Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/11/2018  
  BÀ MỤ CỌP Ở THÔN TÂN TỊCH  
  Bà Mụ Cọp là một tích truyện rất phổ biến ở khắp Nam bộ. Cốt chuyện phần lớn đều giống nhau, chỉ khác biệt đôi chỗ. Thôn Tân Tịch xưa (nay thuộc phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cũng có câu chuyện về Bà Mụ Cọp  
 
 

CỌP.jpg


BÀ MỤ CỌP Ở THÔN TÂN TỊCH

(Trích Chuyện tích xưa Cao Lãnh (*))

 

NGUYỄN THANH THUẬN (ghi)

 

Bà Mụ Cọp là một tích truyện rất phổ biến ở khắp Nam bộ. Cốt chuyện phần lớn đều giống nhau, chỉ khác biệt đôi chỗ. Thôn Tân Tịch xưa (nay thuộc phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cũng có câu chuyện về Bà Mụ Cọp như sau:

Vào những năm đầu thế kỷ XX, vùng này vẫn còn nhiều rừng rậm hoang sơ mà con người chưa khai thác tới. Nơi đây thường có các loài thú rừng trú ẩn như cọp, heo rừng… Thôn Tân Tịch ngày ấy cư dân cũng còn thưa thớt. Vài chục nóc nhà ở gần nhau thành một xóm. Từ xóm này đến xóm kia thì cây cối, lùm rừng mọc um tùm. Hằng ngày, người trong thôn muốn đi từ chỗ này qua chỗ khác phải rủ nhau ba, bốn người mới dám đi, chứ ít ai dám đi một mình vì sợ cọp vồ.

Trong thôn có nhà bà mụ Đâu. Bà tên Đặng Thị Đâu, làm mụ vườn, đỡ rất mát tay lại có lòng nhân từ, hay giúp đỡ người nên ai ai cũng mến phục. Trong thôn xóm, hễ có nhà nào có đàn bà chuyển bụng, nếu người nhà tới mời là bà lập tức xách giỏ đồ nghề đi liền chứ không nề hà khuya sớm. Tiếng lành lan rộng nên các thôn xóm lân cận đều biết tiếng và mặc dù mụ vườn ở đâu cũng có nhưng ai cũng muốn được chính tay bà đỡ cho được mẹ tròn con vuông.

Chập nọ, có một gia đình ở xóm trên có người vợ sắp chuyển bụng, người chồng chạy đi rước bà mụ Đâu. Bà liền xách giỏ đồ nghề cùng giỏ trầu (mấy bà già ngày xưa có thói quen ăn trầu) đi gấp lên xóm trên. Tới nơi, bà đỡ cho đâu đó xong xuôi rồi tranh thủ ra về vì nhà bà cách đó cũng xa, sợ về trễ tối trời nguy hiểm. Vậy mà về gần tới nhà cũng đã xế chiều. Khi còn cách nhà không bao xa thì từ trong một bụi cây, bà nghe có tiếng cọp gầm: cà..um… nghe thật dễ sợ. Chưa kịp định thần thì từ trong bụi rậm, một con cọp đực to lớn nhảy xổ ra làm bà sợ quá, đánh rơi hết đồ nghề, ô trầu, rồi té xỉu. Người thân chòm xóm nghe tiếng cọp gầm, hốt hoảng vác gậy gộc, giáo mác chạy tới coi thì không thấy bà đâu, chỉ thấy đồ nghề, ô trầu của bà văng rớt rên cỏ. Ai nấy đều cho là bà đã bị cọp vồ mất xác. Người nhà, xóm giềng cố đuổi theo để cứu bà nhưng không thấy dấu tích đâu.

Nói về bà mụ, lúc nghe cọp gầm té xỉu thì cọp đã xốc bà cõng lên lưng rồi chạy miết vô đồng rất sâu. Một lúc sau, tỉnh lại thì thấy đang ở trên lưng cọp chạy như bay, băng qua rất nhiều cánh đồng, lùm bụi mà không biết chốn nào. Bà sợ quá chỉ ôm chặt lưng cọp chứ không dám mở mắt nhìn. Tới khi cọp dừng lại thả bà xuống thì mặt trời đã lên cao, chừng độ khoảng chín, mười giờ trưa.

Cọp nằm mọp cho bà đi xuống. Bà thấy mình đang ở một vùng đồng trống, xung quanh mọc rất nhiều cỏ tranh. Nhìn qua một lượt, bà càng thất kinh hơn khi thấy cả chục cọp đực, nằm mỗi ông một chỗ. Bà nghĩ chắc mấy ổng bắt mình vô đây xé thịt làm tiệc nên cảm thấy vô cùng kinh sợ. Đương lúc đó, con cọp đực chạy tới bà gừ gừ, cắn gấu áo bà kéo tới chỗ một con cọp cái đang nằm gần đó. Bà nhìn kỹ, thấy cọp cái đang lăn lộn rên la, hình như là nó đang đẻ khó. Cọp cái đang cố sức vùng vẫy, đau đớn vì một con cọp con bị chết, mắc kẹt trong cửa mình. Mấy con cọp con trong bụng cũng có nguy cơ chết ngợp. Bà chợt hiểu ra là không phải cọp định ăn thịt mình mà đang nhờ bà cứu giùm con cọp cái. Lòng từ trỗi dậy, máu nghề nghiệp làm cho bà quên phứt cái sợ lúc nãy. Bà quay sang cọp đực hỏi:

- Bộ ông định mượn tui đỡ đẻ dùm phải hông?

Cọp gật đầu gừ gừ mấy tiếng. Bà vội xem tình trạng cọp cái rồi nói:

- đang sanh khó đây! Để tui ráng xem sao. Mà ngặt cái, lúc nãy tui sợ quá, rớt hết đồ nghề rồi, giờ biết tính sao đây?

Bà mụ Đâu liền lấy lá cỏ tranh làm dao, giúp cọp cái sanh hạ được thêm hai chú cọp con. Cọp đực mừng rỡ cúi đầu cảm tạ, xong ủi đầu vô tay bà, mọp người nằm xuống. Bà hiểu ý, leo lên ôm lưng cọp để cọp đưa bà về nhà. Khi về tới chỗ cũ thì trời cũng đã xế chiều.

Bà vội đi gấp về nhà thì thấy con cháu đang khóc lóc, đóng hòm chuẩn bị liệm mấy thứ quần, áo, đồ nghề của bà để làm đám ma vì tưởng bà bị cọp vồ mất xác. Khi thấy bà về, ai cũng cho là điều hy hữu. Bà con chòm xóm bu lại hỏi han. Bà kể lại đầu đuôi cớ sự. Ai nghe xong cũng lắc đầu, lè lưỡi cho là một chuyện lạ chưa từng có. Người nhà liền lo cơm nước cho bà. Bà cũng còn chưa hết sợ.

Bữa sau, khi trời còn chưa sáng rõ, người nhà bà Đâu đã nghe có tiếng cọp gầm ngoài cửa. Mở cửa ra đã thấy một con heo rừng bị cọp móc họng để trước cửa. Ai cũng hiểu là cọp muốn trả ơn bà. Từ đó về sau, cứ lâu lâu là cọp lại đem tới cho bà mụ khi thì con nai, khi thì con heo rừng… Người trong thôn thấy vậy gọi bà là Bà Mụ Cọp. Con cháu bà về sau đều sống sung túc, no đủ. Bà có người cháu ngoại tên Lê Thị Sánh sau này cũng theo nghề mụ, tục gọi Bà Mụ Tây.

 

(Ngưởi kể: Bác Hai Hiệp, 64 tuổi, ở phường 6, thành phố Cao Lãnh)

 

N.T.T

 

____________

(*) Tác phẩm tham dự xét đầu tư năm 2018 của Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp.
 
     
  Cộng tác viên ( Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật











  • TRANG THƠ VNĐT (22/11/2018)





  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |