Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  27/03/2017  
  THỂ THỨC CÚNG TẠ MẢ Ở MỘT XÃ BIÊN GIỚI  
  Lễ cúng này có thể nói tùy nơi, tùy điều kiện của mỗi gia đình mà có cách thức cúng, vật phẩm cúng, cách khấn… khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là thể hiện sự quan tâm của người thân đối với người mất, cũng được xem như một thủ tục để người đã khuất được yên ổn nơi cõi âm.   
 
 

20170327_151653[1].jpg


THỂ THỨC CÚNG TẠ MẢ Ở MỘT XÃ BIÊN GIỚI

 

TRẦN THỊ NGỌC LY

 

Trong gia đình, khi có người thân mất, gia quyến phải cử hành các nghi lễ chuẩn bị cho người người quá vãng như canh thi hài, việc tống táng (1), mở cửa mả sau ba ngày kể từ ngày mất… Sau khi an táng, gia quyến còn tổ chức thêm một số lễ cúng nữa, trong đó quan trọng nhất là lễ Tạ mả. Để tìm hiểu cụ thể về lễ cúng này, xin được giới thiệu thể thức cúng ở một địa phương nhỏ thuộc xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Theo niềm tin dân gian sự tử như sự sanh, nên khi một người thân trong gia đình mất đi thì người sống thường phải chu cấp, trang bị những thứ cần thiết như khi còn sống để người thân có thể sinh hoạt thuận lợi ở thế giới bên kia. Lễ Tạ mả có thể tạm gọi là lễ Tạ ơn Thổ thần đã cho phép gia chủ được xây dựng mồ mả cho người quá vãng trên mảnh đất ấy và cũng có thể coi là lễ hoàn tất ngôi mộ cho người mất.

Sau khi phần mộ được xây xong, để kỷ niệm ngày hoàn thành này, bên cạnh việc tổ chức cúng Tạ mả, gia đình còn tổ chức một buổi tiệc (2), mời cô bác họ hàng cùng bà con lối xóm… đến dự.

Lễ vật trong buổi cúng Tạ mả được bài trí tại nhà mồ như: trái cây, nhang đèn và hai món mặn (đồ nguội (3), thịt heo quay bánh hỏi và rau sống); chia làm ba mâm cúng: đất đai, cửu huyền và người mất. Gia đình có mời thầy (4) đến cúng. Thầy là người khấn đầu tiên, tiếp đến là từng thành viên trong gia đình.

- Mâm cúng đất đai: 1 đĩa trái cây, 5 đĩa bánh hỏi có thịt rau sống để chung, 1 đĩa chỉ có bánh hỏi, 1 đĩa đồ nguội, 1 đĩa thịt heo riêng và 1 đĩa rau sống cùng nhang đèn. Trong lễ cúng, chỉ bày thức cúng, không bày chén, đũa. Với lời khấn: Sơn viên bổn xứ, Thổ địa, Chánh thần, Ngũ phương, Mộ trạch lai đáo chứng tri thọ thực cúng dường. Con/cháu/em... tên…(5) thỉnh các vị về thọ thực vật phẩm, xin các vị chứng minh cho buổi lễ Tạ mả hôm nay của gia đình chúng con, cầu mong các vị cho chúng con được gửi phần cốt của… (6)  được ở lại, còn phần hồn thì về với gia đình con cháu…

- Mâm cúng cửu huyền: 1 mâm trái cây, 2 đĩa bánh hỏi không, 2 đĩa rau sống, 2 đĩa thịt heo quay, 2 đĩa đồ nguội, nước chấm, 8 chén, 8 đôi đũa và nhang đèn. Lời khấn: Con/cháu/em...  tên… thỉnh cửu huyền thất tổ của dòng họ… (phần còn lại nói tương tự lời vái trên) phù hộ, độ trì cho con cháu được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, thịnh vượng…

- Mâm cúng người mất: 1 đĩa trái cây, 3 đĩa bánh hỏi có rau thịt, 1 đĩa bánh hỏi, 1 đĩa thịt, 1 đĩa rau, 1 đĩa đồ nguội, 3 chung trà, 3 chung rượu, nhang đèn, không bày chén cúng. Lạy theo thứ tự từng người một, lớn lạy trước nhỏ lạy sau và xưng danh tính của mình với người mất như lúc còn sống. Cách khấn: Trước tiên xá ba xá, sau đó quỳ gối chấp tay trước ngực nói với người mất: Hôm nay là ngày Tạ mả của…, mời… về uống trà (tay cầm chung trà đưa lên đầu). Sau trà, tới rượu (nói tương tự). Sau rượu, tới thực phẩm cúng (cũng nói tương tự), về ăn phù hộ độ trì cho… mạnh khỏe, làm ăn thịnh vượng…

Sau khi lễ cúng, gia đình dọn đồ về và mời khách dùng cơm.

Đối với lễ cúng Tạ mả, thường thì gia đình người mất không nhận tiền gửi cúng của khách mời. Nhưng nếu khách có gửi cúng bằng nhang đèn hay trà thì gia chủ nhận để dành cúng người mất.

Buổi lễ này chủ yếu thể hiện tấm lòng của người sống đối với người mất: Khi còn sống thì có nhà yên, đến lúc chết cũng được mả đẹp. Không những vậy, ngay cả người thân của người mất cũng được tiếng thơm tỏ lòng tôn kính với người mất, hậu sự chu đáo, tránh mang tiếng xấu là ngược đãi hay keo kiệt với người mất.

Lễ cúng này có thể nói tùy nơi, tùy điều kiện của mỗi gia đình mà có cách thức cúng, vật phẩm cúng, cách khấn… khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là thể hiện sự quan tâm của người thân đối với người mất, cũng được xem như một thủ tục để người đã khuất được yên ổn nơi cõi âm.

T.T.N.L

_______________________

 

(1) Việc tống táng thời xưa gồm: xem giờ tẩm liệm, lễ nhập liệm, nhập quan, đặt linh sàng, linh tọa, kết hồn bạch (dùng miếng vải trắng kết thành hình nhân, khi cúng thì treo kết hồn bạch lên), triêu tịch điện thượng thực, lễ thành phục, tạ hiếu, lễ chuyển cữu, lễ cất đám, nghi trượng dẫn tang, lễ hạ huyệt, lễ quy lăng, tế đề chủ, ngu tế…;

(2) Lớn nhỏ tùy gia đình;

(3) Đồ nguội gồm: pa - tê, chả lụa, chả giò…;

(4) Thầy được gia đình mời ở chùa về, hướng dẫn gia đình cách cúng kiến các nghi lễ từ khi người thân bắt đầu mất đến khi xả tang;

(5) Tên người đứng vái;

(6) Vai vế của người mất đối với người vái.
 
     
  Cộng tác viên ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |