Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Ca khúc
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  05/03/2014  
  NÉT RIÊNG CA KHÚC VĂN NGHỆ ĐỒNG THÁP, 2013  
  Nhìn một cách tổng thể về phương diện đề tài và chủ đề của báo Văn nghệ Đồng Tháp, 2013, ngoài thể loại kí nóng rực tính thời sự mà hầu hết tác phẩm phản ánh kịp thời những hoạt động kinh tế - xã hội đang diễn ra trên đất Đồng Tháp, theo tôi chỉ có chuyên mục Ca khúc là mang đến một cách phong phú, đa dạng những địa danh, thành tựu, dáng nét, góc cạnh, hồn cốt… quê hương hơn cả.  
 
 



Nếu chọn một chuyên mục hoặc tiểu mục nào trên báo Văn nghệ Đồng Tháp, 2013 mang đậm bản sắc địa phương nhất, tôi sẽ gọi tên đầu tiên chuyên mục Ca khúc.

Nhìn một cách tổng thể về phương diện đề tài và chủ đề của báo Văn nghệ Đồng Tháp, 2013, ngoài thể loại kí nóng rực tính thời sự mà hầu hết tác phẩm phản ánh kịp thời những hoạt động kinh tế - xã hội đang diễn ra trên đất Đồng Tháp, theo tôi chỉ có chuyên mục Ca khúc là mang đến một cách phong phú, đa dạng những địa danh, thành tựu, dáng nét, góc cạnh, hồn cốt… quê hương hơn cả. Có vẻ là điều lạ đối với một lĩnh vực sáng tác ngỡ nhiều bay bổng, thoát li, lãng mạn... như âm nhạc. Nhưng tiếp cận, khảo sát một cách cụ thể, sẽ thấy nhận xét trên là hoàn toàn có cơ sở.

Điều này thể hiện rõ nhất trước hết ở danh mục tác giả. Theo số liệu thống kê, trong số 43 ca khúc được đăng trên Văn nghệ Đồng Tháp năm 2013, ngoài vài tên tuổi ngoại tỉnh, hầu hết ca khúc được in đều của các hội viên thuộc Phân hội Âm nhạc, Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp hoặc của các cây bút trẻ khác trong tỉnh. Ngoại trừ hai nhạc sĩ Phạm Khiêm và Phạm Đức, năm nay rút lui, dành đất cho các đồng nghiệp khác, còn lại dường như các tác giả hội viên đều xuất hiện trên chuyên mục Ca khúc này. Tác giả xuất hiện nhiều nhất (5 tác phẩm): Tuyết Mai. Nhạc sĩ Tấn Lực được chọn đăng 3 ca khúc. Các tác giả có 2 tác phẩm được in: Chí Cao, Nguyễn Duy Trung, Thúy Nga, Tô Thanh Sơn, Lê Quang Thịnh (không tính 2 tác giả có 1 tác phẩm được đăng 2 lần: Đỗ Hữu Nghĩa; Phương Trinh). Và nhiều tác giả hội viên được đăng tác phẩm như: Hà Tài, Lê Phước Hùng, Ngọc Quỳnh, Nguyễn Tùng, Phan Hồng Sơn, Tấn Nghĩa, Thành Nhơn, Trương Hồng Phúc, Trương Thị Kim Hạnh, Vạn Triệu, Xuân Hùng…

Qua đây cho thấy, chuyên ngành Âm nhạc trong năm 2013 đã tổ chức, tập hợp và định hướng sáng tác cho hội viên một cách bài bản, thiết thực và đạt hiệu quả cao. Từ số lượng tác giả Đồng Tháp tham gia sáng tác và sáng tác về quê hương một cách hùng hậu như vậy, có thể thấy việc động viên, cổ vũ, tạo điều kiện tối ưu cho anh chị em sáng tác của chuyên ngành Âm nhạc là khá tốt, cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Ở đây, cũng cần nói thêm về vai trò của khâu biên tập với chủ trương ưu tiên in ấn, phổ biến nhiều nhất các tác phẩm của các tác giả địa phương cũng như các ca khúc viết về quê hương Đồng Tháp, nên từ nhiều năm trước, đặc biệt là năm 2013 đã cho ra mắt nhiều nhất các tác phẩm có đề tài này trên báo Văn nghệ Đồng Tháp.

Thứ hai là thể hiện ở danh mục tên ca khúc mà trước hết ngay từ tên tác phẩm, những địa danh thuộc Đồng Tháp đã vang lên một cách tự hào, tha thiết: Hương sen Đồng Tháp; Đồng Tháp tôi yêu, Bâng khuâng chiều Gò Tháp, Chuyện tình bên dòng Sa Giang, Về với Tràm Chim, Đồng Tháp người và đất, Em yêu Đồng Tháp quê em, Đồng Tháp chào xuân, Cao Lãnh tự hào đi lên, Hồng Ngự thị xã quê tôi, Thương hoài Đồng Tháp quê mình, Cao Lãnh mừng xuân mới, Tình mẹ Thanh Bình, Về với quê em Tháp Mười, Nhớ về Đồng Tháp, Tuổi thơ Đồng Tháp hướng về nguồn cội, Cao Lãnh vào xuân, Đại học Đồng Tháp tôi yêu…chưa tính đến các cách gọi khác mang tính ẩn dụ, biểu tượng hoặc chỉ thị về quê hương Đồng Tháp như: Nơi đó là quê tôi, Miền thương, Thị xã tôi yêu, Hát về nông thôn mới, Dòng kênh quê hương

Với tên gọi ca khúc như trên, ca từ của nó cũng tập trung nói về vùng đất quê hương với lối diễn đạt tuy còn nặng về lời kể, chưa hàm chứa nhiều chất thơ ở nhiều tác phẩm, nhưng đã nói lên phần nào vóc dáng, tiềm năng, cội nguồn văn hóa và sự phát triển của Đồng Tháp và từng huyện, thị, thành trong tỉnh một cách đầy đủ, tương thích và hiệu quả nhất. Trong Thị xã tôi yêu, Đỗ Hữu Nghĩa đã viết lên những dòng ca từ thiết tha, tự hào mang phong cách hiện đại trong nhịp 6/8 rộn ràng: Hồng Ngự thị xã tôi yêu, ngày xưa đồng phèn vất vả, giờ đây mùa vàng óng ả mênh mông mênh mông. Quê hương đẹp tựa vần thơ, ven sông bờ kè mộng mơ, chân quen mà lòng ngẩn ngơ theo tiếng sóng nước sông Tiền hiền hòa. Cũng trong cảm hứng thiết tha, tự hào nhưng đẫm niềm hoài cổ, Ngọc Quỳnh trong Bâng khuâng chiều Gò Tháp viết: Gò Tháp ơi, Gò Tháp ơi! Đâu dấu xưa mười tầng tháp cổ? Nghe rì rào một thoáng Phù Nam. Âm vang hào hùng đoàn nghĩa binh Thiên Hộ. Tiếng gươm khua vang tiếng Đốc Binh Kiều. Chuyện tình bên dòng Sa Giang của Nguyễn Duy Trung có vẻ mang phong cách tự sự như chính tên ca khúc gợi ra, song bất ngờ là ca từ nhiều đoạn lại lóng lánh chất thơ, góp phần làm bài hát bay bổng, phiêu du: Tân Qui Đông giờ đây bốn mùa đều là xuân. Kỉ niệm trôi nồng nàn trong kí ức. Trong nỗi nhớ của người xa quê, sông chảy qua bao tâm hồn dài rộng. Có đâu người phụ tôi mà rẽ bước sang sông, để ngày thương đêm nhớ Tân Qui Đông. Còn Tô Thanh Sơn trong Thương hoài Đồng Tháp quê mình thì ca từ khấp khởi, chân thành, tự tin trong nhịp valse nhanh về một tình yêu quê hương, xứ sở mãnh liệt: Về Đồng Tháp miền Tây quê mình, mỗi hạt lúa là một niềm tin. Bóng dáng nào làm anh vương vấn? Tiếng hát nào làm em bâng khuâng? Tôi yêu hàng tràm mơ màng lả lướt ven sông, từng bờ kênh, con đê, chiếc xuồng câu chở bóng chiều quê. Thơm ngát hoa trái trên cành xanh mát. Ôi biết bao tình thương hoài Đồng Tháp quê mình

Rõ ràng, năm 2013, Văn nghệ Đồng Tháp bội thu về ca khúc viết về quê hương Đồng Tháp với hơn 60% tác phẩm được đăng. Điều này thể hiện hướng đi đúng của Ban Biên tập tờ báo cũng như của chuyên ngành Âm nhạc. Dẫu vậy, qua khảo sát tên ca khúc, ca từ của các tác phẩm viết về Đồng Tháp được đăng ở trên, điều cần quan tâm đối với các tác giả là cố gắng thoát khỏi cái gọi là sáo, mòn, nhàm, lặp… bằng lối tiếp cận, diễn đạt mới hơn về những gì mang tính đặc trưng của quê hương mà người đi trước đã đề cập, khai thác quá nhiều như: sen, tràm, lúa, cánh cò, kênh rạch, xuồng ghe, đức tính hào phóng của con người… Như vậy mới có thể có được nhiều ca khúc song hành chững chạc trong sự độc đáo cùng các bài hát đã định hình, thành danh về Đồng Tháp như: Chiếc xuồng quê hương (Xuân Hồng), Mênh mông Đồng Tháp (Trịnh Công Sơn), Hoa sen (Nguyễn Văn Long),  Mưa Tháp Mười (Phạm Khiêm - Hồ Tĩnh Tâm), Đò xuân Sa Giang (Nguyễn Hoàng), Bên mộ người thân sinh Bác Hồ (Vũ Loan), Nhớ công ơn Người (Phạm Đức)…

Thứ ba là bản sắc địa phương Đồng Tháp bộc lộ một cách khá tinh tế và hài hòa bằng phong cách và hồn cốt các làn điệu dân ca Đồng Tháp nói riêng, Nam bộ nói chung trong khúc thức, hòa thanh, giai điệu, tiết tấu… của không ít ca khúc. Trong giới hạn một bài viết trên báo, xin đơn cử mấy ví dụ sau:

Một trong những ca khúc theo tôi là thuộc loại thành công nhất nơi các ca khúc viết về Đồng Tháp là Đồng Tháp tôi yêu do Lê Quang Thịnh sáng tác nhạc dựa trên ý thơ của Nhiệm Mầu. Với thể thức hai đoạn, bố cục gọn, tác giả lựa chọn loại nhịp 4/4 và gam chủ Rê thứ (Dm), lẩy những nét cơ bản từ âm giai ngũ cung (pentatpnic) trong làn điệu Lý qua cầu của kho tàng dân ca Nam bộ kết hợp với âm giai 7 nốt của âm nhạc cổ điển, khiến ca khúc vừa mang dáng dấp hàn lâm vừa thấm đẫm phong vị dân gian, đầy chất tươi trẻ, tự hào, tin yêu.

Cùng vận dụng khá nhuần nhuyễn trong sự cách tân âm hưởng điệu Lý qua cầu là ca khúc Về với Tràm Chim của Nguyễn Tùng, nhất là ở đoạn đầu với giọng La thứ (Am). Nghe phần âm nhạc của đoạn này, không thể không hình dung về một vùng sinh thái đã được công nhận đạt chuẩn ramsar chỉ có thể có ở Đồng Tháp và ở Đồng bằng sông Cửu Long với sự mênh mang của rừng tràm, của sông rạch, của đồng ruộng… Giá ở đoạn hai, khi chuyển sang giọng La trưởng (A), tác giả vẫn giữ nguyên chất dân ca Nam bộ này (không để phảng phất chút làn điệu dân ca Tây nguyên, dù như vậy cũng tạo nên ấn tượng lạ?) thì ca khúc sẽ trọn vẹn, thuần khiết và giàu bản sắc Đồng Tháp hơn.

Trong hai ca khúc: Về với quê em Tháp Mười của Trương Hồng Phúc và Em yêu Đồng Tháp quê em của Phương Trinh - Thanh Hùng, dường như các tác giả đã vận dụng trong sự phối quyện âm hưởng các làn điệu lý Nam bộ trong ca khúc của mình, khiến tác phẩm đậm đà trong chừng mực phong cách âm nhạc dân gian vùng đất phương Nam. Cùng chọn nhịp 4/4 và giọng La thứ (Am), người nghe nhận ra đâu đó trong giai điệu, tiết tấu… của những ca khúc này hồn cốt dân gian của Lưu thủy hành vân, của các điệu Lý chiều chiều, Lý cái mơn

Tôi thuộc tạng người không cổ súy cho thao tác bê gần như nguyên xi làn điệu dân ca vào ca khúc và gọi đó là vận dụng hay dựa vào âm hưởng âm nhạc dân gian như vẫn thường gặp đâu đó, nhất là trong những ca khúc dựa trên bản Dạ cổ hoài lang nổi tiếng hoặc một số bài bản đờn ca tài tử Nam bộ. Vì vậy, khi khảo sát những ca khúc viết về đất nước, con người… Đồng Tháp trên báo Văn nghệ Đồng Tháp, 2013, tôi luôn có ấn tượng đẹp với không ít tác phẩm tuy mang phong vị dân ca Nam bộ nhưng đều ở mức độ vừa phải, tinh tế, nhẹ nhàng, phảng phất, nhất là một số ca khúc đã biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong cách hiện đại và phong cách dân gian, làm cho tác phẩm vừa mang dáng nét vùng miền vừa hòa nhập với trào lưu chung của âm nhạc đương đại. Theo thiển ý của tôi, không gì tai hại hơn việc vận dụng vốn cổ một cách rập khuôn, máy móc chủ nghĩa - một kiểu sao ý bản chính - và tự huyễn hoặc mình về điều đó! Rất may, trong số những tác giả và ca khúc nói trên đã không vướng vào điều húy kị này…

Trên cơ sở những luận cứ sinh động nói trên, có thể khẳng định ca khúc trên Văn nghệ Đồng Tháp, 2013 đã tạo cho mình gương mặt riêng, mang đậm bản sắc quê hương Đồng Tháp, qua đó góp phần không nhỏ tạo nên gương mặt và tiếng nói riêng cho tờ báo chuyên ngành văn học - nghệ thuật của vùng đất Tháp này.

Một khi việc sản xuất, phát hành băng đĩa vẫn đang còn là một điều gì đó hơi xa xỉ và những chương trình biểu diễn giới thiệu ca khúc mới diễn ra không nhiều ở Đồng Tháp, việc ca khúc được in trên tờ Văn nghệ Đồng Tháp như là một kênh xuất bản chính thống, thường xuyên và phổ cập nhất, chính là hoạt động cốt yếu nhằm phổ biến tác phẩm của hội viên. Và, tận dụng tốt điều này để khuếch trương các tác phẩm của Đồng Tháp, viết về Đồng Tháp như chuyên mục Ca khúc trên Văn nghệ Đồng Tháp, 2013 đúng là một việc làm kịp thời, thiết thực và thành công.

Cuối cùng, dù việc phổ biến các ca khúc về Đồng Tháp nói trên mới chỉ ở trên mặt báo thì ít nhiều nó cũng đã góp tiếng nói tích cực trong việc định hướng thẩm mĩ lành mạnh cho công chúng, đẩy lùi từng phần loại âm nhạc thị trường nói chung, các ca khúc thực dụng nói riêng đang tràn ngập trên các trang mạng xã hội và trên một số phương tiện thông tin đại chúng hiện nay. Báo Văn nghệ Đồng Tháp đang tiếp tục đi đúng hướng với tư cách là người lính xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng qua nội dung các chuyên mục của mình, nhất là chuyên mục Ca khúc.

                                                                                                                                    
 
     
  Thai Sắc ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |