Chủ Nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/10/2010  
  Cô hai Hiên – Người con gái Nha Mân, huyền thoại và tính ngưỡng  
               Hơn 150 năm trước, có người con gái tên Phạm Thị Liên, thường gọi Hai Hiên, là con gái duy nhất của vợ chồng ông Phạm Văn Cần, làm ăn sinh sống ở khu vực vàm sông Nha Mân, lúc bấy giờ thuộc làng Phú Nhuận, tổng An Mỹ, Sa Đéc.  
 
 


choNhaMan.jpg

 

Cái chết của Cô Hai Hiên làm cho người cha quá buồn đau, oán trách cao xanh. Trong nhà ông từ lâu có thờ bức tượng Quan Công, biểu trưng cho lòng trung cang nghĩa khí. Nghĩ rằng, Ngài Quan Công đáng ra phải soi xét công minh không để ông phải mất đi đứa con gái mà ông yêu quý nhất trên đời. Vậy mà ông đã mất con…Trong cơn phẫn trí, ông Cần nghĩ rằng Ngài Quan Công phải được chôn theo con ông để còn phân giải khi Diêm vương phán xét. Thế là ông lấy ngay bức tượng Quan Vân Trường đắp lên thi hài Cô Hai Hiên - con gái ông - khi tẩn liệm. Có phải nhờ vậy, ngài Quan Công đã không để cho Cô Hai Hiên phải về chầu Diêm chúa, mà hóa thành cốt linh của người con gái đồng trinh.

Thờ Quan Công là một tín ngưỡng của người Hoa, được người Việt Nam bộ tiếp thu vì thấy phù hợp với đạo lý làm người. Đến nay, đối diện hai bên bờ sông Nha Mân vẫn còn hai ngôi Chùa Ông, tức miễu thờ Quan Công : một tại vàm rạch Ông Đại, phía trong Chợ Dinh, bên tả ngạn, một gần vàm rạch Ông Yên, bên hữu ngạn. Đó là chứng tích còn lại của nhiều thế kỷ trước cho thấy người Hoa đã đến chung sống và cùng người Việt khai phá đất này.

Cô Hai Hiên trở nên hiển linh là vì Cô, người con gái đồng trinh, chết nhằm giờ thiêng, bức tượng Quan Công được chôn theo …(1) 

Xét về mặt tâm linh, các yếu tố thời gian, không gian và tố chất âm - dương đã tạo nên cộng hưởng, đem lại hiệu ứng tâm lý cho con người. Những yếu tố tâm linh bàng bạc trong cuộc sống, khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ kết thành tín ngưỡng, sự tin tưởng - niềm tin - ngưỡng vọng trong một nhóm người, tập đoàn người, nhóm cư dân bản địa được giao thoa qua không gian, thời gian…

Cô Hai Hiên chết mà vẫn hiển hiện trên đời, phải chăng đó là hình bóng con người tự phản ánh trong khúc xạ tâm linh. Cô còn rất trẻ, đang tràn đầy nhựa sống thì nhất định Cô không chịu dừng lại chấm dứt cuộc hành trình ước mơ, dù Cô không còn được sống trên cõi đời này. Cái logic tâm linh cho biết chỉ ba hôm sau khi chôn cất, Cô Hai Hiên hiển hiện trở về trước là thăm mẹ sau là thăm cha… Những chi tiết nhiều khi chỉ để khỏa lấp khoảng trống, hoặc làm bước đệm thoả mãn tâm lý mọi người.

Cô Hai Hiên hiển hiện khắp nơi, khi thì nơi này khi thì nơi khác. Đáng chú ý là Cô quá giang ghe bầu ra thăm xứ Huế. Phải chăng là ước nguyện của Cô khi còn sống trên đời và không chỉ riêng Cô mà còn của nhiều người luôn muốn hướng về cội nguồn, không chỉ được thăm lại chốn thần kinh - kinh thành Huế mà cả dải đất miền Trung, Đàng Trong - Đàng Ngoài; nơi xuất phát những đoàn lưu dân băng rừng lội suối, dong buồm vượt biển theo những đợt gió mùa đi vô phương Nam mở đất.

Anh về ngoài Huế lâu vô,

Hoạ bức dư đồ để lại cho em…

Có phần trùng hợp với truyền thuyết cho rằng dưới thời quân chúa Nguyễn tranh chấp với quân Tây Sơn, Nha Mân là nơi trú ngụ của các cung tần mỹ nữ, sau đó một bộ phận đã ở lại nơi này ? Truyền thuyết này biện minh vì sao những cô gái Nha Mân thường xinh đẹp như lâu nay tiếng vẫn lưu truyền.

Ra Huế, Cô Hai Hiên còn gửi về cho cha mẹ quê nhà Nha Mân cây quế và nhánh bưởi thanh trà. Chuyện nối kết chuyện, trên đường biển ra Huế, Cô Hai Hiên hiển hiện trợ giúp những người đi thuyền có lòng tốt vượt qua phong ba bão táp. Đây chính là một kết nối trong cùng mô típ Thần Mẫu, Bà Thiên Hậu… luôn phù hộ độ trì cho những người đi sông, đi biển luôn được bình an.

Chi tiết cây quế, nhánh thanh trà là biểu tượng của người con gái trong trắng thơ ngây luôn hướng đến ngày mai, tương lai tươi đẹp, ngọt ngào hương vị cuộc đời…

Đầu năm 1946, giặc Pháp quay lại cướp nước ta một lần nữa. Cái Tàu Hạ, Nha Mân là hai phòng tuyến của quân và dân ta quyết tâm chống giặc. Cây quế của Cô Hai Hiên gửi cho cha mẹ cô trồng trong vườn nhà cũ bị giặc Pháp đang tay đốn ngã… Thật là tiếc thương, căm giận :

Thương ôi cây quế vườn Nha,

Thù giặc Pháp, ghét gian tà đốn đi…

 

Cô Hai Hiên trở thành một dạng tín ngưỡng dân gian

 Triết lý thờ Mẫu của người Việt là ý thức tâm linh của người nông dân Việt, trong bối cảnh nền sản xuất chủ yếu thuần nông, chịu sự chi phối của mọi điều kiện tự nhiên, thêm nữa sống trong cơ chế xã hội phong kiến chịu ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo nam tôn, nữ ti. Trong tâm thức trỗi dậy của nhân dân đòi hỏi một sự công bằng, họ gửi gắm nhiều ước mơ, khát vọng, cầu mong mùa màng tươi tốt, đất đai màu mỡ… vào một vị thần đó là Thần Nữ.

Đất Mẹ trong cõi uyên nguyên mang yếu tố âm (đối lập yếu tố dương trong Trời Cha). Do vậy, các vị nữ thần được sáng tạo trong tâm thức người Việt từ thuở có Mẹ Âu Cơ

Đi dần vào vùng đất mới phương Nam, người Việt mang theo mình vốn văn hóa tâm linh dưới dạng tiềm ẩn. Theo không gian, thời gian, tín ngưỡng thờ Mẫu biến trại, sống dậy với một sắc thái riêng.

Có thể tìm thấy rất nhiều miễu (miếu) Bà Chúa Xứ lớn nhỏ trên khắp vùng miền của đất Nam bộ - đồng bằng sông Cửu Long với ý thức tôn thờ, tri ân Bà Mẹ Xứ Sở, mong được che chở an vui... Ngày nay, theo sông Nha Mân đi dần vô Hòa Tân, Xẻo Mát, chúng ta còn gặp Miễu Bà Chúa Xứ gần ngã ba Tân Hựu - vàm Cai Hạt (xã Tân Nhuận Đông); Miễu Bà Chúa Xứ Xẻo Le (xã Hòa Tân)…

Để xác tín, ta đọc lại Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức viết khoảng 1820 : …Họ (cư dân đất Gia Định - Nam bộ - đồng bằng sông Cửu Long) tin việc đồng bóng, kính trọng nữ thần như bà Chúa Ngọc, bà Chúa Động (quen gọi người phu nhân tôn quí bằng bà), bà Hỏa Tinh, bà Thủy Long và cô Hồng, cô Hạnh, v.v…(2)

Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn chép tỉnh Hà Tiên, ở chân Hòn Khoai thuộc huyện Long Xuyên có thờ Thiên Hậu linh thần. Còn tỉnh Biên Hòa thì núi Bà Rịa, phía bắc có đền Thần Nữ, ngoài mõm núi Thùy Vân có ngọn Thần Nữ, tục gọi mõm Dinh Cô, theo truyền thuyết có người con gái khoảng 17, 18 tuổi bị bão giạt đến đây, được người địa phương chôn cất, sau đó có người nằm mộng thấy người con gái ấy tự xưng Thị Cách đến đây giúp đỡ…người ta cho là thần, lập đền thờ…(3). Sự tích Núi Bà Đen ở Tây Ninh cũng cùng một tâm thức như vậy. Ở những nơi lân cận như thôn Lộc Đông, tổng Lộc Mỹ, tỉnh Định Tường cũ cũng có miếu thờ một người trinh nữ.

Chùa Tây An dưới chân Núi Sam, Châu Đốc, tỉnh An Giang - một ngôi chùa nổi tiếng của Nam bộ - trong điện thờ Phật, có đặt ban thờ Cửu Thiên Huyền Nữ, Bà Chúa Ngọc, Bà Chúa Tiên và cả Cô Hai Hiên nữa. Đáng chú ý là ngay cửa, bên phải là ban thờ Cô Hai Hiên, có người quen gọi Phật Cô Hai (4).

Điện Hòn Chén ngoài Huế cũng có chuyện kể về Cô Hai Hiên (5).

Trường hợp Cô Hai Hiên hiển linh, được thờ phụng không phải là trường hợp cá biệt. Ta có thể hiểu việc thờ cúng Cô Hai Hiên đã được đồng hóa với tín ngưỡng thờ Mẫu. Và, nền tảng của tín ngưỡng thờ Mẫu của Người Việt Nam bộ là cầu mong cho đất đai, mùa màng tươi tốt, gửi gắm nhiều khát vọng của mình cho hiện tại và tương lai.

Ngày nay, khách qua cầu Mỹ Thuận, theo quốc lộ 80 hướng về thị xã Sa Đéc, cách chân cầu Nha Mân độ 500 mét, bên phải, xưa là khoảng vườn ruộng, nay nhà cửa đông đúc, có con đường nhỏ dẫn vào, mộ Cô Hai Hiên hãy còn ở đó.

Khung cảnh nay đã khác xưa nhiều, khu mộ có cổng trên ghi chữ Nho : Cổ kim chi mộ, dưới là chữ quốc ngữ : Phạm Thị Hiên. Phần mộ được xây dựng, tu bổ khá trang nghiêm, có cả tượng Cô Hai (bây giờ người ta gọi Bà Hai hoặc Bà Cô) dưới bóng cây bồ đề. Chịu khó đi hỏi những người lớn tuổi xung quanh sẽ được nghe kể nhiều mẩu chuyện hiển linh của Cô Hai - Bà Hai - Bà Cô.

Hàng năm, ngày 25 tháng 8 âm lịch là Ngày vía Cô.

 

                                                           Tiết Thanh Minh, Canh Dần 2010

                                                       L.K.H

___________________________

 

([1][1]) Xem Sa Đéc xưa và nay của Huỳnh Minh; Cánh Bằng, Sài Gòn, 1972; mục Huyền thoại.

(2) Xem bản dịch của Nguyễn Tạo; Nha văn hóa….,Sài Gòn, 1972, tập hạ, trang 4.

(3) Xem bản dịch của Viện Sử học, NXB.KHXH,Hà Nội, 1971; trang 28, 47.

(4) Tác giả  Nguyễn Phương Thảo trong Văn hóa dân gian Nam Bộ, những phác thảo, NXB VHTT, trang 264 ghi: “Cô Hiên…một người con gái quê ở Nha Mân (nay thuộc Đồng Tháp) làm nghề bán bánh lọt, bị ngã xuống sông chết giờ linh, được người dân đưa vào thờ ở đây….”

(5) Nhà văn Sơn Nam có lần nói chuyện với người viết bài này : Chuyện Cô Hai Hiên ra Huế là có mối liện hệ về việc thờ các vị thần nữ Pô Na Ga, Thiên Y A Na… ở Điện Hòn Chén.

 

 
     
  Lê Kim Hoàng ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |