Chủ Nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  30/03/2011  
  MIỄU ÔNG ĐỊA Ở SA ĐÉC NĂM XƯA  
              Khoảng giữa kinh Cái Sơn, phía bờ Tây, có một ngôi miễu nhỏ đơn sơ tre lá: Miễu thờ Thổ Địa. Vốn là một cái miễu nhỏ của một cuộc đất, những người Việt vận động cùng nhau tu sửa thành một ngôi miếu đường hoàng. Rồi từng năm, từng năm, miếu Ông Địa thành nơi thờ tự chung của một bộ phận người dân Sa Đéc vốn hài hoà với các luồng văn hoá, tín ngưỡng khác nhau.  
 
 

MIỄU ÔNG ĐỊA Ở SA ĐÉC NĂM XƯA

           

                                                       LÊ KIM HOÀNG

 

            Mieu-Ong-Dia.jpg

                     Tượng Ông Địa được đưa vào thờ trong đình Vĩnh Phước.

Cuối thế kỷ XIX , trong châu thành Sa Đéc (Thị xã Sa Đéc ngày nay), người Pháp cho đào con kinh Ruột Ngựa, tiếng Pháp là  Le canal de Ceinture. Kinh này nối các làng Vĩnh Phước - Tân Phú Đông. Hai đầu kinh, hướng Bắc trổ ra rạch Miễu Tổ, hướng Nam nối ra Rạch Rắn, cắt qua rạch Cái Sơn nên sau này cũng kêu là kinh Cái Sơn. Chiều dài kinh này chừng 1.600 mét, không rộng lắm chỉ dành cho ghe xuồng nhỏ lưu thông.

Đất đào kinh đưa về một bên phía đông để làm một con đường trải đá (1). Năm 1888, chiếc cầu sắt bắc qua sông Sa Đéc nối doi cồn Toà Bố với bờ Nam làm cho xe cộ lưu thông được từ phía chợ Sa Đéc qua Chợ Cồn, đi về hướng Cao Lãnh.

Châu thành Sa Đéc dần được chỉnh trang để thành Vườn hoa của xứ Nam Kỳ vào những thập niên đầu của thế kỷ XX. Những cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng theo đó cũng lần lượt xây cất, trùng tu.

Đầu thế kỷ XX, chùa Bà Thiên Hậu (Thất phủ Thiên Hậu Cung) đã được tu sửa hoàn chỉnh trên khu đất thuộc làng Vĩnh Phước, bên cạnh có Miễu thờ Quan Thánh Đế Quân (Quan Công). Từ năm 1924, phía bên kia rạch Cái Sơn, thuộc làng Tân Phú Đông, người Hoa (Phúc Kiến) khởi công tạo dựng chùa Ông Quách với tên gọi Kiến An Cung.

Khoảng giữa kinh Cái Sơn, phía bờ Tây, có một ngôi miễu nhỏ đơn sơ tre lá: Miễu thờ Thổ Địa. Vốn là một cái miễu nhỏ của một cuộc đất, những người Việt vận động cùng nhau tu sửa thành một ngôi miếu đường hoàng. Rồi từng năm, từng năm, miếu Ông Địa thành nơi thờ tự chung của một bộ phận người dân Sa Đéc vốn hài hoà với các luồng văn hoá, tín ngưỡng khác nhau.

Dần cho đến những năm 1940, miễu được trùng tu ngày càng tôn nghiêm. Hội cúng miễu hàng năm càng được nhiều người tham gia, đóng góp công, của, cắt cử ông từ trông coi nhang đèn hôm sớm.

Miễu Ông Địa ở Sa Đéc tồn tại khá lâu, ít ra cũng xấp xỉ hơn nửa thế kỷ. Tất nhiên đó là sản phẩm của tín ngưỡng dân gian. Vậy vì sao nó xuất hiện và tồn tại?

Trong bối cảnh sau thế chiến thứ nhứt (1914 - 1918), nhiều nơi ở xứ Nam kỳ thuộc địa, các cơ sở tôn giáo: Nhà Thờ đạo Thiên Chúa (Công giáo) do người Pháp tài trợ được xây dựng với tháp chuông cao vút; chùa Ông, chùa Bà của người Hoa cũng được trùng tu quy mô lớn… Để khẳng định, đua tranh về mặt tinh thần, người Việt dù không nói ra, song ý thức phải cùng nhau trùng tu, xây dựng những cơ sở tín ngưỡng của riêng mình. Đình làng Vĩnh Phước cũng được vận động trùng tu lớn vào giai đoạn này. Nếu người Hoa đã có chùa Ông, chùa Bà, thì tại sao không có Miễu Ông Địa của người Việt!

Việc xây dựng, trùng tu đình, chùa, miễu của người Việt Nam bộ trong khoảng những thập niên đầu thế kỷ XX là để bày tỏ ý thức dân tộc, mặt nào đó biểu lộ tinh thần yêu nước dù chưa thật rõ ràng.

Cơ ngơi của Miễu Ông Địa ở Sa Đéc cho đến những năm 1950 - 1960 vẫn còn bề thế với diện tích mặt bằng chừng vài trăm mét vuông. Miễu xây bằng gạch trên nền đúc cao ráo, mỗi cạnh khoảng 15 mét. Tự khí - đồ vật dùng thờ cúng bên trong cũng khá đầy đủ: trống, mõ, chuông, lư đồng và cả hai ban thờ tả, hữu… Chính giữa (chánh điện) là tọa thờ Linh thần Thổ Địa, với tượng Ông Địa trong tư thế toạ sàn, cao chừng 0,9 mét. Trên là hoành phi với bốn đại tự Thổ Địa Linh Thần . Hai gian bên là Tả, Hữu ban thờ chư vị thần bản địa (2).

Đầu những năm 1980, do yêu cầu phát triển, chỉnh trang đô thị Thị xã Sa Đéc, vị trí miễu Ông Địa được giải toả, xây dựng thành Nhà văn hoá Công đoàn, rồi Công ty Lương Thực, Công ty Thương mại Thị xã Sa Đéc…

Tượng Ông Địa được đưa vô thờ chung trong đình Vĩnh Phước từ đó đến nay.

 

Từ Thổ Công đến Ông Địa là một bước chuyển hoá trong tâm thức, tín ngưỡng người Việt Nam bộ.

Khái quát chung, Thổ Công là vị gia thần cai quản gia cư, gia trạch, mảnh đất bếp. Các vị gia thần gồm: Thổ Công - Táo Quân - Thần Tài, Đức Thánh Quan, Ngũ Hổ, Phật…; trong đó phổ biến và quan trọng nhất trong mọi nhà là Thổ Công. Với sự tích Táo Quân (hai ông một bà), bàn thờ Thổ Công sau bát nhang là bài vị Thổ Công hay 3 chiếc mũ mã; giữa là mũ đàn bà, hai mũ đàn ông đặt hai bên gọi là mũ Ông Công, Ông Táo. Còn thấy bài vị Đông trù từ mệnh Táo phủ thần quân Thổ địa lang mạch tông thần ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần. Ba vị Thổ Công trông coi ba việc khác nhau: việc bếp núc, việc nhà, việc chợ búa và người, vật trong nhà. 

Theo tín ngưỡng dân gian Nam bộ, Ông Địa hay Thổ Địa, Thổ Thần là vị thần coi giữ một vùng đất. Quan niệm này trở thành phổ biến đến từng gia đình ở Nam bộ. Trong mỗi cuộc đất, người ta chọn vị trí thường ở góc phía bên trái từ nhà ngó ra bờ sông hoặc con đường, dựng một cái miễu nhỏ với lư nhang, đôi đèn, vách phía trong treo dán tranh thờ với hai chữ Hán Thổ Thần. Ý niệm chung rằng thờ Thổ Thần để cuộc đất của mình được bảo vệ, trông coi, tránh những điều không lành, cầu mong cuộc sống được an vui, sung túc.

Câu nói dân gian Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá là để chỉ nơi nào cũng có vị thần cai quản nơi đó. Thần đất là Ông Địa. Truyện dân gian mô tả Ông Địa là một vị thần vui tính, phúc hậu, thường giúp đỡ cho những ai gặp rủi ro, mất mát.

Nhiều người tin rằng nếu rủi có mất đồ vật (vàng, tiền bạc, của cải…), van vái Ông Địa phò hộ thì có nhiều cơ may tìm lại được. Lễ vật cúng Ông Địa thường chỉ là nải chuối chín, hoặc xôi chè…không phải cầu kỳ gì.

Ông Địa còn rất gần gủi với con người. Tuy là thần nhưng ông vui tính, thích vui đùa với trẻ con. Do vậy, trong đám múa lân không thể thiếu vai Ông Địa, người đóng vai này thường vận bộ áo rộng, bụng độn to, trùm đầu bằng mặt nạ Ông Địa, tay cầm quạt phe phẩy theo điệu múa của Ông Lân… Trẻ nhỏ reo hò, thích chọc phá Ông Địa và được Ông chọc phá lại để mọi người cùng cười vui thỏa thích.

Có lẽ Ông Địa là một vị thần của niềm vui mọi người. Ở ông, yếu tố thần và người hòa lẫn vào nhau, thấm đẫm tính nhân văn của cuộc sống bình dân không cần lý giải.

Về mặt văn hoá tâm linh, Ông Địa là vị thần gắn bó với cuộc sống đời thường nhiều nhất. Bởi lẽ người ta không ký thác niềm tin cao siêu ở một cõi xa xôi nào đó chẳng hạn được lên cõi Trời, cõi Phật, cõi Tiên… mà chỉ cầu mong Ông giúp cho những điều rất cụ thể hàng ngày: bếp nhà ấm cúng, cơm ngon canh ngọt; trong nhà ngoài ngõ vui tươi; nếu có thất lạc mất mát vật gì thì mong Ông chỉ tìm giúp; nhà có mua bán thì mong Ông giúp mua may bán đắt…Nói chung là những việc rất cụ thể hàng ngày trong cuộc sống của mỗi nhà.

Ở Nam bộ, các lễ cúng miễu thờ Bà (Chúa Xứ, Cửu Thiên Huyền Nữ, Bà Hoả, Bà Thuỷ, Bà Ngũ Hành…) thường tổ chức hát bóng rỗi. Đây là hình thức diễn xướng dân gian tổng hợp, có múa bóng (dâng hương, hoa, mâm vàng…), với các chặp mô phỏng linh hoạt truyện tích thể hiện mong muốn an cư lạc nghiệp, ở hiền gặp lành, ước mơ cuộc sống ngày mai tươi đẹp…

Trong hát bóng rỗi của Nam bộ thường gồm 8 trường đoạn, trong đó có trường đoạn Địa - Nàng, cũng gọi Chặp Địa - Nàng. Trong Chặp Địa - Nàng, vai Ông Địa bụng bự, mắt trắng, môi đỏ, giữa trán có chấm son, tay cầm quạt phe phẩy lúc xoè lúc xếp.

Ông Địa gắn liền với Thần Tài là một logic tự nhiên như việc có tài lộc thì có niềm vui - có niềm vui thì có tài lộc. Ông Địa là Phúc Thần của mọi nhà.

Điểm đặc biệt, như trên đã nói, miễu Thổ Địa vốn riêng từng nhà, từng cuộc đất, ít thấy nơi nào có được miễu chung cho cả làng, cả vùng. Miễu Ông Địa ở Sa Đéc có được nét riêng ấy. Những năm làm ăn thuận lợi, mùa màng tươi tốt, nhiều người buôn bán khá lên, năm ấy lệ cúng Miễu Ông Địa rình rang không kém lệ cúng đình. Và ba năm đáo lệ, năm ấy lệ cúng có rước bóng rỗi, múa cộ, dâng bông…

 

Những năm 1950, gần đối diện miễu Ông Địa, bên này kinh Cái Sơn, là nhà ông Trần Văn Hương, còn gọi ông Bóng Hương. Ông Bóng Hương rất giỏi nghề múa bóng rỗi. Mỗi năm sau Tết Nguyên đán, từ rằm tháng giêng trở đi, là mùa đi đám. Nhiều đám cúng Miễu Bà và cúng Trang Thờ Bà của nhiều gia đình khá giả đều cử người đến đặt đám trước để ông Bóng Hương xếp lịch đi cúng.

Phụ theo ông có ông Hai Nhạc đờn cò, gõ nhịp song lang và chiếc trống nhỏ, trống cơm… Nghi thức cúng từng nơi được ông chuẩn bị theo một bài bản phù hợp với ước muốn của gia chủ hoặc yêu cầu của ban cúng tế miễu. Ông Bóng Hương tầm người thấp vừa phải, có nghề bóng rỗi chuyên nghiệp; với các bài rỗi (hát) kèm theo động tác múa như múa dâng hương, dâng hoa, dâng mâm vàng… và với những đám lớn, thù lao cao, ông còn thực hiện những bài múa độc đáo như múa đèn, múa độc bình, múa dao

Các động tác múa của ông Bóng Hương rất nhuần nhuyễn, điêu luyện. Mở đầu là bài múa dâng hương với những bước chân vững chãi theo nhịp trống rung. Những bài múa đèn, dâng hoa, mâm vàng…được ông thực hiện các động tác với một phong cách rất độc đáo; khi thì chắc khoẻ, xuống tấn, uốn người, ngửa người, khi thì hai tay chống nạnh, nhún vai… Chiếc mâm vàng chuyển từ đầu xuống vai, lưng, bụng…rồi chuyển lên đầu. Đệm theo là tiếng nhạc đàn cò réo rắt, tiếng trống, kèn đưa người tham dự về thế giới ảo huyền, phấn khích, say đắm tâm linh. Người có lòng thành ngưỡng mộ hoà nhập nhịp nhàng miên man với sân khấu tâm linh của thuở hồng hoang xa xưa vẳng lại...

Ông Bóng Hương có nhiều màn múa bóng nổi tiếng, giữ được các vật thăng bằng không bị rơi trong nhiều tư thế khác nhau như: múa dao, muá kiếm, múa đuốc, múa đèn, múa dĩa, múa độc bình…Người xem tưởng chừng như đang thưởng thức những màn ảo thuật hoặc xem xiếc. Nhờ Bà độ, Ông dắt nên các màn múa của ông ít khi bị Tổ trác.

Trong lễ cúng không chỉ có múa bóng mà còn có hát rỗi với những lời nhập vai theo mỗi chặp, tựa thể hát “chầu văn”, vừa như kể, như nói với người sống (chủ lễ, gia chủ, người xem…), vừa như gởi âm vang đến với các vị thánh mẫu, thần mẫu những điều mà mình cầu mong xin được phò hộ độ trì. Kết thúc một lễ cúng bóng rỗi thường là một chặp hát cầu tài, cầu lộc, cầu phước cho gia chủ:

Lòng thành lễ mọn kính dâng;

Kỉnh Bà phò hộ chủ gia

Gia cang an lạc độ trì

Quanh năm suốt tháng cửa nhà thạnh an…

Cầu tài đắc lợi muôn đàng

Cầu lộc mang đến cháu con vui vầy

Cầu phước dư hưởng tuổi cao…

Cúi xin gia hộ, lòng thành kính dâng!

Trong lệ cúng miễu Ông Địa, có hát bài vấn Thái, An, Hưng, Thạnh:

Thiên, Địa, Nhơn, tam tài chứng dám

Độ muôn dân Thái bình no ấm

An mọi nhà vạn sự bình an

Hưng thế cuộc địa thời vạn lợi

Thạnh mậu tài, khắp khắp được ban (ơn)…

 

 Kết thúc là bài Hái Lộc Cầu Phước cho mọi nhà. Mọi người tham dự lễ cúng Miễu cảm nhận được giây phút yên ủi, vỗ về, hy vọng có được những điều cầu mong, ước nguyện…

 

                                                                                L.K.H

 

(1) Con đường này từ hướng cầu sắt quay đổ xuống đến rạch Cái Sơn qua cây cầu sắt (sau 1975 xây cầu bê tông, gọi cầu Cái Sơn 3) nối đến đường liên tỉnh 8 (nay là QL80). Trước 1975, có lúc đường mang tên Nguyễn Tri Phương. Con kinh Cái Sơn đến năm 1972 được xáng thổi lấp để chuẩn bị mở rộng đường. Đến đầu những năm 1980, việc mở rộng đường mới hoàn chỉnh. Vị trí Miếu Ông Địa ngày xưa , nay là số 407, đường Hùng Vương, Thị xã Sa Đéc.

(2) Những năm 1950 - 1960, con kinh Cái Sơn nước còn thông thương, nhà ven kinh sử dụng nước này để tắm giặt và cả nấu nướng… Mùa nước, các loài cá he, cá chài lội đỏ đuôi… Gần Miễu Ông Địa, bắc một cây cầu gỗ rộng chừng 1,5m thuận tiện dễ dàng cho việc qua lại hàng ngày và khi cúng Miễu có đông người đến cúng viếng.

 
     
  Lê Kim Hoàng ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |