Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/07/2017  
  NẾT Ở  
  Cất một cái nhà lá độ chừng 4m x 8m, cao cỡ 3,5m, nếu chủ nhà lo sẵn vật liệu đầy đủ thì chỉ trong vòng 3 - 4 ngày là rồi, đủ che mưa kín nắng. Có thể nối thêm một cái nhà bếp nhỏ gọn chừng phân nửa nhà lớn. Còn sắp xếp thì tùy thuộc chủ nhà. Bà con xóm giềng tiếp tới đó là rồi.  
 
 

nhà cổ.jpg


NẾT Ở

(Trích “ Vùng đất Cù lao Trâu” (*))

 

HỒ TRẦN HIỆP

 

Nhà nền đúc của đại điền chủ:  Những nhà giàu có, đất đai rộng lớn, lúa hàng năm từ trong đồng lớn (Đồng Tháp Mười) đem về có hàng trăm, hàng ngàn giạ hay là nhiều hơn nữa, thì rước thợ ngoài Huế vô xây nền mà cất nhà lớn, dinh thự. Cột bằng gõ mun hay căm xe, mua tử bên Miên chở về, lợp ngói âm dương, lưu ly... Có nhà cất trong thời gian đôi ba năm hay năm bảy năm mới xong. Trong nhà chạm trổ vô cùng công phu, tráng lệ. Các vật dụng trưng bày như bàn ghế, tủ, bao lam... đều sơn son thếp vàng, hay chạm xà cừ sáng lấp lánh.

  Nhà bc thượng trung: Các nhà khá giả thường ct nhà sàn kê táng, độ cao không chừng, lấy theo năm nào nước ngập cao nhứt mà đổ táng. Cũng rước thợ Huế vô làm. Nhà trang trí hoa mỹ, chạm khắc không thua gì nhà nền đúc, đóng vách ván (vách bổ kho), nóc cũng lợp ngói âm dương hoặc lưu ly.

Hai loại nhà trên là của nhà giàu có hoặc bậc thượng trung. Vì chỉ có một số ít, nhà lại rộng lớn, nên bên trong thường âm u, lạnh lẻo, thiếu sinh khí.

Nhà bậc trung: Đây là loại nhà của những ngưởi nông dân cần cù, mới tạo được điền sản, còn gọi là có của ăn của để chút đỉnh, nên cất nhà sàn 3 gian, kèo cột nhỏ, lợp ngói vẩy cá, vách đóng ván (bổ kho). Nhà sau cũng sàn, nhưng lợp lá. Một chái bếp trệch, cất rời bên phải. Bao lam trong nhà lớn chỉ lộng bằng ván, không có chạm trổ.

  Nhà dân chúng: Đa số dân trong làng đều cất bằng cây tạp có tại chỗ như tre, bằng lăng, tràm, gáo..., lợp bằng lá dừa nước chằm, lợp khéo thì ở cũng được dăm ba năm. Bậc thường thường hễ muốn cất nhà, thứ nhứt là lo cây cái đã. Có cây rồi thì dọn cho trơn láng, phơi cây cho ráo mủ, bỏ xuống ao, hầm, mương gì cũng được, gài cho chắc xuống đáy sình rồi ngâm bỏ đó, ít gì cũng từ 3 - 4 tháng, đợi tới lúc thuận tiện, thường thì sau Tết Nguyên đán là vào mùa nắng, vớt lên chất đống, cột, kèo, đòn tay, rui..., thứ nào theo thứ nấy. Rồi đi nhờ thầy coi ngày giờ dựng, gác đòn dông là cái quan trọng nhứt hết thảy của cái nhà. Sau đó mới rước thợ mộc tới coi cây đủ thiếu, tới ngày lợi chủ thì cho dở gỗ khởi công.

  Thợ mộc: Cũng là cư dân trong xóm, nhưng biết làm, khéo tay hơn những người khác. Ông ta sắm đủ các dụng cụ cần thiết cho công việc cất nhà bằng cây tạp nhạp như búa, cưa, bào, đục... và có một điều khó ít người chú ý là mẹo cây. Cây tạp thường thì khó lòng mà ngay thẳng, cong chiều nầy, ẹo chiều nọ. Người thợ mộc giỏi là người biết làm cho cây có chiều thẳng khi cặp vách, không có chìều cong đó nữa.

 Dựng nhà: Sau khi thợ mộc đã làm hết các việc cần thiết như tề, đục, rọc họng cột..., thì ráp thử trước khi dựng lên, gọi là giao nguyên rồi chờ tới ngày, đúng dịp nước bắt đầu lớn là ráp với nhau mà dựng nhà lên. Lúc nầy mới thấy cái tánh cộng đồng đoàn kết của người Cù lao Trâu. Bà con trong xóm dù quen, dù lạ, có khi mới đậu ghe hồi chiều, hễ thấy dựng nhà là vô tiếp, chừng dựng rồi thì nhổ sào chống ghe đi mất cho kịp con nước, chủ nhà chưa kịp cám ơn. Nghe dựng nhà mà không đi tiếp với nhau thì bị dân trong xóm chê dữ lắm, nên ai cũng ngại, trừ khi đau yếu thì không ai trách.

 Cất một cái nhà lá độ chừng 4m x 8m, cao cỡ 3,5m, nếu chủ nhà lo sẵn vật liệu đầy đủ thì chỉ trong vòng 3 - 4 ngày là rồi, đủ che mưa kín nắng. Có thể nối thêm một cái nhà bếp nhỏ gọn chừng phân nửa nhà lớn. Còn sắp xếp thì tùy thuộc chủ nhà. Bà con xóm giềng tiếp tới đó là rồi. Dù nghèo hay giàu, nhà lớn hay nhỏ, trật tự trong nhà ít khi thay đổi, gian chính thờ Cửu Huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, hai gian hai bên thờ những người thân thiết trong gia đình không con cháu. Nhà giàu thì có ít nhứt là ba bộ ván làm bằng cây gõ (ngựa gõ).

 Bộ lớn nhứt năm giữa nhà, đặc biệt khi đám tiệc, dành riêng cho bà chủ nhà tiếp các khách quí của mình. Hai bộ hai bên dùng cho con, em tiếp đãi xóm giềng hay thân tộc. Còn ông chủ nhà tiếp khách tại bộ bàn ghế phía trước. Bộ ngựa gõ giữa còn là nơi ngủ hàng đêm của ông chủ nhà. Hai bên là phòng ngủ của vợ con. Trai chưa vợ thì dãy phòng phía Tây, đàn bà con gái hoặc con trai có vợ thì dãy phía Đông hoặc dãy sau lưng bàn thờ, vì đa số các nhà đều quay về hướng Bắc để vọng nhớ quê hương cũ.

 

H.T.H

_________________

(*) Tác phẩm tham dự Trại viết VNDG lần thứ III - năm 2016 do Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức.

 
     
  Cộng tác viên ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |