Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/05/2019  
  VÀI MẨU CHUYỆN DÂN GIAN VỀ SÔNG NƯỚC  
  Tây Dinh: Là loại chó nước có sừng, hình dáng giống chó nhà nhưng chỉ khác là thêm cái sừng mọc giữa trán. Loại chó này đặc biệt ở chỗ, cái sừng của nó dùng để trị nọc độc của rắn (kể cả rắn thầy (1)) cũng hay tài tình (2). Nhưng loại giống Tây Dinh này thì rất hiếm thấy.  
 
 

VÀI MẨU CHUYỆN DÂN GIAN VỀ SÔNG NƯỚC

(Trích Kể chuyện sông nước)

NAM BỘ CHÂU

- Ông Nược: Là một loài cá lớn, có dáng giống như con rái cá, có vú và thường xuất hiện ở đầu thượng nguồn sông Tiền. Ông bà xưa có kể về loại cá này như thích giúp và đùa giỡn với người. Nếu cần giúp đỡ, ngư dân sẽ gọi: Ông Nược ơi, ông Nược ơi!, Ông Nược sẽ xuất hiện, nếu cần cá, ông nược sẽ lùa cá sa vào lưới, cần bơi đua: Ông Nược ơi, bơi đua! Không những thế, Ông Nược còn được xem là loại cá linh thiêng, vì lỡ ai cố tình hay vô ý bắt trúng cá Nược sẽ gặp xui xẻo, có người phải bỏ nghề. Nếu nơi nào thấy Ông Nược chết, dân ở đó sẽ đem chôn cất, làm lễ cúng kiến rất trịnh trọng và thờ mãi cho đến hậu thế.

- Ma Da: Theo người xưa kể thì Ma Da được cho là người chết trôi sông, lâu ngày không vớt xác, bị rong phủ đầy. Nhưng lúc này hình dáng của họ cũng bị thay đổi, lù lù một đống, không nhìn rõ như ban đầu, thường xuất hiện về đêm và thường ngồi trên cầu bến, trên xuồng. Những chỗ gặp phải Ma Da ngồi thì sẽ có rong bám lại, có cạo cách mấy cũng khó sạch.

Có người kể: Ban đêm mà đi cầu tủm dưới sông, gặp phải Ma Da, rồi bị nó rửa đít cho là về không cách nào cạo sạch rong được. Không những thế, có lần một người phụ nữ đang tắm sông buổi chạng vạng do đi làm đồng về trễ, bị Ma Da lôi, kêu cứu và hên, gặp người ở đó đông, kéo dữ lắm mới lại. Khi lên được bờ thì chân cô đầy nhớt. Có người bày cách nhúng vô nước nóng, chịu khó lấy dao cạo mới tạm hết.

Nhưng cũng có người cho rằng, thực tế không có Ma Da. Và cũng có người nói Ma Da chính là con bạch tuộc hay cá đuối từ ngoài biển vào.

- Tây Dinh: Là loại chó nước có sừng, hình dáng giống chó nhà nhưng chỉ khác là thêm cái sừng mọc giữa trán. Loại chó này đặc biệt ở chỗ, cái sừng của nó dùng để trị nọc độc của rắn (kể cả rắn thầy (1)) cũng hay tài tình (2). Nhưng loại giống Tây Dinh này thì rất hiếm thấy.

- Rắn có mồng: Có người kể, anh đã hơn 20 tuổi đầu, lần đầu tiên trong đời gặp phải loại rắn này vào một buổi chiều tối đi câu cá với ông cậu. Giống rắn này lạ lắm, cái đầu của nó có hai màu, nửa đầu trước màu đỏ tươi, nửa sau màu xanh da trời, mình dài gần 5 tấc, đường kính cỡ vòng ngón tay, có vẩy và có mồng trích.

Ông cậu cho biết, theo kinh nghiệm nghề sông nước của mình thì đây là loại rắn thầy, sống lâu năm, lên màu, nằm uốn mình trên cây sậy uống sương mà sống. Ai gặp phải nó, bị cắn là chết liền, nó chỉ có sừng dinh (3) trị mới được.

- Rồng hút nước sông Tiền: Nói ra, nghe có vẻ hư cấu nhưng lại có thật. Đó là vào một buổi chiều mọi người đang tắm sông, thấy có một con rồng toàn thân màu trắng, dài khoảng hơn 2m (theo tầm nhìn của mắt), có dáng giống rồng thời nhà Lý đang dùng vòi hút nước sông Tiền. Vòng nước được rồng hút lên cũng nhìn thấy được lờ mờ, màu trắng, sau khoảng nửa tiếng thì dáng rồng khuất dần trong mây rồi biến mất, bầu trời lúc này có mây hơi màu chì. Người dân đến xem rất đông. Thời gian sau đó không lâu, cũng tại trên khúc sông này lại xuất hiện rồng tương tự như trên nhưng nó không hút nước và biến mất rất nhanh.

- Con Cù: Theo dân gian thì là con cá sấu tu lâu năm sắp hóa thành rồng, toàn thân mình còn dáng hình cá sấu, riêng cái đầu thì đã hóa thành đầu rồng. Có người kể, không gian sống của Con Cù có khi ở tận đáy lòng sông, có khi giữa sông, nhất là ở những dòng sông lớn như sông Tiền. Thời gian tu của nó rất lâu, ít nhất cũng mất vài trăm năm. Với những Con Cù tu lâu năm ở giữa sông, nó nằm im và chỉ ăn thực vật như rong, không ăn cá, thường bị phù sa bồi lấp theo năm tháng nên có nơi đã nổi lên thành cái cồn lớn như câu chuyện sau.

Có người kể: Ngày xưa, ở một đoạn cồn dài trên dòng sông Tiền, có hai vợ chồng sinh sống cùng vài gia đình khác. Sau một thời gian, người vợ mang bầu và đến gần ngày sinh. Trong ngày người vợ sinh, người chồng đi giặt đồ cho vợ ở cầu bến, không may nơi đây ngay vị trí Con Cù đang tu. Chất ô uế khiến nó cựa quậy trở mình làm cái cồn sạt lỡ rất nhanh. Người vợ và đứa con được người trong xóm giúp đỡ lên xuồng bơi đi xa. Người chồng cũng được người đi câu trong xóm cứu vớt. Riêng Con Cù thì lặn bỏ đi mất dạng và cái cồn chỉ còn trơ lại khúc sông vắng.

- Bà Thủy Tàu Chìm: Bà Thủy được nhắc đến như một vị cai quản vùng sông nước, Tàu Chìm là địa danh. Ban đầu hai từ tàu chìm là chỉ chiếc tàu của Mỹ bị chìm trên sông, sau do quen gọi nên dần trở thành địa danh. Trước kia địa danh này (4) thường hay được nhắc đến. Ngày nay, do chiếc tàu đã được lấy lên, địa danh ấy cũng gần như bị lu mờ.

Nơi đây trước kia được biết là rất nguy hiểm, vật hay người chỉ cần rớt xuống đều mất tích. Có người được thuê để lặn xuống dò thám, kết quả người đầu tiên mất tích, người thứ hai bị câm. Có vài người còn cho rằng do Bà Thủy canh giữ chiếc tàu đó nên mới như vậy. Dòng nước trên mặt ở ngay vị trí tàu chìm là nơi chảy mạnh và xoáy nhanh hơn so với những chỗ khác xung quanh. Những phương tiện sông nước khi di chuyển qua đây đều rất cẩn thận.

- Ma sông: Là những chuyện kể về người mất, do hồn vất vưởng, không người thân cúng kiến, thờ phụng nên họ hay hiện ra để nhát, dọa người. Và đối tượng dễ gặp nhất là những người đi câu vào ban đêm. Hình dáng chung của những con ma được kể là thả tóc dài, mặc đồ trắng, không nhìn rõ mặt mũi, dáng dấp lờ mờ, bay được, không bao giờ chạm đất và không có trọng lượng. Hình thức nhát của họ có thể là chọi đất vào người đang đi câu, hay biến hóa ra cá, ếch… nhảy để dụ người.

 

N.B.C

____________

(1) Rắn thầy: được xem là loài rắn chúa trong các loài rắn. Nếu ai đó không may gặp phải rắn thầy thì coi như cuộc đời họ tiêu (chết). Nó chỉ cần cắn nhẹ vào người thôi thì nọc độc lan đi rất nhanh, lấy mạng người trong tích tắc.

(2) Dùng sừng của con Tây Dinh để lên vết rắn cắn, lập tức cái sừng hút lấy nọc độc rất nhanh và giúp người đang bị rắn cắn không nguy hại tính mạng.

(3) Sừng con Tây Dinh.

 
     
  Cộng tác viên ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |