Chủ Nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  11/02/2014  
  SA ĐÉC, TỪ LÀNG HOA ĐẾN THÀNH PHỐ HOA...  
  Nói đến Sa Đéc, bao giờ người ta cũng liên tưởng đến xứ sở của hoa kiểng, của một vùng đất với những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu... Sa Đéc giờ đây đang xây dựng là Thành phố hoa của Đồng bằng sông Cửu Long, của cả nước.  
 
 


 


            Nói đến Sa Đéc, bao giờ người ta cũng liên tưởng đến xứ sở của hoa kiểng, của một vùng đất với những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu... Sa Đéc giờ đây đang xây dựng là Thành phố hoa của Đồng bằng sông Cửu Long, của cả nước.

            Khởi đầu từ những người đi khai hoang phục hóa trên vùng đất mới, mà tên gọi của nó cũng có vẻ mới: Tân Qui Đông; họ mang trong mình những tố chất phóng khoáng, giàu tình cảm, chuộng cái đẹp. Vì vậy trong quá trình chinh phục thiên nhiên, trong lao động, mỗi khi bắt gặp những dáng cây thế đứng đẹp, họ mang về để trong sân nhà chăm sóc, tỉa tót, nâng niu vô chậu và ngắm nhìn, từ đó có những chậu kiểng độc đáo. Chỉ với màu xanh lá của cây không chưa đủ, người ta còn tạo cho nó thêm đẹp với màu sắc của hoa. Như vậy có sự hòa quyện của hoa - kiểng, để có những sân vườn hoa kiểng Tân Qui Đông. Từ chỗ một vài nhà chơi hoa kiểng, lan ra cả xóm, cả làng và những làng lân cận, nhà nào cũng vun trồng, chăm sóc hoa kiểng. Rồi nhu cầu thưởng ngoạn, hưởng thụ cái đẹp của thiên nhiên qua bàn tay của những con người tài hoa mà có được những nghệ nhân hoa kiểng truyền đời để tạo nên cái cốt cách, tâm hồn của cư dân Sa Đéc và trở thành bản sắc văn hóa của vùng đất - con người Sa Đéc hôm nay, mai sau...

            Chưa có nhiều tài liệu để nghiên cứu về lịch sử làng hoa Tân Qui Đông, tuy nhiên trong dân gian truyền miệng, với những trải nghiệm của những bậc cao niên trồng hoa ở đây, nhiều người đã có chung những nhận xét về các thế hệ trồng hoa ở Sa Đéc.

            1. Những người trồng hoa kiểng ở Sa Đéc từ những năm cuối thế kỷ XIX đến năm 1930, được xem là thế hệ tiền phong, khai mở cho làng nghề. Lúc nầy hoa kiểng chỉ mới đáp ứng nhu cầu gia đình, cá nhân riêng lẻ, chưa có điều kiện để đưa đi bán khắp nơi. Tuy vậy, việc định hình cho một nghề mới trong nông nghiệp đã được bắt đầu, được gầy dựng và có một vị trí nhất định trong đời sống và sinh hoạt cư dân Sa Đéc thời bấy giờ: nghề trồng hoa kiểng.

          2. Từ năm 1930 đến năm 1945, đất nước có nhiều biến chuyển quan trọng, nhất là phong trào đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh, dân quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, buộc Pháp phải nới lỏng chính sách cai trị; mặt khác để vơ vét của cải, khai thác triệt để các nước thuộc địa (trong đó có Việt Nam)... chính quyền thực dân cho mở mang về giao thông. Từ đó việc đi lại giao thương hàng hóa có mặt thuận lợi. Khi ấy, hoa kiểng Sa Đéc cũng có điều kiện phát triển hơn. Cũng từ đây, nó được sánh vai với hoa kiểng xứ Cái Mơn (Bến Tre), Gò Vấp (Sài Gòn) và Đà Lạt mỗi dịp xuân về, Tết đến. Cảnh trên bến dưới thuyền rộn rịp chuyển những giỏ hoa, chậu kiểng đi khắp Nam kỳ lục tỉnh đã làm say lòng bao tao nhân mặc khách. Những người trồng hoa kiểng ở Sa Đéc thời bấy giờ được mọi người tôn vinh là làm đẹp cho đời, chính họ là thế hệ thứ hai, một thế hệ được xem là đã đem chuông đi đánh xứ người. Người ta đã xem hoa kiểng là một nguồn lợi quan trọng cho một vùng đất ven sông Tiền nặng phù sa, vun bồi cho cuộc sống của những người dân Sa Đéc.

            3. Từ những năm 1945 đến 1975, đất nước chiến tranh với nhiều đau thương, mất mát. Nghề trồng hoa kiểng, làng hoa Sa Đéc cũng thăng trầm với những biến chuyển của thời cuộc. Có người gác lại chuyện nhà, gác lại việc trồng hoa để vào cuộc chiến, có người ra đi không về, có người về mà đã gởi lại chiến trường một phần cơ thể; có người kiên cường bám trụ với ruộng hoa vườn kiểng... Trong những con người kiên trung ấy phải kể đến ông Dương Hữu Tài, dân gian thường gọi là Tư Tôn. Ông đã tìm mọi cách để duy trì vườn hoa của mình, sưu tầm những giống hoa mới, đặc biệt là hoa hồng. Để rồi tên tuổi của ông gắn bó với Vườn hồng Tư Tôn. Nơi đây đã trở thành một vườn ươm những giống hoa hồng mới cho Sa Đéc, cho Nam bộ và cả nước... Từ đó, nhiều người biết đến Sa Đéc như một xứ sở của các loài hoa.

          4. Từ sau năm 1975 đến nay, hoa kiểng Sa Đéc cũng có những vui buồn xen lẫn, hay nói cách khác là thách thức đan xen thời cơ. Sau ngày thống nhất đất nước, niềm vui tưng bừng rộn rả trong lòng mỗi người dân Việt thì hoa kiểng Sa Đéc cũng khoe sắc thắm... nhưng rồi tình hình kinh tế ngày một khó khăn, thiên tai lũ lụt, chiến tranh biên giới đã làm cho đất nước đứng trước nhiều thử thách, nhiều mối lo toan thì hoa kiểng lúc bấy giờ có người xem như một thứ xa xỉ. Diện tích trồng hoa thu hẹp dần, lợi nhuận từ hoa kiểng không đáng kể; phải lo cái ăn cái mặc trước đã! Mãi cho đến khi thực hiện công cuộc đổi mới thì hoa kiểng Sa Đéc hồi sinh. Từ đó đến nay, hoa kiểng Sa Đéc đã đồng hành với sự phát triển của quê hương, đất nước. Sản xuất hoa kiểng ở đây đã không ngừng tăng trưởng, tạo được những lợi thế cạnh tranh, khơi dậy những tiềm năng và lợi thế vốn có từ những thế kỷ qua; ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, lai giống, ghép cây, chiết cành... thúc đẩy hoa kiểng Sa Đéc phát triển vượt bậc, tăng nhanh về qui mô, trình độ và giá trị sản xuất, làm đẹp cảnh quan, góp phần nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho cư dân Sa Đéc.

          Tính đến năm 2013, diện tích hoa kiểng ở Sa Đéc là 355 ha, có hơn 1.900 hộ, với hàng chục ngàn người vun trồng, sản xuất, kinh doanh, cung cấp sản phẩm quanh năm cho nhiều vùng trong cả nước và xuất khẩu tiểu ngạch sang một số nước.

Từ một vùng đất ven sông Tiền, trở thành một quê hương hiền hòa, trù phú cho đến xứ sở ngàn hoa vang danh cả nước, Sa Đéc quyết tâm xây dựng Thành phố Hoa với những giải pháp khả thi đang được triển khai thực hiện. Từ làng hoa đến Thành phố Hoa, mấy thế hệ tiếp nối vun bồi để Sa Đéc mãi mãi đẹp cho người, cho đời, cho các thế hệ mai sau...

                                                                                                                               Tác giả: NHẤT THỐNG
 
     
  Nguyễn Nhất Thống ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |