Thứ Hai, ngày 19 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  05/09/2018  
  LỄ CƯỚI  
  Đối với người Hoa, càng nhiều bánh cưới thì nhà gái càng hãnh diện. Bánh cưới sẽ được chia cho bà con họ hàng. Khi nhận lễ vật bao giờ nhà gái cũng lại quả cho nhà trai. Tục này mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Người Triều Châu thường lại quả cho nhà trai cái đuôi và cái chân trước của con heo với ý nghĩa hai họ sẽ ăn ở với nhau có trước có sau.  
 
 

LỄ CƯỚI

(Trích Tục cưới hỏi của người Hoa ở Sa Đéc (*))

 

NGUYỄN HỒ ANH THỤY

 

Lễ cưới của người Hoa ở Sa Đéc gồm những nghi thức chính như sau:

Đêm trước ngày cưới, cả nhà trai và nhà gái đều tổ chức Lễ nhóm họ. Như trong thiệp mời, hai gia đình mời họ hàng xa gần để thông báo và dự đám cưới. Cả nhà trai và nhà gái đều trang hoàng nhà cửa đẹp đẽ với những phiến giấy đỏ in các chữ Phúc, Thọ, Song Hỷ… và các lời chúc mừng. Chữ Song Hỷ (song: hai; hỷ: vui = hai nhà vui; hai lần vui; hai người vui; niềm vui nhân đôi…) được dùng nhiều nhất trong đám cưới, cắt bằng giấy màu đỏ hay các miếng xốp có sơn màu đỏ rồi dán lên tường, vách nhà. Với ý nghĩa hai người có cuộc sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc sau này nên tuyệt đối chữ Hỷ không được đứt đôi.

Đêm nhóm họ rất vui vẻ, nhộn nhịp cho đến sáng. Cả hai gia đình lo đón họ hàng, bà con và lo chuẩn bị cho ngày cưới. Bạn bè của cô dâu thường tặng cho cô dâu những món quà lưu niệm. Bà con, anh em  họ hàng thì mừng cô dâu chú rể bằng tiền hoặc những món quà khác vào buổi sáng rước dâu. Mọi người sẽ ký tên hoặc ghi tên mình vào một tấm vải đỏ. Việc ghi chép này con giúp cô dâu, chú rể biết những ai đã đến dự và mừng bao nhiêu để sau này có dịp mừng lại cho tương xứng.

Đêm trước khi xuất giá, cô dâu được làm Lễ chải đầu trước bàn thờ gia tiên. Lễ vật dâng cúng gồm một con gà luộc, hai cái bánh, hai trái quýt, bao lì xì được đặt dưới đất trước bàn thờ. Cô dâu ngồi và được bậc cao tuổi trong gia tộc chải tóc 4 lược/ lượt (có nơi chỉ chải 3 lược/ lượt):

Một chải trăm năm đầu bạc

Hai chải con cháu đầy đàn

Ba chải vợ chồng hạnh phúc

Bốn chải phú quý vinh hoa.

Sau đó, cô dâu ăn chè ỷ nhưng bằng đường thẻ, với ngụ ý để vợ chồng ngọt ngào, đằm thắm. Trong ngày cưới, theo phong tục, cô dâu người Triều Châu thường dậy sớm từ 4 giờ sáng để tắm và mặc lễ phục. Trước đây, các cô dâu chỉ được mặc và thay quần áo cưới một lần trong suốt lễ cưới. Cô dâu Quảng Đông còn thả vào nước tắm những cánh hoa bưởi thơm ngát. Hiện nay, trong ngày cưới, các cô dâu người Hoa cũng như người Việt thường thay nhiều kiểu quần áo cưới để quay phim, chụp ảnh.

Đúng giờ quy định, nhà trai mang lễ vật sang nhà gái để xin rước dâu. Đoàn rước dâu chỉ có đại diện nhà trai, họ hàng và bạn bè chú rể. Theo phong tục, người Hoa thường mang kiệu để rước dâu. Ngày nay, thường dùng xe được trang trí sặc sỡ bằng hoa và vải đỏ hồng. Cha mẹ chú rể không đi rước dâu.

Trước khi đi rước dâu, nhà trai cúng tổ tiên, ông bà, thông báo việc cưới vợ cho con và cầu mong tổ tiên phù hộ cho đôi trẻ trăm năm hạnh phúc. Sau đó, chú rể làm Lễ cúng gia tiên rồi rước dâu về, đồ đạc của nhà gái cho cô dâu cũng được mang theo như quần áo, mùng mền, gối… trừ cái giường. Nếu nhà gái cho một căn tiệm mua bán làm ăn thì khi rước dâu về phải cầm theo biển hiệu của căn tiệm đó.

Khi đoàn nhà trai đến nhà gái, được một vị đại diện nhà gái ra đón. Người Triều Châu có phong tục cho em dâu hoặc một đứa cháu trai ra đón và mời trà, chú rể phải lì xì cho người này thì mới được vào. Trước khi về nhà chồng, cha mẹ, anh em, bà con họ hàng đều mừng cho cô dâu. Quà tặng có thể là tiền, vàng hoặc các vật dụng khác. Trước giờ đón dâu, nhà gái bao giờ cũng làm Lễ cúng Ngọc Hoàng, tổ tiên, ông bà. Bàn thờ tổ tiên được đặt ở giữa nhà, trên có cài cọng hành để nguyên rễ, tượng trưng cho sự nảy nở. Chú rể sẽ phải vào khấn vái ông bà tổ tiên và xin tổ tiên chứng giám cho hạnh phúc của con cháu.

Người Hoa Quảng Đông còn có tục dựng đôi cây mía còn nguyên lá ở cửa buồng cưới, nhằm chúc cho cô dâu, chú rể có một hạnh phúc ngọt ngào. Sau khi làm lễ, cô dâu, chú rể được giới thiệu để ra mắt với bà con họ hàng. Đúng giờ quy định, nhà trai xin phép được rước dâu. Lúc cô dâu ra khỏi nhà sẽ có một người đi theo che dù. Người Hoa quan niệm rằng, cô dâu là điểm nổi bật nhất trong ngày cưới cho nên ma quỷ thường chú ý đến cô. Chính vì vậy việc che dù là để bảo vệ cô dâu, ngăn ngừa ma quỷ quấy phá.

Khi đoàn rước dâu về đến nhà trai, trước khi cô dâu vào nhà, người Hoa Triều Châu có tục đặt vỉ than hồng đang cháy ở ngạch cửa gọi là tục huổi pú, để cô dâu vì tránh lửa mà không dẫm chân lên ngạch cửa. Nếu dẫm chân lên ngạch cửa, chứng tỏ cô dâu không tôn trọng nhà chồng. Theo quan niệm của người Hoa, cô dâu phải bước qua lửa than, tẩy mọi uế khí, xua đuổi tà ma, xả xuixả mọi đều xấu, điều rủi để trở nên trong sạch. Một ý nghĩa khác, vì ngạch cửa của người Hoa thường liên quan tới nếp nhà lễ giáo, cô dâu vào nhà thì phải tôn trọng phép tắc của nhà chồng. Sau đó, cô dâu và chú rể làm lễ ra mắt tổ tiên và họ hàng bên chồng. Cô dâu và chú rể phải dâng rượu cho các bậc cao niên, họ hàng, bà con bên nhà chồng. Mọi người trong họ nhà trai sẽ chúc mừng cô dâu và chú rể những món quà mừng đám cưới, kế tiếp là cả hai họ.

Phong tục người Hoa xưa kia, cô dâu về nhà chồng trên đầu phải đội khăn đỏ, phủ kín che cả mặt cho đến khi hôn lễ xong, đưa vào động phòng hoa chúc và được tận tay chú rể mở ra. Đến giờ hành lễ, cô dâu, chú rể làm lễ bái thiên địa, gia tiên, theo thứ tự: nhất bái thiên địa (lạy tạ trời đất),  nhị bái cao đường (lạy tạ cha mẹ), phu thê giao bái (vợ chồng lạy tạ nhau). Sau đó uống chén rượu trao nhau, nhận lì xì của cha mẹ.

Trước khi động phòng, cô dâu và chú rể cùng uống rượu giao bôi và dắt tay nhau bước qua một bếp lửa, hàm ý sẽ vượt qua khó khăn thử thách. Sau các nghi lễ chính thức, còn có tục náo động phòng là họat động cuối cùng của hôn lễ, những người tham gia thường là các thanh niêm nam nữ chưa thành lập gia đình. Mọi người nghĩ đủ mọi cách để cho vui, hoặc trêu đùa cô dâu, chú rể, hoặc buộc cô dâu, chủ rể chiều theo ý họ, với mục đích tăng thêm bầu không khí vui nhộn của hôn lễ, khiến cô dâu, chú rể một đời không thể quên được.

Trong đêm động phòng, theo cổ tục, cha mẹ chú rể thường đặt một miếng vải trắng dưới chiếu hoặc nệm của đôi vợ chồng trẻ. Ngay sáng hôm sau chú rể phải báo lại với cha mẹ mình, cô dâu còn trinh hay không. Nếu nhà gái được báo lại là cô dâu không còn trinh nữa thì đó là một sự hổ thẹn và nhục nhã. Ngày nay, nghi thức vừa nêu trên không còn thịnh hành nữa. Đêm tân hôn là đêm tràn đầy hạnh phúc lứa đôi diễn ra kín đáo, đơn giản. Những nghi lễ uống rượu, lạy nhau cũng hầu như bị hủy bỏ.

Tiệc mừng là nghi lễ không thể thiếu trong đám cưới của người Hoa ở Nam bộ nói chung và Sa Đéc nói riêng. Ở những nhà có điều kiện, thì tiệc mừng được tổ chức ở nhà hàng, khách mời là bà con họ hàng, bạn bè thân thích của hai gia đình. Ở tiệc mừng, người Hoa vẫn giữ tục lì xì cho cô dâu, chú rể, mọi người đều ký vào một tấm vải đỏ hoặc một cuốn sổ đặt ngay cửa nhà hàng.

Hôm đãi tiệc, cả cha mẹ cô dâu và chú rể đều tham dự. Cô dâu và chú rể sẽ cùng cha mẹ đôi bên đi từng bàn trình diện và nhận những lời chúc mừng của mọi người cũng như cám ơn họ đã đến dự ngày vui. Sau ba ngày, chú rể đưa cô dâu về nhà gái để làm Lễ phản bái. Chú rể sẽ đem theo heo quay, rượu trà đến nhà cha mẹ vợ để làm lễ.

Theo cổ tục, trước khi lễ tiệc, đôi vợ chồng mới cưới sẽ ăn những viên bánh trôi nước nặn từ bột gạo có màu trắng đỏ nấu với đường. Màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, sung sức, nước đường tượng trưng cho sự ngọt ngào, bột dẻo dính tượng trung cho sự gắn bó keo sơn trong đời sông hôn nhân.

Người Hoa còn dùng biểu tượng loan phượng được thêu trên mặt gối của cô dâu và chú rể để ca ngợi hôn nhân mỹ mãn, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Ngoài ra còn có nhiều loại bánh phong lan, bánh bột da, bánh nhân cốm, bánh tròn không nhân, bánh hột sen, hai trái lựu, hạt sen, trầu cau, rượu trà… Người Hoa Phúc Kiến, Triều Châu dùng kẹo đậu phộng. Người Hoa Quảng Đông, Hải Nam lại ưa dùng bánh phong lan, bánh bột da… và mỗi loại lại mang những ý nghĩa khác nhau.

Người Hoa còn có tục gánh bánh, sính lễ sang nhà gái trong các nghi lễ hôn nhân. Người gánh bánh được chọn trong số phụ nữ đứng tuổi, gia thất hạnh phúc, con cháu đề huề. Xưa kia, người ta nhờ các bà cụ già gánh bánh sính lễ vì các bà là biểu tượng cho đức tính hiền hậu, chịu đựng. Theo phong tục, người gánh bánh phải giả vờ bước đi nhún nhún hai đầu đòn gánh, ra vẻ như số bánh đem tới nhà gái rất nhiều và rất nặng, phải gánh quằn cả vai, nhằm chỉ sự giàu có, thịnh vượng.

Đối với người Hoa, càng nhiều bánh cưới thì nhà gái càng hãnh diện. Bánh cưới sẽ được chia cho bà con họ hàng. Khi nhận lễ vật bao giờ nhà gái cũng lại quả cho nhà trai. Tục này mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Người Triều Châu thường lại quả cho nhà trai cái đuôi và cái chân trước của con heo với ý nghĩa hai họ sẽ ăn ở với nhau có trước có sau.

Ngày nay, những phong tục truyền thống được kết hợp với những yếu tố hiện đại, nhất là những ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, làm cho nghi lễ trong hôn nhân của người Hoa phong phú, đa dạng, phù hợp với đời sống xã hội hiện đại hơn.

 

N.H.A.T

 

_________________

(*) Tác phẩm tham dự Cuộc Vận động viết tác phẩm VNDG lần thứ I, năm 2017 do Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp tổ chức.
 
     
  Cộng tác viên ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |