Thứ Sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/07/2012  
  MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TRẠI SÁNG TÁC SÂN KHẤU KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2012  
  Từ những ngày làm việc đợt I tại TP Vị Thanh tỉnh Hậu Giang (17-4-2012- 22-04- 2012) đến đợt tổng kết hôm nay của Trại sáng tác khu vực Đồng bằng SCL năm 2012 đã gần 2 tháng. Đây là khoảng thời gian làm việc hết mình giữa các tác giả với ban hướng dẫn thẩm định.  
 
 


Đạo diễn- Nghệ sĩ ưu tú Trần Minh Ngọc


BemacSK.jpg

Đại biểu và trại viên dự bế mạc- Ảnh: Trung Hiếu

Thay mặt tác giả - Phó Chủ tịch Hội NSSK VN đồng hành cùng các tác giả, tôi thật sự vui mừng trước kết quả gặt hái được của các tác giả Đồng bằng. Mười một tác phẩm đã được các tác giả hoàn tất sau một quá trình nghiền ngẫm, suy tư, đọc, nghe, góp ý gia công sửa chữa. Đó là:

Mối tình quê hương của Quang Liêm (Hậu Giang)

Ngôi nhà nấm mộ của Phong Trần (Cần Thơ)

Tình ca dưới bóng cây dù dù của Thạch Sết (Trà Vinh)

Khi người lính trả ơn của Châu Bích Thủy (An Giang)

Cơn lốc cuộc đời của Phạm Văn Danh (Vĩnh Long)

Sóng gió cuộc đời của Nguyễn Văn Dũng (Bạc Liêu)

Nguyễn Trung Trực của Hà Nam Quang (An Giang)

Quân tử Cầm của Huỳnh Thanh Tuấn (Trà Vinh)

Người cận vệ của Thanh Hà (Đồng Tháp)

Trên bước đường đời của Trần Kim Hằng (An Giang)

Trái tim và Ánh lửa của Nguyễn Minh Tuấn (Long An)

Nội dung đề tài đã phản ánh được nhiều mặt, nhiều khía cạnh của lịch sử, con người và những vấn đề nổi cộm của Đồng bằng sông Cửu Long. Cái nhìn, góc nhìn của các tác giả chân chất, có chiều sâu tư tưởng nhất định và điều mừng nhất là chúng ta đã mạnh dạn đi vào các đề tài hiện đại. Bằng chứng là chỉ có 3 vở viết về nhân vật lịch sử - nhưng là những nhân vật của địa phương như Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Đình Chiểu, Đốc Binh Kiều, Thiên Hộ Dương. Đó là những hình tượng về chí khí, lòng yêu nước của những người đã đi vào lịch sử của dân tộc, lịch sử đất nước.

Viết về những tấm gương ấy, những vở kịch ấy là điều cần thiết không chỉ cho hôm nay mà cho các thế hệ mai sau.

Các vở viết đề tài hiện đại đã khai thác các mảng hiện thực về môi trường với vấn nạn gây ô nhiễm xả chất thải trong “Trên bước đường đời”, vấn đề lấy chồng nước ngoài với nhiều hệ lụy trong “Ngôi nhà nấm mộ”, nói về xung đột gay gắt chung quanh các chuyện đất đai trong “Quân tử cầm”, về tình đồng đội, ơn nghĩa của người đã từng chiến đấu giúp đỡ nhau trong hòa bình trong “Khi người lính trả ơn”, về tính cách con người Đồng bằng trong “Mối tình quê”, về những lầm lỡ trong tình yêu trong “Cơn lốc đầu đời”. Có thể nói hầu hết các tác phẩm đều thể hiện tốt về tính hiện thực của nội dung. Hay nói cách khác, trong trại viết của chúng ta điều cần lưu tâm không phải về nội dung phản ánh mà là phương thức phản ánh, kỹ thuật phản ánh, chúng ta không lo là viết về cái gì, nói cái gì? mà điều đang lo là nói thế nào, viết thế nào?

Quả thật các tác phẩm đều có cả mặt mạnh và mặt yếu. Một trong những điều chúng tôi lưu ý các tác giả là sự khám phá ra xung đột trong kịch. Bởi xung đột là linh hồn của kịch. Việc nhìn ra các mâu thuẩn, các xung đột, lại phụ thuộc vào thái độ thẩm mỹ của tác giả đối với thực tại. Người viết thừa nhận các mới của hiện thực, tán dương cái mới, ly khai với cái cũ. Hay người viết phê phán thực tại cũ, quay lưng với thực tại cũ.

Trong “Trên bước đường đời” xung đột nổ ra giữa những người thân với nhau. Vấn đề lương tâm và lợi nhuận được đặt lên bàn cân.

Hay trong “khi người lính trả ơn”, thái độ ca ngợi của người viết rất rõ nhưng không có mâu thuẩn, tất cả đều tốt, đều một lòng giúp nhau và chỉ có vậy. Đó là chỗ không hấp dẫn của kịch.

Ngược lại trong “Quân tử cầm”, tác giả đã khéo lồng vào sự tranh chấp đất đai một tình yêu đầy tính chất éo le buộc người xem phải chú ý theo dõi

Trong “Mối tình quê”, thoạt đầu người ta tưởng nhân vật Thảo là kiểu người ham giàu, thích hưởng thụ, dễ phụ người quê chạy theo những vinh hoa đô thị.Nhưng thực ra Thảo là tuýp người trẻ, có khát vọng say mê, có lý tưởng. Một hình mẫu của hiện đại.Vấn đề tác giả nói được là con người và môi trường sống và làm việc. Đặt vào đúng môi trường, con người sẽ phát huy tốt hơn.

Có 1 tác phẩm cần nói tới đó là kịch Dù kê “Tình ca dưới bóng cây dù dù” của Thạch Sết.Tác giả cho người đọc thấy rõ cái xấu, cái ác của kẻ thù, kẻ địch (quá khứ lịch sử). Đồng thời cũng thấy tinh thần trung kiên bất khuất của người dân. Hơn thế nữa cho thấy một số nét về phong tục tập quán của người Khmer Nam Bộ như đến tuổi thì vào chùa tu để học làm Người.

Chúng tôi muốn lưu ý các tác giả về vấn đề thật và giả trên sân khấu. Nghệ thuật là hư cấu, kịch phải thật hóa cái giả chứ không giả hóa cái thật. Người viết có khám phá, tìm tòi thì sẽ tìm ra cái thật và miêu tả chân thực còn chỉ dựa vào khái niệm để viết một cách chung chung sẽ tạo ra những cái giả trên sân khấu mặc dù nó là thật nhưng đã bị giả hóa.

T.M.N

 
     
  Thai Sắc ( báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật


  • Về quê chồng (07/08/2018)










  • SÓNG (13/07/2018)



  • MIẾU BÀ CHÚA XỨ (10/07/2018)



  • QUẢ BÁO (10/07/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |