Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Kịch dài
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  25/10/2010  
  Lời thề  
 

NHÂN VẬT:

1. Trương Kỳ Vọng: Phó Giáo sư, tiến sĩ, giảng viên trường Đại học Y khoa

2. Quang: Bác sĩ

3. Hường: Bác sĩ

4. Tâm: 18 tuổi, học sinh, con Hường

5. Ông Thành: Giám đốc bệnh viện

6. Bà Dung: Bán căn tin ở Bệnh viện

7. Tuyến: Vợ Vọng

8. Loan: Cháu Bà Dung

9. Ông Trung: Hồn ma

10. Ông Minh: Hồn ma

11. Ông Sáu: Hồn ma, cha Bác sĩ Quang

12. Hùng: Hồn ma, con ông Thành

13. Hồn ma nữ

14. Hồn ma tên du côn

 
 
 

 GIỜ SÁNG CHỦ NHẬT

            Ánh sáng trên sân khấu lờ mờ, yên tỉnh. Bổng từ xa vọng lại tiếng còi xe cấp cứu rồi lớn dần, lớn dần. Tiếng phanh xe. Tiếng bước chân người chạy hối hả…

            Ánh sáng đột ngột sáng lên… Bốn người y tá khiêng chiếc băng ca chạy ngang qua sân khấu… Ánh sáng lại mờ đi…

            Ánh sáng đặc tả một vùng sân khấu… Các Bác sĩ đang ra sức cấp cứu cho người bị nạn… Một người Bác sĩ đang ra sức kích điện cho bệnh nhân tỉnh lại…

            Có tiếng nói : “Bệnh nhân đã chết rồi…”

Giọng Bác sĩ Quang: “Hãy cố thêm chút nữa, còn nước còn tát”

            Lát sau: “Tim đã dập lại” “Bệnh nhân đã thở lại rồi”

            Giọng Bác sĩ Quang: “Tạm thời qua cơn nguy hiểm, Hãy làm sạch các vết máu…  Ôi trời, đây chính là Phó giáo sư Trương Kỳ Vọng mà… phải không vậy… tôi có nhìn lầm không vậy”

            Lát sau, lại giọng Bác sĩ Quang: “Ai đi cùng với nạn nhân?”

            Có tiếng trả lời: “Không, không ai cả… có người phát hiện nạn nhân và báo cho cấp cứu bằng điện thoại”

            Đèn tắt hẵn…

            Lát sau một thứ ánh sáng màu đỏ ma quái từ từ sáng dần lên trong tiếng  nhạc rền rỉ như từ địa ngục vọng về. Vọng bị một bầy ma quái ăn mặc quái dị kéo từ phia trong ra. Vọng vừa đi vừa cưỡng lại nhưng không nỗi, đành phải theo bầy ma quái ra đến giữa sân khấu. Vọng giựt mạnh tay sút ra và chạy vội về hướng vừa bị kéo ra. Nhưng lũ ma quái quay lại dùng tay hướng về phía Vọng và kéo anh trở lại mà không cần chạm vào anh. Vọng chuyển động giật lùi, giật lùi một cách chậm chạp, khó khăn. Và đến khi trở lại đến vị trí khi nãy, anh bất lực ngã xuống giữa sân khấu.

            Bầy ma quái cười vang lên. Tiếng cười dội đi dội lại rất khó nghe. Vọng bịt chặt tai cúi đầu. Bầy ma quái bắt đầu nhảy múa chung quanh Vọng. Vọng sợ hãi đứng dậy chạy sang bên này rồi chạy sang bên kia tìm cách lẫn trốn nhưng không sao trốn được. Vọng lại gục xuống.

            Đột ngột ánh sáng tắt ngấm. Sân khấu yên lặng hoàn toàn. Lát sau, ánh sáng đặc tả ngay chổ Vọng đang gục mặt. Vọng từ từ nhìn lên ngạc nhiên khi không thấy gì cả. Vọng từ từ đứng dậy và chầm chậm đi về phía đã bước ra. Đột ngột một vùng ánh sáng đặc tả khác sáng lên. Trong vùng sáng đó một bóng ma đàn bà xuất hiện. Đầu tóc rũ rượi, thinh lặng không nói gì. Vọng sợ quá, chạy về phía bên kia thì một vùng sáng khác bật lên. Một tên du côn đang vác mã tấu đứng chặn lối của Vọng. Vọng lùi dân, lùi dần. Đến chỗ hồn ma nữ đang đứng thì bị hồn ma vịn lên vai từ phía sau như muốn bóp cổ Vọng.

Hồn ma nữ:      Bác sĩ… Trả con lại cho ta… Con ta đâu… Bác sĩ … ĩ…ĩ… ĩ…

Vọng:               Không, tôi không biết đâu… đừng đòi tôi…

Hồn ma nữ:      Sao Bác sĩ bỏ đi không quan tâm đến mẹ con tôi… để con tôi không bao giờ được sinh ra đời… Bây giờ con tôi đâu… Bác sĩ nói đi…

Vọng:               Tôi… tôi… không biết mà… tôi đâu phải là Bác sĩ đâu…

            Vọng giựt sút ra khỏi hồn ma nữ, chạy về phía bên kia thì bị Hồn ma tên du côn chặn lại.

Tên du côn:                 Nói láo… mày chính là Bác sĩ… Bộ mày nói tao không nhớ sao…

Vọng:               Không, tôi đâu phải Bác sĩ của bệnh viện này

Tên du côn:                 Đừng lừa tao, hồi tao còn sống tao cũng hay lừa người ta như mày… Nhưng khi chết rồi thì tao không bao giờ nói láo nữa… mày nói thật đi… Mày có phải là Bác sĩ Vọng không?

Vọng:               Dạ… đúng, tôi là Bác sĩ Vọng đây…

Tên du côn:                 Mày là Trương Kỳ Vọng… Trên đời này tao ghét nhất là Bác sĩ… nhưng mà tao còn ghét một thứ nữa là gì mày có biết không?

Vọng:               Không, làm sao tôi biết được?

Tên du côn:                 Là Bác sĩ vô lương tâm… Mày thì chắc chắn là không có lương tâm rồi…

Vọng:               Sao anh lại nói như vậy…

Tên du côn:                 Tại mày quên rồi đó… Hồi đó tao chết tại bệnh viện này cũng là nhờ ơn mày bỏ bê vì cho rằng tao là một tên đâm thuê, chém mướn thì chết cũng đáng đời… Bây giờ. tao chém mày ra mười tám mãnh để mày biết tay nghề anh chị của tao…

            Tên du côn vác dao rượt Vọng. Vọng chạy đi thì bị Hồn ma nữ dữ lại cho tên du côn chém. Hắn chém nhiều nhát vào mình Bác sĩ Vọng. Vọng la hét đau đớn và gục xuống.

Tên du côn:(cười vang) Thôi đứng dậy đi ông nội… Đừng diễn kịch nữa…Có đau đớn gì đâu mà la thấy ghê quá…

Vọng:               Tôi… tôi… Ủa sao không thấy máu…

Tên du côn:                 Máu gì mà máu… Mày chết rồi, không biết hay sao mà giả nai… Mày bây giờ cũng là ma như tao với cái con đàn bà mất con đó vậy thôi… Đứng dậy đi…

            (Vọng hoảng hốt đứng dậy sờ minh sờ mẫy. Cảm thấy cơ thể mình không bình thường. Vọng sửng sốt giây lát rồi chạy vội đi thì chạm phải một người… Vọng nhìn kỷ người này thấy có vẽ bình thường liền hỏi)

Vọng:               Kìa chú… Gặp chú tôi mừng quá… Chú ơi! Chú cho tôi hỏi một câu được không?

Người kia:                    Bình tỉnh, bình tỉnh… không có chuyện gì ghê gớm đâu…

Vọng:               Chú ơi… Chú có thấy tôi không vậy chú?

Người kia:                    Thấy chứ… tui đâu có đui…

Vọng:               Vậy là tôi không phải là ma phải không chú?

Người kia:                    Sao anh lại là ma được… nói bậy bạ không hà?

Vọng:               Ôi, mừng quá… Vậy mà có người nói tôi chết rồi, tôi đã là hồn ma rồi…

Người kia:                    Ai nói, thằng kia phải không? Đừng tin lời nó...

Vọng:               Ủa, chú thấy được hắn à?

Người kia:                    Đã nói là tui không có đui mà… Đừng sợ nó, nó chỉ là hồn ma thôi làm gì được ai nữa mà sợ… hồi còn sống tôi cũng nhát như anh vậy đó…

Vọng:               Vậy hóa ra… Ông cũng là ma à…

(Một hồn ma nữa xuất hiện…)

Hồn ma:                       Ừa, thằng cha đó tên Trung, chết tại Bệnh viện này nhưng cho đến nay không ai đến nhận xác, nên thằng chả cứ vương vấn tại đây chờ người thân đó mà…

Vọng:               Còn chú… Chú là ai?

Ông Trung:                  Ông già này tên Minh, hồi còn sống là một nhà giáo… Lúc chết, hiến xác cho khoa học… Xác ổng còn để tại đây, nên hồn cũng quấn quít quanh đây đó mà…

Vọng:               Ôi, sao tôi lại đứng giữa thế giới của người chết như thế này… hay là tôi đã chết rồi… hay là tôi đã là ma rồi…

Ông Minh:                    Yên tâm đi. Anh chưa chết đâu… Anh chỉ đang trong cơn hôn mê sâu vì tai nạn thôi… May cho anh là hôm nay ca trực của Bác sĩ Quang… Một Bác sĩ giỏi giang lại hết sức tận tình…đúng với câu Lương y như từ mẫu.

Ông Trung:                  Ông nói vậy là vì ông không biết rồi đó… Tình hình nghiêm trọng lắm… Đa chấn thương vùng ngực, bụng, tim, phổi gì bị chấn thương dữ dội… máu chảy rất nhiều… Khó sống lắm… Không tin hả… Cá độ với tôi đi… anh này mà sống tui chung ông mười ngàn đô la âm phủ.

Tên du côn:                 Tui theo độ… Còn con kia mày theo bên nào?

Hồn ma nữ:      Trả con lại cho tôi…

Tên du côn:                 Đồ khùng… Con mày chưa đẻ có đâu mà trả…

Ông Minh:                    Mà nè, Ông Vọng…. Ông cũng là người có danh tiếng, có địa vị… sao lại đến nổi gặp tai nạn như vậy ?…

Các hồn ma:    Ừ, sao lại như vậy?

Vọng:               Vì sao lại như vậy à… Để tôi nhớ lại xem sao?...

(Những ánh đèn đổi màu liên tục từ chậm đến nhanh dần. Đột ngột tất cả đèn vụt tắt. Rồi Vọng xuất hiện trong một quầng sáng xanh)

Vọng:               Tôi bị tai nạn giao thông… Tôi nhớ rồi… Tôi về đây vào sáng hôm qua, sáng thứ bảy… Đêm hôm qua tôi buồn quá, nên đi tìm bạn uống rượu… Tôi uống nhiều nơi lắm… đến mười hai giờ khuya, tôi chạy xe về… Đến bên cầu thì có chiếc xe ngược chiều… Ánh sáng đèn ngược chiều chói mắt quá… Tôi loạng choạng và đâm mạnh vào thành cầu… Rồi… rồi.. tôi không biết gì cả…

Có giọng nói:   Có đội nón bảo hiểm không?

Vọng:               Có chứ… tôi là Bác sĩ mà… bao giờ cũng đội nón bảo hiểm khi đi xe gắn máy…

Giọng nói:                    Nhờ vậy mà không bị chấn thương sọ não…

Giọng nói khác:           Nhưng tại sao anh lại  buồn quá như vậy?

Vọng:               Vì sao tôi buồn à… tôi cũng không nhớ nữa…

Giọng nói:                    Anh đang có địa vị xã hội, anh đang có vợ đẹp lại giàu có, sao anh lại buồn…

Vọng:               Tôi nhớ ra rồi… Vì vợ tôi…

Giọng nói:                    Sao vì vợ anh à?...

Vọng:               Phải rồi… Vì vợ tôi báo cho tôi biết là cô ấy có mang?

Tên du côn:(đột ngột xuất hiện trong quầng sáng màu đỏ) Vậy thì khùng thiệt… Vợ có bầu mà buồn… có điên không? Như tao đây chết rồi không có nỗi một đứa con thờ cúng mới là buồn, hiểu chưa (biến mất)    

Hồn ma nữ:(xuất hiện) Con hả? Con tôi đâu? (biến mất)

Giọng nói:                    Ừ… vì sao vợ có thai mà lại buồn… Giải thích đi?

Nhiều giọng nói:          Giả..ả..ả..ả..ả…ải thích đi?

Vọng:               Tôi cũng có lần bị tai nạn giao thông trước đây… Lần đó. tôi buồn về việc sau khi chú vợ tôi, Giám đốc bệnh viện này về hưu… Nhiều nguời trong bệnh viện căm ghét tôi muốn đẩy tôi đi nên chú tôi đã phải sắp xếp để tôi về trường Đại học Y khoa… Đêm đó tôi cũng say, cũng té xe, cũng cấp cứu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng như lần này… Có điều… từ đó tôi không còn khả năng sinh con được nữa…

Ông Minh:(xuất hiện) Vậy hả? Vậy thì vợ anh đang mang bào thai với ai? (biến mất)

Vọng:               Tôi cũng không biết? Trước khi làm vợ tôi cô ấy đã có một đời chồng. Gần đây tôi vì say mê công việc ít khi gần gũi gia đình. Tôi có nghe phông phanh người ta đồn dại về chuyện cô ta hay đi chơi với người chồng cũ… Chỉ có điều khi cô ấy bào cho tôi tin cô ấy có thai, thì cô ta rất hớn hỡ như thể đó là con tôi… Bởi vì tôi đã dấu không cho cô ta biết về việc mình đã trở nên vô sinh.

Ông Trung:(xuất hiện) Nhưng, anh vẫn có.. quan hệ với cô ấy chứ?(biến mất)

Vọng:               Chỉ thỉnh thoảng thôi?

Giọng nói:                    À hiểu rồi… và vì vậy mà ra cớ sự đêm nay?

(Đèn tắt)

 

                                                     BỐN GIỜ SÁNG CHỦ NHẬT

            (Ánh sáng đỏ đột ngột tràn ngập sân khấu. Những bóng ma lúc ban đầu lại xuất hiện vây quanh Vọng. Vọng sợ hãi quay cuồng trong nhưng bóng ma. Đèn vụt tắt. Lát sau Vọng xuất hiện trong một vùng sáng lờ mờ và hai bên là bốn bóng ma… Bên phải là Ông Trung với một nguời lạ chính là hồn ma của Hùng. Bên trái là Ông Minh với một nguời lạ)

Ông Minh:                    Có người quen đây… Giáo sư Vọng ơi…

Ông Trung:                  Bên đây cũng có người quen…

Vọng:               Ai, ai vậy?

Ông Sáu:(đứng cạnh ông Minh) Hồi nãy ông cá là ông Bác sĩ này sẽ không chết trong đêm nay à?

Ông Minh:                    Tôi mong như thế?

Ông Sáu:                     Ông sai lầm rồi, hắn ta nhất định sẽ chết trong đêm nay?

Ông Minh:                    Vì sao mà ông nói thế?

Ông Sáu:                     Vì người trực đêm nay là Bác sĩ Quang?

Ông Minh:(cười to) Vậy thì ông nói sai rồi, Bác sĩ Quang rất giỏi lại có lòng tốt, nhất định sẽ cứu được anh ta?

Ông Sáu:                     Ông không tin tôi phải không? Vậy thì tôi sẽ cho ông biết vì sao tôi nói như vậy?

(Đèn tắt, rồi lại sáng lên một bên sân khấu, hiện ra cảnh một bệnh viện, Ông Sáu đang nằm trên giường bệnh. Quang đang chăm sóc cho cha.

Loan là một y tá bước đến)

Loan:               Nè, nè cậu kia… Sao lại đưa ông già nằm giường này. sai giường rồi nghe chưa… Qua bên kia đi…

Quang: Cô y tá, ba tôi mới mổ xong còn yếu lắm, tôi lỡ đở ba tôi nằm đây rồi, xin cô cho ba tôi ở đây luôn.

Loan:               Đâu có được, bệnh viện phải có phép tắt của bệnh viện chứ, muốn nằm đâu thì nằm à…

Quang: Cô ơi! thông cảm dùm, sức khỏe ba tôi yếu lắm…

Loan:               Tôi đã nói không được là không được… đừng có lộn xộn…

Ông Sáu:         Thôi con đỡ ba qua bên kia đi…

(Ông Sáu gượng dậy, Quang cố gắng đỡ cha…

nhưng ông Sáu đau quá, không thể đi nỗi)

Loan:               Rồi chưa, sao lâu vậy…

Quang: Cô y tá ơi… (Lấy ra một chút tiền) Cô cầm đỡ uống ca phê…

Loan:               Cái gì… Cà phê hả… Bộ không có phong bì hả? Ngoài cổng bệnh viện có quầy văn phòng phẩm đó… thôi đưa đây…

Quang: Xin cô thông cảm cho ba tôi nằm giường này?

Loan:               Ừ… thôi cũng được… để lát tôi chỉnh lại số giường cho.

(Bác sĩ Vọng bước vào.)

Vọng:   Chuyện gì vậy?

Loan:               Dạ, đâu có gì Bác sĩ… Bác sĩ khám giùm ông già này, coi bộ ổng hơi yếu…

Vọng:(khám) Không sao đâu? Chỉ là một ca mổ đơn giản thôi mà? Bị tràn khí màng phổi, mổ để hút khí ra là một ca mổ không nguy hiểm? Yên tâm đi ông sẽ mau về nhà thôi. .. Nè cô Loan, một lát nữa tôi phải đi chuẩn bị báo cáo đề tài khoa học… Có gì thì điện cho tôi nghe chưa…

(Đèn tắt)

 

Ông Minh:                                Vậy ra, ông là cha của Bác sĩ Quang à?

Giọng nói ông Sáu:     Đúng vậy.

Ông Minh:                                Còn Bác sĩ Vọng là người điều trị cho ông?

Giọng nói ông Sáu:     Đúng vậy

Ông Minh:                                Rồi câu chuyện diễn biến ra sao?

 

(Đèn lại sáng. Cảnh bệnh viện khi nãy. Ông Sáu đang rên la đau đớn.

Quang hoảng hốt, gọi y tá…)

Quang: Cô y tá ơi, cô y tá…

Loan:               Cái gì um sùm vậy?

Quang: Cô xem giùm ba tôi… ba tôi đau trong lồng ngực quá nên rên la nhiều quá, cô Loan ơi…

Loan:               Có gì đâu mà hoảng hốt vậy… hồi nãy không nghe Bác sĩ nói sao… Chỉ là một ca mổ đơn giản thôi mà…

Quang: Nhưng ba tôi đau đớn quá, cô thấy đó

Loan:               Thì ổng khỏe, ổng còn sức mới la lớn được như vậy… Thôi nói ổng ráng chịu chút đi… Đừng làm ồn nữa, ảnh hưởng tới bệnh nhân khác.

Quang: Cô ơi… cô nói với Bác sĩ xem lại giùm ba tôi…

Loan:               Ổng đang chuẩn bị đề tài khoa học trên Văn phòng rồi đâu có ở đây… Hồi nãy tôi có điện thọai thì ổng tắt máy rồi, không có liên lạc được…

Quang: Thì cô nói với Bác sĩ khác cũng được…

Loan:               Sao được, ca này do chính Bác sĩ trưởng khoa mổ, ổng đã nói là không sao… Bác sĩ khác đâu có được chỉ đạo làm sao dám can thiệp… Đợi chút ổng nghiên cứu xong ổng về xem cho…

(Loan bỏ đi.)

Quang: Cô Loan ơi, cô Loan… Có ai có ai cứu ba tôi…

            Đèn tắt.

Ông Minh:(xuất hiện)    Rồi chừng nào ông mới chết…

Ông Sáu:(xuất hiện)     Tôi cố gắng đến đầu giờ chiều hôm đó, Bác sĩ Vọng về đến khám và đưa tôi trở vào phòng mổ…

(Đèn sáng. Cảnh bên ngoài phòng mổ. Quang đang đứng đợi.

Phòng mổ mở cửa, Bác sĩ Vọng bước ra.)

Quang: Ba tôi sao rồi Bác sĩ?

Vọng:   Tôi rất tiếc

Quang: Sao Bác sĩ nói sao?…

Vọng:   Ba cậu đã qua đời…

Quang: Tại sao lại như vậy? Bác sĩ nói chỉ là ca mổ đơn giản mà…

Vọng:   Cha cậu bị biến chứng sau phẫu thuật… chỉ tiếc phát hiện chậm quá… Phải báo ngay cho tôi hồi sáng thì đâu đến nỗi…

Quang: Nhưng mà, hồi sáng tôi đã cố báo cho Bác sĩ bằng mọi cách nhưng không được…

Vọng:   Thôi cậu đừng buồn nữa… ai cũng có số cả… Trong phẩu thuật cũng có tỷ lệ rũi ro chứ…

(Người ta đẩy xác ông Sáu ra…

Quang dở tấm đắp mặt nhìn cha rồi khóc nức nở.)

Quang: Ba ơi… Ba ơi… Vì sao mà ba chết tức tưởi như vầy.

(Đèn tắt.)

Ông Minh:(xuất hiện)    Tôi hiểu mọi chuyện rồi.

Ông Trung: (xuất hiện) Tôi cũng hiểu. Thằng cha này đêm nay chết chắc. Vết thương nặng như thế. Chỉ cần không tích cực một chút xíu thôi là đi đời. Mà chuyện đó thì đâu có trách ai được phải không?

Tên du côn: (xuất hiện)            Cho nó chết mẹ cho rồi… Đồ Bác sĩ vô lương tâm… Tôi mà còn sống thế nào tôi cũng đâm nó…

Hồn ma nữ: (xuất hiện) Ông Bác sĩ làm hai mẹ con tui chết oan cũng vô trách nhiệm như vậy đó… Bác sĩ gì coi sinh mạng người ta rẽ quá…

Tên du côn:                 Ủa, tao tưởng mày không biết nói chuyện chớ…

Hồn ma nữ:      Im lặng có người ra kìa…

(Các hồn ma biến mất… Bác sĩ Quang bước ra… Hường theo sau…)

Hường:            Kìa Quang, em sao vậy?

Quang: Em hơi mệt chị à?

Hường:            Em biết người này phải không?

Quang: Biết chứ, biết nhiều nữa là… Ông ấy còn là thầy em lúc em đi học chuyên khoa nữa… Còn chị, chị biết ông ta à…

Hường:            Biết… À mà thôi, bây giờ em tính sao?

Quang: Em đang phân vân?

Hường:            Vết thương nặng quá, hay là ta làm thủ tục chuyển về tuyến trên…

Quang: Nhưng như vậy thì e rẳng nạn nhân sẽ không kịp tới nơi, đường xa quá…

Hường:            Nhưng nếu để lại đây rủi có chuyện gì mình phải gánh vác trách nhiệm… Em nên nhớ đây là một Phó Giáo sư Tiến sĩ của Trường Đại học Y khoa…

Quang: Ai vào đây thì cũng là bệnh nhân, nạn nhân mà thôi… Trước sinh mệnh một con người ta phải suy nghĩ kỹ càng chị à…

Hường:            Thôi, em cứ suy nghĩ và quyết định cho chính xác… Nhưng nhớ xin ý Giám đốc Bệnh viện để đỡ phần trách nhiệm nhe em…

Quang: Em cảm ơn chị… Chị à…

Hường:            Gì vậy em?

Quang: Sao bổng dưng có lúc em cảm thấy cô đơn quá…

Hường:            Thì ai biểu em không chịu có người yêu hay có vợ đi… sống độc thân hoài mà em cũng lớn tuổi rồi…

Quang: Còn chị thì sao… Chị cũng vậy mà…

Hường:            Nhưng chị còn có thằng Tâm con trai chị… đâu có sống một mình đâu?

Quang: Hay là chị còn thương nhớ anh ấy?

Hường:            Em nói ai?

Quang: Thì ba của Tâm … Ảnh bây giờ làm gì vậy chị?

Hường:            Em lại vi phạm nguyên tắc rồi… chị đã bảo đừng bao giờ chạm đến nỗi đau của chị mà…

Quang: Em xin lỗi… Nhưng em cứ thắc mắc tại sao chị lại cam chịu cảnh đời như là góa bụa như vậy… trong khi chị đẹp nè, chị giỏi giang nè, chị lại hiền diệu nè, thấy chị ai mà không thích…

Hường:            Vậy em có thích chị không? Hay là em yêu chị đi… Biết đâu…

Quang: Chị… Em không thích nói đùa như vậy?

Hường:            Sao vậy em… chị chỉ nói đùa thôi mà?

Quang: Có những chuyện không thể nói đùa… chị biết không… chị ác lắm… chị đùa một cách vô tâm quá…

Hường:            Thôi… chị… chị… xin lỗi… lẽ nào… Thôi chị vô xem nạn nhân ra sao? Em đứng đây nhe?...

(Hường vào. Quang đứng một mình thẩn thờ.

Hồn ma ông Sáu chợt hiện ra bên kia sân khấu. Vọng đứng giữa lắng nghe.)

Quang: Bệnh nhân bị đa chấn thương vùng, ngực và bụng, lại hôn mê sâu… Thời gian chuyển viện phải hơn 3 giờ đồng hồ… Khả năng cứu sống là rất thấp…

Ông Sáu:         Chuyện gì phải lo con ơi… Nó đã từng bỏ cha con chết đó thì sao nào?

Quang: Nhưng con là Bác sĩ, không thể nào thấy chết mà không cứu?

Ông Sáu:         Vậy chứ nó không phải là Bác sĩ hay sao?

Quang: Nhưng con không thể làm như vậy… Từ khi thấy cha qua đời một cách tức tưởi, con đã thề là phải làm một người Thầy thuốc có lương tâm.

Ông Sáu:         Thì con cứ làm một Bác sĩ tốt với tất cả mọi người… Nhưng trừ trường hợp này ra… Nó không đáng để cho con suy nghĩ…

Quang: Rồi trước khi trở thành Bác sĩ con đã có một câu thề…

Ông Sáu:         Câu thề nào?

Quang: Lời thề Hypocrate, lời thề của người sắp làm thầy thuốc, thề sẽ tận tâm cứu người không hề đắn đo, vụ lợi

Ông Sáu:         Ôi sao mà con câu nệ đến thế.

Quang: Thưa cha, con vẫn nhớ thời điểm khắc nghiệt của cha con mình… Vẫn còn đó trong trái tim con vết dao cắt ứa máu ngày cha tức tưởi qua đời… Và tất nhiên là con căm thù những kẻ vô lương tâm, tắc trách trước nỗi đau của người khác… Con căm thù sự vô cảm của họ và hận cho sự bất lực của bản thân mình… Bác sĩ Vọng quả là kẻ không đáng sống trong đêm nay, vì chính là con người đã gây ra cho cha con mình nỗi bất hạnh lớn nhất… Nhưng cha ơi, nếu con lại vô cảm, vô tâm và vô trách nhiệm như ông ta thì cuộc đời này sẽ ra sao? Còn đâu nữa lòng tin vào cuộc sống, vào những điều tốt đẹp và những con người tốt đẹp… Còn đâu nữa lòng tin vào chính bản thân con khi con cầm dao mổ trước những người con sẽ phải cứu mạng… Không, con phải cứu người này… Không phải vì cá nhân con và là vì nghề nghiệp của con… Con xin lỗi cha…

(Ông Sáu và Vọng biến mất. Quang lấy điện thoại di động ra…

Bên kia xuất hiện Ông Giám đốc nghe điện thoại tại nhà riêng.)

Giám đốc:                    A lô! tôi nghe đây…

Quang: Dạ thưa chú, cháu là Quang đây ạ!

Giám đốc:                    Quang đó hả…

Quang: Cháu muốn xin ý chú về ca cấp cứu khuya nay…

Giám đốc:                    À, khi nãy cô Hường có gọi điện báo cho tôi mọi việc rồi… Bây giờ Quang tính sao?

Quang: Cháu định sẽ triệu tập kíp mỗ tiến hành mỗ ngay ạ…

Giám đốc:                    Cháu có chắc là sẽ thành công hay không?

Quang: Dạ không chắc lắm, nhưng nếu không tiến hành phẫu thuật thì bệnh nhân 95% là sẽ tử vong…

Giám đốc:                    Thôi được rồi, cháu cứ chuẩn bị… Chú tin ở cháu… Nhưng mà nè… Chú đã điện thoại được cho vợ của anh ta… Cô ấy đang trên đường đến bệnh viện, chắc cũng gần đến rồi… Nên đợi cô ta vào ký vào đơn chấp thuận phẫu thuật thì an toàn hơn… Không lâu đâu…

(Giám đốc gác điện thoại và biến mất… Tuyến, Vợ Vọng chạy vào.)

Tuyến: Kìa, Bác sĩ, anh Vọng chồng tôi thế nào rồi…

Quang: Anh ấy vẫn đang hôn mê…

Tuyến: Bây giờ phải làm sao đây thưa Bác sĩ…

Quang: Xin chị bình tỉnh, chị vào đây tôi có chuyện phải bàn bạc với chị.

(Cả hai đi vào.)

 

                                                 NĂM GIỜ SÁNG CHỦ NHẬT

(Sân khấu chia làm ba phần. Bên phải là các Bác sĩ đang chuẩn bị cho ca mổ… Bên trái là các bóng ma đang vây lấy Vọng với những động tác chậm chạp, kỳ quái thỉnh thoảng lại dừng lại, đứng yên trong những hình thể quái đản. Vọng oằn oại, đau đớn trong vòng vây của những bóng ma.chính giữa sân khấu các hồn ma khi nãy ngồi chễm chệ sau một chiếc bàn như thể đang bình luận cho một trận đấu bóng đá sắp bắt đầu.)

Ông Minh:                    Kính thưa quý vị!

            Song song với sự phát triển của xã hội thì các bệnh lý chấn thương ngày càng đa dạng và gia tăng một cách rõ rệt. Hậu quả, mức độ và vị trí thương tổn khác nhau nhưng bao giờ nó cũng mang lại một gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội. Tại khoa Hồi sức cấp cứu ngoại bệnh viện đa khoa của chúng tôi đây hàng năm tiếp nhận điều trị một số lượng lớn bệnh nhân chấn thương. Tuy nhiên từ trước tới nay chưa có ai bị đa chấn thương nặng như bệnh nhân này.

Ông Trung:                  Đa chấn thương là sao?

Ông Minh:                    Là bị từ hai chấn thương trở lên, trong trường hợp này là gãy sườn, tràn máu khí màng phổi, mảng sườn di động, chấn thương gan, lá lách, gãy xương chậu, gãy chân phải và bể xương hàm…

Tên du côn:                 Ủa, sao ông rành quá vậy?

Ông Trung:                  Chú quên ổng lả thầy giáo hay sao? Với lại ổng sống ở, ủa quên lãng vãng ở đây lâu rồi… ông lại siêng nghiên cứu nữa… Cái gì mà ổng không biết.

Ông Trung:                  Vậy ông dự đoán như thế nào về trường hợp này?

Tên du côn:                 Tôi dự đoán cho… Chết chắc…

Ông Minh:                    Vì sao anh lại dự đoán như vậy?

Tên du côn:                 Vết thương thì nghiêm trọng, người thì ác… Các bác sĩ ở đây ít nhiều cũng từng bị hắn đối xử xấu… chỉ cần thiếu nhiệt tình một chút thôi là đi bụi ngay… Tóm lại, không chết mới là lạ…

Hồn ma nữ:      Ừa… Tui cũng thống nhất với ý kiến của anh du côn này…

Tên du côn:                 Ê, mày nói ai du côn… Tao không phải du côn à nhe… Tao là đại ca chớ bộ… (Với Hùng) Còn thằng này, sao làm thinh hoài vậy… Mày cổ động cho đội nào… Người hay ma…

Hùng:               Tôi không biết… Nhưng hồi đó tôi cũng vậy… mà có được sống đâu?

Ông Sáu:                     Tôi cũng ủng hộ đội ma… Tức là chết chắc 100%...

Ông Trung:                  Vậy là cá độ được rồi đó.. tỷ lệ cá cược một ăn mười…

Ông Sáu:                     Nghĩa là sao?

Ông Trung:                  Tức là ai bắt độ anh ta chết thì đặt một ngàn đô la sẽ thắng mười ngàn đô…

Ông Sáu:                     Nhưng ai chung?

Ông Trung:                  Tui chứ ai? Tui bắt tên này sống mà?

Ông Sáu:                     Vậy à… Vậy tui đặt mười ngàn đô…

Tên du côn:                 Tui nữa… Hai mươi ngàn… Ê con ma nữ kia, có tiền không cho mượn ba chục ngàn đô nữa coi… Đặt cho chẵn năm chục… phen này giàu to rồi…

Hồn ma nữ:      Bộ tui không biết chơi sao… tui nữa… tui đặt hai chục…

Tên du côn:     (với Hùng) Còn mày, chơi không?

Hùng:               Không, tôi không biết cờ bạc… Tui chỉ thích đua xe phân khối lớn thôi…

Tên du côn:                 Ừ, phải rồi… hèn chi… cái đầu mày tới giờ còn tang hoác, trống phọc.

Ông Minh:                    Im lặng, trận đấu ủa quên ca mỗ đã bắt đấu… Kinh thưa các … các hồn ma… Hiện gi, chúng tôi nhận thấy kíp mỗ đã sẵn sàng vào cuộc… Đội trưởng là Bác sĩ Nguyễn Thành Quang, Trường khoa cấp cứu hồi sức, Đội phó Bác sĩ Lê Kim Hường, bác sĩ gây mê… Ngoài ra còn có các Bác sĩ khoa khác hợp tác phẫu thuật với những vết thương liên quan như : bụng, ngực…

Tên du côn:                 Còn đội bên kia, chúng tôi xin giới thiệu đội hình như sau: Đội trưởng mặc đồ đen tay cầm lưởi hái có tên gọi rất dễ thương là Tử thần… Hai trung vệ là hắc bạch vô thường, thủ môn là phán quan diêm la, tiền vệ là ba tên quỷ sứ, tiền đạo bao gồm hai ngạ quỹ và huấn luyện viên là Diêm vương… Hoan hô đội địa ngục… cố lên…

Ông Trung:                  Đội trần gian, chúng tôi luôn ở bên các anh… cố lên…

Hồn ma nữ:      Có một mình ông mà cũng xưng là chúng tôi sao được… Đội địa ngục cố lên…

Ông Minh:                    Vừa vào cuộc, dưới sự chỉ đạo của Bác sĩ Quang, kíp mổ khẩn trương mở lồng ngực để xử lý các vết thương vùng ngực… Đầu tiên là giải quyết việc tụ máu ngoài màng tim và tụ máu trong phổi… Kế đến sẽ là việc giải quyết các vấn đề vùng bụng như việc dập gan và lách rồi sau cùng mới đến việc điều trị các xương bị gãy… Ca mổ còn kéo dài… Chúng tôi sẽ quay lại bình luận sau một thời gian nữa…

Tên du côn:                 Ê, ê sao kỳ vậy?... Đâu có nghỉ ngang vậy được?

Ông Minh:                    Thì coi đi, không thuyết minh nữa, mệt quá…

Hồn ma nữ:      Thuyết minh mới hấp dẫn chứ chú?

Ông Minh:                    Tới đó hết biết rồi lấy gì thuyết minh… Thôi yên lặng xem đi…

            (Các hồn ma yên lặng… Bên này bằng những hình ảnh hết sức súc tích diễn tả việc ca mổ kiên trì phẫu thuật và tình thế xem ra rất khó khăn…

Có lúc phải dừng lại để bóp tim cho bệnh nhân… Rồi lại mổ tiếp…

Có lúc tưởng chừng thất bại nhưng Bác sĩ Quang vẫn cố gắng.

Bên kia các bóng ma vật vã hồn của Vọng… Có lúc nâng Vọng lên cao rồi vật xuống, có lúc kéo lết Vọng trên sàn… Vọng oằn oại đau đớn…

            Các hồn ma hồi hộp theo dõi ca mổ…

            Các Bác sĩ hoàn tất ca mỗ. Mọi người chúc mừng Bác sĩ Quang trong niềm hân hoan phấn khích.)

 

Ông Trung:                  Hoan hô các Bác sĩ… hoan hô đội trần gian… Bác sĩ Quang tuyệt vời… Bác sĩ Hường cũng tuyệt vời luôn… Chung tiền đây… Tôi thắng rồi…

Tên du côn:                 Làm gì chung tiền…

Ông Trung:                  Thì anh thua rồi… Các Bác sĩ đã phẫu thuật thành công…

Hồn ma nữ:      Thôi thua rồi thì chung tiền đi đại ca, đừng ăn gian…

Tên du côn:                 Không phải ăn gian… nhưng chắc gì mổ xong thì tên này sẽ sống… Để coi vài bửa nữa xem sao… Chừng nào hắn tỉnh lại thì tui mới chịu thua chứ… Cái này mới vòng đấu bảng mà… Còn tứ kết, bán kết, chung kết nữa… chưa biết ai ăn ai thua à…

Ông Minh:                    Ừ, nói vậy cũng đúng… Tạm thời ca mổ thành công nhưng biết đâu sẽ có nhiều vấn đề phát sinh… để chờ xem sao… và bây giờ chương trình bình luận sau ca mổ chúng tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi…

(Đèn tắt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CHÍN GIỜ SÁNG CHỦ NHẬT

(Đèn sân khấu sáng hẵn. Tại Phòng làm việc của Bác sĩ Quang.

Hường bước vào trong lúc Quang đang đọc một tài liệu.)

Hường:            Kìa Quang! Sao em chưa về nghỉ ngơi đi... Còn ngồi đó đọc gì vậy?

Quang: Còn chị... sao chị cũng chưa về? Hôm nay chủ nhật, chị không đi chơi với Tài à?

Hường:            Có chứ... nhưng chiều lận... buổi sáng Tâm đi chơi với bạn nó... Quang nè... Chị chúc mừng em vì thành công của ca mổ khi nãy... nhưng có điều chị chưa hiểu...

Quang: Điều gì vậy chị?

Hường:            Vì sao em có vẻ phấn khích quá đổi như vậy?... Bộ em không nhớ bệnh nhân hôm nay là ai hay sao? Bộ em không nhớ đến cha mình hay sao?

Quang: Làm sao lại không nhớ được hả chị? Tất nhiên là em nhớ chứ...

Hường:            Vậy sao, chị thấy em có vẽ vô tư quá vậy... Có thật là trong quá trình mổ em không hề nghỉ đến hai chữ trả thù hay sao?

Quang: Có chứ chị... Nói thật với chị, từ trước khi ca mổ bắt đầu trong đầu em lúc nào cũng hừng hực quyết tâm trả thù...

Hường:            Em nói vậy nghĩa là sao?

Quang: Vì quyết tâm trả thù đó mà em đã điều hành thành công một ca mổ hết sức phức tạp...

Hường:            Chị vẫn chưa hiểu?

Quang: Em muốn bằng mọi cách phải cứu được bệnh nhân?

Hường:            Và đó là cách trả thù của em à?

Quang: Đúng vậy... không có cách trả thù nào tuyệt vời hơn, khó khăn hơn đối với một người thầy thuốc là chiến thắng tử thần dành lại sự sống cho bệnh nhân cho dù người đó là ai?

Hường:(thở dài)           Và để chắc chắn rằng trên đời này vẫn còn những người thầy thuốc tốt?

Quang: Cảm ơn chị đã hiểu em...

Hường:            Tâm hồn em trong sáng quá... rất tiếc người bệnh kia lại không xứng đáng được đối xử như vậy? Bộ em không còn nhớ lúc anh ta đối xử với em tại trường Đại học hay sao? Cũng vì hắn mà em dang dỡ chuyện học hành nâng cao trình độ chuyên môn đó hay sao?

Quang: Nhớ chứ chị... Làm sao em quên được...

(Đèn tắt... Chuyển cảnh tại Phòng của Vọng tại trường Đại học.

Vọng đang ngồi xem tài liệu thì Tuyến vợ Vọng bước vào.

Quang bước vào sau thấy hai vợ chồng Vọng liền đứng nép sang bên.)

Tuyến: Anh Vọng... Sao em điện anh ra đón em mà mãi không điện được?

Vọng:   À... chết, điện thoại anh hết pin...

Tuyến: Bộ anh không nhớ hôm nay em lên đây với anh sao?

Vọng:   À... xin lỗi, anh quên mất... công việc nhiều quá... À nhưng mà em lên đây để làm gì? Anh không có thời gian rãnh để đi chơi với em đâu? Công việc anh nhiều lắm...

Tuyến: Cả tháng nay anh không về... Em, em nhớ anh nên em lên thăm... Bộ anh không thích gặp em hay sao?

Vọng:   À... thích chớ... nhưng mà anh nói rồi... anh bận lắm...

Tuyến:(khóc thúc thích)           Lúc nào anh cũng bận... Bộ anh chán em rồi hay sao? Bộ anh không còn thương em nữa hay sao?

Vọng:(bực mình) Trời ơi, đừng có khóc lóc ở đây chứ... Già rồi, đâu phải trẻ con đâu... Thương nhớ gì nữa... Công chuyện nó ngập đầu đây này...

Tuyến: Anh thì còn có công việc... Chứ em ở nhà thui thủi một mình, biết làm gì hả anh? Sao anh không nghỉ đến hoàn cảnh của em... Em cô đơn lắm anh à?

Vọng:   Tôi đã nói rồi... tôi rất ghét cái chuyện khóc lóc, rên rỉ của đàn bà... đừng làm cho tôi phát điên lên chứ... Sao hồi đó hỏng bám lấy thằng chồng củ... nghe nói nó thương yêu chiều chuộng lắm mà... Ai biểu thôi nó làm chi... Lấy tôi thì phải chấp nhận cách sống của tôi chứ...

Tuyến:(khóc lớn hơn) Anh có thể đối xử với em như vậy hay sao? Lúc gặp nhau lần đầu em đã nói hết với anh về những nỗi bất hạnh của em... Anh đã hứa sẽ thông cảm và bỏ qua cho em... Bây giờ anh lại đem những chuyện đó ra dằn vật em...

Vọng:   Tôi... tôi... anh xin lỗi... Tại em cứ lãi nhãi trong lúc anh đang nhức đầu vì công việc...

Tuyến: Anh à... Hay là... hay là...

Vọng:   Gì nữa đây?

Tuyến: Hay là anh cho em một đứa con đi anh?

Vọng:   Lại nữa... Cô đừng có tào lao như vậy à?

Tuyến: Đi mà... Em ở nhà một mình hoài buồn lắm anh ơi?

Vọng:   Cô đừng có mà đổ tội lên đầu tôi... Chuyện có con hay không là do cô... tôi làm sao biết được... thì tôi cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cũa một thằng đàn ông rồi... Hãy xem lại cái đàn bà của cô nó như thế nào... đừng có mà đổ hết cho tôi như vậy chứ?

(Thấy tình hình có vẽ bất ổn, Quang quay ra cửa định bước đi thì Vọng phát hiện, gọi lại.)

Vọng:   Kìa anh Quang, vô đây...

Quang: Dạ thưa thầy...

Vọng:   Còn cô, chìa khóa đây, về phòng tôi tắm rửa, nghĩ ngơi, lát nữa tôi về...

(Tuyến bước ra.)

Vọng:   Anh ngồi xuống đó đi...

Quang: Dạ, thưa thầy...

Vọng:(giục tập tài liệu trước mặt Quang)         Cái này mà anh gọi là đề tài khoa học đây sao?

Quang: Dạ, thưa thầy...

Vọng:   Tôi đã gợi ý cho anh đề tài để anh nghiên cứu sao anh không nghe lời tôi mà lại tự chọn cho mình cái đề tài vớ vẫn này?

Quang: Dạ, thưa thầy em chọn đề tài này là xuất phát từ thực tế tại bệnh viện mà em đang công tác. Em thấy nó thật sự cần thiết cho công việc và cuộc sống?

Vọng:   Tôi đã nói với em rồi, nghiên cứu đề tài thì cũng phải có tầm cỡ chỉ những thứ lặt vặt như thế này thì làm sao mà thành công được. Anh có đọc các báo cáo khoa học, các công trình nghiên cứu của tôi hay không?

Quang: Dạ, em có đọc… đọc nhiều lắm thưa thầy… Em rất khâm phục sự uyên bác của thầy và những đóng góp mang tầm cở quốc gia thậm chí là quốc tế của những công trình đó mang lại?

Vọng:   Vậy sao anh không nghe lời tôi gợi ý và hướng dẫn mà lại làm như thế này.

Quang: Thưa thầy, em xin thầy xem xét lại dùm... Đây là đề tài tâm huyết của em và em đã thực hiện nhiều thí nghiệm và đã nhiều lần áp dụng thành công trong các ca mổ đa chấn thương tại bệnh viện...

Vọng:   Bệnh viện nào, cái bệnh viện lạc hậu nơi tôi đã từng làm việc đó à... Với cái môi trường tồi tàn, củ kỹ đó không thể nào làm nên kỳ tích đâu Bác sĩ Quang ạ... với lại anh xem kỹ lại đi... Phần kết luận của công trình này có liên quan trực tiếp đến những phân tích, những kết quả thí nghiệm ở bên trên hay không. Kết luận như vầy thật là thiếu căn cứ khoa học.

Quang: Em biết, công trình của em còn nhiều khiếm khuyết nên mới mong thầy giúp đỡ, dạy thêm cho em.

Vọng:   Nếu anh đổi lại đề tài mà tôi đã gợi ý thì tôi giúp, còn nếu anh cứ khư khư đề tài này thì xin anh cứ tìm thầy khác hỗ trợ cho... Thôi tôi phải về với vợ tôi... Hẹn gặp anh hôm khác... lát ra nhớ khóa cửa lại dùm tôi.

 (Vọng bước ra... Quang đứng tần ngần nhìn xấp tài liệu trên tay mình... Đèn tắt... chuyển cảnh trở về hiện tại...)

Hường:            Và đó cũng chính là đề tài mà hôm nay em áp dụng để cứu Vọng...

Quang: Đúng vậy... nhưng tất nhiên em đã phải phát triển và hoàn chỉnh hơn nhiều so với hồi trước.

Hường:            Vậy thì lẽ ra em phải căm thù hơn đối với con người đó chứ... rõ ràng là hắn không có tấm lòng đối với học trò của mình... Hắn đã làm cho em phải nãn chí bỏ việc bảo vệ luận án và quay trở về một cách dỡ dang...

Quang: Dang dỡ thì có nhưng nãn chí thì không? Em vẫn tiếp tục theo đuổi công trình của mình?

Hường:            Nhưng chị vẫn chưa hiểu thực ra vì sao em quyết cứu hắn... vì lòng tốt... vì em muốn chứng minh công trình của mình đúng đắn hay vì một điều gì đó...

Quang: Em nói thật với chị... Đối với em đó là một người cần phải được cứu sống bởi vì đó là một người rất có tài... Anh ta là một Phó giáo sư Tiến sĩ y khoa đã có nhiều công trình nghiên cứu tầm cỡ quốc tế...

Hường:            Nhưng cũng rõ ràng đó là một con người vô đạo đức, ích kỷ, chỉ biết nghỉ đến bản thân mình...

Quang: Nhưng anh ta giỏi giang và những điều anh ta nói ra hầu hết là đúng.. Cũng nhờ vào những đối xử không tốt của anh ấy mà em hoàn thành được đề tài nghiên cứu khoa học của mình...

Hường:            Nhưng người có tài mà không có đức liệu có gây hại cho xã hội không em?

Quang: Vẫn còn hơn một khối người đức độ chung chung mà không có năng lực cũng chẳng giúp ích gì cho xã hội... Những người như thầy Vọng chẳng qua vì quá tham vọng cho sự phát triển tài năng của mình mà có lúc gây hại cho người khác... Nhưng nếu nhìn tổng thể sự đóng góp của họ là không nhỏ...

Hường:            Thôi chị không tranh luận với em nữa...

Quang: Thôi chị về nghĩ ngơi đi...

Hường:            Còn em, em định ở mãi ở đây à...

(Chuông điện thoại đổ vang. Quang nhấc máy rồi vội vả cùng Hường chạy đi. Đèn tắt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  MƯỜI GIỜ SÁNG CHỦ NHẬT

(Cảnh căn tin bệnh viện, lúc mười giờ vắng khách.

Ông Thành Giám đốc bệnh viện bước vào căn tin.

Bà Dung bán căn tin vội đến bên bàn ông Giám đốc vừa ngồi.)

Ông Thành:      Cho tôi một tô hủ tiếu mì và một ly cà phê đá đi bà chủ.

Bà Dung:                      Dạ, có ngay...(quay vào trong) Một hủ tiếu mì và một ly cà phê...

Ông Thành:      Cha, hôm nay có lính mới hả?

Bà Dung:                      Dạ, hổm rày rồi thưa Giám đốc... Tại Giám đốc chê căn tin dỡ nên ít xuống nên không biết đó thôi...

Ông Thành:      Ý... tôi đâu có chê... Tuần rồi tôi đi Hà Nội dự hội thảo, đâu có ở nhà...

Bà Dung:                      Vậy hả... hèn chi, không gặp Giám đốc... em thấy...

Ông Thành:      Thấy sao?... Thấy nhớ tôi à?

Bà Dung:                      Dạ đâu dám... có nhớ cũng yên lặng trong lòng đâu dám nói ra?

Ông Thành:      Có gì mà không dám... tôi độc thân, vợ chết, con cũng chết rồi... có ai ràng buộc gì nữa mà sợ... mà nè, tôi cũng nhớ cô lắm đó... Có quà miền Bắc tặng cô đây...

(Ông Thành lấy ra một gói quà. Bà Dung nhận lấy vội mở ra xem.)

Bà Dung:                      Ối trời... Một xấp lụa... phải lụa Hà Đông không vậy... đẹp quá?

Ông Thành:      Đúng rồi, lụa quê tôi đấy nổi tiếng vừa đẹp, vừa mát, sao có thích không?

Bà Dung:(xúc động)     Giám đốc làm em cảm động quá... Em đâu có xứng đáng...

Ông Thành:      Sao lại không xứng đáng... Cô phục vụ ở đây ai cũng khen cả... nhờ cô mà bệnh viện được thơm lây đó...

Bà Dung:                      Giám đốc quá khen... Mà vậy thôi đó hả giám đốc... chỉ vì tôi bán căn tin sạch sẽ, tận tình, giá cả phải chăng mà Giám đốc tặng quà cho tôi phải không Giám đốc...

Ông Thành:      Tất nhiên là không phải chỉ có vậy...

Bà Dung:                      Vậy còn gì nữa ạ?

Ông Thành:      Còn nhưng mà chưa đến lúc nói đâu?

(Loan, y tá ngày xưa, là cháu của bà Dung bưng hủ tiếu, cà phê đến)

Ông Thành:      Ủa, cô này... tôi thấy quen quen...

(Loan định quay vào thì Bà Dung níu lại...)

Bà Dung:                      Đây là con cháu gái tôi tên Loan, ngày xưa có lúc làm y tá ở bệnh viện này...

Ông Thành:      Vậy sao?

Loan:                           Dạ, cháu bị kỷ luật vì vi phạm y đức và bị buộc thôi việc.

Bà Dung:                      Tôi thấy cháu nó ở nhà không việc làm nên nhờ cháu phụ công việc ở căn tin...

Ông Thành:      À, vậy cũng tốt... Công việc gì cũng được, miển là mình hết lòng, tận tụy với nó thôi cháu à... À mà nè cháu... tôi nhớ hình như là...

Loan:               Dạ đúng đó Bác, cháu... cháu... chính là người chứng kiến giây phút cuối cùng của anh Hùng...

Ông Thành:      Cháu có thể kể lại cho bác nghe lần nữa không? Hồi đó bác bối rối quá nên không nhớ rõ...

Loan:               Dạ lúc đó cũng vào khoảng ba giờ sáng một ngày chủ nhật giống như hôm nay...

(Cảnh phục hiện trong phòng cấp cứu... Loan đang lúng túng trước một bệnh nhân tai nạn giao thông...Vọng bước vào...)

Loan:               Thưa Bác sĩ, người này bị tai nạn giao thông nghiêm trọng quá, cần phải có biện pháp cấp cứu hoặc chuyển viện ngay đi Bác sĩ...

Vọng:   Thân nhân đến chưa?

Loan:               Dạ, không có ai cả... khi nãy có người chạy xe lôi, chở đến, anh ta không chịu nói tên đã bỏ đi rồi...

Vọng:   Vậy cô lục giấy tờ xem anh ta tên gì, ở đâu?

Loan:               Dạ, đã lục rồi nhưng không tìm thấy?

Vọng:   Vậy thì chịu thôi... phải chờ một ai đó chuyển viện thì gửi kèm anh ta theo...

Loan:               Nhưng anh ta đang trong cơn thập tử nhất sinh mà Bác sĩ...

Vọng:   Cô là y tá mới vào làm phải không... tôi thông cảm cho cô... Hồi mới tôi cũng vậy đó... Nhưng nếu cô nhúng tay vào... rủi người này không có thân nhân gì cả thì sao? Tiền thuốc men, bông băng cô, tiền xe chuyển viện cô phải bị trừ trong lương của mình đó...

Loan:               Nhưng chẳng lẽ thấy chết mà không cứu?

Vọng:   Tôi cũng đã từng hỏi câu này nhiều lần rồi... Nhưng biết làm sao được... cơ chế mà... đâu phải tại mình... với lại đây đâu phải là nơi làm từ thiện...

Thôi cô lau sạch các vết thương cho anh ta đi... chờ đến sáng xem có ai đến nhận là thân nhân hay không rồi tính...

(Vọng bỏ đi... Loan lau chùi cho Hùng... lát sau có tiếng Hùng rên... Loan đến gần lắng tai nghe.)

Loan:               Sao? Anh nói sao? Anh tên gì? Tên Hùng hả... nhà anh ở đâu? Ở Phường 4 hả? Số nhà? Số điện thoại? Không có ai ở nhà à?... Khi nào ba anh về nói lại dùm anh là anh thương ba anh lắm... được rồi... Anh mong gặp lại ba anh nhưng không còn kịp nữa... ùa sao lại không kịp? kìa anh... anh... rồi ngất nữa rồi...

Bác sĩ ơi... Bác sĩ ơi...

(Đèn tắt. Ánh sáng đặc tả ba vùng sân khấu... một bên là là ông Thành... một bên là Hùng... một bên là Vọng)

Ông Thành:      Khi ấy, tôi bận đi học ở nước ngoài... nên không có ở nhà một thời gian dài... thằng Hùng nó mới sinh hư như thế... Trời ơi đứa con duy nhất của tôi lại chết oan ức ngay tại bệnh viện mà cha nó làm phó giám đốc chỉ vì không ai nhận ra nó trong cái đêm oan nghiệt đó... Lỗi tại tôi đã không có mặt lúc nó cần đến tôi nhất...

Hùng:   Cha ơi... Con có lỗi... đêm đó con say quá lại không mang theo một thứ giấy tờ gì trong mình cả...

Vọng:   Còn tôi, tôi có lỗi hay không khi đã hành xử như vậy... Lời thể... phải rồi lời thề Hypocrate đâu rồi... Tại sao lúc đó tôi có thể lạnh lùng đến mức tàn nhẫn để gây ra một lỗi lầm lớn lao như vậy...

Ông Thành:      Khi vợ tôi mất... bà ấy đã dùng hết hơi tàn  để trăn trối với tôi rằng tôi phải hết sức lo cho con trai nên người... thế mà tôi lại không cứu được con...

Hùng:   Ba đừng buồn nữa  ba ơi... Con là một đứa con hư hỏng... chết cũng đáng lắm... Không lo học hành chỉ lo ăn chơi, đua xe, nhiều lần đã khiến ba phải phiền lòng... Ba đừng buồn nữa ba ơi....

Vọng:   Còn tôi bây giờ thì sao... tôi chết có đáng hay không? Sao mọi người lại ra sức cứu tôi như vậy? Tôi còn đáng chết gấp mấy lần những người nãy giờ kia mà...

(Đèn sáng, ông Thành đang ôm mặt)

Bà Dung:                      Thôi, ông đừng buồn nữa, chuyện cũng qua lâu rồi...

Ông Thành:      Cảm ơn cô... cảm ơn cháu... Tôi không sao đâu... Chỉ là tôi cảm thấy cô đơn quá thôi...

Bà Dung:                      Tội nghiệp ông quá... Nhiều khi thấy ông như vậy...em... em cảm thấy rất đau lòng... muốn... muốn chia sẽ với ông nhưng không dám

Ông Thành:      Sao lại không dám...

Bà Dung:                      Ông là Bác sĩ... Giám đốc bệnh viện... còn em là bà bán căn tin thôi sao dám tâm sự với ông...

Ông Thành:      Đã làm bạn thì đâu kể gì đến địa vị, nghề nghiệp với lại tôi đã nói rồi nghề nào cũng tốt miễn là mình hết lòng với nó...

Bà Dung:                      Thôi ông ăn đi nguội hết rồi...

(Ông Thành ăn)

Bà Dung:                      À, hình như hồi hôm này có một ca cấp cứu tai nạn cũng nghiêm trọng lắm ông có biết không?

Ông Thành:      Biết chứ... Tôi là người cho phép mổ ngay mà...

Bà Dung:                      Nhưng, ông biết ai là người bị nạn không?

Ông Thành:      Biết... đó là Bác sĩ Vọng... từng là Bác sĩ ở đây

Bà Dung:                      Vậy chính là người đã bỏ cho con trai ông chết năm xưa...

Ông Thành:      Ừ... thì tôi cũng nghe nói như vậy...

Bà Dung:                      Ôi các Bác sĩ bây giờ thật là tốt... kể cả ông nữa... nhưng mà tôi nghỉ mình làm thầy thuốc thì phải hết lòng cứu chữa cho người ta phải không thưa ông?

Ông Thành:      Thế giả dụ bây giờ có một người mà bà rất ghét vào đây kêu tô hủ tiếu ăn thì em có bán không?

Bà Dung:                      Tất nhiên là bán rồi... Minh phục vụ mà...

Ông Thành:      Thì Bác sĩ cũng vậy thôi...

Bà Dung:                      Nhưng mà Bác sĩ Quang bệnh viện mình thiệt là giỏi mới cứu sống được người đêm hôm... Mà Ông có biết Bác sĩ Quang yêu ai không?

Ông Thành:      Không... Mà em biết không?

Bà Dung:                      Biết chứ... Bác sĩ Quang yêu bác sĩ Hường?

Ông Thành:      Lẽ nào như vậy? Bác sĩ Quang gọi Bác sĩ Hường là chị mà?

Bà Dung:                      Đúng vậy... Bác sĩ Quang nhỏ hơn Bác sĩ Hường đến năm sáu tuổi lận nhưng lại thầm yêu người ta mà không dám nói mới khổ chứ... Nghe đâu, Bác sĩ Quang đã yêu Bác sĩ Hường hồi còn ở trường Đại học lận...

Ông Thành:      Ừ... mà cũng có thể... thế thì tội cho cậu ấy quá... cũng giống như tôi vậy thôi... yêu một người mà không dám nói...

Bà Dung:                      Tại Bác sĩ Quang khờ quá... yêu người ta thì cứ nói ra... người ta chịu liền chừ gì...

Ông Thành:      Sao em biết?

Bà Dung:                      Biết sao không biết? Bác sĩ Hường cũng rất mến Bác sĩ Quang nhưng ngại vì mình không xứng đáng vì đã có một đứa con với người khác....

Ông Thành:      Thế còn tôi... có khờ không?

Bà Dung:                      Ông hả... Ông chắc là khờ hơn rồi...

Ông Thành:      Sao vậy?

Bà Dung:                      Vì ông tưởng người ta không biết ông thích ai hay sao? Nhưng mà chắc khó thành lắm giám đốc ơi...

Ông Thành:      Sao vậy vì tôi già quá à...

Bà Dung:                      Không phải... Ông còn đẹp trai, khỏe mạnh chán... Nhưng quả là người ta không xứng với ông...

Ông Thành:      Đã bảo không bàn chuyện nghề nghiệp, địa vị gì ở đây... Chỉ cần bầu bạn được với nhau là quý rồi...

(Quang và Hường vào.)

Bà Dung:                      Kìa mới nhắc mà hai nguời họ tới rồi...

Loan:                           Bác sĩ ăn gì, uống gì ạ...

Quang:             Cô là...

Loan:                           Dạ, em mới vào bán căn tin ở đây

Quang:             À... à... Cho tôi một ly cà phê đen cho tỉnh ngũ, chị uống gì gọi đi chị...

Hường:                        Cho tôi một cà phê đá...

Quang:             Kìa chú... chú uống cà phê à...

Ông Thành:      Ừa, thôi anh chị cứ uống đi... Tôi phải trở lên Phòng có chút việc...

(Ông Thành đi. Bà Dung và Loan cũng vào trong.)

Hường:            Em không đói hay sao? Không ăn gì hay sao?

Quang: Không, tự nhiên Quang cảm thấy lưng lửng, không muốn ăn...

Hường:            Vậy lát trưa về nhà chị đi... Chị nấu cháo sườn cho em ăn... còn nhớ món đó không?

Quang: Nhớ chứ... chị nấu ngon tuyệt vời... làm sao không nhớ được... Nhưng phải chi ngày nào cũng được ăn cùng chị thì hay biết mấy...

Hường:            Cũng được thôi... vậy thì em phải đóng tiền cơm cho chị...

Quang: Quang đưa hết lương em cho chị, được không?

Hường:            Ôi, không nhiều đến thế đâu...

Quang: Nhưng Quang tự nguyện mà... với lại Quang muốn dọn về ở chung với chị thì có được không?

Hường:            Ở chung nhà à... thôi không được đâu?

(Loan bưng cà phê ra rồi lại trở vào trong.)

Quang: Sao vậy Hường?

Hường:            Nhà chị chật lắm... Với lại người ta sẽ nói chết...

Quang: Sao lúc nào Hường cũng sợ người ta nói này nói kia hết như vậy... người ta là ai nào? Còn Quang... có bao giờ Hường nghỉ cho Quang chưa...

Hường:            Quang... em muốn nói gì?...

(Quang đột ngột nắm tay Hường)

Quang: Quang yêu Hường... Và Quang biết Hường cũng yêu Quang... Quang chờ đợi để dám nói ra điều này trước mặt Hường đã lâu rồi...

Hường:            Nhưng chị... chị... không đáng đâu Quang à?

Quang: Sao lại không đáng... Hường ơi! Quang vẫn còn nhớ chuyện năm xưa, Hường vì không muốn bỏ cháu Tâm mà đã từ chối lời cầu hôn của một Bác sĩ nước ngoài… Quang đã thầm khâm phục và yêu chị từ đó… Hường đã hy sinh đời mình cho hạnh phúc của đứa con trai của một người đã phản bội mình…

Hường:            Nhưng chị già rồi... lại có chửa hoang... có một đứa con...

Quang: Hường, chuyện chênh lệch tuổi tác sẽ không là vấn đề nếu mình thật sự yêu nhau... Chuyện quá khứ xin Hường đừng bao giờ nhắc đến nữa... Còn Tâm thì từ lâu Quang đã coi nó như con ruột của mình rồi...

Hường:            Chị biết điều đó... Nhưng đột ngột quá Quang ơi... Em đã suy nghỉ kỷ chưa vậy?

Quang: Mười mấy năm rồi... từ lúc chị em mình còn đi học Đại học... Quang đã thầm yêu chị rồi... mà chị quanh quẩn cũng chỉ chăm sóc mình Quang thôi chứ có yêu ai đâu... Chị mà không yêu Quang thì suốt đời cũng không yêu ai được nữa... Hôm nay, chị phải trả lời Quang... Quang.. Quang... muốn cưới chị và sống chung với chị đến hết đời này kiếp này... Chị trả lời Quang đi... Chị có đồng ý không?

Hường:            Chị hiểu ý em... Nhưng em làm ơn cho chị thời gian... Chị không thể trả lời ngay được...

Quang: Vậy thì chừng nào hả chị?

(Hường chưa kịp trả lời thì Tâm từ xa gọi vọng lại: “Mẹ ơi, mẹ...”)

Hường:            Kìa Tâm, đó hả con tới đây...

Tâm:                Con chào mẹ, con chào chú Quang?

Quang: Con uống gì chú gọi cho?

Tâm:                Dạ, thôi, con mới uống rồi... Chú Quang ơi, con đến đây là tìm chú đó chú Quang?

Quang: Vậy à, có chuyện gì vậy cháu?

Tâm:                Con định báo với chú là con đã nộp xong hồ sơ thi vào trường Đại học Y khoa rồi...

Quang: Vậy à? Chúc cháu thi đậu...

Tâm:                Chú đã hứa là phải giúp cháu ôn thi rồi đó nhe...

Quang: Rồi... chú hứa rồi... nhưng mà...

Tâm:                Nhưng mà sao vậy chú?

Quang: Muốn chú ôn thi hiệu quả cao thì chú phải tới và ở chung nhà với cháu, thế cháu có chịu không?

Tâm:                A... cháu hiểu ý chú rồi... chú mánh hé... lợi dụng tình hình hay quá vậy...

Quang: Nhưng mà cháu có đồng ý không?

Tâm:                Chú đừng quên là hai chú cháu mình cùng phe mà... chú là thần tượng của cháu... Ở chung nhà với chú là thích nhất rồi còn gì? Nhưng cháu sợ chú không vượt qua nổi rào cản kỹ thuật thôi...

Quang: Chú sẽ vượt qua... nhưng cháu có giúp chú không?

Tâm:                Tất nhiên rồi... Đã nói là mình cùng một đội mà...

Hường:            Nè con... sao lại nói như vậy... Mẹ, mẹ...

Tâm:                Mẹ ơi... chuyện gì phải đến thì cứ để nó tự nhiên đến mà mẹ... Phim này chiếu nhiều tập quá rồi cũng phải tới tập chót chứ...

(Chuông điện thoại di động của Quang reo.

Quang mở máy ra nghe rồi chạy vụt đi.)

 

 

 

 

 

           

6. MƯỜI MỘT GIỜ TRƯA CHỦ NHẬT

            Các hồn ma đang bố trí một phiên tòa Bao Công với Ông Minh là Bao Công, tên du côn là đao phủ, Hùng là Triển Chiêu, Ông Trung là Công Tôn Sách, hồn ma nữ là dân phụ kêu oan. Các bóng ma lôi Vọng vào ném trước công đường...

Nhiều giọng nói:          Uy vu... u... u... u... (uy vũ)

Vọng:               Đây là đâu... sao lại lôi tôi vào đây...

Tên du côn:                 Đây là chốn công đường... đưa nhà ngươi vào đây xét xử rồi mang cẩu đầu đao ra chém luôn, cho người đủ điều kiện nhập hộ khẩu về diêm phủ

Vọng:               Nhưng tôi đâu có tội gì đâu?

Hồn ma nữ:      Dạ thưa quan... tên này thật sự là có tội ạ...

Ông Minh:                    Dân nữ cứ tố cáo?

Hồn ma nữ:      Dạ nhớ năm xưa, khi con nhập viện là lúc bảy giờ sáng đang trong tình trạng tiền sản giật, huyết áp cao, chân bị phù, con so 32 tuần, chưa đến ngày sanh.

Ông Trung:                  Nói chậm chậm để ta ghi... Cái này giống trong bệnh án quá... Rồi tiếp đi...

Hồn ma nữ:      Lúc mười giờ, có bác sĩ đến khám cho con và bảo là tim thai không rõ, hẹn lát sau sẽ mang ống nghe tim thai trở lại để kiểm tra...

Ông Trung:                  Vậy sao lúc đó Bác sĩ không mang theo ống nghe để khám luôn...

Hồn ma nữ:      Dạ, Bác sĩ quên ạ...

Ông Trung:                  Rồi sao nữa...

Hồn ma nữ:      Sau khi khám một lượt các bệnh nhân, Bác sĩ bận đi học lớp y đức do Bệnh viện mở mà không trở lại khám tim thai như đã hẹn.... Sau đó con bị đau bụng dữ dội, chồng con chạy đi chạy lại năm lần gỏ cửa khắp nơi trong bệnh viện nhưng không ai chịu đến cấp cứu.

Ông Minh:                    Vô lý... Lẽ nào cả bệnh viện làm ngơ như vậy à?

Hồn ma nữ:      Dạ... chồng con báo tình trạng khẩn cấp cho nữ hộ sinh trực thì cô ta nói : Bác sĩ đã khám rồi nên không kiểm tra lại.

Ông Minh:                    Hừ, coi rẽ sinh mạng con người quá

Hồn ma nữ:      Chồng con báo cho Bác sĩ trực khoa thì ông này bảo: Bác sĩ khám đi học không có bàn giao lại...

Ông Minh:                    Đúng là trốn tránh trách nhiệm trước sinh mạng người ta...

Hồn ma nữ:      Chồng con chạy đến phòng hành chánh thì bị quát việc này của khoa sản... Cứ đổ qua đổ lại như vậy... đến mười giờ mới có Bác sĩ đến khám, lúc này bệnh con đã biến chứng rất nặng phải mổ cấp cứu... Khi mổ ra thì đứa con đã chết trong bụng...

Ông Trung:                  Vậy là con chết, mẹ còn sống... thôi được vậy cũng còn mừng

Hồn ma nữ:      Dạ, nếu vậy thì con đâu có thành ma đâu...

Ông Minh:                    Vậy sự việc tiếp diễn như thế nào?

Hồn ma nữ:      Sau khi mổ, con còn nằm trong phòng hậu phẫu, Bác sĩ đến kiểm tra thấy máu ra còn nhiều... Bệnh viện tiếp tục hội chẩn và đưa vào mổ lần hai... Lần này vì sức con yếu quá không chịu nổi nên đã lìa đời... Xin quan xét xử giùm nổi oan ức của con mà trị tội tên Bác sĩ vô lương tâm này...

Vọng:               Nhưng tôi đâu phải là các bác sĩ đó đâu... tôi đâu có ở khoa sản đâu?

Ông Trung:                  Câm miệng lại, đây là phiên tòa xử đại diện bác sĩ vô y đức, hiểu chưa... Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là Bác sĩ không?

Vọng:               Dạ phải, nhưng...

Ông Trung:                  Không nhưng nhị gì cả, chỉ được trả lời có hoặc không thôi? Ngươi có thiếu trách nhiệm gây chết người hay không?

Vọng:               Dạ... dạ... có, nhưng...

Ông Trung:                  Đã bảo không nhưng mà... Đao phủ... cẩu đầu đao chờ lệnh...

Tên du côn:                 Ủa. ai là Bao công vậy... đâu phải ông đâu...

Ông Minh:                    Công tôn tiên sinh nóng vội như vậy thì bị cáo đâu có tâm phục khẩu phục... Hôm nay ta có mời một số vị đến chứng kiến phiên tòa... Bị cáo hãy lắng nghe những lời vàng ngọc của họ...

            Đèn tắt, chỉ còn lại Vọng giữa một vùng sáng đang lắng nghe các giọng nói từ trong phát ra... Các giọng nói này có lúc không rõ ràng có lúc đột ngột rõ lên (phần tô đậm)

Giọng nói 1:    

Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muộn học nghề y thì tôi sẽ dạy cho họ không lấy tiền công mà cũng không giấu nghề. Tôi sẽ truyền đạt cho họ những nguyên lý, những bài học truyền miệng và tất cả vốn hiểu biết của tôi cho các con tôi, các con của các thầy dạy tôi và cho tất cả các môn đệ cùng gắn bó bời một lời cam kết và một lời thề đúng với Y luật mà không truyền cho một ai khác.

Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công.

Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai.

Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết.

Vọng:   Ôi, lời thề Hypocrate...

Giọng nói 2:

- Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là lội lười.

- Có bệnh cần dùng thứ thuốc nào đó mới cứu được nhưng sợ con bệnh nghèo túng không trả được vốn nên chỉ cho thuốc rẻ tiền, đó là tội bủn xỉn.

- Khi thấy bệnh chết đã rõ, không bảo thực lại nói lơ mơ để làm tiền, đó là tội tham lam.

- Thấy bệnh dễ chữa nói dối là khó chữa, dọa người ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là lội lừa dối.

- Thấy bệnh khó đáng lẽ nói thực rồi hết lòng cứu chữa nhưng lại sợ mang tiếng không biết thuốc, vả lại chưa chắc chắn đã thành công, không được hậu lời nên không chịu chữa đến nỗi người ta bó tay chịu chết, đó là tội bất nhân.

Vọng:   Ôi tám tội người thầy thuốc cần tránh của Hải Thượng Lãn Ông...

            Các hồn ma xuất hiện trở lại...

Ông Trung:                  Ngươi đã tâm phục, khẩu phục chưa... Tất cả những điều y đức ngươi đều biết, đều nhớ, vậy mà ngươi không thực hiện, đem lại nỗi khổ đau cho người khác... Như vậy tôi ngươi có đáng chết hay không?

Vọng:               Dạ, tôi đã biết tội rồi, xin các người cứ lấy mạng tôi...

Ông Trung:                  Cẩu đầu đao chờ lệnh...

            Tên du côn giơ cao thanh mã tấu... Vọng cúi đầu chờ chết... Ông Minh cầm thanh lệnh bài chuẩn bị ném xuống... Trong lúc đó tiếng đọc các lời thề, lời nói về y đức khi nãy vang lên lồng lộng đan xen nhau bất tận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MƯỜI HAI GIỜ TRƯA CHỦ NHẬT

(Quang đang ngồi trước máy vi tính. Hường mở cửa bước vào.)

Hường:            Kìa Quang, mổ xong sao vẫn chưa chịu về nghỉ ngơi, ngồi đây làm gì?

Quang: Em cũng đang đinh tìm chị đây? Vẫn còn một vấn đề rất nghiêm trọng chị à.

Hường:            Chuyện gì vậy em?

Quang: Khi nãy mặc dù ca mổ tiếp theo đã kịp ổn định tình hình bệnh nhân, nhưng bây giờ bệnh nhân đã trở nên thiếu máu nghiêm trọng...

Hường:            Thì tiếp tục truyền máu...

Quang: Lượng máu phù hợp với bệnh nhân đã hết...

Hường:            Thì ta liên hệ với ngân hàng máu, hoặc các bệnh viện bạn, hoặc nhờ hiến máu nhân đạo...

Quang: Tất nhiên là em đã nghĩ ngay đến các giải pháp đó, nhưng vấn đề không phải vậy...

Hường:            Vậy thì chuyện gì?

Quang: Máu của bệnh nhân là loại máu hiếm

Hường:            Máu có Rh âm

Quang: Đúng vậy, tỷ lệ tại Việt Nam là 0,04% số người mang nhóm máu này và chị biết rồi đó chỉ có những người thuộc nhóm máu này mới có thể truyền máu cho nhau.

Hường:            Hiện giờ bệnh nhân cần truyền bao nhiêu đơn vị máu?

Quang: Ít nhất phải có 5 đơn vị máu thì mới cứu sống được bệnh nhân ngay vào thời điểm này... Hiện giờ ta còn 2 đơn vị trong kho máu... Bệnh viện gần nhất còn 2 đơn vị đang chuyển đến gấp, khoảng nữa giờ nửa là đến...

Hường:            Vậy còn một đơn vị nữa...

Quang: Em đã lên mạng vào trang web của câu lạc bộ máu hiếm và liên lạc với Ban chủ nhiệm câu lạc bộ...

Hường:            Kết quả thế nào?

Quang: Người ta thông báo cho biết cả vùng gần mình đây chỉ có mỗi một thành viên câu lạc bộ, là người duy nhất trong lúc này có thể cứu sống bệnh nhân?

Hường:            Vậy em đã liên hệ được với người đó chưa?

Quang: Chưa... Nhưng em biết người đó đang có mặt tại bệnh viện này... Đây chị hãy xem thông tin về người đó...

(Hường bước đến bên máy vi tính nhìn vào rồi ngỡ ngàng như muốn ngất đi.)

Hường:            Không, không thể nào lại có thể như vậy được?

Quang: Sao vậy chị? Đây cũng là chuyện nhân đạo mà chị? Với lại...

Hường:            Tôi có thể nhân đạo với tất cả mọi người nhưng trừ một người trên thế gian này, mà người đó chính là hắn...

Quang: Kìa chị, vì sao vậy... hay là...

Hường:            Đúng, chính là hắn... là con người đã phá hoại cuộc đời chị... Là người mà chị căm thù nhất... (gục xuống)

Quang: Chị... chị...

           

 

 

 

 

8. MỘT GIỜ CHIỀU CHỦ NHẬT

(Các hồn ma xuất hiện trong quang cảnh như một buổi giao lưu với diễn viên điện ảnh.)

Ông Minh:                    Quý vị và các bạn thân mến!... Một lát nữa nữa đây chúng ta sẽ được xem một trích đoạn trong một bộ phim nhiều tập không có tựa đề... Chuyện phim kể về tình yêu giữa hai người... Chàng là sinh viên Đại học năm thứ tư, nàng là sinh viên năm thứ nhất... Hai người yêu nhau thắm thiết... Trong quá trình học, cảm thương gia cảnh nhà chàng nghèo khổ, nàng đã tận tậm giúp đỡ, chu cấp để chàng yên tâm ăn học... Đến lúc chàng tốt nghiệp Đại học ra trường, cũng là lúc nàng đang học năm thứ ba Đại học... Chàng hứa sẽ cưới nàng, thế nhưng đến đây bi kịch xãy ra... Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi trích đoạn mà chúng tôi tạm đặt tên là “Vì sao anh lại phụ tình em?”

(Đèn tắt. Chuyển sang cảnh tại bệnh viện.

Vọng đang đứng trước sân bệnh viện với Hường)

Hường:            Kìa anh... Sao hai tháng nay, em liên lạc với anh khó khăn quá...

Vọng:   À, xin lỗi em... Từ ngày vào làm việc ở bệnh viện lớn nào... công việc anh nhiều quá... Em... em đừng trách anh...

Hường:            Em cũng không muốn trách anh đâu... Nhưng ba má em không hiểu nổi vì sao đã sắp đến ngày đám hỏi của hai đứa mình rồi mà không thấy anh và gia đình xuống bàn bạc gì cả?

Vọng:   Anh... anh... cũng đang định xuống nói chuyện với hai bác... nhưng... nhưng chưa có dịp...

Hường:            Thế anh định nói gì?

Vọng:   À... thì...

Hường:            Anh định từ hôn chứ gì?

Vọng:   Anh... anh...

Hường:            Em đã biết rồi, anh cứ thẳng thắn đừng giấu diếm em nữa... Đây là thiệp cưới của anh phải không?

(Hường đưa ra một chiếc thiệp cưới)

Vọng:   Đúng vậy... Nếu em đã biết cả rồi... thì anh thành thật xin lỗi em... Anh mong em thông cảm cho anh...

Hường:            Nhưng em cũng chưa hiểu vì sao anh lại làm như vậy... Tình yêu của chúng minh bao nhiêu năm tháng qua chỉ đơn giản vậy thôi sao anh...

Vọng:   Anh cũng vì hoàn cảnh bắt buộc mà thôi em à?

Hường:            Hoàn cảnh à... hoàn cảnh gì?... Cô ta đã có một đời chồng rồi và hiện không nghề nghiệp gì cả? Sao anh lại đánh đổi một người như vậy với em?

Vọng:   Em đừng hỏi nữa... Anh không trả lời được đâu?... Anh nói cho em biết... hôn nhân là phải đem lại hạnh phúc cho con người... Bây giờ anh chỉ bíêt anh không thể chung sống với em... miển cưởng cũng không mang lại kết quả tốt đẹp đâu em?.

Hường:            Anh đừng lo... Em sẽ không làm khó dễ gì anh đâu? Con người em cũng đủ bản lĩnh để đứng vững trước sự phản bội của người yêu mình và chấp nhận mọi hậu quả... Vì như vậy vẫn còn hơn phải hằng ngày đối diện với một con người phụ bạc như anh...

(Chuông điện thoại di động của Vọng reo... Vọng nghe xong..)

Vọng:   Xin lỗi em... anh bận quá... Khi nào có dịp anh sẽ xuống nhà nói chuyện rõ ràng với hai bác.

Hường:            Anh yên tâm... Anh khỏi đi cũng được... Em sẽ tự nói chuyện với cha mẹ mình... Vì anh không mời em dự đám cưới anh nên em sẽ không đi... Chúc anh hạnh phúc...

Vọng:   Cảm ơn em.... Anh cũng mong em được hạnh phúc... Chào em

(Vọng đi... Hường gục xuống ôm mặt khóc nức nở trong tiếng nhạc buồn đến não nề. Trở lại cảnh bình luận phim của các hồn ma.)

Ông Minh:                    Vừa rồi chúng ta vừa xem trích đoạn phim “Vì sao anh phụ em” do diễn viên chính Trương Kỳ Vọng và Nguyễn Kim Hường thủ hai vai nam chính và nữ chính... Các bạn khán giả các bạn có ý kiến gì?

Hồn ma nữ:      Tôi có ý kiến... tôi thấy nhân vật nữ ở đây rất là vô lý... trước một con người khốn nạn, bội bạc như vậy, sao cô ta lại có thể tỉnh bơ, điềm nhiên như thế... gặp tui hả... tui luộc hắn ta chấm muối ớt ăn tám quánh rồi...

Ông Trung:                  Ai lại hung dữ như cô vậy... người ta thùy mị là thế, nết na là thế... Mà tôi thấy cũng phải... Lúc đó cổ đã quá chán nãn cái con người trơ tráo đó rồi, níu kéo cuộc tình cũng chẳng hạnh phúc gì... thà làm lại cuộc đời còn hơn

Tên du côn:                 Ê, mà sao tôi chưa hiểu... Mắc gì một người trẻ đẹp như vậy, giỏi giang như vậy, hiền dịu như vậy không chịu lấy lại đi lấy một con mụ đã có một đời chồng... Làm ăn gì lổ lã vậy?

Hùng:               Cái này thì tôi biết...

Hồn ma nữ:      Biết sao, nói nghe coi...

Hùng:               Mà thôi tôi không nói đâu?

Tên du côn:                 Đồ vô duyên. Biết sao không nói?

Hùng:               Hãy để nhân vật chính tự nói ra suy nghĩ của mình chứ?

Hồn ma nữ:      Đúng rồi, đúng rồi, phỏng vấn đi, phỏng vấn đi?

Ông Minh:                    Chúng tôi xin mời nam diễn chính bước ra sân khấu...

(Vọng ngơ ngác bước ra...)

Ông Minh:                    Xin mời khán giả đặt câu hỏi?

Hồn ma nữ:      Cho tôi hỏi thật ra thì anh có yêu cô Hường hay không?

Vọng:               Yêu cô Hường à? Tất nhiên là tôi yêu... yêu rất nhiều... đó là mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi...

Hồn ma nữ:(khóc         thút thít) Ôi, tôi cảm động quá...

Tên du côn:                 Đồ đàn bà nhẹ dạ...  Yêu hả... yêu sao không chịu cưới khi hai người đã dạm lời với nhau rồi?

Vọng:               Tôi không thể cưới cô ấy vì... vì... sự nghiệp của mình...

Tên du côn:                 Nghĩa là sao?

Vọng:               Vì tài năng của tôi cần phải có môi trường để phát triển không thể chỉ là một Bác sĩ dưới quê của cô ấy...

Hùng:               Và vì vậy... anh cần phải về làm Bác sĩ tại một bệnh viện lớn nhất tỉnh lúc bấy giờ?

Vọng:               Đúng vậy...

Ông Trung:                  Nhưng chuyện này có ăn nhập gì tới chuyện vợ con đâu?

Hùng:               Sao lại không ăn nhập... Hãy nghe nhân vật chính giải thích...

Hồn ma nữ:      Ờ... vì sao mà anh lại đi lấy cô Tuyến vợ anh bây giờ...

Vọng:               Vì cô ấy có thể tạo cho tôi cơ hội để phát triển tài năng...

Hồn ma nữ:      Làm sao mà cô ấy có thể làm được điều đó...

Hùng:               Dễ thôi. Vì cô ấy là cháu kêu Giám đốc Bệnh viện này lúc đó là chú ruột... các người hiểu chưa...

Hồn ma nữ:      Ôi... nếu sự thật là vậy thì phủ phàng quá... đê tiện quá... hèn hạ quá... đồ phụ bạc...

Ông Minh:                    Quý vị và các bạn thân mến!... Như vậy là vấn đề của chúng ta không còn bó hẹp trong chuyện y đức nữa mà đã trở thành một vấn đề đạo đức... Đành rằng, nhân vật nam chính của chúng ta trong cương vị Bác sĩ Trưởng khoa Bệnh viện rồi Phó Giáo sư Tiến sĩ trường Đại học Y khoa đã để lại nhiều dấu ấn của tài năng... Nhưng bên cạnh cũng không ít những lỗi lầm, sai lạc... Các bạn nghĩ sao về quan hệ giữa tài và đức... Con người này đáng sống hay đáng chết? Nhưng thời lượng của chương trình hôm nay đến đây là hết, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn chúng ta sẽ thảo luận về những vấn đề trên...

 

 

 

 

 

 

 

 

9. HAI GIỜ CHIỀU CHỦ NHẬT

(Hường đang nằm trên một giường bệnh. Quang ngồi cạnh chăm sóc.

 Hường bật ngồi dậy.)

Quang: Kìa chị chưa khỏe, đừng ngồi dậy…

Hường:            Chị không sao, sao chị lại ở đây?

Quang: Khi nãy chị bị ngất nên em đưa chị xuống đây…

Hường:            Chắc có lẽ từ đêm hôm tới giờ chị chưa ngủ nên bị choáng đó mà…

Quang: Chị uống thêm viên thuốc này cho khỏe hẵn…

Hường:            Cảm ơn Quang… Thế việc kia như thế nào rồi?

Quang: Việc gì hở chị?

Hường:            Thì việc truyền máu cho bệnh nhân…

Quang: Đã truyền hết 4 đơn vị lưu trữ và được hỗ trợ tại bệnh viện bạn…

Hường:            Vậy tình hình thế nào?

Quang: Bệnh nhân vẫn còn trong cơn nguy hiểm…

Hường:            Tức là, vẫn phải tìm người truyền máu cho bệnh nhân?

Quang: Dạ, đúng vậy…

Hường:            Và người đó vẫn là duy nhất trong lúc này…

Quang: Dạ, đúng vậy….

Hường:            Thế em tính sao?

Quang: Dạ, em chưa dám quyết định… Còn chị chị nghỉ sao?

Hường:            Chị cũng không biết phải xử lý chuyện này ra sao nữa?... Người này có đáng để cho ta phải hết lòng, hết dạ cứu chửa hay không? … Bây giờ ta đã làm hết trách nhiệm của một người thầy thuốc rồi… Vấn đề ở đây chỉ còn là tình cảm và sự tự nguyện… Mà tình cảm thì chỉ có chăng là lòng căm thù mà thôi…

Quang: Nhưng nếu để anh ta chết liệu lương tâm chúng ta có yên hay không khi vẫn còn một con đường sống cho anh ta?

Hường:            Chị cũng không biết nữa… trong giờ phút này anh ta chết là hợp lý nhất, thích đáng nhất đối với những gì anh ta đã gây ra cho chị và cho mọi người…

Quang: Chị nói vậy không đúng… Anh ta cũng đã có những đóng góp quý báu cho y học…

Hường:            Nhưng đó là cái chung còn đối với những tình huống riêng, cụ thể thì anh ta đã gây ra rất nhiều lỗi lầm khó có thể dung thứ….

Quang: Em và chị đều không phải là một đấng tối cao nào đó đủ quyền năng để phán xét sự sống chết của một con người.

Hường:            Em nói đúng, chị phải vượt qua những suy nghĩ thông thường đó… Dẫu sao chị cùng là phụ nữ… Và đồng thời chị cũng là một người thầy thuốc… Và hay hơn hết ta nên nhường quyền phán xét này lại cho nó, nhưng chị chỉ xin Quang đừng cho nó biết toàn bộ sự thật…

Quang: Em hiểu… Em cũng không muốn thế…

(Tâm từ ngoài bước vào.)

Tâm:                Kìa mẹ… mẹ khỏe rồi hả mẹ… hồi nãy, mẹ làm con lo quá… Đây con mua cháo dưới căn tin cho mẹ ăn nè mẹ… chú Quang nói mẹ không ăn gì nên mới bị như vậy?

Hường:            Con để xuống đó đi chút nữa mẹ ăn…

Tâm:                À, chú Quang ơi… trong bệnh viện mình có người đang cần được truyền máu hiếm phải không chú?

Hường:            Sao con biết…

Tâm:                Biết chứ mẹ… Vừa rồi có người điện thoại báo cho con mà….

Quang: Nhưng ai điện thoại?

Tâm:                Chú Quang biết không? Trước đây có mẹ nói cho cháu biết cháu có nhóm máu cực kỳ hiếm…. cháu biết vậy nên vừa qua khi lên mạng internet, cháu thấy có câu lạc bộ máu hiếm trên mạng cháu đã đăng ký xin gia nhập… do đó bây giờ người ta gọi điện báo cho cháu để cháu đến cứu người… Nhưng cháu không hiểu sao họ lại biết thông tin bệnh nhân bệnh viện mình nhanh đến thế…

Quang: Chính chú là người báo cho họ… Và họ cũng đã báo cho chú biết một thành viên là cháu…

Tâm:                Vậy thì mình đi cứu người ngay đi chú….

Hường:            Nè con, con gần đến kỳ thi tốt nghiệp lại sắp sửa thi vào Đại học… Mẹ sợ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cua con…

Tâm:                Không sao đâu mà mẹ… Con khỏe mà… Mẹ biết con là vận động viên bơi lội mà… sức khỏe con tốt lắm…

Hường:            Nhưng con có biết người đó là ai đâu…. sao con sốt sắng vậy?

Tâm:                Ai lâm nạn thì mình cũng phải cứu thôi… cần gì biết họ là ai…

Quang: Rũi như người đó…. chú nói thí dụ như người đó là một người xấu chẳng hạn… À… giả dụ như người đó có lần đối xử không tốt, rất là không tốt đối với mẹ con cháu… thì cháu có cứu người đó không?

Tâm:                Cứu chớ chú… Họ xấu mặc họ… còn nghĩa vụ cứu người là của mình… Biết đâu mình cứu sống họ… tai qua nạn khỏi rồi họ ăn năn hối hận trở thành người tốt hỏng chừng…

Hường:            Có thật là con muốn cứu người này hay không? Con không sợ gì hay sao?

Tâm:                Thật tình thì con cũng thấy sợ sợ… vì đây là lần đầu mà con truyền máu… Nhưng mẹ yên tâm… rồi thì con cũng trở thành Bác sĩ như mẹ và chú Quang mà… Con quyết tâm sẽ trở thành một Bác sĩ tốt, dũng cảm và tài giỏi như thần tượng của con là chú Quang đây… vì vậy, con quyết sẽ cứu cho được bệnh nhân này… Mẹ, mẹ đồng ý nhe mẹ…

Hường:            Thôi, được rồi… Nếu con đã nói như vậy thì mẹ không còn gì để nói…

Quang: Bây giờ cháu theo chú qua đây làm xét nghiệm nếu thật sự đủ tiêu chuẩn thì cháu sẽ được truyền máu cứu sống bệnh nhân…

Tâm:                Dạ, con đi nghe mẹ…

(Quang dẫn Tâm ra. Hường còn lại một mình bồn chồn, lo lắng.

Lát sau Quang trở lại.)

Hường:            Thế nào rồi Quang?

Quang: Cháu đang làm xét nghiệm chị à?

Hường:            Quang ơi sao Hường lại lâm vào tình cảnh trớ trêu thế này… con cứu cha hay cứu kẻ thù hại đời mẹ nó, bỏ bê nó từ lúc mới kết thành thai…

Quang: Hường đừng quá băn khoăn… Cứ xem như chúng ta sẽ cứu mạng một con người…

Hường:            Những lúc thế này tôi cảm thấy cô đơn quá… thèm một bờ vai để gục mặt vào đó mà khóc cho vơi đi những ưu sầu…

Quang: Thì vai của Quang đây, Hường cứ tựa vào…

(Hường gục đầu vào vai Quang.)

Hường:            Quang… Hường hỏi thật Quang điều này…

Quang: Hường cứ hỏi…

Hường:            Có thật là Quang yêu Hường hay không?

Quang: Quang yêu Hường và sẽ yêu Hường đến trọn đời này…

Hường:            Quang sẽ chung sống với Hường cả lúc còn có Tâm và ngay cả khi Tâm đã khôn lớn thành gia lập thất chứ…

Quang: Tất nhiên…

Hường:            Nhưng Hường đã lớn khó thể sinh con nữa được…

Quang: Chúng ta đã có Tâm…

Hường:            Quang à… thật ra từ lâu Hường đã xem mình là người của Quang rồi… nếu Quang không yêu Hường thì Hường cũng đã và sẽ dành trọn cuộc đời này để chăm sóc cho Tâm và cho Quang… Giờ này Hường thật sự đã có lòng tin vào hạnh phúc mà Hường sẽ có thể mang lại cho Quang và Quang sẽ mang lại cho Hường… Chúng ta sẽ gắn chặt hai cuộc đời này với nhau mãi mãi… Vậy thì anh hãy nói yêu em và hôn em đi?

Quang: Hường… Quang yêu chị…

Hường:            Không chịu… không được gọi bằng chị nữa…

Quang: Em quên… ủa quên anh quên… anh … anh yêu em… Hường ơi…

Hường:            Hôn em đi…

Quang:(lúng túng)        Chị hãy nhắm đôi mắt lại để thưởng thức nụ hôn đầu tiên của em… ủa của anh…

(Quang cúi xuống hôn Hường. Đèn tắt)

 

 

10. BA GIỜ CHIỀU NGÀY CHỦ NHẬT

(Đèn sáng. Hai bên sân khấu là Tâm và Vọng.

Giữa sân khấu là lũ ma quái biến thành những giọt máu màu đỏ đang gom tụ. Những giọt máu bắt đầu chuyển động trong âm nhạc và tiếng động rền vang. Những giọng nói lần lượt xuất hiện.)

Giọng nói của Ông Minh:         Như đã thông báo ở phần trên, bây giờ chúng ta quay trở lại với chủ đề con người này đáng sống hay đáng chết, xin các bạn hãy nêu ý kiến của mình và lý giải vì sao lại có ý kiến như vậy… Bạn nào có ý kiến phản đối lại thì cũng xin mạnh dạn nêu lên… Nào xin mời…

Giọng nói của Tên du côn:      Các ông nhiều chuyện quá… tên Bác sĩ này rõ ràng đáng chết cũng như tôi năm xưa… Sống mà không giúp ích cho đời thì sống để làm gì… Cái này lúc chết rồi tôi mấy hiểu ra đó à nhe…

Giọng nói của Ông Trung:       Sao lại không cứu giúp cho đời… nghe nói ổng giỏi lắm đó…

(Các giọt máu bắt đầu chuyển động nhanh hơn, quyết liệt hơn. Vọng oằn oại, trăn trở… Tài như bay bổng, lơ lửng giữa không trung. Các giọng nói sau đây cất lên cùng lúc, một lược, nhưng không hoàn toàn lẫn vào nhau…)

Giọng nói của hồn ma nữ:       Theo tôi là đáng chết… phụ bạc người tình đi lấy vợ giàu để tiến thân là cái thứ thấy trăng quên đèn, tham sang phụ khó… đồ phản bội.

Giọng nói của Ông Sáu:                      Nhưng cũng nhiều người làm như vậy mà… đâu phải một mình ông ta đâu? Chuyện đó cũng nhan nhãn trong thiên hạ đấy thôi… nếu vì vậy mà đáng chết thì nhiều người đáng chết lắm đó.

Giọng nói của Ông Minh:         Còn vấn đề về lương tâm người thầy thuốc thì sao?

Giọng nói của Hùng:                Đáng chết, đáng chết… Khi còn ở bệnh viện này ông ta đã chẳng bỏ cho tôi chết đó sao?

Giọng nói của Ông Trung:       Chuyện vô cảm và vô trách nhiệm đâu phải chỉ mình Bác sĩ Vọng, với lại tại anh không mang theo giấy tờ thì ai biết là ai, quy định bệnh viện là vậy mà…

 (Các giọt máu tiếp tục chuyển động nhanh và hỗn loạn hơn nữa.

Các giọng nói vang lên đồng loạt, dồn dập hơn nữa.)

Giọng nói của Ông Minh: Còn bây giờ là ý kiến của hai nhân vật chính trong trích đoạn này.

Tâm:                Con nghĩ không có ai là đáng chết cả… Cho dù ai đó có lỗi lầm gì đi chăng nữa thì cũng nên cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời mình

Vọng:   Còn tôi à... tôi chết có đáng hay không à? Có lẽ với những gì tôi đã làm thì xin các người hãy dừng tay và để tôi ra đi cho thanh thản...

(Các giọt máu chuyển động nhanh hơn, nhanh hơn, rồi từ từ dừng lại…

Đèn tắt.)

 

11. THỜI GIAN TRÔI QUA

(Đèn sáng, Vọng đang nằm trên giường bệnh…

Quang đang đứng chung với các hồn ma…)

Ông Trung:                  Sao Bác sĩ khỏe hẵn rồi phải không?

Vọng:               Cảm ơn tôi khỏe lắm…

Ông Trung:                  Thôi cũng được… Nếu được sống thì ráng mà sống cho tốt.

Tên du côn:                 Ừ… Hồi còn sống tôi bạc mạng lắm… Cứ nghĩ mình sống chết thì cũng vậy thôi… khổ quá mà… Bây giờ mới thấy tiếc… Phải chi được sống lại tôi sẽ chẳng đi đâm thuê chém mướn đâu…

Hồn ma nữ:      Vậy chứ anh làm gì?…

Tên du côn:                 Tôi sẽ lấy vợ và sinh con đẻ cái… Có người đến kìa Bác sĩ…

(Quang đến)

Quang: Hôm nay, thầy thấy thế nào?

Vọng:   Cảm ơn Bác sĩ, tôi đã đở nhiều…

Quang: Nằm đây thầy có thấy khó chịu lắm không?

Vọng:   Ồ không… Có hơi ồn một chút, nhưng không sao… Thật tình, tôi mang ơn cứu mạng của anh lớn lắm, Bác sĩ Quang?

Quang: Thầy đừng nói vậy, em chỉ làm nhiệm vụ của một người thầy thuốc thôi

Vọng:   Tôi hiểu… Nhưng có những lúc người ta lại không thực hiện được một cách đơn giản hai chữ trách nhiệm đó… Và tôi cũng thật sự hối hận khi đã làm dang dỡ việc nghiên cứu của anh năm xưa… Không ngờ anh không nãn chí mà tiếp tục âm thầm đeo đuổi công trình mình mà đó cũng chính là điều may mắn cho tôi hiện giờ… Không ngờ chính những điều mà tôi cho là tầm thường, là không xứng đáng để nghiên cứu lại cứu mạng cho chính tôi… Bác sĩ Quang, xin hãy tha thức cho tôi…

Quang: Kìa thầy, xin thầy đừng nói vậy…

(Hồn ma ông Minh tiến tới bên Vọng.)

Ông Trung:                  Sẵn đây tôi xin chào Bác sĩ Vọng, chào mọi người ở lại tôi đi…

Tên du côn:                 Ủa sao vậy?

Ông Minh:                    Hồi sáng này, đã có người thân của ổng đến làm thủ tục mang di cốt của ổng về quê rồi… đêm nay là đêm cuối cùng ổng ở đây đó…

Tên du côn:                 Vậy à… ổng đi thì cũng buồn

(Tâm bước vào…)

Tâm:                Dạ, cháu chào Bác, cháu chào chú ạ…

Quang: Cháu khỏe không? Hổm rày học có tốt không?

Tâm:                Dạ, cháu khỏe lắm thưa chú… thưa Bác, Bác thấy trong mình thế nào hả Bác?

Vọng:   Bác khỏe… Đây là…

Quang: Đây chính là người truyền đơn vị máu quan trọng nhất để cứu thầy….

Vọng:   Ôi, Bác cảm ơn cháu nhiều lắm… cháu đúng là có ơn cứu mạng với Bác đó…

(hồn ma ông Minh đến chìa tay cho Vọng bắt)

Ông Minh:                    Chưa đâu, tôi cũng sắp đi đây…

Hồn ma nữ:      Ủa sao vậy? Mà ông đi đâu?

Ông Trung:                  Các xác ổng hiến ở đây quá đát rồi… người ta sắp đem thiêu… Nên ổng cũng sẽ dông luôn ?... Còn ông Sáu… ông đi hay ở?

Ông Sáu:                     Tôi cũng sẽ ra đi…

Ông Trung:                  Vì sao vậy? Ông giận Bác sĩ Quang à…

Ông Sáu:                     Không, trái lại tôi rất vui… Quang con tôi đã nói đúng… Khi còn sống tôi là một người luôn muốn tạo sự tốt đẹp cho mọi người… nhưng con người như tôi ăn học không tới đâu, cũng không có khả năng gì đặc biệt nên thực tế thì có giúp được gì cho ai đâu… kể cả cho chính thằng Quang con của tôi nữa… Quang nói đúng… Người có tài như Bác sĩ Vọng đây cũng hết sức cần thíêt cho cuộc đời… Tôi mừng vì con tôi đã thật sự trở thành một người thầy thuốc đúng nghĩa như cha con tôi thường mơ ước… Sự cao thượng của nó đã vượt qua những ý nghĩa trả thù nhỏ nhen tầm thường và điều này đã làm cho tôi cảm thấy yên lòng… Với lại, tôi tin là mình sắp có một con dâu và một đứa cháu nội tốt… Một linh hồn chỉ tồn tại khi còn vương vấn điều gì đó ở trần gian… mà nay thì đã chẳng còn gì nữa nên tôi sẽ tan biến vào cõi hư vô, vĩnh hằng…

(Vọng nói với Tâm)

Vọng: Nhưng sao cháu lại giúp Bác…

(Lúc này Hường bước vào lặng yên đứng nghe.)

Tâm:                Dạ, cháu là thành viên của câu lạc bộ máu hiếm, câu lạc bộ báo với cháu về trường hợp của Bác nên cháu đến giúp Bác… Với lại, cháu cũng chuẩn bị thi vào trường Đại học Y Khoa, cháu cũng sẽ là một Bác sĩ tương lai mà Bác…

Vọng:   À ra vậy… chúc cháu thi đậu… Bác cháu mình có thể sẽ lại được gặp nhau…

Tâm:                Bác nói vậy nghĩa là sao?

Quang: Người mà cháu cứu là một Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ đang giảng dạy tại trường Đại học Y khoa đó cháu…

Tâm:                Ôi… điều này thì cháu không biết…

Vọng:   Nhưng cháu tên gì? Nhà cháu ở đâu…. Cha mẹ cháu làm gì? Cháu cho Bác biết để Bác còn hậu tạ?

Tâm:                Dạ, con tên Tâm…

Hường:            Nè, con… Mẹ đã bảo con ở nhà học bài sao không lo, tới đây làm gì?

Tâm:                Dạ… Con tới đây thăm Bác một chút rồi con về mà mẹ…

Vọng:   Kìa, Hường… Phải Hường không?... Đúng rồi… Làm sao tôi quên được gương mặt và giọng nói của em… Em vừa gọi cháu Tâm là gì?

Tâm:                Dạ thưa Bác, đây là mẹ cháu… cháu không có cha… à nhưng mà cháu sắp có rồi… giới thiệu với Bác… chú Quang đây sẽ trở thành cha của cháu chỉ trong vòng vài tháng nữa thôi…

Vọng:   Mẹ cháu à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi… à phải rồi, cháu vừa nói cháu sắp thi vào Đại học, vậy cháu 18 tuổi… Đây, đây là mẹ ruột của cháu à?

Hường:            Tất nhiên là mẹ ruột… Xin ông đừng xen vào chuyện riêng của người khác…

Tâm:                Kìa mẹ… Sao mẹ lại nói vậy…

Hường:            À… Không có gì đâu con? Thôi bây giờ, con đi về đi…

Tâm:                Dạ thưa mẹ con về, thưa chú con về… Con thưa Bác con về…

Vọng:   Khoan, khoan, đợi chú đã cháu…

Hường:            Còn gì nữa… Xin thưa với ông… đây chỉ là hành động nhân đạo… chúng tôi sẽ không nhận bất cứ sự trả ơn nào của ông cả…xin ông đừng lo lắng về điều đó…

Vọng:   Không, tôi chỉ muốn bắt tay và nhìn mặt cháu một chút thôi… Xin làm ơn cho tôi… chỉ một chút thôi…

            (Hường làm thinh… Tâm đến bên Vọng… Vọng bắt tay rồi ôm Tâm, nhìn vào mặt Tâm… rồi bất thình lình hôn lên má rồi ôm chặc lấy Tâm khóc)

Vọng:   Bác cảm ơn cháu nhiều lắm…

Tâm:                Không có chi đâu Bác? Thưa Bác cháu về…

Vọng:   Khoan đã Hường, khoan đã cháu… Hường à! Hãy cho tôi nói một lời sau cuối và thật sự tận đáy lòng tôi… tôi bây giờ không thể đứng lên và cũng không thể quỳ xuống để vái tạ mẹ con em một lạy… xin hãy nhận lòng thành thật biết ơn và ngưỡng mộ của một con người tệ bạc như tôi trước một người mẹ đầy lòng nhân hậu và một đứa con thông minh, hiếu thảo (với Quang)Anh Quang à… Tôi chúc anh hạnh phúc… Và tôi chỉ mong anh nhớ cho hạnh phúc cũng giống như sức khỏe vậy, chỉ khi nào người ta có vấn đề với nó mới thấy là nó đang quý đến chừng nào… Hoặc đến khi người ta bị vuột mất khỏi tầm tay mới thấy nuối tiếc về cái điều lẽ ra là thuộc về mình…

(Tâm và Hường bước ra. Hùng tiến đến bên Vọng)

Hùng:               Tôi cũng xin chúc Bác sĩ Vọng vừa có được cơ hội để làm lại một con người?

Tên du côn:                 Anh sao?

Hùng:               Tôi cũng đi? Giống như chú Sáu tôi đã thực hiện xong nguyện vọng là tâm sự được với cha mình những điều cần nói… cha tôi cũng đã tìm được hạnh phúc mới là tôi an lòng rồi…

Tên du côn:                 Lẽ nào, chỉ còn tôi ở lại với con ma nữ này…

Ông Minh:                    Cũng đành chịu vậy thôi… tôi chỉ mong anh và cô đây hứa với chúng tôi một điều…

Tên du côn:                 Điều gì?

Ông Minh:                    Anh đừng có xách mã tấu hù người ta nữa?

Tên du côn:                 Tôi bỏ rồi, bộ ông không thấy sao?

Ông Minh:                    Còn cô đừng nhát ma khóc lóc đòi con nữa, phim đó xưa quá rồi…

Hồn ma nữ:      Tôi cũng bỏ rồi…

Tên du côn:                 Còn lại hai đứa mình có khi yêu nhau luôn hỏng chừng đó em…

Hồn ma nữ:      Em cũng không biết nữa… chuyện gì tới thì cứ cho nó tới…

Ông Minh:(với Vọng)Thôi Bác sĩ Vọng à… tôi đại diện các người ủa quên các ma ở đây nói với anh như thế này…

Vọng:               Xin ông cứ nói…

Ông Minh:                    Lần này ông sống được là nhờ các Bác sĩ ở đây rất tốt, dẹp bỏ thù riêng tận tâm chạy chữa… tôi mong ông sau một lần tái sinh suy xét lại những lỗi lầm của mình mà đem tài giúp đời… Thôi chúng tôi đi đây…

(Các hồn ma đột ngột biến mất. Tuyến xuất hiện).

Vọng:   Kìa em… đến hồi nào… sao không gọi anh dậy…

Tuyến: Em thấy anh ngủ ngon quá…

Vọng:   Em đừng lo lắng nữa, anh đã khỏe nhiều rồi…

Tuyến: Em mừng lắm anh à… Em cứ tưởng mình không còn gặp nhau được nữa…

Vọng:   Em à, giờ gặp em như vầy anh không biết mình đang mê hay đã tỉnh… nhưng dù thế nào anh cũng thật lòng mà nói với em rằng giờ anh thương em nhiều lắm… Con mình thế nào rồi em?

Tuyến: Anh hỏi con… con mình hả?

Vọng:   Ừ thì con mình chứ con ai? Lại đây anh coi, nó đã bíêt đạp chưa?

Tuyến: Chưa đâu anh mới có hai tháng mà… Anh thích con không?

Vọng:   Thích chứ… Mình lớn tuổi không có con thì biết đến chừng nào?…

Tuyến: Mà anh thích con trai hay con gái vậy anh?

Vọng:   Thú thật là anh thích con trai… nhưng em sinh con trai con gái gì anh cũng thương hết? À em ơi…

Tuyến: Gì vậy anh?

Vọng:   Anh định sau khi khỏe hẵn, anh sẽ lại xin chuyển về bệnh viện này công tác như ngày xưa đó em…

Tuyến: Sao vậy anh?

Vọng:   Thứ nhất là để gần nhà, dễ chăm sóc em và con… Kế đến, hồi đó anh còn nhiều việc làm dang dỡ ở đây lắm, còn nhiều món nợ chưa trả, nhiều cái ơn chưa đền, còn một lời thề chưa thực hiện… anh sẽ về với những điều ấy… em có đồng ý không?

Tuyến: Tất nhiên là em mừng lắm…

 

HẾT

 

 
     
  Trần Thanh Hà ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |