Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  21/10/2011  
  TÍN NGƯỠNG THỜ HỔ VÀ THỜ RẮN Ở MIỀN TÂY NAM BỘ  
  Những cư dân người Việt đầu tiên khi vào khai phá Nam Bộ mang những quan niệm về quỷ thần và tín ngưỡng của mình vào vùng đất mới. Đến đây, với điều kiện tự nhiên đặc thù: dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um; muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tợ bánh canh, cỏ mọc thành tinh, rắn đồng biết gáy…, hổ, rắn, cá sấu trở thành những đối tượng mà họ vừa cầu thân, thờ cúng vừa đấu tranh, chinh phục để tồn tại.  
 
 

TÍN NGƯỠNG THỜ HỔ VÀ THỜ RẮN Ở MIỀN TÂY NAM BỘ

(qua nghiên cứu trường hợp Đình Rắn ở Bến Tre)

 

TRẦN MINH HƯỜNG

 

Từ những tư liệu và các câu chuyện của nhân dân địa phương (1), xoay quanh Đình Rắn (xã Định Thủy, thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) liên quan đến hai lớp tín ngưỡng: Tín ngưỡng thờ Hổ và tín ngưỡng thờ Rắn.

Cơ sở của tín ngưỡng thờ Hổ ở Nam bộ nói chung và miền Tây Nam bộ nói riêng gắn với buổi ban đầu đi mở đất, mở cõi của những cư dân người Việt đầu tiên trên vùng đất này. Một trong những lực lượng thiên nhiên hoang dã, rùng rợn nhất là mà con người phải đối chọi hổ. Cuốn Địa phương chí tỉnh Mỹ Tho chép: “làng Tân Định... có rừng cọp, heo rừng, nai, chồn”, “làng Bình Đại dã thú lớn rất nhiều”, “làng Thới Thuận lắm cọp, heo rừng”... Về trấn Vĩnh Thanh của Nam Bộ xưa, sách này viết: “Xứ này có nhiều sấu và cọp dữ, nhưng dân cư đã quen thường, nên không sợ hãi, tuy người bé và đàn bà cầm dao cắt cỏ và đòn xóc cũng bắt được cọp”(2). Sách Địa chí Bến Tre viết: “Đến Bến Tre, từ vùng đất nhiễm mặn đến vùng nước ngọt, đâu đâu ta cũng có thể nghe kể chuyện về cọp, những giai thoại bắt cọp, diệt cọp đầy tính chất can trường và dũng cảm, những chuyện thuần hóa cọp để cưỡi đi chơi, đi ăn giỗ, từ chuyện Bà Mụ đỡ đẻ cho cọp đến chuyện “Nghĩa hổ” mang tính ngụ ngôn. Dù được người đời thêm thắt ít nhiều nhằm ly kỳ hóa sự việc, cái lõi của sự thật vẫn là: nơi đây đã có một thời không hiếm những loài thú dữ bốn chân... con người đã phải chống trả lại chúng vô cùng vất vả để tồn tại”(3)Viết về tín ngưỡng dân gian Bến Tre, công trình trên cũng nhận định: “Ngoài các vị thần được nhà nước quân chủ chuẩn nhận, các đình làng ở Bến Tre còn thờ phụng một số thần khác như thần Nông, thần Hổ (một sinh vật khá phổ biến ở vùng cù lao thời khai phá đã lưu lại nhiều giai thoại, truyền thuyết), bà Chúa Xứ…”(4). Với các đặc điểm về sinh học (bộ mặt gớm guốc, lưỡi thè lè đỏ lòm, mắt tròn to sắc lạnh, móng vuốt sắc…lại ăn thịt người…), hổ trở thành một nổi ám ảnh của người dân mỗi khi phải đối mặt. Trong điều kiện thời bấy giờ con người gần như bất lực, bó tay trước sức mạnh của hổ. Họ sợ hãi, kiêng dè và phải gọi chúng bằng Ông và thờ cúng chúng trong các đình miếu. Dấu ấn hổ trong tâm thức của người dân miền Tây Nam Bộ được thể hiện qua các câu ca dao như: Cà Mau lúc trước thấy mà ghê! Ai muốn làm ăn đến phải về; Dưới nước đỉa lềnh, sấu lểnh nghểnh; Trên bờ cọp rống, muỗi vo ve... - U Minh, Rạch Giá thị quá sơn trường; Dưới sông cá lội, trên rừng cọp đua…Và các câu chuyện kể dân gian như: truyện về Ông Yến ở Tân Hưng (Ba Tri, Bến Tre); Truyện về Ông Vệ Thạnh (Bến Tre) có tài thuần dưỡng được cọp, thường cưỡi cọp đi ăn giỗ; Truyện về hai anh em Bảy Giao, Chín Quỳ (Bến Tre); Truyện Bà Mụ Trời đỡ đẻ cho vợ cọp, được chúng trả ơn vv… và cả trong những câu chuyện cười của Bác Ba Phi (Cọp xay lúa).

Trong chuyến đi điền dã, chúng tôi được biết thêm ở Bến Tre có khá nhiều địa danh liên quan đến Cọp. Theo Cụ Nguyễn Văn Tân, 68 tuổi ở Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, ở đây có địa danh Đìa Cứt Cọp, tương truyền ngày xưa ở đây có nhiều cọp, chúng tụ tập săn mồi, phóng uế bừa bãi. Do vậy mà dân gian gọi đìa này là Đìa Cứt Cọp. Địa danh mang tên Đồn Cọp ở huyện Chợ Lách (Bến Tre), được kể như sau: nơi đây trước kia cọp thường về phá hoại, dân chúng thường tổ chức lấy thân cau làm rào vây cọp lại, rồi báo cho tỉnh mang súng về bắn chết. Do vậy mà nơi đây có tên này. Trong Địa chí Bến Tre, địa danh Mỏ Cày cũng giải thích liên quan đến sự tích về cọp: ngày xưa ở đây có rất nhiều cọp, do đó khi đi làm, người dân phải mang theo mõ, để vừa cày vừa đánh mõ làm cho cọp sợ trốn không dám ra làm hại người. Do đó người ta gọi xứ này là Mỏ Cày (chữ biến thành m). Ngoài ra, ở Bến Tre còn có những địa danh như Giồng ông Hổ, Giồng Rọ (một loại bẫy cọp), Bưng Hai Hổ, Miếu ông Hổ... (5). Từ những cơ sở như vậy, cho nên ngày nay ở Nam Bộ nói chung có nhiều đình, miếu thờ cọp, có thể kể đến Đình làng Quới Sơn (Châu Thành, Bến Tre); Miễu thờ Cọp Bạch ở trại ruộng Phước Điền, xã Thới Sơn (Tịnh Biên, An Giang); Đình Ông Hổ ở xóm 1, Cửa Lấp, xã Dương Tơ (Phú Quốc, Kiên Giang); Dinh Ông ở xã An Thạnh (Bến Lức, Long An) còn dấu tích việc bầu cọp làm Cả, đó là cái am nhỏ bằng lá mà người ta gọi là Dinh Ông nằm bên bờ con rạch tên là rạch Dinh (6).

Có thể thấy ở Đình Rắn, xuất hiện lớp tín ngưỡng đầu tiên là thờ thần tự nhiên (Cọp và Rắn) do các cư dân đến khai phá tạo nên, trước khi nó được khoác lên một lớp thứ hai là tín ngưỡng Thành Hoàng của triều Nguyễn. “Trong quan niệm về cõi siêu linh ở không gian làng quê của Bến Tre, nhà Nguyễn đã đưa về ba vị thần: Thành hoàng bổn cảnh (thần đất), Tứ vị Đại càn thánh nương (thần biển), và Cao các quảng độ tôn thần (thần núi) (7). Một mặt, những cư dân người Việt đầu tiên khi vào khai phá Nam Bộ mang những quan niệm về quỷ thần và tín ngưỡng của mình vào vùng đất mới. Đến đây, với điều kiện tự nhiên đặc thù: dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um; muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tợ bánh canh, cỏ mọc thành tinh, rắn đồng biết gáy…, hổ, rắn, cá sấu trở thành những đối tượng mà họ vừa cầu thân, thờ cúng vừa đấu tranh, chinh phục để tồn tại. Mặt khác, trong cơ cấu của đình làng Nam bộ cũng có nét đặc trưng riêng so với đình làng miền Bắc. Về cơ bản đình làng Nam bộ nói chung vẫn có hai chức năng có bản: chức năng tín ngưỡng và chức năng thế tục. Đình làng Bến Tre vẫn có hai chức năng ấy nhưng trong chức năng thế tục, ngôi đình phát sinh chức năng mới, đó là chức năng của một “sân khấu”, một “nhà văn hóa”. Hơn nữa “trong tổng thể kiến trúc của đình làng Bến Tre không có cái nghè/miếu. Nếu ở Bắc bộ, miếu là chỗ quỷ thần bằng y, đình là nơi thờ vọng, hay đấy là một điểm kết thúc của lễ hội rước hàng năm tôn kính dành cho vị thần thì ở đình làng Bến Tre lại không có một bộ phận kiến trúc cho hoạt động này. Sự thay đổi của thiết chế kiến trúc được tạo ra từ sự thay đổi của diện mạo thần linh được thờ cúng trong đình làng Bến Tre…” (8). Tính chất thế tục phát sinh cùng với điều kiện tự nhiên, lịch sử và tính cách của người dân Nam bộ nói chung khiến cho không gian đình làng không mang đậm tính chất thiêng như đình làng ở miền Bắc.

Theo một số nhà nghiên cứu văn hóa Nam bộ, diện mạo của thần linh trong đình làng Nam Bộ khá phồn tạp, với nhiều loại thần khác nhau. Đây là kết quả của sự tiếp biến văn hóa trong quá trình cộng cư của nhiều lớp cư dân, dân tộc khác nhau vào sinh sống. Đình Rắn ở Định Thủy mà chúng tôi khảo sát cũng không phải là một ngoại lệ. Ngoài vị thần được thờ ở vị trí trung tâm là Thành hoàng bổn cảnh, đình làng Bến Tre nói chung còn có nhiều vị thần khác nhau trong đó có thần Hổ, thần Rắn. Nếu như hổ gợi nhắc về vị thần núi, chúa sơn lâm thì hình tượng rắn lại gợi nhắc về vị thủy thần - hai vị thần quan trọng bậc nhất trong thần điện của người Việt. Và như thế, một lần nữa cặp biểu tượng Núi - Nước, Âm - Dương lại được tái hiện qua hai hình tượng Hổ - Rắn. Trong câu chuyện mà chúng tôi đã dẫn về việc phải “nhờ đến ông Hổ chọn Hương Cả” của Đình Rắn đã phản ánh một ký ức kinh hoàng về sự tác oai tác quái của hổ đối với đời sống những cư dân thời bấy giờ. Còn tính chất hiền của “đôi rắn thần không hại ai bao giờ” phải chăng là sự “khúc xạ” của hình ảnh những con sông ngòi, kênh rạch Nam bộ vốn hiền hòa, thường xuyên bồi đắp phù sa cho những cánh đồng thẳng cánh cò bay, mang lại nguồn lợi thủy sản cho cuộc sống ấm no của người dân (khác với hình ảnh những con sông và mùa lũ hung hãn như ở miền Bắc và miền Trung).

Trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Bến Tre, Đình Rắn được biết đến như một cái nôi của phong trào Đồng khởi qua sự kiện vào năm 1960. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Định Thủy nổi dậy tiêu diệt Tổng đoàn của giặc. Từ đó Đình Rắn lại còn là nơi tập hợp của Mặt trận xã trong các ngày lễ, mit tinh kỷ niệm chiến thắng. Ngày nay, Đình Rắn đã được sửa sang khang trang hơn và vẫn thực hiện nhiều hơn chức năng thế tục (khi chúng tôi về điền dã thì có một lớp học tập huấn về dân số và kế hoạch hóa gia đình đang được tổ chức tại đây. Người dân cho biết thêm, rất nhiều lớp học, họp hành của huyện, xã đã được tổ chức như thế). Như vậy, từ một ngôi miếu bằng chất liệu tranh, tre, nứa thờ Hổ, thờ Rắn, trải qua những biến thiên của lịch sử và văn hóa, Đình Rắn ngày nay không chỉ thay đổi về diện mạo và cấu trúc mà còn thay đổi về tính chất, chức năng. Lớp văn hóa, tín ngưỡng dân gian thờ tự nhiên dần nhường chỗ cho các nhu cầu thế tục, song những huyền thoại về ông Hổ, về đôi Rắn Thần vẫn còn mãi trong tâm thức người dân. Qua những mẩu chuyện như vậy, đã tạo nên một không khí linh thiêng, gây được sự tò mò, hiếu kỳ của nhiều du khách mỗi lúc về thăm Đình Rắn vào dịp cúng đình hàng năm (14, 15, 16 tháng 5).

 

T.M.H

Chú thích & tài liệu tham khảo:

- (1) Do khuôn khổ một bài báo, phần các tư liệu và chuyện kể không đưa vào đây.

- (3), (4), (5), (7), (8): Thạch Phương - Đoàng Tứ chủ biên, Địa chí Bến Tre (2001), Nxb Khoa học Xã hội, H. trang 913; 154; 915; 154; 915; 910.

- (2), (6): Dẫn theo Bùi Ngọc Điệp, Cọp trong ký ức dân gian Nam Bộ, www.hcmssh.edu.vn.
 
     
  Trần Minh Hường ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |