Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  01/07/2019  
  EM LẠI THÀNH ANH VỢ  
 

Chuyện chỉ kể như vậy, vì cho tới nay Bình vẫn là con trai của giáo Hoà và Nguyên vẫn coi em ruột của mình là anh vợ.

 
 
 

EM LẠI THÀNH ANH VỢ

(Trích Gà nòi Cao Lãnh - tập truyện dân gian)

 

HỒ TRẦN HIỆP

(sưu tầm và kể lại)

 

Gia đình chú Năm Sáng ở Xẻo Môn, tuy không giàu có gì nhưng nhờ chí thú lo làm ăn nên cơ ngơi cũng khá đầy đủ, có cất được một căn nhà ngói khang trang. Chú lại học hết tiểu học mà không chịu ra làm việc nên làng cũng coi trọng chú hơn những người khác. Thường khi nhà có đám tiệc như giỗ, cưới, hay mời chú tới trước một đêm để hàn huyên cho vui cửa vui nhà. Thời bây giờ, người nào mà rành truyện Tàu thì được dân trong làng mến mộ lắm.

Ông Hương cả làng Tân Thới muốn mời chú làm Hương hào nhưng chú vì có lời hứa với cha chú trước khi qua đời nên không ra:

-  Sáng à! Cha biết trong mình mệt mỏi lắm, cha dặn con là phải ráng mà đừng ra làm quan làng chi hết. Chỗ đó hung hiểm lắm...

Rồi tắt thở. Chú hứa với cha nên nhiều lần ban hương chức bàn với chú, chú đều tìm cách thối thoát.

Thời buổi nhiễu nhương, thực dân Pháp bóc lột vơ vét, gán đủ thứ thuế, trong đó, thuế thân là nặng nhất. Không có giấy thuế thân thì không đám đi đâu hết, lỡ bị Tây bắt thì chết như chơi. Đối với dân nghèo, thân làm tá điền mướn đất của chủ thì đâu có tiền mà đóng nổi. Thành ra bị chủ đất bóc lột khó dễ đủ mọi cách, phải cắn răng mà chịu, đặng được chủ điền lãnh cho khi có ruồng bố, còn không thì bị khép tội phản loạn. Mà giấy thuế thân thì hơn 15 giạ lúa mỗi năm, ba anh em chú năm nào cũng bóp bụng mà đóng cho yên thân.

Lễ Kỳ yên năm nay làng cúng lớn lắm. Chú Năm vì nằm trong Ban Tế tự đình nên phải túc trực. Ở nhà, thím Năm mắc lo cho hai đứa con sanh năm một, thì có người ghé cho hay là má thím bị bịnh nặng lắm, e qua không khỏi.

Thím Năm hết sức bối rối vì chồng bận việc đình đám, mà thím thì mắc ôm hai đứa con nhỏ, nên qua bàn với chị chồng là bà Hai Nhịn. Bà Nhịn nói với em dâu:

-  Mợ để thằng lớn ở nhà, cho sắp nhỏ coi chừng, còn thằng nhỏ còn bú thì ẳm theo, chớ đem theo hết thì làm sao được. Cậu nó dìa chị nói lại cho.

Nghe lời chị chồng, Năm Lành gởi con rồi hối hả bồng dứa nhỏ xuống xuồng mà bơi riết về nhà trong Xẻo Lát. Thím bơi đâu chừng được nửa buổi, vừa qua khỏi ngã ba Ông Hổ thì nghe tiếng súng nổ. Rồi từ phía trong ngọn một đoàn người tản cư bơi ra chừng vài mươi chiếc, kêu thím đừng có bơi vô, Tây càn ở trỏng. Thím không biết phải làm sao, nên tránh qua một bên rồi hỏi mấy xuồng sau:

-  Bên Xẻo Lát có bố (ruồng bố)? Mấy chú?

-  Có biết đâu! Thấy bà con trong ngọn Rạch Bần bơi ra nói nó bắn giết dữ lắm, nên bọn qua lo bồng trống mà đi. Còn phía Xẻo Lát thì không biết!

Mới nghe tới đó thì có tiếng máy bay gẩm rú, rồi bom nổ ầm ầm. Vừa dứt, nghe có người la:

-  Núp vô bóng cây, đừng bơi nữa! Nó thấy nó dội bom chết hết bây giờ!

Đoàn xuồng tản cư ẩn hết vô mấy lùm cây gie dưới rạch, nhưng không còn kịp nữa. Hàng loạt tiếng ầm ầm nổ ngay hướng vừa bơi ra. Thím Năm Lành bị hất văng xuống nước. Chiếc xuồng và đứa con trai nhỏ xuôi theo nước ròng mà trôi theo đoàn người tản cư. Tiếng khóc thét của nó, sau tiếng bom, gần như tắt.

May thay, sau khi trút hết loạt bom, bọn chúng không bay trở lại nữa. Nhưng phía trong ngọn rạch thì khói vẫn còn mù mịt. Đoàn người tản cư lo chở mấy người bị thương ra nhà thương ở chợ quận Cao Lãnh. Số còn lại thì lo cho mấy đứa nhỏ mất mẹ, mất cha, kêu khóc vang dậy. Có một người thấy đứa nhỏ con thím Năm Lành khóc không ra tiếng, nên bồng mà dỗ. Thằng nhỏ nín khóc, ngó cô mà cười. Má nó là ai, mọi người đều không biết. Là trong số người bị thương nặng hay chết rồi?

Khi không mà cô Hai Mịn có đứa con trai. Về tới nhà tại chợ quận, cô kể lại mọi chuyện cho chồng cô nghe. Chồng cô cười nói:

-  Mấy năm nay, mình chưa sanh cho tôi được đứa nào, nên Trời cho một đứa cho vui nhà vui cửa đó đa!

Vợ chồng cô Hai Mịn có tiệm tạp hoá ở trên bờ kinh Thầy Khâm. Chồng cô làm thầy giáo dạy tại trường quận, tên Hòa, hiền lành nhân hậu lắm. Cưới nhau đã năm bảy năm rồi mà chưa có con. Thầy bói coi là sau này phải xin nuôi một đứa con trai thì mới có hy vọng sanh thêm được, vì tuổi cô trúng cung Càn khó sanh con lắm.

Bữa nay cô đi vô ngọn, thăm người bà con, ai dè nghe Tây bố nên  quay trở ra thì gặp đứa nhỏ khóc tắt tiếng trên xuồng, mà không biết con ai sau trận bom nổ, kẻ chết người bị thương, từ trong ngọn túa ra?

Thím Năm Lành văng xuống nước bị hơi bom nên bất tỉnh, nhờ bà con cứu lên xuồng, rồi chở đi một lát thì tỉnh lại. Từ ngã ba Ông Hổ ra, thì không biết còn bao nhiêu ngả nữa. Xuồng tản cư, mạnh ai nấy bơi mà kiếm chỗ lánh nạn, cả trăm chiếc thì biết đường đâu mà hỏi. Thím Năm mất con như người ngây dại. Kiếm người hỏi thăm thì ai cũng ái ngại, tội nghiệp mà thôi, chớ có biết đường nào mà chỉ. Đoàn người ra gần tới sông Cái, xa chỗ đánh nhau rồi thì trời gần tối. Hơn nửa ngày lo chạy chết, bây giờ hoàn hồn nên tựu lại lên bờ mà lo nấu cơm ăn. Thím Năm Lành ngẩn ngơ, lớp lo cho mẹ già không biết sống chết ra sao, lớp lo cho con trai. Sữa căng đầy, chắc con thím đói lắm rồi! Thím cứ ngồi mà khóc.

Bây giờ thì trời sắp tối rồi, đây là đâu, cũng không ai biết hết. Lo chạy chết, băng rừng lướt bụi mà bơi cho xa chỗ bom đạn, sống được rồi là quí, còn đường sá thì thủng thẳng mà hỏi đặng kiếm đường về. Ai nấy cũng ép thím Năm ăn ít hột lấy sức, rồi mai tính tiếp. Trời tối mịt mùng, người may thì có nóp để cho con nít nằm ngang với nhau mà ngủ. Còn người lớn thì đốt lửa un cho bớt muỗi cắn, rồi mệt mỏi quá, dựa ngang dựa ngửa mà ngủ trong lo âu, sợ sệt. Thiệt không còn gì khổ bằng chạy tản cư!

                                                              

*

* *

Mười sáu năm sau…

Cái gì rồi cũng theo thời gian mà qua đi. Chuyện thím Năm Lành cũng vậy. Chú Năm không hề trách vợ, nhưng thím vì nhớ con nên lâm bịnh mấy tháng trời, rồi nguôi ngoai lần, lo cho thằng con lớn. Mấy năm sau, thím lại sanh thêm một gái một trai nữa rồi thôi.

Tây bị đánh khắp nơi, mà không biết căn cứ nơi nào, nên co cụm lại, bỏ hết các đồn nhỏ rút về phòng thủ các nơi quan trọng, nên dân trong đồng lớn dễ thở hơn trước nhiều. Nhờ vậy, mà các chợ lớn trong vùng có vẻ sung túc, nhứt là chợ Cao Lãnh, có bến tàu đi các chỗ, có tiệm ăn, tiệm tạp hoá. Mấy làng lân cận như Tân Tịch còn có thêm năm cái miệng lò gạch của ông Hội đồng Hỉ.

Cũng như bao nhiêu người khác, hễ có đất kha khá là lập vườn, mới đầu chung quanh nhà, rồi lần hồi mở rộng ra. Năm Lành cũng vậy, mới đầu có vài công vườn, trồng đủ thứ trái cây, rồi coi hễ bán được, thâu huê lợi nhiều thì lên liếp thêm, lần hồi cũng có cả mẫu, với vài chục công lúa mùa, nên khá giả lắm. Vả lại ba đứa con của chú, đứa nào cũng học giỏi hết. Thằng lớn hết thảy tên Nguyên mới 17 tuổi đã đậu tú tài nhứt. Còn đứa con gái cũng đậu trung học rồi. Thằng út thì học lớp đệ ngũ trường trung học. Ai cũng khen là chú thím có phước, ăn hiền ở lành, nên con cái mới học giỏi như vậy.

Mấy năm trước, hồi đó chưa có thi tú tài 1, tú tài 2, hễ đậu trung học rồi thì coi như hết lớp, muốn học nữa, chỉ đi học ngành nghề mà thôi. Sau này có mở thêm các khoá thi tú tài, nên phải học thêm 3 năm nữa, là 18 tuổi, đủ tuổi thành nhân. Đi học đại học 4 - 7 năm ra trường, thành kỹ sư, bác sĩ, có danh vọng, tiền lương cũng cao, nên bây giờ nhà giàu, nhà nghèo gì mà có con học giỏi thì chuộng lắm. Nhà giàu có của không nói làm chi, còn con nhà nghèo mà ham học thì khổ cực trăm bề, lên tới đất Sài Gòn thì đâu phải dễ dúng gì. Có những sinh viên nghèo phải làm đủ các nghề để kiếm tiền mà học. Có người kéo xe, người thì làm bồi cho nhà hàng, hốt rác..., thôi thì đủ thứ nghề. Nếu có nhà giàu mướn dạy thêm cho con họ được vài đứa thì sinh viên đó coi như đại phước.

Thằng Nguyên con chú Năm Lành, tuy nhà có của dư ăn dư để, nhưng nó không ỷ lại tiền của gia đình. Sợ ba má nó rầy nên nó lén mà dạy thêm cho mấy đứa em của bạn học, hoặc quen biết, nên đồng tiền nó kiếm được khá lắm. Nó dùng để giúp các học trò nghèo học giỏi. Nhờ người quen biết cho hay là nó tận tình giúp đở. Thằng Nguyên học giỏi, siêng năng, cần kiệm nên được thầy yêu bạn quí.

Thầy giáo Minh dạy Toán đệ nhị cấp, giới thiệu cho nó dạy một cô học trò từ năm đệ ngũ lên tứ, môn Toán. Năm nó đậu tú tài 1 thì cô cũng đậu trung học đệ nhứt cấp ưu hạng. Gia đình cô rất quí trọng nó. Họ cũng có một đứa con trai, học dưới thằng Nguyên một lớp, tên thằng Bình. Bình chỉ học khá chớ không giỏi, tánh tình trầm lặng. Bình lại giỏi nghề thợ bạc vì nhà nó là tiệm vàng, lại hợp với tánh tình nên từ thuở nhỏ đã có thiên tư. Lại được thợ giỏi trong nhà chỉ dạy thiệt tình nên được khách đặt nữ trang ưa chuộng lắm. Nó đậu xong trung học thì không muốn học tiếp nên nghỉ mà làm thợ, thay cho thầy nó mắt đã yếu, không làm những chi tiết tỉ mỉ được nữa. Bình thương Nguyên như anh em ruột. Lại có ý muốn gả em mình cho Nguyên, nên thân mật như người trong nhà. Có một điều lạ là thằng Bình giống Năm Lành như cắt mặt mà để qua. Cha của Bình là giáo Hòa với Năm Lành vóc dáng tương tự, nhưng vì Năm Lành là nông dân nên có vẻ mạnh mẻ hơn.

Cuối năm học đó, thằng Nguyên thi đậu tú tài đôi ở Sài Gòn, hạng ưu, nên được chọn vô bất kỳ trường đại học nào mà nó muốn, không cần phải thi. Ngày gia đình chú Năm Lành ăn mừng con thi đậu, chú có biểu con mời vài người quen thân với mình, về nhà chung vui. Nguyên mời giáo sư Bửu là thầy dạy môn Toán, giáo sư Hồng dạy Lý, giáo sư Tuân dạy Hoá, nữ giáo sư Ngọc Bích dạy Triết học năm cuối. Cô Bích là cô giáo rất trẻ, mới ra trường. Dạy Triết học thường là môn chỉ dành cho người lớn tuổi, đạo mạo, vì vậy ở cô Ngọc Bích, có vẻ sự tươi trẻ của một cô gái là điều ngược lại với môn này. Bình thấy cách đối xử của cô Ngọc Bích và lối nói chuyện của cô với Nguyên, thì trực giác cho biết là giữa cô và Nguyên không phải là cô giáo với học trò. Vẻ thân mật và lối xưng tôi, anh Nguyên nghe như là hai người thân thiết lắm. Má Bình thấy ngay vẻ trầm tư của con trai. Bà cố chú ý đôi mắt của Bình, một lát sau giả bộ hỏi Ngọc Bích:

-  Cô giáo ra trường được mấy năm rồi?

-  Dạ cuối năm nay mới ra trường bác ạ! Thời gian này cháu đang thực tập.

-  Á! Thì ra…

Bà biết Bình không nghĩ lầm về cô giáo. Nó có phản cảm với cái nhìn của cô đối với Nguyên là đúng. Bà lo ngại cho con gái lỡ tàu nên khều chồng ra ngoài nói nhỏ với ông:

-  Ông à! Chuyện con gái mình với cậu Nguyên, mình có nên nói trước với anh chị không vậy ông? Tôi sợ cô giáo này bắt xác thằng Nguyên quá!

-  Tôi cũng nghĩ y như bà!

-  Hay mình bàn với anh chị rồi công bố luôn bữa nay đi ông! Chớ thằng Nguyên đi Sài Gòn học tới 7 năm lận, tôi lo quá!

-  Ừ! Tính vậy đi! Mình bàn trước với anh chị Năm cái đã.

Nghe sự trình bày của vợ chồng thầy Hoà, vợ chồng Năm Lành mừng rỡ hết sức:

-  Thiệt anh chị nói trước, vợ chồng tôi mới dám nói, chớ tôi ngại quá. Vợ tôi thấy con Mỹ Trà thì thương lắm! Ngặt nỗi tụi tui tay lấm chưn bùn, nên không dám nói ra. Thằng Nguyên coi bộ thương con nhỏ, về nhà tấm tắc khen hoài. Bả có sắm đôi bông, với cặp cà rá cất sẵn hôm trong năm, vậy bữa nay lấy ra làm lễ dạm ngõ luôn cho hai đứa nó vái ông bà, rồi  chiều dẫn thằng Nguyên qua anh chị lạy trình ở trỏng.

Chú thím Năm bàn bạc với thầy Hoà rồi thì trở ra tiếp khách với con. Trước khi nhập tiệc, chú Năm nói với khách:

-  Thưa hết thẩy bà con nội ngoại và cô bác, cùng quí vị giáo sư và em cháu! Bữa nay ăn mừng con trai tôi thi đậu và cũng là ngày làm lễ dạm ngõ cho thằng Nguyên với con Mỹ Trà, là con gái của anh chị thầy giáo đây. Đợi thằng Nguyên học ra trường rồi thì mới làm đám cưới, nên xin trình luôn với quí khách và bà con.

Tất cả đều vỗ tay chúc mừng nhưng Nguyên thì ngẩn ngơ ra đó. Nó không biết là nằm mơ hay thiệt, sự việc quá bất ngờ. Không riêng gì Nguyên mà luôn cả Mỹ Trà cũng vậy. Cô vừa vui mừng, không còn sợ mất Nguyên, vừa lo âu, vì không rõ tình cảm của Nguyên dành cho nàng có giống như cô dành cho Nguyên không, vì Nguyên chưa hề tỏ thái độ gì. Anh luôn luôn coi cô như đứa em nhỏ, tận tình giảng dạy. Ngoài bài học ra, anh chưa hề có lời nói bóng gió nào với cô về tình cảm trai gái cả. Nay đột ngột chịu đính hôn có phải do anh muốn, hay có nguyên nhân nào khác.

Nhìn vẻ e thẹn của người mình thầm thương nhớ từ lâu, Nguyên hết sức xúc động, anh nói khe khẽ:

-  Sao mà em run dữ vậy?

Mỹ Trà thẹn thùng không trả lời mà chỉ ngó vào mắt của Nguyên bằng tất cả lòng yêu thương của mình.

Buổi lễ đính hôn coi như xong, sau khi cô dâu được chú rể đeo bông tai cho cô và hai người đeo nhẫn cho nhau.                                                            

*

* *

Bảy năm, thời gian tuy không lâu, nhưng cũng không phải là mau với những con người luôn thương yêu và nhung nhớ. Mỹ Trà thi đậu hai năm hai cái tú tài thuộc loại bình. Cô không đậu vào loại ưu như Nguyên, nhưng đối với trường cô học, như vậy cũng là điều hãnh diện. Cô xin vào học đại học sư phạm mà không cần phải thi, vì nhu cầu giáo sư rất nhiều.

Những năm này, sự qua lại thân thiết giữa hai gia đình càng ngày càng nhiều. Cho đến một lần đám giỗ cúng cha của thầy Hoà, đêm đó hai bà sui có thì giờ rảnh rỗi, ngồi ăn trầu chuyện vãn. Bà sui gái hỏi:

-  Chị à! Tôi hỏi chị điều này, nếu có gì khó nói thì chị bỏ qua cho tôi?

-  Chị cứ hỏi!

-  Sao thằng Nguyên thứ hai, còn người thứ ba đâu mà cháu Lan tới thứ tư vậy chị?

-  Chị hỏi thì tôi phải nói thiệt, chuyện buồn của nhà tôi. Thằng Hiền con thứ ba, nó mất tích hồi mới 6 tháng. Bữa đó, trong nhà có người ra cho hay là má tôi đương hấp hối, mà ông nhà tôi lo việc cúng đình, không có ở nhà. Tôi gởi thằng Nguyên cho chị Hai, là chị của ổng, rồi bồng thằng Hiền theo, vì nó còn bú. Đi giữa đường thì bị Tây nó bố. Bà con trong đồng đổ ra tản cư đông lắm. Máy bay săn giặc nó thấy, nên đùa theo mà bỏ bom. Tôi bị hất văng xuống rạch bất tỉnh, may nhờ bà con cứu kịp. Lúc đó nước ròng chảy mạnh lắm, không biết xuồng có chìm hay trôi theo tốp người tản cư. Mất thằng nhỏ, tôi hỏi thăm khắp chỗ mà không ai biết. Buồn rầu, tôi sanh bịnh cả năm trời. Sau này mạnh lại mới sanh con Lan với thằng Mộc đó a chị!

Mấy câu chót, thím Năm Lành rơm rớm nước mắt khi nhớ tới đứa con trai bất hạnh của mình.

Nghe rồi thì Hai Mịn thảng thốt:

-  Té ra thằng Bình... ờ không thằng Ba... mất tích là... là như vậy đó sao?

Vô tình, thím Năm không chú ý tới lời nói đứt quảng của sui gia:

-  Không biết nó có còn hay không, hơn 20 năm trời rồi?

Hai Mịn ngồi chết lặng. Thì ra Bình là thằng Hiền, con của vợ chồng sui  gia bị lạc. Năm nay nó 25 tuổi, lớn hơn con Mỹ Trà 3 tuổi. Đám nói con Mỹ Trà với thằng Nguyên rồi thì thím với chồng cũng lo cưới vợ cho nó. Ba năm nay, được thằng con trai mới giáp thôi nôi, thầy Hoà chồng thím cưng lắm, đi đâu về tới nhà là đòng đòng trên tay. Bây giờ phải làm sao đây? Có nên nói thiệt ra không? Vụ này vỡ lỡ thì anh ruột mà là em rể, có được hay không? Còn chồng thím tính làm sao khi đứa con nuôi từ 6 tháng tới bây giờ, cưng như trứng mỏng, đùng một cái, phải trả về cho cha mẹ ruột?

Chuyện chỉ kể như vậy, vì cho tới nay Bình vẫn là con trai của giáo Hoà và Nguyên vẫn coi em ruột của mình là anh vợ.

 

                                                                                                                                H.T.H
 
     
  Cộng tác viên ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |