổ sông đổ biển cả mà không gọi là phản bội hả? Bây giờ ông được quyền cao chức trọng rồi ông muốn làm gì thì làm không kể gì đến vợ con mà không gọi là phản bội hả?

Ông Minh: Hóa ra hồi nào tới giờ bà vẫn xem tôi như một người mang nợ của ba và của bà chứ không phải như một người chồng chân chính của bà à?

Bà Hương: Nếu là người chồng chân chính thì không làm hại vợ con, phải bảo vệ vợ con mình đến cùng… Thôi tôi cũng không ép ông… Tôi về nhà chị tôi đêm nay, sáng mai tôi trở lại đây mong ông đã ký xong đơn thuận tình ly hôn… còn bằng không xin mời ông gặp luật sư của tôi…

Ông Minh: Bà…kìa bà…

(Bà Hương bỏ đi. Chuông điện thoại bất thình lình reo vang, ông Minh giật mình)

Ông Minh: (nhắc máy) Dạ! tôi nghe… dạ đúng ạ… sao ạ công an khu vực à!… Dạ sao ạ? … Con tôi , Thùy Trang…  dạ đúng tôi có đứa con gái tên Thùy Trang ạ!… Dạ sao? Bị bắt… sao lại bị bắt… đến đồn Công an để làm rõ sự việc à… Vâng, vâng, tôi sẽ đến ngay ạ!

(Ông Minh lại gác máy… chuông điện thoại lại reo vang… ÔngMinh lại giật mình và ôm lấy ngực, mặt lộ vẽ đau dớn)

Ông Minh: (nhắc máy) Dạ! đúng ạ… tôi nghe đây ạ… Dạ! anh Sáu hả anh Sáu… Dạ, tôi hiểu rồi… dạ không được đâu anh à! Kết quả thi đã công bố rồi không thay đổi được đâu… sao, vợ tôi… vợ tôi hứa hẹn à… nhận quà cáp nữa à … mong anh thông cảm tôi không hay việc này… dạ không đuợc anh à…(bên kia cúp máy đột ngột)…(thẩn thờ nói một mình) Cái bà này, sao mà toàn là làm việc quấy không như vậy… (gác máy)

(Chuông điện thoại lại reo vang… Ông Minh uể oải đến nhắc máy lên)

Ông Minh: A lô! Tôi nghe đây… Dạ! chị Bảy hả chị Bảy… Sao ạ? Dạ không được đâu ạ? … Sao? Chị nói sao? … Vợ tôi… Báo với chị chuyện đó vợ tôi nói với chị thì vợ tôi chịu trách nhiệm… tôi không biết và cũng không dính líu vì đến chuyện đó… chào chị…

(Ông Minh đến bên chiếc bàn cầm tờ đơn ly dị lên coi một lúc. Ông rút viết định ký‎ vào đơn nhưng rồi lại thôi. Vừa lúc đó điện thoại lại reo vang. Ông Minh rất mệt mỏi nên để chuông reo rất lâu)

Ông Minh: (nhắc máy) A lô! Dạ ai ạ … anh Tám hả… mà anh Tám nào?… à… à tôi nhớ rồi… Có gì không vậy anh Tám… Dạ tôi mệt quá có gì mai nói nhe, chào anh… (gác máy)

(Chuông điện thoại lại reo. Ông Minh dở máy bỏ sang một bên rồi gục xuống bàn… Minh Tâm từ ngoài chạy ập vào)

Minh Tâm: Ba ơi! Ba… chết rồi ba ơi…

(Ông Minh nghe tiếng kêu thất thanh của Tâm liền bật đứng dậy)

Ông Minh: Gì vậy con?

Minh Tâm:(vừa thở hỗn hển vừa nói) con Trang… con Trang…

Ông Minh: Con Trang nó làm sao…

Minh Tâm: Con Trang nó bị Công an bắt rồi?

Ông Minh: Ba biết rồi nhưng làm sao mà nó bị bắt… nó chạy xe quá tốc độ à?

Minh Tâm: Không phải đơn giản vậy đâu ba…

Ông Minh: Vậy chớ làm sao… con nói lẹ lên…

Minh Tâm: Nó đi chơi với bọn xấu chích xì ke, uống thuốc lắc bị Công an bắt cả bọn rồi… Ba tới đồn Công an lẹ lên…

Ông Minh: Trời ơi… sao nó lại làm như vậy… Đi… nhanh lên… hai cha con mình tới đó xem sao…

Minh Tâm: Đi ba…

(Ông Minh định chạy nhanh ra cửa nhưng đột ngột ông dừng lại, hai tay ôm lấy ngực rồi từ từ ngã xuống)

Minh Tâm: Ba, Ba, Ba sao vậy ba?

Cảnh ngoài màn

(Trước cửa bệnh viện, Minh Tâm đi mua đồ cho cha về thì gặp Ông Trương và Hương Xuân đến thăm)

Minh Tâm: Dạ thưa Bác…

Ông Trương: Ba nằm phòng nào vậy con…

Minh Tâm: Dạ, phòng 415… ngay đằng trước đó Bác…

Ông Trương: Ờ Bác thấy rồi… Sao thấy ba hổm nay khỏe không?

Minh Tâm: Dạ, khỏe nhiều rồi Bác à? Bác và Hương Xuân vào trước, cháu ghé lấy bình thủy nước sôi rồi vào sau ạ?

Ông Trương: Thôi Bác vô thăm ba cháu nhe?

Hương Xuân: Ba vô trước… con nói chuyện với bạn Tâm một chút…

(Ông Trương vào)

Hương Xuân: Bác sĩ có nói chừng nào Ba bạn về được chưa vậy?

Minh Tâm: Chắc khoảng một tuần nữa…

Hương Xuân: Sao thấy bạn gầy quá vậy?

Minh Tâm: Thì thức đêm nhiều nó vậy… kệ cực khổ chút cho nó quen… hồi nào giờ sung sướng quá sinh tệ…

Hương Xuân: Nhưng bạn cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe chớ… rủi bệnh là không tốt đâu…

Minh Tâm: Tui bệnh thì thân tui tui lo chớ đâu có dám làm phiền ai đâu mà lo…

Hương Xuân: Ý sao bạn nói gì kỳ vậy… bạn bè lo cho nhau cũng không được hay sao?

Minh Tâm: Lo sao hổm rày mất tiêu không thấy đâu cả?

Hương Xuân: Bạn thông cảm, sau khi thi Đại học xong mình phải về nhà chớ đâu có ở đây đâu mà đến…

Minh Tâm: Nói vậy thôi chớ mình biết mà… bạn tới thăm vầy là mình vui lắm rồi… sao có kết quả thi chưa…

Hương Xuân: Rồi… mình đậu rồi…

Minh Tâm: Vậy hả… vậy chúc mừng bạn nhe…

Hương Xuân: Thôi đừng khách sáo vậy… mình không thích đâu… bây giờ hứa với tui nhe ông…

Minh Tâm: Ủa? Hứa gì?

Hương Xuân: Hứa gì, còn không biết nữa hả?

Minh Tâm: Đâu biết hứa gì đâu?

Hương Xuân: Ông mà còn nói kiểu đó nữa, tui giận là tui không thèm nói chuyện nữa đó…

Minh Tâm: Thôi, thôi… cho xin… mình hứa, mình hứa với bạn là sẽ phấn đấu học hành đàng hoàng để năm sau vào Đại học như bạn vậy… được chưa?

Hương Xuân: Chưa còn nữa…

Minh Tâm: Hằng tháng, phải viết thư báo cáo thành tích cho lớp trưởng…

Hương Xuân:(cười)     Vậy phải ngoan không? Thôi mình vô trước nhe…

(Hương Xuân vào… vừa lúc đó ông Bảo, Đoan Trang và Kiên Cường đến)

Đoan Trang: Anh Hai! Có Bác Bảo và Kiên Cường thăm ba mình nè?

Minh Tâm: Em lên với ai vậy?

Cường:(bước ra) Bạn Trang đi cùng với mình và ba mình…

Minh Tâm:(thấy ông Bảo) Dạ cháu chào Bác…

Ông Bảo: Sao, Ba cháu hôm nay thế nào?

Minh Tâm: Dạ, sau khi phẫu thuật xong ba cháu đã khỏe nhiều rồi ạ… Chắc vài ngày nữa là có thể về được rồi…

Ông Bảo: Mẹ cháu có lên thăm Ba cháu hay không vậy?

Minh Tâm: Dạ không ạ?

Ông Bảo: Ủa sao vậy? Bác nghe nói là Ba cháu bị bệnh tim nặng lắm mà?

Minh Tâm: Dạ mẹ cháu nói là suốt đời này không gặp mặt ba cháu nữa ạ?

Ông Bảo: Thế hai cháu không khuyên mẹ à?

Minh Tâm: Dạ tụi cháu có nói nhưng mẹ không nghe…

Ông Bảo: Chắc là mẹ cháu giận ba cháu nói vậy thôi chớ không đến nỗi nào đâu… Nhưng Bác hỏi thiệt, giả sử chuyện thật sự không thể hàn gắn được nữa thì cháu liệu sẽ tính thế nào?

Minh Tâm: Dạ, chắc là cháu sẽ theo chăm sóc cho Ba và cố gắng học hành lại đàng hòang để cho ba vui lòng…

Ông Bảo: Ủa, vậy là cháu không giận ba vì không lo cho hai cháu trong kỳ thi vừa rồi à?

Minh Tâm: Nếu cháu học hành đàng hoàng thì làm gì có chuyện để mà lo… mà nghỉ lại cháu thấy ba làm  vậy là đúng… con trong nhà không dạy được thì còn dạy ai… với lại cháu nghỉ nếu cháu thật sự quyết tâm học hành thì sẽ không đến nổi nào đâu, thưa Bác.

Ông Bảo: Cháu biết nghỉ vậy là tốt rồi… nhưng dù sao cũng cố gắng khuyên can cha mẹ, đừng để chuyện xấu xãy ra… Còn cháu Trang, cháu nghỉ sao?

Đoan Trang: Dạ, chắc con cũng theo ba… Vì con có lỗi, con hư hỏng mà ba con mới bệnh nặng như vầy… con phải chăm sóc cho ba thì mới chuộc tội được…

Ông Bảo: Hay lắm, vậy là tốt, nhưng mà Bác nghĩ mẹ cháu rồi cũng suy nghĩ lại thôi…

Minh Tâm: Cháu cũng mong như thế…

Đoan Trang: Anh hai à! Hồi sáng khi em đi, mẹ có gửi cho Ba một lá thư…

Minh Tâm:(mừng rở) Vậy à! Vậy là chắc mẹ suy nghĩ lại rồi đó, một lát em đưa cho ba đọc nhe, hôm nay ba khỏe nhiều rồi đó.

Đoan Trang: Anh Hai à! Bạn Cường đậu Đại học rồi đó…

Minh Tâm: Vậy à! Chúc mừng bạn nhe!

Ông Bảo: Thôi để bác đi vô thăm ba con trước, các con ở nói chuyện rồi vô sau nhe… phòng mấy vậy?

Minh Tâm: Dạ phòng 415… để con dẫn bác đi…

Cường:  Phòng 415 hả?

Minh Tâm: Ừa… sao không đi?

Cường:  Mình muốn nói chuyện với Trang một chút…

Minh Tâm: Vậy vô sau nhe …

(Minh Tâm và ông Bảo vô)

Cường:  Bạn Trang à! Hổm rày mình lên đây tìm chổ ở chuẩn bị đi học… mình không gặp bạn… thật sự mình nhớ bạn lắm đó…

Đoan Trang: Nhớ tui hay nhớ bạn Hương Xuân… mà cần gì nhớ, bạn Xuân ở trên này mà, gặp mặt hằng ngày cần gì nhớ…

Cường:  Bạn nói gì kỳ vậy, tui với bạn Xuân chỉ là bạn mà thôi…

Đoan Trang: Vậy bạn với tui là gì?

Cường:  Thì… thì… cũng là bạn…

Đoan Trang: Bạn thôi à?

Cường:  Thì bạn thân!

Đoan Trang: Bạn thân thôi à?

Cường:  Thì ai biết đâu… chuyện đó còn xem coi bạn coi mình là bạn như thế nào nữa chứ… một mình mình đâu quyết định được…

Đoan Trang: Kiên Cường à! Mình cảm ơn bạn nhiều lắm…

Cường:  Ơ… sao lại cảm ơn…

Đoan Trang: Thì không cảm ơn sao được… hôm đó nếu bạn không dũng cảm đối đầu với bọn xấu và làm dữ lên khiến công an hay được thì chắc mình và bạn Toản đã bị bọn xấu ép uống thuốc lắc rồi… rồi sau đó mình không biết những chuyện gì sẽ xãy ra… mình nợ bạn một lần cứu mạng đó… Bây giờ bạn muốn gì ở mình, mình sẽ hết lòng không bao giờ từ chối…

Cường:  Thiệt không?

Đoan Trang: Thiệt chứ, mình nói thiệt mà …

Cường:  Vậy bạn có dám hứa với mình một việc hay không?

Đoan Trang: Dám chứ, chuyện gì bạn nói đi…

Cường:  Mà thiệt là bạn sẽ hứa chứ…

Đoan Trang: Bạn làm mình sốt ruột quá… bạn cứ nói đi mình sẽ hứa mà…

Cường:  Bạn hứa với mình là bạn sẽ học hành đàng hoàng để thi đậu tốt nghiệp vào mùa hè năm sau và thi đậu vào Đại học nhé…

Đoan Trang: Vô duyên…

Cường:  Ơ sao lại vô duyên…

Đoan Trang: Chuyện đó đâu cần phải hứa với bạn… tưởng chuyện gì… thôi tui đi vô thăm ba tui đây…

(Đoan Trang bỏ đi vô)

Cường:  Kìa! Trang, Trang… chờ mình với…

CẢNH BẢY:

(Trong phòng bệnh. Ông Trương đang ngồi nói chuyện với ông Minh)

Ông Minh: Kết quả kỳ thi các tỉnh khác trong cả nước như thế nào?

Ông Trương: Nói chung các tỉnh khác cũng vậy… Khi thi cử thật sự nghiêm túc thì tỷ lệ tốt nghiệp phản ánh chính xác chất lượng ngay…

Ông Minh: Ý kiến Bộ thế nào thưa thầy?

Ông Trương: Bộ thể hiện quyết tâm làm tốt hơn nữa trong những kỳ thi tiếp theo và động viên chúng ta nên tiếp tục thực hiện…

Ông Minh: Còn ‎ý kiến của lãnh đạo tỉnh…

Ông Trương: Lãnh đạo rất ủng hộ chúng ta, trừ ra một người…

Ông Minh: Tôi hiểu ai rồi?

Ông Trương: Tất nhiên cũng là ngấm ngầm thôi…

Ông Minh: Còn một người nữa mà tôi cũng muốn hiểu rỏ quan điểm…

Ông Trương:(cười) Tôi biết anh muốn nói ai rồi… tôi chứ gì?

Ông Minh: Dạ đúng vậy, thưa thầy …

Ông Trương:(dứng dậy) Thì tôi đã chẳng nói với anh rồi còn gì… tôi là một nhà giáo… bao giờ tôi cũng yêu qu‎ý những giá trị chân chính… Trước kia, thú thật tôi chưa tin và không thể nào tin nổi rằng những gì anh làm, những gì anh nói đều xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp của một nhà giáo thật sự…

Ông Minh: Còn bây giờ thưa thầy?

Ông Trương: Còn bây giờ à!… Mặc dù thời gian vẫn chưa nhiều… tuy nhiên sự việc xãy ra thì đã quá đủ để đánh giá chính xác một con người… ồ không một vị lãnh đạo hết sức tâm huyết và biết hy sinh cho sự nghiệp chung…

Ông Minh: Xin cảm ơn thầy… Tôi vừa qua trải qua một cơn phẫu thuật, tuy đau nhức và mệt mỏi thật đấy, nhưng hiện tôi cảm thấy mình đang khỏe lên và thanh thản rất nhiều… tôi nghĩ rằng, ngành Giáo dục chúng ta cũng cần có những cơn phẫu thuật tận tụy như vậy để cho cơ thể đất nước ngày càng lành mạnh và tráng kiện hơn lên…

Ông Trương: Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh… mọi việc ở nhà tôi sẽ toàn tâm toàn ý để đến khi anh về chúng ta lại tiếp tục đổi mới những gì thật sự cần đổi mới…

(Hương Xuân bước vào)

Hương Xuân: Thưa Ba, Bác sĩ nói khoảng một tuần nữa thì chú Minh có thể ra viện về nhà được rồi ạ…

Ông Trương: Hay lắm, khi nào ra về, tôi sẽ cho xe đến đón anh về…

Ông Minh: Bác cảm ơn cháu lắm nghe Hương Xuân… thầy biết không, Hương Xuân giỏi giang lắm đó… thời gian qua, nếu không có Hương Xuân cùng với thằng Tâm con trai tôi thì tôi cũng không biết xoay sở làm sau nữa…

Hương Xuân: Đâu có gì đâu chú, con sẵn luyện thi Đại học trên này, lúc giờ rãnh đến giúp bạn thôi mà, đâu có gì đâu…

Ông Minh: Chú ước gì, con gái chú cũng được như cháu đây, vừa học giỏi, vừa đẹp nết, đẹp người…

(Ông Bảo và Minh Tâm bước vào)

Ông Bảo: Chào thầy Minh, chào thầy Long… hôm nay thầy Minh có vẽ hồng hào rồi đấy… Thầy thấy trong mình thế nào?

Ông Minh: Cảm ơn anh, tôi cảm thấy khỏe lắm ạ… cái van tim bị hở của tôi đã được các Bác sĩ ở đây làm cho hết hở rồi ạ…

Ông Bảo: Vậy là tốt quá rồi…

Ông Minh: Cảm ơn anh đã lên đến tận đây thăm tôi…

Ông Bảo: Không nói giấu gì các thầy… Hôm nay tôi đi thăm thầy đồng thời đi xin việc trên này luôn…

Ông Minh: Ủa sao lại xin việc, anh đang làm việc ở trường học mà…

Ông Bảo: Thì thằng Kiên Cường nhà tôi nó đã đậu Đại học rồi… tôi phải tìm việc gì mà làm tại thành phố này thì mới nuôi nổi nó ăn học tại đây chớ…

Ông Minh: Thế anh định làm việc gì?

Ông Bảo: Tôi chưa biết, có thể là chạy xích lô, bán hủ tiếu gỏ hoặc bất cứ nghề gì để hai cha con có thể xoay sở tại đất địa này… thầy thông cảm với đồng lương bảo vệ như tôi không thể nào lo nổi việc học của con… Nhưng nếu tôi lên đây hai cha con cùng lo toan thì có thể…

Ông Minh: Tôi thật phục một người cha như anh…

Ông Bảo: Cũng đâu có gì đâu… Tôi chỉ có mỗi mình nó… mà dưới kia tôi cũng đâu còn dính líu gì nhiều đâu…

(Thầy Dũng và cô Mai bước vô)

Thầy Dũng: Chào thầy, thầy thấy khỏe nhiều chưa?

Cô Mai: Dạ em chào thầy… (dưa bịt đồ) đây là chút đường sửa để thầy dùng cho lại sức…

Ông Bảo: Nhưng suất đường, sữa này là của ai thế, của cô hay của thầy Dũng… phải nói rõ mới được.

Cô Mai: Dạ của em và của thầy Dũng ạ!

Ông Bảo: Nói vậy thôi chớ tôi biết cả rồi… thầy Minh ráng khỏe lẹ lên còn về ăn đám cưới nhé…

Ông Minh: Vậy à! Chừng nào vậy?

Thầy Dũng: Dạ cũng chưa biết ngày chính xác, chỉ dự định là truớc Tết…

Ông Minh: Vậy thì xin chúc mừng…

Ông Trương: Còn một tin mừng nữa cho hai người đây…

Thầy Dũng: Tin gì thế hả thầy…

Ông Trương: Tôi và thầy Minh đã thống nhất chấp nhận đơn từ chức của Bà Hương và cử cô Mai lên giữ chức Hiệu trưởng nhà trường.

Cô Mai: Ấy chết em vẫn còn trẻ lắm thưa thầy…

Ông Trương: Đấy chính vì cái trẻ đấy mà chúng tôi hết sức nhất trí với nhau…

Ông Bảo: Vậy là tốt quá rồi… chỉ tiếc tôi sẽ không còn làm việc ở đó nữa…

Ông Trương: Tôi có ý này… tôi có người quen ở trường Đại học trên này chổ con Xuân và thằng Cường học tôi sẽ xin cho anh vào làm bảo vệ ở đó anh chịu không? Đồng thời anh sẽ tìm việc gì làm thêm bên ngoài lúc hết ca trực … như vậy đỡ vất vã hơn.

Ông Bảo: Cảm ơn thầy! Đuợc vậy thì tốt lắm ạ!

(Kiên Cường và Đoan Trang buớc vào)

Kiên Cường: Thưa thầy đây là chút quà của Ba em mong thầy dùng cho lại sức…

Ông Bảo: Đó là trái cây dưới quê mình tôi mang lên cho thầy dùng…

Ông Minh: Xin cảm ơn, xin cảm ơn tất cả mọi người…

Đoan Trang: Ba!… (khóc) Ba tha lỗi cho con… vì con mà ba phải như thế này…

(Đoan Trang sà vào lòng ông Minh. Ông Minh ôm chầm lấy con)

Ông Minh: Không phải đâu con… không phải tại con đâu…

Ông Trương: Thôi giờ tôi phải đi công chuyện, chiều rãnh tôi sẽ ghé lại… Xuân đi với ba đi con… ba sẽ chở con về nhà trọ luôn.

Hương Xuân: Dạ! Thưa chú con về…

(Ông Trương và Hương Xuân đi)

Thầy Dũng: Thôi tôi cũng xin phép thầy, tôi và Mai phải đi có chút việc… có thể buổi chiều trước khi về chúng tôi sẽ ghé lại để nói chuyện với thầy nhiều hơn…

Cô Mai: Thưa thầy em đi!

(Thầy Dũng và cô Mai đi)

Ông Bảo: Thôi cha con tôi cũng xin kiếu… tôi phải đi dọ chổ ở cho thằng Cường và cũng là cho cả tôi luôn rồi sắp xếp cho một cuộc sống mới của cả hai cha con… Thầy ráng khỏe để về nhà…

Cường:  Thưa Bác con đi!

(Ông Bảo và Cường đi)

Ông Minh: Nín đi con… ba không trách gì hai con đâu… mà hai con có giận ba vì việc để cho hai con thi rớt hay không?

Đoan Trang: Dạ không ạ… tụi con không lo học, rớt cũng đáng… nhưng con với anh hai đã quyết tâm năm sau sẽ thi đậu tốt nghiệp đồng thời sẽ thi vào Đại học đàng hoàng cho Ba coi… thầy Dũng đã hứa sẽ giúp tụi con rồi đó ba.

Ông Minh: Còn Minh Tâm, con  nghĩ sao?

Minh Tâm: Ba yên tâm, tuổi trẻ tụi con ủng hộ ba, ba làm như vậy là đúng… tụi con không thích gian dối đâu ba à… Khi về, ba phải tiếp tục để chuyện học hành, thi cử ngày càng thêm trong sáng hơn nhe ba.

Ông Minh: Được vậy là ba mừng lắm… Nhưng mà nếu như ba với mẹ không còn sống với nhau nữa thì các con sẽ sống với ai…

Minh Tâm: Con là con trai đương nhiên theo cha, còn con Trang là con gái thì phải theo mẹ…

Đoan Trang: Không ngược lại mới đúng… con gái theo cha, con trai theo mẹ phải không ba?

Ông Minh: Nhưng mà ba sẽ không ở trong căn nhà đó nữa đâu các con… ba sẽ đi thuê nhà để sống… các con có dám theo cha không?

Đoan Trang: Dám chớ ba… ba cho con đi theo nhe ba…

Minh Tâm: Con cũng đi theo nữa nhe ba…

Đoan Trang: À ba ơi! Mẹ có gửi cho ba một lá thư chút nữa con quên…

Ông Minh: Đâu đưa cho ba xem …

Đoan Trang: Đây nè ba…

(Trang đưa lá thư cho ông Minh. Ông Minh đọc thư. Có tiếng bà Hương từ hậu trường vọng ra)

Bà Hương: Ông Minh! Chuyện đã xãy ra khiến cho tôi và ông khó mà sum họp… Tuy nhiên vì con, tôi cũng không nở ép ông phải ly hôn… Tôi giao quyền quyết định lại cho ông… tôi gửi kèm theo đây lá đơn ly hôn mà ông đã bỏ quên lại nhà hôm người ta đưa ông đi cấp cứu… Tùy ông, nếu ông không muốn chung sống nữa thì k‎ý vào đơn… còn không thì ông hãy xé nó đi… Chào ông! Chúc ông mau khỏe và sớm có quyết định chính xác.

Đoan Trang: Mẹ viết gì vậy ba?

Minh Tâm: Mẹ nói gì trong đó vậy ba?

Ông Minh: Ba… ba … không muốn xa các con…

Đoan Trang: Con cũng vậy…

Minh Tâm: Con cũng vậy nữa ba…

(Ba cha con ôm chầm lấy nhau. Bà Hương từ ngòai lẳng lặng bước vào. Ông Minh phát hiện ra bà Hương trước.)

Ông Minh: Kìa bà! Sao bà nói là…

Bà Hương: Ông khỏe hẵn chưa…

Ông Minh: Tôi khỏe rồi… các Bác sĩ nói là khoảng một tuần nữa là tôi có thể về được rồi…

Bà Hương: Các con ra ngoài một chút để mẹ nói chuyện với Ba.

(Minh Tâm và Đoan Trang bước ra)

Ông Minh: Có chuyện gì bà nói đi…

Bà Hương: Hồi sáng này tôi định không đi lên đây… nhưng suy nghĩ lại tôi thấy cần giáp mặt với nhau thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn…

Ông Minh: Bà cứ nói thẳng tôi nghe…

Bà Hương: Tôi thấy giữa vợ chồng điều quan trọng là phải thật sự tôn trọng nhau và hiểu nhau, đồng tình với nhau trong mọi hoàn cảnh…

Ông Minh: Điều đó bao giờ cũng đúng…

Bà Hương: Nhưng giữa hai vợ chồng mình từ lúc lấy nhau đến giờ bao giờ cũng có một khoảng cách…

Ông Minh: Tôi xin lỗi… tôi không bao giờ cố ý tạo ra khoảng cách đó…

Bà Hương: Cái khoảng cách đó dường như đã được tạo ra ngay từ lúc gặp nhau lần đầu…

Ông Minh: Bà nói vậy nghĩa là sao?

Bà Hương: Hổm rày tôi cứ bâng khuâng tự hỏi: dường như chúng ta đến với nhau không phải vì tình yêu hay chăng?

Ông Minh: Tại sao bà lại phải hoài nghi về tình cảm hai vợ chồng mình như vậy?

Bà Hương: Lúc đó có thật sự là ông yêu tôi hay ông chỉ lấy tôi chỉ vì sự tiến thân của mình… câu hỏi này rất quan trọng… vì đáp số của nó sẽ là chìa khóa để giải đáp mọi hành động của ông bây giờ và thậm chí là về sau này…

Ông Minh: Bây giờ mà tôi có nói gì đi nữa thì liệu bà có tin hay không? Với lại thời gian đã trôi qua lâu rồi lấy gì để chứng minh…

Bà Hương: Nếu người ta thật lòng thì người khác sẽ có cách để cảm nhận… Với lại tình yêu chân chính bao giờ cũng để lại những vết tích chứng minh…

Ông Minh: Thật lòng, lúc đó tôi đến với bà không phải vì sự tính toán mà là vì tình yêu thật sự nhưng làm sao để bà tin được bây giờ…

Bà Hương: Còn tôi… tôi yêu ông ngày đó vì sự thông minh, tài hoa, vì ý chí, quyết tâm và vì lương tâm trong sáng của một nhà giáo chân chính…

Ông Minh: Thì hồi nào tới giờ tôi vẫn vậy…

Bà Hương: Vậy mà gần đây những ưu điểm đó của ông tôi lại xem là những tội lỗi không thể tha thứ được…

Ông Minh: Có thật sự nghiêm trọng đến như vậy không?

Bà Hương: Đêm hôm này trong lúc dọn dẹp đồ đạc của ông tôi tìm được cái này…

Ông Minh: À đây là quyển sổ tay công tác năm xưa của tôi mà…

Bà Hương: Tôi đọc được những dòng chữ ông viết về tôi ghi rời rạc ở phía sau quyển sổ… và tôi hiểu…

Ông Minh: (đọc quyển sổ)      Bà hiểu gì?

Bà Hương: Tôi hiểu là ông yêu tôi vì những gì?

Ông Minh: Bà hiểu như thế nào?

Bà Hương: Chắc chắn là đúng như những gì ông đã nghĩ và đã viết ra…

Ông Minh: Trong tình yêu không nên biến những ưu điểm của người mình yêu thành những khuyết điểm khi đã chung sống với nhau sau một thời gian dài… Và trong cuộc sống cũng vậy không nên để những ưu điểm của mình phát huy theo một chiều hướng khác.

Bà Hương: Và mỗi người đều nên có những giây phút phản tỉnh lại chính mình để nghiệm ra và điều chỉnh hành vị cho phù hợp với cuộc sống chung…

Ông Minh: Tôi hiểu bà muốn nói gì… rồi bây giờ bà tính sao?…

Bà Hương: Ý tôi tôi đã nói rõ… tùy ông hiểu sao thôi?

(Minh Tâm và Đoan Trang vào)

Đoan Trang: Mẹ! Mẹ nói gì con với anh hai núp nghe không hiểu gì hết trơn… tóm lại là sao hả mẹ?

Bà Hương: Chuyện người lớn con hiểu làm gì… hãy cố gắng lo chuyện học hành để năm sau còn thi lại…

Minh Tâm: Rồi nhà mình sẽ như thế nào hả mẹ?

Bà Hương: Chuyện đó con cứ hỏi ba con?

Minh Tâm: Ba! sao hả ba?

Ông Minh: Một tuần sau ba xuất viện…

 

 

HẾT

         

 

 
     
  Trần Thanh Hà ( Nguyễn Thành Thu giới thiệu)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

  • Lời thề (25/10/2010)
  • 1 
     Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |