Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  11/10/2016  
  GÒ CÔNG DU KÝ  
  Vậy là sau hai ngày ngắn ngủi, chuyến dã ngoại của Trại viết VNDG lần thứ III do Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức đã khép lại. Chuyến xe từ Tiền Giang về Đồng Tháp không lúc nào dứt tiếng cười và chúng tôi - những trại viên VNDG đang ấp ủ những tác phẩm đầy tâm huyết cũng sắp phải nói lời tạm chia tay với nhau cùng lời hứa hẹn sẽ gặp lại trong những chuyến đi mới, những vùng đất mới…  
 
 

GÒ CÔNG DU KÝ

                                                                       

      Gò Công Rạch Lá nhớ nhung

Quê xưa Võ Tánh, Trương Công oai hùng

                                                    (ca dao)

 

NGUYỄN THANH THUẬN

 

            Gò Công một vùng đất cổ của Nam kỳ, nơi sản sinh những anh hùng hào kiệt tiếng tăm trong lịch sử. Mặc dù đến bây giờ, Gò Công chỉ là một thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang nhưng sức hút từ văn hóa của một vùng đất cổ đã thôi thúc chúng tôi - những trại viên của Trại viết Văn nghệ Dân gian (VNDG) tỉnh Đồng Tháp tìm đến nơi đây với một niềm say mê đặc biệt.

            Đã là trại viết lần thứ ba rồi, cũng có nghĩa là đã qua 3 năm liên tiếp, chúng tôi đi thực tế để tìm chất liệu VNDG. Có thể chưa hẳn, mỗi chuyến đi như thế, các thành viên sẽ nhất nhất viết về những gì thu được. Cái quan trọng hơn là qua đó, những cảm hứng được truyền tải, những kỹ năng và vốn sống được thu  thập, những nét văn hóa của vùng đất mới được khám phá… Trại viết lần III năm nay có sự khác biệt so với hai trại trước, đó là số lượng trại viên đăng kí tham gia khá đông (22 trại viên), số trại viên trẻ tuổi chiếm hơn một nửa với nhiều thành viên mới và có một số trại viên đã vượt tuổi cổ lai hy! Điều đó cho thấy sức hấp dẫn từ VNDG ngày một lan rộng và niềm yêu thích càng không phân biệt tuổi tác, ngành nghề.

               Đúng 5 giờ sáng ngày 7/5/2016, xe bắt đầu lăn bánh tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Đồng Tháp theo quốc lộ 30 đi về hướng Tiền Giang. Trưởng, phó đoàn vẫn là Nhà Nghiên cứu (NNC) Nguyễn Hữu Hiếu (Phân hội trưởng) và NNC Cái Văn Thái (Phân hội phó). Trên xe bắt đầu có những cuộc chuyện trò rôm rả từ các trại viên bởi cũng đã lâu mới có dịp họp mặt nhau trên chuyến xe văn nghệ như thế này. Sau màn thăm hỏi là đến màn trổ tài kể chuyện tiếu lâm với vô vàn những chuyện cười kim cổ trên trời dưới đất làm cho cả đoàn cười đau bụng. Đường đi nhờ thế mà cảm giác như gần hơn bởi không khí trên xe lúc nào cũng náo nhiệt.

            Sau khi dừng chân ăn sáng tại Trạm Dừng chân Mekong, đoàn ghé thăm điểm đầu tiên đền thờ và mộ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân (1830 - 1875) - sĩ phu yêu nước, lãnh tụ phong trào chống Pháp ở Nam kỳ cuối thế kỷ XIX. Di tích được Nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia với hai hạng mục chính là đền thờ và phần mộ, tọa lạc tại ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Trưởng đoàn và các trại viên viếng và thắp hương trước bàn thờ cụ Thủ khoa Huân. Khói hương nghi ngút trong không gian trầm mặc. Nét đơn sơ, mộc mạc nhưng không kém phần trang nghiêm của đền thờ làm cho ta liên tưởng đến cuộc đời thanh bạch và đầy oanh liệt, hào hùng của các cụ ngày xưa. Chợt nhớ đến hai câu thơ bất hủ của cụ ngâm trước khi mất:

Hữu chí nan thân, không uổng bá niên chiêu vật nghị,

Duy công bất tựu, diệc tương nhất tử báo quân ân.

Tạm dịch:

Có chí khó giương ra, luống để trăm năm mang miệng thế.
Dầu công chẳng đạt, cũng liều một chết báo ơn
vua.

Sau khi thắp hương tại đền thờ, đoàn chúng tôi đến viếng phần mộ cụ nằm bên cạnh đền. Mộ ban đầu chỉ đắp đất, đến năm 1927 mới được con cháu xây dựng bằng đá xanh với hai phần chính: nấm mộ và bia mộ. Nấm mộ được tạc từ khối đá xanh theo hình voi phục (voi nằm). Bia mộ có mái che giả kiểu mái nhà lợp ngói, bên dưới là thân bia hình chữ nhật cũng bằng đá xanh. Ba mặt bia đều có khắc chữ Hán với phần chính văn ở phía trước ghi danh tánh, quê quán và học vị của cụ Huân, hai bên có đôi câu đối và bài thơ tuyệt mệnh cụ sáng tác được khắc bên hông thân bia. Các trại viên rất thích thú trước kiến trúc khá đặc biệt của ngôi mộ, các họa tiết cổ được trang trí trên thân mộ và những dòng chữ cổ khắc trên bia. Trước khi lên đường để tiếp tục cuộc hành trình, các thành viên trong đoàn tranh thủ chụp ảnh để làm tư liệu và lưu niệm trước cổng đền.

Xe chúng tôi rời Chợ Gạo, rời đền thờ cụ Thủ khoa Huân để đến thăm một công trình tưởng niệm khác, một nhân vật để lại dấu ấn lớn đối với các nghiên cứu viết về Nam bộ, một ông già Nam b hay ông già đi bộ bởi suốt cuộc đời ông đã đi bộ khắp Nam kỳ lục tỉnh để sống và viết - Nhà văn Sơn Nam. Ngôi nhà lợp ngói với cột gỗ, vách ván nằm trên một gò đất cao với nhiều cây xanh che bóng mát, mặt hướng ra dòng sông Bảo Định do con gái và con rể ông xây dựng tại ấp 4, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Nhiều trại viên cũng đã từng đến thăm nhà lưu niệm rồi nhưng khi nhắc đến địa điểm này ai cũng thấy thích thú. Bởi lẽ đối với tất cả mọi người, nhà văn Sơn Nam rất gần gũi, tác phẩm của ông viết là một kho tư liệu lịch sử văn hóa của miền Nam, lối sống phóng khoáng, giản dị của ông khiến ai cũng mến và hôm nay đây, những trại viên VNDG chúng tôi đang tiếp nối công việc của ông. Chúng tôi đến đây thăm ông như thăm vị trưởng bối, vị tổ nghề của mình! NNC Nguyễn Hữu Hiếu - người có may mắn gần gũi và tiếp xúc với nhà văn Sơn Nam khá nhiều lúc sinh tiền, xúc động thắp hương và kể cho chúng tôi nghe một số mẫu chuyện về cụ. Rất nhiều hiện vật, sách báo, bút tích của cụ được trưng bày trong nhà lưu niệm. Cũng có rất nhiều tặng vật của giới văn nghệ sĩ khắp nơi gi tặng cũng được trưng bày nơi đây. Thời gian không được nhiều nhưng ai cũng muốn lưu lại những dòng xúc cảm trên sổ lưu niệm và chụp ảnh lưu niệm bên tượng nhà văn Sơn Nam. Chúng tôi lại tiếp tục hành trình, lưu luyến ngoái đầu nhìn lại bức tượng cụ trước nhà, ông già đang nheo mắt đăm chiêu về phía dòng sông!

Trên xe, những câu chuyện lại được khơi mào và tiếng cười lại rộ lên từng đợt. Chẳng mấy chốc đã tới thị xã Gò Công - điểm đến chính của trại viết. Được sự quan tâm của Hội VHNT tỉnh Tiền Giang, chúng tôi được Hội cử một đại diện để hướng dẫn đoàn. Trời cũng đã về trưa, cái nắng thật gay gắt đến nỗi không ai muốn bước xuống xe nhưng điểm đến tiếp theo thật thú vị khiến cho ai nấy cứ đội nắng chang chang mà rảo bước. Trước mắt chúng tôi là Lăng Hoàng Gia, tức khu lăng mộ dòng họ Phạm Đăng, trong đó có lăng ông Phạm Đăng Hưng (1764 - 1825) - thân sinh bà Từ Dụ - ông ngoại vua Tự Đức. Lăng mộ và nhà thờ tọa lạc tại ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đây là một trong ba điểm đến thú vị nht tại Gò Công. Qua cổng lớn đề Lăng Hoàng Gia bằng chữ quốc ngữ, chúng tôi tiếp tục qua một khoảng sân rồi đến cổng vào nhà thờ Đức Quốc công. Với lối kiến trúc kết hợp Đông - Tây khá phổ biến vào đầu thế kỷ XX, ngôi nhà thờ 5 gian của dòng họ Phạm Đăng nầy đã được xây dựng, trùng tu qua các đời vua Tự Đức, Thành Thái, Khải Định định hình như ngày hôm nay vào khoảng năm 1921. Bên trong nhà thờ trang trí theo lối cung đình với hoành phi, liễn đối, tủ thờ… chạm trổ tinh vi, sơn son thiếp vàng rực rỡ. Gian giữa thờ Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng, các gian tả hữu thờ các vị trưởng bối của Quốc công. Từ nhà thờ ra cửa hông bên tả, đi theo một con đường lát gạch khoảng 15 mét là đến một cái giếng cổ được đào từ khi gia tộc Phạm Đăng mới đến xứ Gò Công. Thành giếng xây bằng gạch vồ, giếng có nước ngọt, trong mát quanh năm.  Qua khỏi giếng cổ là đến lăng mộ của Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng. Công trình được xây dựng từ năm 1826, do ông Phạm Đăng Tá - con trai trưởng của cụ Phạm Đăng Hưng - xây dựng trên phần đất 3.000 m2 (ngay trên nền nhà cũ của dòng họ Phạm Đăng) do các nghệ nhân tài hoa chuyên xây dựng lăng tẩm, cung đình từ Huế vào thi công nên có kiến trúc độc đáo, mang đậm phong cách cung đình triều Nguyễn. Mộ táng trên gò cao có hình dáng mai rùa. Nấm mộ được xây theo kiểu dáng đỉnh trụ hình bát giác. Mặt sau mộ, xây bình phong hình bán nguyệt, trên có chạm 4 con rồng, dưới có 5 con kỳ lân theo tích ngũ đại thành xương - tường lân ống hiện” (năm đời danh giá tốt đẹp - điềm lành kỳ lân hiện ra). Đặc biệt hơn nữa là giai thoại về hai tấm bia khắc bài văn bia giống hệt nhau do hai cụ Phan Thanh Giản và Trương Quốc Dụng soạn, chỉ khác nhau ở niên đại. Tấm thứ nhất bằng đá trắng Quảng Nam, được làm năm Tự Đức thứ 10 (1857) do vua Tự Đức sai chở bằng thuyền từ Huế vào Gò Công nhưng tấm bia nầy lại bị thất lạc. Tấm thứ hai bằng đá hoa cương được vua Thành Thái cho khắc với nội dung y như tấm bia đầu tiên và dựng tại đây vào năm 1899 trong lần trùng tu lăng mộ. Theo lời kể của người hướng dẫn ở lăng mộ thì sau 140 năm lưu lạc, tấm bia thứ nhất đã được tìm thấy tại nghĩa địa Mạc Đĩnh Chi (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Bia đã bị trưng dụng làm bia mộ cho trung úy Barbé của Pháp sau khi bị nghĩa quân Trương Định giết chết năm 1860. Rất may mắn là dù bị khắc đè lên bằng các dòng chữ Pháp nhưng các chữ Nho cũ trên bia vẫn còn đọc được. Sau đó, bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng tấm bia lại cho di tích Lăng Hoàng Gia. Quả là hy hữu! Vốn dĩ ngay từ năm 1857, tấm bia trên phải được đặt ở đây thì sau 140 năm, nó mới được nằm đúng vị trí của nó. Vậy là lăng mộ lại có đến hai nhà bia, hai tấm bia với hai bài văn bia cùng một nội dung. Cả đoàn nghe xong ai cũng tranh thủ sờ mó, chụp ảnh hai tấm bia lịch sử. Thật may mắn cho trại viết khi hôm nay đến đây được chứng kiến cảnh châu về Hợp Phố!

            Rời Lăng Hoàng Gia đã hơn 12 giờ trưa, đi nhiều dưới trời nắng nóng nên ai cũng mệt và bụng bắt đầu đánh trống.  Khi nghe phó đoàn thông báo cơm nước đã đặt xong thì ai cũng mừng rơn. Vậy là trưa nay chúng tôi được thưởng thức đặc sản Gò Công. Cơm nước xong, chúng tôi bắt đầu lên xe về nhà nghỉ để nhận phòng. Tranh thủ ngả lưng chút xíu để đầu giờ chiều tiếp tục cuộc hành trình. Vừa đặt lưng xuống giường là giấc ngủ mau chóng ập đến, ngủ tí xíu thôi nhưng nhờ vậy mà chúng tôi đã lấy lại tinh thần sau hơn nữa ngày rong ruổi.  

            13 giờ 30 phút, tất cả trại viên tập họp đầy đủ để bắt đầu du lãm tiếp tục xứ Gò Công. Điểm đến tiếp theo là nhà cổ Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Hải. Đây là nơi bà Trần Thị Sanh (vợ của Bình Tây Nguyên soái Trương Định) xây dựng vào năm 1860, nhà kiểu chữ đinh có ba gian. Năm 1864, Trương Định tuẫn tiết, bà Sanh vào chùa quy y, giao quyền trông nom ngôi nhà cho con riêng Dương Thị Hương và rể là Tri Huyện Trường Bình. Sau khi ông bà này qua đời, ngôi nhà để lại cho con gái Huỳnh Thị Điệu và chồng là Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Hải. Từ năm 1895 - 1900, Đốc phủ Hải cho tu bổ,  xây dựng thêm các công trình như tiền sảnh, nhà vuông, lẫm lúa… theo phong cách phương Tây. Ngôi nhà là một công trình chạm khắc gỗ tinh xảo, các vật bài trí trong nhà được kết hợp hai phong cách Đông - Tây, liễn đối được khảm xà cừ dày đặc. Đặc biệt là hai bức tranh chân dung bán thân khảm xà cừ của ông Đốc phủ Hải và bà Huỳnh Thị Điệu, qua đôi tay tài hoa của nghệ nhân, nhìn cứ như hình chụp, rất sống động và có hồn. Chiếc giường thất bảo mặt lót 6 tấm đá cẩm thạch màu sắc khác nhau, chạm trổ hoa lá chi li và khảm ốc rất đẹp làm cho quý bà, quý cô trong đoàn mê quá nên cứ muốn được ngồi lên một lần cho biết. Chắc các phi tần ngày xưa cũng sang đến thế là cùng!

            Rời nhà Đốc phủ Hải, đoàn tiếp tục ghé thăm làng nghề đóng tủ thờ truyền thống nổi tiếng ở Gò Công nằm tại ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công. Làng nghề nầy được hình thành từ hơn trăm năm nay, cung cấp tủ thờ và các sản phẩm gia dụng như bàn, ghế… cho khắp miền lục tỉnh, nhưng nổi tiếng và được ưa chuộng nht vẫn là tủ thờ. Theo nhiều bậc cao niên cho biết, tên ấp cũng chính là tên một trong những nghệ nhân lớp đầu tiên hành nghề đóng tủ thờ nơi đây - ông Cả Nguyễn Văn Non (tục gọi Cả Non). Tính đến nay, đã trải qua thế hệ nghệ nhân thứ 5, thứ 6. Do thời gian không có nhiều nên chúng tôi chỉ ghé thăm một điểm tiêu biểu - cơ sở sản xuất Ba Đức 9. Tên cơ sở là tên của ông Ngô Tấn Đức, vợ của ông là cháu cố ông Cả Non và cơ sở nầy là cơ sở thứ 9 của các con cháu ông Ba Đức làm chủ. Chủ cửa hàng trông rất thật thà và hiếu khách. Cả hai vợ chồng đều niềm nở tiếp đón chúng tôi. Tủ thờ Gò Công mang một kỹ thuật rất riêng biệt, đó là không dùng đinh, vít để đóng mà chỉ sử dụng mng, chốt để ráp. Nghệ thuật khảm xà cừ ở làng nghề nầy có thể nói là rất điêu luyện, đạt trình độ cao với các họa tiết, hoa văn, điển tích thật tinh tế, sống động. Sau khi tham quan một vòng, như có một sức hút mãnh liệt, mọi người tập trung quan sát một cái tủ làm từ danh mộc. Tủ thờ nầy khá bề thế, được làm từ gỗ mun khảm xà cừ già. Gỗ mun là một loại gỗ quý, rất hiếm gặp được cây gỗ lớn đủ sức đóng tủ, bàn vì loại cây nầy rất chậm phát triển, để đạt được kích thước có thể sử dụng được phải mất vài trăm năm - mấy đời người! Gỗ lại rất nặng và bền chắc, không có mi mọt nào gặm nổi. Do vậy mà cái tủ thờ trên phải nói là vô giá. Chủ cơ sở bảo rằng tủ vừa làm xong đã có người đặt mua hơn 500 triệu đồng. Vậy mà bán đi lại tiếc vì biết chừng nào mới có gỗ để làm được cái tủ như vậy nữa. Ai nấy nghe xong cũng tranh thủ chụp lưu niệm với cái tủ thờ nữa tỉ bạc nầy.

            Xe tiếp tục lăn bánh đưa chúng tôi đến viếng đền thờ Hoài Quốc công Võ Tánh. Vị khai quốc công thần thời Nguyễn. Gò Công chính là nơi xưa kia Võ Tánh cùng anh là Võ Nhàn chiêu tập binh dũng, xưng làm Tổng nhung với hơn 1 vạn binh gọi là Kiến Hòa đạo, tiếng tăm lừng lẫy. Sau khi nghe danh của ông, Nguyễn Ánh từng mang lễ vật đến chiêu hiền nhưng Võ Tánh từ chối. Phải đến năm 1788, khi Nguyễn Ánh lập căn cứ tại Long Hưng - Nước Xoáy (Sa Đéc) và cho mời lần thứ hai, Võ Tánh mới nhận lời. Từ đó, chúa Nguyễn Ánh như hổ thêm cánh và đã gả em gái mình là công chúa Ngọc Du cho Tánh để kết thân. Sau ngày Võ Tánh mất (1801) đến khi Nguyễn Ánh thống nhất giang sơn và xưng hiệu Gia Long (1802), công trạng của ông được nhà Nguyễn xếp vào hàng đầu trong các công thần và đến năm Minh Mạng thứ 12 (1831), ông được truy phong tước Hoài Quốc công. Đền thờ Võ Tánh ở Gò Công mang tên Võ Quốc Công miếu tọa lạc tại ấp Gò Tre, xã Long Thuận, thị xã Gò Công. Tương truyền, miếu được nhân dân dựng nên sau khi hay tin Võ Tánh tử tiết tại Bình Định. Năm 1933, vua Bảo Đại cấp sắc phong cho ông làm Thượng đẳng thần phụng thờ tại miếu. Năm 2005, di tích đền thờ Võ Tánh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang xếp hạng di tích cấp tỉnh. Khi chúng tôi đến nơi thì ngôi cổ miếu đang được trùng tu với quy mô lớn nên tất cả các hiện vật trong miếu đều tạm di dời đi nơi khác. Dù vậy, nơi đây vẫn để lại cho chúng tôi những ấn tượng sâu sắc về một vùng địa linh nhơn kiệt. 

            Hai điểm đến tiếp theo là Đình Trung gò Công và Đền thờ, mộ Trương Định. Đình Trung nằm ở khu trung tâm phường 1, thị xã Gò Công với tên gọi xưa là Đình Thành Phố và sau đó lại có tên Đình Thành Phố thôn. Đây là một trong những ngôi đình có mặt sớm nht ở Gò Công. Đình được trùng tu nhiều lần, đến nay vẫn giữ được nét kiến trúc truyền thống với cột kèo được làm từ gỗ quí, phía trước chia làm 5 căn, 6 cột có liễn đối theo cặp và ba bộ cửa hình chữ thọ tròn sơn đỏ. Tổng thể ngôi đình gồm ba tòa nhà (võ ca, võ quy, chính điện và đều có 3 gian, 2 chái) xếp nếp theo hướng Bắc Nam. Các mái chồng lớp nhau theo thế sắp đọi, đầu hồi vươn cao khắc chạm hình long hổ hội và hình rùa đội hà đồ lạc thư. Bên trong đình, các hoành phi, liễn đối và long vị sơn son thiếp vàng rực rỡ. Thành viên của đoàn tranh thủ tác nghiệp, ghi chép một số thông tin cần thiết, chụp ảnh… sau đó chúng tôi tiếp tục đến đền thờ và mộ anh hùng Trương Định nằm cách Đình Trung không xa. Di tích nầy nổi tiếng nên nhiều thành viên trong đoàn cũng đã từng ghé qua. Tuy nhiên, lần nầy mọi người đến đây không chỉ để tham quan, thưởng lãm mà còn với tâm thế tìm hiểu về văn hóa, truyền thống, con người đất Gò Công. Do vậy, lối tiếp cận cũng có nhiều kiểu. Sau khi thắp hương trước bàn thờ chính, cả đoàn bắt đầu chia nhau làm việc. Có trại viên thì quan sát, ghi chép về kiến trúc ngôi mộ cổ Trương Định, có trại viên lại truy đọc các chữ cổ trên bài vị, thần chủ trong đền thờ, một số khác thì tìm hiểu về lịch sử cùng những giai thoại về anh hùng Trương Định… Đến gần cuối giờ chiều, chúng tôi ra xe để tranh thủ ghé chợ Gò Công mua ít đặc sản địa phương trước khi ăn cơm chiều và về nhà nghỉ. Kết thúc một ngày rong ruổi dưới cái nắng như đổ lửa nhưng ai cũng thấy vui vì thu hoạch cũng được kha khá!

            Sáng hôm sau, mọi người trong đoàn đều dậy thật sớm để tham quan bãi biển Tân Thành. Cách thị xã Gò Công khoảng 16 km, bãi biển nầy không hẳn là một bãi tắm lý tưởng bởi đặc trưng là cát đen pha bùn nhưng điểm thú vị ở đây là các đặc sản biển với sự đa dạng và giá cả hấp dẫn! Khi chúng tôi đến đây là lúc triều xuống, nước biển rút xa do đó không thấy được cảnh sóng biển dạt dào, nhưng cảnh đẹp khá hoang sơ của bãi biển cũng có cái hay của nó. Chúng tôi lội bộ dọc theo bờ biển và ra đến tận cùng của chiếc cầu tàu dài 300m hướng thẳng ra biển. Khi lội đã mỏi chân, cả đoàn tấp vào mấy trại lá ven bờ biển để uống nước mía biển giải khát và chuẩn bị lên đường trở về thành phố Mỹ Tho để dùng cơm trưa với Hội VHNT Tiền Giang.

            Sau bữa cơm trưa thân mật với sự tiếp đón thật trọng thị, chu đáo của chủ nhà, chúng tôi chào tạm biệt các anh chị Hội VHNT Tiền Giang. Trên đường về, chúng tôi còn ghé thăm hai điểm nữa đó là chùa Vĩnh Tràng - một ngôi cổ tự rất đẹp tại Thành phố Mỹ Tho và Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

            Vậy là sau hai ngày ngắn ngủi, chuyến dã ngoại của Trại viết VNDG lần thứ III do Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức đã khép lại. Chuyến xe từ Tiền Giang về Đồng Tháp không lúc nào dứt tiếng cười và chúng tôi - những trại viên VNDG đang ấp ủ những tác phẩm đầy tâm huyết cũng sắp phải nói lời tạm chia tay với nhau cùng lời hứa hẹn sẽ gặp lại trong những chuyến đi mới, những vùng đất mới…

 

N.T.T

 
     
  Cộng tác viên ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)











  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |