Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  03/05/2013  
  NHÀ Ở NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KIẾN TRÚC - MỸ THUẬT  
 
Tác giả:  NGÔ TRẦN HẬU NGHỆ
Từ xưa đến nay, việc cất nhà ở thường gắn liền với chuyện làm ăn sinh sống của người dân. Ở góc độ khác, nhìn ngôi nhà, người ta cũng có thể cảm nhận được quan niệm thẩm mỹ của gia chủ. Do đó, nhà ở cũng được xem là một công trình kiến trúc riêng.
 
 
 


      

Từ xưa đến nay, việc cất nhà ở thường gắn liền với chuyện làm ăn sinh sống của người dân. Ở góc độ khác, nhìn ngôi nhà, người ta cũng có thể cảm nhận được quan niệm thẩm mỹ của gia chủ. Do đó, nhà ở cũng được xem là một công trình kiến trúc riêng.

Thời phong kiến, hầu hết người dân sống bằng nghề nông, trồng lúa nước nên nhà ở (dân gian thường gọi tắt là nhà) được cất ngay phía trước phần ruộng mình đang canh tác, gần bờ sông rạch hoặc đường đi. Nhà thường được làm trên nền đất đắp cao hơn mặt bằng xung quanh (hoặc làm nhà sàn nơi hay ngập nước trong mùa lũ như vùng Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông…), có cột, kèo bằng gỗ hoặc bằng tre, mái có thể lợp bằng cỏ tranh hoặc bằng lá, phổ biến nhất là lá dừa nước. Vách nhà cũng được làm bằng cỏ tranh, bằng lá dừa hoặc bằng đất sình trộn rơm trát lên khung cây. Ở những vùng quê trù phú hoặc khi gia chủ là những địa chủ, điền chủ giàu có, người ta còn nhìn thấy nhiều ngôi nhà lớn kiểu ba gian hai chái hay các căn nhà ngói năm gian đồ sộ nổi bật lên trên màu xanh của cây cối xung quanh.

Và cho dù là nhà lớn hay nhà nhỏ, gia chủ cũng chú ý chọn tuổi, chọn ngày dựng nhà. Nếu không nhờ đến các thầy tướng số thì bà con ta vẫn có thể tự chọn cho mình một tuổi, một ngày có thể cất nhà theo quan niệm dân gian (vấn đề này sẽ bàn kỹ hơn ở một bài viết khác).

Khi đã chọn tuổi, chọn ngày dựng nhà, công việc của người thợ mộc bắt đầu từ dỡ gỗ, ra nguyên… sao cho đến ngày đã chọn phải hoàn thành để dựng nhà lên.

Nhà ở nông thôn vùng Nam bộ chủ yếu được dựng theo hai kiểu: nhà nọc ngựa (nhà có một hàng cột cái gồm hai cột lớn nhất ở giữa, được liên kết với nhau bởi một cây xuyên cầu lớn hay còn gọi là xuyên thượng) và nhà đâm chính (nhà có dựng lồng chính với hai hàng cột cái, có một hàng cây trỏng ngậm giao kỷ, nằm bên dưới cây đòn dong và trên cây chính). Dù là kiểu nhà nào thì trong kiến trúc ngôi nhà, vấn đề được quan tâm và kiêng cữ nhiều nhất là việc gác đòn dong. Đòn dong là cây đòn tay đặc biệt đỡ rui mái nhà cả ở mái trước và mái sau. Nó có vị trí cao nhất, nằm trên giao kỷ (chỗ hai đầu dây kèo áp khít vào nhau, có con sẻ xuyên vào giữa để giữ hai đầu kèo dính chặt vào đầu cột) mà theo quan niệm dân gian thì nó là tượng trưng cho khí số của chủ nhân, sẽ ảnh hưởng mạnh đến chuyện làm ăn, sinh sống của gia chủ sau này (vấn đề này cũng sẽ bàn riêng ở một bài viết khác). Do đó, nhiều người đã e ngại không gác đòn dong (gọi là trốn đòn dong) cũng vì lý do này.

Bên cạnh chuyện gác đòn dong, số lượng của cây đòn tay (đòn đỡ rui của mái nhà) cũng được chú ý đến từng cây. Số lượng đòn tay không kể đòn dong và chỉ tính đến cây đòn tay cuối cùng nằm trên đầu dãy cột hàng ba mà thôi. Riêng các cây đòn tay nằm ngoài đầu cột hàng ba được gọi là cây đầu trôi sẽ không tính vào số đòn tay.

Về số lượng, mỗi cây đòn tay (còn gọi là trực) đều có một tên riêng. Từ cây đòn tay cao nhất đến cây thứ mười hai theo thứ tự là kiên, trứ, mãng, bình, định, chấp, phá, nguy, thành, thâu, quan, bế. Trong số mười hai trực này thì các trực kiên, trứ, mãng chủ yếu dành cho cất trại (nhà ở đồng ruộng) hay chòi (còn gọi là lều hay túp nhà nhỏ, thường làm cao để ở hoặc canh giữ vườn, ruộng), còn các trực bình, định, chấp được xem là trực tốt, thường dành cho những nhà ở có quy mô vừa phải. Riêng đối với hai trực phá nguy bị xem là những trực rất xấu, cần phải tránh ra. Đặc biệt, hai trực thànhthâu được xem là hai trực tốt nhất, thường dành cho những nhà lớn. Cuối cùng là hai trực quanbế, mặc dù vẫn dùng được nhưng mọi người ít sử dụng, ngoại trừ khi phải cất nhà mái dài. Cũng cần lưu ý thêm là nếu làm đòn tay bằng tre hay tầm vông thì người ta phải xoay mắt tre, tầm vông sao cho chúng không nhìn thẳng xuống nền nhà theo quan niệm tránh cho gia chủ những điều xoi mói, không may.

Như đã nói ở trên, cất nhà chủ yếu là để ở nên kiến trúc của nó phải chắc chắn. Tuy nhiên, càng về sau, người ta càng chú ý đến vẻ mỹ quan của ngôi nhà mình đang ở. Do đó, cất nhà bằng tre hay bằng cây đều phải lựa cây thẳng, đều. Nếu là gỗ tròn hay gỗ xẻ phải bào cho láng, là tre thì phải róc mắt cho kỹ, không để sần sùi. Nếu dừng vách bằng lá dừa nước thì nẹp tre phải được chẻ đều, róc kỹ để vách nhà vừa chắc, lại vừa thẳng thớm… Dù điều kiện nhiều gia đình chưa được dư giả lắm nhưng bà con ta vẫn chăm chút cho nơi ở của mình được tươm tất hơn. Trong nhà, nơi trang nghiêm nhất ở giữa nhà sẽ làm nơi đặt bàn thờ tổ tiên, hướng nhìn ra cửa chính. Hai bên cửa chính thường có hai cửa sổ để nhà được thoáng mát, đủ ánh sáng. Một trong hai bên của gian nhà trước thường kê một bộ ván làm nơi nghỉ ngơi của người già, phía vách đối diện bên kia hoặc phía giữa nhà có thể kê một cái bàn dài làm nơi tiếp khách. Bên trong nhà tùy theo điều kiện mà phân chia thành các chỗ ăn, chỗ ngủ… của các thành viên trong gia đình. Mỗi khi nhà có lễ giỗ, cưới hỏi hay vào dịp tết cổ truyền, mọi người đều cố gắng sửa sang, trang hoàng lại nhà cửa, sơn phết lại mặt tiền của ngôi nhà, chưng thêm các giỏ hoa hai bên cửa, trước lối đi vào nhà và đặc biệt là chưng bình bông mai, cúc, vạn thọ… trên bàn thờ tổ tiên, trên bàn khách sao cho ngôi nhà đẹp hơn lên trong mắt mọi người.

Nhìn chung, các ngôi nhà của tầng lớp bình dân ít có những vật trang trí đáng giá. Chủ yếu sự sạch sẽ, ngăn nắp và ấm cúng sẽ làm toát lên vẻ đẹp chân chất của ngôi nhà. Tuy nhiên, với những ngôi nhà ba gian hai chái hoặc những ngôi nhà lớn năm gian của người khá giả ở nông thôn thì khác. Trước hết, đó là những ngôi nhà gỗ khá rộng về chiều ngang, mái lợp ngói âm dương, nằm giữa khu vườn rộng lớn. Phần đông những ngôi nhà này có sự pha trộn giữa lối kiến trúc của người Việt và người Hoa. Khách muốn đi vào nhà không thể đi thẳng vào cửa cái được mà phải đi vòng từ trái hoặc từ phải vào. Bởi từ ngoài sân, phía chính giữa cửa cái bao giờ cũng có một cây mai hoặc một cây kiểng lớn, một bồn hoa, một hòn non bộ… nào đó, như một bức bình phong án ngữ các luồng gió độc hay tà khí, làm ảnh hưởng xấu đến việc làm ăn hay khí số của gia chủ. Bên trong nhà, cách bài trí nghiêm trang với bàn thờ tổ tiên thật lớn đặt ở giữa, bên cạnh đó là các đồ thờ, các bức  liễn thờ, tranh thờ… Dọc theo các cột gỗ thật lớn còn có các bức hoành phi, câu đối; sát vách nhà có bộ ván gỗ mun hoặc gõ thật bóng láng… Đặc biệt, xung quanh bàn thờ, khám thờ và ở các đầu kèo, đầu giao kỷ, cột trỏng… được chạm trổ hình long phụng, hoa sen, các họa tiết rất sắc sảo.

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ảnh hưởng lối kiến trúc phương Tây theo đó mà tràn vào, ảnh hưởng nhiều đến lối kiến trúc của người Việt. Tiêu biểu cho sự ảnh hưởng này là ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê ở Sa Đéc. Trong những năm gần đây, ngôi nhà cổ đồ sộ này đã thu hút được rất nhiều khách tham quan trong và ngoài nước bởi sự chạm trổ công phu trên tất cả các chi tiết cột, kèo, rui, mè, bao lam…; cách bài trí thoáng mát, sang trọng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài…

Ngày nay, khi kinh tế đất nước phát triển, nhà ở của phần đông bà con ta đã chuyển từ lợp lá sang lợp ngói, lợp tol. Vách nhà ít dùng lá mà chuyển sang dừng vách bằng gỗ, bằng tol hoặc đúc tường gạch tô xi măng, quét vôi. Nền nhà cũng lên đời, số nền bằng đất ít đi, thay vào đó là nền tráng xi măng hoặc lót gạch tàu, gạch bong… Ở vùng đô thị hay phố chợ, phần nhiều nhà cửa được xây thêm nhiều tầng lầu bên trên tầng trệt, càng làm cho kiến trúc nhà ở của bà con ta thay đổi nhiều.

Lúc này, muốn xây dựng nhà, gia chủ phải tìm ông thợ cái hoặc cai, thầu xây dựng… để nêu lên ý muốn của mình về căn nhà mơ ước. Gia chủ sẽ được tư vấn đủ thứ, từ vật liệu xây dựng, cách thức làm nhà, kiểu nhà, kiểu mái nhà, thời gian thực hiện cho đến màu sơn, bố trí nội thất bên trong… Nếu là nhà kiên cố, nhà lầu, biệt thự… gia chủ còn phải tìm kiến trúc sư tạo bản vẽ kỹ thuật, mô hình ngôi nhà trước khi cất, bên cạnh việc phải xin giấy phép xây dựng của ngành chức năng. Do đó, lối kiến trúc nhà ở lúc bấy giờ sẽ rất đa dạng, phong phú.

Từ những thay đổi trên, nhà ở lúc này không những phải đạt tiêu chí vững chắc mà còn phải đẹp. Nhìn nhà ở của nhiều bà con ta hiện nay, mọi người đều có thể cảm nhận được sự phong phú về màu sắc. Nếu như ngày xưa, mái nhà chỉ có màu vàng của cỏ tranh, màu nâu đen của lá dừa nước hay sang trọng hơn là màu đỏ của ngói thì nay, riêng chỉ màu tol thôi cũng phải khiến gia chủ mất thời gian lựa chọn: màu trắng ánh bạc, màu xanh dương, xanh lá, màu ngói đỏ tươi, màu rêu phong của ngói âm dương… Cũng là vách tường thôi nhưng mỗi nhà mỗi vẻ: gia chủ có thể yêu cầu thợ đắp thêm lớp đá rửa, gạch men ốp lát đủ màu, đủ hoa văn, hoặc phủ lên lớp đá hoa cương bóng loáng…

Bên trong nhà, dù theo tập tục ngàn xưa, vẫn còn đó bàn thờ tổ tiên thoang thoảng mùi nhang mỗi chiều tà, khi cúng giỗ, lúc lễ tết nhưng trên nhiều bàn thờ lại trang trí cả đèn màu nhấp nháy! Nhiều ngôi nhà cao ráo, thoáng mát theo phong cách của Pháp nhưng lại bày biện rất nhiều tranh sơn thủy, tranh dân gian theo phong cách phương Đông. Trong gian nhà lớn, nơi phòng khách, nhiều gia chủ còn cho lắp rất nhiều hoa văn làm sẵn bằng thạch cao lên trần nhà, tường nhà, theo đủ phong cách từ Á đến Âu. Đó là chưa kể đến các loại đèn chùm trên trần nhà, đèn trang trí trên vách, phong màn đủ loại, đủ màu trên cửa cái, cửa sổ, cửa buồng. Sang trọng hơn cả là các ngôi biệt thự nằm trong từng khuôn viên rộng lớn, có vườn hoa kiểng bao quanh, có hồ nước, hòn non bộ, thảm cỏ, có đường tản bộ quanh nhà… Bên trong mỗi biệt thự là sự bố trí khoa học cho từng phòng chức năng như phòng khách, phòng làm việc, phòng học tập, giải trí, phòng ăn, phòng ngủ… Mỗi phòng đều được trang trí phù hợp, sang trọng từ cách bày trí đồ vật như tủ, giường, bàn, ghế, bình bông đến kích thước, màu sắc của tranh ảnh… Chính những căn biệt thự như thế đã tạo nên những không gian hoàn hảo, không gian đẹp, là niềm mơ ước, là động lực để nhiều người ra sức học tập, làm việc, từ đó, có thể sở hữu được một không gian như thế trong cuộc sống hiện đại.

Như vậy, đối với người dân Nam bộ nói chung hay với bà con tỉnh nhà nói riêng, hầu hết mọi người đều đang từng bước chuyển từ cuộc sống ăn no, mặc ấm sang ăn ngon, mặc đẹp. Dù vẫn còn đó nhiều mảnh đời cơ nhỡ, khó khăn đến mức làm mọi người phải rơi nước mắt cảm thương, khiến cả xã hội phải chung tay tiếp sức cho họ có một mái ấm lành lặn theo tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, nhưng thu nhập bình quân của mỗi người dân giờ đã tăng lên đáng kể. Một khi cuộc sống ngày càng no ấm hơn, mỗi người trong chúng ta đều có quyền mơ ước về một ngôi nhà vừa bền chắc, vừa thẩm mỹ.

                                                                                                                               
 
     
  Hậu Nghệ ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |