Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/10/2010  
  Chi tiết cốt truyện đắt - hồn cốt của một truyện ngắn hay (*)  
 

Trong số những truyện ngắn đạt giải cuộc thi truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ III - 2008 do Hội VHNT Đồng Tháp đăng cai tổ chức, Chuyện của ngày hôm qua của tác giả Trọng Quí là một trong ít truyện ngắn hay.

 

 
 
 

Đúng là chuyện của ngày hôm qua, của thời chiến tranh, lùi xa hơn 1/3 thế kỉ, song những vấn đề, ý tưởng đặt ra ở đó vẫn nóng hổi tính thời sự và lấp lánh tính nhân văn. Làm nên điều này, một phần nhờ vào việc tác giả đã chăm chút, cài đặt, đưa vào những chi tiết cốt truyện mang phẩm chất “lóe sáng”. Cái hay của truyện ngắn này, trước hết và chủ yếu toát lên từ việc chọn chi tiết cốt truyện khá đắt.

 Theo tôi, nói đến truyện ngắn, trước hết phải nói đến chi tiết cốt truyện. Chi tiết có thể là một khoảnh khắc, một sự kiện, một mảnh đời, một thân phận, thậm chí một lời thoại...Chi tiết càng đắt, càng ấn tượng và được lồng ghép khéo léo sẽ làm nên diện mạo riêng của thể loại truyện ngắn nói chung và một truyện ngắn cụ thể nói riêng.

Trong Chuyện của ngày hôm qua, Trọng Quí đã nắm bắt và xử lí một số chi tiết cốt truyện thành công.

Đầu tiên, nhất thiết phải kể đến chi tiết tiếng khóc trẻ thơ. Đây có thể coi là chi tiết sáng giá nhất, làm nên hồn cốt truyện ngắn này. Nếu không có nó, truyện ngắn này không ra đời, chắc chắn vậy ! Hay nói một cách khác, trước khi viết truyện ngắn này, trong thẳm sâu tư duy sáng tác của Trọng Quí, chi tiết tiếng khóc trẻ thơ, lúc nào cũng thao thức, day dứt, trăn trở, đòi phải viết ra với những điều liên quan với nó.

Viết truyện ngắn thường là vậy, bắt đầu từ một chi tiết ám ảnh nào đó, nhà văn “thiết kế” thêm những chi tiết khác, bằng văn phong của mình, tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh. Ngắn nhưng có tính đột phá và ấn tượng - đó là phẩm chất hàng đầu của truyện ngắn so với tiểu thuyết nói riêng và với các thể loại văn chương khác nói chung !

Thật vậy, nếu không có chi tiết tiếng khóc trẻ thơ sẽ không có chi tiết đầu tiên của truyện ngắn : nhân vật chú Tuấn Việt kiều xuất hiện tại nhà nhân vật Tám Ấu. Chú Tuấn Việt kiều là ai ? Chính là đứa con đã “tung” ra tiếng khóc “tâm công” trong cái đêm nhân vật Ba Tòng - duy nhất Ba Tòng đặc công mới có thể làm được điều này - ôm bộc phá luồn vào chi khu Mĩ An để xóa sổ tên ác ôn quận trưởng Tính - “ông già tía” của đứa con đang khóc. Tiếng khóc trẻ thơ định mệnh vọng ra trong đêm chiến tranh khốc liệt ấy đã làm thay đổi hoàn cảnh, tính cách, diễn biến...một khoảng đời và những nhân vật tình cờ gặp nhau trực tiếp và gián tiếp trong cái “tiệc rượu đã chiến” hôm nay từng can dự.

Chính chi tiết tiếng khóc trẻ thơ kéo theo một cách bất ngờ chi tiết  Tòng Quắn cố tình đặt sai vị trí nổ bộc phá. Một sinh linh bé nhỏ và ít nhất là cả mẹ của nó không bị chết oan đã đành mà tên ác ôn khét tiếng cũng “hên lây”, chưa bị xóa sổ. Nếu khối bộc phá của Tòng Quắn phát nổ đúng vị trí trong sự lạnh lùng cần thiết của một người lính thiện chiến ra trận, tên ác ôn đầy nợ máu với nhân dân chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, nhưng tiếng nổ đó cũng xóa đi một tâm hồn trong trắng trong giấc ngủ an lành với tiếng khóc mơ ngủ đòi che chở. Trong một khoảnh khắc đốn ngộ, Ba Tòng đã không làm thế ! Tiếng bộc phá vẫn nổ, nhưng đặt chệch vị trí có chủ đích và chủ yếu mang tính cảnh báo, khiến một tên ác ôn được tha mạng. Nhưng thiêng liêng và cao cả hơn, một đứa trẻ được thoát khỏi lưỡi hái oan khốc của tử thần, tiếp tục được sống như một lẽ sinh tồn vũ trụ. Câu độc thoại : “Thánh thần ơi, sao lại có con nít ở đây ? Đánh đấm với nhau kiểu gì mà kì vậy?” của nhân vật Ba Tòng là một ý nghĩ mộc mạc, dân dã nhưng cực kì nhân bản, siêu phàm. Tầm cao của người chiến sĩ cách mạng là ở đây ! Nhưng có lẽ trước hết, đây là thiên lương của một con người bình thường nhưng trái tim luôn thấm đẫm tình nhân ái sâu sắc - một con người mà giữa mịt mù cái ác hoành hành, đạn bom sinh tử, phẩm chất thiện vẫn được gìn giữ, phát huy, thăng hoa và tỏa sáng.

Chi tiết tiếng khóc trẻ thơ tiếp tục chi phối và đẻ ra chi tiết đắt khác : dấu chân đất bên hông nhà và mấy vệt nước sau nhà bếp. Cái hay của chi tiết này là ở chỗ : chính nhân vật Tòng Quắn rất vô tư, chẳng bao giờ muốn ai biết mình đã làm như vậy, nhưng quận trưởng Tính thì “hiểu ra nhiều điều lắm”, ngầm mang ơn và sau đó, đã cố sống khác đi, sống tốt hơn trong mọi hoàn cảnh (không tiếp tục gây nợ máu với nhân dân; sau chiến tranh muốn làm một nông dân lương thiện; ra nước ngoài thì trở thành một Việt kiều yêu nước...và đặc biệt muốn gặp người đã cứu sống vợ con mình để “nói tiếng cám ơn”).

Ở truyện ngắn này, qua thủ pháp đồng hiện và lồng ghép, dường như có hai cốt truyện song hành : một là chuyện về mối quan hệ giữa Tám Ấu và Hai Tính - mạch chuyện nổi; một là chuyện về mối quan hệ giữa Ba Tòng và Quận Tính - mạch chuyện chìm. Nhưng vì các chi tiết cốt truyện nổi bật nói trên của mạch chuyện chìm mà dường như độc giả ít quan tâm hơn những quan hệ, ứng xử cũng rất nhân bản của nhân vật Tám Ấu đối với nhân vật quận Tính ác ôn sau chiến tranh (giúp đỡ tận tình trong cuộc sống nông thôn và canh tác nông nghiệp).

Cũng đúng thôi, vì theo tôi, nhân vật Tám Ấu chính là bản sao của nhân vật Ba Tòng trong thì hiện tại. Hai nhân vật này chỉ là một, là hai phương diện thể hiện của một tính cách - tính cách người chiến sĩ cách mạng trong thời chiến cũng như thời bình ! Ở đây, có lẽ Trọng Quí đưa thêm những chi tiết về nhân vật Tám Ấu như thêm thắt chút gia vị về “chuyện của ngày hôm nay” để càng làm nổi rõ hơn “chuyện của ngày hôm qua” mà đi đến khẳng định “chuyện của muôn đời” là : lòng nhân ái bao giờ cũng khiến cuộc sống tốt đẹp hơn và con người có lòng nhân ái thật đáng sống !

Để viết được một truyện ngắn có dư vị, nhà văn phải nắm bắt các chi tiết cuộc sống một cách có chọn lọc và sáng tạo, qua lao động nghệ thuật mà thể hiện sinh động trong tác phẩm của mình.

Có những truyện ngắn ngồn ngộn chi tiết mà đọc xong tuột đi, chẳng lưu lại gì. Chuyện của ngày hôm qua của Trọng Quí không thuộc loại đó, không phải vì đây là một truyện ngắn đạt giải được các giám khảo chấm mà vì chính ý tưởng nhân bản và các chi tiết cốt truyện đắt của nó đã và sẽ được người đọc cảm nhận, thẩm định và chia sẻ.

Chủ đề tư tưởng của một tác phẩm văn nghệ đôi khi chỉ lấp lánh trong một chi tiết nào đó...

 

         T.Đ

_____________

 

(*) Đọc truyện ngắn “Chuyện của ngày hôm qua” - Trong Quí, Truyện ngắn đạt giải ĐBSCL 2008, nhiều tác giả, NXB Văn nghệ.

 

 
     
  Tao Đàn ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật















  • THƯ CẢM ƠN (24/06/2019)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |