Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  03/05/2017  
  SINH HOẠT TÂM LINH CỦA NGƯỜI ĐI GHE XUỒNG  
  Đại đa số ghe buôn, ghe hàng đều thờ Bà - Cậu trên ghe và tổ chức cúng ghe vào các ngày 16 và 29 âm lịch mỗi tháng. Về lễ vật, nếu các phương tiện vận tải trên bộ thường cúng gà (tượng trưng cho hoạt động chạy nhảy mau mắn) thì cúng ghe phải cúng vịt (tượng trưng cho sự bơi lội, di chuyển thuận lợi trên sông).  
 
 

clip_image004.gif


SINH HOẠT TÂM LINH CỦA NGƯỜI ĐI GHE XUỒNG

(Trích “Phương tiện giao thông thủy vùng Đồng bằng sông Cửu Long” (*))

 

LÊ THỊ THANH HƯƠNG

 

Ngư dân và người làm nghề sông nước rất tin tưởng vào Bà - Cậu (**). Nơi trang thờ dưới ghe/ xuồng lúc nào cũng có dĩa trái cây, ba chung nước và thường xuyên nhang khói. Những người trên ghe/ xuồng không bao giờ dám xúc phạm, thậm chí không được nói những điều xui xẻo, nhảm nhí.

Những người đi sông, đi biển rất kiêng cử những lời độc địa chua cay, quái gở, đồng thời tránh dùng những tiếng úp, lật, rơi, rớt, đổ, ngã, sẩy, trở, lăn, té, nhào… Chủ ghe/ xuồng cũng tin vào các cổ lệ như khởi công đóng ghe/ xuống hay đóng xong, muốn xuất hành đều tránh giờ Mão vì đó là giờ sinh cùa Bà - Cậu. Các chủ ghe/ xuồng và trại đóng ghe/ xuồng rất kỵ những ai sờ vào con mắt ghe, nhất là người lạ mặt. Khi bán ghe/ xuồng, chủ không bao giờ bán đòn dài và máng tát nước. Nếu bỏ nghề, có thể đem tặng cho người khác.

Trên đường đi, người ngồi trên ghe/ xuồng kỵ gặp rắn và ngỗng lội trước mũi, kỵ chở mèo và rùa (thậm chí tài công và chủ ghe cũng không ăn thịt mèo và rắn). Trái lại, khi gặp chó lội ngang sông là điềm hên, gặp đom đóm bay nhiều là điềm tốt lành. Ngoài ra, khi ngồi trên ghe/ xuống làm cá, lỡ để rơi con dao xuống nước, phải lặn mò cho được vì việc mất dao dưới đáy nước là điều cấm kỵ. Một vài nơi còn giữ tục nhuộm lưới, xông lưới, dọn rửa ghe/ xuồng hoặc cúng vái để giải trừ xui xẻo mỗi khi gặp chuyện không may hoặc lỡ phạm vào điều cấm kỵ.

Ghe/ xuồng vừa là phương tiện đi lại, làm ăn, vừa là công cụ gắn liền với phong tục, tập quán, lối sống của cư dân vùng sông nước. Người đi sông, đi biển lúc nào cũng coi ghe/ xuồng là vật linh và quan tâm đến việc trang trí con mắt ghe sao cho thật sinh động, giống như truyền linh hồn cho ghe/ xuồng. Tuy nhiên, mỗi vùng miền đều có một quan niệm khác nhau về con mắt ghe.

Có truyền thuyết cho rằng, vẽ giống mắt thuồng luồng sẽ xua các loài thủy quái. Lại có truyền thuyết nên vẽ giống mắt chim ó, khiến thủy quái không dám lại gần. Người sống bằng nghề sông nước lâu năm chỉ cần nhìn vào hình dáng, màu sắc của con mắt ghe là biết được xuất xứ của ghe/ xuồng từ đâu đến. Ghe/ xuồng ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thường vẽ mắt tròn, tròng đen, nhãn trắng. Mang ghe/ xuồng được trang trí nhiều kiểu dáng khác nhau với đường viền trắng chạy xung quanh, toát lên thần thái hiền hòa. Nổi tiếng nhất ở miền Tây Nam bộ là trường phái đóng ghe/ xuồng Cần Đước (Long An), hoạt động từ cuối thế kỷ XIX đến nay. Nơi đây chuyên đóng các loại ghe lớn, chạy nhanh, chở khoẻ và có dáng đẹp, đi sông, đi biển đều tốt. Ghe có mũi nhọn dựng cao, sơn màu đỏ tươi, lườn sơn màu xanh, mắt vẽ tròn xoe, tròng đen to choán gần hết con mắt. Nó đã từng khoe sắc trong dân ca vùng sông nước: Ghe ai đỏ mũi, trảng lườn/ Phải ghe Gia Định xuống vườn thăm em?

Mắt ghe/ xuồng ở Cần Thơ cũng thuộc loại này. Ghe/ xuồng ở Cà Mau, nhãn và tròng hình thoi dẹp, đầu mắt nhọn, thường được vẽ hơn là chạm gỗ, một số mắt có tròng gần như hình tam giác, nhất là ở những chiếc vỏ lãi bằng nhựa composit. Ghe/ xuồng của vùng Trà Vinh mắt có độ lớn vừa phải, tròng đen với hình oval nằm ngay tâm mắt. Mắt ghe/ xuồng vùng An Giang có hình elip, tròng rất nhỏ, nằm gần về đầu mắt, mang ghe/ xuồng sơn màu xanh dương. Ghe/ xuồng vùng Rạch Giá, Phú Quốc (Kiên Giang) thường có mắt tròn, sơn đen và đỏ trên nền xanh, nhưng lại nhìn cúi xuống. Các loại ghe hàng, thường gọi là ghe Kiên Giang gốc Rạch Giá, hoạt động từ Rạch Giá đến Vũng Tàu, mắt tròn lớn và gần nhau, nằm sát lô mũi. Ghe cửa miền Tây có mũi nhọn, mắt tròn to, có ghe vẽ hình âm dương nơi vị trí mắt thuyền. Ghe/ xuồng vùng Mỹ Tho (Tiền Giang) hai con mắt chạy sát về trước mũi thuyền...

Nhìn chung, sự khác biệt về hình dáng, màu sắc, đường nét của con mắt ghe ở từng vùng miền là do thị hiếu thẩm mỹ, trình độ tay nghề của những người thợ đóng ghe/ xuồng. Mắt ghe/ xuồng được trang trí lại sau một thời gian sử dụng.

Gắn liền với tục vẽ mắt ghe/ xuồng còn có những điều kiêng kỵ nhất định. Khi đóng một chiếc ghe/ xuồng, các trại ghe/ xuồng phải làm các lễ cúng sau: cúng ghim lô, cúng khai nhãncúng hạ thuỷ. Cúng khai nhãn được thực hiện sau khi đóng xong phần vỏ ghe/ xuồng, chủ ghe/ xuồng làm lễ cúng để vẽ mắt ghe/ xuồng với mong muốn chiếc ghe/ xuồng được an toàn trên sông nước, công việc làm ăn của chủ ghe/ xuồng sẽ hanh thông. Lễ vật là hoa và bộ tam sên gồm tôm, thịt heo, trứng vịt. Cúng khai nhãn nhằm làm cho mắt ghe/ xuồng sáng sủa, lanh lợi, đi đúng hướng và tránh được rủi ro, tai nạn dọc đường.

Ngoài con mắt ghe, thợ đóng ghe/ xuồng còn tôn trọng những quy định thật nghiêm ngặt dù bất thành văn. Chẳng hạn như sau khi cúng ghim lô, miếng ván chuẩn đầu tiên đóng vào sườn ghe/ xuồng phải buộc vải đỏ, tuyệt đối không ai được nằm, ngồi trên miếng ván lô. Sau khi xong, chủ ghe/ xuồng thu lại những cây đinh hoặc bù lon đóng trên miếng ván lô cất kỹ, hoặc ném ra giữa sông rồi trám lại lỗ đinh bằng cây. Làm như thế sẽ không bị kẻ xấu hại. Có người nghĩ rằng nếu dùng đinh đóng lên miếng ván lô sẽ khiến cho ghe/ xuồng dễ đụng, húc vào ghe/ xuồng khác. Mỗi người thợ đóng ghe/ xuồng đều có những kinh nghiệm và bí quyết riêng trong nghề. Bởi thế dân gian mới có câu: Làm ruộng ăn theo mùa/ Làm ghe ăn theo mẹo.

Tín ngưỡng và những kiêng kỵ trên tựu chung thể hiện tấm lòng cầu mong bình an đến với những người sống ở đầu sóng ngọn gió. Ghe/ xuồng gắn chặt và rất thân thiết với đời sống cư dân ĐBSCL do địa hình sông rạch đan xen. Những người buôn bán trên ghe/ xuồng duy trì tục lệ cúng ghe/ xuồng theo tập quán lưu truyền từ ngàn xưa với sự tin tưởng có một đấng thiêng liêng luôn chở che cho họ buôn may bán đắt, không gặp tai nạn trên sông biển, kênh rạch.

Đại đa số ghe buôn, ghe hàng đều thờ Bà - Cậu trên ghe và tổ chức cúng ghe vào các ngày 16 và 29 âm lịch mỗi tháng. Về lễ vật, nếu các phương tiện vận tải trên bộ thường cúng gà (tượng trưng cho hoạt động chạy nhảy mau mắn) thì cúng ghe phải cúng vịt (tượng trưng cho sự bơi lội, di chuyển thuận lợi trên sông). Mâm cúng gồm vịt luộc với ba chén cháo, một bình trà, một bình rượu và bánh ngọt. Có nơi cúng thêm đầu heo, tùy theo kinh tế gia đình. Mâm cúng đặt trước mũi ghe, khi bắt đầu cúng, chủ ghe đốt nhang cầu nguyện việc mua bán may mắn, sức khỏe…

Khi kéo ghe/ xuồng lên bờ để sửa chữa, người dân cúng lên nề, nghi thức cũng tương tự nghi lễ cúng hàng tháng.

Cúng ghe/ xuồng để xuất hành buôn bán đầu năm, chủ ghe/ xuồng phải chọn ngày. Nếu đã chọn được ngày tốt nhưng vì một nguyên nhân nào đó chưa xuất hành được thì bày lễ vật trên bờ, sau đó cho ghe/ xuồng chạy qua chạy lại nơi đặt mâm cúng ba lần, rồi xuất hành ngày nào thì tùy ý.

Sau nghi thức cúng ghe/ xuồng, chủ mời các ghe/ xuồng đậu lân cận sang uống rựơu, đờn ca tài tử, bàn bạc chuyện buôn bán làm ăn cho chuyến đi tới. Tục cúng ghe/ xuồng ở ĐBSCL được xem là một tập tục văn hóa tâm linh, gắn chặt trong đời sống dân gian đã vài trăm năm.

 

L.T.T.H

____________

(*) Tác phẩm tham dự Trại viết VNDG lần thứ III - năm 2016 do Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức.

(**) Về hình tượng Bà - Cậu, có nhiều giả thuyết nhưng đa số chủ nghe/ xuồng thường truyền tụng, đó là một bà già và hai người con trai chuyên cứu giúp người trên sông nước khi gặp nạn. Để tỏ lòng tri ân, người đi ghe/ xuồng tổ chức cúng vái cầu nguyện Bà và hai Cậu phù hộ, giúp đỡ. Hình tượng Bà - Cậu còn được người đi ghe/ xuồng đem ra cảnh báo trừng phạt đối với những hành vi, lời nói sai trái, không trung thực.
 
     
  Lê Thị Thanh Hương ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 
  • BÔNG ĐIÊN ĐIỂN (28/11/2016)
  • 1 


    Các bản tin Khác

     Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |