Thứ Sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  02/07/2012  
  CÔNG CHÚNG VÀ TRIỂN LÃM TRANH ẢNH NGHỆ THUẬT Ở ĐỒNG THÁP GẦN ĐÂY  
  Tổ chức một cuộc triển lãm là biểu dương tài năng, công sức của các họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, là tôn vinh thành tựu của một nền văn học nghệ thuật trước công chúng. Để công chúng xuất hiện nhiều hơn nhằm xóa đi không khí và không gian tạnh vắng tại các phòng triển lãm tranh ảnh nghệ thuật hiện nay, đòi hỏi phải tìm ra những giải pháp căn cơ và phù hợp hơn.  
 
 


Nói đến triển lãm tranh ảnh nghệ thuật là nói đến công chúng - người thưởng thức, bình phẩm chủ yếu tác phẩm quảng bá ở đây - điều dễ thấy hơn so với một số loại hình văn học nghệ thuật khác. Triển lãm là một hoạt động phổ biến tác phẩm, cốt để công chúng được dịp tiếp xúc, đánh giá tác phẩm, hưởng lợi tinh thần từ giá trị nghệ thuật và nhân văn mà tác phẩm mang lại. Không có hoặc quá ít công chúng coi như triển lãm chưa đạt mục đích, chưa thành công. Nói một cách hình tượng, đó là những triển lãm mốc, đóng nhện!

Đối với tranh ảnh nghệ thuật (thuộc các chuyên ngành mĩ thuật, nhiếp ảnh) thì triển lãm là hình thức phổ biến tác phẩm chính danh nhất, bài bản nhất, không một hình thức nào có thể sánh bằng. Ở đây, chỉ có các tác phẩm gốc, duy nhất, nguyên vẹn (đặc biệt là tranh nghệ thuật) được trưng bày. Thưởng thức tác phẩm tranh ảnh từ các triển lãm, công chúng mới có thể thâm nhập một cách tường tận cái hay, cái đẹp nguyên khai của nó. Một nét gồ ghề của màu trên bức sơn dầu chỉ có thể cảm nhận từ tác phẩm nguyên bản, từ đó thẩm thấu ý tưởng, ý vị chủ đề tác phẩm một cách trọn vẹn và chân thực nhất. Điều này hoàn toàn không có trên các bản sao, kể cả bản sao tác phẩm ảnh.

Trên tinh thần đó, trong những năm gần đây, tại Đồng Tháp, nhiều cuộc triển lãm tranh ảnh được thường xuyên tổ chức, với qui mô khác nhau, hầu giới thiệu với công chúng thành quả lao động của văn nghệ sĩ và thành tựu văn học nghệ thuật của tỉnh nhà. Có triển lãm tổ chức tại trụ sở Hội VHNT, có triển lãm tổ chức tại khu công viên. Lại có triển lãm phối hợp với các ngành, địa phương khác trong tỉnh cũng như tỉnh thành bạn.

Điều đáng ghi nhận từ phía những người tổ chức, những triển lãm này đã được tiến hành bài bản, công phu, nghiêm túc, chất lượng chuyên môn khá cao. Tuy nhiên, đối tượng quan trọng nhất của một cuộc triển lãm như đã nói ở trên - công chúng - lại có vẻ như là một tỉ lệ nghịch! Hầu hết các cuộc triển lãm nói trên, chỉ đông vui, hoành tráng trong khoảng thời gian cắt băng khai trương. Sau giây phút thăng hoa này, triển lãm gần như chìm ngay vào im vắng. Thảng hoặc một vài người trẻ hiếu kì hay rỗi rãi ghé nhanh qua phòng trưng bày rồi đi ngay. Kể cả các triển lãm mang ra công viên với một sự đầu tư công phu, tốn kém hơn, số lượng người xem - thưởng thức cũng chẳng khá hơn là bao.

Lí giải hiện trạng nghịch lí này không dễ, tuy vẫn tìm ra được những nguyên nhân cốt lõi. Trước hết là xu hướng thờ ơ với văn học nghệ thuật nói chung của không ít công chúng, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường và sự bùng nổ thông tin như hiện nay. Cuộc sống bề bộn mưu sinh và sự lên ngôi của nhiều phương tiện giải trí tân tiến đã kéo bớt ít nhiều công chúng ra khỏi khu vực văn học nghệ thuật. Quả thật, trong những ngày này để phát hành một ấn phẩm báo chí chuyên văn nghệ, một cuốn sách văn học… khó còn hơn việc sáng tác ra nó! Tranh ảnh nghệ thuật cũng không là ngoại lệ. Để khắc phục tình trạng này không phải ngày một ngày hai và phải được tác động từ nhiều phía. Từ phương diện chủ quan, không có con đường nào khả thi hơn là văn nghệ sĩ phải đầu tư sáng tạo ra những tác phẩm xuất sắc. Tiếng vang của những tác phẩm hay, đẹp ắt kéo người thưởng thức tự giác đến với nó. Đây là qui luật thẩm mĩ nguyên sơ nhưng cơ bản nhất của xã hội loài người. Cái đẹp luôn hấp dẫn con người và không ai có thể khước từ nó.

Thứ hai là phương thức quảng bá, phổ biến tác phẩm tranh ảnh thông qua việc triển lãm như hiện nay vẫn còn những bất cập, dù những nhà tổ chức đã có nhiều cố gắng. Điều dễ nhận ra trước tiên là khi chưa có một nhà triển lãm đích thực - một địa chỉ đỏ - khiến công chúng yêu nghệ thuật có nơi thường xuyên ghé qua thưởng thức như là một phản xạ vô điều kiện thì khó hấp dẫn được nhiều người đến với hoạt động này tại các địa điểm thường tổ chức triển lãm hiện nay, ngay cả tại trụ sở Hội VHNT. Khi chưa có nhà triển lãm chuyên nghiệp, việc chọn địa điểm tổ chức như hiện nay, có lúc có khi còn chưa linh hoạt, chưa tìm ra được nơi hội tụ, tập trung đặc trưng nhiều người thưởng thức nhất. Vả chăng, một triển lãm tranh của sinh viên mĩ thuật hàng năm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam nên tổ chức ngay tại Trường Đại học Đồng Tháp - nơi có hàng ngàn giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập mỗi ngày thay vì tổ chức tại trụ sở Hội VHNT Đồng Tháp mà sau buổi cắt băng khai trương rình rang với chương trình nghệ thuật hấp dẫn, gần như không một giảng viên, sinh viên nào của trường này đến xem tranh những ngày sau đó, chưa nói công chúng thuộc ngành nghề khác. Cuốn sổ ghi cảm tưởng của cuộc triển lãm thường niên này, năm vừa qua gần như để trắng! Có lẽ vấn đề thường được nhắc tới là cần thiết đưa văn học nghệ thuật về gần hơn với công chúng trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều điều cần bàn, cần làm một cách hiệu quả hơn.

Thứ ba là hoạt động tuyên truyền, quảng cáo cho một cuộc triển lãm vẫn chưa chú ý đúng mức. Thường chỉ thấy duy nhất một pano ghi tên cuộc triển lãm đặt phía trước địa điểm tổ chức. Những ai đi qua khu vực này, nếu quan tâm mọi điều quanh đường may ra mới có thể nhìn thấy, đọc được. Không một phương tiện thông tin đại chúng nào giới thiệu, quảng bá. Và như vậy là quá ít để công chúng biết đến, tìm đến thưởng thức. Giá cuộc triển lãm Cửa của họa sĩ Trần Công Hiến tại Thành phố Hồ Chí Minh được tiến hành bằng một chiến dịch tuyên truyền, quảng cáo qui mô, khoa học ngay tại nơi tổ chức thì không những số người đến xem phòng tranh sẽ nhiều hơn mà ít ra tác giả cũng có thể bán được đôi ba tác phẩm - những tác phẩm quá đẹp của một họa sĩ có tài!

Tổ chức một cuộc triển lãm là biểu dương tài năng, công sức của các họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, là tôn vinh thành tựu của một nền văn học nghệ thuật trước công chúng. Để công chúng xuất hiện nhiều hơn nhằm xóa đi không khí và không gian tạnh vắng tại các phòng triển lãm tranh ảnh nghệ thuật hiện nay, đòi hỏi phải tìm ra những giải pháp căn cơ và phù hợp hơn.

 

 
     
  Tao Đàn ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật


  • Về quê chồng (07/08/2018)










  • SÓNG (13/07/2018)



  • MIẾU BÀ CHÚA XỨ (10/07/2018)



  • QUẢ BÁO (10/07/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |