Thứ Hai, ngày 23 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  27/09/2016  
  ĐUỐC LÁ DỪA TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NAM BỘ  
  Những ai từng sống ở Nam bộ thế kỷ trước, nhất là giai đoạn những thập niên cuối, đều có một thời để nhớ về những ánh đuốc lập lòe trong cảnh sinh hoạt về đêm ở làng quê (đặc biệt là ở miền Tây Nam bộ). Ngày nay, thỉnh thoảng ta vẫn bắt hình ảnh ngọn đuốc lá dừa ở đâu đó. Một số nơi chỉ còn trong ký ức và sẽ dần phai theo năm tháng...  
 
  duocladua3.jpg

ĐUỐC LÁ DỪA

 TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NAM BỘ

 

                                                                       ĐẶNG VĂN HÙNG

 

Những ai từng sống ở Nam bộ thế kỷ trước, nhất là giai đoạn những thập niên cuối, đều có một thời để nhớ về những ánh đuốc lập lòe trong cảnh sinh hoạt về đêm ở làng quê (đặc biệt là ở miền Tây Nam bộ). Ngày nay, thỉnh thoảng ta vẫn bắt hình ảnh ngọn đuốc lá dừa ở đâu đó. Một số nơi chỉ còn trong ký ức và sẽ dần phai theo năm tháng... Đuốc nói chung, đuốc lá dừa nói riêng đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong đời sống tình thần của con người. Đuốc dùng đi đường, dùng trong lao động sản xuất, săn bắt, trong kháng chiến...

Đuốc lá dừa ở Nam bộ, hiện nay tuy ít người sử dụng, nhưng tên gọi và hình ảnh của nó thì vẫn còn tồn tại trong của ký ức người dân nơi đây. Bởi nó là vật dụng mộc mạc gắn bó với mọi người, mọi gia đình, được sử dụng phổ biến trong cảnh sinh hoạt về đêm ở làng quê xưa.

Trước kia ở nông thôn, chưa điện khí hóa, khi về đêm, màn trời tĩnh mịch, tối om, đường làng ngoằn ngoèo nằm ẩn mình dưới những rặng cây um tùm đứng im, rủ mình phủ bóng đen càng khiến đường quê tối hơn. Những nông gia chung thôn xóm, khi hừng đông, cầm đuốc soi đường mang nông sản cây nhà lá vườn ra chợ bán hoặc khi có công việc cần kíp muốn liên hệ với nhau vào lúc đêm xuống, chỉ còn cách thắp đuốc lá dừa lên mà đi!

Xưa, không gian sống ở nông thôn rộng, dừa được trồng khắp nơi. Xung quanh bờ mương, đường làng, ven rạch, vườn nhà... dừa trồng chen chúc với những loại cây ăn quả khác. Cơm dừa dùng làm kẹo, bánh, mứt, dầu dừa cho các bà, các mẹ, các chị và những cô thiếu nữ chải tóc đen bóng, óng mượt. Nước dừa là thức uống giải khát bổ dưỡng những trưa hè. Thân dừa có nhiều công dụng cho người nông dân như làm nhà, bắc cầu, làm bọng nước, củi đốt và nhiều công dụng khác. Lá dừa dùng lợp nhà, làm nón, giỏ, chổi, nhúm lửa và làm đuốc đi lại về đêm...

Đuốc lá dừa thường ít khi làm dự trữ. Về đêm, khi cần đi lại, người dân vào bếp  lấy lá dừa làm đuốc, ước vừa đủ theo quãng đường xa hay gần (có thể làm nhiều bó) cho cả chuyến đi và về (lá dừa được róc từ những tàu già khô rụng xuống, phơi thêm vài nắng cho thật khô, bó cẩn thận để dự trữ).

Đuốc được bó to cỡ lòng bàn tay hở, nuộc bó cũng bằng lá dừa khô. Bó đuốc không qua lỏng hay quá chặt (lỏng thì mau tàn, chặt thì khó cháy). Khi bà, mẹ hay chị đi, nhà có trẻ nhỏ thường rủ theo, vừa đi vừa nói chuyện râm ran (cũng có khi đi bằng phương tiện bơi xuồng - thường sử dụng vào mùa nước nổi). Đường làng xưa cây cối um tùm, đôi khi chỉ là lối mòn theo hai bên bờ sông, bờ rạch hay lối tắt băng qua cánh đồng hoang vắng hoặc qua cầu khỉ. Đường làng xưa cầu khỉ rất nhiều. Mỗi dây đất theo qui ước trong khai khẩn là trăm ngang ngàn dọc (100 mét chiều ngang, 1000 mét theo chiều dọc). Người mỗi hộ đến vùng đất mới khẩn hoang có thể khai phá một hay nhiều dây đất, tùy theo nhà có nhiều công lao động hay ít. Sau khi hoàn thành thì báo với mọi người xung quanh làng, xã biết và chứng thực là đất của mình khai khẩn. Ở mỗi dây đất như thế thường có đường rạch dẫn nước vào ruộng để tưới tiêu. Để đường làng nối thông đi lại dễ dàng không gì khác hơn là bắc cầu khỉ (bằng thân tre, gáo, cau, dừa...). Khi qua, gặp cầu trơn do sương xuống hay mưa ướt, lăn té đùng xuống sông, rạch, người ướt như chuột lột, đuốc tắt ngúm, thật là cảnh ngộ kêu trời không thấu!

Trong cảnh sinh hoạt nơi thôn dã, sau ngày lao động miệt mài ngoài đồng ruộng, chiều tối về đến nhà, vợ hay chồng, vớ lấy nắm lá dừa làm đuốc thắp sáng lên, rọi luân phiên nhau tắm dưới bến sông hay sàn nước bên hông nhà. Cảnh nghèo thiếu thốn đèn dầu, ánh đuốc bập bùng thắp sáng, cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều tối, gợi lên không khí đằm thắm, ấm cúng của cảnh sinh hoạt ở làng quê xưa.

 Những chiều, cơn mưa đầu mùa bất chợt ập đến, làng quê, nơi có nhiều vườn cây, bụi rậm, hang hốc là nơi trú ngụ của nhiều loài ếch, cóc, nhái... Đây cũng là dịp để người dân nông thôn rủ nhau đốt đuốc lá dừa (về sau đuốc được thay bằng rọi quấn vải, nhúng dầu lửa và bây giờ là đèn pin, đèn pha), mang rọng, bao đi soi ếch, cóc, nhái... Người đi soi đêm chuyện trò rôm rã. Ánh đuốc nhấp nhô sáng cả khu vườn hay cánh đồng. Càng về khuya, người đi soi càng bắt được nhiều cặp ếch to. Đi một hồi chắc chắn thế nào cũng mang về đầy rọng, đầy bao. Đôi khi còn bắt được cả cá trê, rô, lóc... đang ngược dòng nước mát do mưa tuôn xuống ao, đìa mà đi tìm nơi sinh sản. Khi cá lóc lên cạn, người đi soi tha hồ bắt đem về mà không cần tốn công sức gì nhiều. Sản phẩm cóc, nhái, ếch, cá... số nấu cháo khuya bồi dưỡng, số để sáng mai mang ra chợ bán thu chút ít tiền trang trải cho sinh hoạt gia đình. Đó cũng là cái lộc thiên nhiên của Nam bộ ban tặng cho người dân đây.

Thời đào kinh Vĩnh Tế nối Châu Đốc với Hà Tiên, (1819 - 1824), Thống chế Thoại Ngọc Hầu đốc suất việc đào kinh. Để kinh được ngay thẳng, người ta đợi đến lúc ban đêm hướng dẫn dân phu rẽ sậy, rạch  hoang dùng đuốc buộc vào sào cao rồi nhắm theo đường thẳng mà cắm. Muốn điều khiển cây "sào lửa" cho thật ngay hàng, người ta cầm một cây rọi to đứng trên cao phất qua phất lại ra hiệu cho người cầm sào tìm đúng vị trí (theo Nguyễn Văn Hầu trong Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền đất Hậu Giang). Thật là một sáng kiến, ứng dụng hữu hiệu đuốc lá dửa trong lao động của tiền nhân, thay thế cho máy móc, quan trắc, đo đạc hiện đại như ngày nay.

Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, đuốc còn được dùng để truyền tín hiệu cho nhau của những người cùng chung tổ chức khi về đêm hay nhiều công dụng khác ngoài việc soi đường đi vào ban đêm. Trong phòng trào đồng khởi ở Tỉnh Bến Tre năm 1960, đội quân tóc dài sử dụng đuốc lá dừa để soi đường. Ánh sáng rực trời khi xuống đường đấu tranh trực diện, uy hiếp tinh thần địch, góp phần làm nên chiến công lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hình ảnh đuốc lá dừa cũng đã hiện diện nhiều trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, ví dụ như tiểu thuyết Đuốc lá dừa của Hoài Anh, ca ngợi tâm hồn, nghĩa khí của người dân Nam bộ, đặc biệt là của cụ Nguyễn Đình Chiểu trước sự xâm lược của thực dân Pháp. Tiểu thuyết rất thành công với những trang miêu tả về thiên nhiên, con người miệt vườn Nam bộ, nhất là hình ảnh đuốc lá dừa...

Đuốc lá dừa đã gắn bó và giúp ích rất nhiều cho người dân xưa, trong việc đi lại, lao động sản xuất, sinh hoạt... Đuốc là ánh sáng soi mọi nẻo đường đêm qua suốt thời kỳ dài của lịch sử, trong lúc phương tiện sinh hoạt thiếu thốn, đời sống của người dân nông thôn Nam bộ còn nhiều khó khăn. Ánh sáng đuốc lá dừa sẽ là hình ảnh khó phai mờ trong ký ức, giúp mọi người thêm yêu và gắn bó với quê hương, hun đúc nghị lực, phấn đấu học tập, lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống ngày càng phát triển và thịnh vượng.

 

                                                                                                                                                         Đ.V.H
 
     
  Đặng Văn Hùng ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • ĐÈN DẦU LỬA (24/07/2017)
  • 1 


    Các bản tin Khác

     Bài mới cập nhật







  • SÓNG (13/07/2018)














  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |