Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  18/09/2020  
  RẠCH BÀU HÚT  
  Con rạch nhỏ nhắn của miệt Bàu Hút, cạn hều cạn ợt. Nói nhỏ, cạn, cũng cỡ mấy con rạch nhánh của rạch Tân Bình. Từ ngoài vàm vào là rạch Bờ Cao, rạch Dược, rạch Trầu, rạch Xẻo Gia, rạch Bà Chánh, rạch Dong, rạch Bàu Hút… Cũng hai bên bờ sát hít nhau, cây lớn hai bên mé rạch gie nhánh đan xen, con nít có thể đeo nhánh từ bờ bên này sang bờ bên kia. Cũng con nước lớn lé đé mé bờ, con nước ròng bài bùn trơ đáy. Cũng đêm đêm từng bầy đom đóm đậu lập lòe nhánh bần gie. Và cũng… nhiều thứ nữa. Nhưng rạch Bàu Hút có những cái khác. Rạch nhỏ và cạn về dáng vẻ, lại lớn và sâu ở tầm vóc lịch sử địa phương Tân Bình - Bàu Hút. Ngoài vàm đi vào một đỗi, con rạch chia hai nhánh Ngã Cạy và Ngã Bát, hai ngã này dẫn tới những địa danh tạc dấu ấn xứ sở. Thời chế độ cũ, vàm rạch sát hít một bên đồn Bàu Hút, cả đoạn vàm rạch trống trơ hiu quạnh, trơ gan cùng súng đạn một thời.  
 
 

 


Về nơi gốc tích

Địa danh Bàu Hút, miệt Bàu Hút, chợ Bàu Hút, người Bàu Hút… xuất phát từ một câu chuyện dân gian truyền miệng về một nơi hẻo lánh thuở xa xưa trong ngọn rạch Bàu Hút. Chỗ này có tên Lung Độn, vùng tiếp giáp giữa ba xã Bình Thạnh Trung, Hội An Đông và Mỹ An Hưng A ngày nay. Dân tình gọi Lung Độn, bởi lung trấp sình bùn, người và vật mắc lầy phải lấy rơm cỏ độn xuống mới bước lên được. Nơi đây, chót ngọn của sự hội tụ các con rạch từ sông lớn đổ vào. Rạch Mương Kinh từ rạch Cái Tàu Thượng chảy xuống. Rạch Xẻo Gia từ rạch Tân Bình chảy vào. Rạch Ba Bọng từ sông Tiền chảy qua. Vùng Lung Độn thuở hoang sơ nê địa ngút ngàn. Nơi bàu nước hội tụ nhiều dòng chảy, tác động xoay chiều, sinh ra vòm nước xoáy. Nơi nước xoáy luôn có cái rốn ở giữa, nếu vùng xoáy lớn, lực xoáy mạnh. Lỗ rốn xoáy lớn và sâu hoáy, nó hút những thứ trên mặt nước xuống dưới sâu, quay vòng theo chiều nước xoáy rồi nổi lên ở phía ngoài xa. Một hiện tượng bình thường của tự nhiên, nhưng hình thành nơi đất địa Tân Bình xa xưa, mang lại niềm tin là nơi hội tụ của nguồn phù sa cả sông Tiền lẫn sông Hậu để bồi đắp cho đồng ruộng quê hương, cho cây lành trái ngọt thêm xanh tươi. Địa danh Bàu Hút ra đời, rồi miệt Tân Bình - Bàu Hút cũng trở thành câu nói cửa miệng, thành niềm tự hào của cư dân trong vùng. Theo biến đổi của sự vật, cái bàu nước xoáy không còn nữa, nhưng tên gọi Bàu Hút vẫn còn mãi với quê hương, ăn sâu trong tâm tưởng những người sâu nặng ân tình nơi chôn nhau cắt rốn. Dần dà về sau, vùng Tân Bình - Bàu Hút ngày càng hưng thịnh, xứng danh truyền thống anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Người Tân Bình - Bàu Hút ở đâu và làm gì cũng thành đạt và được người đời trân quý, càng thêm nhớ về gốc tích người Bàu Hút hoặc con dân Tân Bình - Bàu Hút. Vùng đất Lấp Vò xưa có hai địa danh na ná nhau - Nước Xoáy và Bàu Hút - ghi dấu lung linh thời mở đất lập làng, truyền lại hậu thế. Rạch Ngã Cạy hân hạnh có một trong hai địa danh, với lòng trân quý tự xa xưa.

Tới chốn địa linh

Ngọn rạch Ngã Cạy, vùng Lung Độn và cái bàu xoáy nước ngày xưa, cũng là nơi giao thoa dòng nước từ chốn địa linh chảy về. Một con rạch nhỏ nhưng sâu nặng dòng nước phù sa đỏ quạch từ sông Tiền đổ vào - rạch Ba Bọng. Rạch này khởi đi từ Tòng Sơn, nay là xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò. Làng Tòng Sơn xưa là nơi sinh trưởng của cụ Đoàn Minh Huyên, tức Phật Thầy Tây An, một đạo sĩ, một nhân kiệt làm rạng rỡ xứ địa linh Lấp Vò, danh thơm tỏa rạng. Với 49 năm tại thế (1807 - 1856), cụ đã xả thân cứu giúp đồng bào qua cơn đại dịch, lập ra nền đạo Bửu Sơn Kỳ Hương được nhiều người sùng bái, chiêu tập tín đồ, lập trại ruộng, khai phá vùng Thới Sơn - Tịnh Biên, Láng Linh và Cái Dầu - Châu Phú, Cao Lãnh - Đồng Tháp… cùng với truyền bá tinh thần yêu nước cho thế hệ kế tục, trong đó có Quản cơ Trần Văn Thành với cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa chống Pháp từ 1867 - 1873. Kế tục giáo lý Bửu Sơn Kỳ Hương còn có nhà yêu nước Ngô Lợi, qui tụ dân lập làng và sáng lập đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở vùng Ba Chúc - Tri Tôn. Tòng Sơn cổ tự và đền thờ Phật Thầy Tây An ở Tòng Sơn, cùng với Tây An cổ tự ở xã Long Giang (Chợ Mới, An Giang), chùa Phật Thới Sơn ở Tịnh Biên… là những những nơi thiêng liêng. Hàng năm tới ngày giỗ 12/8 âm lịch, hàng chục ngàn người tới cúng bái. Các nhân vật Đoàn Minh Huyên và Ngô Lợi được hậu thế tôn vinh bằng đặt tên đường ở An Giang. Ở xã Thới Sơn (Tịnh Biên, An Giang) có một trường trung học cơ sở mang tên Đoàn Minh Huyên.

Rạch Ngã Cạy cũng hứng dòng nước từ rạch Cái Tàu vào Mương Kinh chảy về, chất chứa tinh túy, góp phần sinh ra những bậc công thần và nhân tài làm rạng rỡ quê hương, xứ sở. Từ sông Tiền đổ vào, sát bên cầu Cái Tàu Thượng phía bên xã Mỹ An Hưng A, có lăng Tuyên Trung hầu Nguyễn Văn Tuyên, danh thần có công lớn đối với vùng đất Nam Bộ. Nguyễn Văn Tuyên      (1763 - 1831), gốc ở Thừa Thiên, sau đó gia đình vào Nam và định cư ở Tòng Sơn (thôn Mỹ An, huyện Vĩnh An, phủ Tân Thành - nay là xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò). Năm 1802,  được thăng Khâm sai chưởng cơ, Thống chế. Sau đó từng giữ các chức Trấn thủ Biên Hòa, Trấn thủ Định Tường, Trấn thủ Vĩnh Thanh, được giao giữ ấn triện (quyền) Tổng trấn Gia Định thành thay cho Lê Văn Duyệt lúc về kinh, Quản thủ đồn Châu Đốc, Bảo hộ Cao Miên quốc ấn kiêm quản Hà Tiên trấn biên vụ. Ông cùng với Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại khai mở vùng đất biên viễn Tây Nam đất nước và đào kinh Vĩnh Tế.  Nguyễn Văn Tuyên mất ngày 28 tháng 5 năm Tân Mão (1831) tại Châu Đốc khi đương chức, hưởng thọ 68 tuổi.

Xuôi theo con rạch, từ Cái Tàu Thượng tới Mương Kinh, nay là xã Hội An Đông, nơi có hai Ủy viên Trung ương Đảng (một là Bí thư Tỉnh ủy An Giang, một là Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam).

Vùng Lung Độn - Bàu Hút hòa chung ngọn những dòng nước lành, mang khí thiêng về bản địa. Hội tụ nước lành miền đất Chín Rồng và khí thiêng đức hạnh tỏa sáng, tạo nên hào khí của quê hương. Hào khí quê hương lung linh vùng đất địa linh Tân Bình - Bàu Hút, sản sinh nhiều bậc nhân tài hào kiệt làm rạng danh xứ sở. 

Rạch Ngã Bát hứng nước cả hai sông lớn. Nước sông Hậu đổ vào theo rạch Tân Bình. Nước sông Tiền chảy vào theo rạch Đất Sét, qua Ngọn Tháp, mang niềm tin thiêng liêng một thuở. Địa danh Ngọn Tháp nằm vùng giáp ranh xã Bình Thạnh Trung và xã Mỹ An Hưng B ngày nay. Truyền thuyết xa xưa nói rằng, tự nhiên có một gò đất đá nổi lên giữa đồng không mông quạnh. Sợ rằng gò đất đá sẽ lớn thành núi, dân tình hiền lành chân chất với lòng thành tâm và phúc đức ông bà để lại, đã cúng vái, nên cảm hóa đất trời, núi không mọc lên, còn đồng ruộng mở mang phí nhiêu. Dù là huyền thoại nhưng đã ghi tạc một vùng đất lung linh sắc màu thuở khai cơ mở đất. Tại Đất Sét, ghi đậm di tích lịch sử về Bác Tôn. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, từ Côn Đảo trở về, ghé thăm nhà ở Mỹ Hòa Hưng - Long Xuyên trong chốc lác, Bác Tôn lên đường qua Đồng Tháp Mười hoạt động, sau đó ra Bắc gặp Bác Hồ. Trên đường đi, Bác Tôn dừng chân ở Đất Sét một thời gian, được nhân dân hết hết lòng tôn kính. Nay ở đó có một khu di tích rất trang trọng. Dòng nước sông Tiền chảy qua Bàu Hút mang theo công đức sáng ngời của Bác Tôn để lại cho đời sau. Đất Sét, nay xã Mỹ An Hưng B cũng nơi sinh trưởng của ông Võ Phát, Bí thư Tỉnh ủy Sa Đéc thời chống Pháp, của soạn giả Kim Sa với những tuồng tích một thời vang bóng…

 

NGUYỄN TRUNG THỨ

 

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |