Thứ Hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/08/2012  
  Mỹ thuật Đồng Tháp(*)  
 
 T.S. HOẠ SĨ TRANG PHƯỢNG
Đồng Tháp là vùng đất Nam bộ nhưng nó có những đặc trưng khá đặc biệt so với các tỉnh Nam bộ khác: vùng đồng bằng, sông ngòi chằng chịt, những cánh đồng mênh mông vô tận, mùa nước nổi mênh mông trời nước, mùa khô cỏ sậy, lau lách rậm rạp. Trong kháng chiến, nó là một vùng đất hoang cỏ dại tạo nên một địa hình hiểm trở. Vùng đất đầy tiềm năng cho sáng tác mỹ thuật, do tính chất lịch sử của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ với bao sự kiện lịch sự trọng đại diễn ra trên mảnh đất Đồng Tháp Mười.
 
 
 


Mỹ thuật Đồng Tháp cũng như các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long phát triển theo nhịp độ của phong trào cách mạng Miền Nam. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, vùng đất này là căn cứ địa của nghĩa quân Thiên hộ Dương - Đốc binh Kiều, là thủ phủ của Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam bộ. Cũng tại mảnh đất này, năm 1947 hoạ sĩ Diệp Minh Châu tự cắt tay mình lấy máu vẽ bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi, đánh dấu một sự kiện lịch sử trong mỹ thuật Việt Nam, thể hiện tấm lòng người miền Nam hướng về Bác Hồ, người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đặt niềm tin đối với Bác, người dân Nam bộ không tiếc xương máu của mình, quyết theo con đường của Bác, giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Khu ủy Khu Trung Nam bộ (khu 8) cũng chọn Đồng Tháp Mười làm căn cứ khu ủy để chỉ đạo các tỉnh Trung Nam bộ. Sau Hiệp định Geneve, Đồng Tháp Mười vẫn duy trì hai tiểu đoàn vũ trang (lấy danh nghĩa giáo phái) để bảo tồn cơ sở cách mạng và làm cơ sở cho Đồng khởi 1960. Trận Gò Quản Cung là minh chứng cho điều đó. Từ kháng chiến chống Pháp đến khi đất nước độc lập hoàn toàn, nhân dân Đồng Tháp chưa bao giờ buông súng nghỉ ngơi.

Do địa lý, địa hình của Đồng Tháp Mười rất đặc biệt: sông ngòi chằng chịt, đồng nước mênh mông, lau sậy chập chùng, hiểm trở, thuận lợi cho căn cứ chống Pháp. Nhưng chống Mỹ với phương tiện của địch hiện đại hơn, trực thăng vận, hô-bo, pháo bầy… lại tạo cho Đồng Tháp Mười trở thành chiến trường ác liệt. Biệt kích Mỹ cải trang quân giải phóng rải khắp nơi, khi gặp quân ta ít, chúng tấn công, khi phát hiện lực lượng ta đông, chúng gọi phi pháo. Chúng gài bom, mìn các tuyến đường quân ta thường đi, v.v… Thời điểm này một số hoạ sĩ Phòng Hội hoạ Giải phóng được cử về đây phục vụ và lấy tư liệu (ký hoạ). Hoạ sĩ Lê Văn Chương đã hy sinh trong trận Rạch Ruộng, quân ta đã đánh chìm 32 tàu chiến Mỹ.

Sau ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, cả nước, địa phương nào cũng xây dựng nghĩa trang liệt sĩ để quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng Tháp cũng trong số đó. Nhưng nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tháp rất độc đáo, không giống bất kỳ nghĩa trang liệt sĩ nào trong cả nước. Tạo hình kiến trúc đài với biểu tượng hai lá cờ là hai cánh sen vừa là cánh bướm trên hồ sen. Nó tô đậm nét đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười. Tuy nhiên lúc đó còn quá mới mẻ, tượng đài và ba mảng phù điêu không thể hài hoà được với đài, vốn dĩ nó mang tính chất biểu tượng hiện đại trang nhã.

Mãi đến hơn hai mươi năm sau, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp quyết định trùng tu, cải tạo lại nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tháp. Thật ngẫu nhiên, Hội đồng tuyển chọn lại chọn được tác phẩm tượng đài và ba mảng phù diêu của nhà điêu khắc Nguyễn Oanh và bức tranh ghép gốm hoành tráng của hoạ sĩ Nguyễn Thanh Châu. Cà hai tác giả đều là người con của Đồng Tháp.

Nghĩa trang Đồng Tháp giờ đây tạo nên một phong cách nghệ thuật hài hoà, khang trang, dân tộc và hiện đại, tạo nên sự uy nghi và độc đáo.

Đồng Tháp cũng là tỉnh có số lượng tượng đài nhiều, đa số bằng chất liệu bê tông cốt thép nên mau xuống cấp. Hơn nữa phong cách nghệ thuật không được phong phú vì cùng một tác giả. Về những tác phẩm tượng đài có giá trị nghệ thuật và bền vững cao có thể là quần thể tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tháp, tượng đài nghĩa trang Tháp Mười và tượng đài nghĩa trang huyện Cao Lãnh.

Tổ quốc độc lập, đất nước thống nhất, cũng như các tỉnh Đồng bằng song Cửu Long, con em Đồng Tháp được đưa lên thành phố học Đại học Mỹ Thuật, tốt nghiệp trở về phục vụ cho quê nhà.

Giờ đây số hoạ sĩ của tỉnh nhà cũng khá hùng hậu với trên 20 người. Với một tỉnh có trên hai mươi hoạ sĩ không phải là ít, nhưng mỗi người lại có nhiệm vụ công tác riêng nên việc sáng tác chỉ là tranh thủ.

Một số con em Đồng Tháp tập kết ra Bắc được đào tạo ở Liên Xô cũ trở về đã thành danh, đảm nhận nhiều trọng trách của trung ương và thành phố Hồ Chí Minh như: Hoạ sĩ Nguyễn Thanh Châu, nhà điêu khắc Phạm Mười.

Qua thời gian, lực lượng hoạ sĩ trẻ Đồng Tháp đã trưởng thành, nhiều người đã bộc lộ tài năng của mình như nhà điêu khắc Nguyễn Oanh, các hoạ sĩ: Nguyễn Đắc Nguyên, Châu Văn Khoảnh, Nguyễn Thành Thu, Dương Quản Đại, Võ Trường Linh, Huỳnh Thanh Trang, v.v… Một số hoạ sĩ trẻ Đồng Tháp đã được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Với lớp hoạ sĩ trẻ, đề tài còn chung chung, còn khiêm tốn, tác phẩm mang đậm nét quê hương. Ngược lại khoảng 15 năm trở lại đây, nhiều hoạ sĩ thành phố Hồ Chí Minh thường đi thực tế về Đồng Tháp để tìm nguồn sáng tác. Và hiện giờ, hoạ sĩ thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm tác phẩm về Đồng Tháp, riêng hai hoạ sĩ Thanh Châu và Trang Phượng đã có gần 50 tác phẩm về miền đất này.

Hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ là có một quê hương để gắn bó. Đó là đất mẹ, là chất dinh dưỡng, là máu để nuôi dưỡng sự nghiệp sang tác của mình. Quê hương hẹp là địa phương người nghệ sĩ được sinh ra và lớn lên, rộng là vùng miền, tổ quốc. Quê hương cung cấp cho ta nguồn cảm hứng, mọi ý tưởng sáng tạo nghệ thuật. Thực tế những nét độc đáo, nét riêng tư của từng vùng đất, nó thấm nhuần trong huyết quản của ta. Người nghệ sĩ đánh mất đi quê hương thì coi như sự nghiệp đã chết. Lịch sử mỹ thuật thế giới đã chứng minh điều đó: Tên tuổi nghệ sĩ thời nào, dân tộc nào thì tác phẩm họ tự nói lên điều đó.

Nhà danh hoạ Picasso người Tây Ban Nha, gần như suốt đời ông sống trên đất Pháp. Nhưng tác phẩm của ông vẫn đượm màu sắc Tây Ban Nha. Hoạ sĩ Mai Trung Thứ, Lê Phổ, Cao Đàm sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, các ông sang định cư bên Pháp cho đến bây giờ tác phẩm của các ông vẫn đề tài về đất mẹ Việt Nam. Chính điều đó đã làm nên tên tuổi của các ông ở hải ngoại. Tuy nhiên, do các ông xa quê quá lâu, hình ảnh con người, đất nước Việt Nam cũng dừng lại ở thập niên 40 của thế kỷ trước.

Đành rằng nghệ thuật cần đa dạng, nhưng đa dạng là làm phong phú thêm cho nền nghệ thuật nước nhà và sự phát triển của đất nước, con người Việt Nam thế kỷ 21. Tác phẩm nghệ thuật tự nó nói lên bản chất của người nghệ sĩ, vì vậy sự thể hiện tư chất của nghệ sĩ trong tác phẩm là cần thiết. Nó sẽ làm đa dạng hoá phong cách nghệ thuật. Có một số hoạ sĩ ở các thành phố lớn chạy theo xu hướng nghệ thuật ngoại lai, họ tự đánh mất ưu thế của mình.

Đồng Tháp là vùng đất Nam bộ nhưng nó có những đặc trưng khá đặc biệt so với các tỉnh Nam bộ khác: vùng đồng bằng, sông ngòi chằng chịt, những cánh đồng mênh mông vô tận, mùa nước nổi mênh mông trời nước, mùa khô cỏ sậy, lau lách rậm rạp. Trong kháng chiến, nó là một vùng đất hoang cỏ dại tạo nên một địa hình hiểm trở. Vùng đất đầy tiềm năng cho sáng tác mỹ thuật, do tính chất lịch sử của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ với bao sự kiện lịch sự trọng đại diễn ra trên mảnh đất Đồng Tháp Mười.

Đề tài sang tác trên mảnh đất này là vô tận, chỉ lo cho khả năng con người không đủ sức thực hiện. Và hiện nay trên lĩnh vực mỹ thuật, chúng ta chưa khai thác được bao nhiêu kho tàng quý báu, đồ sộ này. Thời gian không thể dừng lại, lịch sử tiếp tục sang trang, đất nước đổi thay từng ngày, tình cảm con người cũng sẽ thay đổi, hướng về cái mới, cái đang phát triển của Đồng Tháp, đó là lẽ đương nhiên và cần thiết có những tác phẩm về cuộc sống mới, con người mới, nông thôn mới.

Nhưng nếu ta quên những đề tài về lịch sử là có lỗi với tiền nhân, với những liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất này.

Riêng cá nhân tôi, hối hả vẽ đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng. Nếu còn thì giờ sẽ vẽ tiếp những đề tài mới đang phát triển của đất nước. Còn không, lớp hoạ sĩ trẻ, có thể họ sẽ thực hiện tốt hơn.

Để có nhiều tác phẩm mỹ thuật, phản ánh được con người, đất nước quê hương Đồng Tháp, kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư có định hướng về thời gian, kinh phí, tạo điều kiện cho hoạ sĩ đi thực tế để tạo nguồn cảm hứng sáng tác. Sẽ có những tác phẩm gần gũi với quê hương.

Ở thời đại nào, chế độ xã hội nào, nhà nước đó vẫn bảo trợ nuôi dưỡng nền nghệ thuật chính thống của họ. Nghệ thuật là phục vụ cho chính trị và xã hội. Không có loại nghệ thuật chung chung, không phục vụ cho chế độ chính trị này lại phục vụ cho cái khác. Nó tinh vi, có khi là nội dung, có khi là hình thức. Về tượng đài, cần xây dựng bằng chất liệu bền vững và chọn nhiều tác giả để làm phong phú về ý tưởng, phong cách, tránh sự nhàm chán.

 

                         7.2012

                  

_____________

(*) Tham luận tại Hội thảo Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp - nhận diện và phát triển sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 9.2012.

 

 
     
  Tao Đàn ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật











  • TRANG THƠ VNĐT (22/11/2018)





  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |