Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  24/11/2014  
  LUNG BỒN BỒN  
 

Cây bồn bồn mọc từ bùn lầy bờ lung nhưng lõi non trắng nõn cho đời vị ngọt khó quên, lại chữa lành nhiều chứng bệnh của con người.

Bồn bồn mọc cạnh bờ lung

Lấy nguồn từ đất đen bùn làm nên

Giữ lòng trinh trắng bên trong

                                                    Ai mà biết được khó quên tấm lòng…
 
 
 


            Lung Bồn Bồn ở ấp An Bình, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Rất xưa, đất ở đây trũng, như cái lòng chảo, còn nhiễm phèn mặn, mọc nhiều cây bồn bồn. Do vậy lung này được đặt tên Lung Bồn Bồn.

            Lung, trấp, đìa, bàu…, nói chung là vùng trũng của một cánh đồng, tuy vậy có thể phân biệt một vài khác nhau về tên gọi.

Bàu là chỗ đất trũng tự nhiên ở một miếng ruộng, nước lấp xấp không sâu lắm, cỏ mọc lưa thưa; mùa khô, bàu cạn nước thành bàu hói, cá gom xuống các vũng bàu, có thể tát bắt dễ dàng.

Đìa là cái ao do người ta tự đào sâu để giữ nước, chứa nước; do đào đất từ dưới ruộng lên nên có bờ đìa (bờ đất đắp cao); cá trên ruộng mùa nước nổi sinh sống tự nhiên, đến mùa nước giựt (nước cạn, mùa khô) thì gom (rọt) xuống đìa; do vậy mà có mùa tát đìa bắt cá. Có câu ca dao:

Chim bay về cội, cá lội về đìa

Lòng tui thương bạn, khóa chìa giao cho

Lung là khoảng đất trũng tương đối rộng lớn, ở giữa một cánh đồng hoặc một khu rừng. Cùng với lung có trấp là một vùng ngập nước, sình lầy khá rộng lớn; trên bề mặt của trấp có nhiều loại cỏ dại, dây hoang leo bám thành giề che khuất mặt nước. Đi trên mặt trấp, sơ ý có thể bị lún sâu xuống bùn, khó lên được!

            Còn nữa, bưng là một vùng đất trong đồng sâu, thường ngập nước, có nhiều loại cây hoang dại: sậy, đế, đưng, lác… Xưa, bưng là vùng sâu, thưa vắng, rất ít người sinh sống, chưa thể cày cấy, canh tác. Biền là khu vực nằm kề (ven) bờ kinh hay rạch. Đất ruộng có mặt biền tức có mặt tiền tiếp giáp kinh rạch, thuận tiện cho việc lấy nước trồng trọt và đi lại khá thuận tiện. Do vậy mà hình thành khái niệm bưng biền để chỉ một vùng đất thấp của Nam bộ (Đồng bằng sông Cửu Long). Thời kháng chiến chống Pháp, trong đồng sâu ở Đồng Tháp Mười được mệnh danh là miền bưng biền, còn hiểu rộng ra là vùng căn cứ kháng chiến của Nam bộ; phần nào đó để phân biệt với vùng thành thị giặc Pháp hãy còn đang tạm chiếm.

            Nói qua về cây bồn bồn. Dân mình cứ thói quen xưa nay vẫn vậy, thường thích nôm na dễ hiểu; cứ kêu là cây bồn bồn, loài cây thân cỏ, lá dẹp, thường mọc hoang ven vùng đất trũng.

Các nhà khoa học nghiên cứu sâu rộng, giải thích để người ta có thể hiểu sâu, hiểu rộng hơn. Tên khoa học của cây bồn bồn là Typha orientalis GA; có họ hương bồ (Typhaceae). Thủy hương bồ, hương bồ thảo, cỏ nến… cũng là tên gọi của cây bồn bồn. “Cây bồn bồn còn có những vai trò quan trọng khác trong sinh cảnh đất ngập nước. Cỏ nến thường mọc thành quần xã dày đặc ở ven bờ hồ hay đầm. Các bụi bồn bồn là nơi làm tổ của nhiều loại côn trùng, lưỡng cư và chim. Một số loài động vật như chuột xạ chuyên ăn bồn bồn. Nhiều loại chim lại có thói quen thu nhặt lá bồn bồn khô về làm tổ. Tập đoàn cỏ nến có tác dụng lọc nước, làm giảm các chất thải nhất là chất hữu cơ đổ vào hồ, đầm, từ đó làm giảm khả năng hồ, đầm bị phú dưỡng. Cỏ nến còn có thể dùng để sản xuất ethanol. Rễ cỏ nến có khả năng chống xói mòn rất tốt. Thời gian dài qua đi, cỏ nến có vai trò tích cực trong việc làm khô đầm lầy… Vai trò điều hòa sinh thái của cây cỏ nến khiến cho hóa chất bảo vệ thực vật hay thuốc bảo vệ cho tôm cá hầu như không cần sử dụng. Về nhiều phương diện, cỏ nến là loài thực vật quý của vùng đất ngập nước Miền Hạ Nam Bộ…(1)

            Phần gốc non của cây bồn bồn được sử dụng làm món ăn như rau sống, bóp gỏi, làm dưa… Bây giờ, vào mùa nước nổi (khoảng tháng 6 đến tháng 11), đi về miệt Cà Mau, dưa bồn bồn và các món ăn chế biến từ bồn bồn trở thành đặc sản của du khách phương xa.

            Còn nữa, phần hoa của cây bồn bồn được sử dụng trong y học cổ truyền. Vị thuốc từ hoa bồn bồn có tên gọi là bồ hoàng, tùy theo cách chế biến mà thành sinh bồ hoàng hoặc hắc bồ hoàng. Đông y cổ truyền cho biết vị thuốc này có thể điều trị được nhiều loại bệnh, đặc biệt là các bệnh phụ nữ.

            Trở lại địa danh Lung Bồn Bồn. Theo con nước lớn, thả xuồng từ vàm sông (rạch) Cái Tàu Hạ, thuộc địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ, rồi xã Phú Hựu, qua các vàm rạch Xóm Cửi, Xẻo Trầu, Xẻo Lò, Xẻo Dời rồi vô địa phận xã An Khánh. Qua khỏi vàm rạch Nhơn Lương ở phía tay phải một đỗi độ chừng tám, chín trăm thước (mét) là tới vàm rạch Xẻo Sâu. Xuồng bơi vô rạch Xẻo Sâu, quanh co qua khỏi vàm vài con rạch nhỏ, có rạch tên Xẻo Sâu Nhỏ… Hỏi Lung Bồn Bồn ở đâu? Bà con sẽ chỉ. Đi tiếp không xa lắm là tới vàm rạch Lung Bồn Bồn.

            Xưa, nơi đây là vùng trũng; lung, bàu chiếm đến mấy chục công đất (khoảng vài ha) mọc toàn cây bồn bồn; chim chóc, động vật hoang dã tụ hội về đây. Mãi đến những năm 40, 50 của thế kỷ trước, Lung Bồn Bồn hãy con hoang sơ lắm. Ở vài gò đất cao bao quanh lung này là đôi ba mái nhà đơn sơ, năm ba căn chòi lá của những người nông dân dùng phảng phát cỏ, khoét lõm làm lúa mùa, đánh bắt cá, chim… Là đất sâu (đất cầm thủy), nên dù là mùa khô, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, chưa thể cho trâu kéo cày được.

Khoảng năm 1950 - 1960, ở vàm rạch Lung Bồn Bồn có ông Năm Tụ cất một căn nhà dưới chòm cây tán lá um tùm. Nay người con trai ông tên là Mum tiếp nối canh tác số ruộng đất do cha mình để lại và làm được một ngôi nhà khá khang trang.

Dấu tích của Lung Bồn Bồn xưa hầu như không còn nhiều; đất lung trải mấy mươi năm nay đã được thuần hóa thành cánh đồng với những thửa ruộng xanh ngát, bao quanh là những vườn nhãn, cây ăn trái sum suê, ven bờ rạch đã có nhiều nhà và con đường nhỏ bắt đầu được trải đá cho xe hai bánh đi đến từng nhà.

            Trong kháng chiến chống Mỹ, tháng 3 năm 1962, theo lịnh cấp trên, một đại đội lính bảo an thuộc tỉnh Vĩnh Long của chế độ ngụy quyền Sài Gòn kéo vô xã An Phú Thuận ruồng bố, lục soát, không cho dân đi cắt lúa. Bộ đội huyện Châu Thành (lực lượng võ trang cách mạng) chận đánh đại đội lính này, một số lính bị chết. Tháng 7 năm 1962, cũng ở xã này, Tiểu khu Vĩnh Long mở cuộc hành quân càn quét tiêu diệt lực lượng và cơ sở cách mạng. Lúc này, phía cách mạng, một đơn vị của Tiểu đoàn Lý Thường Kiệt (Tiểu đoàn 857, bộ đội tỉnh Vĩnh Long) đứng chân ở đây. Cuộc chạm trán diễn ra ác liệt. Bên phía Tiểu khu Vĩnh Long bị chết gần 70 binh lính. Tiếp sau, tại rạch Bà Khạo (ấp An Bình, xã An Khánh) 1 tiểu đoàn của Sư đoàn 9 trực thuộc Tiểu khu Vĩnh Long cũng bị Tiểu đoàn 857 của cách mạng chận đánh. Sau đó, đơn vị Tiểu đoàn 857 rút về ém quân ở Lung Bồn Bồn (ấp An Bình, xã An Khánh). Biết địch sẽ truy kích, bộ đội nhanh chóng tổ chức trận địa, đào công sự sẵn sàng chiến đấu. Từ ngọn rạch Bằng Lăng và ngọn Rạch Cầu (thuộc xã Tân Nhuận Đông), 2 cánh quân của Tiểu khu Vĩnh Long (lính Sư đoàn 9 và bảo an) tiến xuống đánh vô Lung Bồn Bồn. Trận đánh diễn ra từ 15 giờ đến 17 giờ trong ngày. Phía lính Tiểu khu Vĩnh Long và bảo an bị thiệt hại nặng; phía cách mạng thu được hơn 100 khẩu súng, 3 cán bộ đại đội của Tiểu đoàn 857 hy sinh.(2)

            Cũng từ đây, địa danh lung Bồn Bồn gắn với trận đánh ác liệt: trận Lung Bồn Bồn. Đất lung Bồn Bồn đã thấm máu chiến sĩ, đồng bào. Đúng là mỗi tấc đất ngọn rau đều không chỉ có mồ hôi mà có cả xương máu bao người đổ xuống. Hôm nay và mai sau cuộc sống vẫn tươi nguyên, chồi non vẫn lớn lên, và cho cây đời đơm hoa kết trái.

Cây bồn bồn mọc từ bùn lầy bờ lung nhưng lõi non trắng nõn cho đời vị ngọt khó quên, lại chữa lành nhiều chứng bệnh của con người.

Bồn bồn mọc cạnh bờ lung

Lấy nguồn từ đất đen bùn làm nên

Giữ lòng trinh trắng bên trong

Ai mà biết được khó quên tấm lòng…

Gần đây có nghe bài hát Bồn Bồn Trắng, giai điệu quê hương, trữ tình, ghép với chuyện tình đôi lứa gái trai. Rõ vậy, có chất liệu thì có thơ, có nhạc cho đời…

 

7.2014


 

________________

(1) Theo Nguyễn Đình Hòe - Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam.

(2) Tài liệu Lịch sử huyện Châu Thành (viết tay) ghi: “Ngày 11-3-1961, một bộ phận của Tiểu đoàn 857 đã phối hợp chặt chẽ với du kích xã An Khánh chống địch càn và bao vây chúng tại Bà Khạo, hôm sau địch đưa trung đoàn 43 biệt động đến giải vây đã lọt vào trận địa phục kích của ta tại Lung Bồn Bồn, một đại đội địch bị ta diệt gọn…”

 
     
  Lê Kim Hoàng ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |