Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  26/10/2020  
  NGHỀ HỚT TÓC DẠO Ở MIỀN TÂY  
  Thùng đựng bộ đồ nghề hớt tóc dạo thường do chính tay người thợ đóng bằng gỗ, có làm khoen khóa để tránh mấy đứa con nít tay chân táy máy lục lọi. Bên ngoài hông thùng, người thợ dùng nước sơn, tỉ mỉ viết hai chữ HỚT TÓC rất đẹp.   
 
 

NGHỀ HỚT TÓC DẠO Ở MIỀN TÂY

 

ĐINH VĂN NHÂN

 

Vào những thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước, có lẽ là thời gian rất thịnh hành của một số nghề dạo ở miền Tây Nam Bộ như: hớt tóc, vô gas hộp quẹt, mài dao kéo, vá nồi, vá lu, bán tranh kiếng… Sở dĩ gọi là nghề dạo vì những người kiếm cơm bằng nghề này phải rong ruổi nhiều ngõ ngách khắp các vùng quê để mưu sinh. Ở bài viết này, xin nói về nghề hớt tóc dạo, khá ấn tượng trong ký ức tôi và những người từng trải qua thời khó quên đó.

Ngày trước, khi đường sá và đời sống người dân ở các vùng quê chưa phát triển, việc giao thương đi lại còn khó khăn, không có các tiệm hớt tóc đàng hoàng hay phòng máy lạnh khang trang như bây giờ, nên nghề hớt tóc dạo rất phổ biến, bởi tính tiện lợi, cơ động của nó (một số thành thị thì có nơi hớt tóc cố định ở các vỉa hè). Người dân ở các vùng quê sông nước miền Tây suốt ngày lo bận bịu đồng áng, chài lưới, ít ăn diện, chải chuốt, nhưng cái răng, cái tóc là gốc con người, nên cũng được mọi người quan tâm. Lâu lâu, cứ 2 - 3 tháng hay sắp có đám tiệc, gần tết nhứt thì đợi thợ hớt tóc dạo đi ngang để hớt cho gọn gàng, mát mẻ, tránh để đầu tóc dài sấp sải, bị mọi người cười chê (trừ một số người theo xưa hoặc theo các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ thì để râu, để tóc dài búi lại phía sau). Khi hớt tóc vòng vòng trong xóm, người thợ xách thùng đồ nghề đi bộ đến tận nhà (nhất là hớt cho con nít hay người lớn tuổi). Còn đi hớt các xứ khác thì họ băng thùng đồ nghề phía yên sau chiếc xe đòn dong chạy đi, vừa đi vừa rao: Hớt tóc đây, hớt tóc đây… Có khi đi những nơi xa quá hay khách nhiều, hớt xong bị trễ hoặc dính độ nhậu vì một số khách mối quá nhiệt tình giữ chân, nên phải tá túc nhờ nhà ai đó, để ngày mai đi hớt dạo tiếp hoặc trở về nhà. Ở các đường quê xa xôi hẻo lánh, gặp cầu khỉ bắc ngang kinh, rạch thì thợ hớt tóc vác chiếc xe đòn dong lên vai, đi qua bờ bên kia rồi tiếp tục hành trình. Do rong ruổi khắp nơi nên đường sá xứ nào, người dân ở đó sinh hoạt ra sao, các ông thợ hớt tóc dạo cũng rành sáu câu. Do tính chất công việc và sự vất vả như thế nên nghề này hầu hết chỉ dành cho nam giới.

Thùng đựng bộ đồ nghề hớt tóc dạo thường do chính tay người thợ đóng bằng gỗ, có làm khoen khóa để tránh mấy đứa con nít tay chân táy máy lục lọi. Bên ngoài hông thùng, người thợ dùng nước sơn, tỉ mỉ viết hai chữ HỚT TÓC rất đẹp. Ngoài ra, có nhiều người thợ còn tận dụng thùng đạn thời chiến tranh để sử dụng làm thùng đựng bộ đồ nghề. Gọi là bộ đồ nghề cho oai chứ thật ra chỉ có vài món thiết yếu: cái tông - đơ tay, 2 cây kéo, cái lược, bàn chải phủi tóc, dao cạo, bình xịt nước, hộp phấn và miếng vải để choàng khi hớt cho tóc khỏi dính vào người của khách.

Có thể nói, thời gian được xem là bận rộn, đắt khách nhất của nghề là bước vào tháng Chạp giáp tết, vì dù bận rộn tới đâu ai cũng muốn đầu tóc gọn gàng để ăn tết. Những ngày này, người thợ luôn tranh thủ đi từ sáng cho đến tối mới về. Đang chạy trên đường, khi có ai kêu hớt tóc thì góc sân nhà, bóng cây ven đường với chiếc ghế một hay ghế đẩu mượn của chủ nhà sẽ là nơi hành nghề của các ông thợ hớt tóc dạo. Thường khi thợ ghé chỗ nào thì hớt 2 - 3 cái đầu tóc mới đi chỗ khác. Trong khi thợ đang hớt thì bọn con nít trong xóm bu lại xem hoặc chọc ghẹo bạn nó đang hớt, nhất là khi ông thợ chấm phấn lên tóc và dính lem nhem lên mặt, làm cho cả góc trời êm ả trưa hè bỗng nhiên náo nhiệt. Ngày đó, điều làm tôi ấn tượng không chỉ là đôi tay điêu luyện sử dụng tông - đơ, lược và kéo của các ông thợ mà còn ở cái dao cạo mặt - là loại dao chuyên dụng rất bén, dùng cạo mặt khi hớt xong (con nít thường ít khi được cạo, chỉ cạo cho người lớn). Khi dao bị lụt, cạo hết ngọt thì ông thợ hớt tóc liếc sột sột vào cộng dây da treo ở xe, sau đó liếc vô lòng bàn tay ướt thêm vài cái nữa thì có thể tiếp tục cạo (ngày trước, chưa nổi lên căn bệnh thế kỷ, nên con dao cạo này dùng chung cho tất cả khách hàng). Những người thợ lâu năm thiết lập được nhiều mối ruột nhờ vào đôi tay khéo léo. Bên cạnh đó là sự chân tình, dí dóm qua cách trò chuyện trong quá trình hớt tóc cho khách. Nghề hớt tóc dạo ngày trước không được dạy bài bản như bây giờ. Chỉ là ai thấy mê hay muốn có nghề nuôi thân thì theo học lỏm các ông thợ rành nghề một vài kỹ thuật, rồi dành dụm mua bộ đồ nghề về hớt tập. Ban đầu, hớt cho người thân hay bà con trong xóm. Dần dần, cứng tay nghề thì đi hớt dạo thêm nơi khác. Chính vì vậy, những ông thợ mới bắt đầu ra nghề thường hớt bị sặt rằn (chỗ đậm chỗ nhạt như cá sặt rằn), bóp tông - đơ không đều tay nên nghiến tóc hay cạo mặt bị xước… là điều không tránh khỏi. Tụi con nít rất sợ những ông thợ như thế. Có đứa còn khóc thét khi bị cha mẹ bắt hớt tóc. Còn các ông thợ cũng ngán bọn con nít vì khi hớt, tóc rơi xuống làm nó ngứa ngáy nên ngồi không yên để hớt, dễ bị sặt rằn hay cạo bị phạm. Đôi khi, xảy ra một số sự cố nhỏ, nhưng khách hàng là những người chân quê dễ tính, nên cũng cảm thông bỏ qua. Còn về kiểu dáng cũng không quá chú trọng hớt thế nào, miễn gọn gàng, mát mẻ là họ chịu. Ngày trước, thường có hai kiểu cơ bản: người lớn thì hớt chải, con nít thì hớt cua cho mát. Rong ruổi, vất vả với nghề để mưu sinh là thế, nhưng chịu theo thì cũng sống được, vì nghề không phụ người. Nhiều người thợ tận dụng thêm, bên cạnh việc hớt tóc còn vô gas hộp quẹt để kiếm thêm thu nhập.

Hiện nay, do quy luật phát triển của xã hội, có thể thấy nghề hớt tóc dạo đã dần hiếm thấy. Có người đã bỏ việc đi hớt dạo hay về dựng cái chòi ở góc nhà để hớt cọc cạch trong xóm cho đỡ nhớ nghề. Khắp các vùng quê đã mọc lên nhiều tiệm hớt tóc. Nhưng đâu đó giữa cuộc sống bộn bề, của sự hối hả về thời gian, những người từng trải qua thời ấy lại nhớ cái hình ảnh thư thả ngồi ven đường hớt tóc, tiếng tông - đơ tay cắc cắc, tiếng kéo tạch tạch bên tai, tất cả như hoà quyện vào nhau thành những giai điệu ký ức của một thời khó quên.

 

Đ.V.N
 
     
  Cộng tác viên ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |