Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Ca khúc
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  05/12/2014  
  Ý KIẾN CỦA THANH NIÊN ĐỐI VỚI ÂM NHẠC HIỆN NAY(*)  
  Điều bất thường trong âm nhạc Việt Nam hiện nay chính là ở chỗ mất cân đối giữa các dòng nhạc bác học, nhạc dân tộc truyền thống và nhạc thị trường. Cái có giá trị thì bị xem thường, trong khi cái tầm thường lại dư thừa và đôi khi được tôn vinh một cách quá mức.  
 
 

Ý KIẾN CỦA THANH NIÊN ĐỐI VỚI ÂM NHẠC HIỆN NAY


TRẦN TẤN LỰC

Đối với nhạc giao hưởng thính phòng

Có 44% thanh niên đồng ý, 36% không đồng ý và 29% không có ý kiến về vấn đề cho rằng nhạc giao hưởng thính phòng hiện nay đang bị xem nhẹ (1). Mặc dù thanh niên thích nghe nhạc giao hưởng thính phòng không nhiều (20%), nhưng có đến 47% bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi không đồng ý với ý kiến cho rằng nhạc giao hưởng, thính phòng không phù hợp với giới trẻ. Kết quả cũng cho thấy rằng nếu trình độ thưởng thức cao hơn thì thanh niên có khuynh hướng dễ chấp nhận thể loại âm nhạc giao hưởng, thính phòng. Tuy vậy, có đến 42% thanh niên cho biết: Mỗi khi mở tivi lên, thấy có nhạc hòa tấu giao hưởng là chuyển qua đài khác; 36% không đồng ý với ý kiến này; 22% không có ý kiến.

Đối với nhạc dân tộc truyền thống

Qua kết quả điều tra cho thấy có gần phân nửa thanh niên cho rằng nhạc dân tộc truyền thống nói chung đơn điệu, không hấp dẫn và bị xem nhẹ (47%). Chỉ có 1,3% thích nghe hát chèo, 1% thích nghe hát bội, 23% thường nghe dân ca, so với 58% thường nghe nhạc trẻ. Điều này cho thấy dân ca không hấp dẫn thanh niên bằng nhạc trẻ. Tuy vậy vẫn có 40% bạn trẻ yêu dân ca dù ít khi nghe dân  ca. Đây là một tín hiệu lạc quan về âm nhạc dân tộc trong lòng khán giả trẻ. Như vậy âm nhạc dân tộc truyền thống, dù có bị xem nhẹ hay không thì hiện nay vẫn không thu hút được nhiều người xem và nghe, số người theo học cũng ngày càng ít dần.

Đối với ca khúc nhạc trẻ Việt Nam hiện nay

Có 67% thanh niên cho rằng nội dung nhạc trẻ bây giờ đa số là chuyện tình yêu, rên rĩ, sướt mướt, không phù hợp đời sống thực tế; 18% không đồng tình với nhận xét này; 14% không có ý kiến. Tương tự như vậy, có 73% bạn cho rằng nhiều ca khúc bây giờ nghe còn tệ hơn nhạc sến; 14% không đồng ý với nhận định này; 13% không có ý kiến. Các bạn trẻ đã đưa ra rất nhiều bài hát có nội dung, ca từ nhảm nhí, không nên đưa vào tác phẩm âm nhạc. Xin trích nêu một số bài: Không đau vì quá đau; Khi người đàn ông khóc; Vì sao em bắt anh phải yêu em?; Anh không muốn bất công với em; Người đàn ông tham lam; Sao nhắn nhầm máy anh; Đàn ông là thế; Kiếp đàn bà thân xác đàn ông; Người đàn ông không được quên, hết tình còn nghĩa; Làm người ai làm thế; Tâm sự hai người đàn ông; 2+1= 0; Bạn tôi em cũng không chừa; Người anh yêu cùng phái với anh… Đó là các ca khúc hiện nay của công ty Thế Giới giải trí, đó là các bài hát do các ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Lưu Chí Vũ, Lâm Hùng, Lâm Chấn Huy, Lâm Chấn Khang, Phạm Thanh Thảo... hát!

Hầu hết các bạn trẻ rất ghét và tỏ ra rất bực tức với những ca từ như: giờ anh phải làm sao chọn đây khi tim khắc cả hai hình dung, vui buồn cùng em nhưng lòng đã mang ước thề…; Mất đi người yêu anh thì sao? Mất đi người yêu với anh cũng thế thôi, người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều…; Lần đầu tiên em đã trao thân cho người quá vội…; Em đánh anh đau là anh méc má em đó…. Như vậy có thể kết luận rằng, loại ca khúc thị trường hay gây sốc này không đáp ứng được nhu cầu thưởng thức âm nhạc của đa số bạn trẻ. Họ thích ca khúc Việt Nam nhưng phải là ca khúc đúng nghĩa, giai điệu đẹp giàu chất thơ, giàu tính nhân văn.

            Bên cạnh đó việc đào tạo âm nhạc hiện nay ở một số trường đang có chiều hướng xuống cấp, cụ thể: số sinh viên đại học và trung cấp của nhạc viện Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2006 - 2007 bằng 63% so với năm học 2000 -  2001 và chỉ bằng 48,6% so với năm 2001 - 2002. Số sinh viên tốt nghiệp có gia tăng, nhưng có thể vài năm tới giảm vì đầu vào giảm. Dự báo về đội ngũ kế thừa cho dàn nhạc giao hưởng Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng hai mươi năm nữa sẽ bị thiếu hụt nếu tình hình tuyển sinh không được cải thiện, đặc biệt là các bộ môn violon, kèn, sáo và các loại nhạc cụ dân tộc. Từ năm 1985 đến nay, trong số giáo viên dạy nhạc ở trường phổ thông trung học cơ sở do Khoa Âm nhạc Mỹ thuật (Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Đại học Sài Gòn) đào tạo, có khoảng 42% giáo viên nghỉ dạy. Lý do: trong những năm đầu là đi vượt biên hoặc làm nghề khác vì lương giáo viên thấp, có người chuyển sang dạy toán, ngoại ngữ. Riêng khóa đầu tiên (1985 - 1988), bỏ dạy gần hết vì được phân công đi dạy ở xa. Các lý do khác như: Về trường phổ thông bị phân công làm giám thị, có trường buộc dạy cả môn Mỹ thuật, môn Văn, không đúng chuyên ngành được đào tạo. Những năm gần đây, con số nghỉ dạy có giảm, nhưng một số không nhận nhiệm sở, để đi học tiếp đại học hoặc một ngành khác. Chương trình, sách giáo khoa hiện nay xem nhẹ phần kiến thức cơ bản về nhạc lý, ký xướng âm, thường thức âm nhạc, chú trọng dạy hát là chính, nhưng toàn là những bài đã quá cũ xưa, nhiều bài học sinh đã nghe và thuộc từ lâu rồi, vì thế không gây được hứng thú trong giờ học nhạc. Mặt khác, do chỉ dạy ca khúc, tức là cũng chỉ rèn luyện tư duy âm nhạc theo kiểu nghe nhạc một bè, nhạc có lời, học sinh không được nghe nhiều thể loại khác nhau.

Qua con số thống kê và các nhận định, chúng ta có thể nhìn nhận một thực tế là, hiện nay mặt bằng văn hóa âm nhạc của ta đang xuống cấp, dù có những cố gắng để đầu tư và đổi mới trong các hoạt động âm  nhạc và giáo dục âm nhạc, nhưng so với các nước trong khu vực còn thua kém xa. Chúng ta có đầu tư cho trang thiết bị vật chất, nhưng đầu tư để đào tạo con người thì còn rất ít. Thêm vào đó, tâm lý một số nhạc sĩ, ca sĩ cũng không muốn học hành nhiều, tốn công tốn sức, họ chỉ muốn nhanh chóng nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền. Một điều cần nhắc đến, có thể nói đài truyền hình là một phương tiện, một công cụ đắc lực trong việc phổ biến kiến thức về mọi mặt, trong đó có âm nhạc. Tuy nhiên các buổi phát sóng dành cho các chương trình ca nhạc hoặc thi tuyển lựa giọng ca hay từ Bắc chí Nam rất nhiều và thường được trực tiếp vào những giờ vàng, còn các chương trình nhạc giao hưởng, thính phòng, ca nhạc dân tộc và tìm hiểu âm nhạc thì lại phát vào những giờ trái, ít người xem và nghe nhất. Thiết nghĩ, những người có trách nhiệm cần xem xét lại. Giới trẻ thích nghe nhạc trẻ, đó là điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở đây đáng nói là những nhạc sĩ sáng tác bài hát nội dung, ca từ như thế nào là điều quan trọng. Chứ không phải viết những bài hát có nội dung, ca từ nhảm nhí rồi tự cho mình: là đi tìm con đường mới, tìm sự bứt phá; bây giờ có xu hướng mới viết bài hát theo văn nói chứ không theo kiểu thơ nữa. Thậm chí có những bài hát chỉ mượn nhạc nước ngoài rồi đặt lại lời mới. Đó là những việc làm phá hoại giá trị đích thực và chân chính của nhạc trẻ Việt Nam, chứ không thể gọi là bứt phá hay đi tìm con đường mới, xu hướng mới được.

Điều bất thường trong âm nhạc Việt Nam hiện nay chính là ở chỗ mất cân đối giữa các dòng nhạc bác học, nhạc dân tộc truyền thống và nhạc thị trường. Cái có giá trị thì bị xem thường, trong khi cái tầm thường lại dư thừa và đôi khi được tôn vinh một cách quá mức. Người ta thường đỗ lỗi một cách chung chung rằng thị hiếu của giới trẻ hiện nay là thấp. Đối với mọi người, đặc biệt là giới trẻ, họ cần được thưởng thức nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, không chỉ có ca khúc. Nhạc có lời thường đơn giản dễ hiểu, nhưng nhạc không lời giúp tư duy phong phú hơn, vì khi chỉ có âm sắc, giai điệu và hòa thanh vang lên thì con người mới tự do cảm nhận, tự do tưởng tượng và đánh giá theo cách riêng của mình, không bị áp đặt bởi ca từ. Nghe nhạc không lời là một cách nâng cao khả năng tư duy âm nhạc, giúp phát triển nhận thức thẩm mỹ cho con người, góp phần rất lớn vào việc nâng cao mặt bằng dân trí của quốc gia, dân tộc. Đối với người nghệ sĩ, không những họ cần có tài mà còn phải có tâm, có trách nhiệm đối với đứa con tinh thần của mình để có hướng đi đúng trên con đường sự nghiệp, góp phần trả lại nghĩa đích thực của nền nghệ thuật chân chính.

 


_________________

*(Trích trong bài: Giáo dục thẩm mỹ cho nhạc sĩ, nghệ sĩ và công chúng, một vấn đề bức thiết trong giai đoạn hiện nay của nước ta)

(1) Số liệu thống kê qua cuộc khảo sát của các nhà điều tra xã hội học về thị hiếu của các đối tượng công chúng riêng ở địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

 
     
  Cộng tác viên ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |