Chủ Nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  26/02/2013  
  TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ TRẺ ĐỒNG THÁP  
  Viết được một truyện ngắn đọc được đã khó, truyện ngắn hay lại càng khó. Vì vậy, không thể đòi hỏi nhiều ở các cây bút mới góp mặt trên Văn nghệ Đồng Tháp về chất lượng nói chung của những truyện ngắn cụ thể đã được in, nhất là những kĩ năng, kĩ xảo, thủ pháp cần thiết và tối thiểu trong tạo dựng kết cấu, bố cục, sự phát triển cốt truyện, chi tiết chọn lọc, tính cách nhân vật, lời kể, văn phong, đối thoại, độc thoại… Dù vậy, khá ngạc nhiên, với truyện ngắn của các tác giả trẻ nêu trên, người đọc đã bắt gặp và đồng cảm với không ít tín hiệu tích cực ánh lên ở đó.  
 
 


 

Trong 50 truyện ngắn được đăng trên Báo Văn nghệ Đồng Tháp năm 2012, số tác giả tại chỗ chiếm tỉ lệ khá cao: khoảng 75%, trong đó có những cây bút đã tương đối định hình như: Nguyễn Thị Kim Tuyến, Thu Phương, Thanh Lạc, Bùi Quốc Khải, Bùi Thị Cao Nguyên… và cũng có những cây bút ít xuất hiện hoặc lần đầu có tác phẩm in báo nhưng gây được sự chú ý như: Nguyễn Lệ Ba, Lê Huỳnh Lan, Kim Thắm, Nguyễn Quang Hòa… Bài viết này chỉ nhằm giới thiệu và biểu dương những tác giả trẻ (1) nói trên.

Viết được một truyện ngắn đọc được đã khó, truyện ngắn hay lại càng khó. Vì vậy, không thể đòi hỏi nhiều ở các cây bút mới góp mặt trên Văn nghệ Đồng Tháp về chất lượng nói chung của những truyện ngắn cụ thể đã được in, nhất là những kĩ năng, kĩ xảo, thủ pháp cần thiết và tối thiểu trong tạo dựng kết cấu, bố cục, sự phát triển cốt truyện, chi tiết chọn lọc, tính cách nhân vật, lời kể, văn phong, đối thoại, độc thoại… Dù vậy, khá ngạc nhiên, với truyện ngắn của các tác giả trẻ nêu trên, người đọc đã bắt gặp và đồng cảm với không ít tín hiệu tích cực ánh lên ở đó.

Tiêu biểu và ấn tượng hơn cả là hai truyện ngắn đăng mỗi truyện hai kì của Nguyễn Lệ Ba - một tác giả trẻ đã lên lão ở huyện Châu Thành: Thành phố và những buồn vui ở lại; Ngồi lại với trăm năm. Có thể nói, đây là những truyện ngắn mang tính tự truyện đậm đặc. Gần như tác giả chỉ làm mỗi thao tác thuật lại những khoảnh khắc và sự kiện đáng nhớ trong đời mình. Cốt truyện khá đơn giản, thậm chí không rõ hay cốt - truyện - tâm - lí kiểu Thạch Lam. Tuy nhiên, nhờ lối hành văn trau chuốt, giàu hình ảnh với thứ ngôn ngữ chuẩn, chắt lọc cùng cảm xúc cực kì chân thực của người trong cuộc, hai truyện ngắn này trở thành những truyện ngắn thuộc loại hay nhất của Văn nghệ Đồng Tháp năm 2012.

Thành phố và những buồn vui ở lại là hồi ức tinh khôi của hai con người tật nguyền về một Pleiku xa vời nhưng sống động, lung linh và cuốn hút. Mối tình của họ cũng sống động, lung linh, cuốn hút và xa vời như thế. Thị xã và mối tình đều đẹp theo cái cách để mãi mãi ngưỡng vọng hơn là có nó, hiện hữu mỗi ngày. Nguyễn Lệ Ba đã tỏ ra cao tay (hay sự thực nó như thế?) khi để cho mối tình giữa mình và nhân vật chị chênh vênh thực hư, mờ tỏ bằng việc xen vào khá nhiều đoạn miêu tả về Pleiku khá hay như là một thứ hiệu ứng phông nền và nhất là bằng những đối thoại ngắn, đậm đặc chất giọng Huế và trống chủ ngữ của người chị cùng tuổi rồi kết thúc có - hậu - nhưng - bi - kịch trong hình ảnh chiếc băng đô màu tím cùng những trang giấy trắng. Cái hay của truyện là ở chiều sâu nhân đạo, nhân bản của nó. Ở trong bất kì tình huống nào của cuộc đời, con người cũng có thừa bản lĩnh để sống đẹp. Ở đâu, tình yêu mầu nhiệm cũng có thể cất cánh và mang đến nhiều mưa móc linh thiêng, khiến con người gắn bó với cuộc sống hơn, hiện hữu trên trần gian một cách có ý nghĩa hơn. Và kí ức đẹp bao giờ cũng là động lực mãnh liệt giúp người ta vững vàng trên chặng đường phía trước, dù phải đi bằng những bánh xe lăn…

Ngồi lại với trăm năm là một tự thuật mang tính chiêm nghiệm về những bể dâu, thăng trầm của cuộc đời. Hai hình ảnh ấn tượng nhất trong truyện là những nấm mộ, điều mà Nguyễn Lệ Ba gọi là cõi trăm năm và pha từ âm ti về với cuộc đời của chính tác giả. Triết lí nhân sinh mà tác giả gửi gắm trong cả truyện ngắn và từ hai chi tiết này là khá rõ. Khác với Thành phố và những buồn vui ở lại cùng thông điệp hãy sống bình thản và dư vị hơn dù cuộc đời này ngặt nghèo, khốn khó đến đâu, Ngồi lại với trăm năm nhắc người ta phải biết đón nhận cái chết một cách tự tin và đầy ý nghĩa hơn dẫu đã trải qua chặng đời biến động, đổi thay chóng mặt. Thay vì phải là một trong những nấm mộ đang nằm u tịch trước và sau nhà kia, đứa cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn Quang, như uống được phép mầu, sống lại - dù liệt hai chân, để giờ đây, hàng ngày hương khói và ngồi bên những nấm mộ tổ tiên, ngộ ra biết bao lẽ sinh tử, được mất, thiệt hơn… trên cõi càn khôn này. Câu văn kết thúc truyện ngắn như là một tuyên ngôn giàu triết lí: Mùa xuân vĩnh cửu của đời người có lẽ nằm ở đây, sâu thẳm trong lòng đất

Lê Huỳnh Lan là một tác giả trẻ - U45, lần đầu tiên được in tác phẩm trên Văn nghệ Đồng Tháp. Bốn truyện ngắn được in của chị: Đò chiều; Cố tri, Chuyện thằng Nhàn; Ngọn lửa hầu hết là về đề tài giáo dục, nơi mà chị đang thực thi sứ mệnh dạy học của mình. Nhìn chung, đây là những truyện ngắn đọc được với ưu điểm viết ngắn, chú ý khai thác một số chi tiết đắt để dẫn dắt cốt truyện cùng lối diễn đạt tuy chưa thật mượt mà, ít hình ảnh song hồn hậu, trong sáng. Tương tự Nguyễn Lệ Ba, tác phẩm của Lê Huỳnh Lan in đậm bóng dáng tự truyện. Dường như mỗi truyện ngắn là một trang nhật kí mà tác giả ghi lại cuộc đời dạy học của mình với những cung bậc, khía cạnh khác nhau từ ý thức nghề nghiệp, tinh thần vượt khó đến tình cảm thầy trò, tình đồng nghiệp, tình người…

Nếu Đò chiều kể về những những cảm nhận ban đầu của cô giáo trẻ tên Trang đến một vùng sâu hun hút nhận nhiệm sở qua hành trình của chuyến đò cà rịch cà tang cùng hình ảnh ngôi trường - cái chòi nhỏ lúp xúp nhô lên giữa đồng không mông quạnh thì Cố tri thuật lại cuộc gặp gỡ đặc biệt của một cô giáo đi chấm thi - nhân vật tôi - tại thị xã vùng ven với đứa học trò tên Nu - đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt nhưng giàu lòng vị tha - mối tình cảm thầy trò tình cờ nhưng sâu đậm, đủ để cô giáo coi Nu như một cố tri và ngổn ngang đau xót khi trở lại tìm em nhưng em đã chết bởi căn bệnh phong giựt tai ác.

Chuyện thằng Nhàn là truyện ngắn cảm động về hoàn cảnh của một gia đình, một đứa trẻ. Cao cả hơn là tình cảm nhân ái và ý thức trách nhiệm của một nhà giáo với triết lí bầu ơi thương lấy bí cùng hay lá lành đùm lá rách.. Trước những éo le, nghịch cảnh của cuộc đời, có thể nhiều người tỏ ra thờ ơ nhưng một nhà giáo thì không. Chuyện nhà cô giáo cho nhà thằng Nhàn chia hơi điện là một sự kiện động trời của cái xóm Gà - họ coi cô giáo như người từ hành tinh khác tới -  nhưng với cô giáo thì chỉ là hành vi rất đỗi thường tình: giúp người hoạn nạn, khó khăn, dù họ có là dân vào tù ra khám. Tấm lòng đó còn lung linh hơn khi cô giáo hoàn toàn không tin thằng Nhàn có thể là đứa ăn cắp tiền và nhất là khi đứa trẻ nghèo hãnh diện nhận một trăm ngàn tiền học bổng “Học sinh nghèo vượt khó học giỏi”.

Ngọn lửa có thể sẽ là tác phẩm gây tranh cãi nhất, nếu đem ra bàn luận. Về kĩ năng viết truyện ngắn, Ngọn lửa tỏ ra chắc tay hơn cả trong số những truyện được đăng của Lê Huỳnh Lan, nhất là trong xây dựng nhân vật Vũ - một tính cách phức tạp, từ một sinh viên đầy năng nổ, nhiệt huyết đến một giáo viên giàu hoài bão, tự nguyện đi dạy vùng sâu, vùng xa thay cho bạn; từ một nhà giáo trung thực, vì tai bay vạ gió phải bỏ nghề, trở thành con buôn rồi một con nghiện nguy hiểm, nhiễm HIV/AIDS đến một người trai bỗng nhiên có vợ và trở về nghề giáo, hòa nhập cộng đồng với vai trò người bảo vệ trường. Một nhân vật như Vũ, nếu không làm chủ ngòi bút, rất dễ khiến tác giả thiên về lắp ghép tình huống và qua đó thổi vào những tuyên ngôn chủ quan, sống sượng. Rất may, Lê Huỳnh Lan đã không sa vào điều này và truyện ngắn bước đi bằng những bước chân thuận, logic của mình. Duy nhất một chi tiết, khiến người đọc phân vân, đó là tình yêu có phần sốt sắng và táo bạo của Nguyệt trước Vũ - một người đã mang mầm bệnh thế kỉ trong người - và cái kết hạnh phúc bằng một đám cưới diễn ra ấm cúng. Có thể ngoài đời chuyện như thế đã xẩy ra không ít bởi tình yêu và tiếng sét của nó, nhưng trong truyện ngắn, cần phải viết khác hơn, mở hơn… để nó thật hơn!

Kim Thắm với hai truyện ngắn: Đường chân trờiMùa bông súng nở cho thấy đây là một tác giả có cách viết hồn hậu, giản dị về những nghịch cảnh trong đời nhưng luôn mang tính ẩn dụ, nhất là việc đặt tên tác phẩm. Đường chân trời là một ẩn dụ đẹp về cuộc đời, qua câu chuyện một người phụ nữ vô - cùng - bất - hạnh - nhưng - tuyệt - đích - hạnh - phúc. Đây hoàn toàn không phải là chuyện thời thượng về vấn đề chất độc màu da cam, cho dù nếu ai đó muốn lấy nó đi tuyên truyền cho hoạt động nhân đạo này cũng rất phù hợp mà là chuyện về nỗi đau nhân thế, về bản lĩnh sống, về tính nhân bản, về lòng vị tha… dường như chưa bao giờ có giới hạn, tựa cái đường chân trời huyền bí kia. Mùa bông súng nở là một ẩn dụ khác về tình bạn cao đẹp, qua mối quan hệ đặc biệt giữa Mây và Yên - cô học trò bị tật hai chân, không tự mình đi lại bình thường được. Đề tài không mới nhưng vẫn tạo thích thú bởi ăm ắp chi tiết về một vùng sâu còn đầy khó khăn song không phải không mới lạ, hấp dẫn cùng lối diễn đạt chân phương nhưng giàu cảm xúc của tác giả. Trong một truyện ngắn, đôi khi chỉ cần một chi tiết hay cũng có thể làm độc giả quên đi những nhược điểm khác, để tỏ ra thích thú và đọc nó một cách nghiêm túc hơn. Hai truyện ngắn của Kim Thắm đều có được điều đó. Nếu Đường chân trời là lung linh chi tiết những chiếc kẹo của dì láng giềng cho Mía mỗi lần sang nhà chơi thì Mùa bông súng nở là bừng sáng chi tiết nhân vật Vy nhận xét về việc Yên sẽ khỏi phải mặc áo dài khi lên lớp mười, khiến cô bé tật nguyền chạnh buồn và Mây thì nổi đóa với Vy, đòi lần sau là ta dọng cho vài cái.

Nguyễn Quang Hòa với hai truyện ngắn: Đêm đồngHàng xóm cũng là một tác giả trẻ đã lên lão ở huyện Châu Thành. Lối viết văn của tác giả này không mướt và động đậy hình ảnh như Nguyễn Lệ Ba mà là mộc, dồn nén sự kiện, khiến câu chuyện đầy ắp hiện thực đang diễn ra và không kém phần cuốn hút, khơi gợi (giá chỉnh sửa câu văn và chính tả chuẩn hơn để đọc thỉnh thoảng đừng bị vấp!). Dường như hai truyện ngắn này là hai phần của một truyện dài hơn, bởi vì nhiều chi tiết trong đó sát trùng một cách thú vị: nhân vật chính là người Sài Gòn di cư về miệt đồng bằng, có vợ người Huế; đêm đồng sa mưa là đi bắt ếch mùa động dục; bến nước trước nhà… Cái khác là Đêm đồng diễn ra khi vợ người đàn ông nhân vật chính chưa qua đời, đêm, khi chồng ra đồng bắt cá, bắt ếch, bắt cúm núm… thì chị ở nhà thao thức chờ chồng, nấu cho chồng bát cháo nóng ăn với cá linh kho quánh, hạnh phúc quá giản dị, đơn sơ nơi chốn ruộng đồng dân dã. Còn ở Hàng xóm, khi vợ mất đã lâu, người phụ nữ láng giềng cũng người Huế - bạn của vợ mình, có chồng là bộ đội đã hi sinh - khiến người đàn ông chạnh lòng thương cảm mỗi khi mưa gió ập về. Huy - người đàn ông -  đã vượt qua cái hàng - giậu - rào - cản vô hình để chui bằng lối đi cụt ngủn xuyên giậu sang buộc lại mái tôn hay mang cho cặp ếch to cùng trái mướp dài… Chuyện kết thúc bằng ao ước của Huy - một ao ước hạnh phúc bỏ ngỏ nhưng không phải không có hồi kết: Giá như người đàn bà hàng xóm, mẹ của Linh cũng là mẹ của Đạo con mình thì nhẹ lòng biết chừng nào. Điều khác biệt quan trọng nữa, đó là, nếu Đêm đồng chủ yếu đi vào khai thác những nét văn hóa sinh hoạt của cư dân miệt đồng thì Hàng xóm chủ yếu tiếp cận, phân tích chiều sâu phát triển tâm lí trong mối quan hệ phức tạp của con người. Dù ở hướng nào, Nguyễn Quang Hòa cũng cho thấy mình là một cây bút có khả năng đi đến tận cùng vấn đề, xác lập và tôn vinh những nét đẹp nhân bản trong cuộc sống và tình người qua tác phẩm của mình.

Vì khuôn khổ một bài viết ngắn không cho phép điểm hết truyện ngắn của các tác giả trẻ Đồng Tháp trên báo Văn nghệ Đồng Tháp năm 2012, chỉ giới thiệu mấy gương mặt tiêu biểu nói trên như là một điểm xuyết mang tính đại diện. Dù sao, với những tác giả này, người đọc cũng có thể tin tưởng và hi vọng vào một nền văn xuôi, trong đó có thể loại truyện ngắn của tỉnh nhà sẽ có bước phát triển mới, đồng đều, ổn định, tươi mới và chất lượng hơn.

 


______________

(*) Nhân đọc truyện ngắn trên Văn nghệ Đồng Tháp năm 2012.

(1) Tác giả trẻ: Khái niệm này không nhằm chỉ mức độ già - trẻ tuổi đời mà nhằm khu biệt một cách tương đối về việc ít hoặc mới in tác phẩm trên Báo Văn nghệ Đồng Tháp năm 2012.
 
     
  Thai Sắc ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (15/10/2018)


  • BÃO CÓ TAN KHÔNG? (03/10/2018)



  • Tam Đảo du kí (25/09/2018)



  • MÙA CHUỘT ĐỒNG (25/09/2018)










  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |