Thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  11/09/2019  
  KÝ ỨC VỀ CHỢ MA - NÉT SINH HOẠT VĂN HÓA ĐẶC SẮC CỦA LÀNG CHIẾU ĐỊNH YÊN  
  Sau những năm thăng trầm tồn tại và phát triển với nhiều giai thoại lý thú, nhiều kỷ niệm buồn vui, chợ chiếu Định Yên - chợ ma nổi danh ngày nào cũng theo quy luật phát triển của xã hội mà đi vào dĩ vãng, trở thành di sản của ký ức.   
 
 

KÝ ỨC VỀ CHỢ MA -

NÉT SINH HOẠT VĂN HÓA ĐẶC SẮC

CỦA LÀNG CHIẾU ĐỊNH YÊN

 

ĐINH VĂN NHÂN

 

Đồng Tháp là một vùng sông nước trù phú, hữu tình với những cánh đồng lúa bạt ngàn và nhiều cây lành trái ngọt. Ở nhiều vùng nông thôn còn có các làng nghề truyền thống phục vụ cho đời sống, sinh hoạt và sản xuất. Bên cạnh chất liệu, kỹ thuật, kinh nghiệm tạo tác thể hiện sự tài hoa của người dân Đồng Tháp thì phương thức trao đổi các sản phẩm của làng nghề truyền thống cũng mang một sắc thái riêng của vùng miền mà khó nơi nào có được như nét sinh hoạt họp chợ ma ở làng chiếu Định Yên, huyện Lấp Vò.

Làng chiếu Định Yên là một trong bốn di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ở Đồng Tháp. Ngày trước, manh chiếu (tấm chiếu, đôi chiếu) là một phần không thể thiếu trong đời sống con người. Nó hầu như có mặt khắp nơi, từ nhà giàu đến nhà nghèo và gắn liền với cuộc đời mỗi con người từ lúc sinh ra đến khi mất đi. Chiếu Định Yên nổi danh được nhiều người trong vùng biết đến không chỉ bền đẹp, nhiều mẫu mã mà còn vì hoạt động buôn bán sôi nổi của cảnh họp chợ bán chiếu ở Định Yên mà trong dân gian thường gọi là chợ ma, chợ âm phủ. Sở dĩ dân gian gọi vậy là do chợ chiếu chỉ nhóm họp vào ban đêm, kéo dài khoảng 2 - 3 giờ là tan chợ. Thời điểm bắt đầu nhóm chợ không cố định, thường đêm sau sớm một giờ so với đêm trước, cứ thế chuyển dịch dần theo con nước lớn ròng, nhưng sớm nhất cũng từ hai mươi ba giờ đêm cho đến trễ nhất là bốn giờ sáng hôm sau. Nguyên nhân chợ chiếu chỉ bán vào ban đêm được một số người dân địa phương giải thích là do ban ngày người dân phải đi làm đồng, bận dệt chiếu và thương lái cũng bận đi bán các nơi khác, do đó việc họp chợ để mua bán chỉ diễn ra vào ban đêm. Đây là nét sinh hoạt văn hoá truyền thống đặc sắc của người dân Định Yên. Tuy là chợ nhưng chợ chiếu không giống với bất kỳ loại chợ nào khác trên cả nước, làm cho ai xa quê hay một lần đến đây đều lưu luyến: Ai về làng chiếu Định Yên/ Chợ ma là nét rất riêng Lấp Vò.

Ngày xưa, khi chợ ma nhóm họp, dưới ánh đuốc và đèn dầu leo lét, cảnh mua bán nhộn nhịp, tấp nập mấy trăm người, nhưng không có quầy, sạp kinh doanh cố định. Người bán (là người sản xuất, bán lượng chiếu đã dệt được trong ngày) vác chiếu, đi lại dọc chợ chào hàng, khi mỏi mệt thì đứng lại và dựng chiếu trước mặt. Người mua (là những thương lái nhỏ, chỉ mua khoảng 5 - 7 đôi, đủ chở đi bán trong ngày) sẽ chọn một nơi trong khu chợ, ngồi chờ để chọn và ngã giá mua hàng. Chiếu đã được mua, bán xong thì đặt nằm xuống đất. Còn những thương lái lớn mua số lượng hàng trăm đôi thì tìm chọn mua xong, chuyển hàng xuống ghe đậu dưới bến sông. Nếu chưa đủ số lượng cần thiết, thì chờ phiên chợ sau mua tiếp (đôi khi phải mua hai hay ba phiên họp chợ). Cũng trong không gian huyền ảo, trữ tình ấy mà chợ chiếu cũng là nơi nảy nở và bén duyên trăm năm của nhiều mối tình trai gái. Nhiều cô gái tỏ ra hạnh phúc hay mơ ước có chồng ở làng chiếu Định Yên, qua câu ca dao được truyền tụng từ bao đời nay: Định Yên có vựa chiếu to/ Lấy chồng xứ Định khỏi lo chiếu nằm.

Nghề làm chiếu tuy có phần vất vả nhưng người dân Định Yên rất hãnh diện và trân trọng gìn giữ những giá trị từ làng nghề truyền thống, trong đó có hình ảnh sinh hoạt chợ chiếu. Chợ chiếu là một phần không thể thiếu trong ký ức và tâm hồn của người dân làng chiếu Định Yên. Qua quá trình điền dã, chúng tôi được gặp hai người phụ nữ ngoài 60 tuổi (ấp An Khương, xã Định Yên) đang ngồi dệt chiếu theo phương thức thủ công truyền thống (hiện nay đa số các hộ dân làng nghề đã đầu tư máy dệt chiếu giúp tăng năng suất). Khi được hỏi về những ký ức đối với chợ chiếu đêm quê mình, họ vừa làm vừa tâm sự: Ừ, hồi đó còn chợ đêm vui lắm con ơi! Tuy gọi là chợ hé, mà không có kệ, sạp gì hết ớ. Rồi người bán ớ, thì phải ôm, vác từng bó chiếu to, đi qua đi lại chào rao bán hàng vậy đó. Còn người mua đó hé, thì ngồi chờ người bán ôm hoặc vác chiếu trên vai đến chào hàng. Rồi những người lái thì chỉ cần ghé lại, lấy đèn soi, để kiểm tra sơ sơ chiếu của mình rồi cứ thế định giá và vác xuống ghe để chở đi à. Hai bác còn cho biết thêm: Hồi đó ớ, ai mà mang chiếu đến chợ bán chậm thì có thể bị ghe chiếu lui bến bỏ lại vì đã mua đủ chuyến. Bởi vậy, mà không kể giờ giấc gì hết, miễn là dệt xong vài đôi chiếu là mọi người tranh thủ vác ra chợ bán ngay. Có những lúc về đêm, họ cũng mang chiếu đến bán. Hồi đó chưa có điện nữa, nên đi thì cầm theo chiếc đèn dầu. Nên toàn khu chợ nếu đứng nhìn từ xa chỉ thấy những đốm đèn mù u đỏ, mờ mờ. Người dân thì tới lui, đi đứng nhẹ nhàng chậm rãi, như những bóng ma vậy đó, bởi vậy mà người ta gọi chợ ma là vậy đó con!

Gần mười năm trở lại đây, do tác động của nhiều yếu tố khác nhau, chợ chiếu đã không còn nhóm họp hàng đêm như trước. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống giao thông nông thôn đã được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh, các phương tiện chuyên chở (xe tải, xe máy,...) có thể đi sâu vào thôn xóm, đến thu mua trực tiếp ở hộ sản xuất một cách tiện lợi, nhanh chóng ở mọi thời điểm, không phải chờ đến phiên họp chợ. Nhiều thương lái có vốn lớn, còn ứng tiền đặt cọc trước cho các hộ sản xuất theo từng xóm, để bảo đảm ổn định được nguồn hàng. Có những cơ sở còn nâng lên thành hợp tác xã dệt chiếu để sản xuất, thu gom và phân phối. Cách thức, mối quan hệ mua - bán đã thay đổi và được nâng lên một phương thức mới.

Sau những năm thăng trầm tồn tại và phát triển với nhiều giai thoại lý thú, nhiều kỷ niệm buồn vui, chợ chiếu Định Yên - chợ ma nổi danh ngày nào cũng theo quy luật phát triển của xã hội mà đi vào dĩ vãng, trở thành di sản của ký ức. Đến nay chợ ma xem như đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử - văn hóa của mình, để lại nhiều luyến tiếc trong lòng người dân xứ chiếu. Ngày nay, chính quyền địa phương phối hợp với người dân phục dựng lại hình ảnh chợ ma vào những dịp cúng đình Định Yên để phục vụ người dân và du khách. Đồng thời còn đầu tư xây dựng ngôi chợ khang trang (gần nơi họp chợ chiếu đêm ngày trước) và vẫn giữ tên là Chợ chiếu Định Yên như một cách lưu giữ phần nào di sản ký ức của làng chiếu cho các thế hệ mai sau.

 

Đ.V.N

 
     
  Cộng tác viên ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |