Thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/10/2010  
  Chuyện ma người  
 

(Đọc truyện "Chuyện con người" của Nguyễn Huỳnh Hiếu)

Con người vừa là thần thánh vừa là phàm phu với phần con, ta không lấy gì làm lạ (có thể chơi chữ gọi đó là con lhomme như bao con khác). Tuy nhiên ta sẽ mãi luôn luôn bỡ ngỡ về con người khi nhìn thấy mọi cái đang diễn ra ngoài xã hội lúc nào cũng vượt ra ngoài trí tưởng tượng của ta.

 
 
 

Tập truyện "Chuyện con người" của Nguyễn Huỳnh Hiếu, nếu như đọc lẻ từng truyện một nó sẽ chưa nói được gì nhiều. Nhưng từng truyện một xếp lại bên nhau, nó sẽ cho ta một ấn tượng mạnh mẽ sâu sắc, khó lòng quên. Và bất ngờ khi biết Huỳnh Công Trường xưa nay làm công tác quản lý có thấy viết lách đâu lại chính là tác giả Nguyễn Huỳnh Hiếu với tập truyện nặng trĩu suy tư nầy. 

Xin được đôi dòng nói về Huỳnh Công Trường. Anh là một đặc biệt, mẫu người hiền như đất. Tôi có cảm giác là ai cũng có thể ăn hiếp anh được và anh phản ứng lại bằng nụ cười nhiều hơn là nói. Đây là mẫu người sống lặng lẽ thích im lặng để chiêm nghiệm. Quen với Trường nhiều năm nay, thỉnh thoảng gặp nhau tôi nói bao la chuyện trên trời dưới đất, bạn chỉ ngồi cười cười làm tôi giật mình không biết mình có nói gì sai. Thú thật ban đầu tôi đánh giá Trường không được cao vì có ba loại im lặng.  

- Một là bụng dạ rỗng tuếch nhưng khôn ngoan ngồi lầm lì cho thiên hạ ngán không biết thằng cha nầy suy nghĩ gì, sẽ nổ ra vấn đề gì. Kiểu làm thinh, ngậm miệng ăn tiền của hội đồng ừ.  

- Hai là im lặng theo mấy kiểu ông thầy tu, thấy cuộc đời rối rắm, nhân loại đi trong ba phần tư nước mắt. Các ông biết hết thương lắm nhưng nói ra chẳng có giàu hơn, mà làm thinh cũng chẳng nghèo đi. Đây là kiểu trùm mềm lặng im ông Phật ngủ.  

- Im lặng thứ ba chính là dạng bên ngoài lặng lẽ nhưng bên trong lại có lửa. Và luôn giữ ngọn lửa để soi sáng tâm hồn. Mà tâm hồn là gì thật khó định nghĩa, chỉ biết một điều nơi đây nếu không được luôn soi sáng nó sẽ tối mò mò. Quen với Trường đã lâu tôi vẫn chưa biết gì nhiều về anh, cho đến khi tôi được đọc tập truyện "Chuyện con người". Hóa ra lâu nay Nguyễn Huỳnh Hiếu tức Huỳnh Công Trường viết rất ít, thỉnh thoảng mới có một truyện là để dồn sức mạnh – đi sâu vào một nơi mà không có quyền lực nào vươn tới, ngay cả pháp luật. Nó là lương tâm con người nhưng duy nhất chỉ có loại vũ khí là văn học mới chạm được nó. Bằng chứng anh là một người vốn ít nói nhưng trong tập truyện chúng ta lại thấy anh trở nên phong phú sắc bén. Huỳnh Công Trường âm thầm học hỏi từ lúc nào để rồi anh múa đủ loại võ có nghề, dùng nhiều phương pháp phân tích, độc thoại, quá khứ hiện tại đồng hiện để làm sống lại thời gian hai chiều để mà đối chiếu, so sánh làm nổi lên chân dung con người đâu là thật đâu là giả. Và anh cũng không ngại chuyện trò cùng với ma siêu hình trong truyện “Ma và người”.  

Mở đầu cuốn sách, truyện “Phía sau một đời người “đã được bạn đọc chú ý ngay từ những dòng chữ đầu tiên. Nhân vật Sáu Huỳnh một giám đốc sở xác nhận.  

- Người tốt không bao giờ chết, bởi họ vì có linh hồn.  

- Vậy linh hồn là cái gì?  

- Linh hồn là cái không được thấy mà chỉ có thể cảm nhận. Sự cảm nhận thiêng liêng lởn vởn quanh mình, do tiềm thức khơi động. Như vậy có nghĩa linh hồn đồng dạng với ma. Chúng ta tưởng sẽ đi cùng với ông bước vào thế giới bí ẩn. Nhưng hãy để đó cho mỗi con người tự nhận biết, một thế giới gồm có nhiều thế giới khác, ở đây ông Sáu tiếp cận theo kiểu của ông về cái gọi là linh hồn.  

- Con nguời khi mất đi để lại sự nhớ thương và nỗi nhớ thương do một người nào khác cất giữ. Chẳng hạn như …  

Tưởng linh hồn là gì khó hiểu, hóa ra nó như vậy, đơn giản chẳng khác kinh nghiệm sống. Nhưng nó có đơn giản không, khi ta nhớ hồi còn học phổ thông. Muốn đơn giản một phân số phải trải qua nhiều khâu phức tạp để được có số tối giản. Tức là con số mà nó, có nghĩa nó chính là nó, không phải ai khác. Và ông Sáu Huỳnh cho thấy rõ điều nầy. Ông làm giám đốc sở nhưng luôn là người mở đường đến nơi nào thì nơi đó khuấy động hẳn lên. Tất nhiên kiểu người như ông, để cho ai đó cất giữ sự nhớ thương phải luôn gặp nhiều va chạm trắc trở, long đong. Ông Sáu không khoan nhượng với tiêu cực, với cái ác, một cây viết trẻ hâm mộ nhân vật như vậy, tìm đến rồi ông bỡ ngỡ. Hình như ông có điều gì mâu thuẫn khi luôn miệng nhắc về linh hồn. Và anh buồn nhận ra bài học đầu đời, khi ông Sáu chỉ tay vô chân kiểng để trên bàn nói với anh. Như nhà sư truyền tâm ấn cho kẻ đi sau …  

- Cháu coi cái cây này bị gò bó nhưng nó có chịu chết đâu. Đừng nhìn cái thân nhỏ bé của nó mà hãy nhìn cái màu xanh. Cái màu xanh chính là sự sống kỳ diệu. Cây thì có màu xanh, con người thì có linh hồn nhưng bài học kia cô chỉ nhận ra khi sau đó ông Sáu Huỳnh chết với những nỗi đau không hề muốn minh oan vì lương tâm đâu có làm gì sai quấy, minh oan thành ra mình giả dối sao. Có những nỗi đau lại mang đến cho mình hạnh phúc. Nhưng linh hồn là gì truyện ngắn vẫn chưa kết luận mà để cho người đọc tự tìm kiếm.  

- Có những người đang sống mà họ như đã qua đời. Người xác thân nằm dưới ba thước đất kia lại tiếp tục sống mãi. Có hay không cái gọi là linh hồn. Qua “Chuyện con người” cũng thống nhất một chủ đề sự tìm kiếm giá trị thực của con người, không thể hiểu tại sao bây giờ mọi giá trị bị tàn phá, đảo lộn.  

Nhân vật chính là một anh bộ đội bị thương tích mù đôi mắt, mở đầu câu chuyện đời mình bằng độc thoại – Tôi không phải là nhân vật lịch sử, để được người đời nhắc tới. Vì vậy tôi không có quyền oán trách số phận. Tôi chỉ thương cho bản thân mình sao lại mang nhiều bất hạnh quá lớn. Liệu ở trong nỗi bất hạnh người ta có thể tìm được hạnh phúc? Lý trí tôi không chấp nhận kiểu triết lý đường cùng và cam chịu đó, nhưng hiện tại tôi chấp nhận hoàn cảnh của riêng mình – Gia đình bên vợ từ hôn không chịu gả con cho một người đã bị mù còn buông nhiều lời lẽ xúc phạm. Cha mẹ anh cũng không thể chịu đựng mình bị người ta chửi bới. Cuối cùng hai vợ chồng trẻ đưa nhau đi trốn và làm nghề bán vé số để sinh nhai. Truyện cũng bình thường nhưng nổi bật hẳn lên vì có những đoạn độc thoại của nhân vật như lưỡi dao mổ của bác sĩ mổ xẻ bịnh nhân… Đặc biệt là tác giả còn đẩy nhân vật mù lòa không biết đi đâu kia đi lạc vào trung tâm giao lưu lên hành tinh. Hành tinh người khổng lồ, hành tinh người lùn, hành tinh những người bất tử. Cuối cùng anh chọn hành tinh mang tên phong phú và đối thoại cùng với người ở hành tinh này.  

Cô gái cúi đầu chào tôi:  

- Kính chào con người  

- Cô là ai vậy?  

- Tôi là Trái đất, là tình yêu của con người.  

Tôi không tin ở đôi tai mình nữa. Như vậy, nơi tôi vừa thoát xác thì bây giờ tôi lại trở về như một sự ngẫu nhiên hay trong vũ trụ còn có một Trái đất nào đó. Rõ ràng kẻ tật nguyền chưa thất vọng về cuộc đời nhưng niềm tin đó lại giống bi kịch.  

Ấn tượng nhất của tập truyện để lại trong lòng bạn đọc chính là truyện vừa “Ma vừa người”. Câu chuyện về một người trai trẻ mới lớn nhìn thấy xung quanh giàu nghèo bất công, những ai sống trung thực đều phải đói rách. Đặc biệt có một nhân vật để được ra khỏi tù nhanh, để tiếp tục cầm súng chiến đấu, ngày hòa bình ông phải bị trả giá sống trong sự ghẻ lạnh của đồng đội, lối xóm gọi là ông Năm Khùng. Nhân vật ông Năm Khùng như để đối trọng lại với nhân vật ba của người con trai. Ông có lý lịch cách mạng đẹp đẽ nhưng ngày xưa ấy rõ ràng khác xa ngày nay. Nhà cửa nguy nga, đồ sộ, ăn chơi trác táng… Trong khi đường xá xung quanh còn đầy ổ gà thì con đường dẫn vào nhà ông lại tráng nhựa êm ái, vì ông là lãnh đạo tỉnh… Ông không nhận thấy mọi ánh mắt căm ghét hướng về mình nhưng người con trai lại nhận ra những bài học đạo đức của người cha dạy con bấy lâu nay té ra… đó chỉ là đạo đức giả. Người con trai trải qua những đêm không ngủ nằm mộng mị không biết đâu là người… đâu là ma. Nội dung của truyện vừa “Ma và người” được tóm tắt như vậy, có thể nói nó thuộc loại cổ điển không có gì mới. Nhưng qua thủ pháp bút lực của Huỳnh Công Trường đã lôi cuốn người đọc từ dòng đầu đến dòng cuối. Tác giả kết cấu truyện rất hiện đại theo kiểu một viên đá liệng xuống mặt hồ vòng sóng lan ra. Rồi từng làn sóng nhỏ, lớn tan vào nhau đến không cùng, những khuôn mặt người hiện lên cười nói miên man. Kết cấu truyện tân kỳ vừa là chắc tay, ta không biết nội dung đẻ ra hình thức nâng nội dung lên làm cho nó trở nên lạ hóa. Truyện có 11 phân đoạn. Đoạn I với tiêu đề vòng tròn mở đầu bằng độc thoại của người con trai. Sự thật, đó là một vòng tròn khép kín đầy bí ẩn, ở trong đó chứa đựng: hạnh phúc, nỗi đau, điều rủi may, những ước mơ, khát vọng… của con người, kết thành một sợi dây số phận, có bắt đầu và kết thúc mà mỗi con người đều phải bước qua. Tôi không muốn tạo ra thêm sự mơ hồ và phức tạp như thế để làm gì, khi bản thân cuộc sống vốn đã trải đầy sự nghịch lý. Ta chỉ có niềm tin mạnh mẽ vào quy luật tự nhiên, một lực lượng vật chất có khả năng làm thay đổi mọi sự vật và hiện tượng trong trời đất và con người, nó xuất hiện và tồn tại ở bên ngoài không gian và thời gian. Ta chỉ muốn tìm được chính mình, từ đó tiếp cận với những con người mà ta muốn cảm thông. Đó là sự thật về cuộc đời họ niềm tin vào quy luật tự nhiên của người con trai mới vừa lớn chính là sự cân bằng âm và dương của kinh dịch. Đó là những cặp phạm trù của triết học Max- Enghen. Nhưng cậu con trai đâu có biết người lớn cũng suy nghĩ, ưu tư hơn cậu. Và họ còn biết rộng hơn thế nào là quỉ Tiểu quá, thế nào là quỉ Đại quá của kinh để sắp đặt cuộc đời. Thế nhưng biết một chuyện, hành xử là chuyện khác. Vì vậy sau đoạn 1 vòng tròn người con trai độc thoại, đến đoạn II ông là ai, đoạn III cuộc sống hai mặt, đoạn IV mất ngủ, đoạn V sự im lặng lên tiếng, đoạn VI vòng tròn thứ nhứt trở lại với độc thoại sau những gì nhìn thấy, đoạn VII một mình, đoạn VIII vòng tròn thứ hai, đoạn IX một thế giới đã chết, đoạn X má Tám, đoạn XI ma và người.  

Kết luận: Tôi có thể nói một cách chắc chắn, truyện vừa “Ma vừa người” là một tác phẩm hay nó hoàn toàn sánh ngang hàng với các tác phẩm hay khác mà tôi đọc được những năm vừa qua. "Ma và người" được viết ra năm 1991, nghĩa là trước "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư, chỉ tiếc nó được Hội văn nghệ Đồng Tháp xuất bản nên không được công chúng cả nước chú ý. Nói về "Cánh đồng bất tận" thì đó là gam màu  lạnh lùng nguồn sáng nhân văn như bị che khuất, đến cuối cùng nó mới hiện lên. Với “Ma và người” bóng tối  và nguồn sáng trộn lẫn vào nhau trong từng phân đoạn, cho con người một niềm tin đồng thời cũng có tính bi kịch. Truyện vừa “Ma và người” không thể đọc để giải trí mà để thức tỉnh.  

Tôi không quá lời để rồi bị bắt việt vị. Lâu nay ta có thói quen tìm đến một tác phẩm sau những lời khen chê ồn ào, như quên sách là món ăn tinh thần tự ta tìm kiếm. Lần này tôi tin truyện vừa “Ma và người” lặng lẽ xuất hiện, những ai tình cờ đọc chắc chắn không quên tên Huỳnh Công Trường, nhớ tác giả với tư cách nhà văn. Tuy là tác giả viết chậm qua cuốn sách cho thấy tác giả là người cầu toàn sau truyện vừa nầy tin chắc tác giả sẽ tiếp tục ra thêm nhiều đầu sách thuyết phục bạn đọc nữa. Tôi xin nói thêm: Qua "Tấm ván phóng dao" của Mạc Can, "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư, "Một bóng thuyền không" của Lê Đình Trường, đến "Ma và người" của Huỳnh Công Trường; miền Tây có vẻ thua các miền khác về số lượng sách xuất bản, nhưng thử đem chất lượng từng cái ra so sánh ……  

 

 
     
  Ngô Khắc Tài ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |