Thứ Sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  26/07/2012  
  Văn hóa dân gian Đồng Tháp Mười đôi điều suy nghĩ(*)  
 
Tác giả: TRƯƠNG THANH HÙNG

…Có thể nói, tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm đến công việc nghiên cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian khá sớm, mà việc xuất bản quyển Ca dao Đồng Tháp Mười là một minh chứng. Quyển Ca dao Đồng Tháp Mười thật sự là một công trình sưu tầm có giá trị, ngày nay, mấy ai còn nhớ, còn được nghe những câu ca dao mang đậm sắc thái Nam bộ như thế nữa, kể cả người dân Đồng Tháp. Có phải chăng sự phát triển của xã hội với nền văn minh vật chất, sự phát triển của công nghệ điện tử đã lấn át cái hồn xưa. Mà cũng phải thôi, tập Ca dao Đồng Tháp Mười đã phản ảnh tâm tư, tình cảm người dân lao động khi công nghệ, khoa học kỹ thuật còn kém, đời sống người dân chưa khá giả như bây giờ. Tình cảm của người nông dân đối với quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa gởi gắm qua những câu hò trong khung cảnh êm đềm của một vùng quê sông nước.
 
 
 


Qua tập ca dao này, chúng ta thấy hầu hết là những câu hò, phần lớn là biến thể của những câu ca dao đã được nhiều người biết đến cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của người cất tiếng hò, còn lại là là sự sáng tạo của người nông dân Đồng Tháp. Từ đó, chúng ta thấy rằng những câu ca dao, hay câu hò ấy có chất phóng khoáng, vượt qua khuôn khổ của những câu văn vần truyền thống, đồng thời cái chất phóng khoáng còn thể hiện qua nội dung của những câu ca dao ấy. Có phải chăng hoàn cảnh trời nước mênh mông khoáng đãng đã tạo ra tâm hồn, tình cảm và cái chất riêng đó của người dân Đồng Tháp.

Tập Văn hóa dân gian Đồng Tháp Mười của tác giả Nguyễn Hữu Hiếu đã cho chúng ta thấy được diện mạo văn hóa, nhất là sinh hoạt văn hóa dân gian của vùng đất khá đậm chất huyền hoặc này, từ việc lao động sản xuất, khai thác thiên nhiên của vùng nước nổi, sông rạch, rừng tràm đến việc ăn, ở, đi lại của người dân Đồng Tháp, bên cạnh đó là đời sống tâm linh, thờ cúng truyền thống và những truyền thuyết dân gian và một ít sinh hoạt tinh thần qua những cuộc hò đối đáp, bóng rỗi…

Nhưng theo tôi, hai tập nghiên cứu, sưu tầm nêu trên vẫn còn cái gì đó mà khi đọc ta thấy vẫn còn thiếu thiếu. Chẳng hạn như, những câu ca dao hay hò mà có thêm phần chú giải, hoàn cảnh ra đời hay là sự biến đổi từ những câu hò, ca dao đã có ở những vùng khác, những dị bản thì có lẽ đọc sẽ hấp dẫn hơn, giúp ích cho những người truyền bá, giáo viên khi phổ biến các câu ca dao ấy, làm cho người tiếp nhận, nhất là học sinh sẽ yêu thích hơn cái sinh hoạt dân gian của ông cha ta từ ngày xưa.

Còn tập Văn hóa dân gian Đồng Tháp Mười thì dù sao đi nữa chúng ta vẫn thấy còn khá sơ lược, trừ một vài vấn đề mà tác giả đi sâu như cúng việc lề, thờ bà… Dĩ nhiên là sinh hoạt văn hóa dân gian Đồng Tháp Mười cũng có sự giao thoa và có nhiều điểm tương đồng với các vùng khác, nhưng nếu chúng ta nghiên cứu tìm ra cái riêng của Đồng Tháp thì có lẽ quyển sách sẽ tăng giá trị hơn.

Ở đây chúng tôi không dám làm cái việc phê bình, mà chỉ nêu một vài cảm nhận của riêng mình về các tác phẩm ấy mà thôi.

Còn vấn đề đặt ra ở đây là hai tập sách ấy chưa phải đã phản ảnh đầy đủ hoạt động văn hóa dân gian của Đồng Tháp Mười hay là của tỉnh Đồng Tháp. Theo tôi, chúng ta cần có những công trình sưu tầm, nghiên cứu chuyên sâu theo từng chuyên đề. Các công trình này vừa là để bảo tồn vốn di sản văn hóa dân gian của cha ông, đồng thời cung cấp cho các thế hệ sau những tri thức, kiến thức cần thiết về quê hương của mình, từ đó mà bảo vệ và phát huy nó như là bản sắc văn hóa của địa phương.

Tôi không phải là người Đồng Tháp nên hiểu biết về Đồng Tháp không được bao nhiêu, nhưng tôi luôn luôn có ấn tượng riêng khi đến Đồng Tháp, trước nhất là không khí êm đềm, mát mẻ của miệt vườn, kế đến là con người Đồng Tháp mà tôi được giao tiếp khá mộc mạc, thân tình - mộc mạc, thân tình như những câu ca dao tôi đọc được của quê hương Đồng Tháp. Sau đó là những món ăn mà nói cho có văn vẻ là văn hóa ẩm thực ở nơi đây. Lần đầu tiên, vào năm 1973 tôi được ăn bánh xèo nhân thịt chuột, thật tình mà nói người dân Đồng Tháp đổ bánh xèo rất khéo, nhân thịt chuột ăn rất ấn tượng, rồi nhiều lần tôi được đãi cơm, trong đó có món canh dưa cải, xương heo nấu với dưa cải, cá nấu với dưa cải, có phải chăng đây là nét văn hóa ẩm thực truyền thống của người Đồng Tháp? Và tại sao nó có nét đó, tôi nghĩ các nhà nghiên cứu của Đồng Tháp phải lý giải.

Rồi những truyền thuyết trên đất Đồng Tháp, những truyền thuyết gắn với địa danh, con người và sự kiện trên quê hương Đồng Tháp. Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Hiếu có nhắc đến một ít, nhưng tôi nghĩ không phải chỉ có bấy nhiêu. Những điều mà học giả Hồ Hữu Tường nhắc đến trong quyển Bảy ngày ở Đồng Tháp Mười có đáng cho chúng ta suy gẫm không? Những địa danh hết sức khó giải thích như Vàm Nao, Lấp Vò, Lai Vung, Cái Tàu, Nha Mân… cũng cần lý giải cho người Đồng Tháp và bạn bè các nơi hiểu một cách thấu đáo.

Rồi cái mà chúng ta gọi là hò Đồng Tháp có đặc trưng gì so với giọng hò của các nơi khác, tại sao lại có giọng hò như thế? Có ai đã nghiên cứu cặn kẽ chưa? Tôi nghĩ nhạc sĩ Phạm Khiêm cũng cần phải chú ý mà đưa ra lời giải, đồng thời giới thiệu cho bạn bè các nơi biết đến.

Nói theo nhà thơ Huy Cận, một trong những người sáng lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam thì Văn nghệ Dân gian là văn nghệ mẹ… Dĩ nhiên, có mẹ mới có con, hay là có con thì phải có mẹ, chúng ta cần phải biết mẹ mình là ai, mẹ mình có tài sản gì để lại cho con cháu? Câu hỏi đó đòi hỏi các nhà lãnh đạo văn nghệ, các nhà nghiên cứu tỉnh Đồng Tháp phải trả lời để thực hiện cái gọi là bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương mình.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có một số nhà nghiên cứu được định danh như Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Nhất Thống, Ngô Bé, Hậu Nghệ, rồi còn nhạc sĩ Phạm Khiêm, nhà văn Thai Sắc… Tôi nghĩ, các nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, nhà văn này phải có trách nhiệm đối với công việc nghiên cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian của tỉnh Đồng Tháp, đồng thời cũng phải làm cho nhiều người tham gia vào công việc khá khó khăn vất vả này.

 

                                

_________

(*) Trích tham luận dự Hội thảo “Văn học nghệ thuật Đồng Tháp - nhận diện và phát triển” sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 9.2012.
 
     
  Tao Đàn ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật


  • Về quê chồng (07/08/2018)










  • SÓNG (13/07/2018)



  • MIẾU BÀ CHÚA XỨ (10/07/2018)



  • QUẢ BÁO (10/07/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |