Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tác giả
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  27/07/2011  
  Tác giả Ngô Triều Dương với bài vọng cổ "Người con gái Hòa An"  
 

Mấy mươi năm cuộc chiến đã lùi xa

Những chiến tích anh hùng đã trở thành cổ tích

Mà ảnh chị mẹ còn treo trên vách

Chỗ mẹ nằm, mẹ thức đêm đêm...

(Trích)

 
 
 

NgoHongDon-(TrieuDuong).jpg

Tác giả: Triều Dương

Người con gái Hòa An

Sáng tác: Triều Dương

Nói lối

 

Mấy mươi năm cuộc chiến đã lùi xa

Những chiến tích anh hùng đã trở thành cổ tích

Mà ảnh chị mẹ còn treo trên vách

Chỗ mẹ nằm, mẹ thức…

 

Ngựa Ô Nam

 

1-  Đêm đêm, thấy chị về trong mỗi giấc mơ.

2-  Đứa con gái đầu lòng của mẹ năm xưa.

3-  Cảnh nhà nghèo côi cút nắng mưa.

     Biết thay cha trong ngoài nặng nhọc.

4-  Sáng trông em, chiều lại ra đồng.

     Giỏi việc nước, đảm việc nhà.

5-  Nhớ cái lần mẹ đưa chị thoát ly.

     Chị bảo mẹ đừng lo

6-  Con gái mẹ ngày nay là con của dân rồi.

     Biết sống chết với đồng bào.

7-  Không như những lúc còn thơ dại.

     Đói lòng ăn vụng, mẹ la.

 

Vọng Cổ

 

1.  Mẹ vỗ vào vai chị - Tổ cha mày!. Rồi quay qua nói với chú Tư Việt: “Con Thu tôi coi vậy chớ nó còn khờ ịch. Từ nay sớm tối có nhau trong tình đồng chí. Mong các chú thay tôi giúp đỡ nó nên… người”. Đôi mắt rưng rưng nhìn lên trán chị, mẹ cười. Vầng trán thẳng như tính tình cha nó. Con gái gì cương nghị thấy mà thương. Đưa cho chị chiếc khăn rằn với cái lược sừng trâu. Thương con lắm mà mẹ không dám khóc. Để chị được bình tâm theo chí nguyện của mình. Vào cuộc chiến tử sinh vì quê hương đất nước.

 

  1. Lòng của Mẹ Hoà An như lòng mẹ Tôm, mẹ Suốt. thắp mãi ngọn đèn chong soi nỗi nước tình nhà. Theo mỗi bước con đi, mẹ sung sướng vỡ oà. Các chú bảo từ ngày có Kim Hồng ta nhổ thêm bao đồn bót địch.  Chiến công nào cũng náo nức lòng dân. Mừng nó trưởng thành góp sức với nước non. Tôi sẽ nấu nồi chè để thưởng công các chú. Nồi chè vẫn sôi thơm như lòng mẹ trên lửa réo. Cứ phập phồng ngồi đợi suốt canh thâu.

Nói lối

Chị hy sinh sau loạt đạn cuối cùng

Kềm chân địch trên đường về Bình Trị

Có cái chết sẽ trở thành bất tử

Chị ngã xuống rồi lịch sử mãi vinh danh.

 

Dạ Cổ Hoài Lang

Từ là từ năm ấy

Lắng sâu trong trái tim mẹ hiền

Chị trẻ như trăng rằm

Bên giấc khuya mơ màng

Như nén hương cuộn tròn

Có bao giờ mẹ nguôi nhớ con.

 

Vọng Cổ

5.  Nỗi nhớ khôn nguôi cho mẹ lòng tin chắp thêm bao đôi cánh. Như đôi cánh chị ngày ấy bay lên kiêu hãnh trước quân… thù. Căn hầm xưa những đứa con khác lại đi về. Trong lòng mẹ đứa con nào cũng đẹp, dù nó là du kích hay giao liên. Mẹ là hồ sen tỉnh đầy, chị là mũi lửa xung thiên. Khi rắn rỏi khi dịu dàng chân chất. Và đầy ắp một ước mơ thiêng liêng nhất là chiến đấu cho quê hương độc lập hoà bình.

 

6.  Mỗi lần qua Ông Kho, Bình Trị nhớ một thời. Thời hoa lửa có một cánh hoa bừng hương đất. Hoa của mẹ là linh hồn của đất. Mẹ không buồn khi đất nước nở đầy hoa. Đường trong làng giờ ánh điện sáng loà. Mẹ nhớ lắm ngọn đèn dầu ngày chị thề trước Đảng. Hai mươi tuổi không biết học đòi chưng diện. Trung với nước hiếu với dân nó học để làm người.

Mỗi lần nghe ai nhắc chị, mẹ cười. Tiếc một chút, có gì đâu! Nó sống. Hình ảnh chị vẫn như trăng rằm trong tâm tưởng Mẹ - Ơi chị Kim Hồng. Người con gái Hoà An.

 
     
  Nguyễn Thành Thu ( Phân hội Sân Khấu)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |