Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/07/2018  
  NHỮNG PHONG TỤC, TẬP QUÁN, TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN LIÊN QUAN ĐẾN CÁI VÕNG  
  Một điểm chung nhất mà các quan niệm dân gian gặp nhau là tổ tiên, ông bà đều muốn con cháu được sống hạnh phúc, muốn cho cái võng luôn gắn bó với cuộc sống trong mỗi gia đình, giúp cho mọi người trong nhà được yên vui.  
 
 

NHỮNG PHONG TỤC, TẬP QUÁN, TÍN NGƯỠNG

DÂN GIAN LIÊN QUAN ĐẾN CÁI VÕNG

(Trích Cái võng trong dân gian ở Đồng Tháp (*))

 

NGÔ TRẦN HẬU NGHỆ

 

- Không chui ngang đáy võng: Cái võng là vật dụng quen thuộc, phổ biến từ nông thôn đến thành thị. Do võng thường được dùng để ngồi, để nằm, mà muốn vậy trước hết phải dùng tay banh miệng võng ra, đặt người vào đó theo kiểu của câu đố dân gian về cái võng như:

Phành miệng ra, tra đít vào.

                              Đít nào thì đít, đít nào cũng chẳng chê!                       

Từ đó, ông bà ta nhắc nhở con cháu không được chui ngang đáy võng vì quan niệm rằng trẻ sau khi chui như vậy sẽ học hành không tấn tới.

Ngày nay, điều cữ kiêng này có giảm nhẹ hơn trước, trẻ nhỏ và người lớn trong nhà có thể chui ngang đầu võng mà không bị ông bà la rầy. Điều này có thể xuất phát từ việc hiện nay nhiều nhà có lầu, có gác, người đứng trên lầu không bị xem là đứng trên đầu người ta nữa. Tuy nhiên, do võng hay máng từ cột này sang cột kia, đôi khi vắt ngang lối đi trong nhà nên khi có người khác, nhất là nhà có khách ghé thăm thì người nằm võng phải lịch sự đứng lên, cuốn võng để nhường đường cho khách đi qua.

- Cữ kiêng không cho bà bầu nằm võng: Trong nhà, ai cũng được nằm võng, chỉ trừ bà bầu (người đang mang thai). Đó là một quy định bất thành văn mà xưa nay, mọi người đều tuân thủ. Thực ra, chuyện cữ kiêng này ta cũng dễ hiểu vì trong giai đoạn mang bầu, nhất là khi cái thai đã lớn, bà bầu sẽ tăng cân nhiều, bước đi chậm chạp, nặng nề. Do đó, khi đưa chân bước ngang mình võng sẽ khó khăn và dễ bị vướng, bị té, gây nguy hiểm cho cả người mẹ và thai nhi. Đó là chưa kể khi nằm võng, phần chân và phần đầu của bà bầu gác lên vị trí cao nhất trên hai đầu võng. Khi đó, cái bụng bầu bị chèn ép nên bà bầu sẽ khó thở là chuyện tất nhiên, cần nên tránh.

 - Không máng võng, kể cả để giá võng vắt ngang phía trước mặt bàn thờ tổ tiên: Do người nằm võng ở tư thế nghỉ ngơi thoải mái, có phần không nghiêm trang nên không máng võng vắt ngang trước bàn thờ tổ tiên, kể cả để giá võng cũng không chắn ngang bàn thờ tổ tiên theo góc nhìn từ ngoài cửa cái vào nhà. Nếu làm ngược lại với quy ước này thì xem như người nằm võng bất kính với tổ tiên. Vậy, ở phần nhà trước, tốt nhất là người ta sẽ máng võng hay để giá võng cặp hai bên vách nhà, song song với vách hai bên hông nhà là được.

- Không nằm võng khi nhà có khách lạ: Vì nằm võng ở tư thế nghỉ ngơi thoái mái nên quần áo có khi xộc xệch, tư thế nằm ngả nghiêng, có phần gợi cảm (đặc biệt là con gái) nên khi nhà có khách, nhất là khách lạ thì người trong nhà không dám nằm võng, hoặc đang nằm võng cũng sẽ ngồi dậy để tiếp khách. Dù không ai quy định rõ ràng về vấn đề này nhưng xem như việc không nằm võng ngay trước mặt khách lạ là một việc làm tế nhị, thể hiện sự tôn trọng của người nhà với người khách.

- Phụ nữ không tiếp xúc, trao nhận đồ vật, nói chuyện với người lạ khi đang nằm võng: Thực ra, quy ước bất thành văn này cũng thể hiện sự nghiêm chỉnh, đứng đắn của người phụ nữ. Như vậy, khi đang nằm võng mà nhà có khách (nhất là khách khác giới) đến trao đổi, gửi đồ vật thì người phụ nữ đang nằm phải ngồi dậy hoặc đứng dậy tiếp chuyện. Khi nhận đồ vật, phụ nữ cũng tránh để khách đặt đồ vật muốn gửi lên thân mình khi đang nằm.

- Không đưa võng khi không có người trên đó: Thông thường, người ta chỉ đưa võng khi có người nằm trên đó, dù người nằm là mình hay người thân. Tuy nhiên, nếu ai đưa võng mà không có người trên đó thì lập tức bị các ông bà cụ la rầy ngay. Theo quan niệm dân gian, khi đưa võng mà không có người trên đó sẽ tạo cơ hội cho những người khuất mặt khuất mày nhảy lên nằm thay thế, có thể mang lại điềm xấu cho người thân trong nhà.

- Không bước ngang võng: Võng đang máng sẵn, không người nằm, nếu trong nhà có con cháu hay ai đó bước ngang võng sẽ bị các cụ la rầy ngay. Có lẽ các cụ sợ con, cháu của mình bị vướng chân vào võng, làm người vướng bị té ngã, gây nguy hiểm cho bản thân nên phải la rầy thôi.

- Dùng lưới võng cũ, rách không còn xài được, máng lên cây để mong cây có nhiều trái: Do cái mình võng có nhiều mắt, lại thấm mồ hôi, hơi người của chủ nhà nên nhiều người tin rằng treo võng cũ, võng rách lên cây, nhất là cây mít, cây cảm thấy ấm áp, ráng sức cho trái nhiều. Cách treo võng này xuất hiện khá phổ biến ở nhiều nơi như Hồng Ngự, Thanh Bình, Cao Lãnh, Sa Đéc, Lai Vung, Châu Thành… Tuy nhiên, chỉ ở nông thôn là thực hiện theo quan niệm này nhiều nhất mà thôi.

Tóm lại, tùy theo vùng hay khu vực dân cư mà phong tục, tập quán, tín ngưỡng dân gian liên quan đến cái võng có khác nhau. Một điểm chung nhất mà các quan niệm dân gian gặp nhau là tổ tiên, ông bà đều muốn con cháu được sống hạnh phúc, muốn cho cái võng luôn gắn bó với cuộc sống trong mỗi gia đình, giúp cho mọi người trong nhà được yên vui.

 

N.T.H.N 

_________________

(*) Tác phẩm tham dự Cuộc vận động viết tác phẩm VNDG lần thứ I năm 2017 do Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức.
 
     
  Hậu Nghệ ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |