Thứ Hai, ngày 23 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  25/10/2016  
  LỄ CÚNG THIÊN HỘ DƯƠNG VÀ ĐỐC BINH KIỀU  
  Hiện nay, lễ cúng hai ông đã trở thành một lễ hội, có quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh Nam bộ. Cứ mỗi lần lễ hội diễn ra thì nhịp sống của người dân cũng hối hả, nhộn nhịp theo từng đoàn khách thập phương từ xa đến sớm hơn một vài ngày để tận mắt ngắm nhìn không gian của lễ hội.  
 
 



LỄ CÚNG THIÊN HỘ DƯƠNG VÀ ĐỐC BINH KIỀU

(Trích “Gò Tháp - di tích và lễ cúng”) (*)

NGUYỄN THỊ TƯ

 den_tho_ong_thien_ho_duong_va_ong_doc_binh_kieu_20141206_1674125496.jpg

Ở Gò Tháp, Lễ cúng Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều lưu truyền trong dân gian, khi những người dân vào vùng Đồng Tháp Mười khai hoang, lập ấp. Một hôm, có con trâu ăn cỏ bị cắm nài xuống trước một ngôi mộ. Sau khi van vái thì con trâu không còn cắm đầu xuống đất. Người dân đào tìm xung quanh thấy một miếng mề đay có khắc tên Đốc Binh Kiều. Do vậy, dân chúng đã lập đền thờ ông và thường xưng tụng ông là Quan Lớn Thượng, rồi lấy ngày rằm tháng 11 âm lịch làm lễ giỗ ông cùng với Thiên Hộ Dương - những anh hùng chống Pháp vùng Đồng Tháp Mười. Hơn một trăm năm qua, sự linh thiêng của hai ông đã được lưu truyền trong dân gian nên mỗi ngày lượt khách đến dự lễ cúng một đông.

Hiện nay, lễ cúng hai ông đã trở thành một lễ hội, có quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh Nam bộ. Cứ mỗi lần lễ hội diễn ra thì nhịp sống của người dân cũng hối hả, nhộn nhịp theo từng đoàn khách thập phương từ xa đến sớm hơn một vài ngày để tận mắt ngắm nhìn không gian của lễ hội. Lớp người đi xe, lớp người đi tàu, lớp người đi bộ…, theo từng đoàn, kéo từ ngã tư kinh Ba dài lên kinh Kháng Chiến khoảng 3 cây số. Về dự Lễ hội Gò Tháp, trong đó có Lễ cúng Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều, trước hết có thể thăm các di tích cổ và hòa mình vào không khí cúng tế mang đậm tính dân gian, cũng như thưởng thức các hoạt đông văn hóa, văn nghệ.

Lễ hội (lễ cúng) Gò Tháp có hai phần, phần nghi thúc cúng lễ và phần hội hè. Ngoài Lễ cúng Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều, còn có các lễ cúng khác như: Lễ cúng Thần Nông, Lễ Cầu an, Lễ Thỉnh sanh… Mỗi nội dung lễ cúng có nghi thức hành lễ khác nhau nhưng đều có nét chung là có bài văn tế  do chánh bái đọc, vừa đọc vừa diễn, kèm theo là các tiết mục lễ nghi phụ họa như nhạc lễ dâng trà, rượu, hương… Nội dung văn tế là ca ngợi công đức của các bậc tiền nhân, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu...

Công việc chuẩn bị cho lễ cúng ở đây rất bài bản và chu đáo. Mồng 2 âm lịch, theo thường lệ thì Ban Hội hương đã có cuộc họp lệ truyền thống, phân công nhiệm vụ từ tổ mua sắm dụng cụ, thức ăn, nấu nướng đến trang trí khánh tiết. Nhất là công việc mua heo để cúng tế trong ngày lễ phải hết sức chu đáo. Heo phải có bộ lông màu trắng, khỏe mạnh, được bắt về trước đó một hai ngày nhốt lại và đợi đến đêm 15 thì bắt đầu mổ heo để cúng.  Ban Tế tự gồm Chánh niệm hương do Trưởng ban tế tự đảm nhận, cùng chánh tế, bồi tế. Ngoài ra còn có ban nhạc lễ…

Ngày 13, Lễ Thỉnh sắc được diễn ra vào buổi sáng. Ngày 14 là khai mạc lễ cúng với các nghi thức dâng hương, tiếp đến nhân dân tự do bái lễ. Đêm 14 là đêm chính của lễ cúng nên mọi người về dự rất đông. Các hoạt động múa bóng rỗi, hát tuồng… diễn ra rất tưng bừng và nhộn nhịp, nhất là múa bóng rỗi gần như suốt cả đêm. Ngày 15 là Lễ Cầu an (cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cây trái sung túc...), Ngoài các lễ vật cúng cầu an như: hoa quả, chè xôi, các món ăn chay hoặc ăn mặn còn có hai mâm giấy tiền vàng bạc…  Đêm 15, lúc 24 giờ, Lễ Tĩnh sanh hoặc Lễ Thỉnh sanh được cử hành long trọng. Lễ nầy mang ý nghĩa là thành kính tế lễ thần linh. Vật tế là một con heo còn sống được đặt trước bàn thờ cùng với các lễ vật khác như mâm xôi, mâm trái cây, mâm trầu cau, các đĩa gạo, muối... Lễ Tĩnh sanh được cử hành trang nghiêm, có trống chiêng, nhạc. Sau lễ lạy thần của chánh bái cùng bồi tế là thao tác khai đao. Các giọt huyết đầu tiên của heo, đựng vào chén cùng một nhúm lông, bịt lại bằng giấy bạc đem cúng thần được gọi là mao huyết. Sau khi cúng xong, mao huyết được chôn cẩn thận ngoài gốc cây gần đình, nhằm cầu mong cho sự sinh sôi nảy nở. Ngoài Lễ Tĩnh sanh thì 2 - 3 giờ sáng ngày 16 là Lễ cúng Thần nông. Theo dân gian, đây là vị thần được nhân dân thờ trước cửa đình, giúp cho dân cày cấy, trông coi lúa gạo. Lễ vật cúng Thần Nông gồm: hương đăng, trà quả, xôi, thịt, đầu heo, đĩa lòng heo, lông, huyết và một con gà trống. Bên cạnh các lễ vật trên còn có hũ muối và cái gáo để múc. Lễ cúng Thần Nông cũng là sự tưởng nhớ buổi đầu sơ khai mở mang vùng đất. Cúng chánh tế được bắt đầu lúc 4 giờ sáng được xem là lễ chính, mục đích là cầu siêu cho các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sỹ và các tiền hiền, hậu hiền người có công lập ấp, khai hoang. Có văn tế ca ngợi công đức Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều. Có học trò lễ dâng hương, trà, rượu... Sau cùng là Lễ Hồi sắc gồm cúng một tuần hương, một tuần rượu, một tuần trà và đọc một bài văn tế.

Gói bánh ít, bánh tét cũng xem là công việc quan trọng không thể thiếu trong những ngày này. Bánh tét được gói bằng loại nếp dẽo và thơm nhất. Bánh thường có hai loại nhân: nhân chuối và nhân đậu xanh. Bánh ít cũng được gói bằng loại bột nếp thơm dẽo có nhân bằng dừa và đậu. Trước ngày lễ, các bà, các chị đã hội tụ về nhà ăn cùa Ban Hội hương để gói bánh trong không khí vui tươi và rộn ràng của ngày lễ hội.

Đến với Lễ hội (lễ cúng) Gò Tháp, mọi người ai cũng được ăn cơm chay miễn phí. Những việc làm từ thiện của khách thập phương (hàng chục tấn gạo, rau quả do khách thập phương mang đến) đã góp phần làm cho lễ hội tăng thêm ý nghĩa. Chính điều này đã giúp bà con nghèo ở xa có điều kiện về dự lễ hội.

Có nhiều tiết mục vui chơi giải trí như: múa hát, hát bội, trò chơi dân gian, đấu võ... rất hấp dẫn, độc đáo, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của mọi người và đã thu hút ngày càng đông mọi tầng lớp nhân dân tham dự với những hoạt động văn hóa tổng hợp giữa vật chất và tinh thần, giữa cái linh thiêng và cái đời thường, giữa cái xưa và cái nay... Lễ hội (lễ cúng) Gò Tháp mang đậm tính nhân văn và dấu ấn thời mở cõi.

Ngày nay, người dân đi dự lễ ngày càng đông, do vậy Lễ hội Gò Tháp nói chung, Lễ cúng Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều nói riêng, tuy vẫn giữ nguyên phần nghi thức (lễ) song phần hội đã có những thay đổi theo kịp nhịp sống thời đại. Các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng, không còn đơn thuần chỉ là việc múa bóng rỗi như trước đây. Các quầy bán hàng cũng nhộn nhịp theo lên. Hàng trăm mặt hàng gia dụng, thủ công mỹ nghệ, các nghề truyền thống, các món ăn đồng quê... cũng được đưa về đây, góp phần làm cho lễ cúng trước đây mang một sắc thái, diện mạo của một lễ hội dân gian thời hiện đại.

 

N.T.T

________________

(*) Tác phẩm dự Trại viết Văn nghệ Dân gian lần thứ II năm 2015 do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp tổ chức.
 
     
  Cộng tác viên ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật







  • SÓNG (13/07/2018)














  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |