Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  02/07/2013  
  CÒN KHÔNG LU NƯỚC TRƯỚC NHÀ  
 
Tác giả: HẬU NGHỆ
Hình bóng làng quê Việt Nam xưa được các họa sĩ phác họa lại thường chỉ với một vài mái lá đơn sơ bên lũy tre dày, cạnh bờ sông uốn khúc. Phía trước ngôi nhà ấy thường là một lu nước với cái gáo dừa bên cạnh…  Vậy, lu nước trước nhà có vai trò ra sao trong đời sống của nhân dân ta từ xưa đến nay và hiện nó còn không?
 
 
 


Hình bóng làng quê Việt Nam xưa được các họa sĩ phác họa lại thường chỉ với một vài mái lá đơn sơ bên lũy tre dày, cạnh bờ sông uốn khúc. Phía trước ngôi nhà ấy thường là một lu nước với cái gáo dừa bên cạnh…  Vậy, lu nước trước nhà có vai trò ra sao trong đời sống của nhân dân ta từ xưa đến nay và hiện nó còn không? 

Lu nước trước nhà ngày xưa

Nước là một thứ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của mỗi người (kể cả phục vụ sản xuất). Đó là lý do khiến cho từ xưa, ông bà ta thường cất nhà ở ven sông, suối, kênh rạch để được gần nguồn nước. Nước có vai trò đặc biệt như thế nên trong nhà có rất nhiều thứ có thể trữ nước để dùng mà phổ biến nhất là lu, khạp, kiệu. Cả ba thứ vật dụng ấy đều làm bằng đất sét nung, có dáng hình trụ nhưng lu thường có kích thước lớn, dáng khum khum và chứa rất nhiều nước nên còn gọi là lu ù, lu máy đầm, lu máy dú (máy vú)… Còn khạp (hay còn gọi là thạp)  được làm nhỏ hơn (chứa khoảng bốn chục lít nước), vách thẳng, được tráng men bóng láng màu vàng sậm như da con bò nên còn gọi là khạp da bò. Riêng cái kiệu thì được tổng hợp ưu điểm của cả lu lẫn khạp nên nó có dáng hơi khum nhưng thon thả, cao gần gấp đôi cái lu, được tráng men màu vàng sậm bóng láng, nhiều khi còn được trang trí thêm đôi rồng vàng đắp nổi đối xứng nhau qua miệng kiệu và sức chứa thường gấp năm lần cái khạp. Do có nhiều ưu điểm hơn nên cái kiệu thường có giá trị khá cao khiến người dùng nó hầu hết đều là nhà khá giả.

Ở quê, mỗi nhà đều cố gắng sắm sửa ít nhất vài cái lu, khạp để chứa nước và đặc biệt dùng cái chứa nước ngon nhất để làm lu nước trước nhà. Sự việc này bắt nguồn từ vị trí và giá trị sử dụng đặc biệt hơn các vật chứa nước khác của lu nước trước nhà.

Về vị trí, lu nước trước nhà thường đặt ở phía trước hàng ba, nằm ở bên trái của ngôi nhà theo hướng từ ngoài nhìn vào. Lu nước trước nhà thường được kê cao hơn các lu nước khác trong nhà. Nguồn nước đưa vào lu này thường là nước mưa. Do mái nhà lúc này chủ yếu lợp bằng tranh, bằng lá nên muốn hứng nước mưa vào lu nước trước nhà phải đợi khi trời mưa lớn được một lúc lâu cho nước thật trong rồi dùng bẹ chuối hay thân cau, thân dừa đục rỗng làm máng xối dẫn nước vào lu. Cũng có khi, lu nước được kê cách giọt nước từ mái nhà chảy xuống một chút sao cho khi mưa lớn, nước chảy mạnh thì giọt nước vừa lọt vào lu. Nếu vào lúc không có mưa, gia chủ phải đợi khi nước lớn đầy sông rồi đi gánh nước đổ vào mấy lu nước khác, lóng phèn cho nước thật trong rồi sang qua lu nước trước nhà. Lu nước trước nhà còn được đậy nắp cẩn thận hơn các lu nước khác.

 Nếu nhìn ở góc độ sử dụng, lu nước trước nhà được dùng làm nước uống cho gia đình (lúc này rất ít nhà biết nấu nước chín để uống như bây giờ). Một nét rất riêng của lu nước trước nhà là sử dụng cái gáo dừa để múc nước. Gáo dừa được làm bằng một trái dừa khô thật tròn được lột vỏ, gọt sạch bóng, cắt bỏ khoảng một phần ba thân trái dừa kể từ mắt trái dừa trở xuống rồi chuốt một miếng tre già cho tròn xuyên qua gần miệng gáo dừa làm cán. Sự kết hợp kỳ diệu giữa cái gáo dừa với lu nước trước nhà đã tạo nên nhiều câu ca dao, câu đố kiểu như:

Đầu trọc lông lốc,

Chân dài lê thê

Khắp chợ cùng quê

Đâu đâu cũng có.

 Trẻ con trong nhà chơi giỡn đâu đó trong sân, hễ lúc khát nước thì cứ cầm gáo dừa múc nước trong lu nước trước nhà uống một hơi cho đã khát. Khách bộ hành lỡ đường cũng có thể ghé qua xin gia chủ gáo nước để có sức tiếp tục hành trình. Một quy ước không thành văn là hầu như nhà nào cũng tránh việc dùng nước trong lu trước nhà để nấu nướng. Có chăng, nước ở đây chỉ dành cho các cụ già có một bếp riêng ở nhà trước để nấu pha trà. Ngoài ra, khi múc nước cúng Trời Phật, tổ tiên, ông bà hay lúc châm nước cho bình bông ngày Tết, ngày rằm, việc dùng nước trong lu nước trước nhà là ưu tiên số một. Có lẽ, xuất phát từ những công dụng đặc biệt đó mà lu nước trước nhà trở thành một hình ảnh thân quen của mỗi gia đình khi nhìn từ trước vào. Phải chăng vì thế mà làng quê Việt Nam ngày ấy thêm phần thơ mộng…

Lu nước trước nhà ngày nay

Nếu như ngày xưa, nhà ở chủ yếu bám theo những nơi đảm bảo nguồn nước thì ngày nay, vị trí nhà ở rất đa dạng, cứ ven theo các trục giao thông, khu dân cư, phố chợ… mà phát triển kiểu thóc đến đâu bồ câu đến đó. Hầu hết những nhà ở kiểu này đều sử dụng nước máy (phông - tên) nên lu nước trước nhà có thể được thay thế bằng một vòi nước hiện đại. Tuy nhiên, phần đông nhà ở của bà con vùng Lai Vung, Châu Thành, Cao Lãnh, Hồng Ngự… vẫn bám theo hệ thống sông rạch chằng chịt của quê hương, vẫn còn lu nước trước nhà thân quen như thuở trước. Chỉ có điều do nước sông ô nhiễm nhiều, nước mưa cũng bị nhiễm bẩn do bụi, khói… nên dù là nhà ngói, nhà tol vẫn khó cho được dòng nước sạch mát như ngày nào. Vì vậy, nguồn nước cấp cho lu nước trước nhà lại có thể là một vòi nước hiện đại!

 Theo thời gian, những vật dụng thiết yếu trong từng gia đình Việt đã có nhiều thay đổi. Thế nhưng, hình ảnh lu nước trước nhà vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên quê hương ta, dù lu nước giờ chủ yếu là kiệu, là khạp; dù cái gáo dừa xưa giờ đã được thay thế bằng ca nhựa, ca nhôm; dù việc dùng nước sạch đã trở nên phổ biến. Nhiều gia đình vẫn dùng nước trong lu trước nhà để cúng ông Thiên, cúng Phật, cúng tổ tiên, ông bà mỗi chiều tối, mỗi dịp lễ tết, giỗ chạp…, vẫn dành cho khách đến nhà dòng nước mát để rửa mặt, rửa tay… Có thấy như vậy mới có chút niềm tin là lu nước trước nhà vẫn tồn tại. Để mỗi khi nhớ về quê hương, chúng ta có thể thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng một lu nước trước nhà vẫn đang thầm lặng giữ gìn nguồn mạch thiêng liêng cho mỗi gia đình.

                                                                                                                                            
 
     
  Hậu Nghệ ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |