Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  10/07/2018  
  QUẢ BÁO  
  Cũng như mọi năm, mới mười hai tháng mười một, nước máy rong, gió chướng thổi mạnh là gia đình ông đã sửa soạn đi. Nước vừa lớn, khoảng bốn giờ chiều, ông đã căng buồm đi một đỗi chưa tới Vàm. Ông tính rẽ ngang sông Cái, qua bờ bên kia, đi dọc lên vàm Cái Tàu Thượng, thì chẳng may bị gãy hết một cây chèo, nhè cây chèo lái. Đi ghe mà gãy chèo là điềm không tốt, ông tấp ghe vô bờ, vác cây chèo gãy, lội bộ trở về.  
 
 

QUẢ BÁO (*)

 

                                                                                              HỒ TRẦN HIỆP

(sưu tầm, biên soạn)

 

Ông Xã Tự là tay giỏi coi về gà nòi, mà cũng rất giỏi võ. Ông cầm cây siêu đao bằng thép, nặng khoảng 8 ký lô, vô trong tay rồi, thì dù có dùng bất cứ loại vũ khí gì, có bao nhiêu người đi nữa, cũng khó lòng mà đụng vô mình ông được.

Trong xóm có thằng Năm Mục là tay cờ bạc, cũng khá về nghề võ, nhưng đối với ông, thì nó thua xa lắm. Do mê cờ bạc, lại ham ăn nhậu, làm biếng nhớt thây nên trở thành tay trộm chuyên nghiệp. Giàu không bỏ đã đành, nghèo nó cũng không tha, hở cái gì là nó lấy cái đó. Dân chúng điêu đứng vì nó. Cũng có vài lần, nó bị bắt đem tới làng. Nó van lạy, quỳ lết, khóc lóc như cha mẹ chết một lượt vậy, cho làng thấy tội nghiệp mà tha, lần nào cũng vậy. Vợ nó trước kia là cô gái đẹp nhứt nhì trong vùng, được gia đình hai bên chấp thuận, gả cho nó. Từ khi có đứa con trai đầu thì nó đổ đốn. Vợ nó hiền thục, hết sức khuyên giải, nó nghe vài lần rồi thôi, chứng nào tật đó, đôi khi còn đánh đập nữa. Gia đình bên vợ nghèo lại đông anh em, nên dù có thương em, chị mình nhưng phận ai nấy lo, thỉnh thoảng mới có giúp được chút đỉnh.

Gần Tết, chừng nửa tháng mười một là Xã Tự cùng vợ và hai đứa con gái, chèo ghe qua miệt thứ U Minh Thượng mua dưa hấu chở về bán Tết. Nói là mua chớ thiệt ra Cai tổng Thành chưa năm nào lấy tiền của ông. Thậm chí còn cho người tiếp vợ con ông chở về tới nhà nữa, đặng ông ở lại mà đá gà với ông Cai tổng. Tiền vốn mà Cai tổng Thành khẩn hoang ở miệt thứ cũng nhờ đó mà có (đã kể rõ trong truyện Bông mồng gà).

Cũng như mọi năm, mới mười hai tháng mười một, nước máy rong, gió chướng thổi mạnh là gia đình ông đã sửa soạn đi. Nước vừa lớn, khoảng bốn giờ chiều, ông đã căng buồm đi một đỗi chưa tới Vàm. Ông tính rẽ ngang sông Cái, qua bờ bên kia, đi dọc lên vàm Cái Tàu Thượng, thì chẳng may bị gãy hết một cây chèo, nhè cây chèo lái. Đi ghe mà gãy chèo là điềm không tốt, ông tấp ghe vô bờ, vác cây chèo gãy, lội bộ trở về.

Tới nhà thì trời đã chật vật tối, thấy con gái thứ năm đang ngồi may đồ Tết cho người trong xóm, còn thằng thứ chín thì đốt đèn ngồi học. Không muốn làm con giựt mình, ông đi vòng ngã sau, tính rút cây chèo mới ở nhà chứa củi. Vừa tới cửa, thì một bóng đen từ cửa nhà sau chạy vụt ra. Ông theo phản ứng tự nhiên, tay phải cầm mái chèo phóng theo, thì nghe tiếng la:

-  Trời ơi, chết... tui rồi.

Mấy tiếng sau nghe tắt nghẹn. Ông buông khúc chèo còn lại chạy theo. Cách nhà ông chừng mười tầm, một người đang lăn lộn, khúc chèo gãy bằng cây thao lao, mũi nhọn như lao, đâm từ ngoài sau trổ ra tới trước. Thằng Năm Mục gục xuống, tay ôm lấy mũi chèo gãy run bần bật, máu từ vết thương chảy đọng vũng.

Sau một hồi sửng sốt, Xã Tự nói:

-  Mày chạy bất tử làm tao giựt mình, phóng theo, chớ tao đâu cố ý.

- Mày giết tao... Tao thề vô nhà mày... tao báo... Cái nồi tao cũng... bán...

Năm Mục oằn oại rồi nằm im, Xã Tự biết là nó đã chết, ông rút mái chèo gãy ra, để nó nằm xuống rồi vái:

-  Tao không có tình giết mày, nhưng mày đã chết trong tay tao. Thôi, sống khôn thác thiêng, tao lo chôn mày cái đã.

Cách đó không xa, có một người đàn bà chứng kiến từ đầu tới đuôi mà không dám lên tiếng. Bà lấy tay bịt chặt miệng lại mà ngó. Đó là thím Ba Chờ, đi lấy tiền làm công cấy trên nhà bà HươngThân Anh về ngang, bị đau bụng nên ngồi xuống cái rễ gáo dưới mé mương mà xả. Vừa rồi, chưa kịp đứng lên, thì thấy thằng Năm Mục bò vô rình nhà Xã Tự. Kế tiếp là Xã Tự về, rồi chuyện gì nữa thì bà không thấy, vì khuất gốc gáo. Nhưng khi nghe Năm Mục la rồi tắt nghẻn nửa chừng, lát sau nghe Xã Tự vái thì bà biết là thằng Mục đã chết. Nhưng tại sao mà chết, bà không thấy, vì trăng mười hai chưa sáng lắm. Vả lại, gốc gáo lớn quá, nên khuất.

Năm Dưỡng ngồi may trong nhà, nghe tiếng la, rồi êm ru, nên bưng đèn mở cửa sau ra. Xã Tự vội lên tiếng :

-  Cha đây, đi dọc dường gãy cây chèo nên dìa đổi cây khác.

-  Con nghe có tiếng ai la đó cha?

-  Ừ! Cha dìa gần tới có nghe, ai in tiếng thằng Năm Mục, rồi sao im ru. Con vô nhà với em đi, nhớ đóng cửa nẻo kỹ lưỡng, thằng quỷ đó dữ lắm nghen con! Cha lấy cây chèo mới rồi đi, để má con trông.

Lúc Xã Tự lo nói chuyện với con, thì ngoài này, thím ba cũng lo đi, nên không biết đoạn sau như thế nào.

Xã Tự tuy nói với con gái như vậy, nhưng khi Năm Dưỡng vô nhà rồi thì ông lấy leng, ra gần mé mương, đào một lỗ lớn rồi kéo xác Năm Mục bỏ xuống, lấp đất lại. Dưới bóng trăng, phần khuất cây, tranh tối tranh sáng, lại cách nhà cũng xa, nên mọi việc xảy ra đều êm thấm. Xã Tự cởi quần áo bỏ trên mé, bứng cây dừa khá lớn trồng lên trên, rồi móc từng ôm sình cứng đắp thiệt nhiều cho mất dấu đất mới đào với vũng máu của thằng Mục, vì chỗ này nằm khuất trong vườn, ít người qua lại, còn đường đi thì cách tới cả chục thước.

Tuy cẩn thận phi tang hết mọi dấu vết, nhưng Xã Tự vẫn còn lo lắng, nên khi vác cây chèo mới trở lên ghe, thì nói với vợ và hai đứa con gái:

-  Thôi mình dìa, bữa mười sáu hẳng đi. Tui còn nhớ có công chuyện hứa với anh Cai tổng là lội qua ngọn Cái Vừng coi con gà, mua dùm cho ảnh, mà tôi quên. Chừng gãy cây chèo, tui mới sực nhớ.

Đem ghe về nhà, trọn đêm đó, Xã Tự châm trà ngồi ngoài hiên nhà uống, cho tới trăng lặn, mới ngủ. Trời vừa sáng, ông đã đi ra vườn, kéo tàu dừa khô đem vô chất đống rồi đốt. Vợ ông thấy chồng mình hơi là lạ nên hỏi:

-  Ông à! Chỗ đó có cái gì mà ông đốt kỹ quá vậy?

-  Có gì đâu, ngày hôm qua tôi móc ba cái đất sình thảy lên sợ khô không kịp, rủi đi ra mà lún dơ, nên tôi đốt cho nó mau khô vậy mà.

Lẩn quẩn ngoài vườn, móc đất trồng dừa rồi thảy sình lên đâu tới trưa, vô ăn cơm rồi ngủ một lát, thức dậy, ông lấy tiền bỏ vô túi, rồi bơi xuồng đi.

Mấy ngày nay, thằng Năm Mục đi mất biệt. Vợ nó lo đi mần, cắt lúa sớm mướn cho người ta, nên cũng chẳng để ý, vì nó say sưa, mỗi lần vể nhà là sanh sự. Chỉ có thím Ba Chờ là để ý. Nhân bữa đó đi cắt chung với vợ nó, thím hỏi:

-  Thằng Mục hổm rày ra sao rồi bây?

-  Đi mất biệt rồi thím ơi! Hổng biết chết bờ chết bụi xứ nào mà hổng thấy dìa.

Thím Ba biết là nó chết thiệt đêm đó rồi, vậy thì xác nó đâu, mà không nghe ai nói gì hết? Thím sững sờ. Vợ năm Mục vô tình không để ý, nói tiếp:

-  Tháng sau là con sanh, tiền không có một đồng, một chữ mà ảnh lo cờ bạc, ăn nhậu, rồi dìa kiếm đủ thứ chiện mà đánh đập vợ con. Tía má con, với mấy anh chị em con, lần nào gặp con cũng khóc.

Thím Ba thấy cảnh của vợ Năm Mục cũng còn rớt nước mắt:

- Tao độ hồi kiếp trước, bây thiếu nợ nó dữ lắm, nên kiếp này bây phải trả... Ối! Đây rồi nó chết là bây hết nợ chớ gì.

Thím tìm cách nói khéo, để dò ý của vợ Năm Mục, mà cũng giúp cho vợ Năm Mục chuẩn bị tinh thần khi sự thật bày ra.

 

*

* *

 

Ông Xã và vợ con đi mua dưa hấu bên miệt Thứ U Minh về bán Tết, cũng như hàng năm. Nhưng bà thấy ông có vẻ u buồn, trầm lặng chớ không vui vẻ như trước, thì biết ông có việc gì lo mà chẳng tiện nói ra.

Tới chở đợt dưa đầu về thì ông phải ở lại để giúp cho ông Thành, vì có độ gà lớn lắm, ăn thua tới cả trăm ngàn với một người Tàu ở Chợ Lớn. Hẹn ngày mùng bốn tháng Chạp, nên ông Thành mướn thêm hai người bạn ghe chở phụ cho bà. Trước ngày ra về ông dặn bà:

-  Bà về bển coi giá cả ra làm sao, sang bớt rồi trở qua... Tôi cậy bà...

Ngần ngừ một hồi ông nói tiếp:

-  ...Tôi có hứa với anh chị Năm Hài, là giúp cho con Bền. Nhưng ghét thằng Năm Mục chồng nó mà chưa có giúp được gì. Hổm nghe ảnh than, lỡ gả cho cái thằng hổng ra gì, nay sanh đẻ tới nơi mà trong túi không có một cắc. Chuyến này bà liệu coi giúp được nó cái gì thì giúp nghen bà... cho tôi tròn lời hứa.

Ghe chở dưa về tới nhà, lo chất lên, rồi kiếm chổ sang bớt đặng mà lo chở nữa, nên bà Xã Tự quên phứt chuyện giúp con Bền. Đang ngồi ăn cơm, Năm Dưỡng thấy thằng Tí, con Năm Mục đi câu cá về ngang, liền kêu:

-  Tí, Tí vô cô biểu.

Thằng Tí xách giỏ cá đi vô, hỏi:

-  Cô Năm kêu tui hả cô Năm?

-  Ừ! Cha mày dìa chưa?

-  Ổng đi đâu mất biệt hổm rày, hổng có dìa.

-  Mày ôm trái dưa này dìa nhà ăn, rồi nói với má mày, chiều rãnh qua cô biểu.

-  Dạ!

Bà Xã Tự nhớ lời chồng dặn, đợi thằng Tí ôm trái dưa đi rồi mới hỏi:

-  Bây biểu nó qua làm chi?

-  Anh Mục đi mất biệt hổm rày, bỏ mẹ con chỉ thân sơ thất sở, nên con tính kêu chỉ qua giao cho chỉ một mớ dưa nhỏ cho, chỉ bán đặng kiếm tiền, mà lo sanh đẻ.

-  Bữa đi dìa, cha bây cũng dặn giúp cho nó mà tao quên. Mày giúp nó vậy thì cũng được rồi, đặng cha mày có hỏi tao trả lời với ổng. Vái Trời cho thằng Mục đi luôn, con Bền sống mới yên.

Qua Tết vợ thằng Mục sanh được một thằng con trai nữa. Cảnh nhà túng thiếu, lại mới đẻ, chồng thì biệt vô âm tín, bà con xóm giềng mỗi người một tay giúp đỡ, nên con Bền cứng cáp dần, rồi lo đi làm mướn mà nuôi hai đứa con.

Gia đình Xã Tự tuy không giàu có, nhưng vườn đất có đủ, nên cũng dư dã. Vả lại, mỗi năm Tết, đều có chở dưa hấu về bán mà không mất tiền mua. Còn được ông Cai tổng Thành cho đủ thứ, để trả công về việc coi gà cáp độ của Xã Tự giúp ông, chưa thua độ nào từ mấy năm qua. Ông có cơm thì Xã Tự cũng có cháo.

Người con gái lớn hiền lành, xinh đẹp của ông Xã Tự, buộc lòng phải làm kế thất cho một tay thổ quan vô cùng tàn độc. Cuộc hôn nhân bất dắc dĩ, nhưng về sau cô cũng sanh ra hai người con trai. Tên thổ quan này vô cùng háo danh. Trong thời buổi nhiễu nhương, hắn bắt vợ phải cung phụng cho hắn và bè lũ ăn uống vô cùng phi lý. Nhưng cô con gái lớn của Xã Tự vẫn cắn răng cam chịu, không hề than vãn.

Ba người con gái còn lại, chán cảnh đời nên lo tu hành, không màng thế sự. Riêng người con trai thứ chín, học giỏi lại hiền lành, được bổ làm giáo học, nhưng vướng phải bịnh ngặt rồi chết. Các cô cũng lần lượt qua đời bỏ cha mẹ già cho người chị lớn, bây giờ về nhà ở nuôi. Tên rể ác ôn bán lần hồi ruộng đất bên vợ, dùng vào việc chẳng đâu vào đâu hết. Ông Xã phiền muộn vô cùng. Lại thêm chiến tranh dữ dội, đạn bom nổ cháy chợ, căn nhà ở của ông cũng bị thiêu rụi. Bao nhiêu tài sản ông tích cóp được cũng theo ngọn lửa ra tro. Ông buồn rầu lâm bịnh, thời gian sau thì chết.

Đứa cháu ngoại lớn học giỏi, thi đậu cao, nhưng buồn việc nhà, bỏ đi theo gánh hát, biệt vô âm tín, mười mấy năm, các dì rồi ông ngoại, bà ngoại chết, cũng chẳng hay biết. Đứa cháu ngoại nhỏ cũng học rất giỏi, nhưng vì nghịch cảnh của gia đình nên bỏ học, rồi sa đà chè rượu, bán lần hồi hết phần đất cuối cùng, thậm chí tới cái nồi nấu cơm cũng lén mẹ mà bán. Người mẹ hết sức buồn khổ. Chỉ có thím Ba Chờ nghi là thằng Năm Mục theo báo.

Không biết có phải vì vô tình giết tên trộm mà nó nguyện theo báo cho ông tán gia bại sản hay còn lý do gì nữa. Chỉ nghe thím Ba Chờ thường than với con cháu rằng:

- Thiệt là quả báo, tới cái nồi nấu cơm mà cũng bán.

H.T.H

 

_________________

(*) Trích Truyện dân gian ở Tân Tịch, tác phẩm tham dự Cuộc Vận động viết tác phẩm VNDG lần thứ I, năm 2017 do Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức.

 
     
  Cộng tác viên ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (15/10/2018)


  • BÃO CÓ TAN KHÔNG? (03/10/2018)



  • Tam Đảo du kí (25/09/2018)



  • MÙA CHUỘT ĐỒNG (25/09/2018)










  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |