Chủ Nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  10/09/2010  
  Truyền thuyết về Thiên Hộ Dương - Đốc Binh Kiều và lễ hội Gò Tháp  
 

Con đường thiêng hóa các nhân vật lịch sử trong tâm thức nhân dân thường bắt đầu bằng một chi tiết nào đó của cuộc đời thật trong tiểu sử rồi huyền thoại hóa nó lên, thêm vào những yếu tố tưởng tượng để nhân vật trở thành một con người tầm vóc, tôn kính

 
 
 

Chúng ta biết rằng trong tâm thức dân gian, vị trí của người anh hùng có công với nước với dân vô cùng lớn lao. Lễ hội và truyền thuyết về người anh hùng nhìn chung đều phản ánh nhân vật mà nhân dân tưởng nhớ, ngợi ca. Theo thống kê của tác giả Lê Văn Kỳ thì trong 118 lễ hội ở Bắc Bộ có đến 44% lễ hội về người anh hùng. Qua đặc điểm của truyền thuyết Thiên Hộ Dương - Đốc Binh Kiều, mặc dù là những truyền thuyết thời cận đại nên yếu tố thần kỳ rất mờ nhạt; dù vậy, xu thế của truyền thuyết, đặc biệt là truyền thuyết về các vị anh hùng là thiêng hóa, thần thánh hóa hình tượng người anh hùng. Những nhân vật lịch sử được nhân dân tôn thành thần thường có hai dạng: thứ nhất là các bậc đế vương, các danh tướng được sử sách ghi công (được nhà nước phong kiến sắc phong); thứ hai là những nhân vật có công với nhân dân nhưng không được nhà nước phong kiến vinh phong và cũng ít được sử sách nói đến. Họ được “dân phong”. Nói chung, để được nhân dân thần thánh hóa thì những nhân vật lịch sử phải có một tiêu chí đầu tiên là “hộ quốc” hoặc “an dân”. Ở đây, Thiên Hộ Dương - Đốc Binh Kiều thuộc kiểu thứ hai: được dân phong.

Con đường thiêng hóa các nhân vật lịch sử trong tâm thức nhân dân thường bắt đầu bằng một chi tiết nào đó của cuộc đời thật trong tiểu sử rồi huyền thoại hóa nó lên, thêm vào những yếu tố tưởng tượng để nhân vật trở thành một con người tầm vóc, tôn kính. Chính những hư cấu này tạo nên màu sắc hư ảo, hoang đường, một mặt làm cho nhân vật lịch sử trở nên sống động trong hồi ức của nhân dân, mặt khác các truyền thuyết cộng với các nghi lễ thờ cúng lại làm cho nhân vật truyền thuyết được thiêng hóa trong tâm thức của con người.  Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều trở thành Ngài, Quan Lớn Thượng, được thờ phụng một cách trọng thể. Rất nhiều đình làng ở Đồng Tháp thờ hai ông như đình Xuân Trường, đình Phú Đức, đình Phú Hiệp. Sức sống của một nhân vật lịch sử được truyền thuyết hóa không chỉ được thể hiện qua sự hóa thân hay thờ cúng của nhân dân mà còn thể hiện rất rõ qua những huyền thoại mang tính tâm linh mà nhân dân vẫn truyền tụng. Trong dân gian Đồng Tháp và các vùng lân cận hiện nay vẫn lưu truyền nhiều huyền thoại về hai nhân vật lịch sử này. Chuyện thứ nhất có thể kể đến là khi Ngài hiển linh cho một người dân nhìn thấy, để từ đó nhân dân lấy làm ngày giỗ (truyện Lai lịch ngày giỗ ông Thiên Hộ). Về ngôi mộ của Ngài Đốc Binh cho đến nay chưa có một sơ sở khoa học nào xác định được nhưng nhân dân đã xác định bằng con đường tâm linh. Một chuyện kể về vị trí ngôi mộ như sau: có một gia đình đào huyệt để chôn cất người nhà không may vừa qua đời. Huyệt đào xong chưa kịp chôn thì cả gia đình đổ bệnh đau ốm một cách bất thường. Họ tìm cách chạy chữa mà không khỏi, cuối cùng có người bảo tại vì động đến mộ cụ. Quả nhiên, gia đình nọ cho huyệt lấp xong, cả nhà tự dưng lành bệnh. Từ đó người ta tin đó là nơi chôn cất cụ Đốc Binh. Liên quan đến sự linh thiêng của ngôi mộ, người dân kể rằng: Một lần có nhà khảo cổ học người Pháp dùng các bước chân để đo kích thước ngôi mộ liền bị Ngài quở làm cho què chân; Một viên quan Pháp khác đến trước mộ mà vẫn ngồi trên lưng ngựa, tự dưng con ngựa lồng lên, hất viên quan Pháp xuống đất làm cho hắn bị gãy chân. Một chuyện khác kể rằng, thời chống Mỹ, bom thả xuống rất nhiều. Trong khi tất các các trái khác đều nổ thì riêng trái bom rơi xuống ngay cạnh mộ cụ không nổ. Điều này càng khẳng định niềm tin của nhân dân, đó đúng là nơi chôn cất cụ. Nhân dân vẫn truyền tai nhắc nhở nhau rằng, Dinh thờ hai Ngài rất thiêng, ai đi qua cũng phải cởi mủ nếu không sẽ bị Ngài quở. Một lần có người nọ đi qua Dinh hát hò không đàng hoàng liền bị Ngài quở phạt làm cho mất tiếng…

Những huyền thoại, đồn đại này nhanh chóng được nhân dân truyền tụng làm cho không chỉ cuộc đời của hai ông trở nên huyền ảo mà còn tạo ra một bầu không khí linh thiêng bao trùm lên khu di tích. Cùng với lòng biết ơn, ngưỡng mộ của nhân dân về hai vị anh hùng, không khí mờ ảo, linh thiêng, hư thực ấy đón đúng vào tâm lí tín ngưỡng và niềm tin của nhân dân đi dự lễ, tạo nên một sức hấp dẫn lớn cho lễ hội. Sự thiêng hóa ấy không chỉ diễn ra trong quá khứ mà còn cả trong hiện tại.

Vào cuối năm 2008, khi chúng tôi điền dã tại Gò Tháp đã chứng kiến một số người đang đào bới (có tổ chức) ở một vị trí gần khu di tích. Ông Nguyễn Hữu Lý, Giám đốc khu di tích cho biết, đó là công ty Thiên Trúc ở Gài Gòn, được sự cho phép của UBNN Tỉnh đang đào bới tìm vàng. Sự việc này diễn ra hơn một tháng, với sự đầu tư về máy móc và nhân lực rất tốn kém nhưng (theo một số người) không mang lại kết quả. Phỏng vấn người dân, chúng tôi được anh Phong, chị Ngô Ngọc Điệp là dân địa phương cho biết: “công ty Thiên Trúc mời một số nhà ngoại cảm về và xác định được ở vị trí đó có vàng. Họ sử dụng một loại thiết bị hiện đại và chụp được hình một khối kim loại dưới lòng đất ước tính khoảng 300-400 kg, người ta cho đó là vàng. Nhưng khi máy đào xuống đến vị trí đã xác định thì khối kim loại ấy đã di chuyển sang một vị trí khác, cứ như thế họ không thể lấy được vàng. Nhân dân tin rằng sở dĩ như vậy là do hai Ngài (Thiên Hộ và Đốc Binh) chưa cho lấy vì những người đến tìm vàng chưa thể hiện một thái độ đúng đắn với hai Ngài. Người dân cũng tin rằng, trước sau hai Ngài cũng sẽ cho lấy nhưng phải là một ai đó có thái độ và động cơ đúng đắn”. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu thực hư kết quả của cuộc đào bới như thế nào nhưng không có một thông tin gì thêm ngoài những điều nhân dân cung cấp, đồn đại. Có thể sự thất bại của công ty Thiên Trúc hoàn toàn do yếu tố khoa học (chẳng hạn xác định sai) nhưng một lần nữa sự thiêng hóa lại được gắn với hai vị anh hùng. Đây sẽ lại là một sự đồn đại thú vị mà rất có thể sẽ trở thành nguyên nhân của việc lượng khách dự hội ngày càng tăng mạnh.

Chúng ta biết rằng, một trong những con đường hình thành tín ngưỡng dân gian là việc thần hóa một nhân vật lịch sử bằng phương thức dân gian hóa, huyền thoại hóa. Truyền thuyết Thiên Hộ Dương - Đốc Binh Kiều chưa trở thành một tín ngưỡng dân gian độc lập, song qua tìm hiểu về mối quan hệ của cụm di tích chúng tôi nhận thấy, Dinh ông (đền thờ Thiên Hộ Dương - Đốc Binh Kiều) chiếm một vị trí rất quan trọng không chỉ về mặt không gian mà còn về mặt tín ngưỡng. Các huyền thoại về người anh hùng cùng với lòng biết ơn về họ đã nhanh chóng hòa vào một số tín ngưỡng dân gian, tôn giáo khác như tín ngưỡng Bà Chúa Xứ, đạo Phật, Điều này tạo cho cụm di tích Gò Tháp mang những sắc thái tín ngưỡng tâm linh độc đáo mà trong đó, lí do để hình thành nên tín ngưỡng tâm linh này là xuất phát từ lòng yêu nước, biết ơn các vị anh hùng đã có công đánh giặc. (Theo số liệu của BTC lễ hội, ngày giỗ ông luôn có số lượng khách đông hơn ngày lễ Bà. Số tiền mà nhân dân phúng viếng tại dinh ông cũng chiếm đa số. Dựa vào những thông tin này có thể thấy xu hướng người dân đến lễ, tưởng nhớ hai ông vẫn nhiều nhất).

Nếu quần thể di tích ở Gò Tháp đóng vai trò là “bệ đỡ cho lễ hội” thì truyền thuyết về hai vị anh hùng dân tộc chính là rường cột của “bệ đỡ” ấy. Như vậy, một mặt lễ hội Gò Tháp là môi trường diễn xướng của truyền thuyết về hai vị anh hùng dân tộc, mặt khác truyền thuyết về hai ông chính là cái khung, là yếu tố cốt lõi để cố định hóa và ổn định hóa lễ hội. Điều này quy định các nghi thức của lễ hội như: ngày hội, lễ cúng tế, rước tượng, các vật cúng tế hay những điều kiêng kỵ…Tuy nhiên, lễ hội Gò Tháp không đơn thuần thuộc kiểu lễ hội tái hiện lại toàn bộ sự nghiệp và công đức của nhân vật truyền thuyết.

Lễ hội và truyền thuyết nhìn chung đều phản ánh về người anh hùng nhưng truyền thuyết với lợi thế về đặc điểm của nghệ thuật ngôn từ có thể chuyển tải một cách chi tiết, đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật. Còn lễ hội với giới hạn không gian và thời gian cũng như những đặc trưng của các trò diễn xướng chỉ có thể tái hiện lại một phần, một chi tiết nào đó của truyền thuyết. Đặc điểm này cũng được thể hiện qua nghi thức rước tượng, đóng vai hình tượng người anh hùng, tái hiện lại một đoạn nào đó của trận đánh­­… một số trò diễn mang tính gợi nhắc về tài nghệ cũng như chiến công của nhân vật. Khi lễ hội tái hiện lại một cảnh, chi tiết nào đó là lúc truyền thuyết đã được cụ thể hóa bằng hình thức diễn xướng với sự tham gia đông đảo của nhân dân. Ở đây, nhân vật truyền thuyết đóng vai trò trung tâm, là nguồn gốc tác động trực tiếp đến lễ hội. Chính lòng biết ơn, tưởng nhớ các vị anh hùng của nhân dân là cơ sở để gắn kết những niềm tin và tín ngưỡng khác của nhân dân, tạo nên những sinh hoạt, những thành tố nghệ thuật phong phú trong lễ hội.

 
     
  Trần Minh Hường ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |